|
|

Quyển 3 - Chương 11: Màu đen


-Tri, Tri Huệ !

Lý Duy Tư tỏ vẻ sợ hãi, nhìn đôi mắt đã trở nên vô cùng quái dị của Bạch Vũ Sóc,à không,hiện tại phải gọi là An Tri Huệ.

Không lâu sau, nàng bỗng nhiên mở miệng có vẻ như muốn nói 1 điều gì đó, nhưng rốt cuộc lại chẳng nói được gì. Bàn tay đang cầm di động của Lý Duy Tư, à không, phải nói là Đường Ngân Thành,đang bắt đầu run rẩy.

Lúc này vẻ mặt của Bạch Vũ Sóc không hề có chút cảm xúc gì rồi từ từ trở thành 1 vẻ mặt lạnh lẽo âm u, rất khác với vẻ mặt tươi cười cởi mở thường ngày của Bạch Vũ Sóc.Nàng mấp máy môi, muốn nói gì đó cho dù chỉ lí nhí như muỗi kêu cũng được. Nhưng có vẻ như nàng không sao cất lời được.

Rốt cuộc, đến tận giây thứ 5, nàng mới có thể lên tiếng :

-Màu đen,người, người mặc đồ đen,màu đen ...... biến thành,người mặc đồ đen.

Giọng nói này đã không còn là giọng nói của Bạch Vũ Sóc mà là giọng nói của 1 người phụ nữ khác. Trong giọng nói đó tràn ngập sự căm phẫn. Mặc dù là đang là ban ngày, nhưng cũng có vẻ quái dị đầy đáng sợ. Mà Lý Duy Tư đương nhiên ghi âm lại toàn bộ những lời nói này,vì dù sao đây cũng là những manh mối vô cùng quan trọng.

Giọng nói của Vũ Sóc cứ rè rè như tiếng băng từ hỏng khi chạy trong đầu đọc,chỉ lặp đi lặp lại 1 câu duy nhất. Tới giây thứ 8, mắt nàng nhắm lại,sau đó nàng đột nhiên ngất xỉu .

-Tri Huệ ! Cậu làm sao vậy ?

Lý Duy Tư xông lên đỡ Vũ Sóc dậy, sau đó lay mạnh người nàng. Vũ Sóc tuy vẫn còn hôn mê nhưng đương nhiên, mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi như thường ngày.

-Người mặc đồ đen ??

Là « người hàng xóm mới » kia sao?

Sau khi cõng Vũ Sóc, Lý Duy Tư chạy 1 cách vội vàng. Nhưng ở đây tương đối hoang vu, làm sao có thể chỉ trong chốc lát mà tìm được bệnh viện? Cha mẹ của An Tri Huệ cũng không ở trong nước, nên hiện tại chỉ còn cách đưa nàng tới nội thành rồi nói sau.

Đúng lúc này,giọng nói của Vũ Sóc truyền vào tai Lý Duy Tư:
-Ngân Thành, mình không sao , cậu thả mình xuống đi !

-Tri Huệ?

Sau khi tỉnh lại , trên khuôn mặt của Vũ Sóc cũng ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Đây cũng là di chứng sau khi sử dụng thể chất linh môi. Đương nhiên, chuyện này đối với Vũ Sóc cũng chẳng thấm vào đâu. Tuy rằng bị trừ tới 900 tấm vé chuộc cái chết, nhưng nàng cũng lập tức được thưởng 600 tấm vé chuộc cái chết, cho nên trên thực tế nàng cũng chỉ bị trừ 300 tấm mà thôi. Được thưởng tới 600 tấm vé chuộc cái chết có nghĩa là nàng thật sự thu được thông tin vô cùng quan trọng. Trong phim kinh dị, nếu có thể khai thác được tình tiết quan trọng cũng có thể gia tăng vé chuộc cái chết.

-Cậu thực không sao chứ? Tri Huệ, sắc mặt cậu lúc này nhìn rất kém.

-Thật sự không sao mà. Vậy cậu đã tin chưa ?

-Mình.....Mình không thể không tin. Giọng nói kia không phải là giọng nói của cậu, ánh mắt của cậu khi đó cũng...... vậy ra, cậu thật sự có thể để vong hồn của người chết nhập vào người cậu à ?

Lý Duy Tư lộ ra vẻ kinh ngạc và khó tin. Khả năng diễn xuất của hắn quả là đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hoá, đúng là không biết phải dùng từ gì để diễn tả.

