|
|

Chương 6: Tiểu phu phu


Sau hai giờ, phẩm học đa tài Mục Nhiên bảo bảo thu thập sách vở bài tập, xoay xoay thắt lưng chuẩn bị đi xem ti vi.

“Mục Nhiên.” Lương Viễn Triết đáng thương hề hề nhìn cậu. “Tôi không biết làm.”

“Bài nào?” Mục Nhiên kéo ghế đến trước mặt hắn.

“Toàn bộ.” Lương thiếu gia da mặt rất dày.

Mục Nhiên nôn ra máu, toàn bộ?

“Xem ra, tôi không học được.” Lương Viễn Triết thở dài.

“Không sao, tôi dạy cho cậu.” Mục Nhiên thực nghĩa khí, vươn tay qua cầm lấy xấp bài tập, “Bây giờ, chúng ta bắt đầu làm bài thứ nhất.”

“Ừ.” Người nào đó trong mắt đầy ý cười.

Tuy rằng Lương thiếu gia quả thật có chút ngu ngốc, Mục Nhiên vẫn rất nghiêm túc giúp hắn làm bài, một chút mất kiên nhẫn cũng không có.

“Mục Nhiên, cậu đối với ai cũng tốt như vậy?” Lương Viễn Triết làm bộ không để ý hỏi.

“Làm bài cho tốt đi!” Mục Nhiên hung hung.

Lương Viễn Triết thở dài, sao lại không hiểu phong tình như vậy.

Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Mục Nhiên nằm trên giường đọc tạp chí, Lương Viễn Triết sau khi tắm rửa xong nằm bên người cậu, vương tay xoa bóp cho cậu.

“Ngứa.” Mục Nhiên cười trốn vào trong chăn.

“Có thể thương lượng chuyện này được không?” Lương Viễn Triết nhìn cậu.

“Ừ, cái gì?” Mục Nhiên hỏi.

“Nếu lần thi cuối kỳ tôi được một trăm điểm, ngày nghỉ cậu theo giúp tôi đóng quân dã ngoại, có được hay không?” Ngữ khí Lương Viễn Triết tràn đầy chờ mong. “Tôi vừa vặn chỉ có hai chứng nhận trải nghiệm, đều sắp hết hạn rồi.”

“Không đi.” Mục Nhiên đối với trò chơi này một chút hứng thú cũng không có, huống hồ hắn được 100 điểm cũng không liên quan đến mình.

“Đi đi.” Lương Viễn Triết chưa từ bỏ ý định. “Chỉ đi một tuần, nháy một cái liền xong!”

Mục Nhiên đem đầu vùi vào trong chăn, dùng trầm mặc để kháng nghị.

“Thật sự không muốn đi?” Lương Viễn Triết thất vọng.

“Cậu có thể tìm người khác cùng đi.” Mục Nhiên lộ ra hai mắt, “Ví dụ như Kim Cương, hắn nhất định nguyện ý đi cùng cậu.”

Kim Cương là cao thủ trong ban thể dục, người cũng cao lớn thô kệch, buộc một tay mà cử tạ, kéo co cũng rất mạnh mẽ!

Lương Viễn Triết nghĩ, Kim Cương em gái cậu!

“Ngủ đi, ngủ ngon.” Mục Nhiên xoay người trùm chăn, chừa cái ót lưu lại cho Lương Viễn Triết.

Cậu chẳng biết gì cả!!? Lương thiếu gia buồn bực vô cùng, vươn tay tắt đèn đầu giường.

Ngày hôm sau tan học, Lương Viễn Triết đi vòng đến siêu thị, mua một đống rau dưa thịt bò bao lớn bao nhỏ xách về nhà.

Sau khi mở cửa vào nhà, Mục Nhiên đang mặc tạp dề, không khí thoảng hương đồ ăn ấm áp, vì thế Lương thiếu gia nhịn không được cảm thán, đây mới đúng là gia đình!

“Cậu mua nhiều quá.” Mục Nhiên oán giận. “Hơn nữa vì sao lại đi siêu thị nhập khẩu này, dưới lầu đã có chợ trời, tiện nghi lại mát mẻ.”

“Ừ, cuối tuần chúng ta cùng đi mua đồ ăn.” Lương Viễn Triết nhập vai trước, chế độ tự động chuyển sang tiểu phu phu ngọt ngào.

“Hôm nay có thể ăn mì ống đi?” Mục Nhiên vừa rửa tay vừa hỏi.

