|
|

Chương 27: Hôn chúc ngủ ngon


Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã đến kỳ thi cuối kỳ, Mục Nhiên rất vui vẻ ôm khung ảnh, nằm trong chăn cười ngây ngô.

Lương Viễn Triết tâm tình cũng tốt, đã tính toán từ trong lòng từ lâu, sau khi gặp mặt phải cho cậu kinh hỉ như thế nào.

Thật vất vả đợi đến kỳ thi chấm dứt, Lương Viễn Triết cả buổi liên hoan lớp cũng không tham gia, trực tiếp kéo hành lý muốn về nhà, lại bị chủ nhiệm lớp ngăn lại.

“Sao vậy ạ?” Lương Viễn Triết nhíu mày, không phải là còn chuyện gì nữa chứ? Vợ bảo bối còn ở nhà chờ mình đó!

“Người nhà của em bảo sẽ đến đón em, hiện tại hẳn là sắp đến rồi.” Chủ nhiệm lớp giải thích. “Em ở đây đợi bọn họ một chút đi.”

“Đón em?” Lương Viễn Triết khó hiểu, mình đã mua vé máy bay về nhà rồi, vì sao còn phải cố ý đi thật xa đến đón mình?

“Tiểu Viễn.” Mẹ Lương đẩy cửa tiến vào.

“Mẹ.” Lương Viễn Triết ngoài ý muốn đứng lên. “Mẹ thật sự tới đón con à?”

“Vài tháng không gặp.” Mẹ Lương có chút đau lòng cho con trai. “Sao lại gầy như vậy?”

“Chờ về nhà mẹ nấu ăn ngon cho con là được rồi.” Lương Viễn Triết cười, lôi kéo hành lý đi ra ngoài. “Đi thôi, mình về nhà.”

Mẹ Lương nhìn con trai đang phấn chấn vui vẻ, trong lòng thở dài. “Chúng ta lần này không về nhà.”

“Vì sao?” Lương Viễn Triết nóng nảy.

“Ông nội rất nhớ con, chúng ta trực tiếp bay qua Mĩ.” Mẹ Lương giải thích.

“Hả?” Lương Viễn Triết kinh ngạc một chút. “Ông nội con vì sao lại đi Mĩ?”

“Nửa tháng nữa chị họ con kết hôn, ông thuận tiện bay sang bên đó.” Lý do này nghe thật đúng lúc.

“… Vậy con tự về nhà trước được không?” Lương Viễn Triết rối rắm.

“Cha con vài ngày nữa cũng sẽ đi Mĩ, nên con không cần phải về nhà.” Mẹ Lương vươn tay đón xe. “Ngoan, bây giờ chúng ta ra sân bay. Vé máy bay đã mua xong rồi, buổi chiều năm giờ bay.”

“Nhanh như vậy?” Lương Viễn Triết buồn bực muốn chết, nhưng bảo bối nhỏ của mình còn đang nóng lòng chờ đợi mình về mà.

Suy nghĩ suốt một đường, Lương Viễn Triết vẫn không nghĩ được nên mở miệng nói với Mục Nhiên như thế nào, cho đến lúc gần làm thủ tục, mới do dự gọi điện.

“Hả, anh sao còn chưa tắt điện thoại?” Mục Nhiên thực buồn bực. “Máy bay bị hoãn sao?”

“Không có.” Lương Viễn Triết cười khổ. “Bảo bối đang làm gì đó?”

“Hầm canh.” Mục Nhiên ghé vào trên giường, ôm gấu bông xoa xoa, ngốc nghếch cười cười. “Hôm nay em có mua xương sườn và ngô anh thích ăn nhất, trở về là có thể ăn được rồi.”

Lương Viễn Triết nghe được, mũi chua xót, thiếu chút nữa khóc lên.

“Khi nào anh mới về nhà hở?” Mục Nhiên vẫn chưa biết tình hình mà hỏi.

“Bảo bối, anh… Thật xin lỗi.” Lương Viễn Triết tàn nhẫn nói ra. “Anh phải đi Mĩ thăm ông nội, cho nên…”

“… Cho nên cái gì?” Mục Nhiên nghe vậy sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết phản ứng thế nào.

