|
|

Chương 46: Hứa hẹn một đời


Sau khi ở thành phố D vài ngày, Lương Viễn Triết liền mang Mục Nhiên trở về nhà.

Nắng sau trưa chiếu qua cửa sổ, Mục Nhiên đứng ở phòng bếp rửa hoa quả, Lương Viễn Triết giúp cậu cột chặt tạp dề, từ phía sau ôm lấy cậu hôn hôn.

Cha Lương ngồi ở ban công, nhìn hai người thân mật, ở trong lòng khẽ thở dài một cái.

Thời gian gần 7 năm trôi qua, chính mình đã không còn quá ngăn cản quá cường ngạnh, chỉ là cho dù chuyện gì xảy ra, tình cảm hai đứa nhỏ vẫn luôn như trước, một phần cũng như từng phai nhạt. Rốt cục ông hiểu được con trai đã trưởng thành rồi, có một số việc, không phải mình muốn thay đổi là có thể thay đổi được.

“Chú ơi, chú ăn hoa quả không ạ?” Mục Nhiên đang cầm mâm đựng trái cây, thật cẩn thận hỏi.

Đứa nhỏ trước mặt sạch sẽ đơn thuần, nội tâm cũng tinh tế, người như vậy, thật sự là không có khuyết điểm gì.

Nếu không thể ngăn cản, cứ để mặc như vậy đi, nói không chừng cũng sẽ không sai.

Khí trời ấm áp hoà thuận vui vẻ ở ban công, Mục Nhiên chống quai hàm chơi cờ với cha Lương, sau đó thực rối rắm nghĩ, mình nên thắng hay giả bộ thua đây?

Trong phòng khách, Lương Viễn Triết đang ngồi với mẹ xem phim truyền hình Đài Loan dài dòng, một chút không kiên nhẫn cũng không có.

“Sao đột nhiên lại ngoan như vậy?” Mẹ Lương bị chọc cười.

“Mẹ, cảm ơn mẹ.”

“Cảm ơn mẹ cái gì?” Mẹ Lương ngoài ý muốn.

“Tính cha con rất hiểu, hiện tại cha có thể chấp nhận Nhiên Nhiên… Mẹ hẳn đã nói không ít lời phải không?” Giọng Lương Viễn Triết rất thấp.

“… Còn cách nào khác chứ, con là con trai duy nhất của mẹ, mẹ cũng không thể nhìn con cả ngày tinh thần sa sút.” Mẹ Lương chỉnh áo hắn. “Con trai mẹ cũng nhận, chỉ cần các con về sau sống thật tốt, những chuyện khác, không cần nghĩ đến.”

“Mẹ.” Lương Viễn Triết mũi cay cay. “Về sau chúng con nhất định sẽ hiếu thuận cha mẹ thật tốt.”

Mẹ Lương cười gật gật đầu, cầm một chén trà nóng chậm rãi uống.

Sau khi khai giảng, Mục Nhiên phải trở về trường tiếp tục học tập. Lương Viễn Triết cũng cùng cậu trở về thành phố B, ở bên cạnh trường học cùng với đối tác mở một quán bar nhỏ.

“Chú dì có thể đồng ý cho anh làm chuyện này sao?” Mục Nhiên lo lắng.

“Anh đã nói với cha rồi, chỉ có một năm thôi.” Lương Viễn Triết vuốt vuốt mũi cậu. “Chờ sang năm em tốt nghiệp, chúng ta liền cùng nhau về nhà.”

“Thật tốt.” Mục Nhiên ôm hắn, ngây ngô cười.

Trên lầu quán bar có một căn phòng, là chỗ ở của Lương Viễn Triết. Mục bảo bảo sau khi giúp hắn dọn dẹp chỉnh tề, trở về ký túc xá đóng gói hành lý, tha đến đây chính thức bắt đầu kiếp sống ở chung.

“Nhiên Nhiên…” Hạ Tiểu Mộ bi bi thảm thảm, vô cùng luyến tiếc tiễn Mục Nhiên rời đi.

“Em có thể đến thăm anh mà.” Mục Nhiên an ủi cậu.

