|
|

Quyển 3 - Chương 12: Âm thanh khủng bố


Bây giờ đã là 7 giờ hơn tối. Trời đã bắt đầu tối đen như mực. Trong phòng, mọi người đều tự mình cố gắng làm 1 phần thi thửu, tới 7 rưỡi thì dừng bút, sau đó bắt đầu chữa bài. Đây là chuyện mà kịch bản yêu cầu, cho nên mọi người cũng không có cách nào thay đổi.

May mà, tuy rằng bên cạnh là 1 căn “nhà ma”, nhưng mà tất cả diễn viên trong bộ phim kinh dị « Hàng xóm mới » đều tập trung ở đây, coi như cũng có thể yên tâm 1 chút.

-Mình,mình,mình phải đi vệ sinh 1 lát.

Lúc này, Tiền Tiểu Tuyết đứng dậy sau đó nói với những diễn viên còn lại. Vũ Sóc lập tức ngẩng đầu lên nói:
-Ừ,cậu đi nhé !

Tiền Tiểu Tuyết có chút do dự. Mấy người ở đây đều là diễn viên lâu năm chẳng lẽ không có một ai dám đi cùng nàng? Chẳng lẽ bọn họ lo lắng vé chuộc cái chết của bản thân sẽ bị trừ? Không đến nỗ phải keo kiệt như vậy chứ? Nàng thật ra cũng không muốn đi, nhưng mà căn bản là vì căn cứ theo kịch bản thì việc đi nhà vệ sinh lần này cũng không nguy hiểm đến tính mạng nên nàng muốn cố gắng tiết kiệm vé chuộc cái chết của bản thân. Bộ phim kinh dị đầu tiên là cơ hội duy nhất cho diễn viên có thể được nhận được thù lao trên danh nghĩa.

Nhưng mà, Tiền Tiểu Tuyết đâu biết được, chỉ cần nàng không ở xa Bạch Vũ Sóc hơn 300 m thì cho dù nàng gặp phải chuyện không may, cho dù Vũ Sóc vẫn đang ngồi trong phòng đọc sách nhưng nàng vẫn dám chắc có thể bảo vệ Tiền Tiểu Tuyết,sau đó có thể nhanh chóng chạy tới cứu nàng! Đây là điểm lợi hại của thể chất linh môi. Những vật bị nguyền rủa thông thường không thể nào phát huy tác dụng ở khoảng cách quá xa. Đối Bạch Vũ Sóc mà nói, chỉ cần có người từng chạm qua người nàng, trong phạm vi 300 m nếu có chuyện gì xảy ra thì nàng lập tức sẽ có linh cảm, hơn nữa có thể bảo vệ người đó từ xa!

-Sao vậy? Vừa rồi chẳng phải cậu đã thấy nhà vệ sinh ở chỗ nào trong nhà mình rồi sao? Cậu đi đi chứ. Không lẽ cậu sẽ bóng tối? Không có chuyện gì đâu.

Tiền Tiểu Tuyết nghe được 5 từ « Không có chuyện gì đâu » của Bạch Vũ Sóc thì ý thức được rằng Vũ Sóc có khả năng đang muốn ám chỉ điều gì đó vì dù sao đây là câu thoại không có trong kịch bản. Vì thế, nàng cắn môi rời khỏi phòng.

Phòng vệ sinh nằm ở phía cuối hành lang nên nơi ấy cách ánh đèn cũng tương đối xa. Tiền Tiểu Tuyết chậm chầm đi tới. Nhớ lại nội dung trong kịch bản,trong lòng nàng cũng có chút bồn chồn. Nhưng mà nữ nhân vật chính cũng đã hứa với nàng sẽ “không có chuyện gì đâu ” nên nàng cũng không thể tỏ ra nhát gan được. Hiện tại nàng hoàn toàn chấp nhận việc nàng phải tham gia đóng 1 nhân vật trong 1 bộ phim kinh dị chân thực. Nếu đã như vậy, nàng nhất định phải thích ứng.

Nàng đẩy gọng kính,sau đó hít sâu một hơi, cố gắng đi thật tự nhiên tới phòng vệ sinh.

