|
|

Chương 16: Một lần nữa lưu manh


Lúc hai người về đến nhà đã là đêm khuya, Lương Viễn Triết nhớ ra Mục Nhiên chưa ăn cơm, cố ý giúp cậu nấu một chén cháo kê.

“Chúng ta khi nào đi tập huấn dã ngoại?” Mục Nhiên vừa ăn chè vừa hỏi.

“Cậu muốn đi?” Lương Viễn Triết có chút ngoài ý muốn, vốn dĩ là mình bắt buộc cậu ấy, sao lần này lại còn chủ động mở miệng.

“Tôi không muốn đi, chẳng qua là muốn đi với cậu.” Mục Nhiên thực nghiêm túc.

Lương Viễn Triết nghe vậy vui vẻ, nghiêng người qua hung hăng hôn cậu. “Miệng sao lại ngọt như vậy?”

“Không được hôn!” Mục Nhiên né tránh hắn, khuôn mặt hồng hồng.

“Bảo bối, yêu cậu chết mất làm sao bây giờ.” Lương thiếu gia biến hình thành bạch tuột, quấn quít lấy cậu không buông tay. “Từ nay về sau cái gì cũng nghe cậu.”

“Thật không?” Mục Nhiên tỏ vẻ hoài nghi.

“Đương nhiên!” Lương Viễn Triết nhanh chóng gật đầu, thuận tiện trong lòng liên tưởng xa xôi, tôi đã yêu cậu như vậy, khi nào mới cho tôi làm a…

“Đêm nay tôi muốn chơi game suốt đêm!” Mục Nhiên thực chờ mong nhìn hắn.

“……” Lương Viễn Triết không nói gì.

“Nghỉ đông rồi còn gì!” Mục Nhiên vẻ mặt ủy khuất, vốn bản thân mình vào cuối tuần thường xuyên có thể chơi game suốt đêm! Kết quả từ khi ở chung một chỗ với hắn, đúng 11h giờ đã bị khiêng lên giường, rất lâu rồi không được chạm vào bàn phím.

“Được rồi, nhưng mệt thì phải ngủ.” Lương Viễn Triết thỏa hiệp.

Mục Nhiên hoan hô, nhảy nhảy vào phòng đọc sách ôm máy tính.

“Về lại đây! Ăn xong cháo kê trước cho lão tử coi!” Lương Viễn Triết rống, lần đầu tiên trong đời mình nấu ăn, làm sao lại ăn mấy miếng rồi bỏ chạy được.

Mục bảo bảo không để ý tới hắn. “Bộp” một tiếng, đóng cửa phòng đọc sách.

Đầu óc Lương Viễn Triết ong ong, vợ muốn tạo phản rồi!

Một giờ sau, Mục Nhiên bi phẫn chạy về phòng ngủ khóc kể, trong trò chơi có một tên thần kinh, lấy đồ này nọ gì đó của cậu!

“Ngoan.” Lương Viễn Triết an ủi cậu. “Chơi game chính là như vậy, ai chạy nhanh thì người đó thoát.”

“Nhưng tôi chạy nhanh hơn hắn!” Mục Nhiên đập gấu bông. “Những thứ kia đều là đồ tôi đánh ra được!”

“… Vậy đừng chơi nữa, về ngủ với tôi đi?” Lương Viễn Triết nhịn cười.

“Không được, tôi muốn báo thù!” Vũ trụ nhỏ Mục Nhiên thiêu đốt, giang chân quay trở về phòng đọc sách.

Như vậy cũng không chịu về? Lương thiếu gia bình tĩnh sờ sờ cái mũi, tiếp tục ở trên trò chơi kêu gọi một đám cao thủ, cùng nhau tổ chức thành đoàn thể, khi dễ tiểu bạch nào đó.

Lại qua nửa giờ, Mục Nhiên phát điên vọt vào phòng ngủ, nhào vào người Lương Viễn Triết, đánh lên đầu hắn.

“Lại bị khi dễ sao?” Lương thiếu gia giả nai.