“Chưa kết hôn ở chung không tốt, nếu mang thai liền thảm rồi, anh thật sự không lo lắng hả?” Hạ Mộ tận tình khuyên bảo.

Mục Nhiên dở khóc dở cười, còn chưa kịp nói chuyện, Lương thiếu gia đã xuất hiện ở cửa ký túc xá.

“Tán gẫu chuyện gì thế?” Lương Viễn Triết đưa đồ uống cho cậu, thuận miệng hỏi một câu.

“Đang nói chuyện –”

“Đang nói chuyện các anh thật xứng đôi!” Hạ Mộ thực không tiết tháo nói tránh đi, người trước mắt là bộ đội đặc chủng, chỉ cần một bàn tay là có thể bóp chết mình rồi đó nha!!

“A, cám ơn.” Lương Viễn Triết khoá kỹ hành lý của Mục Nhiên, lôi kéo cậu đứng lên. “Bọn anh đi trước, ngày mai mời em ăn cơm.”

“Dạ, hẹn gặp lại.” Hạ Mộ đưa hai người bọn họ ra khỏi cổng ký túc xá, sau đó một mình tựa vào cửa thương cảm.

“Hạ Mộ.” Cuối hành lang có người kêu.

“Học trưởng.” Hạ Mộ hoàn hồn, phất phất tay với hắn.

Hoàn hảo, tuy rằng Mục Nhiên trọng sắc khinh bạn rời khỏi đây, nhưng mình còn có học trưởng mới quen nha.

Học trưởng tên là Hứa Đình, không chỉ người rất tuấn tú, tính cách cũng thực trượng nghĩa!

“Sao lại đứng một mình dựa vào cửa?” Hứa Đình đi tới.

“Bạn cùng phòng của em đi rồi, hiện tại em ở có một mình.” Hạ Mộ có chút buồn bực nho nhỏ.

“Thì có gì mà uể oải chứ.” Hứa Đình bật cười, vươn tay xoa xoa mũi cậu. “Đi thôi, dẫn em đi ăn nha.”

Có đồ ăn ngon thì rất tốt! Hạ Mộ xoa xoa cái mũi, ngoan ngoãn đi phía sau theo hắn xuống lầu.

Đương nhiên vào lúc đó, Hạ tiểu thụ còn chưa biết, học trước tốt bụng trước mắt này, tương lai sẽ ở bên cạnh mình cả đời.

Phụ cận trường học sinh ý rất tốt, vì thế quán bar của Lương Viễn Triết rất nhanh liền đi vào quỹ đạo hoạt động, Mục Nhiên thì có điểm mất hứng.

“Làm sao vậy?” Lương Viễn Triết ôm cậu sờ sờ. “Gần đây sao lại không để ý đến anh?”

“Buổi tối anh không trở về nghỉ ngơi.” Mục Nhiên than thở.

“Anh có mà, sao lại không có được.” Lương Viễn Triết cảm thấy ủy khuất. “Bảo bối trí nhớ em suy yếu rồi.”

“Anh mới suy yếu!” Mục Nhiên cầm gối sô pha đập hắn. “Mỗi ngày đều ba giờ đêm mới về!”

“Không có biện pháp, làm ngành này, bữa tối mới nhiều sinh ý!” Lương Viễn Triết kéo cậu vào lòng mình.

“Anh còn uống rượu với họ nữa!” Mục Nhiên hừ hừ.

“…Em giám sát anh sao?” Lương Viễn Triết dở khóc dở cười, còn tưởng cậu mỗi ngày đều ngoan ngoãn ở nhà đợi mình.

“Ngày hôm qua không cẩn thận nhìn thấy!” Mục bảo bảo nhéo mặt hắn. “Không được tìm người khác, anh chỉ có thể có một mình em.”

“Bảo bối, em suy nghĩ nhiều quá.” Lương thiếu gia vô lực. “Anh chỉ ngẫu nhiên uống một ly thôi mà.”

“Ngẫu nhiên cũng không cho.” Mục Nhiên ôm hắn, đẹp trai như vậy, lỡ như uống rượu bị người ta chiếm tiện nghi thì phải làm sao bây giờ!

