|
|

Quyển 3 - Chương 22: Bản chép tay của Nitemare


Ba ngày sau là ngày công chiếu của « Biển xanh sâu thẳm »

Lúc trước, Tề Tình Tình vì muốn sống sót trong bộ phim này mới chạy tới kiếm Diệp Tưởng thuê giày cao gót.

Nội dung của bộ phim này kể về câu chuyện khủng bố đã từng xảy ra ở một làng chài thuộc miền duyên hải Trung Quốc.

Trong ba ngày này, khi nghe nói là Phương Lãnh muốn đem búp bê thế mạng để đổi lấy vật bị nguyền rủa khác, có không ít người đứng ra phản đối. Nhưng, Phương Lãnh vẫn kiên trì làm vậy. Phải biết rằng Phương Lãnh phải rất vất vả mới thu được búp bê thế mạng trong « Quỷ tế II » . Hắn lúc đó vì thế mà mất mạng, kết quả là phải dựa vào ng mới may mắn hồi sinh, cuối cùng mới có thể đạt được búp bê thế mạng. Thứ này sau đó cũng cứu hắn 1 mạng.Vật bảo mệnh quý giá như vậy mà anh ta lại muốn đem đổi hay sao?

Lúc này, trong phòng nghỉ công cộng tại lầu 4.

-Đừng đùa chứ! Phương Lãnh lại muốn đổi búp bê thế mạng lấy thứ khác sao ! Phương Lãnh anh ta có mất trí không vậy?

Thạch Thanh Tú vẫn đi lanh quanh,khiến cho Tề Tình Tình phải hô lên:
-Cô đừng đi nữa có được không? Cô làm tôi chóng mặt rồi đấy !

-Phương Lãnh chắc có tính toán của mình.
Mạc Thu Thực nói:
-Tôi cũng hiểu vì sao anh ấy muốn làm vậy

Lúc này, Diệp Tưởng ở cạnh đó đặt câu hỏi:
-Phương Lãnh không tiếc trao đôi búp bê thế mạng mà anh ta đã phải đánh đổi cả sinh mạng để đổi lấy thứ gì?Vật bị nguyền rủa đó ra làm sao?

-Bản chép tay của Nitemare!
Mạc Thu Thực trả lời vấn đề của Diệp Tưởng:
-Nó là vật bị nguyền rủa đến từ bộ phim kinh dị « Gia tộc Nitemare ». Đó là một cuốn « vong hồn bút ký » ( death note) của hắc ma thuật sư (black magician) thời Trung Cổ Ni Đặc Lai Nhĩ (Nitemare). Nghe nói lão bán linh hồn của mình cho ác ma, do đó đạt được lực lượng khủng bố. Mặc dù sau này lão bị người của toà thánh thiêu cháy, nhưng sau đó mấy thế kỷ lão lại chuyển thế thành người. Không giống như những vật bị nguyền rủa thông thường, sử dụng bản chép tay của Nitemare phải trả gấp đôi thù lao trên danh nghĩa! Bản chép tay này 1 khi được mở ra, trên đó sẽ xuất hiện tương lai trong 1 giờ! Không phải là tình tiết của phim mà là tương lai chân chính ! Phải biết rằng kịch bản thông thường đều có khả năng bị thay đổi, nhưng bản chép tay này mang trên mình nó 1 bộ phận linh hồn của hắc ma thuật sư khủng bố nhất trong lịch sử. Một khi sử dụng không thoả đáng, linh hồn người sử dụng sẽ bị hút vào bên trong bản chép tay này.

-Tiên tri?

-Phải, hơn nữa còn là tuyệt đối tiên tri. Nội dung được tiên đoán thông thường sẽ xoay quanh những chuyện sẽ xảy đến cho người nắm giữ bản chép tay và những người xung quanh trong thời gian 1 giờ. Cho dù tương lại sau khi kịch bản bị sửa chữa cũng có thể tiên đoán được! « Thứ đó » cũng chỉ khi đem búp bê thế mạng để trao đổi người ta mới chịu đổi ! Đương nhiên, Phương Lãnh cũng không dám chắc người đó sẽ sẵn lòng trao đổi với hắn.

