|
|

Chương 8: Ngu ngốc thông suốt


Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Lương Viễn Triết lấy di động Mục Nhiên, đổi tên của mình thành số 1.

“Làm gì vậy?” Mục Nhiên có chút buồn bực.

“Về sau nếu có việc, nhớ rõ gọi cho tôi đầu tiên.” Lương Viễn Triết trả điện thoại lại cho cậu.

Danh bạ điện thoại có rất nhiều người, theo thứ tự từ trên xuống, cái đầu tiên chính là “1”, Mục Nhiên đóng di động lại nhìn nhìn hắn, “Cậu thật sự là một người kỳ quái.”

“Sao lại kỳ quái?” Lương Viễn Triết nằm bên cạnh cậu hỏi.

“Có đôi khi tốt đến đòi mạng, có đôi khi lại mạc danh kỳ diệu hung hăng.” Mục Nhiên nằm trên giường nghiêng đầu, “Kỳ thật chúng ta không phải mới quen sao, cậu vì sao lại đối tốt với tôi như vậy?”

“Đối tốt với cậu cậu còn có ý kiến?” Lương Viễn Triết cười xoa bóp cậu, “Hơn nữa chúng ta cũng không phải mới quen, tôi đã biết cậu thật lâu rồi.”

“Thật sự?” Mục Nhiên nghe được có chút bất ngờ, nghĩ nghĩ lại hỏi: “Vì tôi đứng đầu khối?”

Lương Viễn Triết vừa bực mình vừa buồn cười, cong cong ngón tay gõ gõ đầu cậu, “Ngu ngốc, tôi quản cậu đứng thứ mấy à.”

“Vậy cậu sao lại biết tôi?” Mục Nhiên ôm gối đầu ngồi xuống, bản thân mình ngoại trừ học tập tốt, chẳng còn gì khác giỏi giang.

“Sau này nói cho cậu biết.” Lương Viễn Triết vỗ vỗ gối đầu, “Trước ngủ đã.”

“Không được, cậu hiện tại nói cho tôi biết.” Mục Nhiên tò mò kéo kéo hắn.

“Tôi vì cái gì phải nghe lời cậu?” Lương Viễn Triết cười, “Cậu cũng không phải vợ của tôi.”

Mục Nhiên khó chịu, rất ai oán nhìn hắn, “Sau này là lúc nào?”

“Ngủ!”

“Nhưng mà—”

“Ngủ!”

“Tôi ngủ không được!”

“Sáng mai muốn ăn bánh bao cứng hay canh bao (1) nóng hầm hập?”

“…Canh bao.”

“Vậy im miệng ngủ!”

Này rõ ràng là khi dễ người! Mục Nhiên lòng đầy buồn bực nằm lại trên giường, ở trong bóng tối lắc lắc nắm tay.

Lương Viễn Triết bật cười, vươn tay giúp cậu chỉnh chăn lại.

Một giờ sau, Mục Nhiên thở dài.

Hai giờ sau, Mục Nhiên xoay người.

Ba giờ sau, Mục Nhiên chìm vào giấc ngủ, trong mộng vẫn là vẻ mặt mất hứng.

Lương Viễn Triết dựa gần đến mặt cậu, vươn tay ôm lấy thắt lưng cậu.

Phòng cũ không có hơi ấm, cho nên Mục Nhiên theo bản năng xoay người, cọ cọ tiến vào cái ôm ấm áp kia.

Lương Viễn Triết khoé miệng cong lên, hơi thắt chặt cánh tay, đem cậu khoá chặt chẽ vào trong lòng mình.

Buổi sáng ngày hôm sau, hai người không thể đến trường, bởi vì Mục Nhiên phát sốt.

Trong phòng rất lạnh, Mục Nhiên sợ ngột ngạt nên lúc ngủ vẫn mở cửa sổ, buổi sáng đứng dậy liền cảm thấy choáng váng, cả hô hấp đều nóng bừng.

“Nhà cửa cậu sao lại thế này?” Lương Viễn Triết vừa nhíu mày vừa uy cậu uống thuốc, “tháng mười hai rồi cũng không có máy sưởi.”

