Vị trí hiện tại: Trang chủ > Sắc Màu Ấm > Chương 71
|
|

Chương 71


“Ba, ba phải chuẩn bị xong quà trước ngày sinh nhật của mẹ nha….” Mạch Nha lo lắng nhắc nhở một lần nữa, áp sát vào lưng Thiệu Khâm kéo kéo lỗ tai của anh: “Lần trước chú Đỗ đã tặng cho mẹ một cái đồng hồ, ba nhớ tặng mẹ món quà gì để lúc nào mẹ cũng giữ bên người đó.”

Thiệu Khâm nhíu cậu gỡ tay của con trai ra, suy nghĩ thật lâu.

Có vật gì có thể lúc nào cũng giữ bên người? Anh suy nghĩ rất lâu vẫn cảm thấy chỉ có nhẫn cưới là anh muốn tặng nhất thôi, đáng tiếc chắc chắn Giản Tang Du không nhận.

Thiệu Khâm buồn bực vò vò đầu con trai: “Tiểu quỷ dông dài quá, ba biết rồi.”

Lúc này, Mạch Nha mới yên tâm, đeo túi xách nhỏ lên lưng mình, đội mũ vào để che nắng: “Con đi ra biển với ông nội đây, ngoài biển có cá mập lớn, con muốn nhìn thấy chúng.”

Thiệu Khâm không có ý kiến gì, tay chống lên trán nhìn cu cậu: “Ông nội lừa gạt con mà con cũng tin được.”

Mạch Nha quay lại trừng mắt với Thiệu Khâm, vừa nhét quần bơi nhỏ bé của mình vào túi, vừa “giáo dục” lại người cha của mình: “Ông nội thương con nhất, luôn quan tâm con. Ba và mẹ chỉ biết giận dỗi nhau còn để cho đứa con trai nhỏ lo lắng nữa.”

Thiệu Khâm nghẹn họng nhìn trân trân đứa con trai của mình nói lý lẽ một cách hùng hồn, cảm thấy giọng điệu của con mình càng ngày càng kinh người, không khỏi thán phúc trước luận điệu “ông cụ non” của nó: “Hôm nào đó, ba sẽ đi gặp giáo viên dạy ngữ văn của con.”

Mạch Nha quay đầu lại, khó hiểu.

Thiệu Khâm phất phất tay với nó: “Đi nhanh đi, ông nội đang đợi dưới lầu kìa.”

Mạch Nha bĩu môi đi ra ngoài, đến cửa vẫn còn lo lắng quay lại nhắc nhở: “Sinh nhật của mẹ chính là ngày mai đó nha.”

Thiệu Khâm ôm đầu rên lên một tiếng: “Cục cưng à, con càng lúc càng giống ông nội rồi, thật dài dòng quá.”

Mạch Nha hừ khinh bỉ quay đi, Thiệu Khâm nhìn thấy bóng dáng của con trai đi khuất, kiềm chế không được cong khóe môi lên. Thiệu Chính Minh càng ngày càng thương cháu nội của mình, chỉ cần có hội họp bạn bè là chắc chắn sẽ dẫn theo nó đi.

Vốn đây là thời điểm mấu chốt Thiệu Khâm lo lắng nhất, nhưng thấy Thiệu Chính Minh vui vẻ như vậy, anh cũng không nỡ nào quét sạch hết sự vui vẻ đó của ông.

***

Buổi chiều, trên đường đến công ty, tự nhiên Thiệu Khâm thấy bất an vô cùng, mí mắt của anh giật giật, bị những chiếc xe bốn bánh vây quanh trước sau, càng lúc càng thấy ruột nóng như lửa đốt.

Anh không nhịn được liền gọi cho Giản Tang Du, muốn xác định cô có an toàn hay không.

Giản Tang Du mới vừa từ siêu thị về, vừa lên cầu thang vừa thở hổn hển, Thiệu Khâm cười không ngừng: “Anh thấy em ít vận động quá, lại đây anh tập thể dục dùm cho em.”

