|
|

Quyển 2 - Chương 30: Kết thúc Trở về


Vu Thần kéo người của Trương Hoa tới hành lang rồi nói với Diệp Tưởng :
-Nếu cậu thấy anh ta đáng thương thì cứ đợi ở đây với anh ta, tôi chạy trước đây!

Vu Thần thật ra là người rất biết suy nghĩ cho người khác. Hắn là người rất giỏi giao tiếp, đối đãi với người khác cũng rất chân thành. Nhưng bản thân đã bị ép vào đường cùng nên hắn cũng không có biện pháp . Nếu tình thế cứ tiếp tục phát triển, kết cuộc khả năng tới hơn 50% là diệt đoàn. Một khi đã như vậy, hy sinh một người để đổi lấy mạng của hai người khác không phải sẽ tốt hơn sau? Huống chi người này lại chẳng có quan hệ gì với hắn, nên khi hắn làm vậy cũng không hề cảm thấy lương tâm cắn dứt.

Diệp Tưởng nghe thấy tiếng khóc kia càng lúc càng tới gần, cùng với vết thương trên đầu của Âu Dương Tổ Bình còn đang chảy máu, người của hắn cũng bắt đầu run lên. Cứ mặc kệ y như vậy sao? Nhưng hắn cũng không thể đỡ Tổ Bình cùng đi. Bị đánh 1 cú rất mạnh vào gáy như vậy chưa chắc Tổ Bình có thể sớm tỉnh lại.

- Xin lỗi anh......

Diệp Tưởng chỉ biết nói như vậy, sau đó quay đầu bỏ chạy.

Loại kiều đoạn* này trong tình tiết cũng thường xuyên xuất hiện trong những tiểu thuyết thuộc thể loại tận thế. Trong phim kinh dị cũng có không ít người chỉ vì lợi ích của bản thân mà đấu đá lẫn nhau , sử dụng đủ mọi thủ đoạn đê tiện. Nhưng chuyện này không ngờ lại thực sự diễn ra ở trong bộ phim này.

( Kiều đoạn :
"Kiều đoạn" là cách dịch sang tiếng Trung của từ "bridge plot". Bridge nghĩa đen có nghĩa là "kiều", nghĩa bóng để chỉ "thứ gì có tác dụng như 1 cầu nối" hòa"sự chuyển giao " ; plot có nghĩa là "tình tiết" hoặc "kế hoạch " vân vân. Hai từ này khi ghép chung với nhau dùng để chỉ việc mượn ( hoặc tham khảo) những tình tiết hoặc những đoạn ngắn đặc sắc trong những bộ phim điện ảnh kinh điển. Cụ thể hơn nếu như 1 bộ phim điện ảnh mới lựa chọn sử dụng 1 loại thủ pháp diễn xuất đã từng được sử dụng trong những bộ phim điện ảnh kinh điển khi xưa ( gồn có hành vi, nét mặt, khung cảnh,lời thoại , hoặc thậm chí là 1 bộ phận tình tiết vân vân), loại vận dụng thủ pháp diễn xuất này đều có thể gọi là "kiều đoạn" .
)

Bỏ Âu Dương Tổ Bình lại, sau này khi hắn bị giết, hai người có thể có thêm 1 đoạn thời gian giảm xóc. Dù sao, trong 15 phút kế tiếp, có thể kéo dài được càng lâu càng tốt. Chỉ là, điều này khiến cho Diệp Tưởng nảy sinh tâm lý đề phòng Vu Thần. Hắn cũng biết được trong phim kinh dị, khi phải đối mặt với nguy cơ sống chết, điều đầu tiên các diễn viên nghĩ đến chính là sinh mệnh của bản thân.

Hắn không phải cũng giống thế sao?

Tiếng khóc từ phía sau vẫn không ngừng tới gần khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khủng bố. Hiện tại, tình thế đã phát triển đến giai đoạn đáng sợ nhất.

Bọn họ đã không còn đường trốn .

Khi chạy tới hành lang phía trước, bỗng nhiên Diệp Tưởng thấy Vu Thần chạy quay trở lại. Hắn lúc này vô cùng hoảng sợ lắp bắp:
-Không thể qua đó...... Bên kia...... Bên kia......

Tiếng khóc vẫn vọng tới từ phía sau lưng.

