Vị trí hiện tại: Trang chủ > Sắc Màu Ấm > Chương 66
|
|

Chương 66


Hai người bốn mắt nhìn nhau. Thiệu Khâm thấy hốc mắt cô đỏ lên, hôn cô càng thêm mãnh liệt. Cô chạy, anh đuổi theo, đuổi theo cô rất nhiều năm. Gần như anh đều dùng phương thức bá đạo, cưỡng ép cô vào khuôn khổ.

Có lẽ không được quân tử, không đủ thâm tình. Vì bản tính trời sinh anh là một người đàn ông không biết chăm sóc, dịu dàng, nhưng tình yêu của anh nồng cháy, thiết tha, bộc lộ trực tiếp.

Anh thừa nhận anh nóng vội, ngang ngược, trong lòng anh che dấu không được.

Giản Tang Du chỉ biết hành hạ bản thân mình, người khác có lẽ không hiểu tình cảm của cô, nhưng anh biết. Làm sao cô không thích anh được. Cô yêu anh đến nỗi chỉ biết làm tổn thương mình, làm chính mình khó xử. Và không thể hoàn toàn buông tha hận thù với anh.

Người phụ nữ ngốc như vậy, không biết bảo vệ mình, không tự chăm sóc bản thân mình được. Anh hận không thể cướp người về ngay lập tức, rồi mỗi ngày che chở cô ở trong vòng tay anh.

Thiệu Khâm mút chặt đầu lưỡi của cô, quấn quýt lấy cô, hiên ngang nắm hai gò đồi thẳng đứng trên người cô.

Giản Tang Du cảm giác được hai quả đồi mềm mại không ngừng bị vân vê, động tác của anh làm cho nó càng thêm dựng đứng lên.

Trong lúc va chạm quấn quýt, răng cắn phải môi, trong khoang miệng đã nồng đậm mùi máu tươi. Không biết là của ai, cũng không biết người nào bị đau.

Rất nhanh khoá quần được kéo xuống, cự thú mạnh mẽ bật ra. Thiệu Khâm chỉ muốn cọ xát bên ngoài, nhưng đang trong lúc điên cuồng giằng co. Bởi vì đầu thịt trơn bóng bỗng nhiên chen vào một cái, khe hẹp của cô thấm ướt, trong nháy mắt bao trùm lấy nó.

Thiệu Khâm sửng sốt, cúi đầu nhìn, đáy mắt vốn tươi sáng trong nháy mắt trở nên u tối, nhấc hai chân của cô lên lập tức đẩy mạnh vào bên trong.

Anh không muốn nhịn nữa, khoái cảm này đã ép anh sắp điên chết rồi.

Đã hơn hai năm, Giản Tang Du không có làm chuyện này. Từ trước đến giờ cô và Thiệu Khâm hơi chênh lệch nhau về kích cỡ. Mặc dù, lúc đầu anh cũng hao tâm phí sức dạo đầu, nhưng giờ phút này cô vẫn cảm thấy đau, chủ yếu là do tâm lý không cách nào thừa nhận được.

Gương mặt cha mẹ luôn luôn hiện ra trong đầu. Đột nhiên dưới thân cô trở nên khô khốc. Vật khổng lồ kia đang tách ra phần mềm mại của cô đã làm cô đau đến gương mặt cũng nhăn lại, sắc mặt tái nhợt.

Ban đầu Thiệu Khâm không muốn đi vào. Nhưng đầu của vật to lớn bị ngậm thật chặt, chỉ động một chút đã làm cho toàn thân anh như bị điện giật, tràn đầy khoái cảm. Anh thở gấp gáp, ôm cô chặt hơn, tiến sâu vào từng chút từng chút, muốn hoàn toàn tan ra chung với cô.

Miệng Giản Tang Du bị chặn lại không thể phát ra âm thanh, gấp đến độ khóe mắt cũng đỏ lên. Thân dưới nóng rát, lại bị vật cương trướng lấp đầy, nó vừa cứng vừa khổng lồ, luôn tiến vào đến chỗ tận cùng.

Thiệu Khâm chịu đựng đến nỗi trên trán rịn mồ hôi. Gương mặt anh tuấn dưới ngọn đèn khắc sâu từng góc cạnh, lớp mồ hôi mỏng trong suốt trên trán thoạt nhìn gợi cảm, ánh mắt như biển sâu đầy ẩn nhẫn.

Anh tiến vào không được thuận lợi, khoang vách tường kia quá chật, tầng tầng lớp lớp bao vây lấy anh, cọ xát suýt làm anh không khống chế được.

Hơi thở Thiệu Khâm tăng nhanh, rốt cuộc không nhịn được nữa. Thả đôi môi căng mọng của cô ra, đè nén gầm lên đau đớn: “Em yêu, thả lỏng một chút nào, em bao anh lại thật chặt anh không cử động được.”