“Vì sao phải cần anh làm cho em?” Giản Tang Du tuyệt đối không cảm kích: “Mỗi ngày em chỉ cần dẫn theo con leo cầu thang cũng đủ mệt mỏi rồi.”

Thiệu Khâm sửa lại cho đúng: “Làm công việc nhà khác với vận động….”

“Thiệu Khâm, anh đang chê em là bà nội trợ sao? Vậy ngược lại, anh đừng có can thiệp vào việc em đi tìm việc làm. Vì cớ gì mà mỗi lần em đi tìm việc làm đều bị anh phá rối!” Giản Tang Du nghĩ tới đây càng thấy bực bội. Cô vẫn muốn làm diễn viên múa, ngoại trừ công việc này cô sẽ không làm việc gì khác. Nhưng Thiệu Khâm không tán thành, mỗi lần đều cản chân cô.

Thiệu Khâm hơi chột dạ, rốt cuộc nhìn dòng xe cộ chạy phía trước, vội vàng nói: “Anh đang lái xe, lần sau nói tiếp nha.”

Thiệu Khâm cúp điện thoại, cảm thấy an tâm một chút. Anh khởi động xe, chạy chưa được bao xa thì dừng lại, vì lúc đó điện thoại bỗng vang lên, tiếng chuông điện thoại cực kỳ chói tai, không hiểu sao tim anh giật thót.

Là Thiệu Chính Minh gọi tới nói là không tìm thấy Mạch Nha đâu cả.

Thiệu Khâm nghĩ tới vô số cách mà Thiệu Chính Lâm muốn trả thù mình, đương nhiên cả con trai anh cũng không ngoại lệ. Từ đầu đến cuối anh cảm thấy Thiệu Chính Lâm sẽ không nhẫn tâm đến nỗi xuống tay với một đứa trẻ.

Khi Thiệu Khâm đến đồn cảnh sát, thì Thiệu Chính Minh vừa ghi xong bảng tường trình. Theo nguyên tắc người bị mất tích không tới 24 tiếng thì không thể lập án. Nhưng Thiệu Chính Minh kiên quyết cho rằng thằng bé không phải tự nhiên đi lạc, bởi vì ông nhặt được chiếc giầy của Mạch Nha.

Còn nữa, những vệ sĩ do Thiệu Khâm sắp xếp đều bị đánh không nhẹ, đang tường thuật lại tình huống lúc đó và miêu tả diện mạo của hung thủ với cảnh sát.

Thiệu Khâm sắp không khống chế nổi lửa giận đang bùng lên trong ngực. Thiệu Chính Minh nói không tìm thấy Mạch Nha ở bến tàu, không ngừng tự trách bản thân không trông coi thằng bé cho tốt.

“Mạch Nha nằm phơi nắng trên sàn tàu, cha muốn lái thuyền ngay, cứ như thế thể hiện tài năng một hồi rồi quên mất.”

Thiệu Khâm nhìn dáng vẻ tự trách, khó chịu của cha anh, đành phải an ủi ông trước: “Nếu như, hôm nay, ba trông nom Mạch Nha tốt thì họ cũng sẽ tìm cơ hội vào lúc khác để xuống tay.”

Thiệu Chính Minh nhíu cậu nhìn anh: “Ý con nói là chú hai con à?”

“Ngoại trừ ông ấy ra còn có thể là ai.” Thiệu Khâm siết tay lại, trong mắt hiện lên vẻ hung ác: “Nếu ông ta thật sự phát rồ đến mức này, thì còn sợ gì không nhắm vào con nữa.”

“Để ba đi tìm ông ấy.” Bỗng nhiên Thiệu Chính Minh đứng lên. Thiệu Khâm muốn ngăn cản ông lại, nhưng nghĩ đến an nguy của con trai quan trọng hơn, chỉ có thể đành nuốt giận, đem ngựa chết chữa thành ngựa sống.

Thiệu Chính Minh và bà nội đều thay phiên nhau ra trận, vậy mà từ đầu đến cuối Thiệu Chính Lâm không nói một lời, còn kinh ngạc hỏi Thiệu Khâm: “Không tìm thấy Mạch Nha à? Vậy cháu mau đi báo công an đi.”

