|
|

Quyển 4 - Chương 5: Khách sạn Adele


Ánh nắng tươi đẹp chiếu rọi mặt đất.

Sau khi thân thể của Diệp Tưởng bị hút vào trong màn hình, hắn đang ngồi trong 1 chiếc xe khách ngắm khung cảnh bên ngoài cửa xe. Lúc này,cảnh vật thật yên bình,không gian và thời gian giống như đang đứng lại. Toàn bộ người trên xe khách đều đứng yên không động đậy chẳng khác gì tượng đá. Ngay cả hắn lúc này cũng không thể nhúc nhích, ngay cả 1 tiếng động hắn cũng không tạo ra được.

Hắn tranh thủ thời gian quan sát xung quanh. Diễn viên của «Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 8 có lẽ cũng ở cạnh đó. Nếu cái cô Long Ny Nhi được khen là mỹ nữ ít thấy chắc chắn sẽ rất dễ nhận ra !

Nhưng trong tầm mắt hắn lại không tìm thấy được bất cứ 1 khuôn mặt xa lạ nào có thể được coi là mỹ nữ.

Kịch bản của màn đầu tiên cũng nhanh chóng được truyền vào trong đầu hắn.

Sau đó không lâu, tiếng huyên náo bắt đầu vang lên, thời gian cũng bắt đầu trôi. Chiếc xe lữ hành cũng bon bon chạy.

Ngồi cạnh Diệp Tưởng là Bạch Vũ Sóc. Lý Duy Tư và Mạc Thu Thực thì ngồi phía trước, Thạch Thanh Tú ngồi ngay cạnh đó.

Trong kịch bản trung, Lý Duy Tư và Mạc Thu Thực là cặp đôi nam nữ nhân vật chính. Tên của bọn họ là Nghiêm Tuấn Hùng và Phương Tư Ảnh. Nhân vật do Diệp Tưởng thủ vai tên là La Phong,còn Bạch Vũ Sóc nhập vai nhân vật có tên là Lâm Thiên Thu. Nhân vật của Thạch Thanh Tú có tên là Vương Giai Giai. Nhóm năm người này tổ chức chuyến du lịch tự túc đến 1 thành phố có tên hư cấu – thành phố “Thiên Hải ”.

Lý Duy Tư nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ sau đó mở tấm bản đồ du lịch rồi nói với đối Mạc Thu Thực:
-Tư Ảnh này, khách sạn Adele là 1 trong những khách sạn lớn và tốt nhất ở vùng ngoại ô của Thiên Hải. Hơn nữa từ đó có thể nhìn thấy cảnh quan của hồ Thiên Minh, cảnh trí quả thực khá đẹp!

Đến lúc này......

Diệp Tưởng biết kế tiếp họ sẽ phải vào ở “ khách sạn ma ám” ! Một loạt những sự kiện khủng bố tiếp theo sẽ diễn ra ở đó !

Mãi 1 lúc sau mới tới lượt lời thoại của hắn .

Hiện tại, hắn cũng hơi khẩn trương. Bởi vì...... căn cứ theo kịch bản sắp xếp,nhân vật do hắn và Bạch Vũ Sóc thủ vai -- La Phong và Lâm Thiên Thu trong phim là 1 đôi ! Nhân vật vốn sẽ do Ngô Triệu Thiên đương nhiên không thể nào phát sinh loại quan hệ này với Diệp Tưởng. Hiện tại có thế thấy rõ sau cái chết của Ngô Triệu Thiên, kịch bản không ngờ lại sửa đổi lớn đến vậy.

Diệp Tưởng mỉm cười rồi đọc lời thoại với vẻ thành thạo:
-Thiên Thu à,cảnh sắc của Thiên Minh cũng khá đẹp,quả thật là danh bất hư truyền.

Vũ Sóc cười khẽ,trong tay nàng là 1 quyển sổ tay du lịch. Bên trong có bản đồ chi tiết của khu ngoại ô thành phố Thiên Hải. Khi mở rộng tấm bản đồ, nàng cũng đã tìm thấy vị trí của khách sạn tên là Adele.

Đây là...... Khách sạn bị ma ám......

-Đúng vậy ! Nhưng ngồi máy bay tới hơn 1 tiếng quả thật là mệt mỏi ! Lại còn phải đi thêm hơn 1 tiếng đồng hồ mới tới ngoại ô thành phố. Khi tới khách sạn,em nhất định phải ăn uống điên cuồng một hồi mới được !

