|
|

Chương 25: Thân ái, anh xin lỗi


Tuy rằng Lương Viễn Triết đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức, nhưng buổi sáng hôm sau khi rời giường, Mục Nhiên vẫn cảm thấy mông đau thắt lưng cũng đau.

“Bảo bối, hôm nay đừng đi học nhé?” Lương Viễn Triết ôm cậu. “Anh giúp em chép bài hôm nay, cam đoan một chữ cũng không thiếu.”

“Không sao mà.” Mục Nhiên ngồi ở bên giường, bấu víu tiến về phía trước.

Lương Viễn Triết nhanh chóng ngồi xổm xuống, giúp cậu mang dép nấm vào, sau đó lại giúp cậu đứng lên.

“Anh đừng khẩn trương, em tự đứng được rồi.” Mục Nhiên an ủi Lương Viễn Triết. “Chân không bị gì đâu.”

Lương Viễn Triết thở dài, thực bất đắc dĩ để cậu lên lớp.

Ghế ngồi trong phòng học rất cứng, mới hai tiết học Mục bảo bảo đã ngồi đến run run. Lương thiếu gia lòng đau xót vô cùng, cởi đồng phục đệm mông cho cậu.

“Đau quá à.” Mục Nhiên vẻ mặt ủy khuất, ghé vào trên bàn nhỏ giọng than thở, bắt đầu có chút hối hận vì đã đến trường.

Lương Viễn Triết thật sự không nhìn được cậu khó chịu như vậy, vì thế thử dò hỏi. “Anh đưa em đến bệnh viện nhé?”

“Không đi!” Mục Nhiên một tiếng cự tuyệt, nơi đó làm sao để bác sĩ xem được, xấu hổ chết mất.

“Vậy anh đưa em về nhà.” Lương Viễn Triết xoa xoa đầu cậu. “Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng có ngồi.”

Mông và thắt lưng đều đau đến đòi mạng, một phút cũng không thể ngồi yên nổi. Hơn nữa vẫn còn lâu mới tan học, Mục Nhiên rốt cục không thể kiên trì nữa, đành rầu rĩ gật gật đầu.

Lương Viễn Triết nhẹ nhàng thở ra, sau khi nói chuyện với thầy giáo, liền mang cậu rời khỏi trường.

“Đến đây, anh cõng em.” Lương Viễn Triết ngồi xổm xuống, ý bảo Mục Nhiên nằm úp sấp lên.

“Em tự mình đi được.” Trước cổng trường người đến người đi, Mục Nhiên có chút ngượng ngùng.

“Nhanh lên, cũng không phải chưa từng được anh cõng mà.” Lương Viễn Triết ngồi yên. “Nếu không anh bồng em về đó!”

So với bồng công chúa, hiễn nhiên cõng vẫn đỡ doạ người hơn! Mục Nhiên hơi do dự, cuối cùng lẩm bẩm một chút rồi đi qua.

“Hại em khó chịu như vậy, có tức giận không?” Lương Viễn Triết đứng thẳng dậy.

“Em mới không có.” Mục Nhiên đỏ mặt, cọ cọ ở bên cổ hắn, vô cùng thân thiết.

Lương Viễn Triết cười, cõng cậu đi ra đầu phố bắt xe.

Khu nhà của Mục Nhiên rất cũ, hơn nữa phía trước có một cái chợ rất lớn, Lương Viễn Triết đành phải ôm cậu đi vào nhà.

Dù sao cũng không ở trường học, không có người thấy. Mục Nhiên cũng không phản đối, ngoan ngoãn ở trong lòng hắn.

“Hôn một cái?” Lúc đi đến cầu thang, Lương Viễn Triết buông cậu xuống, cười xấu xa thúc nhẹ cậu. “Bảo bối, nhà em ở tầng cao nhất, đi lâu mệt mỏi quá.”

Mục Nhiên cười tủm tỉm, thừa dịp bốn phía không có người, thực ngoan ngoãn nghiêng người qua muốn hôn, lại bị hắn nửa chừng nắm lấy cằm, hôn cắn một cái thật vang dội lên môi.

“Đi thôi, về nhà nào!” Lương thiếu gia đuôi vểnh đến tận trời, cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

Mục Nhiên mặt đỏ bừng, như mèo con ghé vào trên lưng hắn.

