|
|

Quyển 5 - Chương 128: Kết thúc và khởi đầu


Cố Quân lời cạn từ nghèo, muốn dang tay ôm lấy y, nhưng kéo hai cái y chẳng nhúc nhích, đành phải im lặng ngồi đó không dám lên tiếng, chờ Trường Canh một hơi khóc hết những tủi hờn hơn chục năm qua.

Song chỉ sợ là mệnh tân hoàng không tốt, khóc một trận cũng chẳng thể tận hứng, không đợi y khóc đến kiệt sức, bên ngoài đã vang lên một tiếng pháo nổ, cả soái trướng trung quân rung mạnh.

Kế đó là tiếng cánh ưng khổng lồ lướt qua không trung từ xa dần lại gần, Trường Canh chỉ kịp quay người đi, một lính truyền lệnh ưng giáp đã xông vào: “Đại soái, hàng rào sắt đã bị phá, người Tây Dương vào vòng vây rồi!”

Đầu ngón tay Cố Quân còn dính nước mắt Trường Canh, y thản nhiên nắm chặt ngón tay ấy, bình tĩnh gật đầu: “Biết rồi, cứ ngăn chặn theo kế hoạch là được.”

Lính truyền lệnh mũi chân chạm đất giây lát lại quay người bay ngay đi.

Trường Canh lúc này mới quay sang nhìn y, nước mắt trên mặt chưa khô, trông rất tủi thân, Cố Quân không chịu nổi vẻ mặt này nhất, đương trường tước vũ khí đầu hàng, ôn nhu dỗ dành: “Trường Canh tới đây, để ta lau nước mắt cho ngươi.”

Trường Canh: “Lời ngon tiếng ngọt của ngươi đâu?”

Cố Quân thản nhiên thở dài, biết điều hạ giọng thấp hơn: “Tâm can lại đây, ta liếm sạch nước mắt cho ngươi.”

Trường Canh: “…”

Y nhất thời tức đến không thốt nên lời.

Nhưng chỉ thoáng ngây người, Cố Quân lại cật lực vịn mép giường bò dậy, hông Cố Quân cơ hồ không thể chịu được lực, lúc dậy tấm thép giữa hai chân nặng nề đập trúng mép sập, gân cổ từ dưới băng vải chỗ cổ áo lồi hẳn lên, mái tóc rối tung lướt qua đầu vai, xuyên qua sợi dây đeo kính lưu ly.

Trường Canh: “Ngươi làm gì thế!”

Y tiến lên một bước, muốn đè Cố Quân xuống, Cố Quân lại thuận thế ôm chầm y vào lòng.

Cố Quân vừa cử động thì thái dương đã rịn một lớp mồ hôi lạnh, sức nặng của quá nửa thân thể đè lên Trường Canh, hô hấp hơi dồn dập, tấm thép cấn người đặc biệt vướng víu chặn giữa hai người. Y chậm rãi thở ra, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, vuốt ve sống lưng căng cứng của Trường Canh, thấp giọng nói: “Cho ta ôm một lúc đi, ta nhớ ngươi lắm! Sau đó ngươi đánh ta không đánh trả, ngươi mắng ta không mắng lại, được không?”

Trường Canh vừa bình tĩnh chỉ chớp mắt lại hơi cay mũi, không thể khống chế ôm hông Cố Quân, cảm giác vạt áo dư ra tuyệt không chỉ ngắn bớt một đoạn kẹp trong thư: “Ta…”

Mới nói một chữ thì tiếng y đã nhanh chóng chìm trong một tràng lửa đạn điên cuồng, lại lần nữa bị cắt ngang.

Cố Quân hơi nghiêng mặt đi, hôn mặt y một cái, vậy mà thật sự nói chuyện giữ lời, xuôi dòng nước mắt đi xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi môi có vị nước mắt. Môi Trường Canh liên tục run rẩy, chẳng biết là đau là giận hay là kích động, Cố Quân dừng lại, đầu lưỡi nạy mở môi y ra.

Tay Trường Canh đang đỡ thắt lưng Cố Quân bỗng siết chặt-

Tiếc rằng còn chưa nếm được vị ngọt thì bên ngoài lại có một tiếng ưng kêu chói tai đến mức dở điếc cũng nghe thấy.

Trường Canh: “…”

Có thôi đi không!

