|
|

Chương 37: Cuộc sống đại học


Sau khi chuyến du lịch với lớp kết thúc, hai người đều nhận được thư báo trúng tuyển.

Lương Viễn Triết phải học quốc phòng, thời gian khai giảng rất sớm, cho nên khi Mục Nhiên chỉ mới qua một nửa kỳ nghỉ, Lương Viễn Triết đã phải bắt đầu đóng gói hành lý chuẩn bị xuất phát.

Đêm trước ngày lên đường, Lương thiếu gia ôm tâm can nhà mình vân phiên vũ phúc, ép buộc đến sau nửa đêm còn chưa chịu buông tay, điên điên khùng khùng không để cậu yên. Mục bảo bảo vừa mới bắt đầu còn thoải mái hừ hừ, đến lúc sau lại bắt đầu khóc cầu xin tha thứ, sau đó một chút nữa, lại thành công mà bất tỉnh, khi tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau… Hơn nữa cũng không phải tự nhiên tỉnh, mà là bị hắn hôn tỉnh.

“Bảo bối, anh phải đi rồi, đi làm thủ tục với anh đi.” Lương Viễn Triết ôm cậu. “Đợi anh lên máy bay rồi em lại về ngủ, có được không?”

Trong lòng vô cùng luyến tiếc, Mục Nhiên rưng rưng chua xót.

Nắng bình minh ấm áp, mười ngón tay đan lồng vào nhau, nụ hôn nóng bỏng lại triền miên, như muốn dùng hết ôn nhu cả một đời.

Lương Viễn Triết đi rồi, tâm tình Mục Nhiên cũng trầm xuống. Nhưng mà có người buồn thì cũng sẽ có người vui. Đối với việc Lương Viễn Triết biến mất, có một người tuyệt đối tràn đầy vui sướng – chính là Tô Siêu Mĩ. Rốt cuộc cũng không còn cái người như bị bệnh thần kinh suốt ngày phá phách Mục Nhiên, nghĩ đến cũng đã thấy cao hứng rồi!

Cho nên một ngày cuối tuần, Mục Nhiên bị Tô Siêu Mĩ bắt cóc lên xe, đi cùng hắn đến dự buổi triển lãm khoa học kỹ thuật nhàm chán.

“Vì sao lại muốn xem cái này?” Mục Nhiên ngáp, đối với khoa học kỹ thuật, một chút hứng thú cậu cũng không có!

“Oa, đẹp trai quá!” Tô Siêu Mĩ cảm khái với một người máy.

“Tớ về nhà trước được không, thật sự buồn ngủ…” Mục Nhiên đêm qua chơi game đến khuya, mắt gần như không thể mở ra được.

“… Chúng ta đến phòng chiếu phim đi, bên kia có ghế mềm, cậu có thể nghỉ ngơi!” Thật vất vả mới tìm được một người đi chơi với mình, Tô Siêu Mĩ hoàn toàn không muốn thả cậu đi.

Phòng chiếu phim tối như mực, trên màn ảnh là công nghệ người máy điều khiển bằng giọng nói tân tiến nhất của Nhật Bản. Mục Nhiên ngay cả kính 3D cũng lười mang, trực tiếp nằm ngủ trên ghế.

“Mục Nhiên, sao cậu lại không xem?” Tô Siêu Mĩ thầm oán.

“Tớ không thích người máy.” Mục Nhiên chẳng có hứng thú.

“Nhưng lần trước cậu rõ ràng đến xem với Lương Viễn Triết, cậu còn đi với hắn xem triển lãm binh khí nữa!” Tô Siêu Mĩ kháng nghị.

“Cậu không giống hắn!” Mục Nhiên bị cậu nói đến phiền lòng, than thở. “Cậu là bạn tốt của tớ, hắn là bạn trai của tớ!”

“Gì?!!” Tô Siêu Mĩ hoá đá, thét ra một tiếng thật to, bị bảo vệ trực tiếp mời ra khỏi phòng xem.

“Rống cái gì?” Mục Nhiên thầm oán.

“Cậu cậu cậu, các cậu, wow… thật giỏi!” Tô Siêu Mĩ kích động lắp bắp.

“Giỏi cái đầu cậu.” Mục Nhiên dở khóc dở cười. “Không được nói với người khác, biết chưa?”

“Tuyệt đối giữ bí mật, tớ cam đoan!” Tô Siêu Mĩ thực trượng nghĩa vỗ ngực nói.

Cùng lúc đó trong phòng chiếu phim, em trai B đang xoạt xoạt ghi chép vào quyển sổ nhỏ, ngày nào đó tháng nào đó năm nào đó, chị dâu chính miệng thừa nhận với người ngoài, đại ca là bạn trai của mình! Meo meo, cái này tuyệt đối chính là thời khắc lịch sử!!

Em trai A trợn trắng mắt, giơ di động lên chiếu sáng cho cậu.

