|
|

Quyển 4 - Chương 7: Tình tiết khởi động


Hiện tại dù đang là ban ngày nhưng mặt trời bị tầng mây đen dày đặc bên ngoài che lấp khiến cho bên ngoài chẳng khác gì ban đêm. Trời vẫn mưa tầm tã không có dấu hiệu ngưng lại, tiếng gió rít lên vùn vụt khiến cho cửa sổ bị rung lên bần bật phát ra những tiếng cành cạch. Nếu nhìn ra bên ngoài lúc này cũng chẳng thấy gì.

Trong phòng 1505, năm người cùng nhau đánh bài poker. Bọn họ đều hiểu rằng lúc này vẫn chưa phải là lúc để bắt đầu thu thập thông tin.

Nhưng thời cơ......sẽ sớm tới.

Hiện tại đang là 4 giờ chiều.Bên ngoài của phòng 1505 truyền lại tiếng chuông cửa.

Người ngồi gần cửa nhất là Bạch Vũ Sóc đặt úp bài xuống đất rồi hỏi với vẻ nghi ngờ:
-Ai thế nhỉ? Để mình đi xem thử !

Bạch Vũ Sóc đi tới mở cửa. Người đang đứng trước cửa phòng 1505 lúc này là Nhạc Khang Hùng.

-Anh…anh là ai ?

Đương nhiên, Bạch Vũ Sóc đã nhìn thấy Nhạc Khang Hùng rồi. Lúc trước khi bộ phim được tuyên truyền,nàng cũng nhìn thấy hình tượng của Nhạc Khang Hùng trên tấm poster.

-Mặc dù có chút đường đột nhưng tôi cũng phải qua đây chào hỏi mọi người 1 chút !
Nhạc Khang Hùng đưa mắt nhìn tất cả các diễn viên của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13 đang ngồi trong phòng.

-Xin hỏi anh là ai ?
Nhân vật chính do Lý Duy Tư thủ vai cũng đi tới rồi hỏi với vẻ khó hiểu.

-Tôi ở phòng bên cạnh các bạn, phòng 1504.
Nhạc Khang Hùng nói tới đây rồi ngừng 1 chút lấy hơi rồi tiếp tục nói :
-Tôi tên là Dương Thiết Nham. Tôi sống lâu dài trong khách sạn này.

-À chào anh, anh Dương.
Lý Duy Tư ngạc nhiên đáp lời.

-Nếu trong mấy ngày nay các bạn có gặp chuyện gì có thể tới phòng bên cạnh để tìm tôi.
Nhạc Khang Hùng chỉ vào cánh cửa phòng mình:
-Cho dù là sớm hay muộn thì các bạn cũng đừng ngại. Tôi lúc nào cũng sẵn lòng tiếp các bạn.

-Anh có ý gì ? Chúng tôi đang ở đây yên lành làm sao mà có chuyện được?

Đối diện với lời “chất vấn” của Lý Duy Tư, Nhạc Khang Hùng chỉ biết thở dài sườn sượt rồi nói:
-Dù sao chuyện gì nên nói tôi cũng đã nói rồi. Tôi xin phép đi trước.

Dựa theo kịch bản ban đầu, kế tiếp , Nghiêm Tuấn Hùng do Lý Duy Tư thủ vai sẽ đứng sững người nhìn Dương Thiết Nham do Nhạc Khang Hùng nhập vai rời đi. Nhưng đương nhiên Lý Duy Tư sẽ không làm như vậy. Hắn sải bước tới rồi kéo tay của Nhạc Khang Hùng rồi truy hỏi:
-Rốt cuộc anh có ý gì ? Mong anh hãy giải thích rõ ràng những câu mà anh vừa nói.

Đồng thời, hắn thông qua kịch bản gửi yêu cầu giao dịch. Yêu cầu gửi cho kịch bản sẽ được kịch bản bố trí bên cạnh những lời thoại và hiện lên trong đầu của Nhạc Khang Hùng. Lý Duy Tư ra giá 500 tấm vé chuộc cái chết để mua tất cả các tin tức có liên quan đến khách sạn Adele này. Hắn tin rằng 500 tấm vé chuộc cái chết tuyệt đối có thể đền bù số vé chuộc cái chết mà Nhạc Khang Hùng phải trả khi y cố tình tiết lộ chân tướng.

