|
|

Quyển 3 - Chương 21: "Chuyến bay mang số hiệu 444"


«Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 13.

-Tới...... lúc rồi !

Khi Phương Lãnh nói ra câu này, các diễn viên nhanh chóng đẩy cửa,đi vào bên trong phòng chiếu phim !

Sau khi chạy vào trong, mọi người bắt đầu tìm kiếm chỗ ngồi của các diễn viên.

Sau khi Diệp Tưởng đi vào......

Đầu tiên đập vào mắt hắn chính là Vũ Sóc.

Nàng lúc này đang bất tỉnh nhân sự ngồi trên ghế của mình. Nhưng nếu có thể trở về, có nghĩa là nàng vẫn còn sống.

Nàng còn sống !

......

Khi Vũ Sóc tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang nằm trong phòng Phương Lãnh.

-Cô cuối cùng cũng tỉnh.
Phương Lãnh nhìn nàng nói:
-Dù sao cũng là phim kinh dị tương đối khó,coi như là 9 phần chết 1 phần sống rồi!

-Xem ra tôi lại 1 lần nữa chiến thắng thần chết.
Vũ Sóc khẽ cười một tiếng:
-Lần này lời to rồi!

-Cô chắc sử dụng thể chất linh môi nhiều lắm nhỉ?

-Ừ. Thiếu chút nữa vé chuộc cái chết bị âm. Khi đó nếu trở về lời thì tôi chết chắc.
Nàng nhìn Phương Lãnh, cùng với đám người Lý Duy Tư, Thành Tuyết Tùng, Tiêu Mộng Kì, Mạc Thu Thực phía sau hắn...... Còn cả Diệp Tưởng và Ôn Vũ Phàm.

-Tiền Tiểu Tuyết và Giang Triết......

-Bọn họ đều sống sót .
Phương Lãnh lập tức nói:
-Làm phiền cô rồi. Giang Triết tên thật là Nhạc Lễ Thanh, Tiền Tiểu Tuyết tên thật là Dương Hồng. Lần này lại có thêm hai diễn viên mới.

Lúc này, Ôn Vũ Phàm đi tới rồi nhìn Bạch Vũ Sóc với vẻ dịu dàng.

Vào những giây cuối cùng, huyết dịch linh môi dính trên cánh cổng không gian thứ nguyên đã hoàn toàn phong ấn đường hầm nối giữa hai thế giới. Lần này, Chu Định Quân và Ngô Triệu Thiên bỏ mạng,nhưng Lý Duy Tư lại thu được vật bị nguyền rủa là bàn tay đẫm máu. Tính ra cũng coi như không tệ. Chu Định Quân dù sao cũng là người đồng sinh cộng tử với Diệp Tưởng trong “Xe khách khủng bố” nên Diệp Tưởng cũng đau lòng trước cái chết của hắn.

Hơn nữa, Lý Duy Tư đạt được bàn tay máu, nên hắn rất có lòng tin với bộ phim tiếp theo “Khách sạn ma ám”.Vốn là hắn tính góp vốn với những người khác để cùng nhau thuê quỷ cốt của Thành Tuyết Tùng, nhưng bây giờ hắn không phải làm vậy nữa.

Còn Phương Lãnh cũng quyết định mấy ngày sau đem đổi búp bê thế mạng lấy vật bị người chết nguyền rủa mà hắn cần cho bộ phim sắp trình chiếu “Biển xanh sâu thẳm”. Chuyện này đối với hắn mà nói vô cùng quan trọng

Về phần hai diễn viên mới, họ sẽ do Mạc Thu Thực phụ trách sắp xếp , để cho bọn họ tự mình lựa chọn phòng mình, sau đó phải giải thích cho họ rằng họ phải chờ ở đây để tham gia bộ phim kinh dị tiếp theo nếu có và quy tắc cụ thể của vật bị nguyền rủa. 2 người Nhạc Lễ Thanh và Dương Hồng tuy rằng cảm thấy mọi chuyện thật khó tin, nhưng họ cũng phải cắn răng chấp nhận vì dù sao bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác.

Mọi chuyện đã khôi phục lại như bình thường. Bộ phim kinh dị “Hàng xóm mới” cũng trình chiếu thành công.

