|
|

Quyển 3 - Chương 23: Bộ phim kinh dị khác


Cơn mưa tầm tã cộng thêm những tiếng giật đùng đùng thi thoảng của sấm chớp như điên cuồng trút xuống 1 ngọn núi.

Sân golf bị bỏ hoang trên ngọn núi lúc này có vẻ đìu hìu. Bầu trời giống như bị bao phủ bởi 1 tấm vải đen khổng lồ,gió xoáy giật lên như muốn cuốn đi tất cả mọi thứ.

Mấy bóng người xuất hiện ở xung quanh sân golf.

Trong số những người này,dẫn đầu là một người đàn ông có mái tóc xoăn và 1 gương mặt cực kỳ lạnh lùng, căn bản là nhìn không ra dù chỉ một chút hỉ nộ ái ố. Gương mặt hắn trắng bệch giống như người thường xuyên không thấy ánh mặt trời, thậm chí còn có vẻ rất giống như vampire trong truyền thuyết. Hắn chống cây dù xuống đất,trên người mặc một chiếc áo choàng.

Mở ổ khoá đã rỉ sét do mưa gió lâu ngày,đám người đi tới sân golf bị bỏ hoang. Mặt cỏ nơi này đã trở nên ố vàng, còn phía xa xa đang bị bóng tối bao trùm không cách nào nhìn rõ.

-Thưa giám đốc!

Phía sau người đàn ông có mái tóc quăn và gương mặt trắng bệch, là 1 người đàn ông khác có vóc dáng cao lênh khênh như cây sào. Y lên tiếng hỏi:
-Nghe đồn có người chết trên sân golf này 20 năm về trước, âm hồn không tiêu tán. Không biết có chuyện như vậy không ạ?

Người đàn ông có gương mặt trắng nõn bị gọi là giám đốc khẽ nhấc bàn tay đón những giọt mưa rơi xuống, sau đó hắn hít 1 hơi thật sâu hít vào không khí tươi mát, sau đó mới mở miệng trả lời câu hỏi của người đàn ông kia:
-Nếu không phải vậy thì Dịch Tùng, cậu cho là những chuyện xảy ra trong thời gian này là gì?”

-Dạ…Dạ đúng thế.

Bên cạnh người đan ông cao gầy như sếu vườn kia là hai người phụ nữ. Trong hai người phụ nữ đó,có 1 người đeo khuyên tai hình trăng lưỡi liềm,mái tóc ngắn được cắt tỉa có vẻ rất nữ tính. Mắt nàng được trang điểm phấn mắt* màu tím đậm và môi nàng được tô son màu bóng khiến nàng nhìn có vẻ diêm dúa loè loẹt; người phụ nữ còn lại mặc nguyên 1 bộ đồ màu trắng, thoạt nhìn nhiều lắm cũng chỉ 16-17 tuổi, làn da nàng khá đẹp, mà dung mạo cũng có thể xếp vào diện trung bình-khá. Người cầm đầu của ba người này rõ ràng là người đàn ông có mái tóc xoăn

(Eye-shadow: phấn mắt hay còn gọi là bóng mắt giúp làm tăng hiệu ứng cho đôi mắt trong quá trình trang điểm như giúp cho mắt to hơn, sâu hơn. Việc sử dụng bóng mắt không dễ dàng vì đòi hỏi bạn cần có một số kỹ năng cơ bản phối các tông màu để đôi mắt sau khi make up được hài hòa.)

Đột nhiên,người của gã sếu vườn run lẩy bẩy. Gã quay đầu nhìn về phía sau. Cánh cửa sắt vừa mở ra đang đong đưa không ngừng tạo ra những tiếng cọt kẹt.

Hắn là 1 linh môi sư,mà vừa rồi hắn vừa cảm ứng được nguy hiểm.

-Thưa giám đốc.
Dịch Tùng lập tức nói với người đàn ông tóc xoăn kia:
-Hình như có điều gì đó bất thường !

Người được gọi là giám đốc đột nhiên quay đầu lại nhìn, mà người phụ nữ diêm dúa kia cũng gật đầu.

Giám đốc lập tức đưa tay phải chạm vào chiếc vòng tay màu trắng ởn đang đeo trên tay, sau đó nhóm bốn người đẩy nhanh tốc độ. Bốn người bắt đầu chạy vào sâu bên trong sân golf.Nhưng đúng lúc này, thiếu nữ 16-17 tuổi kia bỗng nhiên dừng lại !

Khi cúi đầu nhìn xuống, nàng hoảng sợ phát hiện bắt đầu có máu tươi ồ ạt chảy ra từ trong lỗ golf!