Mấy ngày nay số lượng áp phích tuyên truyền cho bộ phim « Biển xanh sâu thẳm » càng lúc càng tăng. Đây là một bộ phim kinh dị tương đối khó . Danh sách diễn viên có sự tham gia của ba người Phương Lãnh,Tiêu Mộng Kì, cùng với Tề Tình Tình và đám người Phó Hằng Quân của « Rạp chiếu phim địa ngục » thứ 5. Tề Tình Tình lần này có thể sống trở về hay không cũng rất khó nói. Cũng may trước đó nàng đã bao lần cho Lý Duy Tư sử dụng chiếc áo liệm của nàng mà không cần điều kiện gì, cho nên hắn rốt cục cũng lấy ra bàn tay đẫm máu vừa mới thu được cho nàng thuê.

Mặt khác,tổng số vé chuộc cái chết trong tay của Diệp Tưởng sau khi quay xong bộ phim « Phòng giam » là 2025 tấm.Vé chuộc cái chết của hắn vốn là 725 tấm, sau khi cho thuê giày cao gót hắn kiếm được 725+1300[ tiền cho Lý Duy Tư Ngô Triệu Thiên thuê giày cao gót]=2025.

Mặt ngoài xem ra hắn đã trở thành 1 vị tân phú ông, nhưng mà hắn biết rõ, trong bộ phim kinh dị tiếp theo, chỉ sợ thù lao danh nghĩa của hắn sẽ tăng. Nếu vậy hắn cũng chẳng dùng được nhiêu lâu.

Phòng nghỉ công cộng trên tầng 4 là phòng nghỉ công cộng lớn nhất nên bên trong tích hợp cũng không ít công trình. Lúc này, Lý Duy Tư đang nhàn nhã chơi bóng bàn:
-Mọi người chẳng lẽ còn chưa hiểu Phương Lãnh hay sao?Chuyện mà anh ta đã quyết thì đố ai có thể thay đổi được !

Đối thủ của Lý Duy Tư là Nhạc Lễ Thanh. Hắn cười gượng một tiếng rồi nói:
-Anh Phương Lãnh mới nhìn đúng là rất có khí phách. Nhưng người phụ nữ có làn da hơi ngăm đó là ai. Ngày hôm qua lúc dùng bữa cô ta cứ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Sau đó chẳng biết cô ta bỏ đi đâu.

-Cô ta tên Tiêu Mộng Kì. Nếu được tốt nhất cậu không nên tiếp xúc cô ta.

Lý Duy Tư hất vợt đánh bóng về phía Nhạc Lễ Thanh.

Phía bên trong của phòng nghỉ công công còn có 1 bể bơi.

Bể bơi này cứ đến 12 giờ khuya sẽ tự động thay nước. Chất lượng nước cũng tốt hơn chất lượng nước trong bể bơi phòng tập thể thao rất nhiều. Dưới bể bơi cũng không có đèn.Nước trong bể bị ánh sáng màu chàm tối mờ chiếu xuống tạo thành 1 cảnh tượng rất quái dị.

Lúc này, hai cô gái Bạch Vũ Sóc và Ôn Vũ Phàm đang thi đấu bơi lội. Ở nhà Bạch Vũ Sóc vốn có 1 bể bơi rất lớn, hàng năm nàng thường xuyên xuống đó bơi lội, nên xét ra thì kỹ năng bơi lặn của Ôn Vũ Phàm kém hơn rất nhiều. Sau khi mới đua được 1 vòng, nàng đã bị Bạch Vũ Sóc bỏ xa.

Bạch Vũ Sóc sau khi bơi tới bờ bên kia bèn nhìn Ôn Vũ Phàm rồi nói:
-Em học bơi lúc nào vậy ?

-Một năm trước ạ.
Ôn Vũ Phàm trồi lên khỏi mặt nước rồi nói:
-Phải mất 1 tuần em mới học được. Nhưng trước mắt em chỉ biết bơi ếch thôi.


-Ừ ! Hay là chị dạy em bơi bướm trước nhé. Khi xuống nước,em đẩy hai cánh tay của em ra, sau đó......

