|
|

Quyển 3 - Chương 2: Thuê chung


-Để tôi cân nhắc thêm 1 thời gian nữa.Tề Tình Tình, vài ngày nữa cô hãy tới kiếm tôi.

Diệp Tưởng không phải ngu ngốc, hiện tại người muốn đến tìm hắn thuê giày cao gót đâu phải chỉ có mỗi Tề Tình Tình. Nếu đã như vậy, hắn việc gì phải nóng vội cho thuê? Huống chi, Tiêu Mộng Kì cũng rất có lý. Hắn cũng không hiểu biết bao nhiêu về giá cả thị trường, cho nên cho dù không có nàng, Diệp Tưởng hôm nay cũng sẽ không lập tức đáp ứng cho Tề Tình Tình thuê.

Kỳ thật, quan trọng hơn là Diệp Tưởng không hề yên tâm về Tề Tình Tình. Để cho nàng giữ giày cao gót, hắn có cảm giác người có tính cách liều lĩnh như nàng có thể dùng tốt chiếc giày cao gót này không cũng còn rất khó nói.

-Cô......
Tề Tình Tình đương nhiên không biết suy nghĩ của Diệp Tưởng. Cô ta cho rằng nguyên nhân là do Tiêu Mộng Kì đứng ra phá rối khiến hắn thay đổi ý đinh. Nàng liếc nhìn Tiêu Mộng Kỳ với vẻ căm tức, nhưng dù sao Tiêu Mộng Kỳ cũng có ơn cứu mạng cô ta, sau này cũng có lúc cần dựa dẫm vào Tiêu Mộng Kỳ, có nói gì cũng không thể nói quá mức tuyệt tình. Vì thế cuối cùng, cô ta chỉ biết bức tức dẫm chân mấy cái sau đó bỏ đi.

Tiêu Mộng Kì đột nhiên mỉm cười lạnh lẽo đến đáng sợ nhìn theo bóng của Tề Tình Tình. Sau đó, nàng hướng mắt nhìn Diệp Tưởng,khiến cho hắn có cảm giác như đang bị 1 con rắn độc nhìn chằm chằm .

-Tiêu tiểu thư, vừa rồi......cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi.
Mấy ngày nay Diệp Tưởng gần như chưa trao đổi câu nào với Tiêu Mộng Kỳ. Hiện tại dù sao cũng chỉ còn có 2 người, hắn tự nhiên vẫn cần phải có chút lễ phép,vì dù sao đối phương cũng là 1 vị tiền bối vô cùng giàu kinh nghiệm. Còn về tính cách quái dị của nàng, Diệp Tưởng cũng không thèm so đo. Bản thân hắn là người giỏi giao tiếp,vì khi trước hắn đã đừng tiếp xúc với nhiều loại người cho nên trong cách xử sự, hắn vẫn là người tương đối khéo đưa đẩy(khôn khéo).

-Không có gì. Tôi vẫn không thích người phụ nữ này từ lâu rồi.
Tiêu Mộng Kì vẫn duy trì trên môi nụ cười lạnh lẽo đầy u ám đó. Sau khi nàng đi ngang qua mặt hắn, khuôn mặt nàng ghé sát vào tai hắn. Giọng nói của nàng nhỏ như muỗi kêu truyền vào tai hắn :
-Cậu thực sự có chút bản lĩnh đấy.Vu Thần chết rồi nhưng cậu lại có thể sống sót trở về.

-May mắn thôi.
Diệp Tưởng không hề bị ảnh hưởng bởi giọng điệu quái dị khi nàng hỏi câu đó. Hắn không kiêu ngạo nhưng cũng không hạ mình nói:
-Đáng tiếc tôi không có năng lực cứu những người khác.

-Cho cậu 1 lời khuyên.
Tiêu Mộng Kì bỗng nhiên rất kỳ quái nói:
-Cẩn thận Lý Duy Tư. Bộ phim kinh dị tiếp theo, nếu tôi nhớ không lầm thì cậu đóng chung với hắn phải không?

Trong lòng Diệp Tưởng chấn động, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi.

Hắn khẽ gật đầu :
-Tôi sẽ nhớ kỹ .

Tiêu Mộng Kì sau đó không nói gì thêm mà ngang nhiên bỏ đi.

Cẩn thận Lý Duy Tư? Có ý gì?

Thoạt nhìn Lý Duy Tư còn nhỏ tuổi hơn Diệp Tưởng. Nghe nói trước đó hắn là 1 sinh viên rất bình thường. Hắn cho dù ở bất cứ thời điểm nào cũng có vẻ ung dung giống như mọi chuyện đã nằm trong dự đoán của hắn. Tuy rằng không có vật bị nguyền rủa, nhưng mà Phương Lãnh rõ ràng lại rất tin tưởng hắn, lần trước thậm chí còn tính đem giày cao gót cho hắn sử dụng.

