|
|

Chương 43: Anh Em





"Không, tôi chỉ thích em," Trình Hoài sớm đoán được nên cũng không thấy bất ngờ, để tránh Đàm Trì tiếp tục chui vào vỏ, âm thầm thở dài, nhìn sườn mặt mơ hồ của Đàm Trì, nhẹ giọng hỏi: "Còn nhớ cái lần tôi kéo em ra rừng cây nhỏ sau hôm tôi về nước không?"
Đàm Trì kinh hoảng, lồng ngực trướng trướng, "Nhớ."
"Lần đó tôi đã nói gì?"
"Hình như cậu bảo chúng ta cùng tham gia lễ hội văn hóa, sợ mẹ tôi không đồng ý..." Đàm Trì đụng phải ánh mắt sâu thẳm của anh, hô hấp trật nhịp, vội vàng ngó lung tung, cố giữ bình tĩnh nói: "Còn khó hiểu nói sẽ thuyết phục mẹ tôi...!Chứng minh không ảnh hưởng đến chuyện học tập của tôi..."
Sở dĩ nhớ rõ như vậy là vì Trình Hoài là người bày đầu nhưng lại chểnh mảng hơn ai hết, còn bắt cậu giả gái, mất mặt muốn chết.
Trình Hoài vừa tức giận vừa buồn cười, buông cậu ra rồi xoay khuôn mặt hốt hoảng của cậu đối diện với mình, bốn mắt nhìn nhau, quan sát từng biết hóa của cậu nương theo ánh sáng nhàn nhạt trên sân thượng, sâu sắc nói:
"Hôm đó tôi tỏ tình với em, tôi nói nếu chúng ta ở bên nhau, tôi sẽ chứng minh cho mẹ em thấy sẽ không ảnh hưởng đến việc học của em..."
Hèn gì ngày đó Đàm Trì tích cực tham gia lễ hội văn hóa như vậy, còn trách anh lơ là.
Đàm Trì khó tin nhìn anh, đầu óc rối tinh rối mù.
Tỏ tình? Ở bên nhau?
"Em đồng ý rồi." Trình Hoài thấy dáng vẻ khiếp sợ của cậu, không biết nhớ tới cái gì, lộ ra nụ cười ngọt ngào và thỏa mãn, dùng ngón cái dịu dàng vuốt ve mặt cậu: "Tôi chưa từng vui như thế."
...Đồng ý rồi?
Vậy chẳng phải bọn họ không hiểu sao mà từng có một thời yêu đương? Nghĩa là mỗi một chuyện khi họ ở bên nhau đều trở nên đặc biệt? Nếu vậy, cậu đã khốn nạn thế nào khi nói với Trình Hoài rằng mình thích Văn Yến Bác, bảo sao người cao lãnh ưu nhã như Trình Hoài vừa nghe liền như thùng thuốc nổ.
Giờ khắc này, những hình ảnh sau khi mất thính lực lao nhanh như bay trong đầu, càng nghĩ càng khó thở, càng nghĩ càng hợp lý, mặt lúc đỏ lúc trắng, cũng hiểu rõ vì sao sau này gặp nhau, anh đều giương cung bạt kiếm, ánh mắt kỳ quái mỗi khi nhìn cậu...!
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân |||||
Đàm · tra nam · Trì chưa từng cảm thấy căm ghét chuyện mất thính lực như bây giờ, cảm thấy nan kham, hoang mang cãi lại:
"Nhưng, nhưng lúc Văn Yến Bác vừa chuyển đến, tôi phụ đạo cho cậu ấy, cậu luôn...!Cậu luôn đuổi tôi đi để cùng chỗ với cậu ấy, nhiều lần ngắt lời tôi, cuối tuần đến nhà làm bài tập, cậu cũng đi theo..."
Nói đến đoạn sau, cậu thấy hai mắt Trình Hoài đong đầy ý cười như nhìn thấu tất cả, trong lòng toàn là "phiền" " "phiền", siết chặt nắm đấm lấy tự tin, kiên định nói: "Quan trọng là cậu nói cậu đố kỵ, cậu ghen, không phải thích Văn Yến Bác thì là gì?"
"Trì Trì, tôi ghen, tôi ghen cậu ta đoạt tầm mắt của cậu, đoạt thời gian của hai chúng ta," Trình Hoài giận cậu ngây thơ không nghĩ đến chuyện anh thích cậu, rũ mắt đến gần, cố chấp thâm tình nói: "Tôi ghen, ghen muốn phát điên, ghen em ở cùng tôi lại trắng trợn đối xử tốt với cậu ta, không thèm tỵ hiềm, không quan tâm tôi..."
Nhưng vì sao...!lại thích Văn Yến Bác?
Rõ ràng anh xuất sắc hơn Văn Yến Bác mọi mặt, cũng đủ năng lực che chở cậu, nâng niu cậu trên tay.
Đàm Trì nhìn môi mỏng khép mở, từng câu từng chữ trở nên chói tai, ngơ ngác nhìn anh, đầu óc nhão như tương, như có một cục đá ngàn cân đè nặng dưới chân làm cậu không nhúc nhích nổi.

