|
|

Chương 38


Hà Tinh Hoài qua một hồi lâu mới tiêu hóa được tin tức này, Hà Lộ Từ thế nhưng thật sự bắt đầu học hành đàng hoàng rồi ư? Lên lớp thế nhưng còn bắt đầu chép bài rồi ư?

Thấy Hà Nguyệt Tâm bảo vệ Hà Lộ Từ như vậy thì trong lòng anh dâng lên một sự suy đoán.

Có khi nào đứa em trai này của anh vì làm cho Hà Nguyệt Tâm vui mà giả bộ học hành đàng hoàng hay không nhỉ?

Anh cười giễu: "Đừng tưởng rằng tao không biết mày đang giở trò quỷ gì, mày mà học hành nghiêm túc thì chắc trời đổ mưa máu quá."

Từ nhỏ đến lớn lòng kiên nhẫn của Hà Lộ Từ vẫn luôn cực kém, cũng chưa từng ngồi yên trong lớp học cả ngày liền cả. Cái chuyện nghe giảng này đối với nó mà nói là chuyện có thể kích hoạt công tắc núi lửa trong lòng nó bất kỳ lúc nào.

Càng nghe thì nó sẽ càng cáu, càng nghe thì càng ngồi không yên.

Hà Lộ Từ đích thực có chút chột dạ, học hành là thật, nhưng kiến thức cơ bản của anh không tốt, tiến độ vô cùng chậm chạp, hơn nữa bài vở gửi qua cho em gái xem cũng chẳng phải là của anh viết nữa chứ.

Em gái càng tin đó là thật thì anh lại càng hối hận vì đã lừa gạt em gái hơn.

Cách nghĩ của Hà Thúy Chi cũng giống như Hà Tinh Hoài, anh nhìn về phía Hà Lộ Từ như muốn nhìn thấu hết nó vậy.

Hà Lộ Từ mím chặt môi, xuất phát từ sự chột dạ và hối lỗi với em gái mà anh cũng không dám lên tiếng phản bác lại, nếu hai anh trai còn không tin nữa thì sợ là anh sẽ phải lộ tẩy trước mặt em gái mất thôi.

Ai biết được Hà Nguyệt Tâm ngược lại rất nghiêm túc nhìn Hà Lộ Từ nói: "Anh hai, tuy rằng trước đây anh tư không thích học hành, nhưng đó không thể hiện là sau này anh tư sẽ không nghiêm túc học hành nữa. Anh tư quyết tâm muốn học thật tốt là chuyện tốt, chúng ta thân là người thân của anh tư, thì nên cổ vũ anh tư mới đúng, và không nên hoài nghi và phủ định anh tư."

Nói tới đây thì hai đầu chân mày Hà Nguyệt Tâm nhíu chặt lại, ngữ khí nghiêm túc hẳn lên: "Hơn nữa anh là anh trai ruột của anh ấy, thì càng nên đứng về phía anh ấy mới đúng."

Kiếp trước tình cảm của mấy anh em bọn họ vẫn luôn rất lạnh nhạt. Ba Hà Mẹ Hà nuôi con gái theo cách nuôi sung túc, nhưng nuôi con trai thì lại vô cùng nghiêm khắc. Lúc nhỏ cả đám người còn chơi đùa chung với nhau, nhưng theo thời gian tuổi càng lớn thì những kỹ năng cần học cũng nhiều lên, và Hà Thúy Chi thì càng được bồi dưỡng với tư cách người thừa kế nữa.

Theo thời gian mà bọn họ gặp mặt càng ít, thì cảm tình cũng càng nhạt dần đi.

Thời gian lâu rồi, thì trong quan niệm của bọn họ, tình thân là thứ không cần phải duy trì. Anh trai em trai đối với bọn họ mà nói chỉ là cái xưng hô mà thôi, bọn họ cũng không hề có tự giác là anh trai thì phải bảo vệ em trai, hay là em trai thì phải kính trọng anh trai nào cả.

Sau khi phá sản rồi cũng như vậy, cho dù được Hà Nguyệt Tâm dắt về nhà rồi, thì anh em bọn họ cũng chỉ nhờ một mình Hà Nguyệt Tâm làm mắc xích móc nối lại mà thôi. Nếu như không có Hà Nguyệt Tâm thì bọn họ đã sớm ai đi đường nấy lâu rồi.

