|
|

Quyển 2 - Chương 24: Vật nguyền rủa mất hiệu lực


Cho tới nay căn phòng kia vẫn bị khoá kín. Nhưng mà cho dù là vậy, các diễn viên vẫn từng người từng người 1 chết đi. Nguyên nhân là sao?

Chuyện này nhất định có liên quan đến căn phòng kia.

Bên trong...... Là nguồn gốc của tất cả tội ác!

Diệp Tưởng cũng không phải mới lần đầu đi vào đây. Nhưng là, lần trước hắn cũng không có cảm giác này.

Điều này làm hắn đột nhiên nghĩ tới một việc.

Ba ngày ! “Chủ nhân” yêu cầu bọn họ ở trong này 3 ngày ! Vì sao nhất định phải là ba ngày đây? Vì sao không chọn thời gian lâu hơn như năm ngày, bảy ngày vân vân?

Ba ngày có ý nghĩa gì đặc biệt sao?

Ngày mai, chính là ngày thứ ba.

Mà hiện tại, từ giờ đến sáng ngày thứ 3 đã......tương đối gần.

Ngày mai, màn thứ tư và cũng là màn cuối cùng diễn ra chắc chắn sẽ có chuyện khác thường gì sao? Tất cả mọi chuyện đều sẽ thay đổi thế nào?

Chỉ trong giây lát, Diệp Tưởng càng kiên định với quyết định ban đầu. Dù sao thì trước đó hắn phải tìm cách trả bớt số vé chuộc cái chết mà hắn đang nợ, thậm chí......phải để cho mình được trả vé chuộc cái chết !

Bởi vì xâm nhập tầng ngầm......nên lúc này, vé chuộc cái chết của hắn biến thành -415 tấm,cách giới hạn ghi nợ cho phép là -500 tấm cũng không xa.

Lúc này, Diệp Tưởng và Tô Hàn đều không nói chuyện gì. Trong tầm hầm tối tăm âm u chỉ có ánh sáng leo lét từ chiếc điện thoại. Bóng đêm xung quanh giống như có rất nhiều hồn ma vất vưởng đang trôi nổi.

Cuối cùng......

Hai người lại 1 lần nữa đứng trước cánh cửa bị khoá kín.

Cánh cửa cổ xưa đó giống hệt những gì được in trong áp-phích. Không biết người của gia tộc Âu Dương đang nhốt thứ gì bên trong, hơn nữa,lại cần tới 7 người trông coi......

Diệp Tưởng như muốn nhìn xuyên qua cánh cửa đó để xem rốt cuộc thứ bên trong là gì? Quỷ ảnh trốn trong căn biệt thự âm u này rốt cuộc là thứ gì?

Tô Hàn đã đưa tay thò vào trong bên trong áo để nắm lấy bức tranh cuộn. Hắn tự tin có thể nhanh như chớp mở bức tranh ấy ra. Tuy rằng bức tranh này không dễ mang theo như ngón tay đứt hay giày cao gót ,nhưng mà......hiệu quả bảo mệnh của nó tuyệt đối không hề thua kém.

Diệp Tưởng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón quỷ hồn.Tay trái của hắn cầm điện thoại di động để chiếu sáng, tay phải đút vào trong túi nắm chiếc giày cao gót.

Hơn nữa, hắn và Tô Hàn rất ăn ý mỗi người phụ trách 1 bên, thay đối phương quan sát những góc chết.

Đúng lúc này cánh cửa kia hình như đang rung chuyển !

Ảo giác?

Nhưng mà, rất nhanh hai người biết đó không phải là ảo giác. Bởi vì, ngay sau đó......

Cánh cửa kia bắt đầu rung chuyển dữ dội !

Cánh cửa kia được đúc bằng hợp kim, tuy rằng không biết hợp kim gì, nhưng là trong khi còn chưa sử dụng công cụ gì để phá cửa mà có thể khiến cánh cửa rung chuyển dữ dội như vậy......

