|
|

Chương 43: Chương 43




Bên cạnh người tới lui rất nhiều, cho nên Tiêu Lạc cũng không tiện nói thêm gì trong điện thoại, chỉ nhỏ giọng đáp lại: "Không phải như cậu nghĩ đâu, một lát nữa tớ sẽ giải thích, cậu đừng có đi nói lung tung đấy nhé."
Sợ rằng Túc Tiểu Mễ không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, đợi tắt điện thoại rồi nộp viện phí xong, Tiêu Lạc lại nhịn không được mà nhắn cho cô nàng một cái tin thật dài, dùng lời lẽ nghiêm túc nói cho cô nàng biết mình thật sự không hề mang thai, còn dặn dò Túc Tiểu Mễ nhất định không được chạy đi nói lung tung chuyện của cô với Lương Diễm.

Túc Tiểu Mễ rep lại rất nhanh: Yên tâm yên tâm, người vừa nãy là fan não tàn của Lương Diễm, tớ đã nói rõ với cô ấy rồi, nói cậu cũng là fan não tàn của Lương Diễm, ngày nào mà chả mơ được sinh con cho anh ấy.

Về chuyện này cô ấy tỏ vẻ thông cảm sâu sắc, còn nhờ tớ chuyển lời lại cho cậu, người muốn sinh con cho Lương Diễm hơi bị nhiều đấy, cậu không được chen trước, phải thành thật xếp hàng biết chưa...!
Tiêu Lạc nhìn thấy tin nhắn rep lại của Túc Tiểu Mễ chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, chuyện này ai muốn chen trước cơ, cô còn muốn tránh mà không kịp đâu đấy nhé?
Kết quả kiểm tra của Lương mẹ rất nhanh đã có, những chỗ khác đều không sao, chỉ có vấn đề về dạ dày mà Lương Diễm lo lắng từ trước, đã dần chuyển biến khá nghiêm trọng.

Bác sĩ nói một đống thuật ngữ chuyên ngành, Tiêu Lạc chỉ nghe hiểu được mấy chữ "loét dạ dày nghiêm trọng" và "bệnh có biến chứng nhẹ", "cần phải nằm viện phẫu thuật", thế nhưng chỉ cần nghe vậy thôi cô cũng đã thấy hoảng sợ rồi.

Cho nên cô cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng được, Lương Diễm ngoài mặt vẫn vân đạm phong khinh kia, giờ phút này trong lòng đang hoảng loạn đến thế nào.

Từ lúc bác sĩ rời khỏi, Lương Diễm vô cùng trầm lặng.

Tiêu Lạc thấy sắc mặt anh tái nhợt tới mức có chút dọa người, không nhịn được mà quan tâm hỏi: "Anh có ổn không?"
Lương Diễm yên lặng nhìn cô rất lâu, sau đó dịch tầm mắt, khàn giọng nói: "Anh không sao."
Tiêu Lạc bước tới đứng trước mặt Lương Diễm, bởi vì Lương Diễm ngồi mà cô lại đang đứng, cho nên cô theo bản năng cúi xuống gần hơn để nhìn vào mắt anh.

Hình ảnh này không hiểu sao lại khiến cô có cảm giác quen thuộc đến lạ, Tiêu Lạc hoảng hốt cảm thấy cảnh tượng này như đã xuất hiện ở đâu đó, sau lại mới nhớ tới, trước kia khi cạnh nhà cô có trộm, Tiểu Xuyên đưa cô trở lại biệt thự, Lương Diễm cũng từng cúi người như vậy, muốn nhìn rõ ánh mắt và vẻ mặt cô trong bóng đêm.

Khi ấy cô còn tưởng rằng Lương Diễm là đang đùa giỡn lưu manh, hiện tại mới biết được, thật ra là do quan tâm nên mới bị loạn.

Lúc này tầm mắt Lương Diễm rốt cuộc không hề trốn tránh nữa, mà bình tĩnh đối diện với Tiêu Lạc.

Từ góc độ này nhìn anh, sẽ phát hiện lông mi Lương Diễm rất dài, hơn nữa bởi vì đáy mắt anh chứa đựng rất nhiều loại cảm xúc, nên ánh mắt đặc biệt thâm thuý, nhìn lâu sẽ khiến người khác mơ hồ có ảo giác như rơi vào trong đó.