Thời gian từng ngày nhanh chóng trôi qua, cuối tháng 8, Mục Nhiên kéo hành lý, cùng Tô Siêu Mĩ bước chân vào khuôn viên trường đại học.

Bởi vì sai lầm của nhân viên kí túc xá, Mục Nhiên bị an bài đến ký túc xá của hệ tiếng Trung. Vào đêm đầu tiên, ba người cùng phòng ngâm thơ đối câu qua lại, khiến Mục bảo bảo cả người đều hoá đá.

“Cậu có muốn cùng đối ẩm hay không?” Bạn cùng phòng A nâng ly nhìn về phía Mục Nhiên, ánh mắt tang thương mà đạm mạc.

“Á… Không, không cần, tôi ra ngoài mua đồ!” Mục Nhiên bị dọa nhảy dựng, cả dép lê cũng chưa kịp đổi, một đường chạy như điên đến ký túc xá hệ Vật Lý, run run cầu Tô Siêu Mĩ thu lưu.

“Cậu nói là bạn cùng phòng cậu ngâm thơ?” Bốn người hệ Vật Lý trong phòng sau khi nghe rõ nguyên do, liền chấn kinh quá độ.

“Phải, bọn họ bảo tớ ngâm một câu, tớ đáp không được còn bị khinh bỉ!” Mục Nhiên tựa đầu bên giường, giọng ai oán vô lực. “Bọn họ còn hẹn nửa đêm ra ngoài ngắm trăng xem mây, tớ thật muốn về lại hệ Hoá của tớ…”

“Nếu không cậu gọi điện thông báo với giáo viên trước đi.” Tô Siêu Mĩ đề nghị.

“Ừ… Vậy đêm nay cậu thu giữ tớ được không?” Ánh mắt Mục Nhiên lấp lánh, tràn đầy chờ mong.

“Được.” Tô Siêu Mĩ siêu sảng khoái, bạn cùng phòng của cậu cũng tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, thuận tiện cảm khái một phen, thời buổi này cũng còn có người ngâm thơ đối chữ… Sau này chắc phải đi xem một chút!

Chẳng qua hoan nghênh thì hoan nghênh, mọi người hiển nhiên đã quên mất một việc – giường ký túc xá toàn bộ đều là giường đơn. Tuy rằng Tô Siêu Mĩ và Mục Nhiên cũng không béo, nhưng dù sao cũng là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, nằm ở trên giường nhỏ vốn không thoải mái, hơn nữa thời tiết giữa hè nóng nực vô cùng, một đêm ngủ cũng chẳng an ổn là bao.

Cho nên ba ngày sau khi đợt học quân sự bắt đầu, Mục bảo bảo luôn luôn lười biếng, lần đầu tiên cảm thấy được ở trong doanh trại là chuyện thật hạnh phúc! Chỉ tiếc loại hạnh phúc này còn duy trì chưa được bao lâu đã biến mất hầu như không còn. Huấn luyện viên thật sự quá nghiêm khắc, tập huấn một chút liền cảm thấy choáng đầu hoa mắt, thời điểm nghỉ ngơi giữa đường, Mục Nhiên mệt đến mức không thể nói gì được, ngồi dưới tàng cây uống nước.

“Xin chào.” Bên cạnh đột nhiên có tiếng chào hỏi.

Mục Nhiên quay đầu, liền nhìn thấy một nam sinh cao cao, đang nhìn mình cười.

“Xin chào.” Mục Nhiên đáp lời hắn với gương mặt tươi cười.

“Vừa này cậu đứng phía trước tôi, cũng học hệ Hoá sao?” Nam sinh ngồi bên cạnh cậu, hỏi.

“Ừ.” Mục Nhiên gật đầu.

“Vậy hôm qua ký túc xá tụ họp lại, sao lại không thấy cậu nhỉ?” Nam sinh rất thân thiện.

“Tôi bị phân sai ký túc, vẫn đang ở hệ tiếng Trung.” Mục Nhiên thực buồn bực. “Ngày hôm qua khi các cậu tụ họp được một lúc, giáo viên phụ đạo mới nhớ đến tôi, lúc gọi điện tới cũng đã khuya lắm rồi, tôi không đi nữa… Chơi vui lắm sao?”

“Vui lắm, rất náo nhiệt, lần sau cậu nên đi.” Nam xin giơ tay ra. “Tự giới thiệu, tôi là Lục Vũ Hạo.”

“Tôi là Mục Nhiên.” Mục Nhiên vươn bàn tay hơi bẩn nắm tay hắn một chút, sau khi nắm xong mới phát hiện, vì thế có điểm xấu hổ.

“A, không sao, tay của tôi cũng chẳng sạch sẽ gì.” Lục Vũ Hạo bị bộ dáng của cậu chọc cười. “Đúng rồi, sau khi tập huấn quân sự kết thúc, cậu muốn tới phòng tôi ở không? Còn có một giường ngủ, tôi có thể xin giúp cậu.”

