|
|

Chương 30: Giọng nói thiếu nữ


Lời này vừa nói ra, ánh mắt Lục Đông Dương nhìn Ngôn Án liền thay đổi.

Ban đầu, ông dùng góc độ đánh giá nữ chính để nhìn cô, không nghĩ thêm những thứ khác.

Nhưng những lời này của Kỳ Duyên, ám chỉ không khỏi quá rõ ràng.

Mềm dẻo linh hoạt? Làm sao Kỳ Duyên lại biết Ngôn Án thể chất mềm dẻo linh hoạt? Trong lòng Lục Đông Dương vớt được một chút thâm ý, nhìn Ngôn Án, lại nghìn Kỳ Duyên, ánh mắt sâu xa.

Ông ở trong giới mấy chục năm, quen biết Kỳ Duyên hơn hai năm. Trong lòng ông, Kỳ Duyên là người trước giờ giữ mình trong sạch, là người thông minh, thủ đoạn bậc nhất.

Những minh tinh khác ít nhiều đều có chút vấn đề trong đời sống cá nhân nhưng Kỳ Duyên chưa từng có.

Chẳng ngờ, người thông minh chung quy cũng không thể ngoại lệ. Bây giờ không phải cũng vì một người phụ nữ, không tiếc tự lợi dụng vị thế bản thân muốn đem người nhét vào đoàn phim của ông làm nữ chính đấy sao?

Một màn vừa rồi chính là một cảnh trong kịch bản. Kỳ Duyên chỉ tuỳ tiện diễn đã phác hoạ nam chính dễ như trở bàn tay, có thần, có hồn.

Ông đoán không sai mà, nam chính giao cho Kỳ Duyên tất sẽ nâng tầm bộ phim lên một bậc.

Hơn nữa, bản thân Kỳ Duyên cũng tương đương với độ hot cực cao, thế lực sau lưng càng khỏi phải bàn.

Có được Kỳ Duyên, thành tích bộ phim này của ông chỉ e sẽ vượt trên tất cả tác phẩm ông từng làm, bất luận là về giải thưởng hay phòng vé.

Mà Ngôn Án này, phản ứng bản năng vừa nãy của cô vậy mà lại ăn khớp với nữ chính, càng nhìn càng cảm thấy rất hợp.

Nhưng mà chung quy lại Lục Đông Dương vẫn còn chút do dự.

Kỳ Duyên đặt nhất cử nhất động của Lục Đông Dương vào đáy mắt. Hắn hơi mỉm cười, đứng lên khỏi chỗ ngồi.

Bàn ăn loạn thành một đống, bữa cơm này cũng không thể tiếp tục nữa. Đương nhiên, cũng không cần tiếp tục nữa.

Kỳ Duyên đi đến bên cạnh Ngôn Án, cúi đầu nhìn cô.

Cô hãy còn ngồi dưới nền đất, vẻ mặt kinh hoảng lúc đầu chuyển sang mờ mịt, sau đó là bừng tỉnh.

Ánh đèn trước mặt bị che lại, Ngôn Án ngẩng đầu, đón lấy tầm mắt hắn, sắc mặt có chút căm giận bất bình.

Cô nghĩ cẩn thận lại, phát hiện Kỳ Duyên cố ý! Trước lúc tới gặp đạo diễn, cái gì hắn cũng không nói cho cô, một chút cũng không lộ, chỉ bảo cô thay một bộ quần áo.

Ngôn Án vốn tưởng là hôm nay Kỳ Duyên chỉ tuỳ tiện mặc cái áo in đầu lâu, nhưng với tình huống lúc nãy và lời hắn nói với đạo diễn xem ra cũng là cố ý mặc.

Cô chưa từng xem qua kịch bản nhưng cô đoán một màn vừa rồi chắc chắn có trong đó. Hắn muốn cô phản ứng tự nhiên, để cho đạo diễn thấy là cô thích hợp.

Nhưng mà trước đó không thể báo cho cô một tiếng sao? Nói cho cô rồi, không chừng cô còn có thể diễn tốt hơn mà!

Hơn nữa, hắn nói với đạo diễn câu kia, nghe thành cái gì? Nói cô cái gì mà mềm dẻo linh hoạt? Đây đây đây không phải là nói thẳng với đạo diễn rằng hắn và cô có quan hệ sao?

