Vị trí hiện tại: Trang chủ > Sắc Màu Ấm > Chương 68
|
|

Chương 68


Sắc mặt Thiệu Khâm lạnh đi, bởi vì hai chữ “Thiệu Trí ” làm cho tâm tình của anh càng trở nên tồi tệ hơn: “Không thể nào.”

Lúc ấy chuyện của Thiệu Trí khiến dư luận xôn xao. Dưới áp lực của truyền thông và công chúng, Thiệu Chính Lâm cũng không dám manh động. Mặc dù Thiệu Trí mới 23 tuổi, nhưng đã đắc tội không ít người. Trên Internet có rất nhiều người theo dõi quá trình kiện tụng. Thiệu Chính Lâm chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai độc nhất của mình vào tù, mà bản thân lại không có biện pháp gì cứu con.

Mới có 2 năm thôi, Thiệu Khâm không tin Thiệu Chính Lâm lại mạo hiểm đưa Thiệu Trí ra ngoài.

Cố Dĩnh Chi biết Thiệu Khâm đang suy nghĩ gì, lập tức giải thích: “Nó được phóng thích do bị ung thư não thời kì cuối rồi.”

Thiệu Khâm nhíu chặt mày lại, đối với tin tức kia mặt vẫn tràn đầy hoài nghi: “Có phải là do chú hai ——”

Cố Dĩnh Chi lắc đầu: “Không đâu, lá gan của ông ta có lớn tới mấy cũng không dám làm chuyện gây bất lợi cho mình như vậy. Rất nhiều người đều đang đợi ngày ông ta ngã ngựa.”

Cố Dĩnh Chi dừng lại một chút, trong mắt chợt lóe lên lo lắng: “Nếu ông ta động tay vào, thì con sẽ là người đầu tiên không thể trốn thoát.”

Thiệu Khâm im lặng không nói gì.

“Tối hôm qua Giản Tang Du ở đây với con sao?” Cố Dĩnh Chi nói sang chuyện khác. Cảm thấy trong nháy mắt, ánh mắt của Thiệu Khâm trở nên sắc bén hơn, bà mỉm cười nói “Mẹ chỉ hỏi vậy thôi. Đúng như con nói, hiện tại nó đã không thể kiện co. Như vậy các con có thể ở chung với nhau được nữa hay không, chỉ có thể xem cơ duyên của hai con có còn không. Mẹ cũng không phải là người không thấu tình đạt lý. Dù sao nó cũng là mẹ của Mạch Nha, mẹ vẫn luôn chấp nhận nó.”

Cố Dĩnh Chi nhìn khuôn mặt Thiệu Khâm vẫn căng thẳng như cũ không hề có dấu hiệu buông lỏng, khẽ than thở: “Ba con đã về hưu, mang Mạch Nha về thăm nhà nhiều một chút, trước kia ông ấy không có thời gian để gần gũi con, cho nên giờ ông ấy rất ân hận. Trong lòng ông ấy thật ra rất thương yêu con, làm gì có cha mẹ nào lại không thương yêu con mình, chỉ có điều ba là người không biết cách thể hiện thôi”

Cố Dĩnh Chi còn nói rất nhiều nhưng Thiệu Khâm vẫn trầm mặc im lặng.

Hai năm qua anh đã có thói quen ở một mình. Toàn bộ tâm trí đều dồn vào công việc, dường như anh đã không biết làm thế nào để ở chung với ba mẹ mình nữa.

Cô đơn đã lâu, ngay cả trái tim cũng cứng rắn như sắt đá.

Cố Dĩnh Chi nói xong cũng rời đi. Thiệu Khâm đứng ở cửa yên lặng một lúc lâu, bỗng nhiên phía sau vang lên giọng nói của Giản Tang Du: “Sao vậy?”

Thiệu Khâm quay đầu lại bắt gặp vẻ mặt lo lắng của cô, trong lòng dấy lên cảm giác ấm áp, đi tới ôm cô vào lòng: “Không có chuyện gì.”

