|
|

Chương 1675



CHƯƠNG 1675: OAN GIA NGÕ HẸP

Lâm Thanh Diện thầm biết một mình anh không thể giải quyết được chuyện y quán, nhất định phải hợp tác cùng với mọi người, với sức của mình mình không tài nào gồng gánh nổi.

Anh cũng biết phải tìm thầy thuốc giỏi, chỉ có điều Lâm Thanh Diện không quen thân với ai ở đây, Đổng Hoa nói thế cũng chỉ có thể đồng ý.

Lâm Thanh Diện nhíu mày, anh nói với Đổng Hoa: “Những gì anh nói đều là những việc mà chúng ta nên cân nhắc, nhưng có một vấn đề thế này, nếu như chúng ta tìm thầy thuốc thì người thầy thuốc ấy phải biết nghe lời mới được, chứ bằng không sau này xảy ra mâu thuẫn gì lại trở thành trò cười cho người ta.”

Đổng Hoa cười bất lực, khó lòng tránh nổi chuyện này, đồng nghiệp khinh thường lẫn nhau, lúc không biết Lâm Thanh Diện giỏi giang ngang ngửa mình, chắc hẳn bọn họ rất khinh thường Lâm Thanh Diện.

Nhưng chỉ cần người có thực lực như Lâm Thanh Diện chìa tay ra, chắc chắn bọn họ sẽ không dị nghị gì nữa.

Đổng Hoa nhìn Lâm Thanh Diện rồi cười ha ha: “Anh giỏi đến thế này mà còn sợ có mâu thuẫn hả? Chỉ cần một câu nói của anh thôi, tùy tiện nói kiến thức y học cho bọn họ nghe thì bọn họ sẽ im lặng ngay!”

Lâm Thanh Diện không khỏi sờ đầu, Đổng Hoa nói năng kiểu gì thế này, để mình đi đối phó với mấy người đó à?

“Anh đã nói thế rồi thì tôi còn biết nói gì nữa đây? Người của ba anh làm việc rất đắc lực, tôi tin rằng chẳng bao lâu sau là tôi có thể tìm được địa điểm, chỉ có điều người của anh phải đi theo bất kỳ lúc nào.”

“Chuyện này là tất nhiên rồi, anh không cần phải lo, tôi sẽ làm thế, chỉ có điều mấy anh sống mãi trong nhà trọ cũng không được, có thể cân nhắc đến việc đổi sang địa điểm mới.”

Đổng Hoa vừa nói vừa lấy một chiếc chìa khóa ra, đưa cho Lâm Thanh Diện.

Anh cầm lấy chiếc chìa khóa từ tay anh ta, biết Đổng Hoa có ý gì, nhưng vẫn cười rồi hỏi: “Sao lại đưa thứ này cho tôi?”

“Bây giờ anh là đối tượng hợp tác của chúng tôi, chúng tôi không thể để anh thiệt thòi được, phía Tây Bắc của phủ nhà họ Đổng còn một căn nhà trống, quy mô không thua kém phủ nhà họ Đổng chút nào, anh có thể cân nhắc sống ở nơi đó!” Đổng Hoa nói thật lòng, không giống như người mang mục đích nào khác.

“Người ta nói không công không nhận lộc, tôi ở nhà của anh mà không trả tiền, trong lòng rất lấy làm áy náy.” Lâm Thanh Diện vừa nói vừa trả chìa khóa lại cho Đổng Hoa, anh ta vội vàng từ chối.

Căn nhà ấy vốn dành cho Lâm Thanh Diện, anh ta nói rằng nếu như Lâm Thanh Diện thấy áy náy thì sau này có tiền rồi trả cho bọn họ sau cũng được, dù gì với tài năng của Lâm Thanh Diện, kiếm tiền cũng không quá khó.

Có thể mướn, cũng có thể mua, đây không phải là chuyện gì hiếm lạ.

Lâm Thanh Diện nghe Đổng Hoa nói thế bèn đáp: “Thế thì cung kính chẳng bằng tuân lệnh, tôi vừa mới đến vùng đất này, đúng là chẳng còn nơi này ở thể ở.”

Cũng không thể sống trong nhà trọ lâu được, bây giờ có cái nhà cũng xem như có chỗ đặt chân.

Nhà họ Đổng làm như thế, anh cũng sẽ không bạc đãi bọn họ, y quán là nơi kiếm được nhiều lợi nhuận nhất, huống hồ chi Lâm Thanh Diện còn là một cao thủ.

Ông cụ Đổng cũng nhìn trúng điểm này, sau khi Đổng Hoa và Lâm Thanh Diện nói chuyện xong, anh cùng Hứa Bích Hoài rời khỏi nơi này, thấy Lục Hân và Hứa Bích Hoài thân thiết với nhau, Đổng Hoa bèn bước đến: “Em và cô Lâm khá thân thiết với nhau, sau này hai chị em qua qua lại lại cũng không phải là không thể, cần gì rầu rĩ như thế kia chứ?”

“Đâu có, à phải rồi, vụ hợp tác của anh và Lâm Thanh Diện ra sao?”

“Quyết định ổn thỏa hết cả rồi, trong vòng bảy ngày nữa có thể bắt đầu kinh doanh.” Đổng Hoa là dân kinh doanh, hiệu suất làm việc rất cao.