Nhưng mà, trên thực tế, trước đó Diệp Tưởng cũng loáng thoáng cảm nhận được, Lý Duy Tư này có vẻ như có chút vấn đề.

Vấn đề gì đây?

Kế tiếp, hắn quyết định đi thăm hỏi những diễn viên sẽ cùng hắn tham gia đóng « Khách sạn ma ám» để chuẩn bị cho tốt công tác sau này. Trước mắt vật bị nguyền rủa có hạn, khẳng định là phải thuê. Mà đến lúc đó,chắc chắn phải có người đứng ra mượn Phương Lãnh hoặc là Thành Tuyết Tùng. Hình xăm hàng đầu của Tiêu Mộng Kì không thể mượn được.

Lại nói, hắn chỉ biết 1 trong hai vật bị nguyền rủa mà Phương Lãnh đang sở hữu --“búp bê thế mạng”, vật còn lại vẫn là bí ẩn. Còn Thành Tuyết Tùng, khi mọi người nhắc đến nàng, mọi người đều tỏ vẻ kính sợ nàng, nhưng phần lớn đều có ấn tượng rất tốt với nàng, không giống như Tiêu Mộng Kỳ bị mọi người xa lánh. Sau lưng, bọn họ đặt cho Thành Tuyết Tùng biệt danh “Tuyết chi nữ vương” ( Bà chúa tuyết). Bản tính của nàng cực kỳ cao ngạo, cho nên nàng cũng không nói nhiều. Bất cứ lúc nào nàng cũng có vẻ rất tự tin và đầy tự tôn.

Phương Lãnh và Thành Tuyết Tùng, cho dù là mượn vật bị nguyền rủa của ai thì giá thuê chắc chắn cũng không rẻ.

Vốn là hắn tính trực tiếp đi thăm Lý Duy Tư . Nhưng mà, sau khi nghe được những lời của Tiêu Mộng Kỳ,hắn nghĩ nghĩ rồi quyết định đi thăm Mạc Thu Thực trước.

Trong rạp chiếu phim, ngoại trừ phòng chiếu phim, cũng có không ít phòng nghỉ ngơi công cộng, bên trong còn có một số ghế lô rất yên tĩnh. Trên lầu hai cũng có 1 gian phòng nghỉ ngơi công cộng tương đối rộng như vậy.

Hiện tại, Lý Duy Tư đang nghỉ ngơi trong phòng nghỉ ngơi công cộng.

-Nhạc Khang Hùng......
Lý Duy Tư cầm trong tay tờ rơi của « Khách sạn ma ám », bộ dạng có vẻ rất đăm chiêu.

Phòng nghỉ có diện tích khoảng 200-300 m2, bốn phía xung quanh cũng có không ít cây cảnh. Ánh sáng của những ngọn đèn trong phòng cũng yếu ớt tối mờ. Muốn tìm một nơi đầy đủ ánh sáng trong rạp chiếu phim gần như là chuyện không tưởng.

Cũng vì như vậy, nên màu sắc tờ rơi trở nên tối tăm hơn. Bóng đen như ẩn như hiện trong bóng đêm sâu thẳm trên tờ rơi khiến người ta có cảm giác không yên lòng.

Ngồi kế bên hắn lúc này là Thạch Thanh Tú, người phụ nữ đeo cặp kính mắt dày như đít chai. Bộ dạng cô ta lúc này có vẻ đang rất lo lắng bất an.

-Chúng ta phải hỏi mượn ai đây?
Thạch Thanh Tú nhìn Lý Duy Tư rồi hỏi với vẻ chờ mong.

Nàng biết rõ Lý Duy Tư là người tương đối có mưu lược, năng lực phản ứng cùng với tư duy linh hoạt của hắn tuyệt đối không hề thua kém Phương Lãnh.

Nhưng mà, hắn lại cam tâm đứng dưới Phương Lãnh, thậm chí lại rất ít nói, cho nên có một số diễn viên sẽ vô cùng dễ dàng xem thường hắn, nhất là bởi vì hắn còn quá trẻ.

-Cùng nhau thuê.
Lý Duy Tư gấp lại tờ rơi sau đó đặt nó sang 1 bên, rồi nói ra ba chữ này.

Thạch Thanh Tú hơi sửng sốt,nhưng ngay sau đó nàng hiểu ra ý của hắn. Nàng đảy gọng kính rồi nói:
-Thu Thực hình như cũng có ý này. Nhưng tôi cũng không ngờ cậu lại đồng ý.