Trong phòng chỉ còn lại gia đình ba người bọn họ, ánh mặt trời chiếu qua khung cửa rọi sáng cả căn phòng.

Giản Tang Du đang chuẩn bị đi về. Mạch Nha kéo tay cô làm nũng: “Hôm nay là Chủ nhật, chúng ta đi công viên chơi trò chơi được không mẹ? Ba và mẹ cùng đi đi, đã lâu rồi cả nhà chúng ta không cùng nhau đi chơi rồi.”

Vẻ mặt Giản Tang Du chần chờ, muốn mở miệng cự tuyệt.

Không ngờ Thiệu Khâm lại mở miệng trước: “Hôm nay ba có việc không đi được. Hôm khác chúng ta đi chơi nhé?” Anh phải tự mình tìm hiểu chuyện của Thiệu Trí. Cố Dĩnh Chi đã tới nói cho anh biết, chính là muốn anh chuẩn bị tâm lý.

Mạch Nha dẩu miệng, trừng mắt nhìn Thiệu Khâm. So với nó thì ba còn ngốc hơn. Cơ hội tốt như vậy cũng không biết nắm chặt.

Thiệu Khâm đón nhận ánh mắt của con trai, biết rõ tâm tư của con, cảm thấy có lỗi nói: “Ba thật sự có chuyện rất quan trọng.”

Trong lòng Giản Tang Du hơi mất tự nhiên. Nhưng Thiệu Khâm không đi cùng không phải là dễ dàng hơn sao? Cô ôm con vào lòng, hôn lên trán nó: “Cục cưng, mẹ đi với con. Gọi cả cậu và dì Tiểu Nam đi cùng có được không?”

“Cậu và dì Tiểu Nam còn phải tới công ty nữa, bọn họ rất bận rộn.” Mạch Nha cảm thấy mất hứng, trong lòng vô cùng oán giận ba. Nó quyết định sau này sẽ không bao giờ giúp người cha ngu ngốc này nữa!

Thiệu Khâm đưa Giản Tang Du và con tới công viên. Trước khi đi còn dặn dò bọn họ: “Lúc về gọi điện cho anh, anh sẽ tới đón hai mẹ con”

Giản Tang Du nhìn Thiệu Khâm ung dung đặt tay lên cửa xe, đôi mắt đen nhánh của anh đang nhìn cô. Anh như vậy làm cho cô hơi không được tự nhiên. Bởi vì sau chuyện tối hôm qua, tâm tư của cô đã vô cùng hỗn loạn.

Cô lắc đầu: “Không cần, bọn em tự trở về được. Anh bận việc gì thì cứ làm đi, không cần phải tới đón đâu.”

Thiệu Khâm nhìn cô, không nói gì khởi động xe chạy đi.

***

Chiếc xe Cayenne màu đen hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Giản Tang Du dừng chân vài giây, xoay người nắm tay con trai đi vào công viên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Nha ngẩng lên cười tinh quái: “Mẹ thất vọng sao?”

Giản Tang Du sửng sốt hỏi lại: “Thất vọng?”

“Ba không đi cùng chúng ta, ” Mạch Nha nhíu nhíu đôi lông mày, biểu tình giống như cô bị nó đoán trúng nói, “Mẹ ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định rất giận ba. Lần này ba xong rồi, lần trước mẹ vẫn còn chưa nguôi giận ba. . . . . .”

Nhìn khuôn mặt ranh mãnh của con, Giản Tang Du cười, giúp nó kéo sụp chiếc mũ xuống một chút: “Mẹ không giận ba, chuyện lần trước cũng không còn giận nữa.”

Mạch Nha vui mừng mở to mắt, hai mắt lóe sáng: “Thật sao? Vậy sau này ba có thể ở cùng chúng ta rồi.”