Kỳ Duyên cúi người, đưa tay ra với cô.

Bàn tay đưa đến trước mặt này, móng tay cắt tỉa gọn gắng, trắng nõn, sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, là thứ đáng giá để fans điên cuồng liếm màn hình, tha thiết ước mơ được một lần nắm lấy.

Mà hiện tại, nó đang ở trước mặt cô.

Trong lòng Ngôn Án hừ một tiếng, phủi phủi làn váy, tay chống xuống đất, tự mình bò dậy, căn bản không hề có ý muốn hắn đỡ.

Kỳ Duyên cười, thu tay lại không phản ứng gì, quay đầu nhìn về phía Lục Đông Dương: "Đạo diễn Lục, nếu không còn việc gì nữa, chúng tôi đi trước."

Lục Đông Dương: "Kỳ lão sư, bộ phim này ——"

Kỳ Duyên ngắt lời đối phương: "Ý của tôi đã nói rất rõ ràng, được hay không được phải dựa vào quyết định của ông."

Nghe vậy, Lục Đông Dương cau mày, không nói thêm. Vẻ mặt ông ngưng trọng, dường như còn đang cân nhắc suy tư.

Ngôn Án đứng một bên, dỏng tai lên nghe ngóng.

Cô cũng hiểu, cô hiện tại không có bất kỳ điều kiện gì để nói chuyện với một đạo diễn lớn như Lục Đông Dương cả. Thậm chí cơ sở để nhảy ra cam đoan với ông ta rằng mình sẽ diễn thật tốt cũng không có.

Bởi vì cô đúng thật là chưa từng đóng phim, trong đầu cũng không có ý tưởng gì về điện ảnh.

Xem ra, cho dù là ở Tu tiên giới trước kia hay là xã hội hiện đại cũng đều là thực lực vi tôn.

Trong lòng Ngôn Án tự cảm thán vậy.

Lục Đông Dương nhìn Ngôn Án, đáy mắt không ngừng loé lên.

Nhân tố quyết định trong một bộ phim quá nhiều, huống chi là nhân vật quan trọng như nữ chính? Vừa rồi Kỳ Duyên thử một lần, thật sự đã khiến ông thấy được một ít tiềm lực của Ngôn Án. Nhưng mà... vẫn không đủ...

Kỳ Duyên khẽ thở dài một tiếng: "Đạo diễn Lục, tôi nhớ hiện giờ ông còn chưa qua năm mươi, chẳng lẽ đã không còn dám mạo hiểm nữa rồi sao? Ngôn Án có tôi dẫn dắt, ông còn sợ cái gì?"

Lục Đông Dương sợ bộ phim bị Ngôn Án phá hỏng nhưng hắn đã đồng ý diễn. Phim mà hắn diễn có bộ nào không ra gì sao? Cho dù Ngôn Án chẳng có kinh nghiệm gì đi nữa, nhưng có hắn tự mình dẫn, có thể xảy ra vấn đề gì được?

Hắn lắc đầu, không nói gì, nâng cằm về phía cửa với Ngôn Án rồi lập tức đi ra ngoài.

Ngôn Án nhìn Lục Đông Dương, lại nhìn Kỳ Duyên, nhanh chân đuổi theo.

Nhà hàng này trang hoàng lộng lẫy, tráng lệ, vô cùng xa hoa. Người lui tới đều là người quyền quý mặc âu phục, tất nhiên sẽ không để ý nhiều đến các minh tinh hay mấy tin bát quái.

Nhưng cô vẫn vô thức nhỏ giọng: "Kỳ lão sư, Kỳ lão sư."

Gọi hai câu, thấy hắn vẫn chẳng có phản ứng gì, Ngôn Án thoáng tăng âm lượng: "Này, Kỳ Duyên!"

Kỳ Duyên nghiêng đầu, mày hơi nhíu: "Hửm?"

Ngôn Án theo sau, đi bên cạnh hắn: "Chúng ta cứ vậy mà đi sao? Tình huống bây giờ là đạo diễn Lục đồng ý hay không đồng ý?"

Kiểu gì cũng chưa có kết quả, cho dù không được thì cũng từ chối chứ? Nhưng vừa rồi lúc mới đi ra, Lục Đông Dương chưa nói đồng ý, cũng chưa nói không đồng ý.