Còn Diệp Tưởng sắp phải đối diện với bộ phim kinh dị thứ 3 “Khách sạn ma ám”. Chuyện Lý Duy Tư đạt được vật bị nguyền rủa đúng ra cũng là 1 tin tức tốt. Nhưng Diệp Tưởng cũng không quên lời nhắc nhở của Tiêu Mộng Kì.

-Cẩn thận Lý Duy Tư.

Tuy hắn không biết vì sao nàng lại nói vậy, nhưng hắn nghĩ Tiêu Mộng Kỳ chắc cũng phải có lý do gì khi không dung lại nhắc đến chuyện này, cho nên Diệp Tưởng vẫn có chút đề phòng Lý Duy Tư.

Vũ Sóc khôi phục rất nhanh. Vào buổi tối, bên trong nhà ăn, mọi người tụ tập chúc mừng nàng sống sót trở về. Tuy rằng bữa tối đã qua từ lâu, nhưng đồ ăn có thể hâm nóng lên để ăn, huống chi bên trong hầm rượu của nhà ăn cũng cất giữ không ít rượu ngon. Mọi người gần như sống trong 1 bầu không khí hân hoan,đến ngay cả Tiêu Mộng Kì cũng kính Bạch Vũ Sóc 1 ly. Bởi vậy có thể thấy được,quan hệ của nàng với mọi người tốt đến thế nào. Còn 2 ma mới Nhạc Lễ Thanh và Dương Hồng cũng nhận được sự chào đón. Hai người đều là sinh viên, Nhạc Lễ Thanh là người Hạ Môn, còn Dương Hồng là người Nam Kinh. Hai người đương nhiên cũng vì tay chân ngứa ngáy mới đem nhặt tờ rơi tuyên truyền phim kinh dị “Hàng xóm mới”. May cho họ là họ đóng chung với Bạch Vũ Sóc trong phim, bằng không họ thật sự chưa chắc đã sống được.

Trong bầu không khí sôi động đó, Tiêu Mộng Kì 1 mình độc ẩm. Không ai tới trò chuyện với nàng. Cho dù là hai ma mới khi nhìn bộ dạng u ám của nàng cũng chẳng dám bẽ mặt tới bắt chuyện với nàng. Ngược lại Vũ Sóc thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nàng, nhưng sự lạnh lùng trong đôi mắt của Mộng Kỳ vẫn không giảm chút nào.

Bữa tối kéo dài đến 12 giờ thì mọi người tự động giải tán. Sau đó mọi người đề nghị tới phòng đặt tiệc để hát karaoke. Karaoke cũng là 1 công trình nắm trong nhà ăn, có thể tự do chọn bài để hát, cho dù là những ca khúc mới nổi hay những bài ca đi cũng nắm tháng cũng gần có như có hết. Vì thế, không ít diễn viên đã uống say mèm sau khi được dìu vào trong phòng karaoke bắt đầu tranh nhau micro.Mọi người để diễn viên mới Nhạc Lễ Thanh lên hát trước. Hắn chọn 1 ca khúc của Lâm Tuấn Kiệt rồi bắt đầu hát......

(Lâm Tuấn Kiệt là 1 ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Singapore. Hiện anh đang hoạt động tại Đài Loan.
Những bài hát của Lâm Tuấn Kiệt: http://nhacso/nghe-si/jj-lin-lam...kiet-2947.html)

Nhưng không có 1 ai chú ý tới chuyện Tiêu Mộng Kì đã bỏ đi.

Nàng cũng đã uống không ít. Sau khi rời khỏi phòng ăn, nàng đưa tay dựa vào tường khó khăn đi về phía trước.

Đột nhiên, nàng chú ý trên tường phía trước mặt, không ngờ lại xuất hiện thêm 2 tấm áp phích mới.

Hai tấm áp phích đó tuyên truyền cho 2 bộ phim mới trong tháng 8 !

Tiêu Mộng Kì đi tới xem xét.Nàng lập tức phát hiện trong đó có 1 bộ phim có sự tham gia diễn xuất của nàng !

-”Chuyến bay mang số hiệu 444”? Mình diễn vai tiếp viên hàng không?