Hai người bắt đầu lui về phía sau một bước !

Chẳng lẽ......

Chẳng lẽ thứ đằng sau cánh cửa muốn thoát ra?

Mồ hôi của Diệp Tưởng và Tô Hàn vã ra như tắm.

Tô Hàn từ từ lui bước về phía sau. Hắn đã bắt đầu có ý định bỏ cuộc. Nếu thực sự thứ bên trong này thoát ra, hậu quả thế nào cũng rất khó đoán biết ! Hắn nhiều nhất cũng chỉ là nhân vật nam thứ thứ chính, ngay cả nhân vật chính như Vu Thần cũng chết ở đây. Ở lại đây đã không còn ý nghĩa có thể kiếm được vé chuộc cái chết nữa,mà thực sự đồng nghĩa với việc ngồi chờ chết !

Diệp Tưởng cũng có chung ý tưởng. Cánh cửa kia lung lay như muốn sập đến nơi ! Nếu thứ bên trong thoát ra......

Hai người bắt đầu lui về phía sau. Đến cuối cùng,cả hai quay đầu bỏ chạy!

Vừa chạy vọt qua 1 hành lang,đột nhiên Tô Hàn đứng lại !

Sau đó, hắn lui lại vài bước.

Vừa rồi, khi hắn chạy ngang qua 1 căn phòng.

Hắn rõ ràng thấy được cánh cửa căn phòng đó đang mở......

Căn phòng kia là 1 căn phòng bình thường dùng để cất những bình gốm ủ những thức ăn đã được ướp muối.

Hắn thấy được......

Không thể nào?

Không phải chứ?

Hắn bước vào trong gian phòng kia!

Bên trong chứa rất nhiều bình gốm dùng để ủ thức ăn đã ướp muối. Xem ra cũng không có gì khác thường.

-Vừa rồi...... mình nhìn thấy...... thứ gì ấy nhỉ?

Là ảo giác sao?

Hay là......

Lúc này hắn không có chú ý tới,sau lưng hắn có một bóng đen bắt đầu trồi lên từ những bình gốm đó.....

Roẹt !

Tô Hàn nhanh chóng mở ra bức tranh cuộn giấy !

Trong bức tranh đó là một cô bé với hai hốc mắt trống rỗng,phía sau lưng cô bé có rất nhiều bàn tay vươn tới. Bức tranh này đến từ bộ phim kinh dị « Tranh của Tô San». Trong bức tranh này vốn dĩ chỉ có 12 cánh tay, nhưng đôi khi nếu nhìn kỹ lại, bạn sẽ thấy xuất hiện tới 13 cánh tay!

Trong nháy mắt khi bức hoạ được mở ra, số cánh tay trong tranh đột nhiên trở thành 13 cái!

Phía sau......Không có thứ gì.

Tô Hàn thở phì phò, mà lúc này,khi hắn đóng cửa gian phòng đó thì đột nhiên 1 bàn tay nắm lấy bờ vai hắn!

-Á á á á !

Hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. Đến khi quay đầu nhìn lại mới phát hiện đối phương là Diệp Tưởng !


-Anh làm sao thế? Ủa bức tranh này là thế nào vậy?

-Cái này......À, đây là một tranh thần kỳ được người trong gia tộc tôi truyền từ đời này sang dời khác. Về sau có thời gian tôi giải thích cho anh!

-Ừ cũng được ! Vậy đi mau thôi !

Hai người không nói nhiều lời , tiếp tục chạy về phía cầu thang !

Tô Hàn bây giờ mới hơi yên tâm. Bức tranh bị nguyền rủa này một khi được mở ra thì tạm thời sẽ không có chuyện gì đâu. Đúng vậy, tạm thời không có......

Nhưng mà, ý tưởng chỉ trong nháy mắt đã tan thành mây khói . Bởi vì......

Số cánh tay trong bức hoạ kia đột nhiên biến thành 12 cái !