“Anh cũng chỉ vừa mới biết được, Nhiên Nhiên, thật xin lỗi, anh đại khái… không có cách nào trở lại nhanh được.” Lương Viễn Triết cảm thấy chính mình thật khốn nạn.

Đầu kia điện thoại là một trận an tĩnh, qua hồi lâu, mới nghe được âm thanh nho nhỏ của Mục Nhiên “ừ” một tiếng.

“Tha thứ cho anh được không?” Lương Viễn Triết đau lòng muốn chết.

“Không… không sao.” Mục Nhiên cắn môi dưới, cố gắng để cho giọng mình bình thường một chút, lại vẫn không kiềm được mà khóc nức nở.

Nghe được giọng mũi nồng đậm kia, Lương Viễn Triết hận không thể đâm mình ba nhát.

“Bảo bối…”

“Không sao.” Mục Nhiên vừa khóc vừa ngắt lời hắn. “Em tắt máy trước.”

“Nhiên Nhiên.” Lương Viễn Triết hoảng hốt, còn chưa kịp nói gì, di động cũng đã bị tắt, gọi lại thì cậu cũng tắt máy rồi.

Lương Viễn Triết buồn bực vô cùng, đành phải gọi điện cho Trình Nặc, kính nhờ anh chăm sóc Mục Nhiên một chút.

“Tiểu Viễn.” Mẹ Lương từ xa vẫy tay với hắn. “Chuẩn bị đăng ký.”

Lương Viễn Triết thở dài, tắt điện thoại đi qua.

“Gọi điện cho ai vậy?” Mẹ Lương thật cẩn thận nhìn hắn.

“Bạn học.” Tâm tình Lương Viễn Triết thấp đến cực điểm.

Mẹ Lương chỉnh cổ áo cho hắn, không nói nữa, đáy mắt lại tràn đầy ưu thương.

Mặt khác, Trình Nặc sau khi nhận được điện thoại liền từ trên giường đứng lên mặc quần áo. Vệ Lẫm bưng canh từ phòng bếp ra, thực buồn bực hỏi. “Em muốn ra ngoài à?”

“Em đi xem Tiểu Nhiên.” Trình Nặc ôm thắt lưng Vệ Lẫm, nghiêng qua hôn một cái. “Đêm nay không về nhà, anh nghỉ ngơi cho tốt.”

“Cơm còn chưa ăn mà.” Vệ Lẫm nhíu mày. “Ăn canh xong rồi đi.”

“Giúp em gói lại đi, thuận tiện mang cho Tiểu Nhiên một phần, em ấy khẳng định cũng chưa ăn cơm.” Trình Nặc muốn qua sớm một chút.

“Anh lái xe đưa em nha?” Vệ Lẫm hỏi.

“Không sao, em đi tàu điện ngầm được rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé.” Trình Nặc giơ tay xoa xoa đầu Vệ Lẫm. “Ngoan.”

Vệ Lẫm dở khóc dở cười, đưa hộp canh cho anh.

Trình Nặc gõ cửa nhà Mục Nhiên nửa ngày, vẫn không thấy ai ra mở cửa, vì vậy đành phải lấy chìa khoá của mình mở cửa.

“Tiểu Nhiên.” Trình Nặc ngồi vào bên giường trong phòng ngủ, vỗ vỗ đống chăn phình lên. “Giữa mùa hè như vậy không nóng hả?”

Chăn giật giật, cuộn lại càng nhỏ.

Trình Nặc buồn cười, vươn tay mạnh mẽ túm cậu ra ngoài.

Mắt Mục Nhiên đỏ rực như con thỏ con, toàn thân cao thấp chỉ mặc quần áo lót nhỏ, đáng thương hề hề nhìn anh. “Sao anh lại đến đây?”

“Tiểu Viễn nhờ anh đến tìm em. Em ngắt điện thoại còn tắt máy, cậu ấy không nóng nảy mới lạ.”

Trình Nặc vò vò đầu cậu. “Tức giận xong rồi thì tha thứ cho cậu ấy, biết chưa?”

Mục Nhiên bơ phờ, rầu rĩ “Dạ” một tiếng.

“Ẳng ẳng!” Thư Khắc nhảy lên giường, rung đùi đắc ý, liều mạng bán manh (1).