-Ừ ! Du lịch tự túc có lợi ở chỗ đó.Nếu đi du lịch theo tua em cũng đừng trông đợi vào chuyện sẽ có đồ ăn ngon.Lúc đó chỉ sợ bọn họ sẽ kiếm đại 1 quán trọ con con ở nông thôn để chúng ta dùng bữa. Đã đi du lịch thì chúng ta phải tranh thủ ăn những món ăn đặc sản của địa phương chứ!

Sau đó, phần đối thoại căn bản tập trung trên 2 nhân vật chính – Nghiêm Tuấn Hùng Phương Tư Ảnh.

Mắt của Diệp Tưởng liếc nhìn phần đang nổi cồm cộm lên trong túi quần của Lý Duy Tư. Trong đó đương nhiên là bàn tay đẫm máu mà hắn mới lấy được từ trong « Hàng xóm mới ». Hiện tại trong số những diễn viên của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13 tham gia bộ phim này cũng chỉ có Lý Duy Tư và Diệp Tưởng là có vật bị nguyền rủa.Nhưng sự có mặt của Vũ Sóc khẳng định còn có tác dụng lớn hơn nhiều so với 1 vật bị nguyền rủa.

Nhưng những lời nói của Tiêu Mộng Kì lúc trước vẫn cứ vang vọng trong lòng hắn.

Phải cẩn thận với Lý Duy Tư !

Điều này......nghĩa là sao?

Dù sao thì cẩn thận cũng chẳng sao. Diệp Tưởng đương nhiên không dám coi thường lời cảnh báo của Tiêu Mộng Kỳ.

Bạch Vũ Sóc cẩn thận xem xét qua bản đồ. Trong thời gian còn chưa có lời thoại, nàng đương nhiên phải nắm bắt để nghiên cứu hoàn cảnh. Nhưng tình tiết sẽ chủ yếu quay quanh khách sạn Adele.

-Em xem, đến rồi đó !

Lúc này, Lý Duy Tư tỏ ra vui mừng chỉ về phía trước.

Trước mắt. Là một khách sạn được kiến tạo bên bờ hồ.Mới nhìn thì nó phải cao tới hơn 30 tầng. Khách sạn nhìn qua cũng rất có phong thái. Bạch Vũ Sóc hiện tại chưa thể thông qua thể chất linh môi để cảm ứng nguy hiểm.

Sau khi xuống xe. Năm diễn viên tự mình kéo theo hành lý đi tới khách sạn. Gần đó có không ít suối phun, bên bờ hồ cũng có không ít người đang chèo thuyền du ngoạn.

Đi vào trong khách sạn qua cửa xoay, ánh mắt của mọi người như sáng lên khi nhìn thấy sự nguy nga tráng lệ của đại sảnh. Những nhân viên gần đó lập tức đi tới phụ trách việc di chuyển hành lý của bọn họ. Cách đó không xa là một nhà hàng buffet,từ đó có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài hồ Thiên Minh . Cảnh tượng lúc này không thể nào khiến người ta liên tưởng đến phim kinh dị.

Đúng lúc này thần sắc của Bạch Vũ Sóc đột nhiên khẽ động. Diệp Tưởng cũng nhìn theo ánh mắt của nàng.

Nhìn vào bên trong của nhà hàng buffet qua cửa kính,hắn nhìn thấy 1 cô gái đang dùng bữa ở đó. Dung mạo như tiên tử của người con gái đó khiến người ta phải kinh ngạc. Mắt hơi xếch,khuôn mặt trái xoan, dưới cặp lông mày lá liễu là đôi mắt trong veo chẳng khác gì 2 viên đá quý,cặp môi anh đào vừa nhỏ nhắn vừa đỏ mọng. Trên khuôn mặt có 2 cái lúm đồng tiền, làn da mới nhìn có vẻ trắng bóc,mái tóc cũng xoăn xoăn đầy nữ tính giống Bạch Vũ Sóc.Ngay cả khi dùng bữa thì tư thế của nàng vẫn rất đoan trang cho thấy nàng là người nề nếp và có gia giáo.

Người phụ nữ này quả thực rất đẹp, cho dù là Ôn Vũ Phàm cũng thua kém nàng không ít. Không cần hỏi,người phụ nữ này chắc chắn là vị mỹ nữ nổi danh của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 8 -- Long Ny Nhi !