Tô Hàn sớm đã ghi chép rõ ràng số cánh tay lúc bình thường là bao nhiêu, nên cánh tay thứ 13 ở chỗ nào hắn cũng nhớ rất rõ. Khi sắp được 10 s hắn mới bắt đầu cuộn lại bức tranh......

Vì sao......

Chuyện sao lại như vậy?

Nguyền rủa......

Không có hiệu quả?

Vật bị nguyền rủa không có hiệu quả ! Loại chuyện này thật ra cũng có . Vật bị nguyền rủa cũng không phải là miễn tử kim bài lúc nào cũng linh nghiệm. Thí dự như,ở trong dòng phim « Quỷ tế » - loại phim có độ khó khăn cao nhất, nếu sử dụng bức họa này thì tác dụng của gần như cũng chẳng đáng kể. Ở địa phương như vậy, chỉ có đám người Phương Lãnh, Tiêu Mộng Kì mới dám nói có ít ra bản thân cũng có năng lực bảo mệnh. Nhưng mà, đây là bộ phim kinh dị có độ khó thấp mà !

Hắn bỗng nhiên nghĩ đến hay là Vu Thần chết cũng vì nguyên nhân này?

Trước khi ng, Vu Thần chết bởi vì…vật bị nguyền rủa của hắn mất tác dụng?

Hắn nhanh chóng cuộn lại bức tranh rồi đút vào trong người, rồi vắt chân lên cổ chạy theo Diệp Tưởng. Lúc này Diệp Tưởng hiểu rất rõ ràng, nếu như dựa trên tình thế trước mắt, hắn chỉ cần có thể còn sống chạy ra khỏi tầng ngầm...... Vé chuộc cái chết của hắn nhất định sẽ tăng !

Mau...... Mau...... Mau...... Mau !

Vòng qua hành lang trước mặt, cũng đồng nghĩa với việc rời khỏi chiếc thang máy nối xuống tầng ngầm! Đến lúc đó mọi chuyện sẽ......

Khi tới phía cuối hành lang chuẩn bị rẽ sang, Diệp Tưởng trong lúc vô ý nhìn liếc qua vách tường,hắn trông thấy 1 cảnh tượng vô cùng khủng bố!

Từ ánh sáng leo lét của chiếc điện thoại di động, trên vách tường......

1 bóng đen thon dài xuất hiện phía sau Tô Hàn đang đưa hai tay bóp lấy cổ hắn!

Trong nháy mắt đầu óc của Diệp Tưởng trở nên trống rỗng,nhưng sau đó, hắn vội kéo người Tô Hàn rồi nhanh chóng lấy ra giày cao gót !

Chính là lúc này !

Ngay khi chiếc giày cao gót được lấy ra, hắn đã kéo được Tô Hàn chạy được 1 đoạn.

Sau đó khi lấy di động rọi về phía sau Tô Hàn, bóng đen đó đã biến mất.

Có tác dụng sao?

Chân của Diệp Tưởng vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Chỉ cần chạy thôi, chỉ cần chạy thôi......

Rốt cục, hắn rốt cuộc chạy tới trước cầu thang, thế nhưng cánh cửa nơi lối vào của tầng hầm đã...... bị đóng lại !

Diệp Tưởng chạy lên cầu thang. Hắn vốn cũng đã nghĩ đến chuyện này, nhưng mà hắn vốn cho rằng, có Tô Hàn ở đây, hắn không tin với 2 vật bị nguyền rủa mà không thể mở được cánh cửa ra vào của tầng hầm! Nhưng mà vây giờ trong thời gian nửa tiếng Tô Hàn không thể sử dụng vật bị nguyền rủa!

Tô Hàn lúc đó cũng chạy tới !

Hai người cáng lúc càng tiếp cận cánh cửa đó. Lúc này số bậc thang đã càng ngày càng ít, chỉ còn 10 bước, 8 bước,6 bước nữa......

Giày cao gót trên tay của Diệp Tưởng còn có thể kéo dài 4 giây ! Diệp Tưởng cứ thế chạy thẳng,tới khi hắn sắp cầm vào tay nắm cánh cửa ra vào của tầng hầm......

