|
|

Quyển 3 - Chương 7: Nhìn trộm


-Tri Huệ ơi !
Lúc này, Lý Duy Tư nói với Bạch Vũ Sóc:
-Vừa rồi mình có bàn bạc với Tống Tuấn. Cuối tuần này sẽ thi tháng, nên cả đám chúng mình định học nhóm ở nhà ai đó. Cậu thấy thế nào ?

-Ừ, ý kiến hay.
Bạch Vũ Sóc căn cứ theo kịch bản trả lời.

-Ừm..... Thật ngại quá......

Đúng lúc đó, một nam sinh đeo kính đi tới hỏi :
-An Tri Huệ, tớ......tớ có thể hỏi cậu 1 chuyện được không? Bài này tớ không biết làm !

Trong kịch bản trung, căn bản không có nhân vật này, nên cũng không đoạn lời thoại này !

Không cần hỏi, nam sinh đeo kính này chắc chắn là diễn viên mới! Bằng không sẽ không thể nào giải thích được chuyện vì sao hắn lại tới đây.

Bạch Vũ Sóc nhìn hắn, sau đó tìm trong đầu họ tên và chỗ ngồi tương ứng của các học sinh trong lớp học. Vừa rồi khi bước vào lớp nàng có nhìn qua vị trí ngồi của hắn. Họ tên đầy đủ của câu ta chắc là Giang Triết.

Trong kịch bản màn thứ 1, Giang Triết quả thực có mấy lời thoại với nữ nhân vật chính An Tri Huệ nên đây cũng là nguyên nhân mà Vũ Sóc chú ý tới hắn. Nhưng mà vì lời thoại quá ít, nên vai diễn phụ này có cảm giác giống như vẽ rắn thêm châm, có cũng được mà không có cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Hắn chắc đã biết nàng là nữ nhân vật chính nên chắc hẳn hắn đang hy vọng tiếp xúc với nàng nhiều thêm một chút, hy vọng sẽ được sự bảo vệ của hiệu ứng nhân vật chính. Lý do tìm An Tri Huệ là để hỏi cách giải 1 bài toán có lẽ sẽ chẳng trừ của hắn bao nhiêu vé chuộc cái chết, không, thậm chí rất có thể vé chuộc cái chết của hắn cũng không bị trừ.

Vũ Sóc nhìn qua đề bài bài toán mà hắn hỏi,cũng cùng lúc hắn lẩm bẩm:
-Vậy...... An Tri Huệ, cậu sẽ giúp mình đúng không? Là thật đúng không ?

Rất nhiều người cho rằng, diễn viên mới dễ dàng gây ra ng, kỳ thật không phải. Đầu tiên, bọn họ sẽ không phạm phải sai lầm thường gặp là gọi sai tên vì bọn họ không biết tên thật của diễn viên. Tiếp đó, diễn viên mới thường chỉ đóng vai những nhân vật phụ mà bởi vì vai diễn cũng không quan trọng cho nên cũng không dễ phạm phải sai lầm, hơn nữa kịch bản phần lớn sẽ sắp xếp bọn họ đóng vai nhân vật có tính cách giống hoặc gần giống với tính cách của họ. Hơn nữa, những diễn viên mới cho dù sợ hãi, nhưng trước khi bước vào rạp chiếu phim, bọn họ đã phải trải qua đủ loại tra tấn đau đớn hoặc là thân thể của bọn họ bị xẻ ra thành từng khúc,nên không ai dám làm trái ý của rạp chiếu phim. Cho nên, diễn viên mới mới là người ít gây ra ng nhất. Thí dụ như trong « Xe khách khủng bố » có đến bốn diễn viên mới , nhưng kết quả là ngay 1 lần ng cũng không có.

Mà Giang Triết hiển nhiên đang cầu xin sự giúp đỡ của Vũ Sóc.

Tới trước khi màn thứ 1 bắt đầu hắn mới tham gia trong phim, nên hắn cũng không biết chuyện có đến 20 « Rạp chiếu phim địa ngục », về phần khái niệm “Địa Ngục rạp chiếu phim”hắn cũng mới biết được từ trong những tin tức được truyền vào trong đầu. Nhưng diễn viên mới thông thường đều lo lắng không yên. Tuy rằng họ biết mình có thể sử dụng vé chuộc cái chết trong phim(phần thù lao danh nghĩa có thể sử dụng, chỉ đến chuối phim mới kết toán), nhưng bọn họ vẫn lo sợ. Vé chuộc cái chết có thể trừ cũng có hạn, sớm hay muộn bọn họ vẫn phải đóng lớp kịch của mình,đến lúc đó họ sẽ vẫn gặp phải quỷ hồn chân chính.