Nhưng trong kịch bản cũng chỉ nhắc tới chuyện nhân vật Nghiêm Tuấn Hùng thủ vai là để ý tới sự có mặt của Long Ny Nhi còn những người khác lại không được kịch bản nhắc tới. Cho nên trước đó Diệp Tưởng cũng không biết sẽ được gặp nàng ở chỗ này. Lần đầu gặp mặt Diệp Tưởng đã bị choáng ngợp. Diệp Tưởng thậm chí cảm thấy nếu nàng thật sự đi làm diễn viên, nàng có thể debute như 1 diễn viên thần tượng. Đến khi đó chỉ sợ sự nổi tiếng của nàng chưa chắc đã kém hơn Đổng Ỷ Lam.

Ánh mắt của Long Ny Nhi lúc này cũng nhìn về phía họ. Nàng đương nhiên đã sớm biết mình sẽ phối hợp diễn xuất với các diễn viên khác của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13 để quay bộ phim này. Vào ở khách sạn Adele là bộ phận được viết bằng chữ đỏ, cho nên khẳng định bọn họ sẽ gặp nhau.

Ánh mắt của nàng liếc nhìn Lý Duy Tư chằm chằm sau đó quay sang chú ý tới Bạch Vũ Sóc.

Bạch Vũ Sóc cũng giống như Phương Lãnh được toàn bộ diễn viên của 20 tầng « Rạp chiếu phim địa ngục » biết tới. Đương nhiên, nàng cũng hơi có tiếng vì nguyên nhân có thể sống trở về sau khi tham gia đóng trong « Vùng cấm thứ 4 » . Không những thế nàng còn trở thành 1 linh môi sư. Đương nhiên nếu đem so sánh nàng với “người kia” hay Hầuu tước" -- vị nhân vật đại danh đỉnh đỉnh của « Rạp chiếu phim địa ngục » thứ 19 thì nàng vẫn chỉ là 1 tiểu nhân vật.

Nhưng trong danh sách diễn viên tham gia lần này chỉ có mình Bạch Vũ Sóc là có thể chất linh môi. Cho nên, sự xuất hiện của nàng trở nên vô cùng quan trọng. Long Ny Nhi nhìn qua Bạch Vũ Sóc rồi cười nhẹ. Nàng dùng nĩa cắt nhỏ cây xúc xích sau đó từ tốn đưa vào trong miệng để thưởng thức. Tư thế cực kỳ ưu nhã này càng tôn lên vẻ đẹp mỹ miều của nàng.

Lý Duy Tư nhìn Long Ny Nhi sau đó nhìn sang chỗ khác giống như trong kịch bản mô tả. Tiếp đó hắn cũng không cần phải lãng phí vé chuộc cái chết tới chào hỏi, vì dù sao 1 lát sau mọi người sẽ gặp mặt nhau.

Năm người đi tới quầy tiếp tân sau đó lục tục trình chứng minh thư nhân dân cho nhân viên tiếp tân.Tấm ảnh trên chứng minh nhân dân là ảnh chụp của bọn họ nhưng tên là tên của nhân vật.

-Chúng tôi có năm người, lấy hai phòng. Thời gian ở trọ là 5 ngày.
Lý Duy Tư lấy ra từ trên người 1 tấm thẻ ngân hàng hạng bạch kim. Rất dễ thấy rằng nhân vật Nghiêm Tuấn Hùng là 1 kẻ có tiền.

-Xin thứ lỗi vì mùa này đang là mùa du lịch cho nên phòng còn trống ở khách sạn chúng tôi cũng không còn nhiều. Tôi có thể chọn cho các vị mấy phòng có thể nhìn thấy cảnh sắc của hồ Thiên Minh.

Sau đó nhân viên tiếp tân đưa ra danh sách mấy căn phòng thoả mãn điều kiện.

-À ! Vậy chúng tôi lấy 2 phòng 1505 và 1506 !

Sau khi nói câu này, sắc mặt của nhân viên tiếp tân lập tức thay đổi .

Việc lựa chọn 2 căn phòng này đã được kịch bản yêu cầu và viết bằng chữ đỏ. Cho nên, bọn họ nếu không muốn ng thì bắt buộc phải lựa chọn 2 căn phòng này. Giống như kịch bản mô tả, sắc mặt của nữ nhân viên tiếp tân cũng biến đổi rõ ràng.