Đột nhiên bị Hà Nguyệt Tâm dùng ngữ khí nghiêm khắc dạy dỗ như vậy, Hà Tinh Hoài ngây người hồi lâu mới phản ứng lại, em gái thật sự đã tức giận rồi.

Sự giễu cợt đối với Hà Lộ Từ trên mặt anh biến mất không thấy nữa, anh yên lặng cúi đầu chọt chọt cơm trong chén. Anh cũng có làm gì đâu chứ, tại sao em gái lại tức giận rồi. Thằng nhóc Hà Lộ Từ đó chắc chắn là đã chơi âm mưu quỷ kế gì rồi, nhưng cố tình em gái lại tin nó nữa chứ.

Em gái không đứng về phía anh cả, thì cũng đứng về phía em tư, chỉ là không chịu đứng về phía anh là đúng rồi.

Chẳng lẽ là vì anh quá thành thật rồi sao?

Thần sắc khẩn trương trên mặt Hà Lộ Từ thả lỏng xuống rồi, sau đó thì có chút vui mừng, em gái vì anh mà giáo huấn anh hai rồi.

Phát hiện này quả thật còn khiến anh vui mừng hơn cả việc nhận được khen thưởng từ em gái nữa. Việc này nói rõ em gái cũng có cảm tình với anh, hơn nữa còn rõ ràng đứng về phía anh nữa.

Sự chột dạ hồi nãy lập tức biến mất hết, anh có chút đắc ý liếc nhìn Hà Tinh Hoài một cái, quả nhiên là trong lòng Hà Nguyệt Tâm anh quan trọng hơn Hà Tinh Hoài mà.

Anh dịu giọng nói với Hà Nguyệt Tâm: "Em đừng giận nữa, lúc lên lớp anh sẽ nghiêm túc chép bài, sẽ không khiến Tâm Tâm thất vọng đâu. Anh còn phải chứng minh cho bọn họ thấy, anh thật sự muốn học hành cho thật tốt."

Xem ra anh đích thực phải mua đồ về cho Tôn Càn luyện chữ thật tốt rồi. Chữ viết ngày càng đẹp thì càng có thể thể hiện sự tiến bộ và nghiêm túc của anh rồi, như vậy em gái mới có thể tiếp túc khen anh nữa.

Khóe miệng Hà Nguyệt Tâm nhếch lên, ừm một tiếng, cô vui đến không được. Trước đây là cô đã nhìn nhầm anh tư rồi, không nghĩ tới anh tư nghĩ thông suốt rồi lại có thể thay đổi lớn đến vậy, cứ như là biến đổi thành một con người khác vậy.

Xem ra lời khen của cô cũng rất có ích với anh tư nhỉ.

Cô đang cân nhắc xem sau này phải khen anh tư nhiều hơn mới được.

Cùng Hà Lộ Từ cùng nhau đến trường, Hà Nguyệt Tâm vừa ngồi vào chỗ thì Phương Viên liền hưng phấn kéo tay cô mà luyên thuyên mãi.

"Tôi phát hiện thì ra lướt ván cũng không mấy đáng sợ lắm, chỉ cần không sợ ngã thì cũng chơi rất vui đấy chứ, đặc biệt là con gái chơi thì càng cool ngầu hơn nữa!"

Trong mắt Phương Viên tràn đầy ngôi sao sáng lấp lánh, cứ như là mới mở ra được cánh cửa thế giới mới vậy.

Hà Nguyệt Tâm có chút mắc cười nói: "Nhanh như vậy mà bà đã học biết lướt rồi sao?"

"Như vậy thì cũng không có, nhưng mà Triệu Nghệ đã dạy tôi rất lâu rồi, tôi cảm thấy là mình sắp nắm được bí quyết rồi."

Nghe Phương Viên nói vậy thì Hà Nguyệt Tâm nhịn không được nhướng mày. Trước đây không phải Phương Viên còn khuyên cô là né Triệu Nghệ xa chút, sợ cô sẽ học hư sao?

Tại sao bây giờ ngược lại bà ấy lại thân với Triệu Nghệ vậy rồi? Tự vả nhanh vậy sao?

Hà Nguyệt Tâm vừa đặt tập sách lên bàn vừa nói: "Không phải bà kêu tôi phải tránh xa Triệu Nghê sao? Sao bây giờ sao lật mặt nhanh vậy."