Nhưng Nhạc Khang Hùng lại lắc đầu nói:
-Thật xin lỗi ! Nếu anh còn không hiểu những gì tôi nói, anh cứ coi tôi là kẻ thần kinh không bình thường cũng được.

Đồng thời. Hắn thông qua kịch bản từ chối yêu cầu mua thông tin của Lý Duy Tư. Ý tứ của hắn cũng rất rõ ràng,chính Nhạc Khang Hùng hắn cũng không biết câu mà hắn vừa nói lúc nãy muốn ám chỉ điều gì.

Mà bởi vì hắn cũng “biết” vì sao hắn lại nói thế nên hắn cũng không thể trực tiếp tìm những người khác để hỏi rồi tiến hành điều tra.

Nhưng Lý Duy Tư cảm thấy chưa đủ. Sau đây, hắn muốn điều tra 1 cách tỉ mỉ bí mật được ẩn dấu trong tầng thứ 15 của khách sạn này và cả bí ẩn của căn phòng 1505 này nữa. Cho nên hắn phải có đủ lý do. Chỉ khi làm vậy hắn mới có thể bảo đảm hành động tiếp theo của mình sẽ không vi phạm điều cấm kỵ của tình tiết mà gây ra ng.

-Anh nói cứ nói lảm nhảm như vậy khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu.Tôi hy vọng anh có thể giải thích cho rõ ràng.

Lý Duy Tư cao giọng nói. Ý của hắn rất rõ ràng : chỉ cần đối phương còn nói thêm mấy câu có ý lừa bịp như vậy, hắn sẽ có lý do để tiến hành điều tra.

-Tôi không còn gì để nói.Mọi người tự mình sắp xếp đi !

Khí lực của Nhạc Khang Hùng rất lớn. Hắn chỉ dùng 1 tay đã hất văng tay của Lý Duy Tư sau đó đi về phía căn phòng đối diện. Lý Duy Tư cũng hết cách. Nếu hắn còn cố tình dây dưa cãi lộn với đối phương,chuyện có thể trở nên rất bất hợp lý, rất có thể gây ra ng.

Chỉ bằng mấy câu vừa rồi đã đủ điều kiện để điều tra chân tướng của căn phòng 1505 hay chưa? Có gây ra ng hay không? Sau 1 hồi phân tích, Lý Duy Tư để ý trong kịch bản ban đầu sau khi nghe được mấy lời này của nhân vật Dương Thiết Nham,nhân vật chính Nghiêm Tuấn Hùng đều bỏ ngoài tai,chẳng thèm để tâm tới. Đây có thể nói là điểm chung của các nhân vật chính trong phim kinh dị : không tin và không để ý tới những lời cảnh cáo của người ngoài, cuối cùng gây ra đại hoạ.

Lý Duy Tư tự nhiên sẽ không ngu xuẩn như vậy. Hắn bây giờ đang suy nghĩ làm sao để điều tra được bí mật của khách sạn này. Nhạc Khang Hùng là diễn viên nên hắn đương nhiên cũng chẳng biết những lời thoại kia muốn ám chỉ điều gì. Nhưng thần sắc mất tự nhiên của cô nữ nhân viên tiếp tân đã chứng tỏ nàng có thể hiểu rõ tiền căn hậu qủa! Thậm chí rất có khả năng nàng biết được tất cả bí mất có liên quan tới khách sạn này. Cho nên nếu như hắn tìm nàng hỏi có thể thu được kết quả nhất định !

Hiện tại, hắn chỉ cần 1 cơ hội! Nhưng làm thế nào để nghĩ ra cơ hội đây ?

Lý Duy Tư nghĩ rằng nếu kết hợp vẻ mặt kỳ quái lúc đầu của cô nữ nhân viên tiếp tân với lời « cảnh cáo » của Dương Thiết Nham chắc hẳn hắn có đủ lý do để quan tâm ở 1 mức độ nhất định tới chuyện này. Nhưng hiện tại không phải là lúc thích thích hợp để đi hỏi. Đợi tới bữa tối, hắn lại tìm mấy nhân viên trong khách sạn,“nhân tiện”hỏi han 1 phen thì chuyện trở nên hợp lý hơn nhiều. Huống chi, kịch bản đã bố trí bọn họ phải sống trong tầng 15 này 1 thời gian,nên dựa theo quy định,bọn họ tuyệt đối không thể rời khỏi tầng 15 này quá lâu.