“Đương nhiên.” Đừng nói là mì ống, chỉ cần là Nhiên Nhiên cấp, bánh bao dưa muối cũng ăn luôn!

“Đúng rồi, đêm nay tôi muốn về nhà lấy quần áo. Quá muộn thì sẽ không trở lại, chính cậu phải hảo hảo nghỉ ngơi.” Cơm ăn một nửa, Lương Viễn Triết nói cậu.

“Ừ, nhà cậu ở đâu?”

“Hoa Hi Viên .” Lương Viễn Triết trả lời.

Mục Nhiên ở trong lòng bĩu môi, khu biệt thự xa hoa, quả nhiên là con trai nhà có tiền.

Đêm nay không có Lương Viễn Triết theo dõi, Mục Nhiên làm xong bài tập liền tuỳ hứng một phen, mở máy tính ra xem phim Mỹ đến hai giờ sáng, dù sao mấy bữa nay cũng không cần đến trường.

Di động đột nhiên ong ong vang, Mục Nhiên bị hoảng sợ, cầm lên thì thấy Lương Viễn Triết.

“Sao còn chưa ngủ?” Lương thiếu gia hung tợn.

“…Tôi đang ngủ!” Mục Nhiên nhanh chóng biện giải, một phen tắt âm thanh máy tính đi.

“Ngủ còn không tắt điện thoại!” Thanh âm Lương Viễn Triết càng hung.

“Tôi tôi tôi quên.” Mục Nhiên bị hắn rống thật khẩn trương.

“Tắt di động ngủ mau!” Lương Viễn Triết hống xong tắt di động cái rụp, không cho Mục Nhiên cơ hội nói nữa.

Mục Nhiên ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt chui vào ổ chăn, trước khi chìm vào giấc ngủ mới buồn bực nhớ ra, chính mình vì cái gì lại nghe lời như vậy!

“Hung cái gì mà hung!” Mục Nhiên ôm gối đầu chà qua chà lại, bắt nó trở thành Lương Viễn Triết.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lương thiếu gia thở hổn hển chạy qua nhà Mục Nhiên, mang theo hành lý cùng bữa sáng.

Trong phòng ngủ, Mục Nhiên còn ngủ rất ngon rất thơm, ổ chăn rất ấm, cho nên toàn bộ gương mặt có chút đỏ bừng.

Lương Viễn Triết không nỡ đánh thức nàng (Băng để nguyên xi nha~~ =)))), nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng, liền trực tiếp xách cặp đến trường.

Sau khi tỉnh ngủ, Mục Nhiên buồn bực lắm, hắn trở về khi nào?

Một tuần rất nhanh trôi qua, Mục Nhiên đến bệnh viện gỡ băng gạc xuống, lại mua về một đống thuốc to.

“Hoàn hảo không có xiêng vẹo.” Lương Viễn Triết nhẹ nhàng thở ra, cái mũi đẹp như vậy, xiêng vẹo sẽ rất thảm.

“Nơi này bị mềm.” Mục Nhiên áp áp cái mũi mình, vẻ mặt đau khổ nhìn hắn.

“A?” Lương Viễn Triết vươn tay qua sờ.

Quả nhiên, ở giữa mũi có chút mềm.

“Xong rồi, sẽ không bị tẹt xuống chứ?” Lương Viễn Triết nóng nảy.

“Tôi không muốn có mũi tẹt!” Mục Nhiên hôn mê.

“Không có việc gì không có việc gì, cùng lắm tôi mang cậu đi chỉnh hình!” Lương Viễn Triết nhanh mồm an ủi.

Mục Nhiên buồn bực, đứng trước gương dùng sức xem.

“Đừng đè loạn nữa, rất lâu rồi có biết không hả!?” Hung thần ác sát dì hộ lý vọt vào.

“Tương lai sẽ không bị tẹt chứ?” Lương Viễn Triết rất nhanh hỏi.

“Đương nhiên sẽ không!” Hộ lí dùng ánh mắt nhìn tên ngốc nhìn hắn.

Mục Nhiên nhẹ tâm, nhìn Lương Viễn Triết ngu ngốc hề hề cười.

Cho dù mũi cậu có tẹt, tôi cũng muốn lấy cậu về nhà! Lương thiếu gia trong lòng yên lặng nắm tay, vợ khả ái như vậy, người khác muốn cũng đừng nghĩ.

Sau khi rời bệnh viện, hai người không muốn bắt xe, vì vậy dọc theo lối đi bộ chậm rãi rì rì đi, vừa nói chuyện phiếm vừa phơi nắng bên ngoài.