“Tôi nhất định là đắc tội người nào rồi, nhất định là như vậy.” Mục Nhiên rơi lệ đầy mặt, thì thào tự nói.

“Đừng chơi nữa, đã hai giờ rồi.” Lương Viễn Triết xoa xoa đầu cậu. “Bảo bảo ngoan, đi ngủ.”

“Không được!” Mục Nhiên vừa muốn xông ra ngoài, kết quả bị Lương Viễn Triết một phen túm ngồi lại trên giường.

“Buông!” Mục Nhiên giãy dụa. “Cậu rõ ràng đã đáp ứng tôi, có thể chơi suốt đêm.”

“Nghe lời, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai tôi cho cậu một tài khoản cấp cao, trang bị mới nhất đều có, còn có ngựa đã mãn cấp.” Lương Viễn Triết dụ dỗ.

“Thật sao?” Mục Nhiên mắt nháy toả sáng.

“Đương nhiên là thật, tôi còn có thể giúp cậu tạo thành nhóm đánh quái, nhưng mà có một điều kiện tiên quyết (đầu tiên quyết định).” Lương Viễn Triết nhướn mi.

Mục Nhiên mắt tối thui, cái tên lưu manh này gọi là điều kiện tiên quyết, không cần nghĩ cũng biết là cái gì.

“Nhiên Nhiên.” Lương Viễn Triết cắn cắn lỗ tai cậu. “Tôi cam đoan không làm đến cùng, đáp ứng cho tôi được không?”

“Không được!”

“Ngoan, nào!”

“Tôi nói không… Ưm…”

Năm phút đồng hồ sau.

“Da bảo bối đẹp quá, thắt lưng dễ nhìn, chân cũng rất được.”

“Ô ô ô… cậu câm miệng…”

Mười lăm phút sau.

“Ưm a… a…”

“Ngoan, gọi ông xã.”

“Thả… A… Buông tay.”

“Nghe lời, gọi ông xã, tôi bỏ qua cho cậu.”

Mục Nhiên khó nhịn lắc đầu, dục vọng tích góp trong thân thể từng tí một muốn phát tiết, lại bị ác ý ngăn chặn lại, khó chịu đến mức hốc mắt đều phiếm hồng.

“Bảo bảo, tôi muốn nghe, nói cho tôi được không?” Lương Viễn Triết hôn nước mắt cậu, thanh âm thật dịu dàng, tay lại không hề buông ra.

Mục Nhiên ủy ủy khuất khuất, rốt cục ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói hai chữ kia.

Khoé môi Lương Viễn Triết cong lên, cúi đầu hôn thật mạnh vào đôi môi cánh hoa dĩ nhiên đã sưng đỏ.

Tình dục nháy mắt ập đến, Mục Nhiên toàn thân run rẩy, tới cả ngón chân đều cong lại.

Lương Viễn Triết giúp cậu lau khô thân thể, sau đó kéo tay cậu qua, nhẹ nhàng bao lấy vật thể ở giữa chân mình.

Mục Nhiên đem mặt vùi vào chăn, do dự mà cầm vật thể cứng rắn nóng bỏng kia.

Ngoài cửa sổ trời sao lấp lánh, như màn nước trong đêm.

Buổi sáng ngày hôm sau, Mục Nhiên tỉnh lại trong lòng Lương Viễn Triết, lúc rời khỏi chăn đi đánh răng, lại phát hiện bản thân vẫn đang trần truồng, vì vậy sợ hãi kêu một tiếng, lại chui vào ổ chăn.

Lương Viễn Triết cười đau bụng.

“Không cho cười!” Mục Nhiên đỏ mặt dùng gấu bông đập hắn.

“Trước mặt ông xã nhà mình, có cái gì ngượng ngùng, đến, hôn buổi sáng~” Lương Viễn Triết đùa giỡn lưu manh.

Mục Nhiên đá một cú vào mặt hắn, bọc chăn chạy trốn.

Lương thiếu gia nằm lăn ở trên giường vui sướng hài lòng, chân nhỏ trắng trẻo mềm mềm…

Bữa sáng, Lương Viễn Triết cắt hoa quả giúp cậu, thuận tiện hỏi năm mới muốn đến nơi nào.