“Bằng không… Đêm nay em tới giám sát anh?” Lương Viễn Triết đề nghị.

“Được!” Mục Nhiên một tiếng liền đáp ứng.

Vì thế vào ban đêm, Mục bảo bảo ngồi ngay ngắn ở quầy bar, như hổ rình mồi nhìn người đẹp nam nữ trong quán.

“Nhiên Nhiên, biểu tình có thể không cần hung hãn như vậy được không?” Lương Viễn Triết nghẹn cười.

“Về sau mỗi đêm anh đều phải về nhà trước mười giờ!” Khẩu khí Mục Nhiên không cho phép người khác thương lượng.

“Sợ anh bị người câu đi hả?” Lương Viễn Triết nhướn mi.

Mục Nhiên dùng sức gật đầu.

“Không được đâu, làm ăn không được, anh lấy gì nuôi em đây?” Lương Viễn Triết ngồi trên quầy bar. nghiêm trang cự tuyệt.

“Em vì sao lại phải cần anh nuôi?” Mục Nhiên lườm hắn một cái. “Em đang làm trợ giảng, cũng có thể kiếm tiền.”

“Tiền em kiếm ít như vậy, có thể nuôi sống chính mình sao, làm sao có thể ăn – ưm ưm” Lương Viễn Triết còn chưa nói xong, miệng đã bị che lại.

Mục bảo bảo gần đây bụng nhỏ đã bắt đầu mập lên, đối với chữ ăn thật sự rất mẫn cảm, bất đắc dĩ đây là sự thật không có cách nào phản bác, cho nên chỉ có cách không cho hắn nói.

Lương Viễn Triết thực thức thời giơ tay lên, tỏ vẻ đầu hàng.

Mục Nhiên thu hồi tay lại, ngồi trở lại ghế dựa căm giận, không để ý tới hắn!

“Anh có biện pháp, cam đoan về sau rốt cuộc không có người đến quấy rầy anh.” Lương Viễn Triết nhảy xuống quầy bar. “Muốn thử không?”

“Muốn!” Mục Nhiên một ngụm đáp ứng.

“Em nói nha, không được tức giận!” Lương Viễn Triết nhướn mi, chỉnh nhỏ nhạc trong quán, bộp bộp lớn tiếng vỗ tay hai cái. “Các vị, xin mọi người dành ra một phút đồng hồ, xem bên này!”

Hiện trường an tĩnh lại, tất cả đều quay đầu nhìn về phía quầy bar.

Mục Nhiên có chút chột dạ, còn không kịp hỏi hắn muốn làm gì, đôi môi đã bị hung hăng hôn lên, vì thế đầu “ầm ầm” một tiếng biến thành trống rỗng.

Sau năm giây yên tĩnh, hiện trường toàn một mảnh phấn khởi hoan hô.

Trong tiếng hét chói tai, Mục bảo bảo thực tuyệt vọng nghĩ, về sau không có mặt mũi gặp người khác nữa rồi…

Một tuần sau đó, Mục Nhiên đều không chịu lên lớp, nằm ở nhà hờn dỗi.

“Nhiên Nhiên, ăn canh không?” Lương Viễn Triết lấy lòng.

“Không ăn!” Mục Nhiên hung dữ.

“Nấu rất lâu, để cắt xương, tay cũng bị cắt vào rồi.” Lương Viễn Triết giơ ngón trỏ đến trước mặt cậu.

“Vì sao không băng gạc lại!” Mục Nhiên giận.

“Nơi này còn có nữa, là bị bỏng!” Lương thiếu gia tiếp tục chỉ vào bọt nước trên cánh tay cho cậu xem.

“Về sau anh không được nấu cơm nữa!” Mục Nhiên rít gào, nhảy ra lấy thuốc giúp hắn băng bó.

“A—” Lương Viễn Triết hít khí lạnh. “Đau quá.”

“Không có biện pháp, bọt nước phải đẩy ra.” Mục Nhiên nhẹ tay lại, cúi xuống giúp hắn thổi vết thương.

