|
|

Chương 3: Songoku


Mục Nhiên đối với bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng này một chút hứng thú cũng không có, lại buồn ngủ đến đòi mạng, phim mở màn được vài phút liền vù vù ngủ, mặc cho tiếng súng điếc tai xung quanh, vẫn như vậy bất động.

Lương Viễn Triết vươn tay nhẹ nhàng ôm bờ vai của cậu, cúi đầu xem gương mặt mỏi mệt kia, lông mi có chút nhăn lại.

Một bộ phim chấm dứt, Mục Nhiên mơ mơ màng màng mở mắt ra, hỏi Lương Viễn Triết tiếp theo chúng ta đi đâu?

“Tôi đưa cậu về nhà đi.” Lương Viễn Triết lôi cậu đứng lên.

“Cậu đưa tôi?” Mục Nhiên cả người không được tự nhiên, loại đối thoại này… Nghe như thế nào cũng không được tự nhiên.

“Tôi đến trung tâm máy tính phía nam thành phố mua tai nghe, tiện đường.” Lương Viễn Triết nhìn qua vô cùng bình tĩnh.

“Ừ.” Mục Nhiên gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều.

Cho đến khi hai người ngồi trên tàu điện ngầm, Mục Nhiên mới buồn buồn bực bực nhớ ra, hỏi: “Cậu làm sao biết nhà tôi ở gần trung tâm máy tính?”

Lương thiếu gia nghẹn lời, vì thế sắc mặt trầm xuống, hung hăng ba ba liếc Mục Nhiên một cái.

“…” Mục Nhiên nhanh chóng câm miệng, quyết định không bao giờ chủ động trêu chọc tên bệnh thần kinh hỉ nộ vô thường này nữa.

Điểm dừng tiếp theo là trạm trung tâm, xô xô đẩy đẩy vào một nhóm người, Mục Nhiên bị ép thất tha thất thểu, tay muốn nhanh bắt lấy tay vịn.

Lương Viễn Triết vốn tính lôi kéo cậu vào trong góc, nhưng lại đổi ý, Lương thiếu gia một tay giữ chặt tay vịn, đứng ở bên người Mục Nhiên.

Mục Nhiên một bên lắc đông lắc tây, một bên hâm mộ ghen tị hận thù nhìn Lương Viễn Triết, sao bản thân mình lại không có cao như hắn vậy?

“Này, giữ chặt tôi.” Lương Viễn Triết đưa tay ra.

Mục Nhiên theo lời cầm tay trái hắn, cuối cùng cũng đứng vững vàng một chút.

Trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cơ thể thấp hơn một chút, Lương Viễn Triết nắm chặt tay, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, không muốn để cho Mục Nhiên phát hiện khoé miệng cong lên của mình.

“Này, cậu đến rồi.” Không biết qua bao lâu, Mục Nhiên đột nhiên lắc lắc hắn.

“Hả?” Lương Viễn Triết hoàn hồn. (Chỗ này San tỷ để Mục Nhiên hoàn hồn, Băng thấy Lương Viễn Triết hoàn hồn thì đúng hơn :-? )

“Cậu không phải muốn đến trung tâm máy tính sao? Đến rồi.” Mục Nhiên nhắc nhở.

“…Cậu không xuống tàu?” Lương Viễn Triết hỏi.tàu

“Tôi đến trạm tiếp theo.” Mục Nhiên trả lời.

“À.” Lương Viễn Triết rút di động từ trong túi quần ra, “Số điện thoại là gì?”

Mục Nhiên đọc cho hắn.

“Đây là số của tôi.” Lương Viễn Triết gọi qua.

Mục Nhiên gật gật đầu, lưu số điện thoại của hắn.

Qua một trạm, cửa chậm rãi đóng lại, Lương Viễn Triết thật đáng tiếc thở dài, “Còn phải đứng a.”

“…” Mục Nhiên không nói gì.

Đến trạm tiếp theo, hai người cùng nhau xuống tàu, Mục Nhiên chỉ phía sau trạm tàu cho hắn: “Cậu đi qua cây cầu bên kia, quẹo vào một cái là trung tâm máy tính.”

“Nhà cậu ở đâu?” Lương Viễn Triết hỏi.