Hai mắt Thiệu Khâm đỏ lên, nhiều lần nhịn không được muốn xông lên đánh cho ông ta một trận.

Bà nội và Thiệu Chính Minh ở bên cạnh ngăn cản, Thiệu Khâm tức quá chỉ có thể trút giận lên những vật dụng trong nhà.

Thiệu Khâm lưỡng lự không biết nên nói sao với Giản Tang Du, nhưng không thể gạt cô chuyện này được. Hơn nữa chỉ biết Thiệu Chính Lâm ra tay bắt con của mình. Nhưng không biết ông ta đã chịu bỏ qua chưa. Ngộ nhỡ, người kế tiếp bị hại là Giản Tang Du thì sao? Thiệu Khâm không dám nghĩ tiếp nữa, lập tức lái xe đến nhà họ Giản.

***

Sau khi Giản Tang Du biết chuyện. Quả nhiên cô không thể khống chế được cảm xúc mãnh liệt, liền giãy ra khỏi Thiệu Khâm, đòi đi tìm Thiệu Chính Lâm. Thiệu Khâm ấn cô vào ghế sofa, hốc mắt của anh đỏ lên: “Ngoan, anh sẽ không để Mạch Nha có chuyện gì đâu, trong khoảng thời gian này, em ngoan ngoãn ở yên trong nhà, đừng chạy lung tung.”

Sắc mặt Giản Tang Du trắng bệch, những ngón tay run rẩy túm lấy cổ áo Thiệu Khâm: “Ông ta sẽ làm gì Mạch Nha? Có thể…”

“Sẽ không đâu.” Thiệu Khâm trả lời một cách dứt khoát: “Ông ta sẽ tìm anh, ông ta sẽ không để cho anh dễ chịu.”

Giản Tang Du đau khổ nhìn Thiệu Khâm, nước mắt tràn mi: “Mạch Nha còn nhỏ mà phải chịu quá nhiều khổ sở…”

Trong lòng Thiệu Khâm vô cùng đau đớn, nhớ đến bộ dáng vui vẻ thường ngày của con trai, nắm tay càng siết chặt hơn: “Anh biết, anh biết hết tất cả.”

Thiệu Khâm ôm chặt Giản Tang Du, trong lòng buồn phiền không dứt. Anh cho rằng mình đã đủ mạnh mẽ, có thể bảo bọc vợ con ở phía sau. Nhưng không ngờ vẫn còn khe hở cho người khác xâm nhập. Hơn nữa khi đối mặt với sự tấn công của kẻ thù, anh lại bó tay chịu trói. Điều này làm cho Thiệu Khâm thấy bất lực bội phần.

Tiếp đó, Thiệu Khâm bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc nhưng vẫn không có tin tức gì của con trai. Càng cho người theo dõi Thiệu Chính Lâm không lơi lỏng. Anh cũng đang chờ Thiệu Chính Lâm đến tìm anh. Anh cảm thấy được Thiệu Chính Lâm không phải là người khinh địch vội vàng từ bỏ như vậy.

Báo cảnh sát cũng đã báo, nhưng cảnh sát làm việc phải theo trình tự: lập án, điều tra, thu thập chứng cớ. Căn bản Thiệu Khâm không thể ngồi chờ bọn họ đến hỗ trợ tìm con trai.

Nhưng mà lần này, dường như Thiệu Chính Lâm cực kỳ có tính nhẫn nại, vẫn án binh bất động.

Theo dõi người của ông ta cũng không phát hiện được có gì khác thường, anh chỉ thiếu nước lục tung cơ quan và nhà ông ta nữa mà thôi.

Thiệu Khâm không thể nghĩ ra Thiệu Chính Lâm thật sự có mưu tính gì. Có lẽ từ ban đầu ông ta đã lập ra một kế hoạch an toàn, liệt kê rõ ràng tất cả đường lui.