Tiêu Mộng Kì thật ra cũng có chút nhan sắc. Sắc đẹp của nàng cũng chỉ thua song Vũ (hai mỹ nhân Bạch Vũ Sóc và Ôn Vũ Phàm) chút xíu, cho nên chuyện sắm vai tiếp viên hàng không cũng chẳng khó khăn. Trên tấm áp phích, trên khuôn mặt của Tiêu Mộng Kì có vẻ sợ hãi,và trên người nàng đang mặc trang phục của tiếp viên hàng không. Phía sau nàng là hàng ghế của cơ trưởng và cơ phó.

Nàng nhìn danh sách diễn viên tham gia.Nhưng chưa cần xem hết thì nàng đã hoàn toàn tỉnh rượu!

-Rạp chiếu phim địa ngục......tầng 10!

Không ngờ trong bộ phim này lại có sự tham gia diễn xuất của “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 10 !

Nàng vội vàng nhìn danh sách diễn viên 1 cách cẩn thận, nhưng đáng tiếc trong đó không có tên của “người kia”! Nhưng cho dù là vậy nàng lại trông thấy 1 cái tên vô cùng quen thuộc.


-Hứa Tuệ ! Là mày!

-Không ngờ trời cho tao sớm gặp mày như vậy!

Ánh mắt nàng càng trở nên hung ác hơn, sự căm thù trong lòng nàng đang bừng cháy như 1 ngọn lửa.

Tiếp đó , nàng bắt đầu đọc phần giới thiệu nội dung sơ lược của bộ phim.

Sau khi người nắm quyền của 1 gia tộc tài phiệt qua đời, nam nhân vật chính của lão từ nước Mĩ bao toàn bộ chuyến bay sớm nhất để có thể nhanh chóng bay về Hồng Kông,để xử lý hậu sự của lão và nghe luật sư tuyên đọc di chúc. Còn nữ nhân vật chính là nữ diễn viên duy nhất trên máy bay. Khi nàng nhận công việc này, nàng đã ký kết tuyệt 1 hợp đồng tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài.....

Sau khi xem giới thiệu nội dung sơ lược, Tiêu Mộng Kì cười lạnh lùng. Nàng chống tay dựa vào tấm áp phích trước mặt,sau đó thu lại vẻ hung ác trên khuôn mặt.

Lúc này, phía sau truyền đến một âm thanh.

-Chuyện đó quả nhiên có liên quan đến “người kia”,đúng không?

Tiêu Mộng Kì khi quay đầu lại nhìn liền phát hiện ra sự có mặt của Bạch Vũ Sóc.

-Không biết tôi có nên chúc mừng cậu hay không? Hay chuyện ‘người kia’ không tham gia đóng bộ phim này khiến cậu thất vọng?

Tiêu Mộng Kì yên lặng.

-Cậu vẫn không muốn nói cho mình biết sao? Cậu thực sự cho rằng mình không đoán ra được chuyện gì đã khiến cậu trở thành thế này sao?

Vũ Sóc bước tới trước mặt Tiêu Mộng Kỳ:
-Cậu vì chuyện này mà ngay cả mạng sống của mình cũng không tiếc, chẳng lẽ lại không thể nói cho mình chân tướng? Chẳng lẽ cậu muốn khiến mình sau này phải hối hận sao? Mình đã nói rồi, chúng mình là bạn !

-Bạn sao?
Tiêu Mộng Kì cười với vẻ u ám. Nàng bỗng nhiên xoay người,kéo xuống chiếc áo trên người !

Một khuôn mặt trắng bệch đầy khủng bố của 1 người đàn ông xuất hiện sau lưng nàng. Hình xăm này gần như chiếm trọn bờ lưng thon của nàng, thoạt nhìn khiến cho người ta phải sợ hãi.

-Cảm giác đau đớn khi từng cây kim chích lên người cậu có thể hiểu sao? Vì sao tôi cam tâm làm vậy chẳng lẽ cậu không biết ?

Vũ Sóc nhìn hình xăm kia rồi đưa tay vuốt ve nó 1 cách vô cùng cẩn thận và dịu dàng.

