|
|

Chương 5: Mũi tẹt


Trận đấu này là giải cấp thành phố, trường trung học nào thắng được mới đủ tư cách tham gia trận đấu toàn tỉnh, bởi vậy sau khi hiệp hai bắt đầu, song phương đều hoàn toàn hợp lực.

Cảm xúc toàn sân tăng vọt, huấn luyện viên đứng bên hàng dự bị đứng dậy hò hét đinh tai nhức óc, Mục Nhiên cảm thấy một mình mình ngồi không có tốt, vì thế cũng đứng lên theo, chuẩn bị cầm máy ảnh chụp Lương Viễn Triết vài tấm.

Rút máy ảnh ra khỏi túi quần, trong lúc đang cúi đầu điều chỉnh tiêu cự, đột nhiên nghe bên người truyền đến tiếng kêu sợ hãi, ngẩng đầu muốn xem có chuyện gì, lại “bịch” một tiếng, quả bóng đang bay với tốc độ cao va trúng đầu, trong nhất thời mất cân bằng, vì thế ngửa mặt thẳng tắp ngã xuống đất.

“Mục Nhiên!” Lương Viễn Triết xa xa nhìn đến, cả kinh chạy nhanh tới.

Cái mũi Mục Nhiên vô cùng xui xẻo bị gãy, thời điểm ngã sấp xuống đầu lại chạm đất, vì thế máu mũi ào ào chảy, lỗ tai cũng ong ong, cả người đều chóng mặt hồ đồ.

Bác sĩ bên cạnh vội vàng chạy đến, đem Mục Nhiên đặt lên cáng.

“Cậu thay tôi lên sân!” Lương Viễn Triết nắm lấy một đồng đội ngồi trên ghế dự bị kéo ra, bản thân chạy theo cáng ra ngoài.

Huấn luyện viên hít hít mũi, nói đi là đi sao, trở về nhất định bắt cậu ta nhảy ếch một giờ.

Sau khi trị liệu đơn giản, liền đem người đến bệnh viện, rất nhanh có kết quả kiểm tra. Mũi Mục Nhiên bị gãy xương, nhưng mà may mắn đầu không có vẫn đề gì.

Lương Viễn Triết hối hận khó chịu, sớm biết vậy đã không dẫn cậu đến đây.

“Không có việc gì.” Mục Nhiên bị gãy mũi, ồm ồm an ủi hắn.

Nhìn băng gạc trên mũi cậu, còn có sau ót, Lương thiếu gia buồn bực đến cực điểm.

Sau khi rời bệnh viện, Lương Viễn Triết một đường đưa cậu về nhà, thừa dịp Mục Nhiên mở cửa, hỏi cậu bữa tối muốn ăn cái gì.

“Cái gì cũng không muốn ăn.” Mục Nhiên đổi dép lê, “Đau đầu, trong miệng cũng đều là mùi máu.”

“Không được, cậu chảy nhiều máu như vậy, phải bổ dưỡng lại.” Lương Viễn Triết rất kiên trì, “Tôi đi mua canh gà, cậu ở nhà chờ tôi.”

“Không cần.” Mục Nhiên một chút thèm ăn cũng không có.

“Cậu sao lại cố chấp như vậy.” Lương Viễn Triết trừng mắt, “Không cho nói nói, ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi!”

“Tuỳ cậu vậy.” Mục Nhiên không có khí lực tranh cãi với hắn, chính mình ủ rũ đi vào phòng, lên giường, ngủ.

Lương Viễn Triết đi taxi đến nhà hàng trước đây cậu hay đến, mới phát hiện canh gà mái táo đỏ chỉ còn một phần cuối cùng, đang chuẩn bị bưng lên bàn cho khách, vì thế không khỏi phân trần chiếm làm của riêng, lại cưỡng chế lệnh đầu bếp đi xào rau, bộ dạng hoàn toàn giống xã hội đen thổ phỉ.

“Ông chủ, muốn báo cảnh sát không?” Anh chàng vừa mới tới làm không khỏi hoảng sợ.

Ông chủ quán bên cạnh lệ rơi đầy mặt, bản thân mình vì cái gì lại quen cái tên ác bá này?!

Mục Nhiên ngủ rất sâu, tỉnh lại đã là buổi tối mười giờ, ngoài cửa sổ tối đen một mảnh, chỉ có ngọn đèn đầu giường vàng dịu.

“Tỉnh?” Lương Viễn Triết vẫn bồi một bên nâng cậu dậy.

“Cậu còn chưa có về?” Mục Nhiên dụi dụi mắt.