Diệp Tưởng lui ra phía sau một bước rồi chỉ vào Vu Thần:
-Liễu Hải Bình, tôi khuyên anh đừng sử dụng biện pháp anh đã dùng với Tổ Bình lên người tôi!

Vu Thần cắn răng,sau đó mở ra cánh cửa ở bên cạnh. Diệp Tưởng cũng chạy vào trong. Dù sao, bị hai mặt trước sau công kích,hai người bọn họ đã chẳng còn cách nào khác.

Sau khi chạy vào phòng, Vu Thần chạy tới giường rồi nói:
-Mau ! Giúp tôi đẩy giường tới chặn cửa vào!

Còn hơn mười phút ! chỉ cần, chỉ cần tiếp tục chống đỡ!

Diệp Tưởng cũng chạy lại đẩy giường. Âu Dương Tổ Bình chết cũng chỉ giúp bọn họ kéo dài thêm chưa tới hai giây. Đối bọn họ mà nói thì chút thời gian đó căn bản như muối bỏ biển !

Cuối cùng, hai người rốt cục đẩy được chiếc giường tới chắn ngang cửa. Đồng thời, bọn họ còn đem sô pha, ghế vân vân chèn lên.

Nhưng mà, việc này có tác dụng sao? Căn bản vô dụng !

-Còn mười phút !

Hai mắt của Vu Thần lúc này nổi lên đầy tơ máu.

Hắn đã sắp điên đến nơi.

Nếu thực sự bị ép tới bước đường cùng, hắn sẽ cố ý gây ra ng !

Tiếng khóc càng ngày càng gần cũng càng ngày càng rõ ràng.Khiến cho người ta cảm thấy rét run.

Ngọn nến đã bị vứt xuống đất,trong phòng lúc này cũng tối như mực nên bọn họ không thể xem thời gian .Nhưng chắc chắn chỉ còn chưa tới 10 phút. Đợi khi tới lúc đó, mọi chuyện sẽ kết thúc! Dựa theo kịch bản ban đầu, lúc này Liễu Hải Bình cũng đang chạy trốn trong biệt thự , lúc ở đông khi ở tây ! Hắn đang gắng sức trốn chạy !

Diệp Tưởng cũng chẳng nghĩ ra được cách gì. Không phải hắn không có vé chuộc cái chết nhưng mà…sử dụng giày cao gót lúc này cũng chẳng có tác dụng gì ! Hắn đã......bó tay rồi !

ng chính là biện pháp cuối cùng của hắn. Chỉ là, ng cũng đồng nghĩa với cái chết. Cho dù thực sự là vậy hắn cũng chưa chắc có thể sống sót. Trừ phi hắn đem giày cao gót bán cho Vu Thần, với giá 1500 tấm vé chuộc cái chết. Nhưng vấn đề là Vu Thần có nhiều vé chuộc cái chết như vậy sao?

Tiếng khóc đã có thể nghe thấy rõ ràng. Chỉ là không biết thời gian 10 phút đã trôi qua được bao lâu.

Đúng lúc này, bỗng nhiên, Diệp Tưởng cảm thấy cánh cửa trở nên trơn nhẵn. Sau khi sờ lên rồi đưa lên mũi ngửi , không ngờ lại là máu tươi !

Múa đang không ngừng tràn vào trong phòng !

Cùng lúc đó......

-Bình !

Cửa bị rung lên bần bật vì liên tục bị xô đẩy !

Diệp Tưởng cũng bị xô ngã ra đất! Mà bây giờ còn bao nhiêu lâu nữa mới tới kết phim? Sáu phút? Năm phút?

Có lẽ còn dài hơn!

Chỉ còn cách ng . Cho dù nghĩ thế nào cũng chỉ còn cách cuối cùng và duy nhất này. Đến lúc nguy cấp đàng phải gọi Vu Thần là “Vu Thần” là được. Chỉ là, sau khi cố ý ng, khoản vé chuộc cái chết bị ghi nợ lớn đến mức hắn không thể sử dụng vật bị nguyền rủa được nữa. Không,cho dù sử dụng cũng không thể thay đổi gì. Tô Hàn chết ở màn thứ 3 nên cái chết của hắn đã không thể xoay chuyển. Đến lúc đó hắn cũng chưa chắc đã thoát chết. Nhiều nhất hắn cũng chỉ kéo dài được thêm chút thời gian.

