|
|

Chương 33: Đau bụng thì phải làm sao?


Tuy rằng cha mẹ Lương đã nửa ngầm đồng ý, hai người vẫn không dám làm càn như trước. Sau khi ăn xong bữa sáng, Mục Nhiên liền thúc giục Lương Viễn Triết mau mau về nhà.

“Buổi tối anh gọi điện cho em.” Lương Viễn Triết ôm bảo bối nhà mình xoa xoa.

Mục Nhiên cười tủm tỉm, nhón lên hôn sườn mặt hắn.

Lương Viễn Triết sau khi về nhà, thấy ba ba của mình đang ở trong phòng khách đọc báo liền cẩn thận lên tiếng chào.

Cha Lương trả lời, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là thản nhiên nói lần sau ít đi đêm lại.

“Tiểu Viễn, đến giúp mẹ di chuyển thùng dầu một chút.” Mẹ Lương ở phòng bếp kêu.

“Sao thùng dầu lại lớn vậy ạ?” Lương Viễn Triết vào phòng bếp bị dọa nhảy dựng.

“Bác ở nông thôn ủ bằng quả hạch đào (1), khá thơm.” Mẹ Lương tìm một cái thùng nhỏ hơn, tính toán đổ qua một chút đem tặng bạn bè.

Lương Viễn Triết xắn xắn tay áo, dùng sức bưng thùng dầu lên, phối hợp với mẹ đổ vào thùng nhỏ. Đổ đến một nửa đột nhiên cảm thấy một cơn đau ở xương sườn, tay mềm nhũn hết lực. Thùng dầu lớn rơi mạnh xuống đất, bắn tung toé xung quanh.

“A!” Mẹ Lương hoảng sợ, vừa chà xát dầu trên người vừa định thầm oán, lại nhìn thấy Lương Viễn Triết ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất.

“Con làm sao vậy?” Mẹ Lương hoảng sợ.

“Con đau bụng.” Trán Lương Viễn Triết đổ mồ hôi lạnh.

“Sao vậy? Đau chỗ nào? Tiểu Viễn con đừng doạ mẹ.” Mẹ Lương chân tay luống cuống, nhanh chóng bảo chồng mình gọi bác sĩ đến.

Trong khu nhà có phòng khám riêng, bác sĩ sau khi kiểm tra một chút, bảo là viêm ruột thừa cấp tính, phải lập tức vào viện trị liệu.

Lương Viễn Triết đau quằn quại, thậm chí còn lên cơn sốt, mặt mày nhíu chặt lại. Mẹ Lương đau lòng vô cùng, con trai bảo bối của mình vẫn luôn khoẻ mạnh, chưa từng nhìn thấy sắc mặt của nó trắng bệch thành như vậy.

Xe cứu thương trực tiếp đưa người đến bệnh viện, Lương Viễn Triết đại khái là đau đến ngất xỉu, chỉ biết ngủ li bì, khi tỉnh lại đã là đêm khuya.

“Tiểu Viễn.” Mẹ Lương vẫn canh giữ ở bên cạnh, khi thấy hắn tỉnh lại, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.

“Mẹ.” Lương Viễn Triết cổ họng khàn khàn, miệng cũng có chút khô nứt.

“Ngoan, không sao, là viêm ruột thừa cấp tính. Bác sĩ nói cũng không phải bệnh nghiêm trọng gì, tiêm thuốc vài ngày sẽ tốt.” Mẹ Lương dùng tay thử độ ấm trên trán hắn. “Muốn ngồi dậy một lúc không?”

“Con không sao, mẹ về nhà nghỉ ngơi đi.” Lương Viễn Triết chống tay ngồi dậy.

“Không sao, mẹ đã ngủ trên ghế sô pha một chút rồi.” Mẹ Lương giúp hắn chỉnh áo ngủ. “Cha con sợ buổi tối con tỉnh lại sẽ buồn chán, đã về nhà lấy máy tính và PSP cho con rồi.”

“Không cần, để cha—”

Hai chữ “nghỉ ngơi” còn chưa nói xong, cửa phòng bệnh đã bị người đẩy ra. Cha Lương mang theo một túi đồ lớn, nhẹ chân nhẹ tay tiến vào, thấy Lương Viễn Triết đã tỉnh mới hành động bình thường trở lại.

