|
|

Quyển 4 - Chương 2: Sức mạnh của niềm tin


Phương Lãnh tự mình xuất trận đương nhiên cũng khiến mọi người yên tâm hơn rất nhiều. Dù sao, ngoại trừ bỏ búp bê thế mạng ra, hắn còn có được vật bị nguyền rủa đáng sợ nhất « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13. Lúc trước,dựa vào vật bị nguyền rủa này, « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13 mới có cơ hội khuếch trương thực lực. Bạch Vũ Sóc bất kỳ lúc nào cũng đều có lòng tin vào Phương Lãnh.

Đó là một loại ăn ý đã có từ ngày xưa khi mà ba người Phương Lãnh, nàng, và Dĩ Xuyên đã mất thuộc cùng 1 nhóm. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Sắc mặt của đám diễn viên đang ngồi chờ trong phòng nghỉ công cộng ở lầu 3 lúc này có vẻ rất kém.

Không ít người ngồi quanh suối phun. Không khí lúc này có vẻ rất yên ắng.

-Thật ra...... tôi lại hy vọng giao dịch sẽ không thành công.

Lúc này, Thạch Thanh Tú là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng:

-Mọi ngươi chẳng phải cũng nghĩ thế sao? Nếu như búp bê thế mạng không còn,vậy, Phương Lãnh, Phương Lãnh anh ấy không phải...... Mạng sống của nhiều người trong chúng ta do Phương Lãnh cứu về. Nếu không, chúng ta cũng sẽ không tin tưởng anh ấy đến thế.

Ai cũng biết, Phương Lãnh sẽ ra sức bảo vệ những người mà anh ta coi là bạn. Nếu như đủ khả năng, cho dù là 1 diễn viên mới, chỉ cần bạn chấp nhận tập thể, sẵn lòng gia nhập tập thể và làm ra cống hiến, anh ta cũng sẽ không buông tay bỏ mặc sự sống chết của bạn. Trong cái thế giới khủng bố và tàn khốc này, còn giữ lại được 1 chút tính người như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao, nhiều người cũng chỉ biết nghĩ làm sao để bản thân mình sống sót. Cho nên, phần lớn diễn viên đều không đồng tính với việc Tiêu Mộng Kỳ luôn miệng nói hắn là 1 con người giả nhân giả nghĩa.

Bọn họ lúc này đều thực lòng quan tâm đến Phương Lãnh. Dù sao, bóng người to lớn của Phương Lãnh vẫn luôn chắn gió che mưa cho bọn họ.Cái tên Phương Lãnh sớm đã trở thành trụ cột tinh thần của bọn họ, gia tăng sĩ khí của bọn họ, khiến cho bọn họ tin tưởng bản thân mình rồi sẽ có ngày rời khỏi địa ngục này trở về chốn nhân gian!

Sau khi nàng nói ra những lời này, cho dù là người vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng cao ngạo như Thành Tuyết Tùng cũng lên tiếng:
-Phương Lãnh có tự có sự quyết đinh của mình. Tôi phải thừa nhận 1 điều : anh ta không phải là người dễ chết.

Hiện tại, Lý Duy Tư đang rít 1 hơi. Sau khi nghe được câu này, hắn cầm chặt điếu thuốc trên tay sau đó phun ra một hơi:
-Phương Lãnh dù sao cũng chỉ là người bình thường.Anh ta cũng không phải là nhân vật chính trong những tiểu thuyết tự sướng đăng trên Khởi Điểm(qidian), trên người có vận khí nghịch thiên và auto hack. Anh ta nếu đã không tiếc mọi giá đổi lấy bản chép tay của Nitemare thì chắc là anh ta đã hạ quyết tâm rồi.

Vũ Sóc nhìn bọn họ 1 lượt. Nàng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Còn Diệp Tưởng và Ôn Vũ Phàm bởi vì đều là ma mới cho nên lúc này bọn họ cũng chẳng biết mở lời thế nào. Còn Nhạc Lễ Thanh và Dương Hồng cũng mới đóng được 1 bộ phim lại càng không biết phải bắt đầu thế nào.

