|
|

Chương 96: Mời Ngươi Lên Tiếng




Lật thuyền trong cống.
Đây là sau khi Lê Sơ bị kéo lên xe xong, trong đầu hiện lên bốn chữ to đùng.

Lùi lại thời gian ba phút trước, Lê Sơ đang đứng bên đường nói chuyện với Trịnh Minh.

Trịnh Minh chỉ đóng vai rất nhỏ, nên tần suất diễn rất ít, hôm nay là ngày cuối cùng hắn có cảnh quay, lúc kết thúc công việc Lê Sơ nhận được tin nhắn của hắn.

Trịnh Minh nói đêm nay hắn rời khỏi đoàn phim, hy vọng có thể gặp mặt cảm ơn nàng, tặng cho nàng một món quà.

Lê Sơ cảm thấy đây là tâm ý người ta, để trợ lý đi lấy cũng không phải quá tốt, liền mang theo Viên Tử cùng đi.

Ven đường có đỗ một chiếc xe, Trịnh Minh nói quà để ở trong xe, kêu nàng đến gần một chút, lúc đi đến Lê Sơ cũng không phát hiện trên tay Trịnh Minh có thứ gì, chỉ thấy trên mặt Trịnh Minh có chút áy náy, ngay sau đó một bàn tay từ trong xe vươn đến, túm nàng kéo vào trong xe, cùng lúc đó Trịnh Minh đứng ở dưới đẩy nàng thêm một chút.

Nàng bị bắt lên xe, hết thảy những chuyện này chỉ phát sinh ở một khoảnh khắc, Viên Tử chạy đuổi theo trong chốc lát thất bại vì không có phương tiện giao thông, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe kia chạy xa.

Lê Sơ thật không nghĩ tới mình sẽ lật thuyền trong cống kiểu thế này, vốn là nhất thời có lòng tốt, lại bị người lợi dụng như thế.

Trừ bỏ nàng trên xe còn có ba người, một là tài xế, một là anh trai đô con túm nàng lên xe cái một, một là Trịnh Minh, nàng đang ngồi giữa Trịnh Minh và anh trai đô con.

Lê Sơ nhớ đến di động trong túi mình với định vị trong di động, bình tĩnh một chút.

Nàng nhìn về phía Trịnh Minh dò hỏi: "Ai sai anh làm như vậy?"
Lê Sơ không cảm thấy mình kết thù gì đó ở trong vòng mà phải dùng đến phương thức này để trả thù, nàng cảm thấy mình trêu chọc chính diện cũng chỉ có hai người.

Một là Chung Duyệt, một là Ninh Ngọc Hi.

Đáp án đầu tiên là không đúng, không có khả năng là Chung Duyệt, nhiều lắm thì Chung Duyệt lúc gặp mặt nàng sẽ chèn ép nàng một chút, cướp một hai cái đại ngôn của nàng, các nàng bây giờ cũng không đứng cùng tuyến, người căn bản không có chạm mặt, trừ bỏ fans trên mạng hay chửi nay thì cũng không có liên hệ gì cả.


Khả năng Ninh Ngọc Hi là rất cao, dù sao vị tiểu thiếu gia này cũng là người thù lâu nhớ dai, Ninh Mạn Thanh sắp xếp cho nàng hai bảo vệ cũng là vì muốn bảo hộ an toàn của nàng.

Nhưng mà dựa theo hiểu biết của Lê Sơ với Ninh Ngọc Hi, cảm thấy đầu óc của Ninh Ngọc Hi sẽ không thông minh đến mức sai người khác đến bắt nàng kiểu này.

Nhưng phương thức trực tiếp túm nàng bắt lên xe ngay trên đường thật đúng là phù hợp với tính cách của tiểu thiếu gia.

Trịnh Minh không nói chuyện, cúi đầu không nhìn Lê Sơ.

Lê Sơ nhìn đô con bên cạnh càng giống bức tượng hơn, quay mặt nhìn thẳng về phía trước.

Lê Sơ hỏi không ra cái gì, tay nàng bị trói sau lưng, cũng không có cách nào gọi điện thoại, chỉ có thể tự nói với bản thân mình phải vững vàng.