Hai quân đối trận, từng ấy tinh binh lương tướng, danh tướng lứa mới của cả Đại Lương cơ hồ đều tụ tập trong một trận chiến, mà đám khốn nạn này nhất định phải chuyện gì cũng đến soái trướng xin chỉ thị à?

Vào lúc thế này, bệ hạ lại chẳng mảy may suy xét y ở giữa lửa đạn vang trời túm chủ soái tứ cảnh khóc lóc làm mình làm mẩy mà yêu đương vụng trộm có gì là không đúng.

Huyền ưng lao vào: “Đại soái, quân Tây Dương thấy tình thế không ổn, đang chuẩn bị chạy rồi! Thẩm tướng quân đã dùng hải ô tặc tiệt chủ hạm quân địch, Hà tướng quân hỏi huyền ưng khi nào sẽ xuất động với số lượng lớn?”

Cố Quân lau nhẹ khóe môi: “Đợi thêm lúc nữa, chờ tới khi chủ hạm của họ thả ra đòn sát thủ.”

Huyền ưng vội đáp một tiếng, quay người lao vút đi.

Còn lại hai người hơi xấu hổ nhìn nhau, trống ngực của Trường Canh vẫn chưa yên, bất đắc dĩ cực kỳ, y đành phải nở nụ cười nửa chua nửa chát.

Y nửa bế nửa đỡ Cố Quân lên sập, kéo chăn đắp cho, lấy đoạn vải Cố Quân gửi cho mình từ trong lòng ra, lại lấy kim chỉ cất trong hà bao – màu chỉ đều hợp với bố y màu xanh kia, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Y kéo đai lưng của Cố Quân, cẩn thận lật xem, quả nhiên một đầu bị xé một cách thô lỗ, đầu sợi xù ra, rách bươm.

Trường Canh bất đắc dĩ hỏi: “Đại soái mỗi ngày chỉ mặc quần áo rách rưới kiểu này đi khắp nơi à?”

“Không phải,” Cố Quân híp mắt cẩn thận đọc thần ngữ của y, thấp giọng cười nói, “Hôm nay trùng hợp mặc bộ này, đại khái là lúc nằm mơ tâm linh tương thông, biết hôm nay có bệ hạ đích thân tới vá quần áo cho.”

Động tác trên tay Trường Canh khựng lại, song không đợi y ngước lên nhìn biểu cảm của Cố Quân, một bàn tay đã đặt trên mặt, ngón tay ôn nhu trượt từ cằm sang tai y: “Có khổ không?”

Trường Canh mau chóng chớp mắt một cái, cảm giác sự đau đớn ban nãy quá kịch liệt, hôm nay e rằng hốc mắt phải vỡ đê, người nọ nói ba chữ mà suýt nữa làm y trào nước mắt: “Ngươi có đau không?”

Y cho rằng Cố Quân sẽ không trả lời, ai ngờ sau khi im lặng một lát, Cố Quân lại thản nhiên nói: “Đau vô cùng, thường xuyên ngủ không yên.”

Trường Canh run tay, bị kim đâm một phát.

Cố Quân lại nói: “Không đau như lúc nhìn thấy ngươi khóc, ta có thể gặp ác mộng cả đời.”

Trường Canh: “…”

Y từ nhỏ đã chẳng phân ra câu nào của Cố Quân là lời thật lòng không chút để ý, câu nào là đang nghiêm túc dỗ dành y, vì thế đành nhất loạt coi là thật, bị dăm ba câu làm nhũn ra.

Cố Quân: “Ô Nhĩ Cốt đi không ít rồi đúng không? Trần cô nương chăm sóc ngươi không tệ – Cuộc chiến này sẽ không xảy ra bất trắc, lần này quân địch khuynh sào xuất động chạy vào vòng mai phục của chúng ta, một khi vào rọ, sẽ có rất nhiều hải ô tặc chĩa vào chủ hạm của họ, chủ hạm kia có một nhược điểm trí mạng, chính là lúc gặp nguy cơ không đủ tính cơ động, Giáo hoàng Tây Dương bị ép đến đường cùng, sẽ…”