***

Mạch Nha mất tích đến ngày thứ ba, rốt cuộc Giản Tang Du không chịu đựng nổi nữa. Từ lúc hay tin con trai mình mất tích thì mỗi một phút mỗi một giây cô đều hoảng sợ mất hồn. Cô chạy đến đơn vị của Thiệu Chính Lâm, đợi Thiệu Chính Lâm và nhân viên ở đó xuất hiện. Cô lập tức chạy lại: “Thiệu cục trưởng, ông tha cho con tôi đi, nó mới có bảy tuổi thôi. Chuyện của Thiệu Trí ông nhắm vào tôi không tốt hơn sao?”

Những người bên cạnh Thiệu Chính Lâm đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt vô cùng khó coi.

Thiệu Chính Lâm vẫn yên tĩnh như mặt nước, thờ ơ nhìn cô, đứng cách cô một bước xa: “Cô Giản, có phải cô hiểu lầm chuyện gì phải không? Con trai cô mất tích không tìm thấy, cô nên đi báo cho cảnh sát mới đúng.”

Giản Tang Du bị bộ mặt thờ ơ của ông ta làm cho càng thêm tức giận. Nhưng cô thật sự không có biện pháp nào. Không biết giờ phút này Mạch Nha có chịu khổ sở hay không, hay là….

Cô chỉ còn biết hèn mọn mà khẩn cầu: “Mong ông nể mặt của bà nội, Mạch Nha vô tội, nó biết cái gì chứ? Nếu như ông muốn một mạng đổi một mạng thì tìm tôi đây này.”

Giờ phút này, Giản Tang Du rất hận mình ích kỷ. Lúc trước, trong nhất thời vì mục đích riêng mà sinh ra đứa con này. Con trai đi theo cô chưa có một ngày an ổn, mới tí tuổi nhưng lại gặp không ít khó khăn.

Chuyện ồn ào này rất thu hút sự chú ý của người đi đường, rất nhiều người bắt đầu chỉ trỏ, bàn luận xôn xao.

Sắc mặt Thiệu Chính Lâm càng lúc càng khó coi, tức giận hất tay của Giản Tang Du ra: “Tại sao cô vẫn như lúc trước, cứ nhất quyết không chịu buông tha. Con của tôi chọc vào cô mới đưa tới tai họa bất ngờ. Bây giờ cô còn muốn vu khống tôi.”

Trong mắt Giản Tang Du đầy lệ, không thể tưởng tượng nổi nhìn Thiệu Chính Lâm.

Nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ kiên cường, bắt lấy cánh tay của Thiệu Chính Lâm không buông. Ngoại trừ ông ta ra, sẽ không có ai muốn đối phó với Thiệu Khâm, suýt chút nữa cô bị hành động của ông ta lừa rồi.

Lúc Thiệu Khâm đến nơi thì thấy Giản Tang Du và Thiệu Chính Lâm lôi kéo xô đẩy nhau. Thiệu Chính Lâm vì e ngại trước mặt công chúng nên không dám có hành vi gì, vẫn cố nhường nhịn. Nhưng trong đáy mắt của ông ta hiện lên vẻ độc ác không lừa được Thiệu Khâm.

Thiệu Khâm ôm Giản Tang Du vào trong ngực, xem xét trên dưới một lượt, xác định cô không có chuyện gì mới an lòng. Cuối cùng mới dò xét Thiệu Chính Lâm: “Rốt cuộc ông muốn gì?”

Thiệu Chính Lâm nhếch mép cười, nói: “Vợ chồng nhà cậu đúng là kỳ quái. Đứa con trai mất tích không rõ lai lịch thì tới tìm tôi. Lại còn nói những lời nhảm nhí. Tôi còn muốn hỏi hai người muốn gì mới chịu buông tha cho tôi đây.”

Vẻ mặt Thiệu Khâm lạnh hơn, bàn tay siết chặt nổi lên gân xanh: “Hà cớ gì ông lại đi làm khó một đứa con nít, muốn gì thì chỉa vào tôi, cho dù có muốn lấy mạng của tôi, ông cứ việc lấy.”