Sau một lúc lâu, cậu bỗng tìm được kẽ hở, "Cậu bắt trói tôi, buông ra! Buông ra! Buông ra!"
Cậu đã tìm ra cách chạy trốn, vờ tức giận giãy giụa, muốn tìm chỗ yên tĩnh suy nghĩ kỹ càng.
Như cái kén khổng lồ thủng một lỗ, cậu sợ biến hóa phát sinh, sợ sự thật bị lãng quên từ lâu.
Bất cứ bài toán nào cũng có quy tắc giải.

Như số 0 không thể chia, trong quan niệm tình yêu của cậu cũng có một quy tắc phụ—— Trình Hoài không thể trở thành đối tượng.
Một khi đụng đến sẽ tìm mọi cách tránh né, tìm cách giải khác.
Đàm Trì là cao thủ giải toán, giải bài toán tình yêu cũng giống hệt vậy.
Trình Hoài không cho cậu đi, không cho cậu trốn, anh biết cậu lại muốn chạy đi xây dựng phòng ốc chặn anh ở ngoài, một lần nữa ôm người vào lòng, mặc kệ cậu chống cự, giẫm chân, bực bội la mắng.
Anh vội vàng giải thích: "Không phải tôi, là Tô Yến và Viên Kỳ thấy tôi suy sút nên muốn chúng ta làm hòa, lúc tôi đến khách sạn em đã bị trói rồi!"
"Nói dối!" Đàm Trì cảm thấy cực kỳ không xong, hai tay đẩy anh ra, lắc đầu hỗn loạn: "Tô Yến và Viên Kỳ trói hay cậu trói có khác gì nhau? Cậu biết tôi khủng hoảng đến mức nào không? Nói dễ nghe là cứu tôi, vậy mà khi bước vào không cởi trói cho tôi ngay, ngược lại...!ngược lại...!Cậu...! cậu là tên khốn!"
Sau khi mất thính giác, cậu trở nên rất nhạy cảm, bị chạm một cái vào sợ đến nỗi tê da đầu, vô số hình cảnh khủng bố lướt qua, khi thấy Trình Hoài mới thoáng an tâm, song cũng không tốt hơn bao nhiêu, đảo mắt một cái đã ân đoạn nghĩa tuyệt.
Liên hệ chữ "thích" của Trình Hoài với chuyện bị trói, có vẻ như vậy...!như vậy...
Cậu ta muốn làm gì? Tên khốn này!
"Trì Trì, xin em, đừng đối với tôi như vậy, tôi biết sai rồi tôi thật sự biết sai rồi...!tôi không biết lúc ấy em sợ hãi như vậy," Trình Hoài tưởng tượng đến tình cảnh lúc đó đau lòng muốn chết, người trong lòng luôn kháng cự càng làm anh đau đớn hơn, nhắm mắt khẽ cầu xin: "Tôi chỉ không muốn chia tay với em, không muốn em rời xa tôi, tôi chỉ muốn xin em đừng nhẫn tâm như vậy..."
Anh chưa bao giờ dịu giọng với ai, lại đem tất cả dịu dàng cho Đàm Trì.
Anh từng phẫn nộ với những lời mắng chửi khó nghe của Đàm Trì, hiện giờ nhớ tới lại cảm thấy hít thở không thông.
Đàm Trì mờ mịt, không thể phủ nhận Trình Hoài thấp giọng khẩn cầu làm cậu mềm lòng, cậu hoảng hốt như ruồi không đầu không tìm được lối ra, lẩm bẩm: "Cậu buông tôi ra..."
Trình Hoài không dám buông tay, cũng không thể buông tay.
Không thể thả cậu đi nữa.
Một lát sau, có lẽ Đàm Trì đã giãy giụa mệt mỏi, dựa vào lòng anh, khẽ thở hổn hển, dường như đã tiếp nhận tất cả sự thật, đầu hàng hỏi: "Trình Hoài, sao cậu có thể thích tôi?"
...Sao cậu có thể thích tôi?
"Bởi vì nhịn không được." Trình Hoài xoa gáy cậu.
Nghỉ ngơi một lát, Đàm Trì lấy lại tinh thần, lại thấy cả người nặng nề, uể oải "ò" một tiếng, không nói nữa.
Trình Hoài muốn hỏi "Vậy còn em", nhưng chung qua không dám hỏi ra miệng, một khi hỏi ra miệng sẽ không còn đường sống.
Lặng lẽ ôm nhau trong chốc lát, Đàm Trì bị ôm đến khó chịu, lại khôi phục bộ dáng giương cung bạt kiếm ngày thường, một hai muốn về phòng.