“Cậu còn chưa có ăn cái gì, tôi sao có thể về được.” Lương Viễn Triết giúp cậu mang dép lê, “Đi rửa tay đi, tôi đi hâm nóng canh.”

“Tôi không sao, cậu mau về đi.” Mục Nhiên không có thói quen được người khác chiếu cố.

“Tôi còn chưa ăn gì, cậu sao có thể đuổi tôi đi?” Lương Viễn Triết bật cười.

“Thật sao?” Mục Nhiên sờ sờ đầu, ngượng ngùng ngây ngô cười.

Lương Viễn Triết cảm thán, Nhiên Nhiên dù ngốc thế nào củng rất khả ái!

“Sau nhiều đậu hủ như vậy?” Lúc ăn cơm, Mục Nhiên ngồi bên bàn ăn kinh ngạc.

“Hô hấp cậu không tốt, cái này dễ nuốt.” Lương Viễn Triết đưa thìa cho cậu.

Mục Nhiên cảm động cay cay mũi, mấy năm nay bản thân sinh bệnh đều một mình, vẫn là lần đầu tiên có người cẩn thận chăm sóc như vậy.

“Ngu ngốc, khóc cái gì.” Lương Viễn Triết xoa xoa đầu cậu. “Nhanh ăn đi, mũi tẹt xấu chết.”

Mục Nhiên bị chọc cười, gương mặt nhăn lại.

Lương Viễn Triết cảm thấy khó chịu, quan hệ giữa mình với cậu ấy, đến lúc nào chất lượng mới nhảy vọt?!!

Cơm nước xong xuôi, Lương Viễn Triết ấp úng, nói Mục Nhiên đêm nay tôi tiếp tục ở lại nhà cậu được không?

“Sao lại có thể?” Mục Nhiên cự tuyệt, “Cậu nếu không về nhà, cô chú sẽ lo lắng.”

“Cha mẹ tôi không có ở nhà, trở về cũng chỉ một mình.” Lương Viễn Triết tìm cớ, “Hơn nữa cậu như vậy khẳng định không thể đi học, tôi vừa lúc giúp cậu chép bài.”

“Nhưng mà—”

“Nhưng gì mà nhưng.” Lương Viễn Triết bất mãn, “Cậu ghét bỏ tôi sao?”

“Tôi sao lại ghét cậu.” Mục Nhiên dở khóc dở cười.

“Vậy thì được rồi.” Lương Viễn Triết thật bá đạo, “Ngày mai tôi về lấy quần áo, về sau ở lại lâu dài.”

“Ở lại lâu dài?” Mục Nhiên trừng lớn mắt.

“Tôi đi rửa chén.” Lương Viễn Triết bỏ trốn trước khi bị cự tuyệt.

“Lâu dài…là bao lâu?” Mục Nhiên đi theo truy vấn.

Cả đời a. Lương thiếu gia trong lòng trả lời.

“Nói chuyện.” Mục Nhiên vò vò quần áo tay áo hắn.

“Một…tháng!” Lương Viễn Triết xoay người nhìn cậu, “Đến khi mũi cậu lành.”

“Cha mẹ cậu một tháng cũng không về nhà?” Mục Nhiên buồn bực.

“Đương nhiên.” Lương Viễn Triết mặt không đổi sắc.

“…Vậy thì tuỳ cậu.” Mục Nhiên sao cũng được, dù sao cái mũi mình bị thương cũng không thể tiếp tục đi làm, có hắn cùng nhau về nhà cũng không tệ.

“Đáp ứng rồi?” Lương Viễn Triết trong lòng mừng thầm, loại sự tình đeo đuổi vợ này, quả nhiên da mặt phải dày!

Mục Nhiên ban ngày có chút ngủ nhiều, sau khi ăn xong vốn tính đọc sách xem ti vi, kết quả không bao lâu đã bị Lương Viễn Triết khiêng lên giường.

“Tôi không muốn ngủ.” Muc Nhiên rất ai oán.

“Cậu phải nghỉ ngơi nhiều.” Lương Viễn Triết tắt đèn trần, thuần thục đem cánh tay mình để lộ trước ánh sáng đèn bàn.

“Cậu vì cái gì ăn ra cơ bắp, tôi lại không được?” Lực chú ý của Mục Nhiên bị dời đi, thật thuần khiết vươn tay qua sờ sờ.

“Cơ bắp là do luyện ra, không phải ăn ra.” Lương Viễn Triết dở khóc dở cười.

Mục Nhiên hậm hực lùi về chăn, bản thân mình vẫn là nên thôi hi vọng.