Lúc này,Long Ny Nhi ngồi trong nhà hàng buffet dùng khăn lau miệng rồi nhìn 5 diễn viên của « Rạp chiếu phim địa ngục » thứ 13 đang làm thủ tục đăng ký lấy phòng. Tình tiết sắp chính thức bắt đầu......

Lý Duy Tư nói lời giống như kịch bản đã viết:
- Sao vậy?Phòng tôi chọn có vấn đề gì sao ?

-Không, không vấn đề gì !Được rồi, đây là thẻ phòng ! Chúng tôi đã thu tiền đặt cọc của quý khách...... Chúng tôi sẽ yêu cầu nhân viên chuyển hành lý lên phòng cho quý khách. Hy vọng quý khách có thể trải qua những ngày thoải mái trong khách sạn của chúng tôi.

Sau khi nhận lấy 2 tấm thẻ phòng, Lý Duy Tư giữ 1 tấm, 1 tấm đưa cho Mạc Thu Thực.

Sau đây, họ sẽ bắt đầu ở trong khách sạn ma ám này để quay phim kinh dị. Bộ phim này cũng chỉ là bộ phim khá khó nên Lý Duy Tư cũng nghĩ chắc sẽ chẳng có vấn đề gì vì thù lao danh nghĩa của hắn chỉ có 800 tấm vé chuộc cái chết.

Còn Diệp Tưởng thì phát hiện thù lao danh nghĩa của hắn biến thành 700 tấm nên trên cơ bản hắn đã có thể coi là nhân vật nam thứ chính. Thù lao danh nghĩa của Bạch Vũ Sóc thì thấp hơn 1 chút, chỉ có 500 tấm vé chuộc cái chết.

Năm người đi tới cầu thang máy rồi bấm nút. Khi cửa thang máy mở ra, năm người lập tức vào trong. Nhân viên khuân vác hành lý cũng đi vào theo.

Sau khi đi tới tầng 15,“tinh”1 tiếng, cửa thang máy mở ra.

Lọt vào tầm mắt của họ là 1 dãy những bậc cửa sổ nằm sát mặt đất,trước cửa sổ là hàng ghế sô pha bằng da thật, bên cạnh đặt không ít chậu cây cảnh, trên tường cũng treo một số tranh vẽ. Từ cửa sổ,cảnh sắc mỹ lệ của hồ Thiên Minh như lọt hết vào trong tầm mắt của họ.

-Đẹp quá! Chiều nay chúng ta ra hồ Thiên Minh chèo thuyền đi!

Mạc Thu Thực nhìn cảnh sắc bên ngoài với vẻ hưng phấn.

-Cũng được !
Lý Duy Tư cười nói:
-Hồ Thiên Minh có cảnh sắc đẹp nhất trong thành phố Thiên Hải này. Chúng ta đương nhiên không thể bỏ qua.

Sau đó 5 người tự tìm phòng cho mình. Lý Duy Tư cắm thẻ phòng mở cửa để nhân viên khuân vác hành lý đặt hành lý vào trong phòng. Sau khi làm xong, đám nhân viên lục tục rời đi.

Phòng này cũng khá tốt, từ cửa sổ có thể nhìn rõ cảnh trí bên ngoài. Trước hai chiếc giường lớn còn đặt 1 chiếc TV. Khi họ cắm thẻ vào lỗ trên vách tường thì phòng sẽ được cung cấp điện sinh hoạt.

Lúc này, Mạc Thu Thực dựa theo kịch bản nói:
-Vừa rồi hình như sau khi anh chọn 2 căn phòng này, sắc mặt của 2 nữ nhân viên trở nên tiếp tân có vẻ biến đổi.Không lẽ đã từng có chuyện gì xảy ra ở đây?

Lý Duy Tư hơi trầm ngâm 1 hồi sau đó lắc đầu :
-Chắc là em nhìn lầm thôi.Khách sạn Adele này cũng có chút tiếng tăm nên chắc không có chuyện gì đâu.

Đương nhiên, lời thoại thì nói vậy thôi chứ nếu thực sự không có gì mới là lạ. Chỉ mới nhìn qua đã nhận ra ngay rằng đám nhân viên phục vụ ở đây cũng biết được đôi chút về chuyện gì đó đã xảy ra. Sau đây, đợi đến khi thời cơ chín muồi, bọn họ đương nhiên phải kiếm đám người này để hỏi cho rõ ràng rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì trong căn phòng này !
 

Bình luận

Back to Top