“Trong tiểu khu này đều cho người ngoài thuê, rất ít người sẵn sàng trả phí lắp vật dụng, đã sớm không có người quản.” Mục Nhiên lùi về chăn, thực áy này nhìn Lương Viễn Triết, “Thật xin lỗi, hại cậu không đến trường được.”

Lương Viễn Triết thở dài, vươn tay xoa xoa đầu cậu, “Nhiên Nhiên, theo tôi về nhà được không?”

“A?” Mục Nhiên sửng sốt.

“Cha mẹ tôi đã xuất ngoại được một thời gian rồi, một năm sau mới có thể trở về, hiện tại nhà của tôi không có người.” Lương Viễn Triết ngồi xổm bên giường, “Theo tôi về nhà đi? Dù sao phòng cũng để không, hơn nữa còn gần trường.”

“Không được.” Mục Nhiên lắc đầu, từ nhỏ đến lớn, chính mình còn chưa ở lại nhà bạn học nào.

“Không phải nói cậu sẽ phụ đạo bài tập giúp tôi sao?” Lương Viễn Triết niết mặt cậu, “Đổi ý à?”

“Cậu tới nhà của tôi, tôi cũng có thể giúp cậu.” Mục Nhiên biện giải.

“Tôi có thể đến nhà cậu, cậu sao lại không đến nhà tôi được?” Lương Viễn Triết đời này vẫn chưa từng có kiên nhẫn như vậy.

“…” Đó là bởi vì da mặt cậu dày! Mục Nhiên ở trong lòng vụng trộm trả lời.

“Nếu không theo tôi về ở vài ngày trước, không quen thì tôi để cậu trở về, như vậy có được không?” Lương Viễn Triết tiếp tục dụ dỗ.

“…Vậy được rồi.” Mục Nhiên lùi lùi vào chăn, chỉ lộ ra đôi mắt ở bên ngoài, “Nhưng mà cậu không được khi dễ tôi.”

Lương Viễn Triết bật cười, chẳng lẽ động cơ của mình rõ ràng như vậy?

“Cười cái gì?” Mục Nhiên bất mãn, hắn vốn là thường xuyên khi dễ mình! Mặt như trái bom sắp nổ, còn có ánh mắt trừng đến doạ người!

“Tôi cam đoan.” Lương Viễn Triết nghiêm trang nhấc tay.

Vợ là để yêu, sao khi dễ được.

Mục Nhiên không có bao nhiêu hành lý, bởi vậy vào lúc ban đêm, Lương Viễn Triết kéo theo một thùng to, rước Mục Nhiên về nhà.

Đứng trước cửa phòng lớn của Lương gia, Mục Nhiên thở dài thật sâu, quả nhiên nhà của mình kém xa.

Phòng ngủ Lương Viễn Triết rất lớn, giường cũng rất lớn, trên giường có một con chó gấu lớn (2) lông trắng đang nằm úp sấp, chổng mông nghiêng đầu, ánh mắt ngập nước ướt sũng.

“Phốc—” Mục Nhiên bật cười.

“Cười cái gì!” Lương Viễn Triết hung thần ác sát.

“Thì ra cậu thích loại này.” Mục Nhiên khập khiễng, nhảy nhảy đến ngồi vào bên giường, ôm con chó gấu lớn kia.

“Cậu xem, bộ dáng rất giống cậu.” Lương Viễn Triết cũng đi qua, vươn tay chặn cái mũi con chó.

“Cậu mới giống chó gấu!” Mục Nhiên đem chó lớn ném lại trên giường.

Đáy mắt Lương Viễn Triết có chút thất vọng, cũng rất nhanh bị che giấu.

“Cậu còn có thể đàn piano?” Mục Nhiên hồn nhiên nhìn trái nhìn phải, ánh mắt lại bị cây đàn dương cầm ở góc tường hấp dẫn.

“Một chút.” Lương Viễn Triết nhìn trời.

Mục Nhiên nhìn nhìn tay hắn, rõ ràng tỏ vẻ hoài nghi, “Đàn tôi nghe một bài.”