-Quái lạ thật, anh ta có ý gì khi nói vậy nhỉ.....
Lý Duy Tư nói ra lời thoại mà hắn đã suy nghĩ kỹ càng:
-Nói mới nhớ, lúc trước khi rôi chọn phòng này,vẻ mặt của nữ nhân viên tiếp tân có vẻ rất khác thường.Chẳng lẽ thực sự có vấn đề gì sao? Lát nữa khi chúng ta xuống dùng bữa,tranh thủ hỏi han nhân viên ở đây xem sao.

Ý của Lý Duy Tư khi nói ra lời này cũng rất rõ ràng: tôi đã có sắp xếp.Mọi người đừng gây thêm phiền phức cho tôi . Nếu không chẳng may ng thì cả đám sẽ gặp xui xẻo.

Không có ai muốn đóng cùng 1 nội dung đến 2 lần.

-Tôi cảm thấy chuyện này rất đáng ngờ và không hề đơn giản chút nào !
Thạch Thanh Tú nói.

Đây là lời thoại trong kịch bản của nhân vật Vương Giai Giai chứ không phải do Thạch Thanh Tú tự nghĩ ra.

Lý Duy Tư tới ngồi xuống. Hắn hiện tại đang tính toán làm thể nào để hạ thấp xác suất gây ra ng đến mức thấp nhất. Dù sao trong màn đầu tiên còn chưa có ai phải chết, không nên gánh lấy rủi ro như vậy.Hơn nữa lại có bộ « radar sống » Bạch Vũ Sóc ở đây nên cho dù quỷ có tiếp cận bọn họ cũng có thời gian để chuẩn bị.

Đương nhiên,lúc sau mọi người chẳng còn ai có tâm tư đánh bài nữa.

Diệp Tưởng bắt đầu phân tích kịch bản màn đầu tiên.Hắn đại khái cũng có suy đoán của mình. Có 1 câu nói của Dương Thiết Nham khiến hắn rất chú ý đó là việc hắn nói mình sống dâu dài trong khách sạn này.Hắn chắc chắn không nói dối chuyện này.

Một số chức vụ quan trọng trong công ty như chủ tịch hội đồng quản trị hay tổng giác đốc vân vân vì lý do để tiện cho công việc làm ăn sẽ thường xuyên làm việc trong khách sạn, nhưng rõ ràng là trong bộ phim kinh dị này sẽ không diễn ra chuyện như vậy. Rõ ràng là Dương Thiết Nham sớm đã biết trước căn phòng 1505 này có vấn đề. Hơn nữa sau khi vấn đề này phát sinh hắn vẫn sống lâu dài ở chỗ này. Nhưng mà, Dương Thiết Nham do Nhạc Khang Hùng thủ vai nên chắc chắn chính bản thân Nhạc Khang Hùng cũng không biết vì sao Dương Thiết Nham vẫn lưu lại chỗ này.

Nhưng căn phòng này có vấn đề gì đây? Từ thái độ của nhân viên làm việc ở đây cùng với những lời mà Dương Thiết Nham vừa nói,Diệp Tưởng phán đoán căn phòng rất có thể bị quỷ ám. Nếu là như vậy không lẽ phía khách sạn đã tiến hành phong toả không cho tin tức khách sạn bị ma quỷ lộng hành truyền ra ngoài sao? Nhưng thật sự từng có người chết thì nhất định sẽ gây chấn động rất lớn. Trong thời đại thông tin bùng nổ thế này,không có chuyện gì có thể che dấu được.

Ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng lớn, tiếng gió rít vù vù làm cửa sổ run lên bần bật, giống như muốn báo hiểu khủng bố sẽ giáng xuống......

-Tôi muốn ra ngoài một lát.

Cuối cùng, Diệp Tưởng úp bài trên tay xuống. Hắn quyết định ra ngoài xem xét, có khi lại may mắn thu thập được manh mối nào đó. Lý Duy Tư trừng mắt nhìn Diệp Tưởng. Rõ ràng y không hy vọng hắn sẽ làm phức tạp mọi chuyện sẽ dẫn đến ng. Nhưng mà Diệp Tưởng đã cố ý muốn ra ngoài, hắn cũng không có cách nào ngăn cản.