Trình Hoài không từ chối nữa, nắm tay dắt cậu về phòng như sợ cậu chạy mất.
Đàm Trì giành phòng tắm tắm rửa, mặc bộ đồ ngủ lông xù khoanh chân ngồi trên giường chơi game, thấy Trình Hoài đi tắm, xuống giường mặc áo khoác vội vàng chạy đến gõ cửa phòng Tạ Ly.
Tạ Ly mở cửa liền thấy gương mặt ủ ê muốn khóc của cậu, lập tức kéo người vào phòng, nhanh nhẹn tắt cameras và thiết bị ghi âm, đau lòng hỏi: "Có phải Trình Hoài bắt nạt em không?"
Đàm Trì ngồi xuống sofa, ôm gối ôm vào lòng, ngồi bó gối, bấu gối ôm, cắn môi mệt mỏi nói: "...!Em thấy sắp điên rồi."
"Không phải chưa điên sao?" Tạ Ly rót một ly nước cho cậu, thấy cậu còn có thể nói chuyện bình thường, hạ thấp độ nguy hiểm, cười hỏi: "Nói đi, chuyện gì?"
Đàm Trì chần chừ, ánh mắt có chút không dám tin, lại có chút kích động, kéo gối ôm nghiêm túc nói: "Chị không biết đâu, Trình Hoài nói cậu ấy thích em! Từ hồi cấp 3..."
"..." Khóe miệng Tạ Ly giật giật.
Chuyện này cô đã nói với cậu từ hồi cấp ba rồi.
Không đợi cô lên tiếng, Đàm Trì lại thay đổi tư thế, dựng thẳng gối ôm, gác cằm lên, cắn môi không tự nhiên nói: "Còn nói rằng không thích Văn Yến Bác, nói cậu ấy ghen với Văn Yến Bác, đố kỵ Văn Yến Bác..."
Tạ Ly: "..." Thôi dừng, giờ ngài mới biết.
Không hổ là cái tên cô* đặt cho—— Trì, trì độn.
*Cô ở đây là chỉ Ôn Nhược Lan
"Lúc em bị mất thính giác..." Cõi lòng Đàm Trì tràn đầy hỗn loạn cần phát tiết, lại thấy xấu hổ, vùi đầu vào gối, không muốn nói chuyện quen nhau kỳ kỳ quái quái kia, không tự nhiên đổi tư thế ngồi xổm, nhìn Tạ Ly nhịp chân uống nước: "Tóm lại đã xảy ra rất nhiều chuyện chị không biết."
Tạ Ly chống đầu, nhìn cậu che giấu kích động mà không ngừng nhích tới nhích lui, nhạo báng: "Vậy em có cảm giác gì?"
Nếu cô đoán không sai, chắc Trình Hoài đã cạy vỏ ngọc trai này ra rồi.
"...! Cũng không có cảm giác đặc biệt gì," Đàm Trì vò đầu, dựa vào sofa nhìn trần nhà, sờ cằm nói: "Quá kinh ngạc, dưới chân như giẫm bông, cực kỳ không muốn chung phòng với cậu ấy, không muốn nhìn thấy cậu ấy, còn thấy sợ cậu ấy...!dù sao thì cũng rất kỳ quái."
Cậu ngồi thẳng người, một khắc cũng không yên tĩnh, lòng biểu đạt tuôn trào, nghiêm túc nói: "Nhưng em còn thấy mình thích Văn Yến Bác, dù cậu ấy thích em cũng đành chịu thôi!"
Tạ Ly nhướng mày, cẩn thận đánh giá cả người lộ ra hơi thở "Đm tôi yêu rồi" của Đàm Trì, cạn lời hỏi: "Trình Hoài tỏ tình với em, em từ chối?"