Kỳ Duyên nhìn cô một cái.

Vẻ mặt Ngôn Án nghiêm túc, đôi mắt to chớp chớp, thật sự là đang suy nghĩ kết quả chuyện này.

Hắn rũ mi mắt xuống, quay đầu nhìn về phía trước, trong lòng đột nhiên nổi lên ý muốn trêu đùa.

Trong mắt Kỳ Duyên ẩn hiện chút ánh sáng, chưa trả lời rõ ràng mà đẩy lại vấn đề cô vừa hỏi cho cô, ngữ điệu còn kéo dài ra: "Em nói xem?"

Ngôn Án: "......"

Cô không nói gì, há miệng thở dốc, có loại cảm giác như là hắn đang cố ý trêu ngươi mình nhưng lại không có chứng cớ.

Ngôn Án hậm hực nói: "Tôi không biết mới hỏi anh chứ."

"À." Hắn gật đầu một cái, thuận thế trả lời, "Tôi cũng không biết."

Ngôn Án: "......"

Thật muốn chửi tục.

Vị trí nhà hàng rất gần biệt thự ở khu Lưu Diệp của hắn, lại cách khu biệt thự hồ Động Màn của Ngôn Án khá xa.

Dựa theo thường lệ, Dương Thân hẳn là sẽ đưa Kỳ Duyên về trước rồi mới đưa Ngôn Án về.

Nhưng mà sau khi đi qua khu Lưu Diệp, xe cũng không dừng lại, lập tức đi thẳng về phía vùng ngoại ô.

Mà Ngôn Án lại không phát hiện ra những chuyện này.

Bởi vì vừa lên xe cô đã bắt đầu tám chuyện với Lương Bạch Vũ.

Nói mấy chuyện gặp đạo diễn, giấu mấy chi tiết như là "mềm dẻo linh hoạt".

Kỳ Duyên bận suốt mấy ngày, hôm qua còn xem kịch bản quá nửa đêm, chợp mắt trên xe một lát.

Sau khi tỉnh lại, xe đã đến hồ Động Màn, mà Ngôn Án vẫn còn đang tám chuyện.

Đèn trong xe đều tắt, còn lại một màn tối đen, chỉ có ánh đèn màu xanh trên màn hình di động của cô hắt lên mặt là còn sáng, soi rõ gương mặt tươi cười.

Không biết là đang nói chuyện phiếm với ai mà lại cười như vậy.

Sắc mặt Kỳ Duyên bất giác lạnh ngắt, liếc mắt quét cô một cái, lấy di động ra xử lý công việc.



Bên kia, Ngôn Án vô thức xoa xoa cánh tay của mình, thầm nghĩ trong xe có chút lạnh.

Cô rúc người lại thành một cục, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy gần tới rồi thì nói tạm biệt với Lương Bạch Vũ, sau đó bắt đầu thu dọn đồ.

Vài phút sau, xe dừng trước cửa nhà cô.

"Kỳ lão sư, trợ lý Dương, tôi về trước, hai người đi đường cẩn thận nhé!" Ngôn Án vẫy vẫy tay, đẩy cửa xuống xe.

Kỳ Duyên bỏ di động vào túi, cánh tay dài đưa ra phía sau ghế, cầm một túi đồ.

Túi giấy màu đen, không thấy rõ bên trong có gì.

Đợi Ngôn Án đến cổng lớn, chuẩn bị mở cửa thì Kỳ Duyên cũng đẩy cửa xuống xe: "Ngôn Án, đợi đã."

Biệt thự dùng khoá vân tay, Ngôn Án vừa định ấn vân tay thì ngừng lại, vô thức quay đầu.

Dưới ánh đèn đường, Kỳ Duyên xách theo túi giấy màu đen, đẩy cổng sắt ở sân trước ra, đi lên bậc thang, tới bên cạnh cô.

Tầm mắt Ngôn Án dừng lại ở túi trên tay hắn, trong mắt có chút tò mò, giơ tay qua: "Đây là gì thế? Cho tôi sao?"

Tay xách túi của Kỳ Duyên tránh đi, một bàn tay khác bắt lấy tay cô đang đưa tới.

Cẳng tay Ngôn Án rất nhỏ, năm ngón tay của hắn đã có thể khống chế dễ như trở bàn tay.