Xa xa, mẹ Lương nhìn hai thiếu niên vô cùng thân thiết, sắc mặt tái nhợt như giấy.

Bản thân bà vốn dĩ định đến trường gặp thầy giáo, vừa đến cổng trường liền thấy hai người rời khỏi. Vốn dĩ chỉ nghĩ là trốn học, vì vậy một đường đi theo đến đây, lại vừa vặn nhìn thấy hai người hôn môi.

Cử chỉ vô cùng thân thiết ái muội như thế, đồ ngốc cũng có thể đoán được, là của tình nhân đối với nhau.

Mẹ Lương che miệng, nước mắt tí tách rơi xuống.

Trong nhà, Lương Viễn Triết ở phòng bếp nấu cháo cho Mục Nhiên, cảm thấy đột nhiên có chút hoảng hốt.

“Anh làm sao vậy?” Mục Nhiên đứng ở một bên hỏi.

“Không có việc gì.” Lương Viễn Triết hoàn hồn. “Sao em hỏi vậy?”

“Cảm thấy tinh thần anh không được ổn.” Mục Nhiên sờ sờ gương mặt hắn. “Không thoải mái sao?”

“Không có.” Lương Viễn Triết lấy lại bình tĩnh, cúi đầu hôn cậu một cái.

Cháo hơi đặc, nhưng Mục Nhiên vẫn thật ngoan ăn hết một chén lớn.

“Đi nghỉ ngơi đi.” Nhìn cậu đã ăn no xong, Lương Viễn Triết đứng lên dọn dẹp chén bát.

“Đêm nay anh phải về nhà sao?” Mục Nhiên hỏi hắn.

“Phải trở về thôi, sáng mai anh tới đón em đến trường.” Lương Viễn Triết cười cười, vươn tay xoa xoa đầu cậu.

Nhìn tâm trạng Lương Viễn Triết có chút không yên, Mục Nhiên nghĩ chắc là gần đây hắn quá mệt mỏi, cũng không hỏi nhiều, chỉ là dặn hắn nghỉ ngơi cho tốt.

Lương Viễn Triết lưng mang túi sách vừa về đến nhà, chỉ thấy cha mẹ mình đang ngồi ở phòng khách, thần sắc nhìn qua thực trầm trọng.

“Cha mẹ sao vậy ạ?” Lương Viễn Triết hoảng sợ.

“Không có gì, Tiểu Viễn lại đây ngồi đi.” Cha Lương vỗ vỗ sô pha bên người. “Cha mẹ có chuyện muốn nói với con.”

“… Chuyện gì vậy?” Lương Viễn Triết chần chờ ngồi xuống.

“Cha và mẹ quyết định, cho con đến trường trung học quân sự ở thành phố L học.” Cha Lương nhìn hắn, mở miệng.

Trung học L nổi tiếng cả nước, nhà không có bối cảnh đặc thù thì sẽ không vào được. Quản lý theo mô hình quân sự hoá, nghe nói phi thường nghiêm ngặt.

“Vì sao chứ?” Lương Viễn Triết nhíu mày. “Sao có thể nói chuyển là chuyển được. Trường học bây giờ rất tốt, con không muốn đi.”

“Ngoan, nghe lời được không con?” Hốc mắt mẹ Lương có chút hồng.

“Mẹ đừng khóc.” Lương Viễn Triết buồn bực, mẹ mình bình thường rất mạnh mẽ, rất ít khi thương tâm, lần này sao lại gần khóc rồi.

“Con chuẩn bị một chút, chiều ngày mai chúng ta đi.” Sắc mặt cha Lương rất khó xem.

“Chiều mai? Vì sao bây giờ con phải chuyển trường, lại đột nhiên như vậy?” Lương Viễn Triết nóng nảy.

“Con không phải muốn vào trường quân sự sao?” Mẹ Lương trấn định lại cảm xúc, vươn tay vuốt tóc hắn, nhẫn nại giải thích. “Trường quân sự L đào tạo học sinh cho ngành quân sự, đối với trường quân sự con muốn vào càng có nhiều lợi thế hơn.”

