|
|

Quyển 4 - Chương 8: Diễn viên tụ tập đông đủ


Buổi tối năm ngày sau......

Đám người Nghiêm Tuấn Hùng và Phương Tư Ảnh cũng trọ lại khách sạn Adele này 5 ngày. Cũng tức là......trùng hợp phải với chuyện sẽ xảy ra trong 5 ngày này. Đương nhiên, bởi vì không biết được kịch bản phía sau nên Diệp Tưởng cũng không đoán được thời gian cụ thể mà bọn họ phải lưu lại đây là bao lâu.Nhưng nghe diễn viên của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 8 này nói xong hắn cũng có thể chứng thực được 1 điều : họ sẽ không phải lưu lại đủ 5 ngày.

Vũ Sóc thông qua kịch bản gửi yêu cầu trao đổi vé chuộc cái chết để đổi lấy thông tin cũng biết được tên của đối phương là Dư Tân,cũng là 1 diễn viên của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 8.

-Tối ngày thứ 5......

Diệp Tưởng tỏ vẻ vô cũng ngạc nhiên. Hắn vẫn còn muốn tiếp tục thử, nhưng hắn lo nếu tiếp tục hỏi về vấn đề này,vé chuộc cái chết sẽ tiếp tục bị trừ.

Dư Tân liếc nhìn Diệp Tưởng.Y cũng hiểu suy nghĩ của hắn nên sau đó, ngón cái và ngón trỏ tay trái của y búng búng mấy cái.

Động tác đương nhiên có ý muốn đòi thêm vé chuộc cái chết.

Diệp Tưởng đột nhiên cảm thấy có chút không vừa lòng.Vừa rồi Vũ Sóc cũng đã trả vé chuộc cái chết cho y rồi,bây giờ y còn muốn đòi thêm ?

Vũ Sóc liếc mắt nhìn đối phương rồi nói:
-La Phong, anh đừng quá nghiêm túc khi biết rõ là đối phương đang nói nhảm! Chúng mình đi thôi !

Khả năng nhẫn nhịn của con người cũng có hạn. Thu thập thông tin đúng là rất quan trọng, nhưng thái độ được đằng chân lân đằng đầu của đối phương quả thực là đáng ghét. Nàng dám tin rằng thông tin của đối phương căn bản cũng chẳng có giá trị gì mấy vì nếu không việc gì Nhạc Khang Hùng lại từ chối việc nhận 500 tấm vé chuộc cái chết? Nàng dám chắc Lý Duy Tư rất sẵn lòng trả cho Nhạc Khang Hùng số tiền đó. Dư Tân cũng không nắm độc quyền việc cung cấp thông tin này. 500 tấm vé chuộc cái chết mà họ trả lúc trước cũng là 1 con số không nhỏ vì có 1 số diễn viên mới khi vừa tham gia 1 bộ phim kinh dị xong cũng còn chẳng kiếm nổi số vé chuộc đó, thế mà đối phương còn chưa biết điều. Bạch Vũ Sóc nàng cũng không phải là người coi tiền như rác. Cùng lắm thì bọn họ tốn công 1 chút để thu thập thông tin chứ việc gì phải bỏ ra nhiều tiền như vậy làm gì?

Dư Tân cũng nhíu mày khi nghe Bạch Vũ Sóc nói vậy. Thật ra hắn cũng chẳng có bao nhiêu thông tin, nhưng nếu đã có sẵn thông tin trong tay thì việc gì không nhân cơ hội này bán lại cho những diễn viên của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13? Trước đó hắn cũng có nghe nói lần này sẽ có sự tham gia diễn xuất của Bạch Vũ Sóc—1 linh môi sư nên hắn nghĩ rằng đối phương cũng không đến nỗi nghèo túng. Hình ảnh dung mạo của những diễn viên tương đối nổi tiếng được 1 số người lưu lại trong ký ức làm thông tin để buôn bán.Bên mua chỉ cần trả vé chuộc cái chết cho bên bán, còn bên bán sẽ truyền ký ức đó vào trong đầu của bên mua. Thông qua quá trình mua bán thông tin này nên Dư Tân cũng biết được dung mạo của Bạch Vũ Sóc.