Giản Tang Du cứng họng, không biết nên giải thích thế nào với một đứa trẻ bảy tuổi rằng tha thứ không có nghĩa là sẽ tiếp tục sống chung.

“Giản Y Hàm!”

Một giọng nói vang lên phá vỡ cuộc nói chuyện của hai người, Mạch Nha và Giản Tang Du đồng thời quay đầu lại. Khuôn mặt của Mạch Nha lập tức nhăn lại như mất sổ gạo.

Đỗ Minh Sâm nắm tay một cô bé đi tới, tuổi của cô bé với Mạch Nha cũng sàn sàn bằng nhau, cô bé mặc một bộ váy trắng trông rất hoạt bát, vạt váy phấp phới về phía trước: “Không phải bạn nói Chủ Nhật không rãnh sao?”

Cô bé nói rất nhanh, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Mạch Nha : “Lại dám gạt mình.”

Mạch Nha không thèm để ý tới phản ứng của cô bé, bày ra bộ mặt thối hoắc: “Đi leo núi không rãnh, tới công viên chơi trò chơi thì rãnh.”

Tức thì khuôn mặt trắng nõn của cô bé phồng lên đầy tức giận, giống như hai miếng bánh nhân đậu: “Rõ ràng là mình hẹn bạn thì không được, Diệp Ân hẹn bạn thì bạn rãnh! Bạn là tên lừa đảo!”

Mạch Nha lạnh lùng nhìn cô bé, nắm tay Giản Tang Du nói: “Mẹ đi mau, chúng ta đi chỗ khác chơi.” Mạch Nha vừa nhìn thấy Đỗ Minh Sâm phía sau cô bé đôi mắt lập tức nháy lên. Đúng lúc ba không có ở đây nó phải bảo vệ mẹ thật tốt!

Bàn tay gầy guộc của Đỗ Minh Sâm đặt lên đỉnh đầu cô bé, mỉm cười với Giản Tang Du nói: “Trùng hợp thế.”

Giản Tang Du bị con trai lôi đi, hơi xấu hổ, cúi đầu tò mò nhìn cô bé: “Đây là ——”

“Con gái của chị anh.” Đỗ Minh Sâm cúi đầu nhìn Mạch Nha. Trong mắt nhóc con này tràn đầy sự đề phòng và đối địch với anh. Anh mỉm cười, vươn tay vuốt má Mạch Nha ”Thì ra người mà cháu anh nói không chịu nể mặt nó lại chính Mạch Nha .”

Mạch Nha hừ khinh bỉ, cũng không trả lời Đỗ Minh Sâm, bướng bỉnh lôi tay Giản Tang Du bằng được: “Mẹ con không muốn chơi trò chơi, con muốn đi xem phim.”

Giản Tang Du nhíu mày, cúi đầu nói nghiêm khắc : “Không được quấy rối.”

Cô bé lè lưỡi với Mạch Nha, khinh thường cười nhạo nó: “Đồ trẻ con, bạn cho rằng mình thích chơi với bạn sao ? Bạn cho rằng bạn là người tốt nhất sao ? Nhìn thấy bạn mình cũng không thích.”

“Vậy tại sao bạn lại đi theo mình.” Mạch Nha cũng không chút yếu thế trừng mắt lại.

Ngón tay Đỗ Minh Sâm khẽ quay đầu nó lại nhìn thẳng vào mình, giả vờ giận, sẵng giọng nói: “Cục cưng, không được nói lung tung.”

Cô bé ôm cánh tay nghiêng đầu qua một bên.

Giản Tang Du bị Mạch Nha cuốn lấy không có cách nào dứt ra, nghi hoặc nhìn nó: “Sao đột nhiên lại không chơi nữa?”

Mạch Nha tuyệt đối sẽ không nói là vì nó muốn cả nhà ba người cùng đi chơi, muốn tạo cơ hội cho ba nó, hiện tại lại thấy cơ hội sắp bị chú Đỗ cướp đi mất. . . . . .

