|
|

Quyển 2 - Chương 31: Giá thuê giày cao gót


Ôn Vũ Phàm chạy tới chỗ ngồi của Diệp Tưởng. Hắn giờ đã ngất lịm đi, trên mặt cũng máu me bê bết nhìn chẳng khác gì người chết.

-Hình như chỉ có một mình Diệp Tưởng?

-Sao lại thế nhỉ? Vu Thần, Tô Hàn, Hầu Thiên Bạch đều chết ư? Không thể nào !

-Nói thế nào thì Vu Thần cũng phải không chết chứ nhỉ?

Ôn Vũ Phàm tựa đầu vào ngực hắn để nghe nhịp tim, sau đó nàng nhìn thấy dấu bầm hình sợi dây trên cổ hắn nên nàng lập tức ấn tay lên ngực hắn tiến hành hồi sức tim phổi !

(Hồi sức tim phổi là gì xin xem thêm ở đây : http://systolicvn.com/CPR.html)

Nhưng mà nàng vẫn không thấy Diệp Tưởng có phản ứng gì.

Ôn Vũ Phàm cuối cùng cúi đầu rồi ghé miệng nàng vào miệng hắn để tiến hành hô hấp nhân tạo. Sau đó nàng lại 1 lần nữa tiến hành động tác hồi sức tim phổi. Những động tác được tiến hành rất bài bản, xem ra nàng có vẻ đã từng học qua 1 lớp sơ cấp cứu !

-Tỉnh lại đi, anh nhất định phải tỉnh lại !

Đám người Phương Lãnh cũng lục tục chạy tới hỗ trợ, Phương Lãnh cũng ngồi xuống phụ giúp Ôn Vũ Phàm tiến hành hồi sức tim phổi cho hắn. Đám người bên cạnh chỉ biết há hốc mồm tỏ vẻ ngạc nhiên. Bộ phim lúc này bắt đầu tới phần thuyết minh.

“Danh sách diễn viên- Danh sách tên các nhân vật
Liễu Hải Bình ------------- Vu Thần
Hàng Thanh Thư ------------- Hầu Thiên Bạch
Trương Hoa -------------- Diệp Tưởng
Lục Trạch Nam ------------- Tô Hàn
Lưu Oánh -------------- Vương Phương Phương
Ngô Quân -------------- Hách Đại Minh
Âu Dương Tổ Bình ------------ Trương Thuật”

-Anh ta......anh ta sẽ không chết chứ?
Tề Tình Tình lúc trốn sau lưng Lý Duy Tư. Nàng nhìn Diệp Tưởng rồi nói: truyện copy từ .
-Nhưng mà nhóm của anh Vu Thần đều chết rồi, mai làm sao có thể quay được « Quỷ tế III » đây?

Rất lâu sau, dưới sự cố gắng của Ôn Vũ Phàm và Phương Lãnh, rốt cục, Diệp Tưởng đã bắt đầu ho khan.

-Sống rồi!

Phương Lãnh đột nhiên tỏ vẻ vui mừng:
-Ôn tiểu thư, cậu ta sống rồi!

Mà Lý Duy Tư tìm đại 1 chỗ ở bên cạnh rồi ngồi xuống. Hắn nhìn vào màn hình lúc này đã đen xì rồi bóp trán nói:
-Ngày mai phải làm sao đây......Nhóm của anh Vu Thần đều chết rồi. Vậy,ngón tay đứt của Vu Thần, giày cao gót của Hầu Thiên Bạch giày đều bị rơi rớt trong phim ? Ngày mai làm sao mà quay được đây?

Ngày mai Lý Duy Tư phải tham gia đóng « Quỷ tế III » . Nhưng mà hiện tại vật bị nguyền rủa bị rơi rớt 1 hơi nhiều như vậy, ngày mai không biết phải làm sao ? Đến lúc đó chẳng phải phải nhìn sắc mặt của đám người Ấn Thuỷ Thiên để hành động, để họ tự nhiên cầm tờ giấy da dê đó đi? Nếu vậy thì kế hoạch đã được chuẩn bị từ mấy tháng trước không phải biến thành công cốc hay sao?

-Xin lỗi......anh Duy Tư......
Tề Tình Tình đi tới rồi dùng giọng điệu hối hận để nói:
-Em nếu như còn giữ được chiếc áo liệm kia thì em nhất định sẽ cho anh mượn. Em rất xin lỗi......

Lý Duy Tư bây giờ đang rất buồn phiền, làm gì còn có thời gian đi quan tâm Tề Tình Tình nữa.