-Lúc đó khi cậu mới đặt chân tới rạp chiếu phim này, mình không thể quên được chuyện lần đó cậu lại muốn tự sát. Khi đó nếu không phải mình phát hiện sớm, cậu có lẽ đã chết rồi. Cậu thà lựa chọn cái chết chứ cậu không có can đảm đi đóng phim kinh dị. Khi đó mình liền nói với cậu, chỉ cần cậu trở thành bạn của chúng mình, mình có thể hy sinh tất cả, cho dù là mạng sống của bản thân để bảo vệ cậu. Lời nói của mình là thật lòng. Cho dù bây giờ cũng vậy.

-Phải ! Mình biết !

-Nhưng vì sao cậu lại săm thứ này lên người ?

Vũ Sóc ôm nàng vào lòng rồi nói:
-Cậu hãy nói cho mình biết đi! Cậu sợ mình sẽ vứt bỏ cậu sao? Sợ mình sẽ không quan tâm đến cậu sao? Cậu không chịu nói thì mình làm sao giúp cậu?

-‘Người kia’ !
Tiêu Mộng Kì túm chặt lấy áo của Vũ Sóc rồi không ngừng rống lên:
-Là ‘người kia’ ! Phương Lãnh nói gì mà vì đại cục nên phải nhẫn nhịn, phải có sự hy sinh. Nhưng vì sao. Vì sao tôi phải hy sinh chứ ?

Tiếp đó, nàng đột nhiên đẩy Bạch Vũ Sóc ra.

-Không...... Phải nói là tôi không hy vọng cậu sẽ giúp tôi. Bởi vì tôi không hy vọng nhìn thấy cậu chết.

-Tiêu Mộng Kì !

-Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm, Bạch Vũ Sóc !

Sau đó , nàng bỏ đi 1 mạch chẳng thèm qua đầu lại

Vũ Sóc nhìn tấm áp phích đang dán trên tường. Nàng nhìn vẻ mặt sợ hãi của nữ tiếp viên hàng không « Tiêu Mộng Kỳ » trên tấm áp phích rồi yên lặng suy nghĩ.

Hai người tuy nói chuyện rất lớn tiếng, nhưng bởi vì tiếng hát của Nhạc Lễ Thanh quá lớn nên chẳng ai nghe được gì.

Sau khi trở về phòng minh, Tiêu Mộng Kỳ bước vào trong phòng tắm.

Sau khi cởi quần áo, nàng xoay người nhìn hình xăm khủng bố trên lưng mình từ gương phản chiếu lại,sau đó nàng nhắm mắt lại mở vòi hoa sen. Để mặc dòng nước ấm vỗ về thân thể nàng, lúc này trong đầu nàng nhớ lại những chuyện ngày xưa......

-Chỉ cần cậu trở thành bạn đồng hành của chúng mình, mình có thể hy sinh tất cả để bảo vệ cậu!

-Mộng Kì, cậu không thể đọc lời thoại 1 cách cứng nhắc như vậy được !Cậu có còn là người mới nữa đâu !

-Mộng Kì, nếu có cơ hội trở về thì cậu muốn làm gì

-Nếu...... Nếu có cơ hội trở về......

Cuối cùng, nàng cuộn mình ngồi dưới vòi hoa sen. Hình xăm trên lưng nàng trong hơi nước bốc lên mịt mờ dần trở nên mờ đi.
Mình......

Đã không thể trở về......

Đây là âm thanh duy nhất cứ văng vẳng trong lòng nàng

Phải rất lâu sau, nàng ngẩng đầu lên, trong mắt lúc này tràn ngập sự lạnh lẽo.

Hứa Tuệ. Bắt đầu từ mày vậyi.

Gương mặt của « người kia » hiện lên rõ ràng trong đầu của Tiêu Mộng Kì. Khuôn mặt mà nàng sẽ không bao giờ quên !

Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất mà Tiêu Mộng Kỳ gặp mặt « người kia ».

Sau khi tắm xong, nàng lấy khăn lau mình, sau đó vuốt ve hình xăm trên lưng mình. Hàng đầu chú này cũng vì thế mà được xăm lên.

Cho dù kết quả ra sao, thì nàng tuyệt đối cũng không thay đổi quyết định.

Cho nên...... Vũ Sóc, cậu không cần giúp mình, nhưng, cũng đừng cản mình!
 

Bình luận

Back to Top