Y còn chưa dứt lời thì đã bị một trận nổ đất rung núi chuyển cắt ngang, tuy nghe không đặc biệt rõ lắm nhưng Cố Quân cảm giác được giường rung, y thủng thỉnh nở nụ cười, lẳng lặng đợi chừng một khắc, trận rung kia dần dần bình ổn, bấy giờ mới tiếp tục: “Sẽ mở hết trọng pháo giấu dưới mai rùa chủ hạm, muốn dùng sức mạnh lao ra. Trên chủ hạm Tây Dương chở theo rất nhiều tử lưu kim và đạn dược, song khi lâm trận rất ít lộ ra hình dáng, chúng ta đã phân tích rất lâu từ rất nhiều góc độ, phỏng đoán thứ nhất là bởi vì không kham nổi tiêu hao, thứ hai là do chủ hạm một khi đi vào chiến đấu, sẽ lập tức không cách nào kiêm cố cả đội chiến hạm hải giao phụ thuộc vào nó-“

Huyền ưng đáp xuống, trình phong chiến báo thứ ba: “Đại soái, Tây Dương quả thật dần dần có vấn đề kia, Thẩm tướng quân đã nhân loạn bọc đánh, ban nãy trong hỗn loạn thủy quân Tây Dương mất trật tự, chìm hết gần nửa! Huyền ưng đã chuẩn bị truy kích…”

Hắn còn chưa dứt lời thì một tiếng ưng kêu gần như đinh tai nhức óc lướt qua trường thiên mà đến, đó là âm thanh khi mấy vạn sát thủ không trung đón gió sải cánh.

Cố Quân quay sang Trường Canh: “Bệ hạ, ngài muốn đi xem… quân ta giành lại Giang Nam như thế nào chứ?”

Khi y phân tích cặn kẽ mà nói những lời này, y phảng phất không phải một bệnh nhân chỉ có thể nằm trên giường bệnh, lại thành Đại tướng quân một mình xông vào đám phản quân Ngụy vương, lực áp chư phỉ Tây Nam, bình Tây định Bắc, dẹp yên Giang Nam.

Trường Canh nghiêm mặt trả lời: “Đại tướng quân ta nhất ngôn cửu đỉnh, bách chiến bách thắng.”

Trú địa Lưỡng Giang vậy mà có một cỗ hồng đầu diên phòng ngự cấp bậc rất cao, Trường Canh dìu Cố Quân lên, hồng đầu diên chầm chậm bay lên từ soái trướng, hướng thiên lý nhãn xuống có thể thu hết chiến trường vào mắt – biển xanh dậy sóng, thiết hạm như giao, hoành hành nhập hải, bát phương khói lửa…

Hải quân Tây Dương ngoan cố chống cự hơn hai canh giờ, rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa, chủ hạm thủng lỗ chỗ cuốn chiến hạm tan tác lên hốt hoảng chạy về hướng biển Đông Doanh.

Ba lộ thủy quân Đại Lương đuổi theo không tha, phớt lờ lời đồn đãi nhảm nhí “thủy quân Đại Lương đánh không được viễn hải chiến”, ròng rã một đêm, ngang nhiên xâm nhập hải vực Đông Doanh.

Cố Quân cầm cự qua cả trận chiến mỉm cười.

Đông Doanh, là trạm cuối cùng.

Quân Tây Dương vừa rút lui vừa gửi liền bốn lá thư thỉnh cầu chi viện cho Đông Doanh, mà ngay sau khi họ bị thủy quân Đại Lương bám riết không tha đuổi vào hải vực Đông Doanh, người Tây Dương kinh ngạc phát hiện một đội chiến hạm hải giao Đông Doanh chỉnh túc chặn trước mặt – số hải giao đó còn là năm xưa họ đưa đến cho đám giặc Oa này!

Song phương mau chóng tới gần nhau, quân Tây Dương vẫy tín hiệu cờ sắp rơi xuống nước, song “quân bạn” không hề phản ứng, chỉ truyền đến một tiếng hiệu lệnh khàn khàn ngân nga-

Chiến hạm Đông Doanh nhắm thẳng tất cả nòng pháo vào minh hữu dốc sức bồi dưỡng ngày xưa.

“Uỳnh”-

Trên biển sinh ra một vòng tà dương đỏ như máu, dường như là một kết thúc cho loạn thế lắng bụi.