Cô sửng sốt, trong xe mở điều hoà, người mới vừa ra khỏi xe nên đầu ngón tay vẫn lạnh băng, khiến cô run lên, muốn rút tay lại.

Làm cái gì vậy? Đã ly hôn rồi, không còn quan hệ gì nữa, sao còn động tay động chân?!

Suy nghĩ này vừa hiện ra, Kỳ Duyên vẫn còn đang cầm tay cô, ấn lên khoá cửa.

Tách một tiếng, cửa mở.

Kỳ Duyên buông cô ra, đẩy cửa vào. Thần thái nhẹ nhàng, tự nhiên, phảng phất cứ như là đi vào nhà mình.

Ngôn Án vốn còn không cảm thấy gì, mãi đến khi tiếng cửa mở vang lên, cô mới phản ứng lại.

!!! Hắn đi vào? Hắn cứ vậy mà tự nhiên đi vào?

Đi vào cũng được thôi, nhưng quan trọng là trong nhà có ba đứa nhóc!

Tuy là trước khi ra ngoài cô đã dặn con đợi ở trong kết giới nhưng lỡ chúng nó không chịu nổi muốn ra lấy đồ hoặc là không nghe lời, ra ngoài đi dạo luôn thì sao?

Loại chuyện này chỉ cần có 1% xác suất xảy ra cũng đủ làm Ngôn Án hãi hùng khiếp vía.

Trong chớp mắt, Ngôn Án bạo phát tiềm năng, không chút suy nghĩ, trực tiếp đùng một cái đóng cửa đi vào.

Cô đi thẳng về phía trước, giày cao gót sắp đi không nổi nữa.

May là bản thể thực vật, ở trên hồ lâu rồi nên năng lực giữ thăng bằng không tồi, tay chân lung lay một chút đã ổn định lại.

Cô căn bản cũng chẳng kịp nhìn kỹ, cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, trực tiếp gọi: "Ấy! Kỳ lão sư!"

Giọng nói cực kỳ to, khiến cả phòng khách vang vọng những lời này, đến nỗi hai bình hoa thuỷ tinh đặt ở phòng khách cũng khẽ rung lên.

Càng khiến cho mấy đứa Ngôn Mông Mông nghe được tiếng cửa mở, vừa ra khỏi kết giới định đi đón cô bị doạ quay vào.

Lối vào kết giới nằm ở giữa một bụi cây hoa quế.

Ngôn Mông Mông nhỏ người, động tác linh hoạt nhưng vì hơi sốt ruột nên đụng phải một cây hoa quế, khiến lá nó lắc lư, vang lên xào xạc.

Kỳ Duyên vô thức nhìn qua.

Ngôn Án cũng nhìn qua, trong lòng thầm than không ổn.

Vẫn may vẫn may, cô vừa mới hét to một tiếng doạ bọn nhỏ vào.

Nếu không là thảm thật rồi.

"Cái gì vậy?" Kỳ Duyên nhíu mày, ý tứ sâu xa nhìn Ngôn Án một cái, đi về phía sân sau.

Ngôn Án nắm chặt tay đi theo sau: "Chắc là gió. Dù sao ở bên hồ, buổi tối thường có gió to ——" Cô nói thật nhanh, ba bước gộp làm một, vượt lên trước ở khúc quanh, trực tiếp chặn trước mặt Kỳ Duyên: "Kỳ lão sư, vừa nãy anh gọi tôi có chuyện gì sao?"

Cô cười trong căng thẳng: "Hiện giờ cũng không còn sớm nữa, nếu không còn việc gì thì tôi muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Anh cũng nên về sớm đi."

Kỳ Duyên cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.

Ngôn Án bị nhìn đến mức chột dạ, nụ cười càng thêm xán lạn.

Hắn cầm cái túi đang xách lên, nhét vào trong lòng cô.

Cô vô thức ôm lấy, cúi đầu nhìn thoáng qua.

Hình như là một chồng băng ghi hình?

Kỳ Duyên phủi phủi tay, đi vòng qua cô, vừa đi ra sân sau vừa nói: "Nhà cửa thế nào? Ở có quen không? Tôi nhớ phong cảnh ở sân sau không tệ."

Ngôn Án ôm túi đồ, quăng không được, bỏ không xong, đành tiếp tục ôm ra ngoài.