“Nhà của tôi ở bên cạnh.” Mục Nhiên chỉa chỉa hướng ngược lại, “Tôi đi về trước?”

“Ừ, cậu trở về hảo hảo nghỉ ngơi.” Lương Viễn Triết nhu nhu đầu cậu, “Cảm ơn cậu hôm nay ra ngoài cùng tôi.”

Mục Nhiên cười cười, xoay người thong thả đi về.

Mặt trời chiều ngả về tây, ngã tư đường nắng rọi tinh khiết thản nhiên, sạch sẽ như một bức tranh.

Thứ hai lúc đến trường, Mục Nhiên vẫn chưa kịp ăn bữa sáng, hết hai tiết liền ũ rũ nằm gục trên bàn.

“Không thoải mái?” Lương Viễn Triết hỏi cậu.

“Đói.” Mục Nhiên chẳng biết làm sao, sớm biết vậy trên đường đã mua hai cái bánh bao, hiện tại thì căn tin trong trường đang tu sửa, muốn đi mua cũng không được.

“À.” Lương Viễn Triết gật gật đầu, tiếp tục ngồi thẳng xem sách.

À cái gì mà à! Mục Nhiên yên lặng ở trong lòng phun tào, cho dù cậu không có đồ ăn cho tôi, ít nhất cũng tỏ vẻ an ủi một chút chứ?

Lúc vào tiết, bóng người Lương Viễn Triết một chút cũng không thấy, thầy giáo dạy Toán thật tức giận, người đâu!

“Cậu ấy…cảm mạo, đến phòng y tế xin thuốc.” Mục Nhiên sờ sờ cái mũi, “Em đưa cậu ấy đi rồi!”

“À.” Thầy giáo gật gật đầu, đối với người đứng đầu toàn khối nguyên vẹn tín nhiệm.

Mục Nhiên vụng trộm le lưỡi, Lương Viễn Triết là cái loại tứ chi phát triển làm sao sinh bệnh được, ai mà biết hắn đi nơi nào rồi.

Trong lúc chuyển tiết, Mục Nhiên đang thu thập sách vở, trước mắt đột nhiên có người thả xuống một bọc.

“Ách?” Mục Nhiên nghi hoặc ngẩng đầu, “Cho tôi?”

“Ăn xong thuận tiện mua cho cậu.” Lương Viễn Triết ngồi một bên uống nước.

“Cậu trốn học để đi ăn cơm om thịt lợn?” Mục Nhiên không thể hiểu được, hơn nữa cổng trường có bảo vệ, hắn trèo trường sao.

“Đã đói bụng đương nhiên muốn ăn cơm.” Lương Viễn Triết hung dữ, “Cậu sao nói nhiều như vậy, ăn nhanh lên!”

Muc Nhiên bị mắng nghẹn ngào, hung cái gì mà hung!

“Tôi ra ngoài sân.” Lương Viễn Triết quay đầu đi ra ngoài.

Thật sự là người kỳ quái, Mục Nhiên bĩu môi, giơ tay mở hộp cơm. Trên cơm tràn đầy thịt om, còn có rau xanh và một quả trứng.

Tâm tình Mục Nhiên nhất thời rất tốt, cầm thìa từng ngụm từng ngụm ăn.

Đợi cho các học sinh khác trở lại, bụng Mục Nhiên ăn đã no căng, nhân sinh thoả mãn đến cực điểm.

“Cảm ơn cậu nha.” Muc Nhiên đẩy đẩy Lương Viễn Triết.

“Lần sau mua cơm chân gà cho cậu.” Nhìn bộ dáng hai má đỏ bừng của cậu, Lương Viễn Triết càng thoả mãn.

“Bằng không, cuối tuần tôi mời cậu ăn cơm đi.” Mục Nhiên có chút ngượng ngùng.

“Hảo!” Lương Viễn Triết một câu đáp ứng, sợ chậm cậu lại đổi ý.

“Quyết định vậy nhé.” Mục Nhiên cười tủm tỉm.

“Thứ sáu được không?” Lương Viễn Triết đột nhiên hỏi.

“A?” Mục Nhiên sửng sốt, thứ sáu là sinh nhật mình, còn phải đến nhà mẹ ăn cơm.