Sau khi bước vào phòng vệ sinh tương đối rộng trong nhà của Vũ Sóc, nàng đóng cửa lại sau đó cởi quần ngồi trên bồn cầu. Phải nói thêm rằng nàng lúc này cũng thực sự cũng hơi buồn đi vệ sinh, trùng khớp với những gì mà kịch bản miêu tả. Giấc ngủ, bài tiết, ngay cả đến cả những hiện tượng sinh lý thông thường không ngờ cũng bị kịch bản khống chế. Nghĩ tới khi nàng nhặt được tờ rơi phim kinh dị đó, Tiền Tiểu Tuyết không khỏi rùng mình. Đầu nàng lúc ấy bị một chiếc búa lớn đập liên tục nhưng không ngờ nàng vẫn còn có ý thức. Cuối cùng ngay cả con mắt vì chịu áp lực nên phọt ra ngoài nhưng con mắt đó không ngờ vẫn có thể chứng kiến cảnh tượng sau này khi chiếc búa đó đập nát bét đầu của nàng.

Mãi cho tới khi nàng chấp nhận toàn bộ quy tắc và điều khoản của « Rạp chiếu phim địa ngục », nàng mới được cho phép hồi sinh. Nhưng mà, nếu nàng cố ý làm trái quy tắc, đầu của nàng sẽ lại bị đập nát nhừ như trong cảnh tượng trước đó. Hiện tại, nàng càng tin tưởng rạp chiếu phim đáng sợ này hoàn toàn có đủ năng lực để tái hiện lại cảnh tượng đó.

Sau đó nàng bắt đầu nghe được 1 âm thanh quái dị.

Âm thanh đó nghe ra cực kỳ nặng nề, nhưng như đang đánh thẳng vào lòng nàng. Tiếng động đó giống hệt như những gì mà kịch bản miêu tả, thật giống như......đang dùng dao dày lưỡi để chặt xương.

Đương nhiên không thể nào có chuyện chặt xương ở đây cả. Liên tưởng đến cảnh tượng đáng sợ khi đầu nàng bị một chiếc búa lớn đập nát như, trong đầu của Tiểu Tuyết đột nhiên phát sinh 1 cảnh tượng. Có 1 người nào đó đang dùng không ngừng chặt 1 xác chết thành từng khúc từng khúc......

Bức tường của phòng vệ sinh cách bức tường nhà hàng xóm không đến 5 m . Khoảng cách không xa, cộng thêm sự yên tĩnh của không gian khiến cho tiếng động đó càng trở nên rõ ràng hơn.

Âm thanh đó càng lúc càng vang vọng giống như đang ở bên tai của nàng !

Tiền Tiểu Tuyết chỉ cần nghĩ đến cách mình có mấy mét đang có 1 con ác quỷ đang chặt thịt người,nàng liền cảm thấy toàn thân nổi đầy gai ốc. Nàng tuyệt đối không nghi ngờ sự tồn tại của quỷ trong thế giới này !

Thẳng thắn mà nói, nếu chỉ bàn về tố chất tâm lý tố chất, Tiền Tiểu Tuyết cũng không kém Diệp Tưởng lúc mới tham gia « Xe khách khủng bố ». Nhưng mà, so với Diệp Tưởng thì nàng hơi thiếu dũng khí. Dù sao, nàng cũng chỉ là 1 cô gái......

-Đây,đây là âm thanh gì vậy ?
Dựa theo kịch bản , nàng nói ra câu thoại duy nhất lúc đang ở trong WC. Tuy rằng nàng đã xem qua kịch bản của màn thứ hai, nên biết được chuyện mình cũng sẽ không sao. Nhưng mà, âm thanh đó cứ truyền vào trong tai nàng khiến tim nàng đật bình bịch. Nhưng lần đi vệ sinh này lại lâu hơn sự tưởng tưởng của nàng, mà kịch bản cũng sẽ không đưa ra thời gian chính xác. Cũng may là nàng đi sắp xong rồi.

Rốt cục,sau khi đi xong, nàng đứng dậy, lấy tay với lấy cuộn giấy vệ sinh. Đúng lúc này, âm thanh đó đột nhiên ngưng bặt. Tiếp đó, một âm thanh khác vang lên.

“Cộc”,“Cộc”,“Cộc”......

Nghe ra giống như có người đang dùng tay gõ lên vách tường. Tiếng động đó càng lúc càng rõ ràng khiến cho bao nhiêu lông tơ trên người nàng dựng đứng lên.