“A, sao mày lại tới đây.” Mục Nhiên nín khóc mỉm cười, vươn tay ôm nó.

“Gâu!” Thư Khắc cọ cậu, cái đuôi béo béo vui vẻ dựng lên.

“Dù sao cũng được nghỉ, cho nó ở nhà em hai ngày đi.” Trình Nặc xoa xoa Thư Khắc. “Ngày mai anh mang thức ăn cho chó đến.”

Mục Nhiên nhìn cún con đang vui vẻ trong lòng mình, tâm tình mới tốt hơn một chút.

“Gởi tin nhắn cho cậu ấy đi.” Trình Nặc đưa điện thoại cho cậu. “Tuy rằng hiện tại gởi không đến được. Nhưng ngày mai khi cậu ấy khởi động máy, điều muốn nhìn thấy đầu tiên chắc chắn là tin nhắn của em.”

Mục Nhiên do dự một chút, nghe lời nhận lấy di động.

Trình Nặc cười cười, xoay người đi vào phòng bếp hâm đồ ăn.

Bóng đêm thâm trầm ngoài cửa sổ, ánh đèn lấp lánh từ những dãy nhà xa xôi, ấm áp lại đẹp đẽ. Mục Nhiên nhìn ảnh chụp Lương Viễn Triết trên màn hình điện thoại, cái mũi lại chua xót, ôm Thư Khắc cọ cọ.

“Ẳng.” Đôi mắt nhỏ của Thư Khắc ngập nước, vươn móng vuốt vuốt cậu.

Một đêm này, Mục Nhiên ôm gấu bông, đến thật khuya mới ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lương Viễn Triết liền gọi điện thoại tới, kết quả là Trình Nặc bắt máy.

“Tiểu Nhiên còn đang ngủ.” Trình Nặc cầm điện thoại ra khỏi phòng ngủ. “Muốn anh đánh thức em ấy không?”

“Không cần, để em ấy nghỉ ngơi thật tốt đi, một lát nữa em sẽ gọi lại.” Lương Viễn Triết có chút không yên. “Nhiên Nhiên còn giận em không?”

“Không có đâu, em ấy qua một lúc là ổn lại rồi.” Trình Nặc cười cười. “Ngày hôm qua anh đã dỗ dành em ấy cho em rồi, đợi lát nữa em lại gọi điện đến, hẳn sẽ không sao nữa.”

“Cám ơn anh.” Lương Viễn Triết nhẹ nhàng thở ra.

“Vậy kỳ nghỉ ngày em còn trở về đây được không?” Trình Nặc hỏi.

“Sẽ gắng ạ.” Lương Viễn Triết thở dài, “Em cũng không xác định được khi nào mới có thể đi.”

“Em cũng đừng lo lắng, Tiểu Nhiên luôn rất ngoan, sẽ không không nói đạo lý đâu.” Trình Nặc an ủi hắn.

Lương Viễn Triết ở trong lòng rít gào, chính là bởi vì bảo bối nhà mình vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, cho nên mới càng muốn được gặp hắn nha!

Lương Viễn Triết ngắt điện thoại rồi nằm lại trên giường, nhưng cho dù thế nào cũng không ngủ được. Trơ mắt qua hơn hai tiếng, cảm thấy Mục Nhiên hẳn đã ngủ dậy rồi, hắn liền nhắn tin qua.

“Bảo bối, em rời giường chưa?”

Năm phút đồng hồ sau, di động tích tích vang, Lương Viễn Triết cơ hồ bắt máy trong nháy mắt.

“Nhiên Nhiên.”

“…Ừ, là em.” Mục Nhiên tối hôm qua đạp chăn bị cảm lạnh, cổ họng có hơi khàn.

Lương thiếu gia đau lòng, chẳng lẽ tâm can nhà mình khóc đến cổ họng bị khàn sao?

“Anh đến Mĩ rồi à?” Mục Nhiên hỏi.

“Đến rồi, hiện tại đang ở nhà chị họ anh.” Lương Viễn Triết cách điện thoại hôn cậu một cái. “Bảo bối, đừng tức giận được không?”

“Chúng ta chat video được không?” Giọng Mục Nhiên rầu rĩ, nếu không gặp trực tiếp được, thì thấy mặt cũng tốt lắm rồi.