Phải biết rằng hắn vốn không có vật bị nguyền rủa. Không biết ngày mai hắn phải làm gì đây? Nếu Tiêu Mộng Kì cũng đi, dựa vào hình xăm hàng đầu của nàng, như vậy có lẽ nàng có thể vãn hồi được tình thế; bằng không, nếu như Bạch Vũ Sóc đi, thể chất linh môi của nàng cũng giúp đỡ được không nhỏ. Nhưng mà, hai người đều không có ở đây,hơn nữa đều không thể cho hắn mượn vật bị nguyền rủa. Dù sao hình xăm trên người của Tiêu Mộng Kỳ không có khả năng cho người khác mượn,thể chất linh môi của Bạch Vũ Sóc càng không cần phải nói.

Lúc này, sau khi ho khan được vài tiếng thì Diệp Tưởng rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Khi thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là gương mặt của Ôn Vũ Phàm, hắn biết mình đã thành công trở về rạp chiếu phim.

-Ôn, Ôn tiểu thư......

-Cậu đừng nói gì cả.
Phương Lãnh đỡ hắn dậy rồi nói:
-Để tôi dìu cậu về phòng nghỉ ngơi.

-Khoan đã!
Thạch Thanh Tú ở bên cạnh nhấc gọng kính rồi nói xen ngang:
-Vật bị nguyền rủa của đám người Vu Thần đâu?Anh có mang ra được không?

Thạch Thanh Tú ngày mai cũng tham gia đóng « Quỷ tế III »! Nàng cũng không có vật bị nguyền rủa, nên đến lúc đó phải làm thế nào đây? Đừng nói tấm da dê , nói không chừng nàng sẽ bỏ mạng trong phim !

-Đợi cậu ta khôi phục sức khoẻ rồi hẵng nói.

-Tôi cũng cho rằng nên hỏi cho rõ ràng.
Mạc Thu Thực lúc này cũng đi tới:
-Trong phòng chiếu phim lúc này chỉ còn lại 1 mình cậu ta, còn đám người Vu Thần đều đã bỏ mạng. Cậu ta là hy vọng duy nhất của chúng ta, có khi trên người cậu ta còn mang theo vật phẩm bị người chết nguyền rủa mới. Nếu cậu ta đã đạt được quyền sở hữu, chúng ta chỉ có thể chờ tới khi cậu ta tĩnh dưỡng khoẻ lại rồi mới hỏi được. Tình huống hiện tại khiến kế hoạch của chúng ta phải thay đổi rất nhiều. Nếu như thật sự quá tệ, đến khi đó chỉ sợ phải bỏ qua kế hoạch cướp đoạt tấm da dê để đổi lấy sự che chở của « Rạp chiếu phim địa ngục » thứ 7.

Mạc Thu Thực cũng tham gia đóng trong « Quỷ tế III ». Đứng ở lập trường của nàng, nàng đương nhiên không thể nào không quan tâm đến vấn đề này.


Đúng lúc này, Lý Duy Tư bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào trong túi của Diệp Tưởng:
-Mọi người cũng không cẩn thận quan gì cả ! Mọi người xem, trong túi anh ta căng phồng thế này cơ mà ! Em đoán chắc chắc đó là vật bị nguyền rủa !

-Phải. Đó là gì nhỉ?
Thạch Thanh Tú chạy lại sờ sờ bên ngoài túi của Diệp Tưởng sao đó nàng đột nhiên hô lên:
-Đây...... Không phải là chiếc giày cao gót mà Hầu Thiên Bạch vẫn hay mang theo hay sao! Chính là 1 chiếc giày cao gót trong phim « Giày cao gót màu đỏ máu »!

Sau khi mọi người nghe được câu này, ai nấy cũng đều ồ lên. Nếu không phải bọn họ băn khoăn việc hơn 50% Diệp Tưởng đã có được quyền sở hữu của chiếc giày cao gót này, nhất định bọn họ sẽ ra tay cướp đi.

-Đợi anh ấy tĩnh dưỡng khoẻ lại rồi nói.
Ôn Vũ Phàm chắn ngang trước mặt Diệp Tưởng rồi nói:
-Trong trạng thái thế này chắc chắn anh ấy không thể trả lời câu hỏi của mọi người đâu.

Mọi người không ai nói thêm gì nữa . Nếu giày cao gót vẫn còn, mọi người cũng có thể bình tĩnh đôi chút vì dù sao cũng không phải tất cả mọi vật bị nguyền rủa đều bị bỏ lại trong phim. Lúc này, Chu Định Quân đang đứng phía sau đám người nhìn Diệp Tưởng với vẻ quan tâm.

