Vị trí hiện tại: Trang chủ > Sắc Màu Ấm > Chương 51
|
|

Chương 51


Mạch Nha mặc bộ lễ phục nhỏ, tà áo cưới mẫu dày cộm rơi xuống bên cạnh chân, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, đôi mắt trong veo đầy ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Thiệu khâm hơi nghi ngờ và khó hiểu:” Ba”.

Ở bên cạnh nó, vẻ mặt của Trình Nam lại quá phức tạp, ngạc nhiên pha lẫn sự kinh hoàng, khó tin.

Thiệu Khâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lo lắng không nói nên lời, cuối người ôm con trai lên, căng thẳng nhìn Trình Nam: “Hi vọng em không nên nói với Tang Du việc này.”

Mạch Nha ngoan ngoãn ôm cổ Thiệu Khâm, khi nghe Thiệu Khâm nói câu đó chân mày nhíu lại, nghi ngờ nghiêng đầu qua chổ khác.

Trình Nam im lặng vài giây, đôi mắt vẫn ngạc nhiên như cũ chưa thể khôi phục:” Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Năm đó……là anh ư?”

Thiệu Khâm cũng không biết nên giải thích như thế nào. Nói thật bây giờ trong lòng anh hoang mang không biết Trình Nam có giữ bí mật này hay không. Sự việc liên quan đến nhiều người, còn có Trình Doanh và Hà Tịch Tranh, những người này đều có quan hệ thân thiết với Trình Nam.

“Chúng ta nói chuyện.” Thiệu Khâm đưa Mạch Nha cho Hà Tịch Thành, kiên định nhìn Trình Nam.

Trình Nam lắc đầu:” Không cần, chuyện này phải nói với Tang Du. Anh hại cô ấy thảm như thế nào, còn tiếp tục lừa gạt cô ấy kết hôn với kẻ thù, anh có nghĩ tới sau này, khi cô ấy biết được sự thật, sẽ đau khổ như thế nào không?”

Thiệu Khâm khiếp sợ khi nghe hai chữ “kẻ thù” từ miệng cô nói ra, môi mỏng nhếch lên, đôi mắt từ từ mờ mịt.

Trình Nam khó kìm được tâm trạng, nắm chặt quả đấm chuẩn bị xoay người.

“Bây giờ cô ấy biết được sự thật sẽ không khổ sở sao?” Thiệu Khâm lạnh lùng mở miệng, câu nói đầu tiên đã làm Trình Nam đứng yên tại chỗ.

Thiệu Khâm kiêu ngạo đưa hai tay vào túi quần, im lặng nhìn bóng dáng của cô, vẻ mặt nghiêm túc căng thẳng:” Lúc tôi biết được sự thật đã là quá muộn, quá khứ không thể thay đổi được, bây giờ chỉ có thể cố gắng hết sức bù đắp lại cho cô ấy.”

Trình Nam cắn chặt răng, nhìn anh oán hận:” Vì vậy nên anh yêu cô ấy sao? Nếu là chỉ để bù đắp, em nghĩ cô ấy sẽ không cần.”

Thiệu Khâm yên lặng vài giây, gật gật đầu:” Nếu không yêu, chắc chắn anh sẽ không đau lòng như vậy.”

Trình Nam do dự, trong lòng vẫn lo lắng bất an.

Nếu cô không biết sư thật thì thôi, bây giờ biết rõ, làm sao có thể như không có chuyện gì, nhìn Giản Tang Du gả cho người hại cả nhà mình tan nhà nát cửa.

Giản Tang Du đã chịu nhiều đau khổ như vậy………..

Thiệu Khâm nhìn Trình Nam còn đang đấu tranh tư tưởng, nói tiếp:” Bây giờ cho dù cô ấy nói chia tay, cô ấy đau khổ cũng sẽ không ít. Huống chi có Mạch Nha, người nhà anh sẽ không buông tay. Cho nên kết hôn là phương pháp tốt nhất. Anh có thể cho cô ấy gia đình, tương lai……Còn có thể trả lại công đạo cho cô ấy.”

