Vị trí hiện tại: Trang chủ > Sắc Màu Ấm > Chương 52
|
|

Chương 52


Buổi tối, Giản Tang Du về nhà thuê của Thiệu Khâm. Ngày tân hôn đầu tiên, Giản Đông Dục kiên trì không cho cô về nhà. Giản Tang Du vẫn ngây thơ, truy hỏi tại sao. Sắc mặt Giản Đông Dục bình tĩnh trả lời: “Bởi vì phòng không có cách âm.”

Khuôn mặt Giản Tang Du xấu hổ và giận dữ bị Thiệu Khâm lôi đi.

Trình Nam buồn cười nhìn Giản Đông Dục: “ Rõ ràng là anh thông cảm cho em ấy, sao phải nói như vậy?”

Giản Đông Dục liếc nhìn cô một cái, bờ mi đen dày rủ xuống: “Tôi không muốn trở thành gánh nặng của nó.”

Đây không phải lần đầu tiên Giản Tang Du đến chỗ ở của Thiệu Khâm, nhưng lần này lại mang tâm trạng khác. Thiệu Khâm cởi áo khoác ngoài xuống, chỉ còn lại cái áo sơ mi trắng, nơ cũng bị anh vứt đi, lộ ra xương quai xanh, đứng trước salon bình thản nhìn cô chăm chú: “Đi tắm trước đi.”

Giản Tang Du “ừ” một tiếng, bị anh nhìn như vậy bỗng nhiên không kiềm chế được nhịp tim.

Thiệu Khâm từ từ bước tới, đưa tay vòng qua chiếc eo mềm mại của cô, đôi môi đặt lên trán láng mịn của cô hôn một cái: “Hay là, tắm chung?”

Giản Tang Du lắc đầu xấu hổ: “Đừng, em không quen.”

Thiệu Khâm cũng không ép buộc cô. Mặc dù, dưới sự chủ đạo nữa dụ dỗ nữa ép buộc của anh, hai người cũng đã làm qua rất nhiều lần . Nhưng rõ ràng cô vẫn còn kháng cự với cơ thể đàn ông rất nhiều, chỉ mới nhìn một chút thôi, sắc mặt cô đã tái nhợt ngay lập tức.

Thiệu khâm đau lòng bóp nhẹ thắt lưng cô, ghé sát vào tai cô thì thầm: “ Buổi tối chỉ làm một lần, sau đó ôm nhau ngủ.”

Hai gò má Giản Tang Du đỏ đến cực điểm, đôi mắt đen nhánh long lanh như có sương mù mơ màng.

Thiệu Khâm bật cười, đẩy mạnh người nào đó vào phòng tắm: “Nếu còn nhìn anh như vậy nữa, anh sẽ đổi ý đó.”

Tiếng nước chảy ào ào vang lên, Thiệu Khâm trở lại ngồi trên ghế salon thấy hơi lo sợ, làm sao để mở miệng đây? Mỗi lần anh nhớ lại câu nói kia của Trình Nam: “Thời gian càng dài, Giản Tang Du bị tổn thương càng sâu” tim cũng lập tức quặng thắt lại.

Có mấy lời không nói không được, nhưng kết quả sau khi nói ra, anh cũng không thể nào chịu đựng được. Dù kết quả là tiếp tục sống chung, cả hai cũng đều đau đớn.

Hoặc là, nếu hai người xa nhau, thì sẽ càng đau hơn.

Giản Tang Du tắm rửa xong bước ra, nhìn thấy Thiệu Khâm nằm ngửa trên ghề salon, nút áo sơ mi bị anh cởi ra một nửa, cánh tay rắn chắc đang che trên mắt, làm cho vẻ sắc bén trong nhất thời giảm xuống rất nhiều.

Cô lặng lẽ tới gần, cảm giác như Thiệu Khâm ngủ thiếp đi, hoàn toàn không có phản ứng gì. Cô ngồi xổm bên cạnh, yên lặng nhìn anh một lúc, rồi đưa tay cởi hết những nút áo còn lại.

Cổ tay bị nắm lại, Thiệu Khâm mở đôi mắt đen thăm thẳm, sáng ngời nhìn cô chằm chằm.

Nụ cười trong mắt Giản Tang Du rạng rỡ, bình thản nhìn lại anh: “Mệt mỏi hả?”