Giản Tang có thể thở, hổn hển hít thở từng hớp không khí. Thân thể không ngừng bị tiến vào, cô không có cách nào đối mặt với ngừơi đàn ông đang lấn tới tách thân thể cô ra.

Con ngươi của cô co lại,không biết sức lực từ đâu bộc phát, đột nhiên cô đấm điên cuồng vào cơ ngực săn chắc của Thiệu Khâm, hét lên không còn chút lý trí nào: “Anh muốn cưỡng bức tôi một lần nữa sao, muốn lặp lại chuyện bảy năm trước một lần nữa à?”

Thiệu Khâm đang nắm mắt cá chân của cô bỗng nhiên cứng đờ. Đôi mắt tối đen hơi đờ đẫn. Trong khoảnh khắc cô quay đầu, tóc bắn nước lạnh vào anh một cách vô tình. Tất cả dục vọng đang sôi trào bị dập tắt, hơi thở hai người chưa ổn định, nhìn nhau bất động.

Thiệu Khâm khó chịu khi thấy ánh nhìn lạnh lùng xa cách của cô, giọng khàn khàn: “Đừng nhìn anh như vậy, anh không thể thấy em mà không xúc động. Anh là đàn ông, không một phút nào không ham muốn người phụ nữ mình yêu.”

Trong mắt Giản Tang Du bi thương nhìn anh.

Cô biết mình không nên đối xử với Thiệu Khâm như thế. Mỗi một câu nói ác độc ra khỏi miệng, trong lòng cô cũng đau không thua gì Thiệu Khâm.

Thiệu Khâm từ từ rút ra khỏi thân thể cô, ôm lấy thân thể đang run lên của cô. Cánh tay , cứng cỏi thô ráp nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài của cô an ủi, hôn lên chóp mũi cô: “Anh xin lỗi, anh không nên ép em. Nỗi đau khổ của em anh đều hiểu. Đó là cha mẹ em, em không thoát khỏi nỗi đau đó là chuyện bình thường. Đừng tạo áp lực cho bản thân, bao lâu anh cũng sẽ đợi.”

Thiệu Khâm nói tiếp: “Em muốn hận anh, cứ việc hận nhưng cũng không ngăn được anh yêu em.”

Giản Tang Du đau khổ nhắm hai mắt, lông mày nhíu lại như kềm nén nỗi đau xót.

Thiệu Khâm nhỏ nhẹ khuyên: “Giản Tang Du, em đau khổ thì la hét với anh đi. Em đánh anh, cắn anh đều được, đừng tự mình nghĩ quẩn. Nếu như em cần người chia sẻ nổi đau đớn, thì người đó chỉ có thể là anh. Người khác không thể nào hiểu được cảm giác của em. Em đau đớn bao nhiêu anh đều hiểu, chịu đựng một mình thấy tốt sao?”

Giản Tang Du hơi mở mắt ra, đáy mắt trong suốt chứa đựng sương mù dày đặt.

Thiệu Khâm ôm cô, nhìn cô thắm thiết, cơ thể nóng bỏng ép sát vào cô. Giản Tang Du trong vòng tay anh, bất lực cau mày lại, trông vẻ lưỡng lự chưa muốn từ bỏ, giống như một chú cừu nhỏ lạc mất phương hướng, lại giống như một chú nai nhỏ mất đi rừng sâu, đáng thương cực kỳ.

Lúc đó, Thiệu Khâm đau lòng ôm cô nằm lại trên nệm, đặt cô phía dưới thân mình, hôn lên người cô. Thấy cơ thể cô run lên, anh dỗ dành: “Được rồi, em không có hứng, anh sẽ không làm. Lúc đầu anh cũng nghĩ không muốn vào, là do em ngậm chặt nó.”

Giản Tang Du vốn là đang bi thương đau khổ nặng nề, tâm trạng rối bời. Chợt nghe lí do thoái thác vô liêm sỉ của anh, trợn mắt trừng anh, đưa tay lên đánh đấm anh hết lần này tới lần khác. Bởi vì sức yếu mà những cái đánh kia như đang đánh yêu.

“Lưu manh không biết xấu hổ, đồ biến thái…..”

Đôi má Giản Tang Du đỏ bừng lên. Đôi môi mọng cũng bị anh giày xéo mà sưng lên. Thân thể trắng trẻo mịn màng làm cho Thiệu Khâm cảm thấy có chút không kiềm được.

“Bị em đày đọa như vậy, anh đây sớm muộn gì cũng bị bệnh bất lực.” Thiệu Khâm phiền não than một tiếng, lấy nhanh áo ngủ giúp Giản Tang Du mặc vào. Nhưng mà khi mặc quần lót vào giúp cô, anh lại giở trò lưu manh sờ soạng vài cái nơi tư mật của cô.