Thiệu Chính Lâm chỉnh lại vạt áo bị Giản Tang Du làm cho nhăn nhúm, lộ ra ý cười châm chọc: “Tôi muốn mạng của cậu để làm gì, con của tôi sẽ sống lại sao? Hơn nữa, tôi biết luật nên tuân thủ theo luật, đừng có vu khống tôi nữa.”

Thiệu Khâm buông Giản Tang Du ra, bước vài bước về phía trước, giơ tay lên đấm một đấm thật mạnh vào Thiệu Chính Lâm.

Thiệu Chính Lâm là trưởng bối của anh, mà Mạch Nha lại đang nằm trong tay ông ta. Anh làm như vậy là không sáng suốt, nhưng anh thật sự đè nén không được tức giận trong lòng mình.

Kẻ thù đang đứng trước mặt mình thị uy với mình, mà mình không thể nào làm gì người đó, cái cảm giác đó tệ hết biết.

Thiệu Chính Lâm lảo đảo, máu mũi đỏ chói mắt rơi trên nền đá cẩm thạch, nhân viên ông ta kinh ngạc la lên một tiếng, vội vàng chạy lại xem, có người đi báo bảo vệ, báo cảnh sát.

Thiệu Chính Lâm đưa tay lên chỉ về phía Thiệu Khâm và Giản Tang Du, nở nụ cười ấm áp: “Con của các người, tôi thật sự không biết ở đâu. Không tìm thấy nó. Vậy các người nên mau mau đi tìm đi. Hiện nay, có rất nhiều người lừa gạt bắt cóc trẻ con đi bán, mà nhất là con trai. Nghe nói có nhiều người buôn lậu đều nhắm vào những đứa bé trai để bắt đấy.”

Giản Tang Du kinh hoàng nhìn Thiệu Chính Lâm, trên mặt ông ta mang theo nụ cười khát máu. Lời nói ra thì thật bình thản ôn hòa, nhưng nội dung của lời nói làm cho cả người Giản Tang Du rét run.

Mạch Nha của cô…. Sẽ bị bán?

Thiệu Khâm cảm giác hai chân của Giản Tang Du mềm nhũn, vội vàng ôm cô lại từ phía sau.

Cả người Giản Tang Du như khô héo, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, lẩm bẩm: “Không thể nào, không thể nào.”

Thiệu Khâm nhìn thấy thật đau lòng, ôm cô chặt hơn, ánh mắt hung ác nhín Thiệu Chính Lâm: “Cho đến bây giờ mà ông vẫn còn nghĩ rằng Thiệu Trí bị như vậy là do chúng tôi gây ra. Bi kịch của nó chính xác là do ông tạo thành, có người cha như ông, nó làm sao có thể trở thành người chính nhân quân tử được. Thiệu Trí có người cha như ông, đó là bi kịch của nó.”

Đột nhiên sắc mặt Thiệu Chính Lâm thay đổi, con ngươi màu hổ phách co lại, toàn thân đều tản ra khí lạnh làm cho người ta run sợ. Một lát sau, ông cười lạnh lùng: “Con của các người cũng sẽ không có được may mắn đâu. Còn nhỏ tuổi như vậy đã phải phiêu bạc khắp nơi. Các người mau giúp nó thay đổi vận mệnh đi.”

Ông ta nói xong rời khỏi vòng vây, trợ lý của ông nhanh nhẹn đưa khăn cho ông: “Thiệu cục trưởng, việc này sẽ truyền tới Ban thanh tra kỷ luật.”

Thiệu Chính Lâm lạnh lùng nhìn anh ta.

Tên trợ lý lập tức cúi đầu không dám hé răng.

Thiệu Khâm bế Giản Tang Du ra xe. Trước tiên phải ổn định tinh thần của cô lại trước. Sau đó nhanh chóng gọi cho người bạn cảnh sát của mình là Quan Trì, lần theo phương hướng của Thiệu Chính Lâm đã nói ra khi nãy: “Lão hồ ly đã lộ thông tin, có khả năng con của mình bị ông ta đem bán, hiện tại chỉ có cậu mới có thể giúp được mình thôi.”
 

Bình luận

Back to Top