“Tôi không đi đâu cả, ở nhà.” Mục Nhiên tiếp nhận một miếng táo, cắn một ngụm. “Cậu thì sao?”

“Tôi đương nhiên ở cùng cậu nha.” Lương Viễn Triết khó hiểu nhìn cậu.

“Cha mẹ cậu đâu?” Mục Nhiên thực ngoài ý muốn, cậu ấy không giống mình, chẳng lẽ không cần mừng năm mới cùng cha mẹ?

“Bọn họ xuất ngoại, cơ cấu nghiên cứu khoa học nếu không hoàn thành hạng mục thì không trở về được, nhưng lại có điều khoản giữ bí mật, ngay cả gọi điện cũng không thể.” Lương Viễn Triết giúp cậu lau vụn bánh mì bên miệng. “Cậu ở nhà cũng tốt, lễ mừng năm mới ở bên ngoài rất đông đúc, còn không bằng ở nhà chơi trò chơi.”

“Thật sự sao?” Mục Nhiên cao hứng .

“Cảm động hử, vậy thì lấy thân báo đáp đi?” Lương Viễn Triết đùa giỡn cậu đã thành thói quen.

Mục Nhiên cười tủm tỉm, đưa cho hắn một lát bánh mì nướng ba tầng sô cô la, coi như là phần thưởng.

Lương Viễn Triết dở khóc dở cười, thật đúng là đủ… ngọt!

“Chúng ta khi nào thì đi tập huấn dã ngoại?” Mục Nhiên lại hỏi.

“Nếu vậy… thì hôm nay đi?” Lương Viễn Triết đề nghị.

Mục Nhiên một ngụm đáp ứng, đừng nói là tập huấn, cho dù là chiến trường thật sự, chính mình cũng sẽ đi cùng hắn!

Bởi vì không có kinh nghiệm tập huấn trong rừng, Mục Nhiên lên diễn đàn, thực nghiêm túc tạo chủ đề: Tôi muốn đi với một người bạn thân đi thực chiến, xin hỏi trong hoạt động phải như thế nào mới giúp đỡ được hắn?

Bài gởi rất nhanh được trả lời — thực lực cậu thế nào?

Mục Nhiên rối bời – cũng, cũng khỏe…

Tốc độ đối phương comment rất nhanh – nếu cậu rất mạnh, phải cùng kề vai chiến đấu với cậu ta. Nếu cậu rất yếu, phải làm kẻ địch với cậu ấy!

Mục Nhiên bĩu môi, mình rất yếu, nhưng muốn cùng một đội với hắn nha!!!

Căn cứ chiến đấu ở ngoại ô, Mục Nhiên lúc ngồi trên xe buýt đã bắt đầu căng thẳng, bản thân mình một chút kinh nghiệm cũng không có, phải làm sao bây giờ?

“Đứa ngốc này, chơi trò chơi thôi mà, cũng không phải thật sự đánh giặc, cậu sợ cái gì?” Lương Viễn Triết dở khóc dở cười.

Mục Nhiên hít sâu, mình đương nhiên biết đây chỉ là trò chơi, nhưng cũng không có cách nào thả lỏng!

Xe buýt dừng lại dưới chân núi, Lương Viễn Triết mang theo Mục Nhiên đi đăng ký ở căn cứ trung tâm, sau đó bị đưa đến doanh trại huấn luyện cùng những người khác, chia thành hai đội A, B.

Lương Viễn Triết theo dự kiến được chọn làm đội trưởng đội A, mà Mục Nhiên xếp hạng phía sau hắn, trung thành và tận tâm làm đội viên.

Huấn luyện căn cứ đối chiến là quân nhân xuất ngũ, vẻ mặt dữ tợn, cao lớn thô kệch, giọng nói to lớn vô cùng doạ người. Mắt trừng đảo qua, Mục Nhiên theo phản xạ mềm nhũn cả hai chân.

“Tôi… tôi muốn đi WC.” Mục Nhiên lắp bắp nói với Lương Viễn Triết.