Phương Viên lúc này mới nhớ ra flag mà trước đây mình dựng lên, yếu ớt phản bác lại: "Đó không phải là vì tôi không hiểu rõ nó sao. Thật ra thì tôi cảm thấy nó cũng khá tốt đấy chứ, ít nhất là không có đáng sợ như vẻ ngoài của nó."

Không những vậy, cô cảm thấy tính tình Triệu Nghệ hoạt bát thắng thắn, cũng rất hòa đồng với mọi người, hoàn toàn không có chút vẻ chị đại nào cả.

Thấy Phương Viên đã thay đổi cách nhìn vềTriệu Nghệ rồi thì Hà Nguyệt Tâm cũng có chút vui mừng: "Cho nên, sự khác biệt của bà ấy với chúng ta chỉ là không thích học hành mà thôi."

Phương Viên cũng cho là vậy.

Còn chưa hết tiết tự học thì Cô Mã đã bước vào trong lớp: "Đại hội thể thao sắp bắt đầu rồi, hạng mục nào các em có thể báo danh thì báo hết ngay cho cô, có đạt hạng hay không không quan trọng, quan trọng là có tham giá, nói thế nào thì cũng tính là rèn luyện thân thể mà."

Học sinh trong lớp đều không có hứng thú gì cả, lớp bọn họ là lớp trọng điểm, thành tích học tập tốt là được, Đại hội thể thao tham gia là mất hết cả ngày trời, bọn họ đều không quá muốn tham gia.

Cô Mã đã sớm quen với phản ứng này của bọn họ rồi, cũng không để tâm lắm, tiếp tục nói: "Ngoài ra, đội diễu hành trường của Đại hội lần này cũng phải bắt đầu tuyển người rồi, một lớp sẽ chọn ra 3 người, mấy đứa tự mình để cử rồi chọn ra 3 người có phiếu bầu cao nhất đi."

Lời vừa dứt thì học sinh trong lớp liền hưng phấn lên ngay.

Đại hội thể thao mỗi lớp đều có đội diễu hành, nhưng đều là tùy tiện ứng phó là được, cũng chả có gì để xem cả.

Cái đáng xem nhất ngược lại là đội diễu hành trường. Quy tắc ban đầu là mỗi lớp sẽ bầu chọn ra 3 học sinh ba tốt, tạo thành một đội diễu hành trường, sau đó sẽ chọn ra một người trong số đó làm người dẫn đầu. Việc đem quyền bầu chọn đặt vào tay học sinh này về lâu về dài đã biến vị rồi, nữ sinh mà mỗi lớp chọn ra cuối cùng đều là người đẹp nhất lớp cả. Sau này trên diễn đàn trường, dứt khoát đùa vui rằng việc bầu chọn người dẫn đội diễu hành trường là cuộc bình chọn hoa khôi giảng đường, và người được chọn làm người dẫn đội chính là hoa khôi giảng đường hàng thật giá thật.

"Lại đến tiết mục chọn hoa khôi mà tôi chờ mong nhất rồi."

"Năm ngoái 3 người được chọn ra là ai quên rồi."

"Vương Mộng Giai, Lý Yến và Lâm Ngữ thì phải."

"Năm nay sợ là phải thay máu hết rồi."

"Hoa khôi năm ngoái là ai vậy?"

"Lý Yến đó."

"Nhưng mà Lý Yến mấy ngày trời không đến trường rồi, Vương Mộng Giai cũng vậy."

Thấy học sinh bên dưới thảo luận sôi nổi, Cô Mã vỗ đầu mình một cái: "Ồ đúng rồi, tuyên bố một tin, Vương Mộng Giai chuyển trường rồi."

Bên dưới nhất thời lặng ngắt như tờ.

"Ác bá trong lớp đi, tôi có chút vui mừng là sao đây."

"Đương nhiên là phải vui rồi, ai biểu nó ăn hiếp người khác chứ, đây chính là hậu quả đấy."

Cả đám người đều không tự chủ được nhìn về phía Hà Nguyệt Tâm. Vương Mộng Giai hoành hành bá đạo trong lớp lâu như vậy đều không bị gì cả, nhưng vì đụng phải Hà Nguyệt Tâm nên mới chuyển trường. Ai biểu sau lưng Hà Nguyệt Tâm có 4 người anh trai tốt chứ, hơn nữa người nào người nấy đều lợi hại đến vậy nữa chứ.