Suất diễn của nữ chủ nàng cũng lấy rồi, chắc là cũng có thể kế thừa được hào quang của nữ chủ đi.

Xe chạy đến một tòa nhà lớn, Lê Sơ bị xô đẩy vào cửa, bị thô bạo ném vào phòng khách.

Trong phòng khách ngồi một người nam, người này Lê Sơ cũng không xem là lạ mắt, bởi vì nàng đã từng tra trên Baidu xem cái vỏ dưa này là ai.

Ông chủ của Chiếu Tinh, cũng chính là ông chủ của Minh Chi lúc trước tên Mẫn Ý Viễn.

Chính là hắn gọi Minh Chi đến sau đó hạ thuốc Minh Chi đem Minh Chi đưa cho một tên phú nhị đại trong giới là Trần Mẫn.

"Chính là cô ta sao, làm hỏng chuyện tốt của Trần Mẫn, để chị cậu đánh cậu gãy chân ở nhà dưỡng ba tháng hả, ồ, nhìn mặt cũng rất không tồi nha."
Mẫn Ý Viễn thấp người chạm tay vào mặt Lê Sơ, bị Lê Sơ tránh đi, hắn cũng không thèm để ý thu tay lại, trêu chọc với người đang đi xuống lầu.

Lê Sơ nhìn thấy Ninh Ngọc Hi, nghĩ quả nhiên là đồ ngu ngốc này.


"Mẹ nó mày ghê tởm tao đúng không, câm miệng mày đi."
Ninh Ngọc Hi vừa nghe đến Ninh Mạn Thanh, liền cảm giác được chân trái ẩn ẩn đau, mẹ nó Ninh Mạn Thanh thật là chị ruột của hắn sao, nói là kẻ thù cũng không quá, có thể xuống tay tàn nhẫn đến như vậy, để hắn nằm ở nhà lâu như vậy, trong vòng chê cười đủ kiểu, người gặp hắn đều dùng từ gãy chân đến trêu chọc hắn, để hắn càng thêm cáu giận Ninh Mạn Thanh.

Ninh Ngọc Hi đến trước mặt Lê Sơ, hung hăng mà đạp một chân nàng, cười dữ tợn nói: "Còn không phải cũng rơi vào tay tôi sao, Ninh Mạn Thanh trông cô cũng thật kỹ nha, nhưng vậy thì sao nào."
Lê Sơ cau mày, mặt không biểu tình đối mặt với Ninh Ngọc Hi.

"Còn dám nhăn mặt với tôi, cô cho rằng cô là ai?"
Ninh Ngọc Hi bị ánh mắt của nàng nhìn đến bốc hỏa, nhớ đến ngày đó trong phòng vệ sinh, hắn cũng là khuất nhục bị nữ nhân này đánh, còn bị chụp ảnh lại.

Mặt Lê Sơ bị đánh tê rần, trong lòng tức giận mắng tên ngu ngốc này mau chết đi, nhưng nàng lại không thể nói như vậy, bây giờ chuyện nàng cần làm là phải kéo dài thời gian chờ cứu viện đến, chứ không phải là chọc giận Ninh Ngọc Hi, để Ninh Ngọc Hi có động tác quá nhanh.

Tuy rằng nàng không biết Ninh Ngọc Hi muốn làm gì, nhưng ngẫm lại cũng biết là không phải chuyện gì tốt.

"Sao không nói lời nào? Cô câm à? Không phải ngày đó nói rất hay sao?"
"Cậu muốn nghe tôi nói sao, nói ra trước mặt người khác cũng không sao hết à, dù sao tôi cũng biết bí mật của cậu" Lê Sơ thình lình mở miệng, đối diện với Ninh Ngọc Hi, "Cậu hỏi tôi là ai sao, chỉ là một người bình thường tuân thủ pháp luật gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp, còn cậu, là tên yêu....."
"Câm miệng!"
Ninh Ngọc Hi đột nhiên quát lớn, đôi mắt muốn phun lửa nhìn Lê Sơ.