“Thật sự có thể sao?” Mục Nhiên nghe vậy đôi mắt lấp lánh. “Đương nhiên muốn, cảm ơn cậu!”

“Đừng khách khí.” Lục Vũ Hạo tựa vào cây, khoé miệng hơi hơi nhếch.

Điều kiện ở doanh trại quân sự so ra vẫn kém trường học, mỗi ngày sau khi tập huấn kết thúc, nhà tắm đều chật ních người, Mục Nhiên ngại đông với mệt mỏi, vì vậy một mình chạy đến phòng tắm nước vội vàng lau mấy cái, lại chuẩn bị bưng chậu trở về, vừa vặn đụng vào Lục Vũ Hạo.

“Cậu cũng ở tầng này?” Mục Nhiên có ấn tượng tốt với hắn, chủ động chào hỏi.

“Ừ, tôi ở 0622.” Lục Vũ Hạo buông chậu rửa mặt trong tay, hai ba cái cởi áo phông trên người ra, chỉ để lại một cái quần rộng thùng thình chuẩn bị lau người.

Nhìn làn da rám nắng, Mục Nhiên hơi hoảng hốt, đột nhiên nghĩ đến Lương Viễn Triết sau khi tắm rửa xong, cũng sẽ thường xuyên vươn tay chặn mình lại, hôn hôn sờ sờ đùa giỡn lưu manh!

Tập huấn quân sự không được mang theo di động, cơ hội để gọi điện cũng rất ít, cẩn thận tính tính, thật ra cũng lâu rồi mình không được nói chuyện với hắn…

“Mục Nhiên? Mục Nhiên? Mục Nhiên!” Lục Vũ Hạo quơ tay nửa ngày, mới gọi hồn cậu về lại. “Nghĩ cái gì đó?”

“Tôi đi về trước.” Mục Nhiên lơ đãng, trở lại ký túc xá ôm gối đầu ngẩn người, thật nhớ hắn quá…

Lục Vũ Hạo ở trong phòng tắm vừa rửa mặt, vừa nhớ lại bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác vừa rồi của Mục Nhiên, cười cười lắc đầu.

Ngày hôm sau nắng rất to, Mục Nhiên bị phơi nắng đến đầu óc mê muội, đi đều thì đá phải bạn học, bảo quẹo trái lại rẽ bên phải, không phạm sai lầm lớn nhưng mắc lỗi nhỏ liên tục. Cuối cùng huấn luyện viên không thể nhịn nữa mà gọi cậu ra khỏi hàng ngũ, bắt tập đi đều nửa tiếng.

Biết là chính mình không đúng, Mục Nhiên cũng không có oán hận gì, thành thành thật thật tiếp tục đi đều. Ai ngờ chưa đi được mấy bước đã cảm thấy trước mắt tối sầm, đến khi hoàn hồn lại, người đã nằm ở trên mặt đất, đầu ong ong nhức nhối.

Xung quanh nhốn nháo ồn ào, Mục Nhiên đau đầu nhắm mắt lại, nếu hiện tại mình đứng dậy không biết có quá doạ người hay không. Chỉ là chưa kịp suy xét rõ ràng, cậu liền cảm thấy có người ôm lấy mình bắt đầu chạy, bên cạnh còn có bạn học nói mang đến bệnh viện linh ta linh tinh… Vì vậy Mục bảo bảo an tâm, đầu gục một cái hoàn toàn ngất xỉu!

Lục Vũ Hạo nhìn sắc mặt tái nhợt của người trong lòng, mày nhíu lại gắt gao.

Rất nhanh có được kết quả kiểm tra, bị cảm nắng hơn nữa dạ dày co thắt, phải nghỉ ngơi nhiều! Nghỉ ngơi nhiều có nghĩa là không được tập huấn quân sự nữa, Mục Nhiên trong hoạ có phúc, lâng lâng vui vẻ.

“Vui cái gì đó?” Lục Vũ Hạo đưa cậu miếng táo, buồn cười hỏi cậu. “Không tập quân sự nữa nên vui như vậy?”

“Cậu không biết đó thôi, tôi ghét vận động nhất!” Mục Nhiên nhận miếng táo. “Đúng rồi, còn chưa cảm ơn cậu đã đưa tôi đến bệnh viện.”

“Khách khí cái gì.” Lục Vũ Hạo lau khô nước táo trên con dao. “Nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi phải trở về luyện tập tiếp, buổi tối lại đến thăm cậu.”

“Ừ, chờ tôi khoẻ lại sẽ mời cậu ăn cơm!” Mục Nhiên đảm bảo.

“Được, tôi chờ cậu.” Lục Vũ Hạo cười cười, đứng lên đi ra cửa.
 

Bình luận

Back to Top