Bất tri bất giác đã đến trung tâm thành phố, Mục Nhiên đi được một nửa dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn Lương Viễn Triết nói cậu đi cắt tóc đi.

“Vì sao?” Lương Viễn Triết sửng sốt.

“Tôi thấy tóc cậu ngắn một chút được hơn.” Mục Nhiên rất nghiêm túc, “Đôi mắt cậu đẹp lắm, hiện tại bị tóc mái che mất, nhìn không có được.”

Lương Viễn Triết không nói hai lời, lôi kéo Mục Nhiên vào một cửa hiệu cắt tóc, khi đi ra đã đổi thành cái đầu đinh.

“Thuận mắt hơn.” Mục Nhiên gật đầu.

Lương Viễn Triết buồn bực, thì ra từ trước đến giờ vẫn nhìn mình không vừa mắt à????

“Tôi không phải có ý này.” Mục Nhiên ý thức được bản thân lỡ lời, xấu hổ giải thích: “Tôi nói cậu như vậy đẹp trai hơn.”

Lương Viễn Triết hạnh phúc ngất trời, Nhiên Nhiên nói mình đẹp trai!

Sự thật chứng minh thẩm mỹ của Mục Nhiên so với Lương Viễn Triết cao hơn một chút. Thứ hai lúc Lương suất ca vừa mới bước vào phòng học, các nữ sinh liền vọt tới tán thưởng — tóc ngắn càng đẹp trai hơn a!

Lương Viễn Triết mặt ngoài thật băng sơn, nội tâm thật sung sướng, quay đầu về phía Mục Nhiên muốn nhìn chút ngưỡng mộ của cậu. Ai ngờ người nào đó đang nghe tiếng Anh, đeo tai nghe vẻ mặt nghiêm túc, miệng còn lầm bà lầm bầm theo, hoàn toàn không nghe tới âm thanh bên ngoài.

Sao lại ngốc như vậy a! Lương Viễn Triết nghiếng răng nghiến lợi, vươn tay vò đầu cậu.

“Cậu làm cái gì!” Mục Nhiên tháo tai nghe xuống, thật buồn bực.

Lương thiếu gia nhìn trời.

“Cậu thật nhàm chán!” Mục Nhiên không nói gì.

“Tôi đây vốn vậy!” Lương Viễn Triết oán giật nhéo nhéo mặt cậu, mang theo áo khoác ra ngoài mua nước.

Mục Nhiên giận, đâu ra người ngu ngốc như vậy!

Trong giờ tự học, chủ nhiệm lớp tuyên bố một tin tức, thứ tư tuần sau tổ chức đại hội thể dục thể thao toàn trường.

Cao thủ thể dục Lương Viễn Triết tất nhiên được ký thác kỳ vọng cao, xoẹt xoẹt đăng ký một đống hạng mục. Còn lại Mục Nhiên trước sau như một vào ban hậu cần, đi mua đồ uống tiện lợi, thuật tiện viết kịch bản phát thanh.

“Cậu thật sự không tham gia sao?” Lương Viễn Triết một bên điền đơn một bên hỏi cậu, “muốn đấu một trận không?’

“Không cần!” Mục Nhiên kịch liệt lắc đầu, chính mình không cần ăn no không có chuyện gì làm mà đi thi.

“Thi một cái đi, cùng tham gia.” Lương Viễn Triết vui vẻ.

Mục Nhiên mắt trợn trắng, ghé vào bàn xem tiếng Anh.

“Này, tốt xấu gì cũng cổ vũ tôi một chút a.” Lương Viễn Triết bất mãn vỗ vỗ mặt cậu.

“Cậu nhất định đoạt quán quân.” Mục Nhiên ngồi thẳng người, rất nghiêm túc.

“Thật sự?” Lương Viễn Triết đắc chí.

“Đương nhiên, đầu óc ngu si tứ chi phát triển (nguyên văn:”ý nghĩ đơn giản nhân tứ chi đều phát đạt”, cũng cùng nghĩa ha =))) , tôi đối với cậu có đủ tin tưởng!” Mục Nhiên nghiêm trang.

“Mục Nhiên.” Lương Viễn Triết nghiến răng nghiến lợi.

Mục Nhiên cười, nhìn hắn mặt nhăn như khỉ.

Lương Viễn Triết thở dài, làm sao bây giờ, còn chưa có đối thủ, bản thân đã không có biện pháp có được cậu ấy.

Hôm nay sau khi tan học, Lương Viễn Triết vẫn như cũ mặt dày đi theo Mục Nhiên về nhà.