Vũ Sóc rất hiểu chuyện này. Đối với bọn họ,phải khiến cho bọn họ hiểu rằng mình không đơn độc là chuyện vô cùng quan trọng. Vì thế, nàng không chút do dự đáp:
-Đương nhiên, tớ sẽ giúp cậu.

Giang Triết có thể thả lỏng 1 chút nhưng đúng lúc hắn định nói gì thì Vũ Sóc bổ sung thêm:
-Còn nữa, bài toán này thật ra cũng không khó,mình sẽ gợi ý cho cậu. Cậu chú ý hình này và hình này nữa là cậu có thể giải ra.

Diễn viên mới hiển nhiên không thể chỉ có mình Giang Triết. Vậy những người khác đâu? Từ khi bước vào lớp, Vũ Sóc đã bắt đầu quan sát những nhân vật mà trong kịch bản có miêu tả họ sẽ có lời thoại với nàng, nhưng trong số những người này, nàng cũng không phát hiện ai tỏ vẻ quá lo sợ cả.Nhưng điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, sau khi đã trải qua 1 ngày, ít nhiều gì họ cũng đã lấy lại bình tĩnh. Những người này phỏng chừng còn chưa muốn bị trừ vé chuộc cái chết nên tạm thời dựa theo sự sắp xếp của kịch bản đóng vai nhân vật của mình.

Giang Triết nhận lại vở bài tập của hắn.Hắn bây giờ không thể nói nhiều với Vũ Sóc vì nếu không vé chuộc cái chết của hắn sẽ bị trừ. Vé chuộc cái chết đối với bất cứ diễn viên nào cũng là mạng sống của họ!

Sau khi Giang Triết rời đi, An Tri Huệ cùng ba diễn viên khác bắt đầu trao đổi những lời thoại trong kịch bản. Họ không bàn đến chuyện của Giang Triết dù chỉ nửa câu.

-Nhà cậu khá rộng, hơn nữa, bố mẹ cậu cũng không ở đó, cho nên mọi người tới nhà cậu học nhóm chắc không có vấn đề gì chứ?
Lý Duy Tư hỏi vậy.

-Cũng được.

Vũ Sóc lập tức đồng ý:
-Như vậy ngày mai sau khi tan học các cậu đến nhà mình nhé. Nhưng mà trong đám chúng mình thì người có thành tích tốt nhất chắc là cậu rồi, Ngân Thành. Đến lúc đó cậu phải giúp đỡ mình nhé.

-Ừ, chắc chắn rồi.

Thời gian nhanh chóng trôi qua . Trong thời gian này, kịch bản cũng có đề cập tới chuyện cũng có năm ba người đến trò chuyện với An Tri Huệ, nhưng nàng cũng không nhận ra đối phương có phải là diễn viên mới hay không,bởi vì lời thoại của đối phương cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà điều này cũng thể hiện một điều : tố chất tâm lý của đám diễn viên mới lần này tương đối tốt.

Sau khi tiếng chuông tan trường vang lên,bốn người như hình với bóng rời khỏi trường.

Lý Duy Tư vẫn bộc lộ tới mức cực hạn tình cảm nồng cháy của Đường Ngân Thành dành cho An Tri Huệ , nhưng dù lần này hắn muốn đưa nàng về nhà, dựa trên kịch bản, Vũ Sóc vẫn phải uyển chuyển từ chối.


Sau khi lên xe buýt, sau khi nàng lựa chọn ngồi một chỗ, Vũ Sóc bỗng nhiên phát hiện Lý Duy Tư đã ngồi ở bên cạnh nàng.

-Ngân Thành?

-Để mình đi cùng cậu lần này.
Lý Duy Tư cười nói:
-Chỉ lần cuối cùng này thôi !

