|
|

Quyển 4 - Chương 15: Khó bề phân biệt


Bởi vì Vũ Sóc hôn mê cộng thêm việc bọn họ cũng không biết tình tiết sau đó có thay đổi hay không nên bọn họ không thể nào yên tâm đi ngủ được.. Cả đám đều ngủ lại trong phòng 1506. Bọn họ đều rất e dè với căn phòng 1505.

Trước khi Vũ Sóc tỉnh lại thì chẳng ai có thể yên tâm .Trong trạng thái hôn mê nàng không thể nào cảnh báo trước được điều gi cả. Đồng thời, Lý Duy Tư cũng chuẩn bị sẵn tâm lý.Dù rằng khả năng này rất nhỏ nhưng nếu khi tỉnh lại nàng bj quỷ hồn nhập lên mình thì hắn nhất định sẽ ra tay giết nàng! Dù sao có rất nhiều chuyện có liên quan đến linh môi sư chưa được biết đến nên bọn họ không thể đem suy nghĩ của vật bị nguyền rủa áp dụng lên thể chất linh môi được.

Diệp Tưởng vừa chăm sóc cho Vũ Sóc đồng thời cũng dùng điện thoại để lên weibo. Nhưng người để lại lời nhắn cũng không nhiều. Từ lúc post bài tới giờ mới có 10 tin nhắn lưu lại. Do hắn post bài này lúc quá trễ hay bởi vì chuyện này “đã quá cũ” ?

Lúc này, sau 1 hồi ngáp ngắn ngáp dài thì Thạch Thanh Tú đã dựa vào tường rồi chìm vào giấc ngủ.Còn Mạc Thu Thực cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ phải đi ngủ . Chỉ còn có Lý Duy Tư và Diệp Tưởng tiếp tục chăm sóc cho Vũ Sóc.

Nhưng nếu không ngủ thì nhất định bọn họ sẽ không chống đỡ nổi. Cuối cùng, Diệp Tưởng đành phải đi ngủ trước. Đến khi Lý Duy Tư chịu không được thì y sẽ đánh thức hắn dậy rồi hai người đổi ca. Dù sao, chỉ cần Vũ Sóc còn chưa tỉnh thì bọn họ quả thật không dám yên tâm !

Rốt cục, vào lúc 00:00 sáng, Bạch Vũ Sóc đã tỉnh lại!

Hiện tại Lý Duy Tư đang ngủ. Khi Diệp Tưởng thấy nàng tỉnh lại thì trong lòng hắn đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Vũ Sóc đương nhiên cũng thấy tới mi mắt của Diệp Tưởng đang sụp xuống. Việc hắn cắn răng chống đỡ đến lúc nàng tỉnh lại khiến nàng mỉm cười.

-Anh đi ngủ đi! Em không sao đâu!
Vũ Sóc nói.

Diệp Tưởng gật đầu rồi nói:
-Vậy được.Khi nào Tuấn Hùng tỉnh lại thì em nhớ kêu cậu ta qua nhé!

Sau đó 1 mình Diệp Tưởng trở về phòng 1505.

Hắn không bật đèn ngủ. Về sau hắn còn phải đối diện với bóng tối nên hắn vẫn nên thích ứng với bóng tối thì hay hơn. Hơn nữa đã qua ba mươi phút nên hắn có thể sử dụng được giày cao gót rồi. Nguyền rủa phục hồi không thể xảy ra trong 2 lần liên tiếp nên hắn có thể ngủ ngon rồi.

Bởi vì Bạch Vũ Sóc đã tỉnh lại khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều nên hắn nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi Diệp Tưởng tỉnh lại thì thời gian đã là 6 giờ 30 sáng. Hoàn toàn giống y chang kịch bản miêu tả. Vốn việc Dư Tân bị mất tích trong bãi đỗ xe ngầm sẽ gây ra 1 trận sóng gió nhất định nhưng hắn đã được cứu sống nên tình tiết sẽ hoàn toàn thay đổi.

Hắn cầm lấy di động đang đặt ở đầu giường rồi lên mạng để xem weibo. Số lượt view đã gia tăng chóng mặt mà tin nhắn để lại cũng có gần trăm tin.Nhưng chuyện diễn ra không giống như những gì mà Diệp Tưởng dự đoán.