“Cuối tuần tôi không rỗi.” Lương Viễn Triết nhìn cậu, “Thứ sáu được hay không? Muộn một chút cũng được, chúng ta đi ăn điểm tâm ngọt.”

“Vậy cũng được.” Mục Nhiên gật đầu, tối thứ sáu tuần này mình không phải đi làm, trễ một chút hẳn cũng đi được.

“Một lời đã định.” Tâm tình Lương Viễn Triết nhìn qua tốt lắm.

Để chiếu cố học sinh nước ngoài, thứ sáu thường tan học sớm hơn. Buổi chiều bốn giờ, trong phòng học cũng chỉ còn lại học sinh trực nhật.

“Buổi tối chín giờ, tôi ở đường bên hồ chờ cậu.” Lương Viễn Triết vỗ vỗ bờ vai của cậu.

Mục Nhiên gật gật đầu, mang túi sách rời phòng học.

Tuy rằng hôm nay là sinh nhật của mình, nhưng một chút tâm tình cao hứng cũng không có.

Lúc còn nhỏ cha mẹ ly hôn, bản thân được mẹ đưa đến thành phố này, rất nhanh liền có cha mới, còn có thêm em trai em gái. Ăn nhờ ở đậu tuy rằng không đến mức bị xem thường, nhưng tóm lại cha dượng không thích, cho nên sau khi lên trung học, cậu liền muốn chuyển ra ngoài sống, đến ở trong căn nhà cũ của mẹ trước đây.

Cha ruột cậu cũng thỉnh thoảng gởi tiền, ngẫu nhiên cũng có điện thoại quan tâm, chỉ là mình lớn lên, bộ dáng cha như thế nào cũng không nhớ rõ, sao còn có thể dùng tiền của ông, thậm chí thẻ ngân hàng cũng không dùng đến.

Giấu diếm tuổi thật đi làm ở cửa hàng tiện lợi, công việc rất mệt, nhưng vẫn tốt hơn là lén lén lút lút đến lấy tiền tiêu vặt từ mẹ. Huống hồ những người khác về nhà sớm, là vì có cha mẹ chờ đợi cùng nhau ăn cơm. Mà bản thân mình dù có về sớm, cũng chỉ có căn phòng trống rỗng mà thôi. Còn không bằng ở cửa hàng tiện lợi, ít nhất còn có đồng nghiệp nói chuyện phiếm.

Miên man suy nghĩ, đã đến trạm dừng, Mục Nhiên thở dài, chậm rãi đi vào trong khu phố nhỏ.

Bữa tối rất phong phú, Mục Nhiên biết mẹ những năm này vẫn rất áy náy, cho nên lúc ăn cơm tận lực bỏ qua ánh mắt không kiên nhẫn của cha dượng, lặng lẽ ăn xong một bữa cơm, lại thổi nến sinh nhật.

Không biết là vô tình hay cố ý, em trai đối diện đẩy cái bàn trước mặt, đem toàn bộ bánh ngọt đổ trên mặt đất.

“Tiểu Dịch!” Cho dù tính tình hiền hoà, nhìn thấy Mục Nhiên bị khi dễ như vậy, mẹ Mục vẫn tức giận tát thằng bé con một cái.

Đứa nhóc nghịch ngợm nhất thời oa oa khóc lớn, ngồi dưới đất đem bánh ngọt ném khắp nơi nơi.

Nhìn một đoàn khóc nháo trước mắt, Mục Nhiên cảm thấy đau đầu vô cùng, thật vất vả an ủi mẹ, lại giúp đỡ dọn dẹp phòng, mới cáo biệt trở về.

“Nhiên Nhiên.” Mẹ đuổi theo ra, đưa cho Mục Nhiên một bao lì xì.

“Cảm ơn mẹ.” Mục Nhiên cái mũi cay cay, “Mẹ mau trở về đi.”

“Có chuyện gì, trăm ngàn lần phải gọi cho mẹ, có biết hay không?” Mẹ cũng chực khóc.

Mục Nhiên gật gật đầu, tận mắt nhìn theo mẹ vào cửa, mới xoay người rời khỏi khu phố.

Cho dù ngày thường có kiên cường, cũng là một thiếu niên mười sáu tuổi, Mục Nhiên càng chạy càng uỷ khuất, hốc mắt càng ngày càng hồng.