-Tôi bị bắt buộc thôi. Phương Lãnh và Thành Tuyết Tùng, cho dù thuê vật bị nguyền rủa của ai thì giá thuê đều sẽ rất cao. Nhất là « vật kia » của Phương Lãnh......2000 tấm vé chuộc cái chết may ra cũng chỉ có thể coi như giá quy định mà thôi.


-Phải...... Đúng vậy...... Thành Tuyết Tùng cũng thế thôi. Cô ấy nói, chí ít phải 1500 tấm vé chuộc cái chết......

-Cho nên, chỉ có thể cùng nhau thuê . Mạc Thu Thực nếu đã đồng ý rồi thì cũng dễ làm thôi. Ngô Triệu Thiên hắn căn bản không tích góp được bao nhiêu, Diệp Tưởng đã có giày cao gót , tôi, cô, Mạc Thu Thực, mỗi người bỏ ra 600-700 tấm vé chuộc cái chết. Đến lúc đó,sẽ căn cứ theo tình huống cụ thể mà mọi người thay phiên nhau sử dụng. Còn nữa, Nhạc Khang Hùng, nếu hắn cũng tham gia, chúng ta cũng có thể bớt đi gánh nặng. Từ khi đám người của « Rạp chiếu phim địa ngục » thứ 8 mua của ‘người kia’ tấm vải bọc xác trong « Đệ tứ cấm khu V », bọn họ càng ngày càng tự cao tự đại chẳng coi ai ra gì .

-"Người kia".....
Thạch Thanh Tú cũng chưa từng gặp qua "người kia". Nhưng mà, cô ta cũng biết, người kia thực sự là 1 kẻ điên.

Ở «Rạp chiếu phim địa ngục» thứ 13 này chỉ có hai người từng đã gặp qua hắn.

Một là Phương Lãnh. Người kia...... chính là Tiêu Mộng Kì !

-Lại nói...... Tôi nghe Phương Lãnh có nói qua, Tiêu Mộng Kì sở dĩ biến thành như bây giờ cũng là do ‘người kia’.

Trong mắt của Lý Duy Tư lúc này loé lên 1 đạo hàn quang. Thạch Thanh Tú lập tức khoát tay nói:
-Tôi...... tôi biết rồi. Không nói tới chuyện này nữa.

-Cô nên cảm thấy may mắn vì Tiêu Mộng Kì không có ở đây. Bằng không, tôi không chắc cô ta có bẻ cổ cô hay không.

-Khoa......khoa trương vậy sao?

Người của Thạch Thanh Tú lúc này đã hơi run rẩy.

-Được rồi,mọi chuyện đã thảo luận xong. Chúng ta đi tìm Mạc Thu Thực, sau đó...... đi gặp Thành Tuyết Tùng.

-Thành Tuyết Tùng? Không phải Phương Lãnh sao? Anh cảm thấy thuê chỗ cô ta lợi hơn sao?

-Cứ xem xét để tìm xem thứ nào tốt nhất.
Lý Duy Tư cầm theo tấm áp phích phim kinh dị kia:
-Trên cơ sở của việc tiết kiệm vé chuộc cái chết, chuyện mà chúng ta phải nghĩ tới đầu tiên đó là có thể gia tăng năng lực bảo mệnh của chúng ta thêm bao nhiêu.

Mà lúc này, trong gian phòng của Mạc Thu Thực.

-Cùng nhau thuê?
Diệp Tưởng cũng không bất ngờ với chuyện này. Hắn nói với Mạc Thu Thực:
-Nếu vậy thì ba người gồm có cô,Thạch Thanh Tú, và Lý Duy Tư sẽ góp vốn chung?

-Phải.
Mạc Thu Thực nói tới đây rồi chỉ Diệp Tưởng:
-Đương nhiên, không tính phần cậu. Cậu đã có giày cao gót .

-Phải, điều này tôi biết. xem tại .

-Cậu cũng không cần quá khẩn trương. Lúc này còn có người của « Rạp chiếu phim địa ngục » thứ 8 tham gia. Trước đó chúng ta đã từng không ít lần qua lại với bọn họ. Nhưng mà cũng chỉ có hai cái tên Nhạc Khang Hùng và Long Ny Nhi là có vẻ quen.Những người khác chỉ sợ đều là diễn viên mới.

-Phim kinh dị lần này rất có khả năng cũng là phim thuộc thể loại khám phá bí ẩn .
Diệp Tưởng nói:
-Dựa theo tên của phim mà phán đoán, tình tiết sẽ quay xung quanh những chuyện diễn ra trong khách sạn, mà có tới tren 50% khả năng chúng ta sẽ diễn vai những người khách tới thuê trọ. Chúng ta sẽ sắm vai những nhân vật không biết khách sạn bị quỷ tới phá nên mới dám vào ở,mà đám người trong khách sạn nhân cho dù biết khách sạn bị quỷ tới phá nhưng cũng không công khai. Cho nên, khẳng định sẽ có chuyện do thông tin không đầy đủ, sẽ phát sinh những tình tiết khó hiểu.