Vũ Sóc hiện tại nắm mắt, trong lòng chỉ còn biết cầu nguyện . Thật ra cho dù không có búp bê thế mạng, dựa vào vật bị nguyền rủa còn lại, Phương Lãnh cũng không yếu đi bao nhiêu.

Lúc trước, trước cả khi ba người Phương Lãnh,Vũ Sóc và Dĩ Xuyên bước chân vào « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13, gần như tất cả các diễn viên lúc đó đều phải tham gia đóng trong 1 bộ phim rất khó, kết quả không ngờ là diệt đoàn khiến cho tất cả vật bị nguyền rủa bị rơi rụng hết. Khi Phương Lãnh và Dĩ Xuyên tới đó, « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13 cũng chỉ còn lại có mấy người. Sau đó 1 thời gian, Vũ Sóc mới đến. Lúc ấy, bọn họ ngay cả vé chuộc cái chết để mua vật bị nguyền rủa của các rạp chiếu phim khác cũng không có, chỉ có thể ăn bữa hôm nay lo bữa mai. Bọn họ chỉ sợ không sống được đến ngày hôm này nếu không phải lúc đó số lượng diễn viên trong rạp quá ít cộng thêm vật bị nguyền rủa quá mức thiếu thốn nên lịch quay phim bị kéo dãn : gần như phải cả tháng trời 1 diễn viên mới phải tham gia đóng 1 bộ phim .. Nhưng sau này Phương Lãnh đạt được một vật bị người chết nguyền rủa rồi vật bị người chết nguyền rủa đó sau này giúp cho Dĩ Xuyên đạt được vật bị nguyền rủa thứ 2 thì đó cũng chính là lúc quật khởi của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13 !

Sự khó khăn ở thời điểm đó vượt xa thời điểm hiện tại. Nhưng mà, Phương Lãnh vẫn cắn răng gánh vác trách nhiệm.Chuyện đó khiến cho tất cả mọi người tin tưởng hắn,giúp hắn trở thành diễn viên lâu năm được tất cả mọi người sùng bái. Để làm được điều đó, hắn cũng đã phải trả giá quá nhiều. Nếu như « Quỷ tế II » không có ng, nếu không phải búp bê thế mạng chết thay hắn một lần thì hiện tại Phương Lãnh đã hoá thành đống xương trắng dưới mồ, làm sao có thể sống đến ngày hôm nay.

Trên vai hắn phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Cho nên,chuyện Tiêu Mộng Kì nói hắn là người giả nhân giả nghĩa tuyệt đối không phải là thật .

Trong lòng Vũ Sóc lẩm bẩm: Dĩ Xuyên, nếu anh trên trời có linh, mong anh hãy phù hộ độ trì cho Phương Lãnh......Người mà ngày xưa đã cùng anh kề vai chiến đấu. Anh ấy chỉ mong có thể tiếp tục sống sót, hơn nữa bảo vệ những người mà anh ấy tin tưởng. Mong anh, hãy phù hộ cho anh ấy......

Trước khi bước vào trong « Rạp chiếu phim địa ngục », Vũ Sóc không hề có bất cứ tín ngưỡng tôn giáo gì. Bởi vì nàng là người theo chủ nghĩa vô thần, mà nàng cũng chẳng tin vào sự bình đẳng và báo ứng. Nàng biết, muốn thay đổi vận mênh của bản thân phản dựa vào đôi bàn tay của chính mình, có cầu xin thánh thần cũng vô nghĩa. Nhưng hiện tại nàng mới ý thức được, trên thế gian này có một số việc mà khi một người rơi vào tuyệt vọng, họ chỉ còn biết bó tay chịu thua. Lực lượng của tín ngưỡng, có đôi khi cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Sức người,nói chung cũng có hạn.

Cầu nguyện có kỳ tích xảy ra cũng không đáng xấu hổ. Đó cũng là 1 hình thức sống sót.

Cho nên, nàng hiện tại cầu xin những vị thần tồn tại trong hư vô mờ mịt.Nếu thật sự có thần, nàng hy vọng lực lượng của thần có thể thẩm thấu vào trong địa ngục này. Có lẽ nhân quả báo ứng không tồn tại, nhưng nàng thực lòng hy vọng , người lương thiện sẽ nhận được thiện báo.