Vu Thần lúc này cũng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Hắn dựa vai xuống tấn để chống cửa nhưng mà, ngay sau đó,cửa lại 1 lần nữa bị xông phá !

Đồng thời, hai người cũng có cảm giác được tiếng khóc đang ở xung quanh. nguồn .

Sau đó, khi cửa bị đẩy ra 1 khe hở, sau đó, Vu Thần cảm thấy......

Cổ hắn bị một cánh tay lạnh như băng bóp chặt !

-Không...... Đừng mà......


Sau đó Vu Thần không thể nói được gì nữa .

Hắn muốn ng, cũng cần phải nói, nhưng ngay cả nói cũng không được thì ng làm sao được?

Diệp Tưởng trốn vào trong góc phòng. Hắn nhanh tay lấy ra giày cao gót ! Cho tác dụng đã chẳng còn bao nhiêu, nhưng hắn vẫn phải thử 1 lần !

Trong bóng đêm, phía bên ngoài cánh cửa đã trở nên yên lặng.

Vu Thần...... Chắc đã chết thêm 1 lần nữa .

Chỉ còn lại Diệp Tưởng . Người cuối cùng còn sống sót trong bộ phim kinh dị này là Diệp Tưởng !

Tuyệt vọng.

Tuyệt vọng lại một lần nữa xuất hiện.

Giống như những thời khắc cuối cùng của « Xe khách khủng bố » , khi hắn cũng bị ép vào bước đường cùng.Trong nhà kho kia hắn cũng suýt chút nữa thì chết.

Hiện tại...... Không ai có thể cứu hắn.Tác dụng của giày cao gót lúc này đã yếu tới mức có thể bỏ qua.

Tất cả những biện pháp mà hắn có hắn đã làm hết . Hắn, không thể tiếp tục sống sót.

-Bình !

Hắn trốn sau tấm rèm cửa, rồi cuộn rèm cửa kín xung quanh người.Đến lúc này hắn chỉ còn mỗi cách là cố ý ng. Hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý, đợi khi bức rèm cửa này bị lột đi hắn sẽ ngay lập tức hô to:

-Vu Thần !

Như vậy, có thể gây ra ng.

Sau đó thế nào…Hắn cũng không biết.

Nhưng, không đến lúc vạn bất đắc dĩ ,hắn thực sự chẳng muốn dùng biện pháp này chút nào!

Không gian trước mắt hắn vẫn tối tăm u ám. Sau đó hắn nghe được tiếng bước chân.

Tử thần đang tới gần. Lệ quỷ Triệu Tiểu Nhã, đã đi vào trong phòng này.Nhưng đúng lúc này......

Bỗng nhiên, tiếng chuông vang lên .
.
“Leng keng leng keng......”
“ Leng keng leng keng......”
“ Leng keng leng keng......”

Sau đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy trước mặt có cảm giác dính dính. Tấm rèm cửa màu trắng xoá đã bị máu nhuốm đỏ ! Rất nhiều máu! Khi tiếng chuông vang lên, Diệp Tưởng vén bức rèm cửa bị nhuốm máu ra quan sát tình hình. Tuy rất mờ nhưng hắn nhìn thấy có 1 bóng đen bị treo trên trần nhà nhưng đang từ từ hạ xuống!

Vu Thần trong tình huống 2 bên đều có địch đã tung ra chiếc chuông!

Đây là đòn sát thủ chính thức của hắn! Chiếc chuông bị người chết nguyền rủa này vốn mang trên mình 1 oán chú đã tồn tại được 30 năm. Bộ phim kinh dị lần đó do bốn rạp chiếu phim cùng nhau quay, và đó cũng là bộ phim kinh dị khó nhất mà Vu Thần đã tham gia – tên của nó là “Bất tử oán linh”. Bốn rạp chiếu phim tổng cộng có đến hơn ba mươi người,nhưng kết quả...... chỉ còn 14 người sống sót, tức là chưa được non nửa !

Mà chiếc chuông này chính là ngọn nguồn của nguyền rủa ! Vu Thần rất…trùng hợp đã lấy được nó! Cũng bởi vì như thế, hắn chỉ dám nói cho hai người cùng hắn tham gia trong phim là Bạch Vũ Sóc và Phương Lãnh !