Bỗng nhiên, một bóng người nhảy tù xuống nước khiến cho bọt nước văng tung toé. Người đó hoá ra là Tiêu Mộng Kì !

Động tác của nàng cực kỳ mạnh mẽ, hai cánh tay vung lên rất rộng khiến cho bọt nước không ngừng bắn lên người của Vũ Sóc. Người của Tiêu Mộng Kỳ gần như ngụp lặn trong nước, chỉ thấy hai chân đạp liên tục tạo thành 1 luồng bọt nước phía sau. Không lâu sau nàng đã bơi tới bờ bên kia.

Tiêu Mộng Kì sau khi nổi lên mặt nước liền nhấc kính bơi sau đó bơi lại phía Vũ Sóc rồi nhìn Ôn Vũ Phàm nói:
-Đây chẳng phải là nữ diễn viên mới lần trước đó sao?

-Mộng Kì.
Vũ Sóc nhìn nàng rồi hỏi với giọng dịu dàng:
-Tối hôm qua......cậu ngủ có ngon không ?

-Đương nhiên rất ngon.Không thể nào ngủ ngon hơn được !

Lúc này, Ôn Vũ Phàm tự nhiên cũng nhìn được hình xăm vô cùng dữ tợn trên lưng của Tiêu Mộng Kì. Dưới ánh sáng màu chàm tối mờ mờ, hình xăm gương mặt trắng bệch đầy dữ tợn của 1 người đàn ông giống như đang cười rất thảm thiết.

Tiêu Mộng Kì đương nhiên cũng không phải là người thích xăm mình. Nàng là 1 cô gái, ở sau lưng lại xăm hình xăm khó coi như vậy, nhưng nàng cũng không để ý. Với Ôn Vũ Phàm thì dung mạo xinh đẹp và dáng người không tệ của nàng đều là những điểm mà nàng cảm thấy tương đối vừa lòng trên cơ thể mình. Nếu đổi lại là nàng là Mộng Kỳ, Vũ Phàm chưa chắc có thể hạ quyết tâm xăm lên mình hình xăm gớm ghiếc thế được.

Tiêu Mộng Kì nhìn Bạch Vũ Sóc sau đó nói:
-Nhắc mới nhớ bộ phim kinh dị được quay ba ngày sau ở 1 làng chài miền duyên hải,nên tôi tự nhiên cũng phải đến đây tập luyện 1 hồi . Vũ Sóc,cậu không phải diễn cùng với cô ta trong bộ phim kinh dị kế tiếp hay sao? Tên phim hình như là...... « Trở về » đúng không?”

Tiếp, nàng lạnh lùng nhìn Ôn Vũ Phàm.

Là người có tính cách rất cố chấp nhưng Tiêu Mộng Kỳ không thể không thừa nhận 1 điều, dung mạo của Vũ Phàm đẹp hơn nàng nhiều, cho dù đem so với Vũ Sóc cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Với dung mạo như vậy, nàng dư sức đóng vai nữ nhân vật chính trong phim.

-Cô chắc là Ôn Vũ Phàm đúng không?

-Vâng !
Ôn Vũ Phàm hơi cúi đầu nói:
-Em cũng mới chỉ đóng 1 bộ phim kinh dị. Giống như lời của tiền bối đã nói, tháng sau,em sẽ tham gia bộ phim « Trở về » cùng với chị Vũ Sóc.

-Thế sao? Nếu vậy, hy vọng có thể nhìn thấy cô sống trở về.

Sau khi nói xong những lời này, Tiêu Mộng Kỳ lại bắt đầu ngụp vào làn nước tối tăm.

-Không sao đâu.
Vũ Sóc nhẹ đặt tay lên vai của Ôn Vũ Phàm rồi nói:
-Hiện tại tuy tính cách của cô ấy như vậy, nhưng trước đó tính cách của cô ấy không giống vậy. Tính cách của cô ấy bị bóp méo thế này cũng có nguyên nhân . Chị hy vọng em không nên có thành kiến với cô ấy. Nhắc mới nhớ…

-Sao ạ, chị Vũ Sóc !

