|
|

Quyển 3 - Chương 5: An tri huệ


Hôm nay, ngay từ sáng sớm thời tiết đã có vẻ âm u, giống như 1 điểm báo cho 1 chuyện gì đó.

Trường trung học phổ thông Thị Lập đã bước vào lúc tan trường. Một nhóm học sinh cấp III túm năm tụm ba ùa ra khỏi cổng trường.Trong đó, có một nhóm 4 học sinh rất dễ khiến người ta chú ý.

Trong số 4 học sinh này có 2 nam 2 nữ.
-Tri Huệ.

Một nam sinh nói với 1 nữ sinh tương đối xinh xắn:
-Lễ Giáng Sinh năm nay cha mẹ cậu không thể trở về sao ?

-Hai người nói công việc ở nước ngoài đang rất bận.
Thiếu nữ xinh đẹp tên Tri Huệ trả lời :
-Thật ra đừng nói là lễ Giáng Sinh,cho dù là tết Nguyên Đán sang năm bố mẹ mình cũng không chắc quay về.Hai người đã sống quá lâu ở nước ngoài nên ngày lễ tết truyền thống của Trung Hoa cũng sắp quên đến nơi.

-Không sau đâu !
Nam sinh kia vội nói:
-Lễ Giáng Sinh năm nay, chúng mình tới chỗ cậu tổ chức tiệc mừng! Cậu xem, hiện tại đầu những cửa hàng bên đường đã bắt đầu tiến hành trang trí để đón lễ Giáng Sinh rồi . Lễ Giáng Sinh tuy là ngày lễ của phương Tây, nhưng bây giờ càng ngày nó càng trở nên quan trọng.

Lúc này, một nam sinh khác có bộ dạng mập mạp ở bên cạnh lên tiếng:
-Ngân Thành, có phải cậu muốn 1 mình ở bên cạnh Tri Huệ trong ngày Giáng Sinh hay không?”

-Cậu...... Vương Nhất Bình!Cậu đang nói bậy bạ gì đó !

Nữ sinh còn lại có vẻ tương đối kín tiếng.

Nhưng dáng người của nàng lại vô cùng bốc lửa, trông không có vẻ giống như 1 nữ sinh.

Bộ đồng phục này đã có thể xem là tương đối rộng, nhưng dáng người ngực tấn công mông phòng thủ của nàng vẫn không thể nào bị che đi, khiến cho đám bạn học ở xung quanh nhìn không chớp mắt, nước miếng bắt đầu chảy ra ào ào như thác nước.

Nam sinh tên Ngân Thành tiếp tục hỏi Tri Huệ:
-Nói mới nhớ, hình như hàng xóm phía nhà hàng xóm nhà cậu đã chuyển nhà phải không? Cậu vốn ở trong chung cư ở ngoại thành, người tới ở cũng không nhiều! Hiện tại cậu có cảm thấy cô đơn không?

-Ừ, vốn mình cũng thấy rất hoà hợp khi sống cạnh gia đình của bác Triệu, nhưng họ đã muốn chuyển đi rồi mình cũng chẳng thể làm gì.
Tri Huệ nói đến đây, bỗng nhiên nàng dừng bước rồi nhìn lên bầu trời âm u.

- Thời tiết thế này không biết có mưa hay không ?
Lúc này,người thiếu nữ có thân hình bốc lửa lên tiếng:
-Nghe dự báo thời tiết có nói, mấy ngày hôm nay trời sẽ nhiều mây âm u như thế này.
Ngân Thành lên tiếng :
-Lễ Giáng Sinh phải có tuyết rơi mới đúng không khí của giáng sinh chứ. Trời sao lại nhiều mây thế này nhỉ......

Thiếu nữ có dáng người ngồn ngộn cũng quay mặt bỏ đi về hướng khác.
-Mình đi trước nhé.

Nam sinh mập mạp cũng nói:
-Mình......Mình cũng phải về đây

Sau khi nhìn hai người rời đi, Tri Huệ mỉm cười nói với Ngân Thành:
-Tống Tuấn hình như có vẻ rất thích Tích Ngọc nhỉ.Nhưng hình như Tích Ngọc chẳng có chút cảm giác nào với cậu ấy cả.

-Ừ, các bạn nam sinh trong trường ai mà không thích Tích Ngọc chứ......
Ngân Thành mới nói đến đây vội vàng dừng lại để giải thích :
-Nhưng Tri Huệ à, Đường Ngân Thành tớ tuyệt đối không nắm trong số đó!