Tiền Tiểu Tuyết giật nước,sau đó kéo quần lên rồi rời khỏi WC. Nàng chạy 1 mạch tới thư phòng rồi nói:
-An...... An Tri Huệ, vừa rồi tớ nghe được những âm thanh lạ từ căn phòng bên cạnh truyền tới......

-Âm thanh gì ?
Vũ Sóc ngẩng đầu nhìn nàng với vẻ khó hiểu.

Tiền Tiểu Tuyết sau đó cũng không cần phải cố gắng diễn xuất làm gì. Vẻ mặt của nàng lúc này đang thực sự rất sợ hãi chỉ ra bên ngoài rồi nói:
-Âm thanh từ căn nhà bên cạnh rất kỳ quái, giống như có người đang chặt thịt...... Tiếp đó mình nghe được tiếng gõ lên tường.

-Cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả !
Nhân vật Trương Vân đáng thương do Chu Định Quân sắm vai rốt cục mới có được 1 câu thoại:
-Có lẽ là ai đó chặt xương để nấu bữa tối thì sao !

-Không đâu,âm thanh đó rất quái dị,không giống như chặt thịt mà giống như...... Thôi bỏ đi, mình không dám nói. Nói chung là mình cứ thấy là lạ.

-Cậu mau làm bài cho xong đi !

Vũ Sóc chỉ vào vị trí của nàng rồi nói:
-Bọn mình làm sắp xong rồi !
Trước mắt, Bạch Vũ Sóc còn chưa có linh cảm nguy hiểm. Cái gọi là nguy hiểm cũng không phải chỉ giới hạn ở chuyện quỷ có đang ở bên cạnh hay không. Nguy hiểm là chỉ những khi quỷ uy hiếp tới mạng sống của họ. Nếu như quỷ chưa có ý muốn giết họ, như vậy linh cảm nguy hiểm cũng không xuất hiện. Đây cũng là ưu điểm của thể chất linh môi. Đôi khi diễn viên cũng thể phán đoán chính xác bản thân có nguy hiểm hay không khi sử dụng vật bị nguyền rủa, do đó nếu phán đoán sai sẽ dẫn đến chuyện lãnh phí vé chuộc cái chết.

Tiếng chặt thịt......Tiếng gõ lên tường......

Hơn nữa lời nói của nữ học sinh đã chết...... Màu đen, người mặc đồ đen.....

Đúng 7 rưỡi, mọi người bắt đầu chữa bài thi thử. Trong kịch bản cũng không hề đề cập tới thành tích cụ thể của mọi người,vì dù sao chuyện này cũng rất khó khống chế, trừ phi diễn viên gian lận. Dù sao cũng không phải là tình tiết quan trọng,do đó cũng không cần để ý nhiều. Kết quả, sau khi chấm điểm, người cao điểm nhất là Đường Ngân Thành, sau đó là An Tri Huệ.

-Phù…
Sau đó An Tri Huệ nói:
-Được rồi,bây giờ mọi người hãy nói ra chỗ sai của mình,người nào làm đúng phần đó sẽ đứng ra giải thích. Mọi người cố gắng chọn những bài có tính định hướng một chút nhé!
-Ừm, vậy mình nói trước nhé…
Chu Định Quân là người có điểm thấp nhất. Bản thân hắn vốn xuất thân từ 1 gia đình nông dân, mới học hết cấp 2 nên hắn hoàn toàn không học qua những kiến thức toán cấp III. Lần này tuy rằng trong đầu hắn được nhồi nhét kiến thức toán cấp III, nhưng hắn thấy mọi thứ cứ loạn cả lên. Thậm chí ngay cả một số công thức lượng giác cơ bản hắn cũng còn không nhớ nổi, thì những định lý phức tạp hơn đối với hắn mà nói muốn bao nhiêu khó khăn có bấy nhiêu khó khăn. Chu Định Quân chỉ vào 1 bài toán trong đó rồi nói:
-Ừm, vậy bài này đi…

-Vậy để mình giải thích nhé!
Vũ Sóc nhìn quá khứ, sau đó bắt đầu phân tích đề bài để tìm ra hướng giải. Toán học là điểm mạnh của Vũ Sóc, nhất là dạng bài chứng minh hình học. Nguyên nhân chủ yếu là vì khả năng suy luận logic của Vũ Sóc tương đối tốt. Cũng vì thành tích toán học của nàng rất tốt nên năm đó giáo viên của nàng đã từng khuyên nàng thi vào khối tự nhiên. Nhưng mà Vũ Sóc lại thích diễn xuất hơn nên cuối cùng nàng dứt khoát ghi danh vào trường Sân khấu Điện ảnh. Dù sao thiên tư của 1 người cũng không quyết định giấc mơ của người đó.