Mấy đứa nhóc đều trốn trong kết giới rồi, hắn đi ra ngoài cũng không phát hiện được. Ngôn Án thoáng yên tâm hơn nhưng vẫn đi sát theo hắn một bước không rời: "Rất tốt, rất tốt."

Hắn khẽ mỉm cười, đi đến trước cây hoa quế kia, nhìn qua.

Lúc này sắp mười giờ tối, đèn đường trong sân giữa bụi cỏ được bật lên. Ánh đèn lờ mờ, còn có côn trùng bay vòng quanh.

Ánh sáng tuy không rõ như ban ngày nhưng đại khái cũng có thể để người ta nhìn rõ mặt đường.

Không có bất thường gì.

Dường như vừa rớt thật sự cành lá lung lay chỉ là vì gió đêm thổi.

Mà Kỳ Duyên lại không biết, cách hắn ba bước, ba đứa bé trong kết giới đều đang nhìn chằm chằm hắn.

Ngôn Mông Mông ôm gà trống trong lòng, cùng với Ngôn Khốc Khốc rụt người lại, vô thức dựa về phía Ngôn Trúc Trúc bên cạnh.

Ngôn Trúc Trúc có chút kỳ quái: "Làm sao vậy?"

Ngôn Mông Mông nói: "Đây là cái chú xấu xa ấy, lần trước suýt nữa thì ăn anh và Khốc Khốc."

Ngôn Trúc Trúc gật đầu, mày kiếm nhăn lại, hai tay đặt sau lưng, ngẩng đầu, tỉ mỉ đánh giá Kỳ Duyên, nói chuyện như một người lớn: "Là người này à? Không có gì, em có thể báo thù cho các anh."

Ngôn Khốc Khốc nghĩ một hồi, nhớ tới tình cảnh của mình lúc trước nằm trong tay chú người xấu không dám động đậy, nói: "Trúc Trúc ơi, chuyện báo thù hay là bỏ qua đi. Cái chú người xấu này có chút lợi hại."

Ngôn Mông Mông cũng gật đầu, đưa tay ra giữ chặt Ngôn Trúc Trúc: "Bình tĩnh, em trai."

Ngôn Án vốn bị lời của Ngôn Trúc Trúc nói làm hoảng sợ. Sợ đứa bé này cái gì cũng không hiểu, lỗ mãng chạy ra khỏi kết giới tìm Kỳ Duyên báo thù.

May quá, may quá, làm sợ hết hồn.

Cô thở phào một hơi.

Kỳ Duyên tất nhiên không biết có người, cũng không nghe được tiếng nói chuyện.

Không phát hiện gì, hắn thu hồi tầm mắt định rời đi.

Chỉ là trước khi rời đi, mắt đảo một vòng, thấy giữa bụi cỏ có cọng rau đồ chơi bằng nhựa.

Nếu hắn nhớ không nhầm, thứ này hẳn là giống y như đồ chơi Ngôn Án lấy từ chỗ hắn lần trước.

Loại đồ chơi cho trẻ con đóng vai gia đình.

Kỳ Duyên cúi xuống, tay vạch bụi cỏ ra, cầm món đồ chơi nhỏ đó lên.

Ngón tay xoay xoay món đồ, hắn híp mắt, hỏi Ngôn Án bên cạnh: "Không phải em vứt đi rồi sao?"

Ngôn Án đưa tay ra vỗ lên trán mình một cái.



Con gà trống chết tiệt kia. Đây chính là đồ chơi của nó! Chắc chắn là nó tha đồ chơi đi khắp nơi, sau đó ném đại vào bụi cỏ.

Cô buông tay, suy tư giả vờ tự hỏi một lát, sau đó ra vẻ nhớ ra điều gì: "A —— cái này hả? Hôm đó tôi định vứt đi, nhưng mà không biết phân loại rác thế nào, không biết đồ chơi bỏ thùng nào mới đúng nên tôi liền mang về. Sau đó con gà trống thích nó nên tôi cho nó chơi."

Kỳ Duyên thản nhiên: "Vậy à?"

"Đúng vậy đúng vậy." Ngôn Án nhón chân, ngẩng đầu chỉ chỉ đồ chơi trong tay hắn, cười cười, "Ha ha ha, anh nhìn kỹ xem, trên đó chắc còn có vết con gà mổ lên."

