|
|

Chương 35: Du lịch với lớp


Tư thế này quá mức khó khăn, Mục Nhiên cả phía sau lưng cũng bắt đầu đỏ lên, tay đỡ trước lồng ngực hắn không dám di động. Trong mắt cậu cũng phủ đầy một tầng hơi nước, như một tiểu yêu tinh mê người.

Đôi mắt Lương Viễn Triết dần tối đi, dục vọng trong cơ thể bốc lên, xoay người đặt cậu dưới thân, tách đôi chân mảnh mai kia ra thật rộng, khiến cho chính mình có thể đi vào chỗ sâu nhất. Toàn bộ tình yêu hắn có đều biến thành động tác nguyên thuỷ nhất, hận không thể giữ cậu cả đời như vậy, khiến cho nơi ngọt ngào kia, toàn bộ đều lưu lại hơi thở của chính mình.

Mục Nhiên tay vô lực nắm lấy chăn, cảm thấy mình sắp bị buộc đến điên rồi, khoái cảm từng đợt từng đợt ùa lên, cả ngón chân cũng gắt gao cuộn lại. Trong cổ họng tràn ra âm thanh rên rỉ, cho dù không quá mức ngọt ngào, đối với Lương Viễn Triết mà nói, lại không khác gì thuốc kích dục tốt nhất.

“Bảo bối, gọi ông xã, anh muốn nghe.” Lương Viễn Triết ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ.

Mục Nhiên ôm cổ hắn, đỏ mặt nói ra hai chữ kia, tuy hạnh phúc nhiều lắm nhưng mũi cậu ngược lại có chút chua chua.

Lương Viễn Triết cúi đầu, cẩn thận hôn những giọt nước mắt đang rơi xuống, tràn đầy tiếc thương.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lương Viễn Triết tỉnh lại rất sớm, quay đầu nhìn Mục Nhiên còn đang ngủ, vì thế nghiêng người qua, lưu lại một nụ hôn trên mặt cậu.

Vốn muốn nằm với cậu một lúc, điện thoại lại không thức thời mà vang lên. Mục Nhiên bị âm thanh bén nhọn đánh thức, thực mờ mịt mở to hai mắt.

“Ngoan, anh đi nghe điện thoại.” Lương Viễn Triết xoa xoa đầu cậu, xuống giường vào phòng khách.

Mục Nhiên nằm trong chăn, nhìn đường cong lưu loát trần trụi phía sau lưng hắn, lỗ tai có chút nóng lên, trong đầu không tự giác hiện ra hình ảnh hai người điên cuồng đêm qua… Mặt càng hồng hơn.

“Là trường học gọi tới.” Lương Viễn Triết trở lại phòng ngủ. “Làm thống kê có bao nhiêu người tham gia chuyến du lịch tốt nghiệp cuối tuần.”

“Anh đi không?” Mục Nhiên hỏi hắn.

“Đi.” Lương Viễn Triết chui lại vào chăn. “Dù sao cũng không có việc gì, mang em ra ngoài giải sầu.”

“Đi nơi nào vậy?” Mục Nhiên ôm cánh tay hắn.

“Một làng du lịch ngoại thành, địa điểm thực nhàm chán mà.” Lương Viễn Triết nâng cằm cậu hôn một cái. “Nhưng mà được đi cùng em, đi đâu anh cũng không quan tâm.”

Mục Nhiên được hắn ôm vào trong ngực, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Một tuần rất nhanh trôi qua, trước chuyến di lịch một ngày, Lương Viễn Triết tìm cớ rời khỏi nhà trước, trực tiếp kéo hành lý đến nương tựa Mục Nhiên, thuận tiện dẫn cậu đi siêu thị, lung ta lung tung mua một đống đồ ăn vặt, chuẩn bị để ăn trên xe.

Đương nhiên, thừa dịp vợ mình không chú ý, Lương thiếu gia còn mua mấy hộp đồ xấu xa mà ai ai cũng biết (_ _”) ~~~

Mục Nhiên rất ít có cơ hội du lịch, lần này lại đi cùng Lương Viễn Triết, cho nên dù nơi đến là ngoại ô cũng phấn khởi đến mức cả đêm ngủ không được.