“Vì cái này sao?” Lương Viễn Triết nhẹ nhàng thở ra. “Con dựa vào sức mình cũng có thể thi được, không cần bận tâm đâu ạ.”

“Chuyển trường là ý kiến của ông nội, con phải đi.” Giọng điệu của cha Lương rất cứng rắn.

“Ông nội con bình thường đều thích trồng hoa nuôi chim, vì sao đột nhiên lại quản chuyện học hành của con?” Lương Viễn Triết khó hiểu.

“Tiểu Viễn, lần này nghe theo ông nội an bài được không con?” Mẹ Lương cơ hồ biến thành cầu xin.

“Con… suy nghĩ một chút.” Lương Viễn Triết buồn bực.

“Không cần con suy nghĩ, cha đã nói chuyện với trường học bên kia. Chiều ngày mai con đi báo danh, cuối tuần này chính thức lên lớp.” Cha Lương nhấc điện thoại bàn lên. “Trường học bên này cha sẽ xử lý, con không cần đến nữa.”

“Đừng mà.” Lương Viễn Triết nóng nảy, nếu mình đến học trường quân sự đóng kín kia, tâm can bảo bối của mình phải làm sao bây giờ?

“Cơ hội không dễ có được, ông con đời này đã bao giờ phải nhờ vả người khác chưa? Lần này chính là vì con, nếu con không đi, không sợ ông con lại bị cao huyết áp sao?” Sắc mặt cha Lương âm trầm.

“… Không đến mức vậy chứ?” Lương Viễn Triết dở khóc dở cười.

Cha Lương gọi điện thoại, bảo cấp dưới mua hai vé máy bay đi thành phố L vào ngày mai.

Vì thế Lương Viễn Triết vô cùng buồn bực.

Trở lại phòng ngủ suy nghĩ nửa ngày, vẫn không nghĩ ra tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này.

Đêm trước bảo bối còn ngoan ngoãn nằm trong ngực mình, khuôn mặt hồng hồng nhỏ nhắn để mình hôn hôn. Ngày mai mình tự nhiên cmn phải rời đi?

Càng nghĩ càng nghẹn khuất.

Nhưng cho dù nghẹn khuất, trong lòng Lương Viễn Triết cũng rõ ràng, bản thân mình không có cơ hội cự tuyệt.

Ông và cha mình luôn luôn nói một là một, tính tình táo bạo, huyết áp lại không ổn định. Nếu bởi vì mình mà tức giận, bản thân mình cũng chỉ có thể đâm đầu vào chỗ chết.

Lương Viễn Triết ngã nhào trên giường, nhìn gấu bông thở dài.

Vốn muốn gọi điện thoại nói cho Mục Nhiên, do dự một chút, vẫn là chỉ nhắn hai chữ “Ngủ ngon.”

Một phút đồng hồ sau, chuông báo tin nhắn vang lên, mở ra vừa thấy ảnh chụp của Mục Nhiên, mặc một bộ áo ngủ hình gấu, mắt cười tủm tỉm, cong cong thành hai vầng trăng khuyết.

Lương Viễn Triết cười khổ, hôn hôn gương mặt tươi cười trong di động kia.

Em đáng yêu như vậy, anh làm sao có thể rời khỏi đây được bây giờ?

Sáng sớm ngày hôm sau, Lương Viễn Triết rời giường rửa mặt, sắp xếp xong liền mang theo gấu bông chuẩn bị đến tìm Mục Nhiên.

“Con đi đâu?” Cha Lương nghe được động tĩnh thì đứng lại, đứng ở cửa phòng ngủ hỏi.

“Đi tìm bạn học, giữa trưa con về.” Lương Viễn Triết vừa đổi giày vừa trả lời.

“… Về sớm một chút, đừng trễ máy bay.” Sắc mặt cha Lương tối lại, chẳng qua Lương Viễn Triết sốt ruột muốn gặp Mục Nhiên, không chú ý tới điểm này, vội vàng lên tiếng rồi rời khỏi.

“Vì sao anh không ngăn Tiểu Viễn lại?” Trong phòng ngủ, mẹ Lương có chút thầm oán hỏi.