Hơn nữa do quá thân cận, Tiêu Lạc có thể nhìn rõ ràng được hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh.


Tiêu Lạc nghe thấy giọng nói vô lực của mình vang lên: "Lương Diễm, anh đừng quá lo lắng, ừm.....!mẹ nhất định sẽ không sao đâu."
Lương Diễm hơi cúi người, để trán mình khẽ chạm nhẹ vào trán cô: "Anh không sao đâu."
Từ ngày hai người quen biết đến nay, Lương Diễm vãn luôn phải tới bệnh viện không ngừng.

Đầu tiên là tái khám các loại, sau đó lại phải đi nước M làm phẫu thuật...!Nhưng cho dù ngay cả là ngày phẫu thuật ở nước M, người đàn ông này trông có vẻ chỉ có chút mơ hồ, cũng không hề khiến người khác cảm thấy anh yếu đuối.

Cho nên đây vẫn là lần đầu tiên Tiêu Lạc ý thức được, người này không giống như vẻ bề ngoài bách độc bất xâm, anh cũng sẽ bị thương, cũng sẽ khổ sở, nhưng dù đau đớn đến đâu, anh trước sau cũng chỉ biết nói một câu "Anh không sao."
Nhưng càng như vậy, Tiêu Lạc lại càng đau lòng hơn.

Có lẽ là vì thần sắc đau lòng trên mặt của Tiêu Lạc quá rõ ràng, Lương Diễm hiếm có lúc biểu lộ cảm xúc ra ngoài.

Ở nơi đông người, anh hơi cúi người, kéo cánh tay Tiêu Lạc ôm cô ngồi trên đùi mình.

Tiêu Lạc thấp hơn so với Lương Diễm khoảng 20cm, bị anh ôm ngang ở trên đùi như vậy, thật giống như đang nép vào trong lòng anh.

Bởi vì sợ quay lại phòng bệnh sẽ khiến Lương mẹ nhìn ra manh mối, hai người từ trong phòng bác sĩ thông báo kết quả đi ra cũng không về thẳng phòng bệnh mà ngồi ở trên ghế dài trong hoa viên nhỏ của khoa nội trú.

Tuy Lương Diễm có mang mũ, hơn nữa vừa ôm lấy cô liền vùi mặt vào vai cô, nhưng khoảnh khắc anh kéo lấy cô ngồi lên đùi mình, Tiêu Lạc vẫn theo bản năng nhìn ngó xung quanh.

Cũng may là hôm nay gió lớn, nhiệt độ ngoài trời hơi thấp, cho nên hoa viên nhỏ chỉ có ít ỏi vài người bệnh và người nhà.

Hẳn là...!sẽ không bị người khác nhận ra đâu nhỉ?
Tiêu Lạc vừa sa ngã nghĩ, vừa yên lặng vùi mình càng sâu vào trong lòng ngực Lương Diễm.

*** ***
Đến khi hai người trở lại phòng bệnh đã là chuyện rất lâu sau đó.


Bởi vì nán lại thật sự hơi lâu, cho nên lúc vào phòng bệnh Tiêu Lạc còn lo lắng Lương mẹ sẽ nghi ngờ, ai ngờ Lương mẹ vừa thấy họ bước vào cửa phòng bệnh, liền mỉm cười hỏi: "Hẹn hò xong rồi đó hả?"
Tiêu Lạc thẹn thùng vâng một tiếng, Lương mẹ lập tức hiểu ý không hỏi nhiều nữa.

Vì vẫn muốn ở bên cạnh Lương mẹ lúc phẫu thuật, Lương Diễm lại gọi điện cho đoàn phim xin nghỉ thêm hai ngày nữa, vì thế Lương mẹ đã cảm thấy tự trách lại càng tức giận, không nhịn được nói Lương Diễm mấy câu.

Tiêu Lạc vừa lúc xách theo canh xương ống hầm vào cửa, thấy Lương Diễm ngồi bên giường bệnh bình tĩnh nghe mắng, ngược lại Lương mẹ đang mắng lại trông có vẻ vô cùng tức giận, cô lập tức ngoan ngoãn mở bình giữ nhiệt dời đi sự chú ý của hai mẹ con.

.

Truyện Việt Nam
Lương Diễm biết nhất định Lương mẹ sẽ cho Tiêu Lạc thể diện, cho nên vừa thấy cô vào cửa, biểu tình nhạt nhẽo trên mặt anh lập tức thả lỏng.