Việc nắm giữ tài liệu về các linh môi sư cũng là 1 quy tắc quan trọng trong 20 tầng « Rạp chiếu phim địa ngục » bởi vì bạn không thể đắc tội với loại người này do bạn còn cần sự bảo vệ của đối phương, cũng cần phải thu mua thông tin của đối phương. Nhưng Dư Tân lại không để ý tới chuyện này.Hắn cố tình đợi ở đây là để chờ khi bọn họ đi ra, hắn sẽ tìm cách bán thông tin cho họ.

-Cô......
Dư Tân vừa nói được 1 từ liền cứng họng không nói được gì vì hắn cũng hết cách. Nếu đối phương không chịu mua thông tin thì hắn cũng chẳng làm gì được. Dù sao, không phải chỉ có mình hắn biết những chuyện này, cho nên bọn họ cũng không nhất thiết phải tìm hắn để mua thông tin.

Nhưng cũng vì chuyện này mà hắn đắc tội với 1 linh môi sư. Hắn cứ tưởng rằng những diễn viên thế này hầu bao cũng đều rủng rỉnh,cho dù dùng nhiều vé chuộc cái chết 1 chút cũng chẳng sao. Nhưng lần này hắn đã phải thất vọng rồi.

Đúng lúc này, từ một phía khác của hành lang có 1 người đi tới.Sau khi nhìn thấy người kia,Diệp Tưởng lập tức đứng lại.

Trước mắt hắn là 1 người phụ nữ có dung mạo vô cùng mỹ lệ, ngũ quan trên gương mặt cũng tương đối đẹp đẽ và tinh tế -- Long Ny Nhi !Khi nàng đi tới, nàng chăm chú nhìn Diệp Tưởng và Bạch Vũ Sóc, sau đó nàng cũng nhìn thấy Dư Tân đang ngồi đó hút thuốc. Dựa theo tình tiết ban đầu,hiện tại hắn cũng không nên ngồi hút thuốc ở đây.

Nàng không nhìn Diệp Tưởng và Bạch Vũ Sóc quá lâu mà đi về phía Dư Tân rồi hỏi:
-Văn Long?Anh làm gì ở đây ?

-Không có gì.
Dư Tân cười gượng.
-Ra đây hút 1 điếu thuốc mà thôi!

Nhưng Long Ny Nhi làm gì tin. Nàng hiện tại cũng đã đoán ra ý định của hắn, nhưng nàng cũng không tiện nổi nóng. Nàng quay đầu nói với hắn:
-Hút thuốc quá nhiều cũng không tốt cho sức khoẻ. Bão sắp tới rồi !Anh nên trở về phòng nghỉ ngơi đi!

Không thể không nói rằng sự mỹ lệ của Long Ny Nhi càng trở nên lộng lẫy hơn khi nhìn ở khoảng cách gần.Diệp Tưởng cũng khó tránh khỏi việc đưa mắt nhìn thêm mấy lần. Dù sao, các cụ cũng có câu “hoa đẹp cho người ta hái, gái đẹp cho người ta nhìn”.Nhìn thêm mấy cái cũng chẳng dẫn đến ng.

Long Ny Nhi tự nhiên cũng để ý thấy Diệp Tưởng đang nhìn mình, nhưng nàng cũng chẳng lấy làm bận tâm. Dù sao dung mạo của nàng rất đẹp không khác gì những minh tinh màn bạc nổi tiếng nên phản ứng như vậy của Diệp Tưởng cũng rất bình thường . Nhưng mà nàng chẳng có phản ứng gì với Diệp Tưởng cả vì hắn cũng chỉ là 1 diễn viên bình thường của « Rạp chiếu phim dịa ngục » tầng 13 mà thôi. Nàng cũng chẳng biết hắn có thể sống sót được trong bộ phim kinh dị này hay không.Người khiến nàng chú ý chỉ có linh môi sư Bạch Vũ Sóc.

Trong bộ phim kinh dị, Long Ny Nhi dám chắc nàng sẽ phải nhờ vả Vũ Sóc rất nhiều.