-Đúng vậy.
Bạch Vũ Sóc không chút do dự trả lời:
-Đây là sự thật. Cậu có quay được video không?

-Có chứ, đoạn video mình quay được đây này !

-Cho mình xem đi !

Sau đó, Lý Duy Tư mở video vừa quay được cho Bạch Vũ Sóc xem. Chiếc điện thoại này có độ phân giải tương đối cao, nên hình ảnh trong video cũng tương đối sắc nét. Rất nhanh, hình tượng đáng sợ của Bạch Vũ Sóc khi bị vong nhập cũng xuất hiện.

Trên thực tế, Bạch Vũ Sóc muốn hắn quay video cũng vì 1 nguyên nhân khác : nàng không hoàn toàn tin tưởng hắn. Nàng không giống như Phương Lãnh. Phương châm của Phương Lãnh là nghi ngờ người thì không dùng, đã dùng người thì không nên nghi ngờ nên hắn đều dùng thái độ tin tưởng và chân thành đi đối nhân xử thế.Còn Bạch Vũ Sóc thì khác. Nàng dù sao từ nhỏ đã sinh hoạt trong giới thượng lưu, đã gặp nhiều người dối trá lừa lọc.Cho nên dù làm bất cứ chuyện gì, nàng cũng có thói quen giấu nghề, không hoàn toàn tin tưởng 1 ai cả. Lại càng không cần nhắc đến kiểu người suy nghĩ sâu xa, lại vô cùng khôn khéo như Lý Duy Tư này.

-Người mặc đồ đen......biến thành người mặc đồ đen?

Vũ Sóc đương nhiên cũng không hiểu ý nghĩa của câu này. Nhưng mà thông tin này lại khiến nàng kiếm được đến 600 tấm vé chuộc cái chết nên hiển nhiên nó không phải là tin tức vô dụng.

-Chúng mình quay lại trường đi !
Sau khi tắt video, Bạch Vũ Sóc đột nhiên cảm thấy rét run.

Vừa rồi, cảm giác khi quỷ hồn đó nhập vào người nàng khiến nàng cảm thấy lo lắng không yên.

« Hàng xóm mới » kia rốt cuộc là ai? Là 1 người có khả năng nuôi dưỡng quỷ giống như gia tộc Âu Dương trong « Phòng giam », hay đơn giản chỉ là 1 ác linh?

Mọi chuyện còn phải dựa vào sự phát triển của tình tiết mới biết được.

Sau khi tan trường.

Trời lúc này cũng bắt đầu tối.

Căn cứ theo kế hoạch ban đầu, Vũ Sóc dẫn theo mấy người bạn học tới nhà nàng. Số người đi theo lúc này đã trở thành 3 người, lần lượt là Trương Vân [ do Chu Định Quân đóng], Giang Triết và Tiền Tiểu Tuyết. Chuyện là thế này : Giang Triết và Tiền Tiểu Tuyết cũng muốn tham gia học nhóm để thảo luận và bổ túc thêm về chương trình học trên lớp. Sau khi bàn bạc, Vũ Sóc đương nhiên “đồng ý” .

Kế tiếp là 1 tình tiết vô cùng quan trọng.

Bởi vì......diễn viên đầu tiên phải chết, sắp xuất hiện.

-Ở đây đúng là vắng vẻ thật.
Đi đến gần nhà của An Tri Huệ, Tống Tuấn do Ngô Triệu Thiên sắm vai cảm thán nói:

-Hiện tại loại nhà này cũng không nhiều !

Vũ Sóc trả lời:
-Trước kia nơi này cơ bản đều là đất nông nghiệp, sau này bởi vì tiến hành quá trình đô thị hoá nên chỗ này mới bắt đầu có nhà cửa được xây dựng,bố mẹ mình lúc đó đã mua nhà để ở, nhưng lúc đó căn nhà đã tương đối cũ. Đương nhiên, giá nhà ở đây cũng không cao, so với giá nhà trong nội thành thì thấp hơn nhiều. Chỉ là đến trường thì không được tiện lắm, đi bộ đến trạm xe buýt cũng phải mất chút thời gian.

-Sao cậu không mua xe đạp mà đi.
Ngô Triệu Thiên hỏi .

-Mình không biết lái nên mình không mua.

Lúc này, Thành Tuyết Tùng nghiêm túc quan sát động tĩnh bốn phía. Khi tới rất gần nhà của An Tri Huệ, nàng lập tức hướng sự chú ý tới căn nhà bên cạnh nhà của An Tri Huệ.