-Chuyện cậu thích ai liên quan gì đến tớ chứ.
Tri Huệ mỉm cười nói:
-Không phải đàn ông các cậu đều thích kiểu phụ nữ có da có thịt đầy đặn 1 chút hay sao.

-Tớ, tớ không...... Tớ......
Càng nói, Ngân Thành lại càng xấu hổ khi nhìn Tri Huệ. Sau đó cậu bắt đầu lí nhí như muỗi kêu:
-Người tớ thích là......

Lúc này, hai người đã đi tới trạm xe buýt.

-Tri Huệ,để.....để mình đưa cậu về!
Ngân Thành vội vàng nói:
-Cậu sống ở khu vắng vẻ như vậy khiến tớ, tớ rất lo.

-À, không cần đâu. Nếu cậu về muộn mình lo bố mẹ cậu sẽ lo lắng.

-Không đâu.Bố mẹ mình nếu biết mình đưa cậu về, bọn họ còn rất mừng là đằng khác. Cậu xem đấy, thời sự hôm qua có đưa tin đêm qua có một nữ sinh đang trên đường về nhà thì bị mất tích. Nơi cô ấy sống cũng không cách xa chỗ cậu đang ở đâu !


Đây mới là lý do quan trọng nhất mà Ngân Thành muốn đưa Tri Huệ về nhà.

-Vậy hả......Vậy được rồi.
Tiếp đó, xe buýt chạy tới. Hai người lên xe. Trên xe cũng ít hành khách, nên hai người nhanh chóng tìm được chỗ ngồi.

Ngân Thành vẫn nhìn chăm chú gương mặt quay nghiêng của An Tri Huệ,trong ánh mắt có thể nhìn thấy được 1 tình cảm rất nồng nàn.
-Tri Huệ, sang năm cậu muốn thi vào trường đại học nào vậy?
Ngân Thành bắt đầu không biết phải nói về chủ đề gì đành phải lấy đại chuyện này ra nói.

-Mình còn chưa quyết định.Thành tích của mình mình hiểu rõ nhất. Những trường đại học top 1 chắc mình thi cũng không đỗ, nên mình chỉ có thể hy vọng có thể đỗ vào những trường thuộc top 2. Nhưng mà chúng ta là học sinh ban xã hội, điểm chuẩn có lẽ sẽ tương đối cao.....

Cứ như vậy cuộc trao đổi kéo dài tới hơn 1 tiếng, xe buýt lúc này cũng bắt đầu chạy tới vùng ngoại thành. Sau khi xuống trạm xe buýt,rồi đi bộ thêm 1 đoạn, lúc này mặt trời đã bắt đầu ngả về phía Tây. Xung quanh là cánh đồng bỏ hoang, mà những phòng ốc ở đằng sau cũng được xây dựng tương đối rải rác. Không khí nơi này quả thật trong lành hơn trong thành phố rất nhiều.

Cha mẹ của An Tri Huệ cha mẹ hiện tại đang sống ở nước ngoài, mà nàng cũng chỉ ở 1 mình trong 1 căn hộ được xây cho 1 gia đình ở vùng ngoại thành. An Tri Huệ có khả năng tự lập rất tốt, mọi chuyện trong sinh hoạt hàng ngày cũng được nàng sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Bây giờ nàng vẫn còn là 1 học sinh THPT,nhưng năm sau nàng phải đối mặt với 1 kỳ thi mang tính khiêu chiến: kỳ thi đại học.

Người đi lại trên đường cũng không nhiều, phòng ốc nơi này phần lớn chỉ có 1 người ở. Nhà mà An Tri Huệ đang ở là 1 căn nhà có hai tầng lầu.Điều kiện sinh hoạt của nàng quả thực không tệ.

Lúc này, Ngân Thành và Tri Huệ bỗng nhiên nhìn thấy cửa sổ của căn nhà bên cạnh nhà nàng đang sáng đèn. An Tri Huệ vừa đi về nhìn phía căn nhà đó rồi hỏi với giọng nghi ngờ:
-Gia đình của bác Triệu đã chuyển đi rồi mà. Phòng ốc vốn còn đang bỏ trống, chẳng lẽ đã có người chuyển vào ở rồi?

Ngân Thành đi qua nhìn rồi nói:
-Hình như thế,nhưng như vậy cũng không tốt sao?
Lúc này, Tri Huệ vừa lúc nhìn thấy 1 bác gái của 1 căn hộ gần đó đang dắt chó đi dạo bèn chạy tới hỏi:
-Bác Mã ơi, căn nhà đó đã có người vào ở rồi ạ?