Trong hỏa hoa bùng lên nơi viễn hải, Cố Quân khẽ nở nụ cười, y gắng gượng hết toàn bộ hành trình, thân thể thật sự hơi cạn kiệt, mệt mỏi đến mức tựa hồ nằm xuống là ngủ ngay. Trường Canh lại chợt cúi người xuống, nâng cằm y lên hỏi: “Ngươi nói có một tư nguyện, phong thư trước viết không được, lần sau sẽ cho ta biết, là gì vậy?”

Cố Quân bật cười.

Trường Canh không buông tha: “Rốt cuộc là cái gì?”

Cố Quân kéo y lại, ghé tai y nói nhỏ: “Cho ngươi… trọn đời đến già.”

Trường Canh hít sâu một hơi, một lúc lâu mới bình tĩnh lại: “Là ngươi nói đấy, Đại tướng quân nhất ngôn cửu đỉnh…”

Cố Quân tiếp lời: “Bách chiến bách thắng.”

Năm Long An thứ mười, mùng bốn tháng Ba, từ thăm dò lẫn nhau, quyết chiến đến cuối cùng Đông Doanh lâm trận phản chiến, đánh trọn một ngày một đêm, thủy quân Tây Dương chiếm vùng Đông Hải mấy năm đã tan tác.

Cố Quân hoàn thành sứ mệnh, bị tân hoàng lôi về kinh thành tĩnh dưỡng.

Mười sáu ngày sau, ray xe lửa chính thức nối liền, mệnh mạch lớn xuyên suốt nam bắc khánh thành, hàng loạt cương giáp hỏa cơ tử lưu kim có thể lập tức chờ về Nam. Trú quân Lưỡng Giang nhanh chóng thành lập căn cứ trên thủy, lục quân do Thẩm Dịch tổng điều hành, quét sạch trú quân Tây Dương chiếm đóng nửa giang sơn phía Nam.

Trú quân Tây Dương không còn thủy quân hùng mạnh và chi viện trong nước như lá rụng bị gió thu cuốn sạch, chiến tuyến yếu ớt tan tác ngàn dặm. Chiến tranh lục địa giằng co gần hai tháng nữa, đến đầu tháng Năm, liên quân Tây Dương chính thức đầu hàng, hàng loạt tù binh bị cầm tù ở Đại Lương, kể cả bản thân Giáo hoàng.

Vì thể diện, thánh địa không thể không phái người đàm phán nghị hòa, kết thúc bằng một tờ hiệp nghị bồi thường chiến tranh, một tay giao người một tay giao tiền.

Đến đây thì nửa giang sơn phía Nam đã tan hết mây đen, năm qua năm, Giang Nam lại thoang thoảng mùi hoa quế mới trồng.

Nghe nói Giáo hoàng gần đất xa trời mất trên đường quay về cố thổ, không biết là tử vong tự nhiên hay là bị ám sát – song đều đã không còn quan trọng.

Lý Mân từng là Nhạn thân vương chính thức đăng cơ, dự tính năm sau đổi thành “Thái Thủy”.

Vừa đăng cơ, tân hoàng liền hạ chỉ lệnh con cái tiên đế không cần dọn khỏi cung, không thay đổi trữ quân, không thu quân quyền, Huyền Thiết hổ phù vẫn nằm trong tay Cố Quân, cùng y tọa trấn kinh thành, tùy thời điều phối quyền lực tứ cảnh, đồng thời, Huyền Thiết tam bộ ngày xưa chia ra sắp xếp vào trú quân các nơi, một nhóm tướng dũng mãnh lớn dần trong chiến hỏa tiếp nhận di huấn của người đi trước mà trú thủ tứ phương.

Thái Thủy tại vị mười tám năm, thủy chung tự xưng là “Quyền Hoàng đế”, tự mình ban hành một loạt hiến lệnh, hạn chế từ vị “Quyền Hoàng đế” là mình đến bá quan văn võ thậm chí bá tính thiên hạ, là bộ phạm chế quyền trách bình đẳng, hòng thường xuyên tự xét lại mình. (Chữ quyền ở đây tức là chỉ tạm giữ chức Hoàng đế thay Lý Phong để chờ Thái tử lớn lên)

Một cuộc cải cách oanh oanh liệt liệt xua tan căn bệnh trầm kha và sương mù suốt hơn một ngàn năm chậm rãi được thi hành.

Kết thúc của một thời đại, luôn là khởi điểm của một thời đại khác.
 

Bình luận

Back to Top