-Tích Ngọc ! Từ đầu đến giờ sao chẳng thấy cậu nói câu gì cả.
Ngô Triệu Thiên mỉm cười nói với nàng:
-Cậu thấy nhà ở đây thế nào ?

-Mình cũng không hiểu lắm về kiến trúc xây dựng, nhưng mình cứ có cảm giác âm u thế nào ấy.

Thành Tuyết Tùng ngẩng đầu lên nhìn căn phòng bên cạnh nhà của An Tri Huệ.

Đi tới trước cửa, Vũ Sóc lấy ra chìa khóa, sau đó mở cửa rồi nhìn 6 người nói:
-Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé !

Sau khi vào trong nhà, hai diễn viên mới Giang Triết, Tiền Tiểu Tuyết cũng đều cảm thán về sự rộng rãi của căn nhà này.

-Nhắc mới nhớ, Ngân Thành, đây không phải là lần đầu tiên mà cậu tới đây chứ ?
Ngô Triệu Thiên bỗng nhiên nói.

-Ừ, quả thật không phải lần đầu tiên.
Lý Duy Tư nói tới đây rồi quay ra nhìn Vũ Sóc.
-Một mình ở trong căn nhà lớn như vậy chắc Tri Huệ thỉnh thoảng cũng cảm thấy cô đơn lắm nhỉ.

-Mình rất thích ngôi nhà này !
Nhân vật phụ Tiền Tiểu Tuyết vốn có rất ít lời thoại rốt cuộc cũng có cơ hội lên tiếng:
-Nếu được, mình hy vọng tương lai mình được sống ở đây !

-Các cậu để dép ở ngoài sau đó thay dép đi trong nhà,rồi đi theo mình nhé. Nhà mình khá rộng nên các cậu đừng chạy lung tung.

Lúc này, Vũ Sóc liếc mắt nhìn ra bên ngoài cánh cửa sổ trong phòng bếp. Tối hôm qua khi nàng xuống bếp uống nước,nàng mới nghe được tiếng mở cửa của « người hàng xóm mới ».Thời điểm đó có lẽ người mất tích thứ 2 cũng bị giết hại.

Chủ trước đó của căn nhà họ Triệu. Sau khi ông ấy chuyển nhà, ông đã ủy thác cho văn phòng môi giới nhà đất bán căn phòng này. Nhưng mà, bởi vì bác hàng xóm họ Triệu kia đã di dân ra nước ngoài, nên cũng không để lại phương thức liên lạc, văn phòng môi giới nhà đất nào đã nhận được uỷ thác cũng không biết. Hơn nữa cho dù có thể gọi được cho văn phòng nhà đất đó, bọn họ chưa chắc đã chịu tiết lộ tin tức có liên quan đến khách hàng. Cho nên, muốn từ đây điều tra thông tin cũng rất khó khăn . Mà thời gian mà người hàng xóm mới chuyển đến cũng là lúc nửa đêm cho nên không ai nhìn thấy xe của công ty chuyển nhà, thậm chí khi người hàng xóm mới chuyển tới, Vũ Sóc thậm chí còn chưa tham gia vào phim kinh dị này, mãi tới sau này bọn họ mới biết tới chuyện này. Bởi vậy, nếu muốn tiếp tục điều tra chỉ còn cách ôm cây đợi thỏ.

Đi lên cầu thang tới phòng đọc sách trên tầng 2, nơi mà cánh cửa sổ của phòng đọc sách vừa lúc nằm đối diện với cửa sổ căn phòng đó. Sau khi 7 người ngồi khoanh chân xung quanh bàn uống trà, Vũ Sóc rót cho mỗi người 1 ly trà rồi đặt ấm trà lên bàn, để mọi người tự phục vụ.

-Mọi người đã ăn cơm tối chưa ?

Mọi người lục tục trả lời đã ăn cơm tối rồi. Có người nói vì nhà ở gần nên đã chạy về ăn rồi mới tới đây, có người nói mình đã chạy xuống quầy tạp hoá cạnh trường học mua tạm gói mỳ ăn liền ăn cho qua bữa.

-Vậy được. Căn cứ vào bài thi thử đã làm mấy hôm trước, nếu có ai còn không rõ, có thể đề xuất để mọi người cùng thảo luận.

Nói là nói là thảo luận, nhưng mọi người có ai có tâm tình đi làm chuyện này. Trong lòng bọn họ chỉ nghĩ tới căn phòng phía đối diện. Nhưng mà, Giang Triết và Tiền Tiểu Tuyết đều cố ý khống chế bản thân, không để mình nhìn quá nhiều sang bên đó, kể ra tố chất của 2 diễn viên mới lần này cũng tương đối tốt.