Quả nhiên vừa thấy Tiêu Lạc, sắc mặt vốn đang u ám của mẹ Lương lập tức sáng lên, nhất là sau khi uống hai ngụm canh xương xong, ý cười trên mặt bà càng sâu hơn vài phần: "Lạc Lạc, mấy ngày nay thật sự là vất vả cho con quá."
Tiêu Lạc lắc đầu cười: "Mẹ đừng nói như vậy, đây là việc con nên làm mà."
Nói xong ngược lại Tiêu Lạc bỗng nhận ra tiếng "mẹ" này so với hồi đầu cô đã gọi thuận miệng hơn rất nhiều rồi.

Chờ đến khi đưa Lương mẹ đi kiểm tra dạ dày trước phẫu thuật, Lương Diễm mới đột nhiên quay đầu nhìn Tiêu Lạc: "Em có phải là đã quên cái gì rồi hay không?"
Vẻ mặt Tiêu Lạc mờ mịt: "....Quên gì cơ?"
Lương Diễm: "Em nghĩ kĩ lại đi."
Từ phòng khám của Lương mẹ đi ra ngoài rồi mà Tiêu Lạc cũng chưa nhớ được rốt cuộc mình đã quên cái gì.

Đến khi về phòng bệnh, thấy Lương Diễm vào phòng tắm rửa tay, cô không nhịn được đi theo nhỏ giọng hỏi Lương Diễm: "Em quên cái gì thế?"
Lương Diễm thu hồi tầm mắt: "Em gọi mẹ anh là gì?"
Tiêu Lạc: "Mẹ nha!"
"Thế em gọi anh là gì?"
Giọng nói Tiêu Lạc chột dạ thấp tám độ: "....Lương Diễm."

Lương Diễm yên lặng nhìn cô, đôi mắt đen láy sáng ngời.

Tiêu Lạc vừa bị anh kích thích, trong đầu không hiểu sao lại nhớ tới lúc trước nói chuyện điện thoại với Túc Tiểu Mễ, từ điện thoại truyền ra câu "Diễm bảo nhà tôi".

Vì thế cô nửa nghiêm túc nửa trêu chọc ngẩng đầu nhìn anh, chậm rãi mở miệng kêu lên: "Diễm Bảo?"
Lương Diễm: "..."
Đây là xưng hô của fans với anh, ngoài Diễm Bảo còn có Thầy Lương hay Hỏa Hỏa vân vân, trước kia Lương Diễm cũng không để ý lắm mấy chuyện xưng hô này, nhưng giờ khắc này nhìn Tiêu Lạc dịu dàng xinh xắn đứng trước mặt anh, khóe miệng mang theo ý cười dịu dàng cúi mặt gọi anh là Diễm Bảo, anh không khỏi cảm thấy, cái tên này cũng thật là dễ nghe đó chứ.

Anh cúi đầu sát đến Tiêu Lạc, hơi thở kề sát hai má cô.

Vừa rồi khi rửa tay anh đã thuận tiện rửa mặt qua, tóc cũng ươn ướt, giọt nước theo ngọn tóc trượt xuống hai má khiến gương mặt vốn thanh tú được nước gột rửa lại càng thêm trong trẻo.

Sợ bên ngoài có người nghe được, thanh âm của Lương Diễm ép thấp xuống, lướt qua hai má và vành tai Tiêu Lạc: "Trước kia thường xuyên có người bịa đặt anh ngủ với fans."
Ánh mắt Tiêu Lạc mông lung, không biết anh định nói cái gì, nhưng vẫn căng da đầu trả lời: "À!"
Lương Diễm không nhanh không chậm nói: "Trước kia xác thật là tin đồn, nhưng về sau..."
Tiêu Lạc: "....Gì ấy nhỉ, hình như mẹ đang gọi em thì phải, em ra ngoài xem mẹ thế nào..."
Lương Diễm dựa vào cửa phòng tắm nhìn bóng dáng Tiêu Lạc chạy trối chết, không kìm được cúi đầu cười.

Trùng hợp hộ lý tiến vào thay thuốc cho Lương mẹ, vừa thấy Lương Diễm đang cười lập tức đỏ bừng mặt.

Trời đất ơi, Diễm Bảo cười như vậy thật quyến rũ quá đi mất! Muốn lấy điện thoại chụp lại xem một trăm tám mươi lần huhu!!
*** ***
Lịch phẫu thuật của Lương mẹ được sắp xếp vào sáng ngày thứ ba.