Mọi người bắt đầy bàn luận.

Thạch Thanh Tú đi tới trước mặt Lý Duy Tư rồi hỏi:
-Anh nói xem, đến lúc đó có thể để cho anh ta nhường lại giày cao gót cho chúng ta không? Nể tình anh ta vẫn còn là diễn viên mới chúng ta trả cho anh ta chút tiền thuê. Nhưng mà chúng ta đều phải tham gia « Quỷ tế II » nên vé chuộc cái chết cũng không thể để bị trừ quá nhiều. Mọi người chúng ta có cần hù doạ anh ta 1 phen để anh ta bỏ ý định ép giá chúng ta không? Về sau anh ta cũng phải tham gia đóng phim cùng chúng ta, cho nên chắc hẳn anh ta cũng không thể đắc tội chúng ta phải không?

Lý Duy Tư bóp cằm suy nghĩ một hồi rồi nói:
-Anh ta vẫn còn là người mới,phải rất vất vả mới lấy được vật bị nguyền rủ, sao có thể dễ dàng buông tay như vậy ! Đám người chúng ta nhiều người thế này chỉ sợ nếu doạ dẫm anh ta sẽ khiến anh ta sợ vỡ mật.

-Đúng vậy......
Thạch Thanh Tú liên tục thở dài:
- Nhưng nói thế nào tôi cũng không hiểu vì sao Vu Thần lại chết được !

Mạc Thu Thực lại tỏ ra không quá buồn phiền:
-Đã tham gia đóng loại phim kinh dị chân thực này làm sao dám chắc bản thân sẽ tuyệt đối không chết.Cả tôi cũng không dám chắc 1 ngày nào đó tôi có thể quay về hay không. Chuyện này có quan hệ rất lớn đến « Quỷ tế III » nên khẳng định Phương Lãnh cũng có suy nghĩ của mình. Tình huống bay giờ nếu để Ấn Thủy Thiên biết được chỉ sợ hắn ta sẽ cười không khép miệng được. Lúc này đây, chúng ta có lẽ cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, chuyện tranh cướp tấm da dê có lẽ quá xa vời .

-Tức thật!
Thạch Thanh Tú căm tức nói:
- Nếu lần này có chị Bạch Vũ Sóc hoặc cô ả Tiêu Mộng Kỳ có phải tốt hơn bao nhiêu không.

-Không phải còn có Tuyết Tùng sao?
Mạc Thu Thực nhắc nhở.

-Tuyết Tùng......
Thạch Thanh Tú nhớ tới người phụ nữ ít nói lạnh lẽo như 1 khối băng này. Nàng ta tuy rằng rất ít nói, nhưng trong bất cứ thời điểm nào cũng vẫn giữ được bình tĩnh. Nếu chỉ xét tới tố chất tâm lý, thậm chí ngay cả Phương Lãnh cũng không thể so sánh với cô ấy.

Khi Diệp Tưởng tỉnh lại đã là lúc 11 giờ khuya .

Hắn chỉ nhớ rõ mình trong lúc hôn mê được Phương Lãnh đỡ, rồi sau đó không lâu lại ngất xỉu. Lịch trình quay phim kéo dài tới gần 3 ngày. Đối với hắn mà nói thì sự vất vả vượt xa lúc quay « Xe khách khủng bố » rất nhiều.

Lúc này, ba người Phương Lãnh, Bạch Vũ Sóc, Ôn Vũ Phàm đang ở bên cạnh nhìn hắn.

-Cậu tỉnh rồi à?
Phương Lãnh cúi người xin lỗi:
- Cậu không sao chứ? Bộ phim kinh dị « Phòng giam » này rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì chúng tôi thực sự rất muốn biết. Tôi rất xin lỗi đã quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của cậu, nhưng mong cậu hiểu cho vì chúng tôi không thể tiếp tục đợi ! Tôi còn phải chịu trách nhiệm cho những diễn viên phải tham gia đóng « Quỷ tế III » vào ngày mai.

Bạch Vũ Sóc cũng mỉm cười nói:
-Không sao đâu, cậu cứ nói thoải mái. Chúng tôi biết,những diễn viên mới như cậu nếu muốn sống sót phải vất vả thế nào. Việc cậu cầm giầy cao gót của Hầu Thiên Bạch cũng rất bình thường.