-À, hình như là thế .

Bác Mã chỉ vào căn nhà đó rồi nói:
-Hình như nửa đêm hôm qua có người chuyển đến. Sáng hôm nay bác phát hiện căn nhà đó hình như đã có người ở. Nhưng mà người này thật kỳ cục, dọn tới ở cạnh nhưng không thấy đến chào hỏi hàng xóm gì cả. Người sống chỗ này vốn đã ít rồi.

Tri Huệ nghe thấy thế bèn chạy qua nhìn căn nhà kia. Căn nhà đó cũng là căn nhà được xây theo kiểu cho 1 gia đình ở, có hai tầng lầu và nằm ngay cạnh nhà nàng. Căn nhà này cũng là căn nhà nằm gần nhà nàng nhất,xung quanh chủ yếu là đồng hoang. Phía sau căn nhà kia là vầng mặt trời đang từ từ lặn xuống.
(Nhà xây cho 1 gia đình ở : http://zhishi.soufun.com/detail/qd_36489.html)

-Hàng xóm mới......
An Tri Huệ vào thời điểm đó còn không biết giai đoạn của sự khủng bố đã bắt đầu.
-Có thời gian, cũng nên qua chào hỏi người ta một chút.

Ngân Thành cười nói:
-Cậu nhiệt tình thật đấy. Thời đại này hàng xóm chỉ sợ mới là người xa lạ nhất. Có người ở nhà hàng xóm nhau cả chục năm còn chẳng quen nhau nữa là.

-Người ở đây vốn không nhiều, đã có hàng xóm mới chuyển đến thì việc chào hỏi là điều tất nhiên.Nhưng mà vì sao phải chuyển tới lúc nửa đêm nhỉ?Việc gì mà phải vội vã thế?

Lúc này, hai người đã đi tới của nhà An Tri Huệ.
-Ngân Thành, vào ngồi chơi đã.

-Không cần đâu,tớ cũng phải về đây.

-Hôm nay thật cám ơn cậu. Xin lỗi vì đã để cậu đi cùng mình 1 quãng đường dài như vậy.

-Không sao đâu. Thấy cậu bình yên về tới nhà là mình yên tâm rồi.

Ngân Thành coi như đã hoàn toàn yên tâm, vì thế cậu ta chào tạm biệt Tri Huệ. Sau đó, Tri Huệ nhìn theo bóng lưng của Ngân Thành đang từ từ đi xa dần rồi tiếp đó nàng nhìn chằm chằm vào căn nhà hàng xóm. Sau cùng nàng mới lấy ra chìa khóa, rồi đi vào phòng mình.

Tương lai sẽ khủng bố thế nào,“An Tri Huệ” không biết, nhưng là, Bạch Vũ Sóc lại biết một chút.

Nữ nhân vật chính trong phim “Hàng xóm mới” – An Tri Huệ do Bạch Vũ Sóc thủ vai. Mà bộ phim kinh dị này, cũng không phải là bộ phim kinh dị có độ khó thấp như những bộ phim mà Diệp Tưởng đã tham gia đóng qua. Toàn bộ diễn viên tham gia phải nhập vai học sinh THPT, tuy rằng có vẻ có không được tự nhiên cho lắm, nhưng mà cũng chẳng ai tính toán chuyện này làm gì. Người diễn vai Đường Ngân Thành đương nhiên chính là Lý Duy Tư.

-Tuyệt đối không thể tiếp xúc với hàng xóm mới khi còn chưa nhận được thông báo của kịch bản, cũng không thể đi vào trong phòng.

Đây là phần thông báo được kịch bản cố ý dùng chữ đỏ để viết. Trước mắt, không thể tận dụng giai đoạn kịch bản bị bỏ trống để đi thám thính. Sau đó, An Tri Huệ trở về phòng mình. Căn nhà lớn như vậy nhưng cũng chỉ có 1 mình An Tri Huệ ở. Tri Huệ có tính tự lập rất cao, nấu ăn, làm việc nhà, nàng đều có thể làm tốt.

Trên lý thuyết, thiên kim tiểu thư như Bạch Vũ Sóc là người không thích hợp để đóng loại vai này. Nhưng mà, trên thực tế tuyệt đối không phải như vậy.Là con gái của ông trùm bất động sản nhưng chưa bao giờ Bạch Vũ Sóc chấp nhận để người khác coi nàng là bình hoa di động, cho nên nàng luôn có gắng học làm mọi thứ. Những chuyện lặt vặt trong nhà tuyệt đối không có vấn đề. Về phần nấu nướng, nàng tuy rằng chưa học qua, nhưng là tuyệt đối cũng không đến nỗi luống cuống tay chân.Cho nên, chắc chắn sẽ không dẫn đến ng.