Hắn nhìn lại, đúng là có.

Ngôn Án yên tâm, nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, Kỳ lão sư, túi băng ghi hình này là gì?"

Kỳ Duyên lại nhìn thoáng qua cây hoa quế, sau đó nói: "Đi theo tôi."

Nói xong thì quay trở vào phòng khách.

Ngôn Án lè lưỡi, nhìn về phía kết giới, khuơ tay với mấy đứa bé, ý bảo bọn chúng đừng ra ngoài, sau đó đi vào theo.

Kỳ Duyên dẫn Ngôn Án đi thẳng lên tầng hai, đẩy cửa một phòng phía bắc trên đó.

Cô tò mò ôm băng ghi hình đi theo sau. Cửa vừa mở, cô cũng thò đầu vào nhìn thoáng qua.

Là......

Trong lòng Ngôn Án trầm trồ một lát. Là phòng dụng cụ.

Ba mặt phòng lắp gương như phòng luyện vũ đạo, còn có lan can để ép chân.

Giữa phòng một nửa để trống, một nửa để thiết bị luyện cơ, tập thể hình.

Trên mặt tường không lắp gương có một màn hình, bên cạnh đó còn có máy chiếu phim.

Công năng đầy đủ. Phòng luyện vũ đạo, phòng tập thể thao, chiếu phim kết hợp. Vậy nên trong lòng Ngôn Án tự đặt tên là phòng dụng cụ.

Kỳ Duyên quay đầu lại liếc mắt quét cô một cái, lấy cái túi cô đang ôm trong lòng ra, hỏi: "Dọn đến đây mấy ngày rồi mà em không phát hiện nơi này sao?"

Ngôn Án thu lại tầm mắt ngắm nghía, nghiêm túc suy xét một chút. Thấy vấn đề hắn hỏi không có bẫy mới cẩn thận trả lời: "Ừm, không phát hiện ra. Tôi chỉ hoạt động ở tầng một và tầng ba thôi."

Sân sau ở dưới tầng một là khu vực hoạt động chủ yếu. Ban đêm có thể sẽ ra bể bơi bên ngoài phòng ngủ chính để ngủ.

Chỗ khác, cô thật sự chưa đi.

Kỳ Duyên lắc đầu, chẳng nói gì, đặt băng ghi hình bên cạnh máy chiếu phim: "Nữ chính trong phim của Lục Đông Dương là một vũ công. Trong phim có tổng cộng năm buổi biểu diễn múa cho nên trước khi khai máy, em phải luyện thật nhuần nhuyễn năm đoạn vũ đạo này. Ban ngày đến phòng vũ đạo ở công ty học với giáo viên, buổi tối thì tự em cũng phải vào đây luyện."

Ngôn Án đật đầu, được một nửa, cô mới nói: "Hả? Nhưng mà không phải đạo diễn Lục còn chưa đồng ý sao?"

"Ông ta đồng ý rồi." Kỳ Duyên nhàn nhạt nói.

Mắt Ngôn Án trợn tròn: "Khi nào?"

"Lúc ở trên xe." Hắn vừa đáp vừa bỏ một cuốn băng vào, lạnh lùng bổ sung thêm một câu, "Trong lúc em còn đang nói chuyện phiếm."

Ngôn Án gãi đầu, à một tiếng, có chút khó hiểu ngữ khí của hắn.

Chẳng lẽ ông chủ đều không thích nhìn thấy nhân viên chơi di động dưới mí mặt mình sao?

Vậy lần sau chú ý một chút.

Không lâu sau, trên màn hình bắt đầu xuất hiện video dạy vũ đạo.

Là ballet.

Cô ngẩng đầu, nhìn kỹ một phút, sau đó khuôn mặt nhỏ nhăn nhó: "Bao lâu thì tôi phải học xong?"

Kỳ Duyên trầm ngâm một lát: "Một tháng sau khai máy. Tháng này, em phải luyện thuần thục vũ đạo. Không những thế, tôi sẽ bảo Dương Thân sắp xếp khoá học biểu diễn cho em."

Ngôn Án trước giờ chưa từng nhảy múa gì.

Cô là cỏ đồng tiền, đâu phải rong biển.

Cô cắn ngón tay, lời nói có chút mơ hồ không rõ, ngữ khí hơi lo lắng, nghe cứ như đang làm nũng: "Nếu một tháng không học được thì phải làm sao?"