“Đương nhiên!” Lương Viễn Triết lập tức lật chăn xuống giường. “Bảo bảo chờ anh năm phút, anh lập tức login.”

“Đừng mà, em chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, anh đi ngủ nhanh lên!” Mục Nhiên dở khóc dở cười. “Hiện tại ở Mĩ đã khuya rồi, anh còn ngồi máy bay cả ngày, không mệt sao?”

“Nhưng mà…”

“Nhanh nghỉ ngơi đi!” Mục bảo bảo khó được lúc hung hãn.

“Vậy em không tức giận nữa?” Lương Viễn Triết thử thăm dò.

“… Nếu anh ngủ ngoan, em không giận nữa.” Mục Nhiên sụt sịt.

“Anh lập tức đi ngủ!” Lương thiếu gia thực không tiết tháo. “Đang ngủ nè!”

“Gì chứ.” Mục Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười. “Không được náo loạn, mau nghỉ ngơi đi.”

“Hôn một cái?” Lương Viễn Triết thử hỏi.

“Không hôn!” Mục Nhiên cự tuyệt.

“Được rồi, bảo bối ăn sáng ngon nhé.” Lương Viễn Triết thở dài.

Sau khi tắt điện thoại không được ba phút, lại nhận được tin nhắn của Mục Nhiên, mở ra chỉ có ba chữ: “Hôn ngủ ngon.”

Lương Viễn Triết bật cười, em còn có thể đáng yêu hơn được nữa sao!

Sau khi gọi điện với Lương Viễn Triết, tâm tình Mục Nhiên tốt hơn rất nhiều. Sau khi dọn dẹp phòng ốc, nhìn xung quanh không thấy việc gì làm nữa, vì vậy cậu định tắm rửa cho Thư Khắc một cái.

“Gâu gâu!” Thư Khắc chạy ra khỏi phòng.

“Trở lại nào.” Mục Nhiên đuổi tới cửa, vừa vặn đánh đầu vào cửa, vì vậy kêu thảm một tiếng, ôm cái mũi oán giận. “Sao đột nhiên anh lại mở cửa?”

“Anh làm sao biết em chạy đến.” Trình Nặc có chút 囧, đặt bữa sáng lên bàn,vươn tay xoa xoa mặt cậu. “Không bị gì nặng chứ?”

“Không có việc gì.” Mục Nhiên xoa xoa trán. “Có chút choáng váng, lát nữa sẽ không sao.”

Trình Nặc bật cười, mang theo cháo và bánh bao đi đến phòng bếp đun nóng.

“Cám ơn anh.” Mục Nhiên đi theo vào phòng bếp, có chút ngượng ngùng.

“Khách khí cái gì, dù sao anh cũng phải ăn sáng.” Trình Nặc dùng lò vi sóng hâm bánh bao, đột nhiên nhớ tới một việc. “Đúng rồi, khi anh mới về nhà có nhìn thấy một chiếc xe rất đẹp đậu ở tầng dưới, hình như có chút quen mắt, em có gặp qua lần nào chưa?”

“Không có, một chút ấn tượng cũng không có.” Mục Nhiên hoàn toàn không có hứng thú với xe cộ, giơ thìa ra múc cháo. “Mua ở đâu vậy, thơm quá à.”

“Nhà của anh.” Trình Nặc vui vẻ.

“Anh Vệ Lẫm làm sao?” Mục Nhiên kinh ngạc. “Cố ý mang đến đây?”

“Dù sao cũng không xa nhà em, hắn nấu cháo ăn ngon lắm, em nếm thử xem.” Trình Nặc có chút đắc ý nho nhỏ.

Mục Nhiên nhìn khoé miệng giương lên của anh, vô cớ có chút hâm mộ.

Hai người có thể quang minh chính đại cùng một chỗ với nhau, thật là tốt.

—————-

Chú thích:

(1) Bán manh: Chắc mọi người cũng không xa lạ với từ này hen. “manh” tương đương với “moe” trong tiếng Nhật, nghĩa là đáng yêu/dễ thương. Bán manh đại khái là ra vẻ đáng yêu đó :3
 

Bình luận

Back to Top