Trong nháy mắt,khi dùng điện thoại rọi tới, Diệp Tưởng lại nhìn thấy: phía trước cánh cửa, đột nhiên xuất hiện bóng đen thon dài đã từng bị di động của hắn chiếu tới . Nó vươn tay bóp lấy cổ hắn!

Diệp Tưởng lúc này vì không muốn buông tay nắm cửa ra nên người hắn bị nhấc lên trong không trung.

Cảm giác khó thở xuất hiện.

Di động rơi xuống đất.

3,2,1...... truyện copy từ .

Vé chuộc cái chết của hắn đã không còn đủ, không thể tiếp tục bị ghi nợ .

Sau đó, nguyền rủa trên chiếc giày cao gót đã hoàn toàn bị phong ấn. Nó trở thành 1 chiếc giày cao gót bình thường như bao chiếc giày cao gót khác......

Trong nháy mắt khi cảm giác khó thở khiến Diệp Tưởng cảm thấy sinh mệnh của bản thân đang trôi đi, hắn bỗng nhiên hô:
-Tô Hàn ! Mau lấy tấm phù chú bên túi trái của tôi ra dùng!

Tô Hàn dường như đã hiểu. Hắn nhanh tay đút vào trong túi của Diệp Tưởng rồi lôi ra tấm phù chú! Chỉ cần Diệp Tưởng đồng ý cho hắn dùng, thì vật bị nguyền rủa không bị coi là bị hắn cướp !

Sau đó...... Hắn cầm tấm phù chú dán tới không gian hư vô trước mắt !

Tấm phù chú nhuốm máu nhanh chóng bốc cháy. 1 ánh lửa nhen nhóm cháy lên !

Đó là tấm phù chú cuối cùng mà Diệp Tưởng lấy được từ trong « Xe khách khủng bố »! Diệp Tưởng còn chưa đạt được quyền sở hữu của tấm phù chú này nên hắn có thể trực tiếp đưa cho Tô Hàn. Mà Tô Hàn......hắn hoàn toàn có thể sử dụng tấm phù chú này!

Vật bị nguyền rủa còn chưa thuộc quyền sở hữu của ai, người nào lấy được thì người đó xài, và vé chuộc cái chết sẽ tính trên đầu của người đó để trừ ! Mặc dù có quy định trong 3 giây nếu như không cất tấm phù chú này trên người thì phải vất nó đi, nhưng là Tô Hàn còn chưa đến 3 giây đã sử dụng tấm phù chú này !

Đột nhiên cảm giác khó thở biến mất. Tấm phù chú vẫn đang trôi nổi trong không trung từ từ bị cháy thành tro !

Diệp Tưởng lại xông lên đi, một cước đá văng cánh cửa xông ra ngoài !

Sống rồi !

Hắn chạy thẳng về phía phòng khách !

Khi nhìn thấy Vu Thần trong phòng khách, hai mắt hắn gần như tối sầm như sắp ngấ xỉu đến nơi.

Phải rất gắng sức để dứng vững, hắn đem cất chiếc giày cao gót vào trong túi.

-Mọi người...... không sao chứ?

Vu Thần lập tức đi tới đỡ Diệp Tưởng !

Lúc này, vé chuộc cái chết của Diệp Tưởng tăng lên 1 hơi…. 800 tấm!

Trước đó vé chuộc cái chết là -415 tấm, sau khi sử dụng giày cao gót trong 10 giây là -565 tấm, hiện tại tăng thêm 900 trương, như vậy hiện tại hắn có tất cả 325 tấm !

Dựa lưng vào ghế sô pha, Diệp Tưởng thở dốc, xem ra tạm thời hắn vẫn còn sống!

Nhưng mà, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức được một việc.

-Đợi đã...... Tô...... Tô Hàn đâu? Anh ấy sao không ở đây?
 

Bình luận

Back to Top