“Anh mang gì đến đó?” Mẹ Lương nhìn mấy túi đồ lớn, có chút ngoài ý muốn hỏi.

“Hoa quả, còn có súp.” Cha Lương đưa một quả táo ra. “Con trai ăn không?”

“Ăn cái gì mà ăn!” Mẹ Lương dở khóc dở cười. “Tiểu Viễn bị viêm ruột thừa, cả nước cũng không thể uống, lúc bác sĩ nói chuyện anh có lắng nghe không hả?”

“Vậy hả?” Cha Lương ngoài ý muốn, lại có chút buồn bực. “Anh còn mua nhiều như vậy, đi một vòng lớn mới tìm được quán bán súp.”

Mũi Lương Viễn Triết chua xót, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn để cha mẹ nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng của mình.

Mẹ Lương thầm oán nhìn ông chồng nhà mình, liếc mắt một cái – Thấy chưa, chọc con trai khóc rồi!

Cha Lương làm mặt vô tội, ngồi ở trên sô pha ăn súp.

“Ra ngoài ăn!” Mẹ Lương nhướn mi thật hung dữ, bảo bối đang đói bụng không thể ăn cơm, anh còn ngồi ở trước mặt nó ăn súp!

Cha Lương đang ăn một ngụm canh mà gần sặc, sao lại có một bà vợ hung tàn như vậy, hơn nửa đêm bắt chồng ra ngoài hành lang ngồi ăn!

“Cha, mẹ, con xin lỗi!” Lương Viễn Triết đột nhiên mở miệng nói rất nhỏ.

“… Hả?” Mẹ Lương sửng sốt. “Viêm ruột thừa cũng không phải là con cố ý mà, có gì phải xin lỗi.”

Lương Viễn Triết môi giật giật, vẫn là không nói nữa, cúi đầu không dám nhìn cha mẹ, trong lòng cũng vô cùng áy náy, nhẹ nhàng chua xót.

Cha mẹ thương yêu mình bao nhiêu, trong lòng hắn thật sự rất rõ ràng, nhưng chính mình biết rõ bọn họ sẽ thất vọng, lại vẫn cố ý đưa Mục Nhiên về nhà, bắt buộc bọn họ chấp nhận sự thật này. Mình như vậy, thật đúng là không hiếu thuận một chút nào.

Nhìn ánh mắt né tránh của hắn, mẹ Lương hiểu được, khe khẽ thở dài.

“Mẹ—”

“Đừng nói nữa.” Mẹ Lương ngắt lời cậu. “Ngoan, dưỡng bệnh cho tốt đã.”

Lương Viễn Triết rầu rĩ gật đầu, không có mở miệng nữa.

Bình minh hôm sau, bác sĩ lại đến kiểm tra một chút, bảo rằng bệnh viêm ruột thừa cũng không phải quá nghiêm trọng, cho nên không cần thiết phải mổ, chỉ cần tiêm thuốc vài ngày, giảm sốt là có thể xuất viện.

Cha Lương nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, bởi vì công ty còn có việc cho nên ông không ở lại phòng bệnh được lâu, rửa mặt xong liền rời khỏi.

Mẹ Lương muốn ngủ trên sô pha một chút, lại nghe có người gõ cửa.

“Đại, đại, đại ca, anh anh anh anh anh…” Em trai B dẫn đầu vọt vào phòng bệnh, gương mặt vô cùng lo lắng, càng lo lắng càng nói lắp, nửa ngày anh anh anh anh anh cũng không nói tiếp được câu sau. Lương thiếu gia nghe mà suýt đau tim.

“Ai nha cậu câm miệng! Tớ đến đây!” Em trai A đi vào đứng bên cạnh. “Đại ca, anh không sao chứ?”

“Tôi không sao, mấy cậu sao lại đến đây?” Lương Viễn Triết có chút ngoài ý muốn.

“Cha nuôi nói với bọn em.” Em trai A ngồi ở bên giường, hớn hở chào mẹ Lương. “Mẹ nuôi khoẻ ạ.”