Lương Viễn Triết có chút buồn cười lại có chút đau lòng, vươn tay ôm cậu. “Về sau em muốn đi đâu, anh đều mang em đi cả.”

Bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng, lỗ tai Mục Nhiên có chút nóng lên, vùi mặt vào trong lòng hắn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Mục Nhiên vẫn theo thói quen ngủ nướng. Lương Viễn Triết sau khi làm xong bữa sáng, nhìn thời gian đã không còn sớm nữa, mới kéo cậu ra khỏi chăn. Mục bảo bảo chưa ngủ tỉnh, vì thế muốn lùi thành đống nho nhỏ, cầm lấy chăn không buông tay.

Nhìn bộ dáng mơ hồ của cậu, khoé miệng Lương thiếu gia nhếch lên, nói nhỏ bên tai cậu. “Bảo bối, anh giúp em thay quần áo nhé?”

Mục Nhiên “Ừ” một tiếng, ngoan ngoãn vươn tay, mắt vẫn chưa mở ra.

Lương Viễn Triết cười xấu xa, để cho cậu ghé vào trên giường, hai ba cái cởi sạch cậu, sau đó giúp cậu thay một cái quần lót nhỏ in hình hoạt hình đáng yêu – Trong toàn bộ quá trình này, đương nhiên không thể quên nhân cơ hội mà hôn hôn, để lại trên bờ mông mềm mềm mại mại của tâm can nhà mình một chuỗi dấu hôn.

Bởi vì buổi sáng tình yêu của hai người quá mức miên man, cho nên đợi tới khi hai người đến tập hợp, các học sinh đã ngồi hết trên xe, tổng cộng có hai xe buýt, nhưng mỗi xe chỉ còn lại một chỗ ngồi mà thôi.

“Xì…” Mục bảo bảo nháy mắt mất hứng, không muốn ngồi tách ra với hắn.

“Mục Nhiên, đến bên này, tớ có giữ chỗ cho cậu!” Tô Siêu Mĩ ở trên xe nhiệt tình tiếp đón.

Giữ chỗ? Lương thiếu gia đầu bốc hỏa, âm trầm vươn tay chỉ. “Cậu, xuống dưới, qua ngồi xe kia!”

“Vì, vì sao?” Tô Siêu Mĩ lắp bắp.

“Tôi đếm đến ba. Một, hai…” Tô Siêu Mĩ nhìn về phía Mục Nhiên, lại phát hiện bạn bè mình đang nhìn trời, vẻ mặt “Tôi cái gì cũng chưa nghe thấy!”

Cái này rõ ràng là trợ Trụ vi ngược mà! (1) Tô Siêu Mĩ rơi lệ đầy mặt.

Vì vậy trên đường đi kế tiếp, Mục Nhiên ngồi ở trên xe vui vẻ rạo rực, nhìn ra cửa sổ ngắm phong cảnh.

“Ăn không?” Lương Viễn Triết đưa cho cậu túi khoai tây chiên.

“Không ăn, em muốn uống nước.” Mục Nhiên vươn tay sờ soạng trong túi sách Lương Viễn Triết, bỗng nhìn thấy – dịch bôi trơn!

Mục bảo bảo nháy mắt hoá đá, mặt đỏ tai hồng để đồ nọ trở về, vì sao lại có thứ này??

Lương thiếu gia thực xấu hổ sờ mũi, buổi sáng đi vội vàng, chưa kịp để riêng…

Đối với bạn học khác mà nói, chuyến du lịch lần này quả thật là một chuyến du lịch tốt nghiệp tràn ngập tình bạn bè, nhưng đối với Lương thiếu gia mà nói, chuyến đi này tuyệt đối là tuần trăng mật nho nhỏ dành tặng cho tiểu tâm can nhà mình! Cho nên mấy thứ như là đồ bôi trơn này nọ, cho dù bận rộn cũng nhất định phải mang! Nếu không bảo bối bị thương thì phải làm sao giờ?

Đại khái là khí tức lưu manh của Lương Viễn Triết quá mạnh mẽ, Mục Nhiên vô cớ cảm thấy lạnh cả người, vì vậy yên lặng nghiêng về phía cửa sổ, cách người nào đó càng xa càng tốt.