Trong kịch bản cũng không yêu cầu diễn như vậy ! Hiển nhiên, Lý Duy Tư không tiếc sử dụng vé chuộc cái chết cũng muốn đi chuyến này ! Lý Duy Tư không có vật bị nguyền rủa,nên trong bộ phim lần này, hắn bỏ vé chuộc cái chết để thuê giày cao gót của Diệp Tưởng! Lần trước vốn hắn đã thuê rồi, nhưng bởi vì « Quỷ tế III » đẩy lùi thời gian công chiếu , mà hắn lại phải tham gia « Hàng xóm mới » cho nên hắn và Ngô Triệu Thiên chia nhau bỏ thêm 800 tấm vé chuộc cái chết để thuê lại giày cao gót của Diệp Tưởng và sửa đổi lại thời gian cho. Như vậy Diệp Tưởng tổng cộng đạt được 1300 tấm vé chuộc cái chết ( =500 lúc trước + 800 sau này),cộng thêm thu nhập trong « Phòng giam » là 725 tấm,như vậy vé chuộc cái chết của hắn đã vượt qua 2000 tấm.

Mà giá thuê 1300 tấm vé chuộc cái chết cũng không coi là cao. Lý Duy Tư cũng bó tay không biết làm sao. Số vé chuộc cái chết này nhất định phải bỏ ra, bằng không trong bộ phim kinh dị « Hàng xóm mới » này hắn chết chắc. Phải biết rằng hắn là nhân vật nam chính, nguy hiểm gặp phải chắc chắn không nhỏ. Tuy rằng trong phim chưa chắc hắn đã kiếm đủ só vé chuộc cái chết để bù vào số vé chuộc cái chết để bỏ ra thuê vật bị nguyền rủa , nhưng chỉ cần giữ được mạng sống, số vé chuộc cái chết kia bỏ ra rất đáng giá.

Xe buýt nổ máy .

Vũ Sóc đại khái đã hiểu được tính toán của Lý Duy Tư. Hắn muốn tận sức thu thập tất cả thông tin có liên quan đến « người hàng xóm mới » này. Giai đoạn kịch bản bị bỏ trống cũng là giai đoạn tốt nhất để khai thác tình tiết. Đương nhiên, cũng bởi vì hắn có giày cao gót nên hắn mới tự tin như vậy, chứ nếu không hắn tuyệt đối không dám làm thế. Hắn làm vậy đương nhiên cũng có nguy hiểm vì việc chủ động thay đổi tình tiết có thể gây ra hiệu ứng cánh bướm, khiến kịch bản sau này rất khó dự đoán,mà quan trọng hơn là hắn còn bị trừ vé chuộc cái chết.

Bất quá, Vũ Sóc cũng không bất ngờ vì điều này rất giống với ấn tượng mà nàng có về Lý Duy Tư. Ngoài mặt thoạt nhìn hắn còn rất trẻ, nhưng mà hắn lại người có chủ ý của riêng mình. Hắn coi trọng chuyện thu thập thông tin không thua gì nàng, hơn nữa, lại có gan đi đối đầu nguy hiểm. Nhưng hắn sẽ không lỗ mãng như Hầu Thiên Bạch, mà lúc nào cũng tính tới đường lui cho mình.

Hắn trước khi làm gì cũng đều suy nghĩ tính toán kỹ lưỡng, nhưng hắn không phải tuýp người chỉ biết lợi riêng, không chịu được chút thiệt thòi trước mắt. Hắn làm việc gì cũng để lại đường lui cho mình và cho người khác, chứ không đến nỗi tuyệt tình. Chính vì thế, Phương Lãnh vẫn tương đối tán thưởng hắn.

Đương nhiên, trong quá trình này, Lý Duy Tư vẫn luôn biểu lộ sự quan tâm đến An Tri Huệ. Hắn hỏi han rất nhiều về sinh hoạt hàng ngày của nàng.

Đương nhiên, một số thông tin mà Bạch Vũ Sóc không biết, hắn cũng sẽ không hỏi,vì dù sao kịch bản cũng giới thiệu quá ngắn gọn về các nhân vật.

Thời gian tan học của học sinh THPT đương nhiên muộn hơn nhiều so với học sinh bình thường, cộng thêm gần đây thời tiết trở nên rất âm u, nên đến khi xuống xe, trời đã tối om.

Vũ Sóc tỏ vẻ áy náy:
-Để cậu đưa mình tới tận đây mình thấy ngại quá !