Cho nên bạn nhỏ Mạch Nha buồn bã lắc đầu: “Bây giờ con muốn đi xem phim!”

Đỗ Minh Sâm cười khẽ, ra vẻ « đi guốc trong bụng » cúi người đứng trước mặt Mạch Nha, nói khẽ với cu cậu một câu, Mạch Nha lập tức ngoan ngoãn không làm loạn nữa.

Đỗ Minh Sâm chìa bàn tay trước mặt Mạch Nha, ánh mắt trầm tĩnh ôn hòa: “Chú dẫn cháu đi chơi thuyền hải tặc”

Mạch Nha chần chờ đặt bàn tay nhỏ vào lòng bàn tay anh. Đỗ Minh Sâm nắm tay Mạch Nha và cùng cô bé đi vào, quay đầu lại cười lộ ra hàm răng trắng nõn đều tăm tắp, mỉm cười với Giản Tang Du: “Đi thôi, chúng ta cùng đi chơi.”

Giản Tang Du hơi ngớ ra, đây rốt cuộc là tình huống gì?

***

Bốn người chơi rất vui vẻ thỏa thích, quả nhiên Mạch Nha không làm loạn nữa. Mặc dù nó với cô bé kia có lúc không cùng ý kiến nhưng lại có cùng một sở thích, thích chơi những trò mạo hiểm.

Giản Tang Du nhân cơ hội hai đứa trẻ đang chơi đập chuột, liền hỏi Đỗ Minh Sâm : “Làm sao anh thu phục được nó vậy?” Phải biết rằng bệnh cố chấp của Mạch Nha hoàn toàn là di truyền từ cô, không phải là tùy tiện là có thể dụ dỗ được.

Đỗ Minh Sâm nghiêng đầu, gật đầu cười, nói đầy hàm ý: “Em đoán xem.”

Giản Tang Du liếc mắt: “Bác sĩ Đỗ, bây giờ là thời gian thư giãn, em không muốn động não.”

Đỗ Minh Sâm cười nhưng không nói, sau khi suy nghĩ gì đó lại nhìn cô: “Tối hôm qua em có về nhà không?”

Giản Tang Du bất ngờ quay đầu sang, ánh mắt chạm vào ánh mắt anh: « Sao anh biết?”

Đỗ Minh Sâm hu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn bóng dáng hai đứa trẻ đang hò hét chơi đùa, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên một chút nặng nề: “Tối hôm qua anh gọi điện cho em nhưng em tắt máy, gọi tới nhà thì Mạch Nha nói vậy.”

Giản Tang Du không nghĩ cũng biết Mạch Nha sẽ nói gì với Đỗ Minh Sâm. Mặc dù cô cảm thấy không cần thiết phải giải thích với Đỗ Minh Sâm, nhưng vẫn nói một câu: “Em gặp chút chuyện ngoài ý muốn nên Thiệu Khâm giúp em.”

Đỗ Minh Sâm không trả lời ngay, từ từ quay đầu lại nhìn cô:”Em và anh ta . . . . . .”

Ngực Giản Tang Du nhảy lên, theo bản năng bật thốt: “Bọn em không làm gì cả, đã ly hôn rồi làm sao có thể ở cùng nhau nữa.”

Đỗ Minh Sâm lẳng lặng nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú không bộc lộ chút biểu cảm gì. Bỗng nhiên nghiêng người nói nhẹ vào tai cô: “Vậy anh có cơ hội không?”

Giản Tang Du bị bất ngờ vì hơi thở anh phả vào tai cô, khiến cô hoảng sợ lui về phía sau một bước, nhìn anh không ngờ .

Đỗ Minh Sâm mỉm cười nhìn cô, đưa tay túm lấy cổ tay của cô, không cho phép cô lui về phía sau: “Anh vốn muốn tìm cơ hội thích hợp nói với em. Nhưng làm sao bây giờ? Anh thật sự không thể chờ đợi nữa. Cả đêm hôm qua anh không ngủ được, lần đầu tiên biết cảm giác ghen tuông là gì.”