Giản Tang Du phát cáu nhìn anh: “Chờ em khôi phục thể lực, em…..”

“Em sẽ sao?” Thiệu Khâm chẳng thèm để ý đến lí do thoái thác không có lực uy hiếp của cô. Anh kéo chăn lên, nằm bên cạnh cô, nghiêm túc nhìn cô: “Giản Tang Du, em muốn uy hiếp bao lâu anh cũng chiều theo em. Dù sao việc theo đuổi em đã trở thành thói quen cả đời này của anh. Nhưng em hãy đồng ý với anh. Đừng tự mình áy náy. Em có gì bực tức thì cứ nhắm vào anh. Ngày nào không vui, chạy đến công ty anh đánh anh một trận. Hoặc đâm anh vài dao cũng được. Đừng làm khổ bản thân mình để rồi gặp chuyện không may được không?”

Giản Tang Du ngấm ngầm chịu đựng không nói lời nào. Lông mi dày run lên không ngừng. Cô không ngờ tới Thiệu Khâm cũng biết nói đạo lý, nghe trong lời nói của anh có ý là đại khái những uất ức của cô anh đều biết hết.

Thiệu Khâm nhìn bộ dạng né tránh của cô, trong lòng có thắt đau đớn, cánh tay siết chặt lấy thân thể cô: “Từ khi nào em đã trở thành người mềm yếu chứ? Giản Tang Du thanh cao không ai bì nổi lúc trước đâu? Em nghĩ là dằn dặt chính mình gặp chuyện không may thì cha mẹ của em sẽ vui vẻ sao? Anh của em sẽ sung sướng hả? Hay là anh sẽ đau chấp nhận trừng phạt nên có?”

Giản Tang Du cắn chặt răng, hai mắt từ từ khép lại, vẫn không nói được lời nào.

Thiệu Khâm thật muốn lay tỉnh người phụ nữ đầu gỗ ngốc nghếch này. Nắm chặt bờ vai cô, buộc cô nhìn anh: “Không được trốn tránh, nhìn anh nè.”

Giản Tang Du chịu đựng đã lâu, trong nội tâm áp lực và uất ức tràn đầy phun trào ra. Cô mạnh dạn kéo tay Thiệu Khâm, hét lớn: “Anh dựa vào cái gì mà chất vấn em? Anh dựa vào cái gì mà bắt buộc em? Đều là do anh, tại anh bức em trở thành như vậy. Vì sao anh còn bám theo em không rời chứ? Anh có biết em rất khó chịu không bỏ được lòng hận thù đối với anh, anh đang ép em. Em né tránh, anh vẫn không chịu buông tay, em hận không thể giết anh.”

Hai mắt cô đỏ ngầu nắm chặt cổ áo sơ mi Thiệu Khâm, hung dữ trừng mắt với anh.

Thiệu Khâm bình tĩnh đối mặt với cô: “Vậy vì sao không giết anh?”

Trong mắt Giản Tang Du chợt lóe lên, nắm tay co lại, lúc sau mới đáp: “Bởi vì Mạch Nha.”

Thiệu Khâm đưa tay đặt ở eo cô, ôm người mềm mại vào trong ngực, hung tợn nhìn cô chằm chằm: “Giản Tang Du, người phụ nữ ngốc nghếch này. Cả ngày trong đầu em suy nghĩ cái gì? Mỗi ngày cứ ôm chặt lấy quá khứ đau khổ có ý nghĩa gì? Em khổ sở trong hai năm suy nghĩ cẩn thận cái gì chứ? Em chẳng nghĩ ra được gì cả. Mẹ nó, em cũng thật biết hành hạ. Dằn vặt chính mình để người đầy thương tích làm cho anh đau khổ. Để cho tất cả những người quan tâm em đều đau khổ. Em xa rời anh đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ không phải vì để em hạnh phúc hơn ư? Em bắt anh xé nát tim gan chia tay với em để đổi lấy được gì? Hả?”

Thiệu Khâm gầm thét làm cho Giản Tang Du ngớ người, nước mắt đọng tại mí mắt đã tràn ra.

Có thứ gì đó giống như trong nháy mắt đã làm rõ rồi…….

Thiệu Khâm thấy cô không nói lời nào. Cả người giống như bị dọa, không khỏi sợ hãi vì chính mình vừa rồi không kềm chế được. Hiện tại, cô đang bị kích động, tốt nhất không nên kích động cô nữa. Anh ôm cô vào trong lòng, nhỏ giọng an ui: “ Anh bảo đảm không làm loạn nữa, em an tâm ngủ đi, tốt nhất cũng đừng nghĩ gì hết? Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện đàng hoàng, chuyện giữa anh và em vẫn chưa kết thúc.”