“Cái mũi còn đau không?” Lương Viễn Triết nằm bên người cậu, nghiêng người hỏi.

“Hoàn hảo, thuốc giảm đau rất tốt.” Mục Nhiên tắt đèn bàn, “Ngủ ngon.”

“Cậu không phải không buồn ngủ sao?” Lương Viễn Triết đột nhiên mở miệng.

“…Cho nên ý cậu lúc này tôi có thể đi xem ti vi?” Mục Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười.

“Xem tivi không được, nhưng mà tôi có thể cùng cậu nói chuyện phiếm.” Lương Viễn Triết dựa dựa vào trước mặt cậu, “Tán gẫu cái gì đều có thể, ví dụ như… cậu thích sách của ai nhất?”

Vốn chỉ là tuỳ tiện tìm đề tài, kết quả Mục Nhiên há mồm đã nói ra một cái tên nước ngoài dài ngàn dặm.

Tôi dựa vào, người kia là ai? Lương thiếu gia hộc máu, sớm biết vậy đã hỏi cậu thích ăn nhất cái gì!

“Cậu thì sao?” Mục Nhiên hỏi.

“…Cậu vẫn là nên nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Lương Viễn Triết đổi đề.

“Nhưng cậu nói muốn nói chuyện phiếm với tôi.” Mục Nhiên bất mãn.

“Sáng mai muốn ăn bánh chiên mè (1) không?”

“Muốn.”

“Muốn thì đi ngủ sớm chút!”

“…”

Mục Nhiên căm giận, rõ ràng hắn muốn nói chuyện đầu tiên nha!

Một giờ sau, Mục Nhiên còn xoay xoay người, Lương Viễn Triết bị ép buộc ngủ không được, bất đắc dĩ vươn tay ngăn chặn cậu, “Cậu muốn làm bánh nướng áp chảo phải không?”

“Thực xin lỗi.” Thanh âm Mục Nhiên nghe có chút khàn khàn..

“Làm sao vậy?” Lương Viễn Triết dựng mình dậy.

“Không sao, chỉ là không ngủ được thôi.” Mục Nhiên đã muốn khóc, Lương Viễn Triết cũng đã bật đèn lên.

Trán Mục Nhiên đầy mồ hôi, môi dưới cũng đã tự cắn ra dấu răng.

“Rất khó chịu?” Lương Viễn Triết đau lòng nhìn cậu.

“Cái mũi có chút đau, không sao.” Mục Nhiên có chút xin lỗi, “Thực xin lỗi, ảnh hưởng cậu nghỉ ngơi.”

“Đừng nói vậy.” Lương Viễn Triết xuống giường giúp cậu lấy thuốc giảm đau, “Nếu không vì tôi cậu cũng sẽ không bị thương, cậu không trách tôi là tốt rồi.”

Mục Nhiên lắc lắc đầu, tiếp nhận nước uống thuốc.

Cũng không phải là lỗi của hắn, sao có thể đổ lên đầu hắn được.

“Nếu không tôi hát cậu nghe, dời đi lực chú ý?” Lương Viễn Triết đề nghị.

Mục Nhiên thiếu chút nữa bị sặc nước, dở khóc dở cười nói tôi không phải con nít.

Sao lại con là con nít được? Lương Viễn Triết bất mãn, đây không phải là chuyện tình lãng mạn nhất sao?”

“Tôi kể chuyện cười cho cậu?” Lương Viễn Triết chưa từ bỏ ý định.

“… Uống thuốc xong sẽ không đau nữa, cậu cũng ngủ sớm một chút đi.” Mục Nhiên lại cự tuyệt, vươn tay tắt đèn đầu giường.

Lương Viễn Triết tiếc nuối, Nhiên Nhiên cái gì cũng tốt, chỉ là có chút trì độn.

“Nếu cậu còn đau, cánh tay tôi cho cậu mượn cắn.” Lương Viễn Triết còn chưa nói xong, mu bàn tay đã bị bắt lại cắn một ngụm.

“Không được nói nữa!” Mục Nhiên hung hung ba ba, chính mình đã buồn ngủ rồi!

Sờ sờ mu bàn tay còn in dấu răng, Lương thiếu gia vui không chịu được, chỉ muốn dấu vết cứ in lại trên người.

Sao lại khả ái như vậy a!!!

Cuộc sống vài ngày kế tiếp, Mục Nhiên xin nghỉ phép, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương.