Điểm đếm của hoạt động là một khu nghỉ dưỡng ở làng du lịch, có chút xa nội thành. Lúc đến nơi thì trời đã nhá nhem, sau khi phân chia chìa khoá, sắc trời cũng hoàn toàn tối đen.

“Có mệt không?” Sau khí đến phòng ở sắp xếp hành lý, Lương Viễn Triết hỏi cậu. “Mệt mỏi thì ngủ trước một chút đi.”

Mục Nhiên lắc đầu, vui sướng hài lòng lôi kéo hắn đến bể bơi, tham gia hoạt động ngoài trời buổi tối.

Đều là học sinh mười bảy mười tám tuổi, tất nhiên không có Champagne vang đỏ mà uống, nhưng mà lại có đủ các loại bánh ngọt, đồ ăn vặt và đồ uống, hơn nữa lại thêm âm nhạc và thịt nướng ngoài trời, cũng vô cùng náo nhiệt thú vị. Không khí càng ngày càng high, sau một lúc, thậm chí còn có nam sinh thay quần bơi, trực tiếp nhảy ùm vào bể bơi.

“A!” Mục Nhiên cả người bị bắn đầy nước, quay đầu nhìn Lương Viễn Triết, mắt chớp chớp. “Em cũng muốn đi bơi.”

“Khụ khụ…” Lương Viễn Triết bị sặc nước trái cây.

“Em muốn bơi!” Mục Nhiên nóng lòng muốn thử.

“Không được!” Lương Viễn Triết một tiếng cự tuyệt. Thật ra bơi cũng không có vấn đề gì, vấn đề đây là nơi công cộng, mọi người cùng tắm một chỗ, bờ mông bảo bối đầy dấu hôn lộ ra thì phải làm sao giờ?!

“Vì sao chứ?” Mục Nhiên không chút nào cảm kích, vẫn rất muốn xuống nước chơi.

“Không được là không được.” Lương Viễn Triết đưa một quả sơ ri cho cậu. “Ngoan, nghe lời!”

Mục bảo bảo thực thất vọng, thật sự rất muốn đi mà…

Lương thiếu gia tự biết đuối lý, vì thế chạy đến lò nướng gắp thịt bò, có ý đồ lợi dùng thức ăn ngon dời đi lực chú ý của cậu.

Mục Nhiên ngồi ở bên bể bơi đợi đã lâu, cũng không thấy Lương Viễn Triết trở về, vì vậy muốn chạy đi tìm hắn, lại không đề phòng bị người đánh trộm, cả người đầy nước, toàn thân ướt sũng dính dáp.

Người dưới bể bơi đánh lén cười lăn, còn nháo lên gọi Mục Nhiên mau xuống dưới! Mục bảo bảo lau nước trên mặt, nghĩ rằng dù sao toàn thân đều đã ướt đẫm, có ướt thêm nữa cũng không sao, vì vậy mới chuẩn bị đi thay quần bơi. Đột nhiên cách đó không xa lại vang lên một tiếng rống: “Mục Nhiên, em đang làm gì đó?”

Lương Viễn Triết bình thường đều gọi Mục Nhiên là bảo bối, đây là lần đầu tiên gọi tên họ đầy đủ, vì thế Mục Nhiên khẩn trương một cái liền trượt chân, cả người chìm vào bể bơi

“A!” Lương thiếu gia sợ hãi chạy nhanh tới, cùng bạn học ba chân bốn cẳng kéo Mục Nhiên lên bờ.

“Khụ khụ, khụ, làm em sợ muốn chết…” Mục Nhiên thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là hơi hoảng sợ, còn bị sặc một chút.

“Đi tắm rửa đi, quần áo ướt hết rồi.” Tô Siêu Mĩ tốt bụng đề nghị, kết quả thành công đổi lấy một ánh mắt xem thường của Lương Viễn Triết.

Mục Nhiên đứng lên, toàn thân ướt sũng.

“Chúng ta… về phòng tắm rửa.” Lương Viễn Triết lôi kéo cậu đi.