Diệp Tưởng nhìn Bạch Vũ Sóc nhắm mắt rồi yên lặng khấn nguyện, trong lòng hắn cũng bắt đầu có chút ít suy nghĩ. Trong thời gian sống ở đây,hắn ít nhiều cũng đã biết được 1 số chuyện. Cái tên Tôn Dĩ Xuyên này hắn cũng được nghe nhắc tới. Chỉ là, người đã từng gặp được y cũng không nhiều. Hắn biết, ngày xưa ba người Phương Lãnh, Tôn Dĩ Xuyên và Bạch Vũ Sóc phải gồng sức để gánh vác « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13 này. Mãi đến sau này khi đám người Vu Thần, Tô Hàn, Hầu Thiên Bạch, Dương Hà, Đường Hải Lan người gia nhập, từ từ từng người 1 đạt được vật bị nguyền rủa.

Diệp Tưởng không tin vào bất cứ tôn giáo nào vì hắn cho rằng, con người cũng cần phải có chính kiến,biết vạch ranh giới cho chính mình, không nên mù quáng tin tưởng những giá trị quan thôi nát. Phải nói rằng, rất nhiều người trong xã hội ngày nay không còn tìm kiếm tôn giáo với mục đích xoa dịu tâm linh nữa. Họ chỉ biết trút sự giận dữ tàn ác của mình trên Inte và các phương tiện truyền thông. Niềm tin mà con người dành cho nhau dần biến mất. Mọi người bắt đầu nghi ngờ về mọi thứ, nghi ngờ người lương thiện sẽ được thiện báo, nghi ngờ kẻ làm ác sẽ bị trừng phạt. Mọi người đã chứng kiến quá nhiều bất công trong xã hội,khiến bọn họ bắt đầu trở nên ham vật chất, hám lợi, và bị cuốn hút bởi quyền thế nhưng họ lại cho rằng đó mới là cách làm người chân chính. Chính vì nguyên nhân này mà người hiện đại càng lúc càng trở nên ích kỷ, thấy người gặp khó khăn nhưng vẫn lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ đã không còn tín ngưỡng, không thế tiếp tục giữ vững tín niệm của mình, giá trị quan cũng vì thế mà bị bóp méo. Cuối cùng, mọi người nhiều khi chỉ vì một chút chuyện nhỏ có thể ra tay 1 cách tàn nhẫn . Nhưng khi đối mặt với sức ép của quyền lực và tiền tài thì ở sau lưng, họ mới dám trút sự căm tức của cá nhân mình trên mạng Inte,còn trước mặt họ vẫn ve vẩy theo đuôi của đối phương.

Loại người và loại việc này Diệp Tưởng đã nhìn thấy rất nhiều trong thời đại thông tin bùng nổ này. Cho nên,loại người như Phương Lãnh có thể sẽ bị đánh giá giống như những gì mà Tiêu Mộng Kì từng nói là « giả nhân giả nghĩa » nếu hắn xuất hiện trong xã hội hiện thực.

Những cố gắng mà bạn bỏ ra chưa chắc đã được chú ý tới. Cái mà nhiều người quan tâm và sùng bái chỉ là lực lượng tuyệt đối mà thôi. Nhưng sống trên đời thì chuyện quan trọng nhất chẳng phải là có niềm tin vào 1 thứ gì đó sao? Phương Lãnh hắn cũng chính vì kiên trì với niềm tin đó, nên hắn mới có thể quyết định 1 cách dứt khoát như vậy, không phải sao?

Bỏ công bỏ sức cũng chẳng thu được kết quả, làm việc thiện chưa chắc đã gặp thiện báo, làm chuyện ác lại sống nhởn nhơ phè phỡn. Nhưng đây cũng không phải là lý do mà người ta vin vào đó để không chịu ra sức, vứt bỏ bản ngã.Con người dẫu sao cũng cần có đức tin của riêng mình.Tin tưởng những điều mình đang làm đều là chuyện có ích,có thể giúp đỡ được người khác. Trong « Rạp chiếu phim địa ngục » này, tin tưởng người khác sẽ ra tay cứu mình cũng là 1 loại « tài sản » quý giá. Đám người Phương Lãnh xưa kia cũng làm như vậy nên hôm nay họ mới được hưởng quả lành trái ngọt.