Bỗng nhiên Thiệu Khâm đứng phắt dậy, ôm cô vào trong lồng ngực, giọng nói thật nhỏ, từ từ chậm rãi: “Anh muốn nói chuyện với em một chút.”

Giản Tang Du nghi ngờ liếc anh một cái, cô còn cho rằng kế hoạch động phòng lưu manh sẽ bắt đầu thực hiện trên giường.

Thiệu Khâm đưa tay vuốt ve tỉ mỉ gương mặt sáng loáng, làn da láng mịn, nõn nà của cô, từ từ cúi đầu xuống hôn co thật sâu. Giản Tang Du ôm cổ anh, khéo léo mở miệng cho anh tiến vào.

Thiệu Khâm liếm môi cô, ngậm mút đầu lưỡi cô, thỉnh thoảng trượt đến cắn nhẹ môi dưới, đùa giỡn cánh môi cô cho đến khi sưng đỏ mới chịu buông cô ra.

Giản Tang Du nhìn anh xúc động.

Thiệu Khâm cọ cọ vào chiếc mũi cao của cô, giọng nói nhẹ nhàng: “Bà xã, anh yêu em.”

Đồng tử của Giản Tang Du thắt chặt, ngay sau đó cô nở nụ cười ấm áp, chủ động chạm vào môi anh một cái: “Ừ.”

Bàn tay thô ráp đặt ở bên eo cô, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, yết hầu khẽ lên xuống: “Thật xin lỗi, đã để cho em gặp phải nhiểu khổ sở như vậy, vậy mà anh lại không thể ở bên cạnh bảo vệ cho em.”

Giản Tang Du chau mày lại liếc anh một cái, vừa buồn cười vừa cảm động: “Chuyện lúc trước đâu có can hệ gì tới anh, bây giờ có thể sống chung với anh, em rất vui.”

Cô thể hiện tình yêu ngọt ngào, ngượng ngùng càng khiến Thiệu Khâm thấy khó chịu. Thiệu Khâm nhắm chặt mắt lại, khó khăn mở miệng: “Người khi đó…..”

“Thiệu Khâm.” Giản Tang Du bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn anh chăm chú.

Lời nói của Thiệu Khâm bị cắt ngang đột ngột, còn bị cô nghiêm túc nhìn chăm chú, nhịp tim bỗng chốc đập nhanh: “Sao em?”

Giản Tang Du im lặng mấy giây rồi nói nhỏ: “Buổi tối trước ngày anh nhập ngũ em có đi tìm anh.”

Thiệu Khâm ngẩn người ra, nắm tay tự nhiên siết chặt lại.

“Lúc đó, em rất giận, giận anh đã gạt em. Nhưng thấy mình thật ngu ngốc, rõ ràng là nhiều lần nói sẽ không quan tâm đến anh, nếu không thì sẽ bị anh tiếp tục lừa gạt. Nhưng nghĩ đến việc từ nay về sau sẽ không được gặp anh nữa, trong lòng em cảm thấy đau khổ, cho nên em nghĩ…… lặng lẽ đến nhìn anh một chút, nhìn xong sẽ lập tức rời đi.” Đầu Giản Tang Du tựa lên lòng ngực săn chắc của anh giọng nói nhỏ nhẹ, hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt Thiệu Khâm cứng ngắc bao nhiêu.

“Lúc Anh nhắn tin nói, anh đang ở quán bar Hậu Điểu chờ em, em đã đi đến.” Gian Tang Du nói đến đoạn này âm lượng lại nhỏ hơn, trên mặt tỏ ra vẻ đau đớn khó tả: “Sau đó thì gặp…. bị thuốc mê làm hôn mê.”

Thiệu Khâm cảm thấy mình giống như bị người ta đập mạnh một gậy vào đầu, đầu óc cứ ong ong.

Mỗi một chuyện xảy ra đều là do anh, anh không thể nói được nữa. Đối mặt với Giản Tang Du, anh không còn mặt mũi nào để nói ra sự thật của việc không may kia. Anh nghĩ rằng, năm đó Giản Tang Du không thèm ngó ngàng gì đến anh nữa. Đối với hai ngừơi họ, tình cảm lúc đó chỉ là tuổi trẻ hời hợt, nông nổi. Nhưng mà hôm nay xem ra, cô nghiêm túc hơn anh nhiều, tình cảm của cô quá thuần túy. Quả thật anh tự cảm thấy hổ thẹn.