Đương nhiên, trước đó Bạch Vũ Sóc cần có một việc bắt buộc phải làm với hai diễn viên mới.

-Mọi người hãy cố gắng ôn tập chu đáo và kỹ càng ! Nếu mọi người đều đạt được thành tích tốt,mình mời các bạn 1 chầu vé xem bộ phim mới sẽ được công chiếu vào năm sau « Thiên nhai đao ».”

Sau khi nghe xong câu này, mọi người đều tròn mắt nhìn nhau.

Trong kịch bản đâu có lời thoại này !Hơn nữa câu thoại này có ý nghĩa gì chứ?

Ngay cả Lý Duy Tư trong giây lát cũng cảm thấy khó hiểu. Bởi vì bọn họ cũng chưa từng nghe qua bộ phim mới này. Sống trong thế giới phim kinh dị, ai nấy cũng chỉ 1 lòng nghĩ tới chuyện sinh tồn, thời gian đâu để xem tin tức giải trí để xem có bộ phim nào mới công chiếu hay không ?

Cho nên, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không biết phải nói gì.

-« Thiên nhai đao » là một tác phẩm đầy hứa hẹn trên màn ảnh rộng có sự tham gia của diễn viên mới Trác Phong. Bộ phim này gần đây được tuyên truyền rất rầm rộ, các cậu chắc cũng có nghe qua chứ. Trác Phong là diễn viên mới mà mình rất tán thưởng.

-Vì...... Vì sao cậu đột nhiên lại nói ra chuyện này?
Rốt cục, Tiền Tiểu Tuyết xuất phát từ sự tòm mò phải lên tiếng hỏi:
-Mình cũng không muốn đi xem phim gì cả.

-À, hôm qua khi mình lên mạng, đúng lúc nhìn thấy poster tuyên truyền của « Thiên nhai đao ». Trác Phong tuy là 1 ma mới, nhưng anh ta tương đối chăm chỉ lăn lộn trong làng giải trí. Từ 1 anh chàng từ nông thông mới lên thành phố, hôm nay anh ta đã trở thành nhân vật chính của tác phẩm bom tấn này. Chúng ta chẳng phải cũng đang dốc hết sức cố gắng cho kỳ thi đại học đó sao ? Người mới muốn thành công phải cố gắng tập trung dốc hết sức mình. Chúng ta phải cố gắng học tập mới mong đạt được thành tích tốt sau này.

Nói đến đây, nàng cố ý liếc nhìn Giang Triết và Tiền Tiểu Tuyết.

Hai người đột nhiên bừng tỉnh ! Vũ Sóc đang nhắc nhở hai người diễn viên mới như bọn họ phải cố gắng diễn xuất mới có cơ hội sống sót !

Hai người đều tỏ vẻ kích động, vì nếu như có thể nhận được sự khích lệ lớn từ các diễn viên lâu năm,chuyện đó chẳng khác gì 1 liều thuốc trợ tim liều mạnh cho đám diễn viên mới như bọn họ !

Nhưng mà, bọn họ cũng không biết rằng Vũ Sóc nói như vậy chỉ vì một mục đích duy nhất. Đó chính là phán đoán xem hai người họ là diễn viên mới, hay là...... quỷ hồn ! Chuyện nhầm lẫn quỷ hồn thành diễn viên mới cũng chẳng phải là lần đầu tiên mà càng không phải là lần cuối cùng. « Phòng giam » chỉ là 1 thí dụ. Cho nên, Bạch Vũ Sóc tự nhiên muốn tăng cường sự đề phòng. Nếu hai người này là quỷ,nghe được chuyện như vậy chắc hẳn họ cũng chẳng có cảm giác gì.

Nhưng nếu là 1 diễn viên mới,nếu nhận được sự khích lệ từ nhân vật chính, đặc biệt lại đang trong hoàn cảnh khủng bố đáng sợ thế này, vẻ mặt của họ chắc chắn sẽ sự thay đổi rõ rệt. Về phần quỷ hồn, cho dù có lợi hại thế nào chúng cũng sẽ không biết,thật ra mình chỉ là 1 nhân vật trong phim mà thôi.

Hiện tại, nàng có thể xác định hai người này quả thật đều là diễn viên mới.

-Vậy thì..... bắt đầu thôi !
 

Bình luận

Back to Top