Kỳ Duyên nhìn về phía cô.

Giọng nói Ngôn Án luôn trong trẻo, như lúc tuyết mùa đông tan ra ngày xuân, giọt nước rơi xuống chạm vào mặt nước.

Lúc này, tiếng nói trong trẻo vì hơi thiếu tự tin mà đè thấp âm lượng, như giọng nói của một thiếu nữ, thanh tú tinh xảo, tựa tơ liễu tràn xuống đất.

Không hiểu sao lại làm hắn nhớ về cảnh tượng ba năm trước, thiếu nữ nghẹn ngào khóc thút thít bên tai hắn, khẽ gọi "Kỳ Duyên......"

Còn có dáng người như liễu đó.

Mắt Kỳ Duyên sâu thẳm, như mặt biển vẩy đầy ánh trăng, trông thì tĩnh lặng nhưng lại có thể lập tức dội lên sóng lớn.

Môi hắn hơi hé, giọng nói trầm mà ngân vang: "Em có thể học được."

Ngôn Án nhả đầu ngón tay ra, nhìn hắn, hơi nghi ngờ.

Sao hắn lại có niềm tin rằng cô có thể học được như vậy?

Kỳ Duyên đi tới, dừng bên cạnh cô, cúi đầu, khẽ nói bên sườn tai cô: "Quên rằng tôi mới nói gì với đạo diễn Lục hả? Thân thể em mềm dẻo linh hoạt, ba năm trước tôi đã cảm thấy em không học múa thật là đáng tiếc mà."

Chữ "mà" cuối cùng hầu như không nghe được.

Mặt Ngôn Án đỏ bừng lên.

Hắn vừa nói vậy, cô cũng nghĩ tới.

Hắn đúng là từng nói những lời này, ở trên giường.

Cô lập tức lùi về sau mấy bước, cúi đầu, thẹn quá thành giận: "Anh đừng có nói bậy!"

Môi Kỳ Duyên giương lên, trên mặt nở nụ cười như ẩn như hiện: "Tôi nói sai sao? Nhưng tôi nhớ rõ ràng ——"

"Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa!" Ngôn Án rầu rĩ che tai lại, bộ dạng không muốn nghe lại, không muốn nhớ đến.

Đây đều là lịch sử đen mà! Ba năm trước, cô vừa xuyên đến, không biết xấu hổ, vì sinh con cái gì cũng dám làm.

Nhưng hiện tại không giống vậy nữa. Cô biết liêm sỉ! Biết sĩ diện!

Ý cười của Kỳ Duyên dần mất sạch.

Hắn nhìn Ngôn Án thật lâu, trong đôi mắt đen như mực không rõ điều gì.

Chuyện qua rồi? Qua rồi?

Ngôn Án gãi đầu, không nhận thấy sắc mặt Kỳ Duyên thay đổi, vội nhìn hắn một cái, hạ lệnh đuổi khách: "Anh nên đi rồi."

Kỳ Duyên lạnh lùng ừ một tiếng: "Vậy em nghỉ ngơi đi."

Nói xong, hắn rời khỏi phòng, đi xuống tầng.

Ngôn Án vẫn ở trong phòng dụng cụ, nhìn vũ công đang nhẹ nhàng múa, ưu sầu thở dài.

Thở dài được một nửa, đột nhiên nhớ đến mấy đứa nhóc ở sân sau, cô khẽ úi một tiếng, vội quay đầu chạy ra ngoài cửa, vừa chạy vừa nói: "Kỳ lão sư! Để tôi tiễn anh."

Vì để bọn nhỏ nghe được, cô nói rất lớn, bước chân cũng mạnh hơn, vang lên bình bịch.

Kỳ Duyên vừa đi đến giữa tầng một với tầng hai quay đầu lại, nhìn cô, lại nhìn xuống dưới lầu không một bóng người.

Vẻ mặt có chút thâm ý sâu xa.

Ngôn Án bất thường. Tựa như đang nhắc nhở ai đó rằng hắn sắp đi.

Cũng giống như lúc mới vào nhà, nhắc nhở ai đó là hắn tới.

Tác giả có lời muốn nói: Phòng dụng cụ về sau sẽ rất hữu dụng ~
 

Bình luận

Back to Top