Hà Nguyệt Tâm có chút kinh ngạc mở lớn mắt, Vương Mộng Giai thế nhưng đã chuyển trường rồi ư?

Lần trước Vương Mộng Giai vứt balo của cô vào trong thùng rác, balo bị dơ rất nhiều chỗ và cũng rửa không sạch nữa. Kết quả xử lý lúc đó là cả nhà Vương Mộng Giai phải bồi thường cho cô một cái balo mới.

Lúc đó cô thật sự rất giận Vương Mộng Giai, cho nên mới bắt Vương Mộng Giai đền. Nhưng trên thực tế thì cô chỉ muốn dọa bạn ấy mà thôi, cái balo đó là anh hai dùng giá tiền gần như không tốn gì cả nhờ người quen mua hộ, cô lại làm thế nào thật sự vì một cái balo gần như không tốn tiền này mà khiến cho gia đình Vương Mộng Giai khuynh gia bại sản chứ?

Sau này cô cũng từng vì chuyện này mà tìm qua anh hai một lần, lúc đầu anh hai không chịu, nhưng sau này cũng không kiên trì nữa, không có tìm Vương Mộng Giai đền nữa.

Ai biết được Vương Mộng Giai thế nhưng lại chuyển trường chứ?

Chẳng lẽ là vì tránh cô ư, sợ cô sẽ nhắc đến chuyện này và lật lọng đòi bạn ấy đền, cho nên mới vội vàng chuyển trường ư?

Nghĩ thông suốt chuyện này rồi cô cũng không nghĩ thêm nữa, dù sao thì sau này chắc cô cũng sẽ chẳng đụng mặt Vương Mộng Giai được đâu.

"Không có Lý Yến và Vương Mộng Giai, mấy lớp khác cũng chẳng có sức cạnh tranh nào cả, người dẫn đội diễu hành năm nay chắc sẽ là Lâm Ngữ rồi."

"Ai nói vậy, đừng quên rằng năm nay lớp ta còn có Hà Nguyệt Tâm nữa đấy."

"Đúng đó, nói thật nha, Hà Nguyệt Tâm đẹp hơn Lâm Ngữ nhiều."

"Tôi cũng thấy vậy. Hà Nguyệt Tâm 360 độ không góc chết. Lâm Ngữ......cũng chỉ có góc nghiêng là đẹp thôi, góc chính diện......không cần tôi nói, tụi bây có cảm thấy nó có chút giống vật cát tường Fuwa của Olympics không?"

Lời hình dung này vừa ra, không ít người trong lớp đều nghe thấy rồi, tất cả đều nhịn không được cười phì ra tiếng.

Lúc nghe được có người nhắc đến Hà Nguyệt Tâm thì sắc mặt Lâm Ngữ đã tái méc rồi, bây giờ nghe thấy có người lộ liễu nói mặt cô bự thì tức đến không được, tay cô siết chặt góc tập bài tập trên bàn, sau đó quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn người nói ra câu đó.

Mấy người cười ra tiếng hồi nãy thấy Lâm Ngữ tức giận rồi thì lập tức thức thời ngậm miệng lại ngay.

Chuyện lần trước cô cá cược về thành tích với Hà Nguyệt Tâm cô hoàn toàn không tâm tới, vì dù gì thì Hà Nguyệt Tâm cũng không có khả năng thắng được cô cả.

Nhưng bây giờ bọn họ tâng bốc Hà Nguyệt Tâm thì cũng thôi đi, giẫm ngược lại cô là sao đây?

Cô tức tới nỗi xé bìa tập bài tập ra một góc nhỏ luôn.

Học sinh bên dưới lần lượt giơ tay, báo ra mấy cái tên.

Cô Mã cầm phấn ghi lên bảng: "Đề cử, Lâm Ngữ, Trịnh Viên, Lý Na 李娜......còn ai nữa không?"

"Hà Nguyệt Tâm!"

Lâm Ngữ quay đầu lại nhìn, Lý Phàm đang giơ cao tay lên, dường như đã sớm chuẩn bị phải hô lên vậy rồi, hô xong còn đập tay với mấy nam sinh bên cạnh nữa, hiển nhiên là bọn họ đều nghĩ như nhau cả, đều ủng hộ Lý Phàm hô vậy cả.