“Vì sao phải về phòng?” Mục Nhiên bị túm thất tha thất thểu, thực buồn bực hỏi. Phòng ở cách nơi này khá xa, rõ ràng bên cạnh bể bơi có phòng tắm, vì sao lại không cho mình đi?

Lương Viễn Triết làm bộ không nghe thấy, chính là không thể ở trước mặt bạn học nói, bởi vì mông em có dấu hôn của anh, cho nên không thể cho người khác xem!

Thật vất vả trở lại phòng ở, Mục Nhiên đã lạnh đến run run, khi bị Lương Viễn Triết ôm vào bể nước ấm, mới không cắn răng run rẩy nữa.

“Hắt xì!” Mục Nhiên hắt xì, ánh mắt sâu kín nhìn về phía Lương Viễn Triết.

“Không có việc gì không có việc gì, có người nhớ em thôi!” Lương thiếu gia dỗ.

“Hắt xì hắt xì!” Hai cái.

“À… Có người nhớ em hai lần!”

“Hắt xì hắt xì hắt xì…” Thật nhiều cái!

“… Bảo bối ơi anh sai rồi được không?” Tìm không ra được lý do nữa, Lương Viễn Triết đành phải nhận thua giải thích.

Mục Nhiên dở khóc dở cười, “Sao lại không để em tắm rửa ở phòng tắm công cộng.”

Lương Viễn Triết nhếch khoé miệng, bàn tay to lớn tách hai chân cậu ra.

Phía trong cặp đùi trắng nõn, có ba bốn dấu hôn loang lổ, liếc mắt một cái có thể đoán được là cái gì.

Mục Nhiên mặt đỏ lên, không nói nữa.

“Nơi này cũng có nè.” Lương Viễn Triết ôm cậu, dọc theo thắt lưng mảnh mai vuốt ve xuống phía dưới, sau đó không có ý tốt mà xoa xoa.

Toàn thân Mục Nhiên đều bắt đầu nóng lên, đem mặt vùi vào trong lòng hắn, giả chết.

Làng du lịch thực an tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng ve sầu và ếch tốt đẹp kêu, cả không khí đều tràn đầy mùi hương ngọt ngào.

Sau nửa đêm, trận hoan ái rốt cuộc cũng chấm dứt, Mục Nhiên hai má ửng hồng, sức lực động một ngón tay cũng không có.

“Nhiên Nhiên, sau khi tốt nghiệp đại học, chúng ta kết hôn đi.” Lương Viễn Triết giúp cậu mát xa thắt lưng, đột nhiên thốt ra một câu.

“Hở?” Mục Nhiên có chút ngoài ý muốn, sao lại đột nhiên nói chuyện này.

“Cha mẹ anh dường như không còn quá mức phản đối nữa.” Lương Viễn Triết ôm chầm cậu. “Anh biết thời gian này em đã chịu rất nhiều uỷ khuất… Có thể cố gắng nhẫn nại nữa được không? Một ngày nào đó, bọn họ sẽ thích em.”

Mũi Mục Nhiên mỏi nhừ, dùng sức gật đầu.

“Chờ sau khi chúng ta kết hôn, anh sẽ mang em đi du lịch thế giới.” Lương Viễn Triết hỏi, “Bảo bối, nói cho anh biết, em muốn đến nơi nào nhất?”

“Đi đâu cũng được.” Mục Nhiên ôm chặt hắn, thanh âm trầm thấp gần như nỉ non. “Chỉ cần ở cùng một chỗ với anh, đi nơi nào cũng được.”

Lời tâm tình thực ngại ngùng, dừng bên tai Lương Viễn Triết lại như là dòng nước mát lạnh buổi trưa hè, ngọt ngào lại ấm áp.

———-

Chú Thích:

(1) Trợ Trụ vi ngược: nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Ân Trụ Vương, vị vua cuối cùng của nhà Thương (Trung Hoa), vốn là một hôn quân vô đạo.( Câu này ở đây có nghĩa là thấy người làm sai không khuyên răn ngược lại còn dung túng hùa theo.

Chú thích mượn từ nhà bạn Nguyệt Hạ
 

Bình luận

Back to Top