"...!Không." Đàm Trì ngó loạn, nắm tai gối ho khan: "Chưa kịp."
Tạ Ly: "..."
Cái gì chưa kịp, em không muốn từ chối chứ gì? Người nhận thư tình từ nhỏ đến lớn như em có bao giờ quên dùng mười vạn hay tám ngàn lý do từ chối?
"Mấy ngày nữa em sẽ phát thẻ người tốt." Đàm Trì sắp xếp kế hoạch, hài đồng gật đầu, "Đúng vậy, mấy ngày nữa sẽ phát thẻ người tốt."
Tạ Ly nhìn ra tên này không phải ngu ngốc bình thường, quyết định đau ngắn hơn đau dài, lạnh lẽo hỏi: "Em xác định mình thích Văn Yến Bác?"
"Phải!" Đàm Trì như nắm được cái gì, chắc chắn nói.
"Đi!" Tạ Ly đứng dậy kéo tay cậu ra ngoài, mở cửa chỉ chỉ phòng Văn Yến Bác, mỉm cười ngọt ngào: "Không phải em nói em thích cậu ta sao? Vậy được rồi, chỉ cần cậu ta mở cửa, em ôm cậu ta một cái, cẩn thận cảm nhận cảm giác ôm người mình thích, sau đó thử nói với cậu ta câu tớ thích cậu, nếu em nói được thì là thật sự thích cậu ta, nếu nói không được thì là không thật sự thích cậu ta!"
"...!Em không đi." Đàm Trì lạnh lùng từ chối.
"Vậy em không thích cậu ta rồi." Tạ Ly nhún vai, buông tay: "Em chỉ có cái miệng."
Đàm Trì nghẹn họng: "..."
Học sinh xuất sắc không bao giờ nhận thua, vả lại cậu cũng nóng lòng chứng minh mình thật sự thích Văn Yến Bác, hầm hừ lướt qua Tạ Ly đi tới phòng Văn Yến Bác, gõ gõ cửa.
Văn Yến Bác mở cửa, nhíu mày hỏi: "Chuyện gì?"
"Không có gì," Đàm Trì muốn nhấc chân đến gần rồi tìm cớ ôm người, ảo não vò đầu, "Cậu thể hiện rất tốt trong Ca Vương, hy vọng cậu có thể tiếp tục cố lên."
Văn Yến Bác không hiểu, nhìn cậu như nhìn thiểu năng, lạnh lùng "à" sau đó hỏi: "Cậu cũng vậy."
Hạng bốn còn cần cổ vũ gì?
"Có thể...!Có thể ôm nhau động viên một cái không?" Đàm Trì tìm lý do lung tung, nở nụ cười mất tự nhiên.
Đúng, ôm người mình thích là chuyện vui vẻ! Phấn chấn lên, chờ mong lên1
Đừng căng thẳng!
Văn Yến Bác hít một hơi, có lệ ôm cậu, chưa từng thấy cạn lời thế này, sau khi buông ra, y nói "Cố lên, hy vọng cậu có thể lấy quán quân."
Khi hơi thở xa lạ tới gần, những chờ mong của Đàm Trì bị nghiền nát, không có kích động mãnh liệt như trong tưởng tượng, cũng không có xao xuyến, thậm chí mùi hương của đối phương cũng không làm cậu hứng thú...
Còn chưa thoát khỏi suy tư đã bị ai đó nắm tay kéo ra sau, rơi vào cái ôm quen thuộc, mùi quýt quen thuộc quẩn quanh chóp mũi, trái tim đập bang bang, cả người xụi lơ như bị điện giật, không nỡ đẩy ra.
Trên đầu truyền đến giọng nói lạnh lẽo và tràn ngập công kích: "Văn tiên sinh, không ai nói với cậu không được tùy tiện ôm bạn trai người khác sao?"