Anh biết trên mặt Giản Tang Du điềm tĩnh, nhưng trong lòng không ổn định lại hành hạ bản thân, nói nữa sợ cô sẽ chui vào ngõ cụt không thoát ra được.

Giản Tang Du vùi mình vào chăn đệm, quanh mũi đều là mùi hương quen thuộc của Thiệu Khâm. Cô nhắm chặt đôi mắt tràn đầy lệ chua xót.

Uất ức vô cùng.

Cô đã tự giam trái tim mình từ lâu lắm. Cô đã sống trong hồi ức nhiều năm qua. Như Thiệu Khâm nói, cô thật biết mình hành hạ chính mình và người nhà trong nhiều năm như vậy. Giản Đông Dục và Mạch Nha cũng thừa nhận có nhiều áp lực, mà cô càng ngày càng cố chấp.

Hai năm trước ước nguyện ban đầu là ly hôn.

Vì sao rời khỏi người đàn ông này rồi ngược lại càng tệ hơn?

Giản Tang Du cố ép hỏi từng câu với lòng mình. Những lời này của Thiệu Khâm, giống như ánh sáng soi rọi, đả thông tư tưởng mà lâu rồi cô không cách nào thoát khỏi.

Thiệu Khâm an tĩnh ôm cô, cũng không có hành động gì khác. Chỉ ngẫu nhiên đặt cánh môi mình lên trán hôn một chút, đầy thận trọng và thương tiếc.

Giản Tang Du mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, hơi thở đều đặn, trên cái trán láng mịn, lông mày vẫn còn nhăn lại thật sâu.

Thiệu Khâm đưa tay vuốt ve những đau khổ hằn sâu trên trán cô. Một lát sau nó tự nhiên lại nhăn lại. Trong lòng anh thấy chua xót, lưu luyến dừng lại mỗi một tấc trên gương mặt cô. Lúc này anh mới dám xem xét cẩn thận, giống như muốn nhìn để bù lại hai năm đã mất. Trong khung cảnh yên tĩnh như vậy, trong đầu anh lại hiện lên cảnh kích tình vừa rồi.

“Cô ngốc…”

Thiệu Khâm khàn khàn nỉ non, hôn hít vài cái, thừa dịp người nào đó đi ngủ mà mạnh dạn trộm vài nụ hôn: “Xem hai ta người nào hành hạ người nào.”

Thiệu Khâm xốc chăn lên, nằm vào, ôm chặt thân thể cô, áp sát vào trong ngực. Gương mặt Giản Tang Du chôn ở xương quai xanh của anh, không tự chủ cọ xát men theo nguồn nhiệt. Hơi thở nhẹ nhàng đùa giỡn làm anh tê dại. Thiệu Khâm bị những cử động vô thức này trêu chọc, cúi đầu một chút, càng hôn càng rạo rực. Sau nhìn vẻ mặt vô hại của cô, giọng nói như hờn giận, kiềm chế chính mình: “Anh càng lớn càng thấy mình trẻ con , chỉ dám giở trò lưu manh thừa dịp lúc em ngủ…”

***

Giản Tang Du cảm giác tất cả không phải là nằm mơ, có thể là do hiệu lực của thuốc, hoặc là do khóc đến quá mệt mỏi. Tóm lại căn bản cô không thừa nhận người đàn ông nằm bên cạnh cùng với hơi thở quen thuộc…

Mở mắt nhìn ánh mặt trời, trong không khí đong đầy hương cỏ thoang thoảng. Cô nhìn quanh căn phòng một lượt, không thấy Thiệu Khâm. Bên ngoài cũng yên tĩnh, tựa như mỗi buổi sáng thức dậy trước kia.

Giản Tang Du mặc quần áo tử tế, rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Nhìn thấy bóng lưng cao ngất của người đàn ông đang mặc đồ ở nhà đứng trong phòng bếp, cô nảy sinh cảm giác hốt hoảng. Thời điểm vừa mới kết hôn, Thiệu Khâm cũng thường làm như vậy, rời giường rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô.

Thiệu Khâm quay đầu lại nhìn cô, khóe miệng vương ý cười thản nhiên: “Đi đánh răng rửa mặt, lập tức xong ngay đây.”

Giản Tang Du vốn nghĩ mình nên đi, nhưng nhìn thấy trên bàn đã cất kỹ hai phần sandwich, cô không mở miệng được. Nghĩ đến việc tối hôm qua của hai người, trên mặt nóng lên, cúi đầu đi đến phòng tắm.

Nghe trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Thiệu Khâm khẽ cong cong khóe môi. Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng có một bước tiến triển nhỏ.
 

Bình luận

Back to Top