“Không cần.” Lương Viễn Triết cự tuyệt.

“Keo kiệt.” Mục Nhiêu nhíu mắt lại.

“Tôi chỉ đàn cho vợ tôi nghe.” Lương Viễn Triết nhướn mi.

“…” Mục Nhiên bĩu môi, “Chỉ giỏi lấy cớ.”

“Đi tắm rửa đi.” Lương Viễn Triết từ ngăn tủ lấy áo ngủ của mình ra cho cậu.

“Của tôi đâu?” Mục Nhiên buồn bực.

“Quên lấy rồi.” Lương Viễn Triết trả lời đơn giản.

“… Nhưng quần áo của cậu rất lớn.” Mục Nhiên cầm lên thử, có thể mặc vào thành váy.

“Ngủ thôi mà, không nên yêu cầu nhiều như vậy.” Lương Viễn Triết đẩy cậu vào phòng tắm.

Mục Nhiên không cảm thấy được người nó đó tâm địa đen tối, chỉ là sau khi tắm xong mặc quần áo vào có chút buồn bực, vì cái gì hai nút trên cùng lại biến mất?

Lương Viễn Triết tựa vào bên giường không yên lòng đọc tạp chí, ánh mắt không nhịn được lại phiêu phiêu nơi cửa phòng.

Theo góc độ nào đó mà nói, chính mình quả thật có chút ác, muốn cậu ấy mặc bộ đồ ngủ rộng lớn của mình, cũng muốn nhìn xương quai xanh nửa che đậy cùng ánh mắt lười biếng của cậu. Chỉ nghĩ đến thôi, người nào đó đã hoá thân thành con lang xúc động.

“Lương Viễn Triết.” Tắm rửa xong Mục Nhiên đứng ở cửa phòng tắm kêu.

Lương thiếu gia nhanh chóng xuất hiện.

“Dép lê của tôi ướt hết rồi, làm sao đi qua?” Mục Nhiên có chút xấu hổ, hành lang đều trải thảm lông dê xinh đẹp, dép mình ướt sũng lại đi qua, hẳn là không ổn đi?

“Cởi dép, tôi ôm cậu qua?” Lương Viễn Triết giúp cậu lau bọt nước trên chóp mũi cậu.

Mục Nhiên cảm thấy không được tự nhiên, còn muốn từ chối một chút, người đã bị hắn ôm lên.

“…Cảm ơn cậu.” Mục Nhiên mặt đỏ bừng.

Lương Viễn Triết cười cười, ôm cậu đến đặt trên giường trong phòng ngủ.

Ngọn đèn mờ nhạt lại an tĩnh, không khí quá sức tốt đẹp, nghĩ như vậy thật muốn hôn xuống, đáng tiếc người dưới thân thật sự quá trì độn, trong ánh mắt sạch sẽ, một chút hơi thở ái muội cũng không có.

Lương Viễn Triết cười khổ, nhẹ nhàng xoa bóp hai má cậu.

Mục Nhiên xoay người, bên tai vô cớ có chút phiếm hồng.

Quen biết một thời gian lâu như vậy, hắn cũng không phải lần đầu tiên niết niết mình, nhưng vừa rồi không biết vì sao, trong lòng đột nhiên có chút rung động cỏn con.

“Muốn uống sữa hay không?” Lương Viễn Triết hỏi cậu.

Mục Nhiên lắc đầu, đem đầu lùi vào trong chăn.

Ổ chăn có mùi thản nhiên, cùng với hương vị trên người hắn giống nhau như đúc.

Vì thế mặt càng hồng, giống như là cảm giác được hắn ôm vào lồng ngực.

Lương Viễn Triết không cảm giác được không khí khác thường, giúp cậu chuẩn bị thuốc đặt ở đầu giường, sau đó đến phòng tắm.

Mục Nhiên sau khi uống thuốc nằm ở trên giường lớn ấm áp, vươn tay xoa bóp khuôn mặt nóng bỏng của mình.

Không được suy nghĩ miên man nữa!