Tâm trạng Giản Tang Du phức tạp, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nam tính của anh, dè dặt mở miệng nói: “Anh để ý không? Ngay cả lúc đó xảy ra chuyện gì em cũng không biết. Cha của Mạch Nha là ai cũng không rõ…… càng không biết mình bị mấy….”

Cô nói xong lời cuối cùng đầu đã cúi thấp tới ngực, bộ dạng đáng thương vô cùng. Thiệu Khâm nhìn thấy càng thêm khó chịu, ôm siết cô: “Không ngại. Cho dù em có như thế nào anh cũng yêu, rất yêu.”

Giản Tang Du bị anh ôm siết thật chặt đến muốn ngạt thở. Nhưng áp sát vào lòng ngực nóng hổi của anh, ngửi thấy hơi thở quen thuộc của anh, trong lòng Giản Tang Du vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào.

Tuy người đàn ông này luôn lưu manh, thích chơi xấu nhưng đã đi vào lòng cô không thể giải thích được. Hơn nữa còn không hối tiếc vì cô đối nghịch với người nhà, thậm chí có thể bị người đời cười nhạo…..

Giản Tang Du cảm thấy mình phải đối xử với Thiệu Khâm thật tốt mới được, phải cố gắng yêu thương anh, có như vậy mới không phụ tấm chân tình của Thiệu Khâm giành cho mình.

***

Thiệu Khâm ôm Giản Tang Du vào phòng ngủ, cúi người hôn lên giữa trán cô dịu dàng: “Anh đi tắm rồi sẽ trở lại ngay.”

Giản Tang Du núp ở trong chăn gật gật đầu.

Thiệu Khâm nhìn cô sâu lắng không nhúc nhích.

Giản Tang Du cũng mở to đôi mắt sáng ngời nhìn anh không dám nháy mắt, tận sâu trong mắt Thiệu Khâm hiện lên nụ cười: “Em nắm chặt áo của anh như vậy, không nỡ xa anh hả?”

Nghe vậy, Giản Tang Du mới ý thức được mình siết chặt ống tay áo của anh không thả, trên mặt ửng lên đám mây hồng, kéo chăn qua khỏi đỉnh đầu, rầu rĩ nói: “Anh mau đi đi.”

Thiệu Khâm mỉm cười vỗ vỗ vào cái chăn đang trùm kín người, giọng nói mờ ám: “Tự mình cởi quần áo đi, anh thích em để trần.”

Giản Tang Du đỏ từ đầu đến ngón chân, trùm chăn càng thêm kín mít.

Trong phòng tắm Thiệu Khâm đắn đo rất lâu, quyết định hay là chọn cơ hội nào thích hợp rồi nói, không khí tốt như vậy, đêm tân hôn của anh và Giản Tang Du không thể để chuyện không vui phá rối.

Giản Tang Du trùm cái chăn ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào phòng tắm ngây người, chờ cô hoàn hồn Thiệu Khâm đã đi ra, mái tóc ngắn ngủn còn hơi ẩm ướt, thân thể rắn chắc màu mạch cao ráo tráng kiện.

Giản Tang Du chuyển tầm mắt đi xuống, lập tức che mặt mắc cỡ: Sao anh không mặc quần áo vậy!”

Thiệu Khâm cười, cúi người lên giường, thoải mái nhào vào người ở trong chăn.

Đôi mắt đen sâu thăm thẳm, hơi thở nồng nàn của phái nam quanh quẩn nơi chóp mũi. Giản Tang Du thở dồn dập nhìn anh chằm chằm, bị anh cúi đầu ngăn chặn đôi môi.

Môi lưỡi quấn quít mạnh mẽ và hung bạo luôn là đặc thù của anh. Bàn tay nóng bỏng của anh đặt lên bộ ngực tròn tròn mềm mại, vuốt ve dịu dàng.

Giản Tang Du cảm thấy nơi khóe môi có chất lỏng ướt át đang chảy, đầu lưỡi khẽ ngăn lại anh, muốn khước từ.

Ai ngờ anh như được mở khai khóa chốt, bỗng nhiên ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô mút càng thêm dữ dội. Giản Tang Du cảm giác môi mình như ngọn lửa, thiêu cháy nóng bỏng tất cả cảm xúc trong người.
 

Bình luận

Back to Top