Mạc Thu Thực gật đầu tỏ ra vô cùng đồng ý với suy nghĩ của Diệp Tưởng. Nhưng có vẻ như cô ta còn chưa nghĩ được nhiều đến vậy.

-Tin tức không đầy đủ là vấn đề lớn nhất mà chúng ta gặp phải khi đóng phim kinh dị. Tôi miễn cưỡng có thể xem là diễn viên có chút kinh nghiệm. Thường thì khi gặp loại tình huống này, tích cực sưu tập thông tin là quan trọng nhất, lúc này không thể tiết kiệm vé chuộc cái chết. Hai bộ phim kinh dị mà cô đã từng đóng vì gặp phải vấn đề về địa hình địa vực và hoàn cảnh xung quanh khiến cho việc thu thập thông tin gặp không ít khó khăn. Nhưng nếu chỉ nhìn qua thì bộ “ Khách sạn ma ám” này sẽ không quá hạn chế chúng ta trong việc tìm cách thu thập thông tin. Đương nhiên...... Cô phải nhớ kỹ, cô tham gia đóng vai 1 nhân vật trong phimn nên nếu cô muốn đi sưu tập thông tin, cô cần phải chú ý tới tính logic trong hành vi của nhân vật. Nếu cô chỉ là 1 khách trọ rất bình thường trong khách sạn, ai khi không lại đi thu thập thông tin xem khách sạn có từng bị quỷ tới phá hay không? Cho nên,nếu muốn ra tay, ít nhất phải sau khi cô gặp phải hiện tượng bị quỷ ám mới được.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền lại tiếng gõ cửa.

Mạc Thu Thực lập tức đứng lên:
-Tôi xin phép.

Nàng đi tới mở cửa. Phía bên ngoài đang đứng hai người là Lý Duy Tư và Thạch Thanh Tú.

-Hả? Anh cũng ở đây sao?
Thạch Thanh Tú mới liếc mắt đã để ý tới sự xuất hiện của Diệp Tưởng. Mà Lý Duy Tư cũng nhìn Diệp Tưởng vài lần. Ánh mắt trở nên ngưng trọng, nhưng lập tức hắn quay đầu nhìn Mạc Thu Thực.

-Đi thôi.

-Đi đâu?

-Đi gặp Thành Tuyết Tùng.Cô ta, cả Phương Lãnh nữa chúng ta đều cần phải nói chuyện. Sau khi so sánh giá cả một hồi,nếu như giá cả mà hai người kia chào giá không chênh lệch nhau quá nhiều, chúng ta cũng phải cân nhắc 1 chút trước khi đưa ra quyết định.

Mạc Thu Thực hơi nhíu mày:
-Bộ phim mới phải tới cuối tháng mới công chiếu cuối. Bây giờ đã đi có quá sớm không?

-Chỉ là đi nghe ngóng xem động tĩnh thế nào,rồi thương lượng 1 chút mà thôi. Tôi dám khẳng định, Phương Lãnh cũng được, Thành Tuyết Tùng cũng tốt,cả hai chắc đang chờ chúng ta đi gặp bọn họ.

Mạc Thu Thực cũng cảm thấy có chút đạo lý vì thế gật đầu.

-Được rồi. Thành Tuyết Tùng cô ấy chắc là đang ở nhà ăn.

Tiếp đó,nàng quay lại nói với Diệp Tưởng:
-Cậu cứ về phòng trước đi, Diệp Tưởng. Còn nữa, nếu cậu muốn cho thuê giày cao gót thì cũng nên thương lượng với chúng tôi 1 chút. Vì dù sao giày cao gót của cậu cũng là chỗ dựa quan trọng của chúng tôi.

-Tôi hiểu rồi.
Diệp Tưởng vốn đang muốn bàn với Mạc Thu Thực chuyện này, bất quá hiện tại hắn không thể nào mở miệng.

Sau khi rời khỏi phòng Mạc Thu Thực, hắn vốn định đi tìm 1 ai để hỏi xem nên định giá cho thuê của giày cao gót là bao nhiêu là tốt thì đúng lúc đó hắn nhìn thấy Ôn Vũ Phàm đi ra khỏi phòng..

Sau đó, ánh mắt của hai người chạm nhau. Hai người đứng lại trước mặt đối phương.
 

Bình luận

Back to Top