Từ lúc bà vào phòng phẫu thuật đến khi được đưa ra ngoài, Tiêu Lạc và Lương Diễm một tấc cũng không rời đứng canh ở trước cửa.

May mắn là phẫu thuật kết thúc, bác sĩ thông báo cho hai người ca phẫu thuật vô cùng thành công, mặc dù vẫn còn một khoảng thời gian điều trị rất dài nữa, nhưng trước mắt có thể thấy được hiệu quả rất tốt.

Nghe lời bác sĩ nói xong, vẻ căng thẳng và cứng nhắc trên mặt Lương Diễm lập tức hoàn toàn biến mất, anh trở lại dáng vẻ bình tĩnh điềm đạm mà Tiêu Lạc quen thuộc.

Người đàn ông này, ngay cả tự chữa thương cũng chỉ cho mình thời gian của một ca phẫu thuật.

Ngày Lương Diễm trở về Hoành Điếm, anh không để Tiêu Lạc tiễn mình tới sân bay, thậm chí còn không để cô tiễn anh xuống lầu.


Ngay cả tạm biệt Tiêu Lạc cũng vô cùng tuỳ ý.

Lúc ấy Tiêu Lạc đang ở trong bếp dùng nồi áp suất hầm cháo để Lương mẹ bồi bổ dạ dày.

Lương Diễm dựa lưng vào cửa phòng bếp nhìn Tiêu Lạc chậm rãi dùng muỗng quấy cháo, rất lâu sau mới mở miệng nói: "Lát nữa Đỗ Vũ sẽ tới đón anh ra sân bay, chiều nay anh sẽ bay đến Hoành Điếm."
Tay đang quấy cháo của Tiêu Lạc bỗng khựng lại, giọng nói rầu rĩ của cô theo sau âm thanh sôi sục bốc hơi của nồi áp suất rơi vào tai Lương Diễm: "Em biết rồi."
"Trong khoảng thời gian này vất vả cho em một chút.

Anh đã tìm hai hộ lý rồi, một người phụ trách 24 giờ ở bệnh viện chăm sóc mẹ, người còn lại có thể giúp em đi mua rau củ hay làm việc nhà gì đó."
"Vâng, em biết rồi."
Lương Diễm đi tới, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Lạc.

Động tác của anh quá đỗi dịu dàng, đến mức khoảnh khắc đó Tiêu Lạc suýt nữa không kìm được mà rơi nước mắt.

Nhưng vì không để Lương Diễm phải lo lắng, cô vẫn gắng sức nén lại nước mắt, sau đó ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Lúc đóng phim anh nhất định phải chú ý thân thể mình, nhất định đừng có để bị thương nữa, đúng rồi, nhất định phải ăn đủ ba bữa, cho dù không muốn ăn đi nữa, cũng phải cố gắng ăn nhiều một chút..."
Lương Diễm nhu thuận nghe cô lảm nhảm này kia, trên mặt không hề lộ vẻ không kiên nhẫn, thậm chí đôi khi còn đáp lại một tiếng.

Mãi tới khi dưới lầu vang lên tiếng còi xe, Lương Diễm mới buông Tiêu Lạc ra, thấp giọng nói: "Anh đi đây."
Đến tận khi Lương Diễm đi ra ngoài vài bước, Tiêu Lạc mới buông muỗng cháo trong tay không nói một lời chạy đuổi theo, sau đó yên lặng nhón chân muốn hôn Lương Diễm.

Lương Diễm hơi sửng sốt, sau đó ngoan ngoãn cúi người xuống.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Lạc chủ động hôn anh.

Không hề có bất kỳ kĩ xảo nào, thậm chí cũng không hề mang theo hương vị tình dục, chỉ là nhẹ nhàng dán môi lên, rồi lập tức tách ra.

Nhưng nghĩ đến đây là Tiêu Lạc chủ động, Lương Diễm liền cảm thấy tim đập loạn xạ cả lên.

Anh giơ tay vỗ trán, cười như không cười nói: "Nếu không dứt khoát để Đỗ Vũ đợi thêm một lát, chúng ta trước tiên chứng thực tin đồn ngủ fans rồi tính sau."
Tiêu Lạc: "....".



 

Bình luận

Back to Top