“Dạ, mẹ nuôi khoẻ!” Em trai B cũng ngốc hồ hồ kêu theo.

“Ngốc quá, cậu phải gọi là dì!” Em trai A xoa đầu cậu.

Em trai B bĩu môi, sờ sờ đầu không nói.

“Không sao không sao, cứ gọi là mẹ nuôi. Con xem cái mặt bánh bao trơn mềm của cậu bé này này.” Mẹ Lương xoa xoa mặt cậu, thích thật, ngoan chết.

“Mẹ nuôi.” Hiếm khi em trai B không nói lắp, cười tủm tỉm nói một câu, trên khuôn mặt còn hiện hai cái lúm đồng tiền nhỏ.

Mẹ Lương ôm tim, thu xếp muốn mời con trai mới ăn cơm.

“Không cầu đâu mẹ nuôi, trước khi đến bọn con đã ăn rồi.” Em trai A cự tuyệt.

“Không, chưa ăn !” Em trai B lắc đầu.

“Chưa ăn cái đầu cậu! Một tô mì lớn vừa rồi là do cún ăn hả?!” Em trai A trừng mắt. “Còn thêm hai quả trứng nữa! Hai quả!”

“Không không, tối, cơm tối chưa ăn…” Em trai B rõ ràng không đủ sức thuyết phục.

“Cậu câm miệng lại!” Em trai A dở khóc dở cười. “Một giờ chiều mà cậu ăn tối hả??”

Em trai B thực ủy khuất, ngón tay cong cong chỉ chỉ – Thật vất vả mới tìm được cơ hội được làm thân thích với đại ca, không muốn bỏ qua mà…

“… Đáng yêu quá đi!” Em trai A trạc trạc gương mặt cậu. “Được rồi, thua cậu rồi, đi ăn cơm với mẹ nuôi đi.”

Em trai B trong nháy mắt mắt sáng long lanh, hắc hắc cười, đi theo phía sau mẹ nuôi mới nhận, rời khỏi cửa đi ăn tiệc lớn!

“Cậu ta thật là…” Lương Viễn Triết bó tay.

“Đúng rồi, em đem chuyện anh bị bệnh nói cho chị dâu rồi.” Em trai A vừa cắn táo vừa nói.

“Cái gì?” Lương Viễn Triết đau đầu. “Cậu nói cho cậu ấy làm gì?”

“… Không nhịn được.” Em trai A vẻ mặt vô tội.

“Đưa di động tôi mượn!” Lương Viễn Triết không nói gì, chính mình vốn sợ Mục Nhiên lo lắng, còn đang lo tìm cớ, muốn nói mình đi du lịch linh tinh, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị mật báo rồi!

Điện thoại gọi qua, di động cậu tắt máy, Lương Viễn Triết càng nghẹn khuất, nâng tay đánh một cú.

Em trai A kêu thảm thiết một tiếng rồi che ngực. “Sao lại đánh lén em!!”

“Đến địa chỉ này tìm cậu ấy, bảo rằng anh không sao rồi!” Lương Viễn Triết rít gào, đồ lắm miệng!

Trong lòng em trai A bi phẫn vô hạn, cầm giấy ghi địa chỉ rời khỏi cửa.

Mà trong nhà ăn cách bệnh viện không xa, mẹ Lương sau khi mua đồ ăn xong mới phát hiện không mang theo di động, lại sợ bên bác sĩ có chuyện gì gấp, vì vậy liền quay trở lại lấy. Mới vừa vào đến đại sảnh liền sửng sốt, nhìn thấy ở bên dưới cầu thang, Mục Nhiên đang do do dự dự bồi hồi.

Mẹ Lương chưa chuẩn bị phải đối mặt với cậu thế nào cho tốt, bởi vậy không tự giác bước chậm lại, không muốn đối mặt với cậu.

Tờ giấy viết địa chỉ trong lòng bàn tay Mục Nhiên thấm đẫm mồ hôi, chữ viết đều đã mờ nhoè, nhưng vẫn không có dũng khí lên lầu.