Sau khi vo gạo xong, nàng đặt vào trong nồi cơm điện. Tiếp đó, nàng đi tới cửa sổ trong phòng đọc sách. Ở đó nàng có thể nhìn thấy cửa sổ căn nhà nhà hàng xóm. Nhưng cánh cửa sổ của căn nhà nhà hàng xóm lúc này đã bị tấm rèm che kín. Hàng xóm mới, không cần hỏi cũng biết mọi chuyện đương nhiên có liên quan rất lớn đến những thứ trong căn nhà đó. Sau này, chuyện sưu tập thông tin là chuyện rất quan trọng.

Vũ Sóc không quên 1 chi tiết rất quan trọng được kịch bản nhắc đến.Trong lời thoại của Đường Ngân Thành có đề cập, đêm qua ở gần đây có 1 cô gái bị mất tích.

Đương nhiên,nàng bây giờ chỉ cần phải nhập vai nữ sinh THPT nên vì để tiện cho việc nhập vai,kịch bản đã truyền vào trong đầu những kiến thức sách vở có liên quan của học sinh THPT.Mở cặp sách,nàng lấy ra vở ghi bài. Nội dung của những bài tập ghi chép bên trong có vẻ như đều là những bộ đề thi thử Đại học.

Tuy vậy Vũ Sóc vẫn lấy sách giáo khoa ra để đọc. Những phần trọng tâm trong những môn học mà nàng cần phải chú ý gồm có phần cổ văn trong môn văn và phần hình học trong môn toán. Nàng không có vấn đề với môn tiếng Anh bởi vì từ nhỏ nàng đã nhiều lần theo cha mẹ ra nước ngoài. Nàng cũng đã từng có thời gian sống rất lâu ở New York cho nên chuyện giảnh dạy tiếng Anh trong nước với nàng mà nói chẳng khác gì trò hề. Phần quan trọng nhất là dạy cách phát âm thì bị bỏ qua, lại chỉ tập trung vào ngữ pháp và phần đọc hiểu.

Bỏ ra hơn hai giờ để xem qua nội dung trong sách giáo khoa cấp 3, kết hợp với những kiến thức cấp III đã được kịch bản truyền vào trong đầu, nàng bắt tay vào làm 1 bộ đề thi thử của môn Toán.

Đề bài tương đối hóc búa, nhưng lại không làm khó được Bạch Vũ Sóc. Nàng nắm bắt và vận dụng tư duy logic tốt hơn người bình thường rất nhiều, mà môn toán là môn chú trọng nhất tới tư duy logic và khả năng tự đặt vấn đề. Có vài người cho rằng môn toán học sẽ trở nên vô dụng khi con người bước chân ra ngoài xã hội, nhưng trên thực tế việc học cách làm toán chính là một cách để rèn luyện tư duy rất tốt. Thật ra, so với rất nhiều vấn đề trong hiện thực, môn toán chỉ cần người làm dựa vào những tiên đề định lý có sẵn tiến hành biến đổi để chứng minh nên môn toán đơn giản hơn rất nhiều vấn đề trong thực tế.

Nếu Bạch Vũ Sóc muốn,nàng hoàn toàn có thể đạt điểm rất cao trong bài thi thử này. Nhưng nàng không quên trong kịch bản có đề cập “Thành tích dự thi của An Tri Huệ không tốt cho lắm ”, cho nên nàng cố ý làm sai. Coi trọng tư duy logic và khả năng tự đặt vấn đề, cũng là nguyên nhân vì sao Bạch Vũ Sóc có thể làm được 0 ng. Lúc này, Bạch Vũ Sóc, hoặc là phải nói là An Tri Huệ, lại lần nữa kéo bức rèm cửa sổ.

Trước đó khi làm bài thi thử nàng cũng không thường xuyên thám thính động tĩnh phía nhà hàng xóm, bởi vì theo như nàng thấy,“An Tri Huệ” không có lý nào vừa làm bài thi thử môn toán lại vừa chú ý tới động tĩnh của phía nhà hàng xóm. Nếu nàng làm vậy có khả năng sẽ gây ra ng. Cánh cửa sổ căn nhà nhà hàng xóm vẫn bị rèm che kín mít. Trong đó rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?
 

Bình luận

Back to Top