Hắn để di động sang 1 bên sau đó mặc quần áo. Kế tiếp phài làm thế nào thì hắn đã lên kế hoạch sẵn. Dù có hắn nhất định phải tìm ra bí ẩn đáng sợ đang tiềm ẩn trong khách sạn Adele này !

Trước mắt,hắn chỉ còn cách tiếp tục hỏi những nhân viên khách sạn, hoặc là nghĩ biện pháp tìm ra những dấu vết để lại. Trải qua đêm hôm qua ,bọn họ đã có đủ lí do mở cuộc điều tra. Tiếp sau đây bọn họ phải cố gắng hết sức để có thể tiếp cận với chân tướng của sự việc. Nhưng nếu làm vậy thì vé chuộc cái chết của Diệp Tưởng cũng sẽ bị trừ càng lúc càng nhiều. Cũng may hắn có thể tiếp tục chống đỡ do hắn nhận được số tiền mà Lý Duy Tư và Ngô Triệu Thiên trả để thuê giày cao gót.

-Cậu dậy rồi sao , La Phong?
Lúc này, Lý Duy Tư đi ra từ trong WC. Hắn mặc trên người 1 chiếc áo sơ mi phẳng phiu. Nhìn tóc tai còn đang bù xù của Diệp Tưởng, hắn nói:
-Cậu mau chuẩn bị đi để tí nữa còn xuống ăn sáng. Bão hình như càng lúc càng lớn! Cậu thử nhìn ra bên ngoài mà xem!

Diệp Tưởng đương nhiên đã chú ý tới khung cảnh bên ngoài. Bầu trời bên ngoài cửa sổ biến thành mầu xám tro tối mịt do tầng tầng mây đen bao phủ, ngay cả 1 tia sáng mặt trời cũng không có.

-Ngày hôm qua mới chỉ là đợt đầu tiên của bão! Ngày mai có thể còn có đợt thứ 2.
Lý Duy Tư nói tiếp:
-Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn có nói rằng cơn bão này vốn sẽ không ảnh hưởng đến thành phố Thiên Hải. Nhưng không biết vì sao bão lại đổi nhiên thay đổi hướng đi. Những nhà khí tượng học đều cho rằng chuyện này rất hiếm khi xảy ra.

Trong lòng hai người đều hiểu rõ đây chẳng qua là bầu không khí do phim kinh dị cố gắng tạo ra mà thôi. Dù sao, phần lớn phim kinh dị đều được quay ở những nơi âm u thiếu ánh sáng. Chỉ rất ít phim mới được quay lúc trời nắng chói chang.

Diệp Tưởng cũng nhanh chóng rửa ráy xong xuôi rồi theo Lý Duy Tư ra ngoài. Đợi đến khi cả ba cô gái cũng chuẩn bị xong thì nhóm 5 người bọn họ cùng nhau xuống lầu.

-Thiên Thu ơi! Em không sao chứ?
Diệp Tưởng ít nhiều gì cũng hơi lo lắng cho sức khoẻ của Vũ Sóc:
-Đêm hôm qua em......

-Em cũng gần như khôi phục rồi. Không sau đâu anh!
Vũ Sóc nhìn hắn gật đầu rồi mỉm cười.

Đêm qua, trong lúc quan trọng Diệp Tưởng có thể kéo nàng đi cùng khiến nàng cũng hơi biết ơn hắn. Rất nhiều diễn viên khi phải đối diện với thời khắc sinh tử thường chỉ nghĩ tới bản thân mình đầu tiên. Ít ai còn biết nghĩ đến người khác. Thật ra cho dù tình huống có trở nên tồi tệ nhất thì Vũ Sóc cũng có tin tưởng mình có thể sống sót vì dù sao nàng cũng không phải là 1 linh môi bình thường. Nhưng phần tâm ý này của Diệp Tưởng cũng khiến nàng biết ơn vô cùng.