Thời điểm sắp khóc ra, đi động tích tích vang, là Lương Viễn Triết gọi.

“Này, đến muộn a!” Người đầu điện thoại thật bất mãn.

“Ừ, thật xin lỗi, tôi lập tức tới đây.” Mục Nhiên sụt sịt.

“Cậu làm sao vậy?” Lương Viễn Triết nghe ra thanh âm cậu có chút khác thường.

“Tôi không sao, cậu chờ tôi mười lăm phút, lập tức tới ngay.” Mục Nhiên cắt điện thoại, vươn tay bắt một chiếc taxi.

Cho đến khi Mục Nhiên tới nơi thì cũng đã chín giờ rưỡi, mà cả người Lương Viễn Triết đã ở trong trạng thái như thiêu như đốt.

Vốn đến sớm hơn nửa giờ, Mục Nhiên lại đến muộn, bản thân mình đã ngây ngốc đứng ở đây một giờ!

Kỳ thật đứng ngốc cũng không sao, vốn là hẹn hò với vợ, còn cảm thấy ngọt ngào. Vấn đề nằm ở cú điện thoại kia của Mục Nhiên, nghe được giọng cậu mang theo nức nở, chỉ hận không thể bay đến bên cạnh cậu, thật lo lắng cho vợ mà! (Qt để “tức phụ”, Băng edit thành vợ luôn nha =))))

“Thực xin lỗi, tôi đến muộn.” Mục Nhiên thở hồng hộc chạy đến trước mặt hắn.

“Ai khi dễ cậu”? Lương Viễn Triết nhìn đôi mắt sưng đỏ của cậu, nháy mắt biến thành Songoku hung dữ.

“Không có người khi dễ tôi.” Mục Nhiên muốn chối, “Đi thôi, mời cậu ăn điểm tâm ngọt.”

“Không được, nói cho tôi biết ai khi dễ cậu, tôi đi giáo huấn hắn.” Lương Viễn Triết giống như ngàn cân điêu khác, ở trên mặt đất không nhúc nhích.

“Đi thôi.” Mục Nhiên dùng sức túm hắn.

“Nói hay không?” Lương Viễn Triết trừng mắt.

“Không cần cậu quản.” Mục Nhiên nóng nảy.

“Nói!” Lương Viễn Triết rất chấp nhất, rất có tư thế cả đời đóng đinh ở đây.

“…”

“Nói a!” Lương Viễn Triết còn rống cậu.

“Nói cái gì? Nói hôm nay là sinh nhật tôi, đến nhà mẹ ăn cơm, kết quả bị cha dượng ghét bỏ, còn bị em trai cắn em gái mắng, cậu lấy gì đi giúp tôi giáo huấn a!” Mục Nhiên nức nở hung hăng đẩy hắn.

Hỗn đản, rõ ràng mình đã quên rồi, vì cái gì còn buộc cậu nhắc lại một lần?!

Lương Viễn Triết sửng sốt, sau khi hoàn hồn đối mặt với Mục Nhiên đã khóc thành thỏ con, đủ loại khó chịu.

Làm sao bây giờ, chính mình hỏi chuyện không nên hỏi, chọc cậu ấy khóc rồi!

“Mục Nhiên, Mục Nhiên, cậu đừng khóc.” Lương thiếu gia luống cuống tay chân dỗ cậu.

Mục Nhiên lau nước mắt, hung hăng trừng liếc hắn một cái.

“Cậu đừng khóc, tôi đền cho cậu một bữa sinh nhật được không?” Lương Viễn Triết trên người không mang găng tay, cho nên tháo khăn quàng cổ của mình lau lau nước mắt nước mũi cho cậu.

Mục Nhiên hồng hồng cái mũi bật cười, ghét bỏ đẩy hắn ra.

Thấy cậu cuối cùng ngừng khóc, Lương Viễn Triết rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cùng cậu ngây ngô cười.

Trên trời phiêu bay những hạt tuyết trắng, lấp lánh trong ngọn đèn mờ nhạt, vừa lãng mạn lại mộng mơ.

Lương Viễn Triết nghĩ trong lòng, ông trời cũng đã cho mình một cơ hội.

Đáng tiếc người bên cạnh này, đến lúc này mới có thể hiểu được tâm ý của mình đây?
 

Bình luận

Back to Top