Giản Tang Du nhìn anh khiếp sợ, thật giống như nghe thấy tiếng gầm của hổ báo vậy.

Đỗ Minh Sâm đến gần một bước, tròng mắt đen như mực chăm chú nhìn cô:”Anh rất nghiêm túc, nếu em và Thiệu Khâm đã không thể quay lại. Vậy có thể suy nghĩ về đề nghị của anh một chút không?”

Giản Tang Du vẫn cảm thấy sự thật này quá hoang đường. Không phải là cô chưa được đàn ông tỏ tình bao giờ. Nhưng những người đó hoặc là đã ly dị hoặc là đàn ông trung niên. Bởi vì lúc cô mới 20 tuổi đã có một đứa con, lại còn có một người anh trai tàn tật. Ai cũng cho rằng cô là một người phụ nữ không đứng đắn, cho dù có người tốt bụng giới thiệu đối tượng thì điều kiện của đối phương cũng không tốt.

Nhưng đối tượng là Đỗ Minh Sâm làm cho Giản Tang Du bị giật mình.

Bộ dạng của cô làm cho khuôn mặt Đỗ Minh Sâm rất vui vẻ. Anh ta nắm cổ tay cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay mềm mại của cô, giọng nói dịu dàng: “Lúc gặp em ở Mĩ, anh đã cảm thấy đây chính là duyên phận. Em đừng hoài nghi sức hấp dẫn của mình. Một người phụ nữ đáng được mọi người yêu thương, thì dù cô ấy có con cũng không sao. Cho nên đừng lấy đó làm lý do cự tuyệt anh.”

Giản Tang Du chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Những lời cự tuyệt của cô chưa kịp thốt ra đã bị đối phương ngăn lại.

Cô cứng họng rút tay về, Mạch Nha nhìn thấy từ phía xa, ánh mắt bốc hỏa. Tân Tử tò mò nhìn theo ánh mắt của nó, không khỏi kêu lên: “A, cậu và mẹ của cậu——”

Mạch Nha trợn mắt nhìn cô bé một cái, phiền não cực kỳ: “Bạn có mang theo di động không?”

Tân Tử gật đầu, Mạch Nha vươn tay: “Cho mình mượn.”

***

Đã 2 năm rồi Thiệu Khâm chưa từng gặp Thiệu Trí. Từ lúc cậu ta bị cảnh sát bắt, ngay cả lúc xét xử, anh cũng không xuất đầu lộ diện. Cán bộ quản giáo mở còng tay và còng chân cho Thiệu Trí, Thiệu Khâm suýt chút nữa không nhận ra cậu ta nữa.

Đầu Thiệu Trí trọc lóc, khuôn mặt khô cằn, khắc khổ. Đôi mắt cũng hõm sâu vào, cả người như mất hết sức sống. Chiếc áo tù nhân rộng rãi che khuất thân thể cao ráo rắn rỏi của cậu ta. Cổ tay áo và vạt áo đều mở toang, có thể nhìn ra được cậu ta đã trải qua một thời gian rất tồi tệ,

Khuôn mặt Thiệu Khâm vô cảm nhìn cậu ta, Thiệu Trí cũng nhìn lại Thiệu Khâm, vẻ mặt thư thả.

Bất đồng hoàn toàn với dáng vẻ gay gắt, hay chê cười châm chọc trước đây, đôi mắt vẩn đục chuyển động, kinh ngạc nhìn Thiệu Khâm, hồi lâu mới khàn khàn thốt lên: “Thật không ngờ anh còn nhớ tới thăm tôi.”

Thiệu Khâm cởi áo vét ra, một tay đặt trên bàn, cả người hăng hái, hoàn toàn trái ngược với Thiệu Trí.