"Là cậu ta tới tìm tôi..." Văn Yến Bác có chút không vui, thấy Trình Hoài mất khống chế, nhanh chóng suy đoán hai người không ân ái như bề ngoài, chợt hiểu ra hành động vừa rồi của Đàm Trì, trào phúng: "Cơ mà Trình tiên sinh không quản được bạn trai cũng không sao..."
"...!Văn Yến Bác." Hai mắt Trình Hoài lạnh lẽo, sắc mặt lạnh như băng.
Đàm Trì thấy hai người giương cung bạt kiếm, đẩy Trình Hoài về phòng, hiếm khi dỗ dành: "Đi đi, về phòng về phòng."
Trình Hoài không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn Văn Yến Bác vài lần, thẳng đến Đàm Trì lắc tay anh làm nũng mới trở tay nắm tay Đàm Trì, xoay người đi thẳng về phòng.
Đàm Trì bị trở tay nắm ngược lại không theo kịp tiến độ, vừa vào phòng lập tức bị đè lên tường, Trình Hoài như một con sói vận sức chờ phát động nhìn cậu từ trên cao, hơi thở chứa đầy sự tức giận, ánh mắt tràn ngập tính xâm lược lại vô cùng kiềm chế.
Hệt như muốn nuốt chửng cậu.
Đàm Trì muốn giải thích theo bản năng rồi lại cảm thấy không nên giải thích.
Bèn tùy ý để anh nhìn chằm chằm, ngẩng đầu đối diện trực tiếp với anh.
Không phải cùng Văn Yến Bác ôm một cái sao? Có gì đâu?
Sau một lúc lâu, cậu đẩy Trình Hoài ra, lại bị anh giữ chặt tay, bực bội nói: "Tôi và cậu ấy là thí sinh thi đấu, ôm cổ vũ nhau một cái thôi, cậu ầm ĩ cái gì?"
"Cổ vũ thì có thể ôm em?" Trình Hoài lạnh lùng hỏi.
"Cậu cũng có thể cổ vũ tôi, ôm tôi một cái, tôi không ngại." Đàm Trì nhún vai ra vẻ không sao.
Thật ra hiện tại cậu không ổn lắm, cả người hỗn loạn.
Chẳng lẽ cậu nói với Trình Hoài rằng cậu và Tạ Ly đang thí nghiệm xem rốt cuộc cậu có thích Văn Yến Bác không à? Quan trọng là kết quả quá hoang đường, làm cậu bực bội và rối loạn, hiện tại còn phải có lệ Trình Hoài, càng cảm thấy bực bội và rối loạn hơn.
Trình Hoài giữ cằm cậu, nhìn chằm chằm môi cậu bằng ánh mắt nóng rực: "Tôi muốn hôn em."
"Tôi không muốn."
"Tôi muốn hôn em." Trình Hoài bướng bỉnh lặp lại, như đang đợi cậu đáp lại.
Hầu kết Đàm Trì giật giật, che môi anh giằng co: "Cậu không muốn."
"Tôi muốn." Trình Hoài kéo tay cậu lên cao, không kiên trì chờ đáp án, sáp đến gần muốn hôn cậu.
"...!Hôm nay trễ rồi," Đàm Trì thấy anh đến gần, tránh tay anh, nhảy lên giường chui tọt vào chăn: "Tôi muốn đi ngủ."
Sau một lúc lâu, không nghe được động tĩnh ngoài chăn, Đàm Trì nghẹn khó chịu chui ra, một bóng ma bao phủ xuống đỉnh đầu, ôm lấy cổ cậu, khiến cậu không có phương pháp trốn tránh.
Trình Hoài ôm cậu cách một lớp chăn, dần gần đến gần cậu.
Đàm Trì giơ tay chống cự, không khí áp bức ngột ngạt, trái tim lại không nghe lời đập thình thịch, mắt thấy Trình Hoài càng lúc càng gần, hoảng hốt nhắm mắt: "Tôi tôi tôi tôi thật sự muốn ngủ."