Trong lớp có ai đẹp hơn Hà Nguyệt Tâm chứ. Không nói lớp này thôi, cả cái trường này có ai đẹp hơn Hà Nguyệt Tâm chứ?

Mắt Lâm Ngữ tối sầm xuống, mấy nam sinh đó là nhân vật phong vân trong lớp, cũng là mấy người đẹp trai nhất trong lớp.

Kết quả là cả đám bọn họ đều chọn Hà Nguyệt Tâm hết rồi?

Lâm Ngữ cắn nhẹ môi dưới.

Người dẫn đội diễu hành trường hằng năm đều sẽ dấy lên ngọn sóng thảo luận nhiệt tình trên diễn đàn trường, và còn được đăng lên báo trường và banner trên web trường nữa.

Bây giờ Vương Mộng Giai chuyển trường rồi, Lý Yến cũng xin nghỉ phép rồi, vậy người dẫn đội lần này ngoại trừ cô ra thì còn có thể là ai nữa chứ?

Nhưng bây giờ Hà Nguyệt Tâm lại cố tình đến để phá hỏng hết.

Hà Nguyệt Tâm nghe thấy tên mình thì nhíu mày. Cô không muốn tham gia đội diễu hành trường, đến lúc đó nói không chừng sau khi tan học còn phải ở lại tập dợt nữa. Nếu có thời gian đó thì cô thà học bài còn tốt hơn.

Để cử người xong thì bây giờ là bầu chọn không để tên. Cô Mã đọc tên trong phiếu, và tìm một học sinh lên để ghi lại số phiếu của mỗi người.

Mọi năm thì người chọn Lâm Ngữ không ít, cũng có không ít người thân với Lâm Ngữ cũng chọn cô.

Hà Nguyệt Tâm không có hứng thú với việc này, thấy có chút buồn chán nên vội nắm bắt thời gian cắm cúi giải đề tiếp.

Lâm Ngữ nhìn không chớp mắt số phiếu trên bảng, trong lòng cô cứ như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, nghe thấy đọc đến tên cô thì cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe thấy tên Hà Nguyệt Tâm thì tim cô lại dâng mạnh lên đến tận cổ.

Phiếu bầu của cô chỉ cao hơn Hà Nguyệt Tâm 2 phiếu thôi.

Mắt thấy số phiếu của Hà Nguyệt Tâm đã đuổi kịp cô rồi, không những đuổi kịp, mà còn dần vượt qua cô luôn, cuối cùng số phiếu của hai người chênh lệch ngày càng lớn.

Cô cắn nhẹ môi dưới, cúi đầu không muốn nhìn nữa, mỗi lần nghe thấy tên Hà Nguyệt Tâm là lửa đố kỵ trong lòng cô lại càng cháy mãnh liệt hơn nữa.

Dựa vào cái gì mà Hà Nguyệt Tâm vừa đến thì mọi thứ đều thay đổi hết rồi. Rõ ràng lúc bắt đầu mọi người đều ghét Hà Nguyệt Tâm đến thế mà, tại sao bây giờ mọi người đều quay đầu lại chọn nó hết rồi chứ?

Kiểm phiếu xong, Cô Mã nhìn bảng nói: "Lâm Ngữ 12 phiếu, Hà Nguyệt Tâm 30 phiếu, Trịnh Viên 8 phiếu, Hứa Mộng Dao 许梦瑶 2 phiếu......Cho nên cuối cùng 3 em Hà Nguyệt Tâm, Lâm Ngữ và Trịnh Viên sẽ tham gia đội diễu hành trường."

Những người được đề cử còn lại chỉ nhận được 1, 2 phiếu mà thôi.

Số phiếu của Hà Nguyệt Tâm hoàn toàn áp đảo hết mọi người, số phiếu cao hơn Lâm Ngữ hơn gấp 2 lần.

Hà Nguyệt Tâm ngẩng đầu nhìn số phiếu ghi trên bảng, có chút ngạc nhiên.

Cô nhớ lúc vừa mới chuyển trường đến đây, thì mọi người trong lớp đều nói là phải đuổi cô ra khỏi lớp, sau đó còn dứt khoát cô lập cô luôn, bây giờ thái độ của mọi người có phần thay đổi rồi nhưng cô không nghĩ là có nhiều người sẽ chọn cô như vậy.