Nhìn nụ cười tươi tắn của Vũ Sóc, Diệp Tưởng bỗng ngẩn ra. Trong lòng hắn bỗng nhớ tới Ôn Vũ Phàm. Ôn Vũ Phàm không hay cười như Vũ Sóc. Nhưng thỉnh thoảng khi nàng khẽ nở nụ cười,lòng của Diệp Tưởng lại xao xuyến. Không biết từ khi nào mà hắn càng ngày càng thích nhìn Vũ Phàm cười. Nhất là lúc trước khi Vũ Phàm nói nàng hy vọng hắn có thể sống trở về,trong lòng bỗng nhiên có thêm 1 phần động lực, vì hắn biết mình không cô đơn trong “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 13 này .

Vừa nghĩ đến Vũ Phàm thì hắn đã đỏ mặt khiến hắn phải lập tức quay đi. Nhưng trong mắt của Vũ Sóc thì nàng lại nghĩ hắn lại xấu hổ vì nàng. Hay nàng đã nghĩ nhầmi?

-Thiên Thu! Đêm qua rốt cuộc đã diễn ra chuyện gì?
Mạc Thu Thực hỏi:
-Đến bây giờ mình vẫn không rõ chả hiểu cái cô Ngô Ẩn Xuân kia lải nhải những gì. Cậu và La Phong có gặp phải chuyện gì khác thường trong bãi đỗ xe ngầm không?

-Không phải mình đã nói rồi sao?
Diệp Tưởng bổ sung:
-Từ nhỏ Thiên Thu đã có được năng lực cảm ứng rõ ràng những sự kiện ma quái. Hôm qua hai người chúng mình đã gặp phải hiện tượng ma quái trong bãi đỗ xe ngầm.

-Lại là cách nói này!
Lý Duy Tư lắc đầu:
-La Phong à! Cách nói này của cậu rất khó tin đấy!

Tình tiết này rất hay gặp trong phim kinh dị : nhóm người của nhân vật chính đều là những người theo chủ nghĩa vô thần.Nhưng Lý Duy Tư vẫn cần phải nói vậy. Nhân vật do Lý Duy Tư sắm vai -- Nghiêm Tuấn Hùng đã được sửa chữa thành 1 người không quen biết gì Lâm Thiên Thu. La Phong và Lâm Thiên Thu là 1 cặp tình nhân nên Lâm Thiên Thu gần như chẳng giấu La Phong chuyện gì. Nhưng nàng lại không quen biết gì Nghiêm Tuấn Hùng , cho nêb Lý Duy Tư vẫn phải lên tiếng phủ nhận.

Đành chịu thôi. Nhưng ít ra chuyện này cũng khiến cho Diệp Tưởng và Bạch Vũ Sóc có thể hành động cùng nhau. Thế đã là quá đủ cho Lý Duy Tư rồi. Bản thân Lý Duy Tư cũng đang triển khai điều tra sự việc diễn ra cách đây 1 năm. Dù sao hiện tại hắn đã có vật bị người chết nguyền hơn nữa còn có vòng tay xương người đeo trên tay,nên biện pháp bảo mệnh tuy còn thua kém Bạch Vũ Sóc nhưng hắn vẫn có năng lực tự bảo vệ mình trong bộ phim kinh dị tương đối khó này.

Khi đi xuống nhà hàng ở lầu 1, năm người cùng nhau ngồi xuống sau đó chú ý quan sát đám người sống trên tầng 15.

Chuyện khiến cả đám chú ý là Trương Lập. Y mới có hơn 40 tuổi mà đã phải chống gậy nên nhìn y có vẻ rất ốm yếu. Bởi vì những người trung niên thông thường làm việc ổn trọng, nên hơn 50% khả năng họ sẽ không đi nhặt tờ rơi trên mặt đất.Cho nên tuổi bình quan của các diễn viên trong 20 tầng “Rạp chiếu phim địa ngục” đều tương đối trẻ. Đương nhiên,nói theo cách khác thì đám nhóc con là người dễ nhặt lên tờ rơi phim kinh dị nhất vì chúng rất hay tò mò.Nhưng những diên viên như vậy có tới trên 50% sẽ chết ngay trong bộ phim kinh dị đầu tiên.