Sau khi giải thích 1 hồi, bỗng nhiên, bụng của Ngô Triệu Thiên và Giang Triết phát ra tiếng ọc ọc. Hai người bỗng lộ vẻ xấu hổ. Quả nhiên, giống y như những gì kịch bản miêu tả,hiện tại, bụng của hai người tự động sôi lên.

Loại cảm giác ngay cả chính thân thể mình cũng hoàn toàn bị kịch bản khống chết thật sự không tốt chút nào.

-Không phải là hai người đã ăn cơm tối rồi chứ?
Vũ Sóc đột nhiên ngẩng đầu nhìn hai người, sau đó có vẻ như đã hiểu ra điều gì:
-Hai cậu không phải chỉ tuỳ tiện ăn qua loa chút gì đó đấy chứ?

-Bởi vì thời gian có chút gấp gáp, nên mình mới mua tạm 1 ổ bánh mì ăn.
Ngô Triệu Thiên sờ sờ đầu.

Về phần Giang Triết thì nói:
-Mình, gần như chưa ăn gì.

-Không được !
Vũ Sóc đặt sách xuống bàn rồi nói:
-Để mình đi chuẩn bị cho các cậu chút gì ăn. Mình nấu chút mì nhé ! Trong tủ lạnh nhà mình vừa đúng lúc có mì sợi,để mình đi lấy !

-Ấy..... Bọn mình sao có thể không biết xấu hổ như vậy được.....
Ngô Triệu Thiên vội vàng nói:
-Bọn mình ….

-Các cậu là khách, các cậu cũng không phải ngại khi để mình chuẩn bị đồ ăn cho các cậu đâu. Mọi người cứ tiếp tục thảo luận những bài còn lại nhé, mình đi chuẩn bị 1 tý là xong ngay !

Vì thế, Vũ Sóc đi xuống lầu một tới phòng bếp. Nàng đặt nồi nước lên bếp gas rồi bật bếp.

Lúc này, khi đi ngang qua cửa sổ, nàng nhân lúc đó nhìn về phía cánh cửa sổ căn nhà hàng xóm!

Trong căn phòng đó vẫn tối như mực. Hơn nữa bởi vì vấn đề góc nhìn nên nàng nhìn cũng không thấy được rõ ràng. Sau này, trong kịch bản có nói vì An Tri Huệ nghe Tiền Tiểu Tuyết kể lại khiến trong lòng có vẻ lo lắng không yên,nên nàng vô cùng chú ý đến căn nhà người hàng xóm.

Nhưng mà nhìn từ chỗ này vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra. Nhưng dựa vào ánh đèn trong bếp nên nàng vẫn lờ mờ nhìn thấy chiếc áo khoác ngoài dầy cộm đen xì vẫn đang treo trên giá.

Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên vai Vũ Sóc.

-Á !
Nàng lập tức « tỏ ra » sợ hãi rồi quay đầu nhìn phía sau. Người đứng đằng sau là Lý Duy Tư.

Sợ hãi đương nhiên là giả vờ. Nàng trước đó đã biết Lý Duy Tư sẽ đi xuống. Nếu không phải đang đóng phim,cho dù thật sự bị quỷ chạm vào người,nàng cũng sẽ không sợ hãi đến vậy.

-Để mình giúp cậu .
Lý Duy Tư vẫn phát huy khả năng diễn xuất của hắn để bộc lộ sự quan tâm thiết tha đầy tình cảm với Bạch Vũ Sóc:
-Cậu......vừa rồi chắc bị mình hù đúng không ?

-Cũng có 1 chút.

-Cậu vừa rồi chắc đang nhìn sang căn nhà bên cạnh. Những câu nói của Tiền Tiểu Tuyết lúc nãy cũng ảnh hưởng tới cậu nhiều thế sao?

Vũ Sóc quay đầu nhìn lại. Nhưng đúng lúc này khi nhìn qua cửa sổ phòng bếp, nàng trợn tròn cả hai mắt.

Chiếc áo khoác ngoài màu đen dày cộp đã không còn ở trên giá áo nữa !
 

Bình luận

Back to Top