Lương Viễn Triết không nói với mình, hắn lại sinh bệnh nhất định sẽ có cha mẹ bên cạnh. Nếu nhìn thấy mình, không chừng bọn họ lại xảy ra tranh cãi.

Người thân thương nhất của mình nằm bệnh viện, mình ngay cả tư cách liếc mắt một cái cũng không có, Mục Nhiên trong lòng ủy khuất, ngồi ở ghế khóc đến doạ người.

Bệnh viện người đến người đi, sinh ly tử biệt là điều bình thường. Cho nên người xung quanh nhìn thấy Mục Nhiên khóc, nhiều nhất cũng chỉ là một ánh mắt đồng tình, nhưng không một ai đến an ủi.

Mục Nhiên khóc chật vật, bởi vì sốt ruột chạy đến, trên người cả chiếc khăn tay cũng không có, dùng tay áo lung tung xoa xoa, bỗng nhiên trước mắt có người đưa ra bịch giấy.

“Cám ơn.” Mục Nhiên khóc ho khan, tiếp nhận khăn giấy rồi ngẩng đầu, có chút giật mình.

Mẹ Lương nhìn cậu bé trước mắt khóc thành con mèo nhỏ, khẽ thở dài một cái.

“Chào dì.” Mục Nhiên đứng lên, chân tay có chút luống cuống. “Con, con lập tức rời đi.”

“… Có thể tâm sự với con được không?” Mẹ Lương hỏi.

“Con?” Mục Nhiên sửng sốt.

Mẹ Lương gật đầu.

“… Dạ.” Mục Nhiên đáp ứng.

Lúc hai người trở lại nhà ăn, em trai B đã nằm ngủ trên bàn. Thời điểm cậu ta ăn no, không tự giác sẽ rất buồn ngủ!

Mẹ Lương bật cười, hỏi nhà ăn một tấm chăn, nhẹ nhàng đắp lên người cậu.

“Ăn cơm chưa?” Mẹ Lương hỏi Mục Nhiên.

Mục Nhiên thành thành thật thật lắc đầu.

Mẹ Lương gọi phục vụ đến, gọi cho cậu một vài món ăn.

“Cám ơn dì.” Mục Nhiên khẩn trương, cơ hồ sắp nói năng lộn xộn.

“Đừng sợ, dì không nói con cái gì đâu!” Mẹ Lương đưa cậu bát canh. “Dì chỉ muốn hỏi con, vì sao lại muốn ở cùng một chỗ với Tiểu Viễn. Dì nghe giáo viên nói con luôn nghe lời lại hiểu chuyện, hẳn không phải là trẻ con thích hồ nháo.”

“Con không có hồ nháo.” Giọng Mục Nhiên rất nhỏ, nhưng một chút do dự cũng không có.

“Nhưng các con đều là con trai.” Mẹ Lương nhìn cậu.

“…” Mũi Mục Nhiên có chút cay cay, đây là chuyện mà bản thân mình vĩnh viễn cũng không thay đổi được.

“Cha mẹ con biết không?” Mẹ Lương không có hỏi tiếp vấn đề khiến cậu khó xử.

“Không biết.” Mục Nhiên lắc đầu. “Cha mẹ con đã ly hôn từ lâu. Mẹ của con đã có gia đình mới, con hiện tại ở một mình.”

“Cha con đâu?” Mẹ Lương hỏi.

Mục Nhiên lắc đầu, hốc mắt phiếm hồng.

Mẹ Lương hiểu rõ, trong lòng thở dài. Bản thân mình trước đây cũng nghe được ít chuyện từ giáo viên, không ai không nói Mục Nhiên vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, lại hiểu chuyện khiến người ta không cần lo lắng. Cậu con trai như vậy, nếu không phải vì chuyện này, bản thân mình hẳn cũng sẽ thích lắm.

“Ăn cái gì đi.” Mẹ Lương không đành lòng khiến cậu khó xử, giúp cậu gắp miếng sườn.

Mục Nhiên cúi đầu mở miệng ăn, nước mắt tí tách rơi lên bàn.

Bên bàn kia, em trai B ngủ vù vù, nghe mùi cơm lại chảy nước miếng.
 

Bình luận

Back to Top