-Cậu muốn đi nơi đâu?

-À...... đi loanh quanh 1 chút.

Đương nhiên,Diệp Tưởng sẽ chỉ đi lại trong tầng 15 này. Hắn không dám đi quá xa.

-Em đi cùng anh.
Bạch Vũ Sóc cũng bước tới. Nàng là người yêu của Diệp Tưởng nên cả hai đi cùng nhau cũng là chuyện hợp lý.

-Được rồi.Hai người phải trở về trước bữa cơm tôi đấy. Bên ngoài mưa to gió lớn không nên đi ra ngoài.

Sau khi Lý Duy Tư dặn dò câu này, Diệp Tưởng cũng khẽ gật đầu sau đó cũng Bạch Vũ Sóc rới đi. Có linh môi sư ở bên cạnh khiến Diệp Tưởng yên tâm hơn nhiều. Không thể không nói, hiện tại hắn còn quá yếu.

Sau khi ra khỏi tới tới gần cầu thang máy,họ nhìn thấy 1 người đàn ông đang ngồi hút thuốc trên ghế sô pha.Người đàn ông này sau khi ngẩng đầu Diệp Tưởng hòa Bạch Vũ Sóc bèn tỏ ra ngạc nhiên.

Diệp Tưởng đoán được người này chắc hẳn là 1 diễn viên của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 8. Người đàn ông này nhìn qua thì khoảng 35-36 tuổi,trên người mặc đồ Tây, da dẻ sạm mầu vì nắng gió.

Vì thế, hắn kéo tay của Bạch Vũ Sóc đi tới ngồi xuống.

Sau đó, hắn hỏi:
-Anh cũng là khách du lịch sao?

Người đàn ông kia búng búng cho tàn thuốc rơi vào trong gạt tàn thuốc rồi trả lời:
-Không phải. Tôi đã ở đây rất lâu rồi !

Quả nhiên ! Người này giống y chang Dương Thiết Nham!

-Vậy......anh có quen anh Dương Thiết Nham đang ở phòng 1504 không? Anh ấy vừa tới tìm chúng tôi.

-Anh ta đến tìm mọi người sao ?
Người đàn ông kia nhìn bọn họ, sau đó nhìn phương hướng mà bọn họ đi tới từ đó rồi đột nhiên hỏi:
-Anh không phải đang ở trong phòng 1505 chứ ?

-Đúng vậy.Hai chuyện này có gì liên quan sao ? truyện copy từ .

Đối phương ngừng lại một chút, sau một hồi bèn rít hít vào 1 hơi thuốc thật dài.

-Mọi người hơi kém may mắn đấy. Mọi người tốt nhất không nên đến đây trong mấy ngày nay.

-‘Mấy ngày nay’?
Diệp Tưởng nhanh chóng nắm bắt được từ rất nhạy cảm này bèn hỏi lại.

Nhưng đối phương lại không nói gì.

Diệp Tưởng và Bạch Vũ Sóc cùng ý thức được, đối phương chỉ sợ là loại người khi chưa thấy con mồi sẽ chưa lộ ra nanh vuốt!

Bạch Vũ Sóc lập tức thông qua kịch bản đưa ra yêu cầu dùng 500 tấm vé chuộc cái chết để mua thông tin. Y sau khi trầm ngâm 1 hồi mới nhận 500 tấm vé chuộc cái chết sau đó trả lời:
-Năm ngày sau...... Trước buổi tối năm ngày sau,mọi người tốt nhất là phải chuyển đi.

Sau khi nói xong, hắn vội vàng dụi tắt điếu thuốc rồi bỏ đi.

Diệp Tưởng vẫn để ý tới sự biến hoá trên khuôn mặt của y. Hắn lập tức đoán được Bạch Vũ Sóc đã phải bỏ ra không ít vé chuộc cái chết mới có thể đổi lấy việc người kia tiết lộ thông tin quan trọng này.

Buổi tối năm ngày sau......

Sẽ diễn ra chuyện gì đây?
 

Bình luận

Back to Top