-Khi cô ấy vừa mới gia nhập rạp chiếu phim thí tính cách của cô ấy tương đối giống em.

Ôn Vũ Phàm nghe xong liền cảm thấy rất ngạc nhiên. Nàng nhìn Tiêu Mộng Kì vẫn đang hụp lặn ở bên cạnh, trong lòng cảm thấy rất bất ngờ với lời nói của Bạch Vũ Sóc.

-Không phải......Thật ra tình trạng của cô ấy còn nghiêm trọng hơn cả em. Cô ấy lúc ấy vô cùng bi quan về tương lai của bản thân. Chị nhớ cô ấy từng nói rằng cô ấy không muốn sống nữa. Lúc ấy cô ấy dùng dao cắt cổ tay mình.Hình như cũng ở ngay chính bể bơi này…

Khi nói câu này, Vũ Sóc cố gắng hạ thấp âm lượng chỉ đủ cho Vũ Phàm nghe thấy.

-Cô ấy cũng nói đời mình chưa bao giờ gặp may mắn, hiện tại bản thân còn rơi vào bước đường cùng. Cho nên cô ấy không còn muốn sống nữa. Khi đó, chị phát hiện ra cô ấy bèn cứu sống ấy. Lúc ấy chị đã từng nói với cô ấy rằng chị hy vọng cô ấy sẽ không tìm đến cái chết và rằng chị nhất định cố gắng giúp cô ấy sống sót. Sau đó, giống như những gì mà chị làm với em bây giờ, chị bắt đầu dậy cô ấy những kinh nghiệm cần thiết để sống sót trong phim kinh dị, phải diễn xuất ra làm sao, sử dụng vật bị nguyền rủa như thế nào, công tác thu thập thông tin phải tiến hành cụ thể ra làm sao.....Hiện tại cô ấy bơi tốt như vậy cũng do chính tay chị dậy cô ấy.

-Vậy vì sao chị ấy lại trở nên giống như bây giờ ?
Ôn Vũ Phàm cảm thấy vô cùng khó hiểu.

-Đúng vậy, vì sao nhỉ? Đến tận bây giờ cô ấy cũng không sẵn lòng nói cho chị biết. Lúc trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của cô ấy, chị đã cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bởi vì chị cảm thấy lúc ấy chị đã thực sự ‘cứu sống’ cô ấy. Không chỉ thể xác, mà ngay cả tinh thần của cô ấy cũng hồi sinh. Khi đó, đám người Vu Thần, Hầu Thiên Bạch còn chưa gia nhập nên bọn họ cũng không biết cô ấy đã từng có lúc vui vẻ như vậy. Lúc ấy cô ấy đã thực sự nở 1 nụ cười từ tận đáy lòng, hy vọng vào 1 cuộc sống mới.Chị sẽ không quên nụ cười ấy dễ thương như thế nào. Chị tin rằng , cho dù cô ấy không phải bước chân vào rạp chiếu phim này nhưng chưa chắc cô ấy có thể cười vui như vậy ngoài đời !

-Nghe chị nói vậy có vẻ như cuộc sống của chị ấy ngoài đời thực chắc thê thảm lắm nhỉ ?

-Trên đời luôn có những người như vậy.Chuyện này em cũng không cần biết. Chị nói cho em chuyện này vì chị hy vọng sau này em đừng căm ghét cô ấy. Mọi người cũng không dễ dàng gì mới sống sót. Mỗi người đều phải đặt cược cả mạng sống của mình khi đóng phim kinh dị chân thực. Ai biết được sẽ có 1 ngày hoặc có lẽ ngay trong bộ phim kinh dị tiếp theo,chúng ta sẽ chết trong đó.

Nói tới đây, trong đôi mắt nàng thoáng qua sự u buồn:
-Nếu...... nếu như Dĩ Xuyên anh ấy còn sống, vậy là tốt rồi ......

-Dĩ Xuyên?

-Không, không có gì đầu.
Vũ Sóc lắc đầu sau đó cầm tay của Ôn Vũ Phàm rồi nói:
-Em phải nhớ kỹ, hai tay phải vung ra thế này, sau đó......
 

Bình luận

Back to Top