“Em nghĩ rằng anh không muốn sao? Con trai thông minh như vậy, lỡ như nó phát hiện thì phải làm sao chứ.” Cha Lương buồn rầu xoa xoa trán. “Trẻ con không hiểu chuyện, tách ra không gặp một thời gian dài, chậm rãi cũng sẽ quên đi. Chúng ta ra mặt cản trở, nó ngược lại sẽ càng phản nghịch.”

“Con chúng ta vì sao lại đối với nam sinh…” Hốc mắt mẹ Lương lại phiếm hồng, nói đến một nửa rồi ngừng lại.

“Anh sẽ tìm bác sĩ tâm lý cố vấn.” Cha Lương đỡ lấy bả vai vợ mình, thở dài. “Không sao đâu, đừng khóc.”

Trong căn phòng nhỏ bên kia, Mục Nhiên đang rúc ở trong chăn, đột nhiên cảm thấy trên mặt ngứa ngứa.

“Hắt xì!” Mục Nhiên hắt xì một cái, nhăn mặt nhăn mũi muốn chui sâu vào trong chăn, lại cảm thấy trong lòng đột nhiên bị nhét vào một vật xù lông gì đó.

“Bảo bối, dậy đi nào.” Lương Viễn Triết ngồi ở bên giường, cúi người cắn cắn chóp mũi cậu.

Mục Nhiên mở mắt ra, tỉnh tỉnh mê mê nhìn Lương Viễn Triết nửa ngày, mới coi như đã tỉnh.

“Anh tới thật sớm nha.” Mục Nhiên nhìn trời tối như mực ngoài cửa sổ, ngáp một cái muốn ngồi dậy, lại phát hiện con gấu bông trong lòng.

“Tặng cho em.” Lương Viễn Triết xoa bóp mặt cậu.

“Vì sao lại tặng cho em?” Mục Nhiên ôm gấu bông cọ cọ, ngây ngô cười. “Nhưng nó mềm thật nha.”

“Nhiên Nhiên, anh có chuyện muốn nói với em.” Lương Viễn Triết do dự mà mở miệng. “Nhưng nghe xong em không được tức giận.”

“Em sẽ không giận dữ với anh.” Mục Nhiên vươn tay cào cào quai hàm hắn. “Làm sao vậy?”

“Anh… anh phải đi.” Giọng Lương Viễn Triết thấp dần. “Cha mẹ anh bắt anh đến trường quân sự ở thành phố L học, đã làm xong thủ tục chuyển trường rồi.”

“Tại sao?” Mục Nhiên nghe vậy sửng sốt.

“Bọn họ cảm thấy trình độ giáo dục ở thành phố L tốt hơn.” Lương Viễn Triết thực áy náy nhìn Mục Nhiên. “Bảo bối, thật xin lỗi, anh… phải đi.”

“Khi nào thì đi?” Thật lâu sau, Mục Nhiên mới cất giọng hỏi.

“Chiều hôm nay bay.” Giọng Lương Viễn Triết rất nhỏ.

“À.” Mục Nhiên kinh ngạc, vốn muốn nói thuận buồn xuôi gió, môi lại run run nói không nên lời, chỉ biết chà chà nước mắt.

“Bảo bối, em đừng như vậy.” Lương Viễn Triết nhìn thấy liền đau lòng, vươn tay kéo mạnh cậu vào trong lòng, vừa xin lỗi vừa giải thích. “Anh xin lỗi, Nhiên Nhiên, anh xin lỗi, em chờ anh nhé, khi được nghỉ anh sẽ trở lại tìm em, được không? Em đừng khóc, anh xin em đừng khóc…”

“Vì sao không sớm nói cho em biết?” Cổ họng Mục Nhiên khàn khàn.

“Đêm qua anh mới biết được.” Lương Viễn Triết lau nước mắt cho cậu. “Bọn họ đại khái sợ anh biết quá sớm, sẽ phân tâm.”

“Về sau em cũng không thể gọi điện cho anh sao?” Mục Nhiên hỏi.

“Trong trường quân sự không được dùng điện thoại, nhưng mỗi tuần có thể gọi điện ra ngoài một lần.” Lương Viễn Triết nắm chặt tay cậu. “Có cơ hội nhất định anh sẽ gọi cho em, được không?”

Mắt Mục Nhiên đỏ hồng, vươn tay ôm chặt cổ hắn.
 

Bình luận

Back to Top