-Không sao đâu , Tri Huệ. Hôm qua mình chẳng phải cũng đưa cậu về rồi sao !

Trong đêm đen, không gian quanh đây thật yên ắng. Thỉnh thoảng có tiếng những con ruồi bay vo ve truyền tới từ cánh đồng hoang,nhưng mà hai người Bạch Vũ Sóc và Lý Duy Tư không cảm thấy phiền. Dù sao,sự yên lặng quá độ cũng khiến cho người ta cảm thấy bất an.Vì thế, tiếng vo ve của đám côn trùng cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn.

Rất nhanh, nhà của An Tri Huệ cũng xuất hiện trước mặt.Đồng thời Lý Duy Tư cũng đưa mắt nhìn về phía cánh cửa sổ căn nhà nhà hàng xóm.

Lúc này,trong căn phòng đó tối om,hơn nữa bức rèm cũng được vén lên, thoạt nhìn giống như không có người ở.

-Chỗ đó không phải có người mới chuyển vào sao ?

Lý Duy Tư không bỏ lỡ thời cơ vào thẳng chủ đề chính:
-Chỉ còn một lúc nữa là tới thời gian ăn tối. Chẳng lẽ người trong đó lại đi ra ngoài rồi?

-Mình thấy có chút kỳ lạ.
Vũ Sóc cũng lợi dụng cơ hội này để phát triển chủ đề:
-Hơn nửa đêm vội vã chuyển nhà, hai ngày nay cũng không thấy người bên trong trang trí nhà cửa gì.Buổi sáng khi mình đi học cũng không thấy ai ở nhà, đến khi bọn mình đi học về cũng chẳng thấy ma nào cả.Có thật đã có người chuyển vào ở rồi không? Hay là người ta vẫn chưa chính thức chuyển vào, chỉ mới lên kế hoạch trang trí nội thất thôi?

-Chuyện này ai mà biết được !

Căn nhà trước mắt hiện tại được phủ lên một bức màn bí ẩn. Chỉ là, kịch bản quy định không thể đi vào,như vậy bọn họ cũng chẳng có cách gì cả. Nhưng mà kể cả khi kịch bản cho phép đi vào, Vũ Sóc cũng sẽ không làm vậy. Tự mình phải nhà hàng xóm với nguy hiểm là chuyện cần thiết, nhưng mà,trong tình huống hiện nay, làm vậy cũng không thích hợp.

Mà nàng cũng muốn biết, nhà hàng xóm với cục diện trước mắt, Lý Duy Tư định làm thế nào. Đi cùng nàng tới đây khẳng định hắn đã bị trừ hơn 50 tấm vé chuộc cái chết, chẳng lẽ hắn cam lòng đi 1 chuyến công toi sao?

Lý Duy Tư là người khôn khéo,nên tuyệt đối không có lý nào hắn sẽ làm loại chuyện lỗ vốn này. Nhưng mà, kịch bản đã quy định rõ ràng, trừ phi nhận được thông báo của kịch bản, bằng không tuyệt đối không thể đi vào căn nhà này, nếu không sẽ bị coi là ng.

Hắn rốt cuộc nghĩ gì?

Vũ Sóc đã đoán được đại khái đoán. Lý Duy Tư nếu muốn sưu tập thông tin trong giai đoạn này có lẽ sẽ tương đối khó, bởi vì người hàng xóm mới này gần như chẳng có liên quan gì đến hắn. Như vậy,nếu hắn tùy tiện đi điều tra thông tin cũng không hợp lý, mà phải đợi tới sau này trong tình tiết của kịch bản có yêu cầu hắn mới có thể tiến hành. Đợi đến lúc đó có lẽ đã không kịp.

Bởi vậy, hắn hiện tại hắn rất cần lý do có thể quang minh chính đại đi điều tra thông tin.

Vũ Sóc cũng đã nghĩ tới điều này, nhưng mà nàng ở phía nhà hàng xóm của người hàng xóm mới, nên nếu muốn điều tra có vẻ hợp lý hơn rất nhiều. Nhưng Lý Duy Tư không giống như vậy. Nếu hắn muốn điều tra,như vậy hắn phải tự mình kiếm lý do.

Đây cũng chính là điểm khôn khéo của Lý Duy Tư !

Như mà hắn sẽ lấy lý do gì đây?
 

Bình luận

Back to Top