Phương Viên hưng phấn vỗ tay, vẻ mặt vinh dự, tư hào vô cùng: "Nguyệt Tâm, hoa khôi giảng đường năm nay nhất định sẽ là cậu!"

Hà Nguyệt Tâm có chút không biết làm sao, hoạt động này đối với cô mà nói có chút lãng phí thời giàn, cô không muốn đi lắm, cô phải tìm thời gian nói với Cô Mã một tiếng mới được, xem coi có thể cho cô khỏi đi không.

***

Sau khi em gái đến trường thì Hà Tinh Hoài không còn khẩu vị muốn ăn sáng tiếp nữa, anh lên lầu nhốt mình trong phòng.

Anh nằm trên giường, ngửa đầu lướt điện thoại, có chút suy sụp tinh thần.

Anh nhớ đến ngữ khí nghiêm khắc sáng nay của em gái, càng nghĩ thì càng uất ức.

Không phải chỉ nói Hà Lộ Từ mấy câu thôi sao, tại sao em gái tức giận đến vậy chứ.

Nói là muốn giành sự chú ý của em gái từ tay anh cả, bây giờ hay rồi, không những không thành công, mà còn lòi ra thêm thằng Hà Lộ Từ nữa.

Thật là không thể sống nổi mà.

Nhưng mà không đúng lắm, rõ ràng anh mới là người đẹp trai nhất trong 4 anh em bọn họ mà, số lượng fans cũng mấy triệu rồi, hơn nữa còn ngày ngày kêu gào muốn anh chụp hình tự sướng phát phúc lợi nữa, tại sao em gái cố tình lại thích anh cả và em tư, mà không thích anh chứ?

Nghĩ tới đây anh liền bật người dậy ngay, anh mở camera trước của điện thoại ra, chụp liền mấy tấm cho mình, thưởng thức một hồi, sau đó chọn một tấm đẹp trai nhất, mở khung chat với Hà Nguyệt Tâm ra, gửi qua cho em gái.

Anh đẹp trai như vậy, em gái làm sao nỡ lòng nào mà giận anh chứ.

Nhưng gửi qua hồi lâu rồi vẫn không thấy em gái trả lời gì cả. Chẳng lẽ em gái đang học sao? Hà Tinh Hoài nhìn đồng hồ, nhẫn nại đợi sau khi tan học em gái sẽ trả lời anh.

Nhưng 2 tiếng trôi qua rồi, vẫn không có tin tức gì cả. Hà Tinh Hoài nhịn không được có chút sốt ruột đi qua đi lại trong phòng.

Thì ra đợi tin nhắn là việc khiến con người ta sốt ruột như vậy. Trước đây người khác nhắn tin cho anh anh đều thích thì trả lời không thích thì thôi, bây giờ rốt cuộc anh cũng hiểu được tâm tình của mấy người đó rồi.

Nhìn điện thoại đến nổi nó muốn tự thiêu luôn rồi mà vẫn không có động tĩnh gì cả. Anh khổ não nhăn nhúm mặt mày, nhưng lại không dám nhắn thêm tin nào cho em gái, sợ em gái sẽ chê anh phiền.

Em gái đến bây giờ vẫn còn chưa trả lời anh nữa, chắc không phải là giận anh nên không thèm để ý đến anh đó chứ?

Nếu như tối nay em gái về nhà rồi vẫn không thèm để ý đến anh thì anh phải làm sao đây, nếu sao này em gái cũng không để ý đến anh nữa thì anh phải làm sao đây?

Anh ôm đầu khóc thét không ra tiếng, quá khó rồi, thật sự là quá khó khăn mà.

Lúc này điện thoại đột nhiên rung lên, anh vội nhào về phía nó ngay, mở ra xem.

Hà Nguyệt Tâm:?

Hà Nguyệt Tâm: Anh gửi nhầm rồi à?

Tiết học toán giáo viên kéo giờ nên không có nghỉ chuyển tiết, đợi đến hết tiết tiếp theo Hà Nguyệt Tâm mới mở điện thoại ra xem, thấy Hà Tinh Hoài gửi hình tự sướng qua thì có chút mù mờ.