Trên vách tường vẫn có rất nhiều máu trào ra. Rất nhanh, toàn thân Diệp Tưởng đã ướt đẫm máu tươi! Sau đó, tiếng khóc kia ngưng bặt. Ngược lại 1 tiếng động quái dị truyền vào tai hắn. Một tiếng động giống như tiếng xương cốt bị vặn xoắn, lại giống như tiếng đinh ốc bị rỉ phát ra. Trong không khí, mùi máu tươi càng lúc càng trở nên nồng hơn, rồi một cảm giác sởn tóc gáy bỗng nhiên dâng liên trong lòng.

Không biết trải qua bao lâu,bỗng nhiên, hắn cảm thấy cổ hắn dường như bị thứ gì đó quấn quanh, sau đó, người hắn bị nhấc lên!

Đây cũng chính là nguyền rủa đáng sợ nhất trong “Bất tử oán linh”! Người hắn lúc này bị treo lên cao,cổ hắn bị quấn chặt bởi dây thừng. Lúc trước,trong bộ phim mà Vu Thần tham gia toàn bộ diễn viên bị chết cũng vì nguyên nhân khó hiểu khiến cho bọn họ bị treo cổ !

Diệp Tưởng đột nhiên cảm thấy rất khó thở. Trọng lực toàn thân của hắn lúc này toàn bộ dồn lên cổ hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy hắn không thể chống đỡ được nhiêu lâu!

Hắn cất giày cao gót vào trong túi vì lúc này thời gian đã tới . Chưa khi nào Diệp Tưởng cảm thấy tuyệt vọng như lúc này.

Nhưng mà đúng lúc này, trong đầu hắn bắt đầu đếm ngược thời gian.

Thời gian bắt đầu đếm ngược ! Sau 10 giây hắn có thể trở về rạp chiếu phim!

Nhưng là...... tới 10 giây lận ! Hắn có thể chống đỡ được 10 giây không ? Phía dưới chân hắn là khoảng không,nên hắn không thể tìm thấy bất cứ chỗ nào để làm điểm tựa giảm bớt trọng lực dồn lên cổ.

Cuối cùng, Diệp Tưởng đột nhiên đạp chên lên bờ tường, nhưng mà hắn lập tức phát hiện, hắn bị kéo ra xa bờ tường !

Cái chết đã tới rất gần.

Còn có 8 giây......7 giây......

Nhưng mà này cảm giác khó thở khiến Diệp Tưởng rơi vào tình trạng chết lâm sàng !

Diệp Tưởng ngay trong chớp mắt, bỗng nhiên mở miệng cắn chặt vào sợi dây thừng !

Diệp Tưởng bình thường rất thích ăn 1 số loại qủa hạch như hồ đào,vân vân. Cho nên lực cắn của hắn khoẻ hơn người bình thường rất nhiều. Lúc này, hắn dựa vào việc cắn vào dây thừng để hàm răng có thể chia sẻ 1 bộ phận trọng lực cho cổ họng, khiến cho cảm giác khó thở giảm đi. Nhưng mà lực cắn của hắn tuy rằng rất mạnh nhưng cũng không thể kéo dài được lâu.

5 giây......4 giây......

Răng hắn bắt đầu tuột khỏi giây thừng. Diệp Tưởng cảm thấy cái chết đã tới rất gần......

3 giây......2 giây......

Hàm răng của Diệp Tưởng đã hoàn toàn tuột ra, người hắn bị kéo xuống !

1 giây cuối cùng!

Diệp Tưởng biến mất. Ngay sau đó, hắn xuất hiện trong phòng chiếu phim của « Rạp chiếu phim địa ngục ». Trên màn ảnh lúc này chỉ còn 1 sợi dây trống không. Còn trên cổ Diệp Tưởng lúc này xuất hiện 1 vết bầm màu đỏ hồng. Hắn đã ngất đi.

Lúc này đám người Phương Lãnh, Bạch Vũ Sóc, Lý Duy Tư, Mạc Thu Thực đẩy cửa đi vào !

-Vu Thần ! Tô Hàn ! Các anh không sao chứ......Dựa trên nhiều điều đã được thảo luận trước, Vu Thần nói anh ấy sẽ ngồi ở chiếc ghế số 12 hàng thứ 9...... Hả?

Mà lúc này, Ôn Vũ Phàm cũng đi vào. Mắt nàng quả thực rất tinh, ngay tức khắc đã phát hiện ra Diệp Tưởng !

-Diệp Tưởng !
 

Bình luận

Back to Top