Trình Nam như suy nghĩ điều gì, quay đầu lại, nhíu mày nói:” Công đạo? Anh___”

Thiệu Khâm không giải thích, chỉ yên lặng nhìn Mạch Nha:” Nếu em cảm thấy Giản Tang Du rời khỏi anh là hạnh phúc. Anh đồng ý cách làm của em.” Khi anh nói những lời này, toàn thân đều căng thẳng, mu bàn tay do gồng lên cũng làm cho các khớp xương trở nên trắng bệch.

Mạch Nha nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, lo lắng nhìn hai người lớn kia, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay áo của Hà Tịch Thành.

Trình Nam cân nhắc, cuối cùng mở miệng nói:” Anh Thiệu Khâm, dù em không nói, Tang Du cũng sẽ biết. Nói dối cũng có ngày bị phát hiện, tin em đi, thời gian càng lâu, đau khổ của cô ấy sẽ càng nhiều thêm. Vì bản thân anh cũng vì con trai, sớm nói ra sự thật. Chỉ có thẳng thắng với nhau mới có thể thành thật đối mặt với lòng mình.”

Trình Nam dẫn Mạch Nha đi tìm Giản Tang Du , Thiệu Khâm im lặng đứng trước gương, tâm trạng phức tạp nhìn về phía nhân viên cửa hàng áo cưới đang nói đùa với Giản Tang Du.

Hà Tịch Thành vỗ vỗ vai anh, nói một cách sâu sắc:” Tôi cũng nghĩ nên nói sớm một chút, kéo dài càng lâu càng nhiều rắc rối, chính miệng cậu nói với cô ấy, sẽ dễ chịu hơn để người khác nói.”

Thiệu Khâm không nói lời nào, trong lòng càng bất an nhiều hơn bất cứ ai.

Hà Tịch Thành ngừng một chút, nói tiếp:” Chi bằng để tôi giải thích với cô ấy, việc này là sai lầm của tôi.”

Thiệu Khâm hé môi, trên mặt đều là sự xót xa:” Cho dù không có cậu, cô ấy vẫn không tránh khỏi số mạng, bi kịch sẽ bắt đầu bằng cách khác. Ngọn nguồn là do tôi, người cô ấy hận từ đầu tới cuối đều là tôi.”

Hà Tịch Thành không biết nên nói gì, chuyện này dù làm thế nào vẫn đã ăn sâu vào đau khổ và bế tắc.

Thiệu Khâm yên lặng chăm chú nhìn Giản Tang Du mặc váy cưới màu trắng, từ từ mở miệng:” Tôi sẽ sớm nói với cô ấy, dù cô ấy lựa chọn như thế nào, tôi cũng tôn trọng cô ấy.”

***

Câu “sớm nói cho cô ấy biết” lại do chuyện hôn lễ kéo dài lần nữa.

Giản gia còn lại ít người thân, trước kia có qua lại với vài nhà, nhưng vài năm nay do bọn họ sợ anh em cô nhờ vả, nên quan hệ dần dần xa. Vì vậy mà trong tiệc cưới có 98% đều là khách của Thiệu gia.

Nhìn những gương mặt xa lạ, cảnh tượng ăn uống linh đình trong đại sảnh, Giản Tang Du hồi hộp nắm chặt vạt áo cưới, trống ngực đập thình thịch.

Ánh mắt quét qua bóng dáng cao ngất kia, nhìn hình dáng anh tuấn cao lớn của anh, Giản Tang Du từ từ thả lỏng bớt căng thẳng. Tất cả như trở về điểm xuất phát, có thể gã cho người mình yêu thầm thời niên thiếu, loại cảm giác hạnh phúc này rất khó diễn tả được.

“Muốn ăn không?”

Bàn tay trắng nõn đưa ra trước mặt cô, có vài viên kẹo nằm trong đó, Giản Tang Du quay lại, nhìn bạn gái của Hà Tịch Thành, cũng là phụ dâu hôm nay.