Điện thoại đầu giường vang, Mục Nhiên bị doạ sợ, phản xạ có điều kiện bắt máy.

“Bảo bối!” Đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm nữ sinh.

“…A, cô tìm Lương Viễn Triết? Hắn đang tắm rửa?” Mục Nhiên sửng sốt, sao lại kêu thân thiết như vậy!

“Cậu là bạn học của hắn? Ngày mai tôi gọi lại, cảm ơn.” Người đầu kia rất nhanh tắt điện thoại.

Ống nghe truyền đến âm thanh đô đô, Mục Nhiên nằm lại ở trên giường, trong lòng có điểm rầu rĩ lại có điểm căm giận.

“Nhiên Nhiên, chừa tôi một chút chăn a.” Tắm rửa xong, Lương Viễn Triết trở lại phòng ngủ, liền thấy Mục Nhiên đem toàn bộ chăn khoá lên người, cọ cọ ở bên giường.

Mục Nhiên ngủ không chút sứt mẻ, một chút phản ứng cũng không có.

Nhanh như vậy đã ngủ rồi? Lương Viễn Triết đến trước mặt gọi cậu, “Nhiên Nhiên?”

Mục Nhiên vẫn bất động.

Lương Viễn Triết bật cười, vươn tay đẩy đẩy mũi cậu, “Mục heo con.”

Mục Nhiên ở trong lòng cắn răng, cậu mới là heo con!

Lương Viễn Triết cẩn thận lấy chăn từ tay cậu, Mục Nhiên sống chết ôm chặt cánh tay, kéo kéo đều không được, cuối cùng bị buộc nóng nảy, đơn giản xoay người nằm đè lên chăn, rất có tư thế sống chết cùng chăn.

Cái tư thế này rất giống tư thế của cún con nha. Lương Viễn Triết dở khóc dở cười, mấy ngày hôm trước ngủ vẫn còn ngoan a, sao hôm nay lại không được tự nhiên như vậy?

Mục Nhiên căm giận nghĩ, tôi mới không để ý đến cậu!

Về phần bản thân vì cái gì lại không được tự nhiên như vậy, Mục Nhiên không nghĩ thông suốt, đơn giản cũng không muốn suy nghĩ.

Lương Viễn Triết kéo chăn hai cái liền buông tha, chính mình đi đến tủ lấy ra một cái chăn mới, đắp một nửa lên bả vai trần trụi của cậu.

Mục Nhiên cầm lấy góc chăn lăn một vòng, thành công đoạt được chăn với vào trong lòng, sau đó lại xoay người ngăn chặn.

Lương thiếu gia cơ hồ nôn ra máu, cố ý đi?

Bảo bảo ngoan ngoãn Mục Nhiên hiếm có cơ hội được tuỳ hứng một phen, cảm giác cũng không tệ lắm, vì thế ôm một đống chăn lớn, như gấu koala (3) vù vù mà ngủ.

Lương Viễn Triết dở khóc dở cười, vương tay xoa xoa mũi cậu.

Bảo bối ngủ ngon.

(1) Canh bao (汤包): một loại bánh bao Trung Quốc, bên trong ngoài nhân còn có nước súp. Nấu bằng cách hấp chín.

Bánh bao cứng (硬馒头) Bánh bao cứng đó là bánh bao đông lạnh. Giống như bánh bao chay thôi mà có vị thơm của sữa. Người trung ăn nó vào bất kì bữa nào trong ngày. Thường thì ăn vào buổi sáng. Bánh này 1 là hấp 2 là rán. Ngon lắm. Có vị khoai môn nữa.

(2) Chó gấu (熊狗) Thật ra trong bản gốc có lúc để 狗熊 (hùng cẩu – gấu chó) có lúc để 熊狗 (cẩu hùng – chó gấu). Đây là 2 con vật khác nhau, Băng không chắc tác giả muốn ám chỉ con nào, nhưng có lẽ nuôi ở nhà thì chỉ có thể là chó gấu, hơn nữa lông cũng màu trắng.
 

Bình luận

Back to Top