Trải qua 1 hồi lâu, Diệp Tưởng và Bạch Vũ Sóc mới rời đi. Long Ny Nhi nhìn theo hướng mà hai người rời đi , trong lòng bắt đầu suy tính. Trước mắt, nàng phải đợi đám người của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13 đi điều tra sự tình đã diễn ra cách đây 1 năm trước vì rất có thể chuyện này có liên quan đến nhân vật Ngô Ẩn Xuân do nàng thủ vai. Sau đó, nàng có thể thu mua thông tin của bọn họ 1 cách công khai. Mà linh môi sư lại là người có vai trò quan trọng trong việc thu thập thông tin. Số lượng linh môi sư trong 20 tầng « Rạp chiếu phim địa ngục » cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Ở « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 8 còn không có nổi 1 linh môi sư.

Nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì giữa Dư Tân và 2 người kia.Nàng chỉ mong còn chưa xảy ra chuyện gì khiến đối phương khó chịu. Dù sao người như Bạch Vũ Sóc tuyệt đối không thể đắc tội được.

Thu hoạch trước mắt theo như Diệp Tưởng thấy cũng tạm ổn. Dù sao họ cũng chẳng có biện pháp rời khỏi lầu 15, cho nên 2 người cũng chỉ đi loanh quanh vài vòng rồi quay về. Bạch Vũ Sóc cũng thấy chẳng sao cả. Tuy rằng nàng phải bỏ ra 500 tấm vé chuộc cái chết, nhưng chuyện cũng chẳng có gì đáng kể vì ít nhất, nàng cũng có chút ít manh mối. Trước mắt có thể nhận ra rằng nữ nhân viên tiếp tân biến sắc không chỉ bởi vì cô ta biết căn phòng này có vấn đề mà còn vì chỉ có bọn họ chọn vào trọ trong căn phòng đó trong thời gian này.

Đương nhiên, cho dù bọn họ biết được chuyện này thì bọn họ đã không thể nào bỏ trốn khỏi khách sạn này. Nếu không sẽ trực tiếp gây ra ng. Bọn họ chỉ có thể rời khỏi khách sạn khi kịch bản cho phép. Dù sao, tình tiết của phim chắc chắn cũng giống như những bộ phim thông thường khác : đám người nhân vật chính hoàn toàn không tin những tin đồn về chuyện ma quỷ lộng hành nên cố tình không đi, kết quả gây ra đại họa.

Kịch bản sau này chắc chắn cũng có mô thức như vậy.

Hơn 6 giờ tối, năm người dựa theo kịch bản mô tả xuống nhà hàng buffet dưới lầu dùng bữa. Hiện tại trời vẫn mưa tầm tã, nước từ bên ngoài đã chảy tràn vào cả trong đại sảnh. Trong nhà hàng,mọi người còn đang phàn nàn về cơn bão kéo tới bất chợt này.

Bão đã càng ngày càng nghiêm trọng. Vùng đất xung quanh hồ Thiên Minh đã là vùng có địa thế tương đối cao trong ngọn núi Thiên Minh. Con đường lên núi cũng đã bị phong toả bởi mưa bão. Nhóm khách trọ cho dù có muốn trả phòng cũng không thể rời đi được. Hay nói cách khác, tình tiết đã phát triển theo hướng « ngôi làng trên núi bị cô lập bởi mưa bão ».

Sau khi bước vào nhà hàng,bọn họ vừa mới liếc mắt đã nhìn thấy Long Ny Nhi đang ngồi ở cách đó không xa dùng cơm,còn người ngồi ở phía đối diện của nàng là Nhạc Khang Hùng.

-Hình như là người lúc đó tới gặp chúng ta.
Mạc Thu Thực « vừa mới đưa mắt đã nhìn thấy » đối phương bèn nói:
-Còn người phụ nữ đang ngồi cạnh y hình như có vẻ quen quen. Bộ dạng của cô ta thật xinh đẹp......

Long Ny Nhi lúc này cũng nhìn thấy đám người Lý Duy Tư đi tới. Nhưng nàng cũng chẳng phản ứng gì trước sự xuất hiện của họ giống như những gì được miêu tả trong kịch bản. Trước mắt, cứ diễn xuất dựa theo những gì kịch bản chú thích có vẻ hợp lý hơn rất nhiều.

-Kệ bọn họ đi.

Lý Duy Tư biết nếu có hỏi bọn họ cũng chẳng thu được thông tin gì nhiều nên hắn không muốn tốn công.

Sau đây công tác thu thập thông tin sẽ bắt đầu được tiến hành. Dù sao bọn họ cũng cần phải biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong căn phòng 1505.