Cô do dự đưa tay lấy một viên, khi ngậm vào miệng, viên kẹo mát lạnh cũng tỏa khắp cả người.

“Đừng lo lắng, cô rất đẹp.” Khi cô gái đó nói, gương mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt, tuy không nói quá nhiều, nhưng ánh mắt vô cùng chân thành.

Giản Tang Du khẽ cười nói:” Cám ơn, tôi tên là___”

“Tôi biết.” Cô gái thản nhiên nhìn cô, sau đó chủ động đưa tay ra ,”Tôi tên là Tuyền Ti.”

Giản Tang Du bất đắc dĩ nhìn xuống cánh tay đưa ra trước mặt, bắt tay với cô ấy:” Cô biết tôi?”

Tuyền Ti nhíu mày nghĩ nghĩ:” Cực kỳ quen mặt, giống như đã gặp qua, nhưng cảm thấy không giống với hình dạng bây giờ….”

Giản Tang Du lộ vẻ rối rắm nhìn cô ấy.

Tuyền Ti không thèm để ý, bỏ kẹo vào miệng, nói lơ đãng:” Nơi này của tôi không được khá lắm, trí nhớ không tốt.” Cô ấy chỉ vào đầu của mình, vừa cười vừa nói:” Tịch Thành nói tôi quên rất nhiều chuyện quan trọng, đúng là thật sự tôi nhớ không ra.”

Giản Tang Du gật đầu đồng tình.

Tiệc cưới sắp bắt đầu, Thiệu Khâm đi tới bên cô.

Đột nhiên Tuyền Ti nói:” Cô từng bị bắt cóc phải không? Hoặc là__”

Giản Tang Du ngẩn ra, nhìn cô ấy.

Tuyền Ti nhúng vai, lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt:”Tự nhiên loáng thoáng hiện lên hình ảnh của cô….Kỳ lạ, hình như cô bị người ta bắt cóc? Chắc là tôi xem phim nên bị ảo giác.”

Cô ấy xin lỗi Giản Tang Du, Giản Tang DU cười không nổi, sắc mặt tái mét nhìn chằm chằm cô ấy:” Cô còn nhớ rõ thêm cái gì không?”

Tuyền Ti còn đang suy nghĩ, Thiệu Khâm đã chạy tới trước mặt các cô.

Anh nhìn sâu vào mắt Tuyền Ti, kèm theo một chút đề phòng và thù địch. Sau đó lại dịu dàng nói với Giản Tang Du:” Đang nói gì vậy?”

Giản Tang Du lắc lắc đầu, tâm trạng phức tạp, nhìn bộ dạng lo lắng của Thiệu Khâm thì mỉm cười:”Tâm sự chơi thôi, không phải anh giúp ba chào hỏi khách khứa sao?”

Thiệu Khâm nhíu mày, ôm eo cô, cúi đầu hôn một cái lên trán cô:” Anh mệt, nên tìm em bỏ sung năng lượng.”

Đáy mắt Giản Tang Du hiện lên ý cười, nhẹ nhàng kháng cự:” Tuyền Ti còn đang ở bên cạnh em.”

Thiệu Khâm đã quen mặt dày, tuyệt đối không để ý bên cạnh có người hay không, cứ cùng Giản Tang Du ngọt ngào, thân thiết một hồi mới đi ra.

Giản Tang Du còn muốn nói chuyện với Tuyền Ti, nhưng Hà Tịch Thành đã tìm tới. Giản Tang Du chỉ biết đứng ở bên cạnh chờ, nhưng càng chờ thì mặt càng ngày càng đỏ, cuối cùng vì nhìn không nổi nữa, nên vội vàng chạy đi chổ khác.

Hà Tịch Thành còn lưu manh hơn Thiệu Khâm, chẳng phải cái tay kia đang sờ vào chổ không nên sờ của Tuyền Ti sao?
 

Bình luận

Back to Top