“Có Lâm Thanh Diện ở đây, em tin nhà họ Đổng nhất định sẽ càng ngày càng phát triển.” Lục Hân hít sâu một hơi rồi nhíu mày mà nói: “Có điều, mặc dù em và Lâm Thanh Diện quen biết nhau chưa bao lâu nhưng em có thể cảm thấy Lâm Thanh Diện có rất nhiều kẻ thù, nhà họ Đổng hợp tác với Lâm Thanh Diện có chỗ lợi, cũng ắt có chỗ hại.”

Lâm Thanh Diện đắc tội với cao nhân nào đó, đây là cảm giác đầu tiên của Lục Hân, Vong Trần cũng không phải người bình thường, bọn họ không có tu vi chẳng đồng nghĩa với việc bọn họ không nhận ra.

Nghe Lục Hân nói thế, Đổng Hoa chỉ cười nhạt: “Anh là thương nhân, chỉ cần lợi lớn hơn hại là được rồi, nhưng ngoại trừ là thương nhân ra, Lâm Thanh Diện còn là bạn của chúng ta, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ gặp phải thiệt hại vào một ngày nào đó.”

Nhân phẩm của Lâm Thanh Diện rất tốt, Đổng Hoa rất vui khi được kết bạn với anh, còn những việc khác, Đổng Hoa không muốn nói nhiều, cũng không muốn nghĩ nhiều.

Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đưa nhóm Mạc Niệm cùng đi đến căn nhà mới, sản nghiệp của nhà họ Đổng rất nhiều, căn nhà này chỉ là một trong số đó.

Câu Lân nhảy nhót vào trong căn nhà, căn nhà này rất to, Lâm Thanh Diện nói với Câu Lân: “Bây giờ ngươi không cần phải tủi thân biến nhỏ như thế nữa, từ nay về sau căn nhà này sẽ thuộc về chúng ta, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó.”

Nghe Lâm Thanh Diện nói vậy, Câu Lân cười vui vẻ, khôi phục lại bộ dạng to lớn hàng ngày, Lâm Thanh Diện nói với Câu Lân: “Thích chỗ nào thì tới chỗ đó ở, chỉ cần không đi dọa người khác là được.”

Câu Lân không nói gì, chỉ ngửi ngửi: “Chủ nhân, xung quanh có gì đó kỳ quặc lắm, hình như có ai ở gần đây.”

Lâm Thanh Diện nhíu mày, tại sao mình lại không cảm nhận được gì cả chứ, hay là đối phương đã giấu linh khí đi rồi?

Hứa Bích Hoài và Mạc Niệm đi cùng với nhau, chỉ cần Câu Lân ngửi thấy thì sẽ không có sai lầm gì cả.

Lâm Thanh Diện nới với Hứa Bích Hoài và Mạc Niệm: “Hai người cẩn thận một chút, chúng ta bị theo dõi rồi.”

Tối ngày hôm qua Lâm Thanh Diện đã cảm thấy mình bị theo dõi, bây giờ nghĩ lại mới thấy chuyện này là thật, chỉ có điều mục đích của cái tên đó là gì?

Lâm Thanh Diện cẩn thận quan sát xung quanh rồi nói: “Người tới là ai, bước ra đây, trốn trốn núp núp còn ra thể thống gì nữa?”

Nghe Lâm Thanh Diện nói thế, tám người không hẹn mà cùng nhau ra mặt, là anh em trong Bát Quái Trận, tám người bọn họ đúng là âm hồn không tan.

Lâm Thanh Diện cười lạnh: “Mấy người đúng là cái đồ âm hồn không tan!”

“Không giết mày thì làm sao tụi tao yên tâm cho được, hôm nay không lấy mạng của mày, tụi tao cũng không cần phải sống trên Thiên Giới nữa.”

Lâm Thanh Diện nhún vai đầy bất lực, anh nói: “Không cần phải nói chắc vậy đâu, lần trước bọn mày cũng nói như thế, kết quả thế nào, chẳng phải vẫn là bại tướng dưới tay tao hay sao.”

Giọng nói của Lâm Thanh Diện không lớn nhưng vẫn đủ cho mấy anh em bọn chúng nghe thấy, thấy Lâm Thanh Diện khiêu khích mình, kẻ cầm đầu tức giận gào lên: “Thằng khốn, không thấy quan tài không đổ lệ, nếu như không có con ả Dao Trì, mày nghĩ mày vẫn còn có thể sống tiếp à?”

Lâm Thanh Diện không xem bọn chúng ra gì, trước kia vì Hứa Bích Hoài nằm trong tay bọn họ, bây giờ bọn họ không còn con tin nào nữa, mắc gì mình phải nhường nhịn bọn chúng kia chứ?

“Bớt nói nhảm, ra tay đi.”

Lâm Thanh Diện trực tiếp ra tay, anh không muốn thừa lời, sau khi giải quyết bọn chúng xong còn phải dọn dẹp nhà cửa, sống ở đây một cách thoải mái.

Tám anh em bọn chúng tạo ra Bát Quái Trận, Lâm Thanh Diện quay đầu nói với Hứa Bích Hoài: “Bà xã, em có thể thử võ công của em, luyện tập xem sao!”

Từ trước đến nay Hứa Bích Hoài chưa từng giết người, cô hơi căng thẳng: “Em có thể làm được không?”

 

Bình luận

Back to Top