Nhân vật do Trương Lập đóng vai cũng thỉnh thoảng quay sang nhìn đám người Diệp Tưởng. Chỉ cần nhìn qua bộ dạng của y đã nhận ra ngay y là người có tiền, mà thậm chí có thể y còn là người giầu nhất trong đám. Trên người y vận bộ âu phục được may ở Italia, đồng hồ đeo trên tay cũng là đồng hồ hiệu phải mấy triệu nhân dân tệ mới mua được.

Sau đó, Nhạc Khang Hùng và Long Ny Nhi cũng đi tới trước mặt Trương Lập rồi ngồi xuống.

Nhân vật do Trương Lập đóng vai tên là Hàn Trúc Đào. Nhưng những người khác vẫn gọi y là chú Đào.

-Chú Đào!
Nhạc Khang Hùng hành lễ với y sau đó nhìn đám người Lý Duy Tư rồi nói:
-Chỉ sợ những người đó cũng bị liên luỵ rồi!
Trương Lập khẽ gật đầu. Ưu điểm của những người trung niên chính là họ là người từng trải cho nên họ thương không dễ bối rối, khi suy xét vấn đề cũng chu đáo hơn nhiều.

Trương Lập cũng là người lớn tuổi nhất trong “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 8.Y tuy không thể nói là người túc trí đa mưu, nhưng y cũng khá sáng suốt khi đi xem xét vấn đề, cho nên thường ngày Nhạc Khang Hùng cũng kính trọng y.

-Thế sao?
Trương Lập buông dao nĩa rồi nói:
-Vậy...... chúng ta phải làm thế nào? truyện copy từ .

-Thời gian quá gấp rồi!
Khi nói đến đây thì giọng của Nhạc Khang Hùng trở nên cay nghiệt hơn nhiều:
-Đêm qua thằng Văn Long tẹo nữa thì bỏ mạng. Chúng ta......cần phải hành động gì đó thôi.

-Đã một năm rồi...... Chúng ta đã ở đây được gần 1 năm rồi. Nhưng ngay cả khi Lâm Lam Huyên đã chết.....Chúng ta vẫn......

Long Ny Nhi nói.

Bọn họ chẳng biết phải làm thế nào với Lâm Lam Huyên. Dù sao bọn họ cũng chẳng ở đây vào 1 năm trước. Cho nên, bọn họ cũng chẳng biết gì về cái chết của Lâm Lam Huyên.
Đám người Diệp Tưởng cũng biết đoạn hội thoại này qua kịch bản.

Đúng như bọn họ dự đoán ngay từ đầu,cô gái tên Lâm Lam Huyên này đã chết rồi chứ không phải mất tích…

Diệp Tưởng đột nhiên nghĩ tới, đám người Long Ny Nhi dám nhận định như vậy bởi vì.....
.
Có thể bọn họ đã nhìn thấy quỷ hồn của Lam Huyên , hay nói cách khách chính là cô gái đã “mất tích” cách đây 1 năm !

Lúc ấy, bọn họ và Lam Huyên cùng nhau ở trên tầng 15. Trước khi chết,Lâm Lam Huyên đã cảm thấy có người nào đó muốn giết mình, mà khả năng kẻ sát nhân là 1 trong số những kẻ bị tình nghi này rất cao. Nhưng vì sao sau đó bọn họ lại không rời khỏi khách sạn chứ?

Theo như lời khai của nữ nhân viên tiếp tân, cộng thêm những thông tin trên mạng thì bọn họ có thể xác định, đám người Long Ny Nhi cùng lắm cũng chỉ quen biết nạn nhân chứ không phải là họ hàng thân thích gì của cô gái ấy. Như vậy vì cái sao sau khi Lâm Lam Huyên mất tích thì bọn họ vẫn ở lại khách sạn Adele này, mà còn ở lại tới gần 1 năm?

Rốt cuộc là sao?

Nhưng kịch bản cũng không nói, những npc khác chưa chắc đã biết được quan hệ giữa đám người Long Ny Nhi và Lâm Lam Huyên !

Kế tiếp...... Bọn họ phải điều tra thế nào đây?
 

Bình luận

Back to Top