Nụ hôn trong tưởng tượng không đến, trán bị chạm vào một cái, Đàm Trì nghi hoặc hé mắt, nhìn ý cưới dần dần nổi lên khóe mắt kia.
Trình Hoài sửa sang tóc tai cho cậu, hôn nhẹ lên má cậu: "Ngủ ngon, Trì Trì."
Đàm Trì hô hấp hỗn loạn chớp chớp mắt, ậm ừ nói: "...!Ngủ ngon."
Aaaaaaa! Mắc gì ban nãy cậu lại nhắm mắt chứ?
Nửa đêm, Đàm Trì nhắm hai mắt ngủ, đầu óc như mớ bòng bong, không tài nào ngủ được.
Có lẽ Nhung Túc nói đúng.

Cậu coi Văn Yến Bác là hình mẫu tình yêu, bởi vì cảm thấy Văn Yến Bác đã cứu cậu nên thích Văn Yến Bác, bài xích mọi người xung quanh.
Lúc Văn Yến Bác ôm cậu, có ngu ngốc đến đâu cũng phát hiện ra—— Cậu không thích Văn Yến Bác.
Trước kia cậu cảm thấy tình yêu khó bền, hiện tại mới phát hiện không yêu nhau mới là lý do không thể ở bên nhau.
Cậu không khỏi nghĩ mình quyết định thích Văn Yến Bác khi nào? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ vì sao mình ra quyết định này, còn kiên trì nhiều năm như vậy.
Lát sau, cậu phát hiện Trình Hoài xốc chăn bước xuống giường, khe khẽ bước về phía cậu.
Đầu ngón tay quen thuộc chạm vào mặt cậu, cậu sợ tới mức không dám mở mắt hay động đậy, chỉ nắm chăn giảm bớt căng thẳng.
Trình Hoài đang làm gì?
Đối phương dần dần tới gần, hơi thở ấm áp phả lên mặt cậu, sau đó cướp đoạt môi cậu, cậu biết mình nên đẩy anh ra, hai tay lại siết chặt góc chăn, tận lực thả lỏng hô hấp, giả vờ ngủ say không biết gì.
Dường như sợ cậu tỉnh dậy, nụ hôn của Trình Hoài vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, sau khi buông ra còn dịch chăn cho cậu.
Đàm Trì cảm thấy nhiệt độ trên mặt nóng như phải bỏng, trong đầu hồi tưởng lại từng câu từng chữ trên sân thượng, thoáng chốc vừa xấu hổ vừa bực bội, dùng lưỡi liếm liếm răng, ảo não vì ban nãy không đẩy người ra, sau khi được thả ra, xấu hổ giả vờ xoay người.
Sau một lúc lâu, cậu nghe thấy tiếng bước chân đi về phía giường đối diện mới thầm thở ra.
Bị quấy nhiễu giấc ngủ, Đàm Trì lại nghĩ tới nghĩ lui chuyện Trình Hoài trộm hôn cậu, chui vào chăn xoa môi, nghĩ tới Tạ Ly hỏi cậu có thích Trình Hoài không lại ngủ không được.
Đoạn thời gian mất trí nhớ có chút điên điên khùng khùng, có điều...!lâu rồi cậu chưa từng vui như vậy.