-Á...... Không, đừng mà ! Cứu mạng. Cứu mạng !

Lúc này, người đàn ông có gương mặt trắng bệch cũng ra tay......

Không biết phải dùng nguyên lý gì để phân tích ,trong 1 không gian khác.

Đó là «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng thứ 13.

Ngày mai là ngày mà Phương Lãnh phải quay « Biển xanh sâu thẳm ». Dù cho bao người cật lực khuyên bảo,Phương Lãnh vẫn cố chấp như trước. Búp bê thế mạng chỉ có thể cứu mạng mỗi mình hắn, nhưng bản chép tay của Nitemare lại có thể cứu càng nhiều người hơn. Phương Lãnh thà hy sinh biện pháp bảo mệnh của mình, hắn cũng muốn nâng cao khả năng sống sót của tập thể diễn viên «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng thứ 13.

-Thôi bỏ đi, tôi không đi khuyên anh ấy nữa !
Thạch Thanh Tú thảy 1 quả nho vào trong miệng rồi tức giận nói:
-Anh ấy muốn làm gì thì mặc kệ anh ấy !

-Thạch tiểu thư! Có vẻ Phương Lãnh đại ca là người có cái nhìn toàn cục.

Diễn viên mới Nhạc Lễ Thanh ngồi ở đối diện cầm bình cà phê từ từ rót vào trong chén, sau đó xé 1 gói đường đổ vào trong đó.

Thạch Thanh Tú đẩy gọng kính mắt rồi nói:
-Nhưng lần này có mặt Tiêu Mộng Kì nên chuyện này chắc cũng không quá quan trọng. Người phụ nữ kia quả thực có năng lực hơn người !

-Mọi người thực sự ghét cô ta vậy sao ?

-Ghét ư......Cũng có. Nhưng cô ta đích thực có bản lĩnh, cho nên cũng phải chịu thôi .
Thạch Thanh Tú nói xong lại thảy 1 quả nho vào trong miệng.

Nhạc Lễ Thanh tuy rằng là diễn viên mới, nhưng hắn cũng hiểu được chuyện đoán ý qua nét mặt và lời nói, cộng thêm chuyện hắn cũng khéo ăn nói, khiến cho hắn dễ dàng hoà hợp với những diễn viên khác .

-Bạch tiểu thư nghe nói là thiên kim của một triệu phú phải không Thạch tiểu thư?

Hắn thử thăm dò thông tin và Vũ Sóc.

-À đúng vậy. Cha của chị ấy là Bạch Thịnh Hà, chính là tổng giám đốc tập đoàn bất động sản Thái Dương. Cậu có nghe nhắc tới chưa?

-À......Tôi cũng không hiểu lắm về phương diện bất động sản, nhưng mà ở Trung Quốc cũng có rất nhiều triệu phú làm giàu từ bất động sản!

-Bởi vì......bất động sản của Trung Quốc được cả thế giới "biết đến" mà! Rất nhiều người thà mua nhà ở nước ngoài cũng không chịu mua nhà trong nước . Nhà cô ấy cũng không phải chỉ có chút của ăn của để đâu. Trước kia khi tôi đọc bài giới thiệu về cha của cô ấy trên tạp chí kinh tế tài chính. Nghe nói tài sản cá nhân của ông ấy lên đến cả chục tỷ.

Nhạc Lễ Thanh trợn mắt há hốc mồm, chục tỷ? Khi sự chênh lệc giàu- nghèo của Trung Quốc càng ngày càng lớn, một số nông dân bỏ lên thành phố vì mong kiếm được mấy chục nghìn nhân dân tệ 1 năm mà làm việc đến chết đi sống lại, cho dù 1 người dân bình thường muốn mua nhà để ở còn phải mua nhà trả góp cả mấy chục năm, lại có 1 vài người vừa sinh ra đã mang trên người cả chục tỷ, đúng là không thể so sánh giữa người với người !Hắn nhịn không được phải chửi thầm 1 câu trong lòng: Con bà nó , làm bất động sản kiếm được nhiều tiền thế!


-Nhưng mà cô ấy cũng thật đáng thương ! Ở nơi thế này có nhiều tiền cũng chẳng giải quyết được gì cả.
Thạch Thanh Tú chậc lưỡi, sau đó lại thảy quả nho khác vào miệng

Ở bàn bên cạnh, hai người Lý Duy Tư và Mạc Thu Thực đang chơi cờ vua. Trong rạp chiếu phim này cũng chỉ có hai người bọn họ biết chơi cờ vua. Kết quả, Lý Duy Tư lại thắng thêm 1 lần nữa.