Ôn Vũ Phàm thì vẫn giữ im lặng đứng sau hai người. Nàng vốn cũng không phải là người giỏi giao tiếp , giỏi nói năng, cho nên nàng cũng rất ít khi mở miệng. Lâu dần khiến cho nàng trở thành 1 người chỉ thích im lặng.

-Chuyện kể ra rất dài.

Sau đó Diệp Tưởng dùng thời gian gần một giờ kể 1 cách rõ ràng tường tận những chuyện đã xảy ra trong phim.

-Hoá ra là vậy...... Huyết từ, nếu có thể mang được ra ngoài thì rất tốt.

Phương Lãnh nói với giọng có chút nuối tiếc:
-Nhưng thôi. Một khi đã như vậy, cậu cũng phải rất vất vả mới đạt được giầy cao gót của Hầu Hy Bạch. Hy vọng cậu cho chúng tôi thuê vào ngày mai để chúng tôi sử dụng trong « Quỷ tế III ». "Quỷ tế" là series phim có độ khó khăn cao nhất nên chúng tôi muốn chuẩn bị mọi thứ cho thật chu đáo. Cậu cứ tự nhiên ra giá cho chiếc giày cao gót này đi, chúng tôi muốn thuê.

Bạch Vũ Sóc hơi ngạc nhiên nhìn Phương Lãnh. Anh ta dám để cho Diệp Tưởng ra giá?

Vé chuộc cái chết của Diệp Tưởng trước mắt sau khi trừ đi một số do hắn thay đổi tình tiết, cộng thêm việc sử dụng giày cao gót khiến hắn chỉ còn lại 571 tấm. Con số này thật ra cũng không nhiều. Sử dụng ba lần vật bị nguyền rủa sẽ bị trừ chẳng còn được bao nhiêu. Mà lúc này khi Phương Lãnh mở miệng như vậy, hắn biết đối phương muốn biểu lộ rõ ràng thành ý. Dù sao, có cho thuê hay không hoàn toàn do hắn quyết định, Phương Lãnh cũng không thể ép buộc hắn, nhưng nếu hắn làm như vậy, hắn sẽ đắc tội với tất cả mọi người trong rạp chiếu phim. Nhưng ngộ nhỡ chẳng may giày cao gót bị bỏ lại trong « Quỷ tế III »…

Chuyện này khiến cho Diệp Tưởng cảm thấy vô cùng khó xử. Hắn lần này thiếu chút nữa đã bỏ mạng trong bộ phim kinh dị « Phòng giam » này, nên hắn cũng không dám đánh cuộc. Lỡ chẳng may giày cao gót bị bỏ lại trong « Quỷ tế III » thì bộ phim kinh dị lần sau hắn sẽ phải làm thế nào? Phương Lãnh cũng không thể và cũng không dám bảo đảm nhất định sẽ đem giày cao gót về.

-Tôi hiểu điều mà cậu lo lắng. Nhưng mà, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Mong cậu giúp đỡ chúng tôi lần này. Chỉ cần cậu đáp ứng, tôi dám hứa với cậu, sau này khi cậu tham gia đóng phim kinh dị, chúng tôi sẽ cho cậu thuê vật bị nguyền rủa mà không thu của cậu 1 tấm vé chuộc cái chết ! Tóm lại, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để cậu chịu thiệt!

Nói tới nước này rồi, Diệp Tưởng tự nhiên cũng không thể không đổi ý.

Vì thế, hắn gật đầu, nói:
-Vậy được. Về chuyện tiền thuê...... sẽ do ai đứng ra trả?

Trước mắt trong « Rạp chiếu phim địa ngục » thứ 13, những người đang có trong tay vật bị nguyền rủa chỉ có ba người Phương Lãnh, Tiêu Mộng Kì, Thành Tuyết Tùng . Nhưng ngày mai con số của những người tham gia đóng phim lại lên đến 5 người : Phương Lãnh, Mạc Thu Thực, Thành Tuyết Tùng, Thạch Thanh Tú, Lý Duy Tư[ vốn có thêm Đường Hải Lan nữa nhưng là nàng chết ]. Như vậy có tới 3 người cần vật bị nguyền rủa là Mạc Thu Thực, Thạch Thanh Tú và Lý Duy Tư.

Vật bị nguyền rủa rốt cuộc sẽ do ai bỏ tiền thuê?

-Duy Tư.
Phương Lãnh không chút do dự trả lời:
-Tôi quyết định để Duy Tư sử dụng giày cao gót của cậu.
 

Bình luận

Back to Top