Thầy cô cùng bạn bè sau khi nghe xong đều lo lắng, vốn muốn đến nhà thăm, lại bị Lương Viễn Triết tận lực can trở, cuối cùng đổi thành an ủi qua điện thoại, mua một đống lớn hoa quả sữa tươi từ bên ngoài, kính nhờ Lương Viễn Triết mang cho cậu.

“Cậu sao lại không giúp tôi cự tuyệt?” Mục Nhiên thực buồn bực, bản thân vốn vì ham chơi mà bị thương, sao lại để thầy cô bạn bè mua này mua nọ.

“Cự tuyệt rồi a, nhưng bọn họ cố ý muốn đưa.” Lương Viễn Triết vừa trả lời có lệ vừa hâm canh, mở lò vi sóng ra lại phát hiện bên trong có đồ ăn.

“Tôi tự mình làm.” Mục Nhiên đứng trước cửa phòng bếp, “Dù sao làm bài tập xong cũng chẳng có gì làm.”

“Cậu làm?” Lương Viễn Triết cảm thấy chính mình quả thật là nhặt được bảo vật, Nhiên Nhiên thanh tú sạch sẽ, tính tình hiếu học người tốt phẩm chất, còn thu dọn phòng ốc gọn gàng ngăn nắp, cư nhiên còn biết cả nấu ăn.”

“Cậu muốn ăn thử hay không?” Mục Nhiên thăm dò hỏi.

“Đương nhiên!” Lương Viễn Triết dùng sức gật đầu.

“Hương vị bình thường, cậu đừng hi vọng quá cao.” Mục Nhiên đối với trù nghệ (khả năng nấu ăn) của mình không có bao nhiêu tin tưởng.

“Sao lại vậy được.” Lương Viễn Triết giúp cậu lấy thức ăn, “cậu thông minh như vậy, nấu cái gì cũng nhất định ăn ngon.”

Mục Nhiên bị hắn nói vậy ngượng ngùng, khuôn mặt có chút vi vi hồng

Cà chua, hành tây, cà rốt xào với trứng và thịt lợn, canh đậu hũ dưa leo băm nhỏ nấu với tôm, đều là đồ ăn bình thương của gia đình, Mục Nhiên rất cẩn thận xem Lương Viễn Triết, nghỉ bản thân có nên giúp hắn gọi đồ ăn ngoài hay không.

Lương thiếu gia thực nể tình lang thôn hổ yết, vừa ăn vừa tán thưởng từ đáy lòng.

“Thật sự sao?” Mục Nhiên vui vẻ, “Ngoài cậu ra, chưa có người khác nếm qua đồ tôi nấu đâu.”

“Tôi là lần đầu tiên của cậu?” Lương Viễn Triết bị những lời này làm thích thú.

“Ừ, ngoại trừ tôi, cậu là người thứ nhất.” Mục Nhiên cười tủm tỉm.

Lương Viễn Triết nuốt nuốt nước miếng, làm sao bây giờ, thật muốn nhảy tới cắn một ngụm.

Sau khi cơm nước, Mục Nhiên ở trong phòng ngủ làm bài tập, Lương Viễn Triết ở phòng bếp rửa chén, hạnh phúc rửa rửa.

Cậu nấu cơm tôi rửa chén, có phải rất giống vợ chồng nhỏ không?

“Lương Viễn Triết.” Mục Nhiên ở phòng ngủ kêu.

“Làm sao vậy?” Lương thiếu gia nhanh chóng xuất hiện.

“Ghi chép của cậu hỗn loạn hết.” Mục Nhiên cau mày vò tóc, “Căn bản nhìn không rõ!”

“… Tôi ngày mai cải thiện.” Lương Viễn Triết nhấc tay cam đoan.

“Còn có, cậu lên lớp không chuyên tâm!” Mục Nhiên dương dương tự đắc cầm sách toán của hắn, từ bên trong rơi ra một quyển tạp chí quân sự.

“Hảo hảo hảo, tôi lập tức ném đi.” Lương Viễn Triết tiếp tục chân chó (nịnh nịnh lấy lòng).

“Thành tích học tập của cậu có phải rất kém không?” Mục Nhiên nheo mắt lại.

“Cũng tạm được.” Lương Viễn Triết rối rắm.

“Không được, đêm nay cậu phải theo tôi đọc sách.” Mục Nhiên đưa ra quyết định.

“Hảo.” Lương Viễn Triết lần này đáp ứng thật sảng khoái.

Đây căn bản là phúc lợi, tên ngốc mới không đáp ứng!

Chú thích: (1) 芝麻生煎: Qt dịch chi ma sinh tiên, Gg trans mè chiên
 

Bình luận

Back to Top