Hiện tại Diệp Tưởng cũng chú ý tới chuyện lượng người xuống nhà hàng dùng bữa giảm đi rõ rệt. Dễ thấy bởi vì cơn bão kéo đến quá đột ngột khiến cho chẳng còn ai tới khách sạn để trọ cả.

Sau khi tìm 1 vị trí để ngồi xuống, mọi người lúc này cũng có thể tạm coi là bình tĩnh. Dù sao, hiện tại cũng là chốn đông người, hơn nữa còn có Vũ Sóc ở đây,cộng thêm lúc này đang là giai đoạn an toàn trong kịch bản.Nguy hiểm chỉ chính thức xuất hiện khi màn đêm buông xuống. Nhưng trong màn đầu tiên này cũng không có ai phải chết cả.

Nhạc Khang Hùng nhìn bọn họ 1 cách chăm chú sao đó đưa mắt nhìn Long Ny Nhi.

-Thời gian cũng sắp tới rồi. Cô nghĩ chúng ta nên làm sao?

Nhạc Khang Hùng nói ra lời thoại trong kịch bản. Nhưng hắn căn bản cũng chẳng hiểu câu này muốn nói gì.

Long Ny Nhi xiên 1 miếng thịt đã cắt nhỏ rồi đưa lên miệng sau đó nhai 1 cách từ tốn rồi nói:
-Cũng phải ! Sắp được 1 năm rồi nhỉ. Nếu đến lúc đó mà còn giải quyết ổn thoả chuyện này thì có lẽ tình hình sẽ trở nên rất tồi tệ. Chúng ta nhất định phải điều tra xem rốt cuộc là ai đã làm chuyện đó trước khi thời điểm đó tới.

Lúc này, nàng thấy có 3 người bước vào nhà hành. Trong ba người, thì 1 là Dư Tân. 2 người còn lại đang đi phía sau hắn,trong đó có một người là 1 người đàn ông hơn 40 tuổi đeo kính, tay chống gậy; người còn lại là 1 cô gái khoảng chừng 17-18 tuổi, tóc bện sang hai bên, dung mạo cũng không quá mỹ lệ, nhưng bộ dạng cũng khá xinh.

2 người kia cũng là diễn viên của « Rạp chiếu phim địa ngục » thứ 8. Tên của hai người lần lượt là Trương Lập và Lý Dụ Tâm. Sự xuất hiện của bọn họ cũng khiến cho những diễn viên của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13 chú ý tới . 2 người lại đi cùng với Dư Tần nên gần như chắc chắn bọn họ cũng là diễn viên của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 8.

Như vậy, 10 diễn viên đóng trong phim cũng đã tập hợp đầy đủ.

Tiếp đó, bọn họ ngồi chung bàn với Nhạc Khang Hùng và Long Ny Nhi. Trong đó, người lớn tuổi nhất là Trương Lập đặt cây gậy sang 1 bên rồi nói:
-Cơn bão này tới đột ngột quá !

Sau khi Lý Dụ Tâm ngồi xuống, nàng nhìn Long Ny Nhi rồi nói:
-Chị Ẩn Xuân ! Chúng ta phải làm thế nào trong mấy ngày nay đây ? Đến tối ngày thứ 5 là được 1 năm rồi. Nếu...... Nếu vẫn không tìm được thì......chúng ta sẽ phải chết vào tốt ngày thứ 5 hay sao? Em không muốn chết đâu, em thật sự không muốn chết !

Trầm ngâm 1 hồi,Long Ny Nhi mới nói:
-Cứ chuẩn bị tinh thần trước thôi mà. Chúng ta cũng chưa chắc phải chết đâu vì đây cũng mới chỉ là điều do chúng ta suy đoán. Tóm lại, chị sẽ không ngồi chờ chết đâu. Dù có chuyện gì......

Sau khi dùng xong bữa tối, đám người Lý Duy Tư rời khỏi nhà hàng. Sau đó hắn lập tức đi đến quầy tiếp tân.Sau đó, hắn nhìn cô nữ nhân viên tiếp tân đã làm thủ tục nhận phòng rồi hắng giọng hỏi:
-Chị này, tôi có chuyện muốn hỏi. Chả là về căn phòng 1505 mà chúng tôi thuê trọ ấy mà,tôi thấy hình như nó có chút vấn đề.....
 

Bình luận

Back to Top