“Vừa rồi là ai nói chuyện?!” Lương Viễn Triết còn chưa có mở miệng, huấn luyện viên đã rống lên trước.

“Báo, báo cáo, là em.” Mục bảo bảo khóc không ra nước mắt. “Em muốn đi toilet.”

“Đi đi!” Huấn luyện viên nghiêm mặt phất tay.

Mục Nhiên ôm mặt chạy đi, ở toilet cọ cọ sát sát, định chờ đợi đến lúc huấn luyện viên giảng xong mới trở về. Ai ngờ vừa về đến lại thấy, toàn thể đội ngũ vẫn đứng chỉnh tề như trước, hơn nữa đều thống nhất nhìn vào chính mình.

“Sao vậy ạ?” Mục Nhiên mắt mờ mịt.

“Đi toilet vượt quá thời gian quy định, hít đất tại chỗ mười cái, toàn đội của cậu cũng đều bị phạt.” Huấn luyện viên thực nghiêm khắc.

“Em em, em không biết có hạn chế thời gian.” Mục Nhiên nóng nảy.

“Lúc báo danh đã có ghi sẵn, cậu không xem là chuyện của cậu!” Huấn luyện viên chỉ vào một khoảng đất trống. “Cậu làm trước, lập tức, nếu không đồng đội của cậu bị phạt gấp đôi!”

Mục Nhiên bị rống đến dựng tóc gáy, tuy rằng rất muốn rời khỏi lần tập mẫu vô duyên vô cớ này, nhưng nghĩ đến Lương Viễn Triết, vẫn là nhận mệnh làm xong mười cái hít đất.

Tự nhiên, Lương Viễn Triết dẫn dắt cả đội A tập cùng Mục bảo bảo, tiếp nhận trận xử phạt đầu tiên.

“Bây giờ giải tán, trở về nơi ở dùng cơm trưa, buổi chiều đúng hai giờ tập họp.” Huấn luyện viên thổi âm thanh còi ngắn, ý bảo mọi người có thể tự do hoạt động.

“Không tức giận chứ?” Trên đường đi đến căn tin, Lương Viễn Triết thật cẩn thận hỏi cậu.

“Chuyện nhỏ như vậy sao lại tức giận được, hơn nữa lỗi là ở tôi.” Mục Nhiên rầu rĩ không vui.

“Nếu không, tôi đưa cậu về nhà?” Lương Viễn Triết thử.

“Không được.” Mục Nhiên thở phì phì, “Phí báo danh rất mắc, không thể lãng phí!”

“À.” Lương Viễn Triết bật cười, “Cho nên cậu muốn kiên trì?”

“Đương nhiên muốn.” Mục Nhiên nắm tay. “Tôi nhất định phải thắng trong trận chiến này!”

Nhìn bộ dáng thề son sắt của cậu, Lương Viễn Triết cười lắc đầu, vươn tay giữ cậu đi về phía căn tin.

Mục Nhiên ở trong lòng vụng trộm thở dài, kỳ thật rất muốn về nhà, nhưng mấy tháng nay hắn đều hi vọng được đi tập huấn, mình làm sao có thể phá huỷ được.

Căn tin trong doanh trại rất nhỏ, bán tổng cộng bốn món ăn, khoai tây thịt bò, bắp cải chua ngọt, thịt lợn băm nhỏ và canh rau.

Mục Nhiên tuy rằng luôn luôn không kiêng ăn, nhưng lần này ăn vẫn khổ sở. Thịt bò quá cứng, cải trắng quá chua, thịt lợn lại ngọt chết, đành phải gắng nuốt với cơm, ăn được nửa bát lại ngừng, hoàn toàn khác với thùng cơm nhỏ hằng ngày.

Lương Viễn Triết vừa mang canh cho cậu, vừa hối hận. Sớm biết như vậy đã mang theo đồ ăn vặt đến rồi. Nếu cứ như vậy, mười ngày huấn luyện xong, phỏng chừng Mục Nhiên sẽ gầy đi cả vòng lớn.

Thật sự là… Đau lòng quá đi mà.
 

Bình luận

Back to Top