Hà Tinh Hoài nâng điện thoại như đang nâng thứ gì quý giá vô cùng vậy. Đang nghĩ là phải trả lời như thế nào, anh nghĩ ra rất nhiều cách, chữ gõ ra rồi lại xóa đi.

Hà Nguyệt Tâm nhìn hiển thị "Đối phương đang nhập chữ" trên WeChat, đợi Hà Tinh Hoài gửi tin nhắn qua, ai biết được đợi 5 phút rồi mà bên anh hai vẫn còn đang nhập chữ.

Hà Nguyệt Tâm:......

Cô nhịn không được nhắn nhở.

Hà Nguyệt Tâm: Anh, em sắp lên lớp rồi.

Hà Tinh Hoài nhìn thấy tin nhắn này thì như bị giật điện vậy, vội vàng tâng nhanh tốc độ gõ chữ.

Hà Tinh Hoài: Chuyện sáng nay là anh không đúng, Tâm Tâm em đừng giận anh hai có được không.

Hà Tinh Hoài: Anh hai biết lỗi rồi, em đừng không để ý anh mà. [Ủy khuất] [Khóc lớn]

Hà Tinh Hoài: Sau này anh sẽ không nói nó nữa đâu.

Thấy lời tự kiểm điểm tràn đầy màn hình của Hà Tinh Hoài, khóe miệng Hà Nguyệt Tâm nhịn không được cong lên. Tính tình cô vốn tốt, cho dù là tức giận thì cũng chỉ giận một lúc mà thôi, cơn giận qua rồi thì coi như xong rồi, cho nên cô hoàn toàn không hề để chuyện sáng nay vào trong lòng tí nào cả.

Nhưng hình như anh hai rất để tâm thì phải, hơn nữa còn thấp thỏm cầu xin cô tha thứ nữa chứ.

Hà Nguyệt Tâm: Em không có tức giận, và sẽ không bỏ mặc anh hai đâu, anh yên tâm đi.

Hà Nguyệt Tâm: [Thả tim]

Tin nhắn vừa gửi đi thì tiếng chuông lên lớp cũng vang lên, cô vội nhét điện thoại lại vào trong túi.

Hà Tinh Hoài nhìn hai hàng chữ Hà Nguyệt Tâm nhắn qua nửa ngày trời, khóe miệng nhếch lên nụ cười cực lớn, thỏa mãn nằm vật ngửa ra giường, tảng đá đè nặng trong lòng đã biến mất rồi.

Cảm giác sốt ruột chờ đợi tin nhắn lúc trước và các suy đoán không tốt toàn bộ đã biến mất không còn gì cả.

Em gái không những không bỏ mặc anh mà còn thả tim với anh nữa kìa.

Hà Thúy Chi và Hà Lộ Từ có đại ngộ này sao?

Anh đắc ý trong lòng một hồi lâu, nghĩ nghĩ rồi chụp màn hình 2 dòng tin nhắn của Hà Nguyệt Tâm lại.

Chỉnh sửa hình lại một chút, chuẩn bị đăng Vòng Bạn bè, chọn chỉ cho Hà Thúy Chi và Hà Lộ Từ xem, sau đó nhấn nút đăng.

Anh phải cho hai người đó thấy rằng em gái thích anh đến dường nào.

Qua một lát sau liền nhận được thông báo đến từ Vòng Bạn bè ngay, có người đã bình luận dòng trạng thái đó của anh rồi.

Hà Thúy Chi: Haha.

Hà Lộ Từ: Haha

Hà Tinh Hoài cười lạnh một tiếng, anh không chấp nhặt với người kém hiểu biết, bọn họ đây là ganh tỵ với anh mà thôi.

Nhìn dòng bình luận của Hà Lộ Từ anh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, có chút kích động trả lời lại ngay, lúc đánh chữ ngón tay còn dùng sức mà chọt màn hình nữa, hận không thể chọt ra cái lỗ trên màn hình.

Hà Tinh Hoài: Không phải nói là nghiêm túc nghe giảng sao? Bị tao bắt quả tang rồi nha, bây giờ đang trong giờ học mà mày còn chơi điện thoại nửa, coi tao không méc Tâm Tâm nghe nà!

Hà Thúy Chi: +1

Hà Lộ Từ: [Mặt mỉm cười] Bây giờ đang là giờ Thể dục.

Hà Tinh Hoài: Haha.

Hà Thúy Chi: Haha.
 

Bình luận

Back to Top