Giọng nói trong trẻo của anh cất lên, nhưng lại không có một chút ấm áp: “Nghe nói cậu không còn nhiều thời gian, nên tôi tới thăm cậu một chút.”

Khóe môi Thiệu Trí gượng gạo nhếch lên, ánh mắt nheo lại, châm chọc nói với anh : “Tới xem có phải tôi đang diễn kịch không đúng không?”

Thiệu Khâm không kiên nhẫn cau chân mày lại.

Thiệu Trí tựa lưng vào ghế ngồi, vỗ hai tay lên bàn rất lớn tiếng, nửa cười nửa không nói: “Chưa thấy được kết cục của ba người nhà anh, làm sao tôi chết được? Anh nên cám ơn tôi. Nếu không phải nhờ tôi, thì anh làm sao có được đứa con đáng yêu như vậy. Nói không chừng Giản Tang Du đã sớm gả cho người đàn ông khác từ đời tám hoảnh nào rồi, làm gì tới phiên anh nữa.”

Đôi mắt Thiệu Khâm lạnh đi, u ám nhìn chăm chú vào anh ta: “Bộ dạng của cậu lúc này thật đúng là hết thuốc chữa rồi.”

Thiệu Trí hừ khinh bỉ, mặc dù không có sức lực gì, nhưng bộ dạng vẫn cà lơ phất phơ: “Đời này tôi đã hết thuốc chữa. Nhưng so với tôi anh có tốt hơn không? Vợ con ly tán, tôi nhìn thấy thế, mẹ nó, thật vui sướng.”

Thiệu Khâm chán ghét nhìn cậu ta, lạnh lùng trả lời: “Cậu đúng là có bệnh, nên tới bệnh viện tâm thần mới đúng.”

Thiệu Trí híp mắt lại, thời điểm nhìn anh cũng trở nên thâm sâu hơn: “Ở đâu cũng không sao cả, dù sao nhìn thấy anh bất hạnh, tôi thấy rất thoải mái.”

Thiệu Khâm đã không có chút cảm giác nào với cậu ta, nhưng vẫn không ngăn được bị cậu ta chọc tức. Ngón tay thon dài nắm chặt lại, tiếng răng rắc của khớp xương vang lên.

Thiệu Trí bật cười, mặt tái nhợt thoạt nhìn vẫn bình thản không có một tia tức giận. Cậu ta cúi người nhìn Thiệu Khâm, ánh mắt mang theo khiêu khích: “Tốt nhất anh nên cầu nguyện bệnh của tôi là giả. Nếu tôi chết đi thì. . . . Thiệu Khâm, anh cảm thấy ba người nhà anh sẽ sống yên ổn sao? Ba tôi sẽ cho các người sống tốt sao?”

Thiệu Khâm yên lặng nhìn anh ta, tròng mắt khẽ chuyển động nhìn anh : “Chỉ cần tôi còn sống, ai cũng đừng nghĩ đụng tới bọn họ.”

Thiệu Trí nhìn anh nham hiểm, một lát sau kịch liệt ho khan, Thiệu Khâm nhìn khí sắc lụn bại của cậu ta, có thể khẳng định cậu ta không phải đang giả bộ. Nhưng trên thực tế, phát hiện này cũng không làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn chút nào.

Đúng như Thiệu Trí nói, Thiệu Chính Lâm chỉ có một đứa con trai là cậu ta. Từ chuyện của Giản Tang Du năm đó cũng có thể thấy hai người bọn họ cưng chiều Thiệu Trí tới trình độ. . . . . . rất cố chấp.

Thiệu Khâm ngồi trong xe yên lặng một lúc lâu, bóp bóp trán, vừa khởi động xe tiếng điện thoại di động lại vang lên. Giọng Mạch Nha mang theo lo lắng hổn hển: ” đồng chí Thiệu Khâm, tay vợ của ngài bị người khác sàm sỡ kìa, ngài còn không mau tới đây!”
 

Bình luận

Back to Top