Lương thiếu gia bị cậu thổi đến trong lòng ngứa ngáy, tay kia thì không thành thật vói vào áo ngủ của cậu.

“Anh làm gì đó?” Mục bảo bảo cảnh giác.

“Bảo bối, chúng ta đã lâu chưa làm.” Lương Viễn Triết một tay ôm cậu, vừa giải thích vừa đi vào phòng ngủ.

“Bây giờ là ban ngày nha!” Mục Nhiên không nói gì nổi.

“Ai quy định chỉ có thể làm buổi tối, ban ngày mới thấy rõ được.” Lương Viễn Triết đặt cậu lên giường. “Ngoan, cho anh hôn một cái trước.”

“Chỉ có thể làm một lần.” Mục Nhiên ra điều kiện.

“Được.” Lương Viễn Triết một tiếng liền đáp ứng, hai ba cái lột sạch bảo bối, áp lên bắt đầu cắn kịch liệt.

Một giờ sau, Mục Nhiên mờ mịt nghĩ, cái này sao là một lần được, rõ ràng chính là rất nhiều lần… Lừa gạt!!

“Anh học toán không tốt.” Sau đó, Lương thiếu gia vẻ mặt thành khẩn giải thích. “Từ nhỏ đã đếm sai, thật sự đó!”

Mục Nhiên tức cười, không nhẹ không nặng cắn một cái lên bả vai hắn. “Anh là kẻ xấu.”

“Ừ, em là đứa ngốc nhỏ.” Lương Viễn Triết ôm chầm cậu, trong thanh âm mang theo ý cười. “Ngủ đi, anh ngủ cùng em.”

Mục Nhiên tiến vào lòng hắn, rất nhanh liền ngủ mất… Trước sau như một, an tâm ấm áp.

Thời gian một năm nhanh chóng trôi qua, Mục Nhiên tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cùng với Lương Viễn Triết trở về nhà.

Lại qua nửa năm, hai người bay đi Âu châu, ở nơi nào đó cử hành hôn lễ.

Không có hoa tươi, không có Champagne, không có linh mục, không có nhà thờ, chỉ có hai tấm chân tình, và cả lời chúc phúc ấm áp của người thân.

“Bảo bối, suy nghĩ cái gì đó?” Lương Viễn Triết ôm cậu từ phía sau.

Mục Nhiên không nói chuyện, nghiêng đầu hôn hôn hắn.

Từng đợt sóng biển đẩy xô, hai người mười ngón tương giao. Chiếc nhẫn ở ngón áp út giống nhau như đúc, lấp lánh những hào quang sáng bạc.

Trong cuộc sống về sau, Mục Nhiên thường xuyên nghĩ, nếu chính mình trước đây không gặp được hắn, tất cả mọi thứ không biết sẽ trở nên như thế nào.

“Chúng ta làm sao có khả năng không gặp được?” Lương Viễn Triết cụng cụng trán cậu. “Cho dù lúc trước anh không đến viện mồ côi, chắc chắn cũng sẽ gặp em ở nơi khác. Nói không chừng là nhà sách bên đường, em đang đọc sách, anh không cẩn thận đụng vào em. Bằng không thì ở sân thể dục, em đến xem trận đấu, lại bị anh đá trúng. Hoặc là ở trường thi, anh quên mang bút, mà em vừa lúc ngồi bên cạnh anh… Tóm lại mặc kệ ở đâu, anh nhất định sẽ tìm được em. Dù đời này hay kiếp sau, em đều là của một mình anh, người khác dù nghĩ cũng không được.”

Mục Nhiên nghe mà mũi cay cay, vươn tay ôm hắn.

Lương Viễn Triết cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt tinh xảo của cậu, như đang đối đãi với bảo bối quý giá nhất.

Năm tháng hỗn độn, từng sinh mệnh người đến người đi, nhưng chỉ có một mình người ấy. Một khi gặp được, thì nhất định phải làm bạn cả đời, vĩnh viễn không thể buông tay.

Cả đời này, vĩnh viễn, không bao giờ đổi thay…
 

Bình luận

Back to Top