Trình Hoài là cả thế giới của cậu, cho cậu ánh sáng và dung túng, cưng chiều cậu như tiểu thiếu gia, ngay cả lần cãi nhau duy nhất, Trình Hoài cũng không dám quá đáng..
Mấy ngày trước khi mất trí nhớ, cậu chuẩn bị trở về Đàm gia và Thẩm gia cá chết lưới rách, không tiếc mạng kéo người đã từng tổn thương cậu và mẹ xuống, sau khi mất trí nhớ, sự xuất hiện của Trình Hoài đã quấy phá kế hoạch của cậu, ma xui quỷ khiến kéo cậu về quỹ đạo...!Cậu không thích ỷ lại người khác, cũng từng trách Trình Hoài nhưng rốt cuộc người sai là cậu.
Đàm Trì không biết mình bài xích Trình Hoài cái gì, chỉ cảm thấy không nên như vậy.
Nội dung của chương trình yêu đương kỳ 10 là trở về trường học, để các cặp đôi trở về trường cũ, gia tăng hiểu biết của nhau.

Tạ Ly và Tạ Diễm đến cấp ba Bích Lĩnh, Đàm Trì và Trình Hoài đến cấp ba Lâm Hoài, Văn Yến Bác, Trình Tranh Tranh, Mặc Tô Tô tổ đội đến Nhất Trung ở thành Bắc tham quan trường cũ của Mặc Tô Tô.
Hôm nay vừa khéo là thứ 7, trường học không có ai.
Tổ chương trình đi mượn đồng phục cho họ, đồng phục cấp ba Lâm Hoài từ xanh trắng biến thành tây trang quý phái, Trình Hoài và Đàm Trì mặc đồng phục trông có vẻ non nớt hơn, dù nói là học sinh cấp ba cũng không ai phản bác.
Đàm Trì đến trường học, chạy nhảy trong sân thể dục như chim sổ lồng, mượn bóng rổ của thầy thể dục, đòi chơi bóng rổ với Trình Hoài, Trình Hoài cởi áo khoác bảo cậu làm nóng người.
Hai người phân cao thấp nửa tiếng, Đàm Trì không có thể lực tốt như vậy, từ khi mất thính lực, cậu không còn đụng vào bóng rổ nữa, thở hổn hển đổ mồ hôi nằm dưới trụ, Trình Hoài ôm bóng rổ ngồi bên cạnh, đưa một chai nước cho cậu.
Đàm Trì cầm lấy, ổn định hơi thở ngồi dậy, nhìn địa phương quen thuộc, nở nụ cười: "Khi đó tôi thật sự coi cậu là anh em."
"...!Ừm" Động tác uống nước của Trình Hoài dừng lại, tâm tình không tốt, nhàn nhạt nói: "Em đã nói rồi."
—— Cũng là ở chỗ này, Đàm Trì nói cho anh biết cậu thích Văn Yến Bác.
"Hình như tôi hiểu vì sao mình lại như vậy..." Đàm Trì ôm đầu gối, nghệch ngoạc dưới đất.
Từ khi cậu về đây, nhìn mọi thứ xung quanh, ký ức bắt đầu sống lại..




 

Bình luận

Back to Top