-Hôm nay cô đã thua tôi 3 lần liên tiếp.
Lý Duy Tư thu dọn quân cờ:
-Cô nếu không yên lòng thì không nên đánh cờ. Cô hình như rất quan tâm đến vụ giao dịch của Phương Lãnh phải không?

Mạc Thu Thực không nói câu nào. Nàng khá giống Thành Tuyết Tùng ở chỗ cả hai đều là người không thích nói nhiều. Nhưng mà, Thành Tuyết Tùng ít nói là vì nàng ta quá mức cao ngạo, còn nàng là vì bản tính trời sinh. Mạc Thu Thực không phải là người thích chơi trội,mà nàng cũng không phát biểu ý kiến của mình . Nàng chỉ biết tập trung vào chức trách của nàng. Đến cuối tháng, nàng và Lý Duy Tư sẽ đóng vai nam và nữ nhân vật chính trong bộ phim « Khách sạn ma ám ». Những lúc thế này, thông thường hai bên sẽ cố gắng tiếp xúc với nhau nhiều hơn để tiện cho việc nhập vai khi cần.

-Cô nên lo lắng cho chính mình thì hơn.
Lý Duy Tư thu dọn xong bàn cờ rồi nói:
-Không biết, « Khách sạn ma ám » sẽ là 1 bộ phim thế nào. Về phần Phương Lãnh,anh ta chắc chắn sẽ không chết. Cô cũng đừng quên,ngoại trừ búp bê thế mạng, anh ta vẫn còn 1 vật bị nguyền rủa khác.

Mạc Thu Thực nhìn hắn, sau đó quay người bỏ đi.

Cùng lúc đó......

Diệp Tưởng và Ôn Vũ Phàm đang ở trong phòng Bạch Vũ Sóc.

-Bây giờ bàn về cách phòng tránh ng!

Bạch Vũ Sóc nói tới đây sau đó ngồi nhìn hai người trước mặt đang rất chăm chú ghi chép, trong đầu nàng lại thoáng hiện lên bóng dáng của Tiêu Mộng Kì ngày trước.

Diệp Tưởng nhìn quyển sổ ghi chép đã chi chít chữ. Hắn cũng cảm thấy được mình hấp thu được từ đó không ít lợi ích. Những kinh nghiệm do đích thân Bạch Vũ Sóc truyền thụ đương nhiên là vô cùng quý giá.

Nhất là, về quy tắc ba lần ng. Lần thứ tư ng sẽ khiến cho tất cả diễn viên tử vong. Bởi vậy Diệp Tưởng có hỏi một vấn đề :
-Nếu như có một diễn viên rơi vào bước đường cùng, cuối cùng người đó lựa chọn cố ý ng lần thứ 4 để kéo theo tất cả các diễn viên chết chung, lúc đó những người còn lại phải làm sao?

Bạch Vũ Sóc trả lời:
-Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra. Lần thứ tư ng, chỉ có do sai lầm dẫn đến ng. Sau ba lần ng, kịch bản sẽ không cho phép diễn viên cố ý ng nữa. Nếu như cố ý ng, ngay trong nháy mắt khi diễn viên có ý định cố ý ng, diễn viên đó sẽ chết. Cho dù diễn viên đó mới có ý định trong đầu cũng không được. Các bạn hiểu chưa? Cho nên đây là chuyện không thể xảy ra. Bằng không, chẳng phải sẽ có rất nhiều diễn viên lâu năm bị chết oan chỉ vì mấy diễn viên mới?”

Điểm này đã giải toả sự nghi ngờ trong lòng của Diệp Tưởng.

-Diệp Tưởng, cuối tháng này cậu sẽ tham gia quay 1 bộ phim kinh dị mới phải không?

Lúc này, Bạch Vũ Sóc nhìn về hắn rồi nói.

-Không sai. Chỉ là tôi nghĩ trong bộ phim tiếp theo, chắc chắn thù lao danh nghĩa của tôi sẽ cao hơn rất nhiều .

-Tôi có thể khẳng định rằng thù lao trên danh nghĩa của cậu trong bộ phim mới sẽ cao hơn. Vì thế khi cậu sử dụng vật bị nguyền rủa, cậu sẽ phải trả nhiều vé chuộc cái chết hơn. Đừng tưởng rằng cho thuê vật bị người chết nguyền rủa lại kiếm được cả đống tiền. Về sau cậu sẽ biết, càng về sau, vé chuộc cái chết phải bỏ ra lại càng lớn. Mặc kệ cậu có bao nhiêu vé chuộc cái chết, cậu cũng sẽ không ngại nhiều.