Niềm tin, đây là thứ bắt buộc phải có nếu muốn tiếp tục sống sót trong chốn địa ngục này. Nếu như không có niềm tin, chỉ cần nghĩ tới sau này sẽ có 1 ngày mình sẽ bỏ mạng, không ai có thể tiếp tục chống đỡ đến ngày hôm nay.

Nhìn vẻ mặt ủ rũ của mọi người lúc này, Diệp Tưởng bỗng nhiên đứng dậy. Hắn nhìn tất cả mọi người rồi nói:
-Chúng ta nên tin tưởng Phương Lãnh. Anh ấy nhất định có thể sống trở về.

Diệp Tưởng tự nhiên rất hiểu, trong thế giới này chẳng có chuyện gì là “nhất định” cả. Nhưng mà, nếu đã coi Phương Lãnh là bạn đồng hành, mọi người cũng phải dành niềm tin cho hắn. Niềm tin là sợi dây liên kết quan trọng nhất để bảo đảm cho tính bền vững trong quan hệ giữa người với người.

Lúc này, mọi người đều đưa mắt nhìn Diệp Tưởng, trong đó cũng có cả Ôn Vũ Phàm. Trong đôi mắt của người diễn viên mới đã từng sống sót qua 2 lần đại nạn trong phim kinh dị lúc này tràn ngập niềm tin đầy chân thành.

Đối với 1 xã hội thiếu đi tín ngưỡng,thì đôi mắt như vậy vô cùng hiếm.

Lập tức, trên gương mặt của Bạch Vũ Sóc cũng nở 1 cụ cười nhẹ nhàng. Thời khắc đó, vẻ đẹp của nàng khiến cho người ta tim đập thình thịch. Cộng thêm khí chất xuất chúng bất phàm của mình, nụ cười ấy còn khiến cho người ta choáng váng.

-Hừ, 1 diễn viên mới như anh thì biết gì. Đừng có đứng đây nói linh tinh !
Lý Duy Tư không để vào lòng những lời nói của Diệp Tưởng. Đối với hắn mà nói, Diệp Tưởng chẳng qua chỉ là 1 diễn viên mới may mắn lắm mới sống sót. Trong tương lai,mà nói không chừng có thể ngay trong bộ phim kinh dị tiếp theo Diệp Tưởng sẽ chết, cho nên hắn hoàn toàn không thèm để tâm đến Diệp Tưởng.

Vũ Sóc nhìn Lý Duy Tư rồi nói:
-Đừng nói như vậy. Chúng ta, không phải cũng nên tin tưởng vào Phương Lãnh hay sao?

Lúc này, Ôn Vũ Phàm nhìn Vũ Sóc và Diệp Tưởng rồi mấp máy môi muốn nói gì nhưng sau cùng nàng lại chẳng thể cất lời.

Thời gian 2 tiếng đã trôi qua.

Mọi người nhanh chóng tụ tập trước cửa phòng chiếu phim số 5 tại lầu 3.Cánh cửa phòng chiếu phim lúc này vẫn đóng chặt.Cũng phải nói thêm rằng bởi vì vị trí của mình nên dù ở lầu 2 hay lầu 3 thì diễn viên cũng đều có thể tìm tới phòng chiếu phim số 5,vấn đề khác biệt chỉ là từ dưới đi lên hay từ trên đi vào mà thôi. Nhưng mọi người đã quen với chuyện đi vào phòng chiếu phim số 5 từ lầu 3 rồi.

Rốt cục......thời gian đã tới.

Vũ Sóc là 1 người đầu tiên đưa tay đẩy cửa.Tiếp sau đó đám người Lý Duy Tư, Thành Tuyết Tùng, Mạc Thu Thực cũng nối đuôi đi vào. Diệp Tưởng và Ôn Vũ Phàm cũng hoà mình vào dòng người đi vào.

-Phương Lãnh !

Lúc này, Phương Lãnh cũng đứng dậy quay lại nhìn mọi người.

Hắn...... trở về rồi ! Hắn đã sống trở về !

Như vậy, hắn đã giao dịch thành công búp bê thế mạng hay chưa?
 

Bình luận

Back to Top