“Kỳ thật không cần ở một tháng lâu như vậy, mũi tôi đã không có việc gì.” Mục Nhiên cùng hắn lên tàu điện ngầm, “Cậu còn có việc, không cần theo giúp tôi.”

“Tôi biết cậu không có việc gì, nhưng mà nhà tôi lúc này không có người, trở về cũng không ai nói chuyện.” Lương Viễn Triết thật cẩn thận, “Cậu nếu không chê tôi phiền, liền tiếp tục thu lưu tôi đi?”

“Sao phải nói bản thân đáng thương như vậy.” Mục Nhiên bĩu môi, “Được rồi, cậu thích ở bao lâu thì ở.”

Ở bao lâu thì ở, cả đời được không?

Lương Viễn Triết xoa xoa đầu cậu, ở trong lòng cười khổ.

Tiểu ngốc nghếch, khi nào mới đáp lại tôi một chút đây, khiến cho tôi có đủ dũng khí nói thích cậu?

“Đêm nay muốn ăn gì?” Đi đến cửa nhà, Lương Viễn Triết hỏi cậu.

“Cậu có muốn ăn mì thịt bò?” Mục Nhiên kéo kéo dây túi xách, “Trước ngõ có một quán nhỏ, ăn ngon lắm.”

Lương thiếu gia vui vẻ đáp ứng, đi theo Mục Nhiên cùng nhau bảy bước tám bước, bước đến một quán ăn đơn giản.

Đúng thời gian ăn cơm, trong quán cũng chật chội người, hai người không có chỗ để ngồi, chỉ đơn giản ngồi bên cái bàn nhỏ đặt bên đường.

Mục Nhiên hiển nhiên là khách quen của quán, bà chủ quán cũng chưa hỏi cậu ăn cái gì, liền trực tiếp bưng tới hai bát mì thịt bò to.

“Cậu thường xuyên tới đây sao?” Lương Viễn Triết hỏi.

“Ừ.” Mục Nhiên đổ mì vào cho hắn, “Chủ quán đây tốt lắm, đồ ăn cũng ngon, tôi đói bụng sẽ đến đây.”

Lương Viễn Triết cười cười, giúp cậu lựa rau thơm mùi tây ra ngoài.

“Sao cậu biết tôi không ăn rau này?” Mục Nhiên có điểm ngoài ý muốn, vốn dĩ lúc nào ăn cũng không bỏ vào, chỉ là hôm nay chủ tiệm đại khái bận rộn quá, quên vụ này.

“Lần đầu tiên ăn cơm đã phát hiện.” Lương Viễn Triết trộn trộn bát cậu. “Ăn đi, lựa ra hết rồi.”

“Nhìn không ra, cậu cẩn thận như vậy.” Mục Nhiên cúi đầu ăn canh.

Lương Viễn Triết thở dài, tiểu ngu ngốc trì độn.

Tuy rằng thời tiết rất lạnh, nhưng món mì cũng rất nóng, hai người ăn đến trên trán đổ mồ hôi.

“Ăn ngon đi!” Miệng Mục Nhiên bị cay đỏ rực.

Lương Viễn Triết nhìn theo cậu ăn từ trong bát, thuật tiện dùng ngón tay cái cọ cọ khoé miệng của cậu.

Xúc cảm ôn nhu mềm, như pudding mới ra lò.

“Miệng mềm như vậy?” Lương Viễn Triết ngoài ý muốn.

“Chẳng lẽ của cậu cứng rắn a?” Mục Nhiên né tránh tay hắn.

“Cho cậu sờ.” Lương Viễn Triết đưa miệng qua.

Mục Nhiên miễn cưỡng, vươn ngón trỏ đè.

Người nào đó trong lòng mang kế hoạch nham hiểm nhân cơ hội há mồm, ái muội cắn đầu ngón tay cậu.

“Nha!” Mục Nhiên rút ngón tay về, tát hắn một cái, thật bất mãn nhìn hắn, “Cắn tôi làm gì!”

Lương thiếu gia nôn máu đến chết, như thế nào cũng không phối hợp là sao!!

Mục Nhiên không hề tự giác, ăn mì một cách nghiêm túc. Lương Viễn Triết một bên buồn bực một bên ở trong lòng tính toán. Nếu có vợ ngốc như vậy, vẫn là chính mình nên chủ động một chút. Sắp đến nghỉ đông, thời gian tốt không thể cô phụ, có chết cũng phải đem cậu rước về nhà!
 

Bình luận

Back to Top