-Chuyện này tôi biết.

-Vật bị người chết nguyền rủa vốn rất khó kiếm. Muốn đạt được nó phải mạo hiểm cả tính mạng,chuyện này tuyệt đối không thể chỉ dự vào may mắn. Vì thế cũng chỉ có Vu Thần và Phương Lãnh là có hai vật bị người chết nguyền rủa. Thậm chí, Phương Lãnh lúc trước vì lấy búp bê thế mạng mà đã phải chết một lần . Phải dựa vào ng, anh ấy mới có thể hồi sinh . Chuyện này chắc cậu cũng có nghe nói tới chứ?

-Rất nhiều người đã kể cho tôi chuyện ấy.

-Cho nên,cậu đừng tham chút tiền thuê mà thù tiện cho người khác thuê. Còn nữa, lần này khi cậu tham gia đóng trong « Khách sạn ma ám »,cậu hãy tận sức theo sát Lý Duy Tư.Cậu ta trong khi tham gia đóng “Hàng xóm mới” đã lấy được 1 vật bị người chết nguyền rủa khá mạnh. Ngoài ra, Mạc Thu Thực cũng là người mà cậu có thể tin tưởng. Cô ấy mặc dù làm việc hơi cứng nhắc, nhưng cô ấy đối đãi với mọi người cũng khá là chân thành. Còn nữa, đây là lần đầu tiên cậu phối hợp diễn xuất với những diễn viên của những tầng « Rạp chiếu phim địa ngục » khác, cho nên cậu phải nhớ kỹ 1 chuyện : không nên hoàn toàn tin tưởng đối phương,lúc nào cũng phải đề phòng.

Nói tới đây, thần sắc của Vũ Sóc trở nên cực kỳ trịnh trọng.

Trong sân golf bị bỏ hoang......

Sau khi đập nát cánh cửa thuỷ tinh, Dịch Tùng xông vào bên trong.

- Thưa giám đốc, năm đó cô gái ấy bị cha cậu giết chết chính tại chỗ này!

Dịch Tùng, người phụ nữ diêm dúa và thiếu nữ 16 tuổi đư mắt nhìn người giám đốc. Người giám đốc chỉ lạnh lùng nói:
-Đó là chuyện của thế hệ trước. Chuyện chẳng liên quan gì đến tôi cả.

-Lúc ấy, cha ngài kéo cô ta vào trong này...... Bây giờ, cô ta muốn trở về báo thù!

-Im miệng !

Sắc mặt của giám đốc càng lúc càng tái đi . Hắn từ từ nhấc tay, sau đó nhìn về phía sâu trong hành lang còn bị bao phủ trong bòng tối rồi tiếp tục đi tới.

-Thi thể bị ném xuống phía dưới đường thông của thang máy !

Trước mắt, cánh cửa thang máy rất dễ dàng bị mở ra. Mà ở phía dưới đen ngòm chẳng biết là sâu bao nhiêu. Xác chết của người phụ nữ đó chẳng biết nằm ở bên dưới được bao nhiêu năm rồi.

Khi đưa đèn pin chiếu đi xuống, trên dây cáp của thang máy vẫn thấy rõ ràng dấu máu!

-Cô ta sắp bò ra rồi......

Người giám đốc quay lại nhìn mọi người rồi nói:
-Nếu vậy, hãy chuẩn bị sẵn sàng đi.

Đúng lúc này có bang bóng người từ phía khác chạy tới. Người giám đốc nhìn họ rồi nói:
-Nhanh chân nhanh tay lên !Sao giờ này mới đến !

Hình tượng của ba người kia cực kỳ quái dị khiến người ta chỉ mới liếc nhìn qua đã có ấn tượng sâu sắc.

Trong đó người cầm đầu là 1 người đàn ông đánh mắt theo phong cách trang điểm mắt khói*, phần vành trong của tai có đeo khuyên tai, ở trên cổ có một hình xăm màu xanh. Chỉ nhìn phần hình xăm này cũng có thể chắc chắn đó không phải là vật bị người chết nguyền rủa; Phía sau là hai người đứng ở hai bên người kia. Phía bên trái là 1 người mà trên mặt quấn tầng tầng băng vải, nhưng nếu dựa theo dáng người có thể nhìn ra đó là 1 người phụ nữ, phỏng chừng phía trong băng vải có vật bị người chết nguyền rủa; còn bên phải còn 1 người đàn ông vạm vỡ cao ít nhất 2 m, vẻ mặt đằng đằng sát khí .Đứng bên cạnh hắn , tất cả mọi người trông chẳng khác gì người lùn.
 

Bình luận

Back to Top