Trong lòng Ninh Ngọc Hi có bạch nguyệt quang, chuyện như vậy hắn không muốn bị người khác biết đến, đây thuộc về bí mật trong lòng hắn, hắn không muốn bất kỳ kẻ nào biết được, hơn nữa Mẫn Ý Viễn ngồi ở đây chỉ là bạn chơi với hắn, nhìn có vẻ quan hệ rất tốt, nhưng sự thật thế nào trong lòng Ninh Ngọc Hi biết rõ ràng.

"Sao lại không nói, tiếp tục nói đi, cậu ta là cái gì?"
Mẫn Ý Viễn nghe nói được một nửa, tò mò thúc giục.

"Câm miệng mày đi, có thể mang theo người của mày rời đi được rồi."
Ninh Ngọc Hi không kiên nhẫn thúc giục, mặt đầy vẻ không vui.


"Dùng xong rồi ném như vậy sao, người với xe đều là của tao cho mày đấy, đây còn không cho tao xem náo nhiệt, Omega này vẫn còn chỗ đi, trên người không có vị của Alpha, để cho người khác tới không phải đáng tiếc sao, tao chơi trước rồi mới cho người khác tới."
Mẫn Ý Viễn nhìn mặt Lê Sơ, có chút nghiền ngẫm nói.

Nhưng mà giây tiếp theo hắn lại sửa lại chủ ý.

"Thôi, tao còn chưa nghịch với Ninh Mạn Thanh, chuyện lần trước dính tới lão bà kia cũng khiến tao bị dính vào, nếu không phải tao tìm cha tao cứu viện thì công ty của tao cũng bị Mục Tiêu nuốt luôn rồi, tao còn dính tới chuyện này nữa xui xẻo vẫn chỉ có tao thôi.

Lần trước cũng là Trần Mẫn muốn người tao mới cho, kết quả lại bị Mục Tiêu đào người đối phó, chuyện lần này tao không muốn phải chịu trách nhiệm, chuyện nhà mày thì tự mày xử lý đi."
Mẫn Ý Viễn đứng lên, chuẩn bị rời đi.

Ninh Ngọc Hi nghe được lời này không vui vẻ, cười lạnh một tiếng nói: "Mày đừng tưởng muốn phủi mình sạch sẽ, chúng ta đang trên một cái thuyền, là mày xung phong nhận việc nói có thể giúp tao hết giận, bây giờ muốn vỗ mông chạy lấy người không có cửa đâu."
Lê Sơ nghe bọn họ đối thoại thì hiểu rõ được sự tình, Ninh Ngọc Hi một lòng muốn gây phiền toái cho nàng, nhưng vì nàng được Ninh Mạn Thanh bảo hộ quá kỹ nên không thể nào đạt được, Trình Minh là người của Mẫn Ý Viễn, không biết là mua trước lúc tiến tổ hay sau tiến tổ, dù sao cũng là dùng được, Trịnh Minh giúp Mẫn Ý Viễn đem nàng đến chỗ Ninh Ngọc Hi, để Ninh Ngọc Hi tự trả thù.

"Ninh tứ, mày đừng có không thú vị như vậy, tao không rảnh tranh giành ai chịu trách nhiệm chuyện này, mày vẫn nên mau chóng xử lý cho xong đi, dù sao Ninh Mạn Thanh tìm được cũng tính lên mày, tao chỉ giúp mày hết giận, từ đầu đến đuôi chuyện này Ninh Mạn Thanh cũng không có chỗ đúng, mày nói coi đúng không, chuyện Trần Mẫn cô ta quản làm gì, mà lại đánh mày gãy chân, mày trả thù cũng có sao đâu, về tình về lý, cha mẹ mày cũng sẽ đứng về phía mày thôi."
Lê Sơ nghe vậy trong lòng xì một tiếng, tên Mẫn Ý Viễn này quả nhiên ác độc có đầu óc hơn tiểu thiếu này nhiều, mới nói mấy lời đã đem chuyện này hoàn toàn phủi sạch.

Nhưng mà có thể phủi sạch được không, người sáng suốt vẫn là nhìn ra được, ít nhất Lê Sơ cũng không cảm thấy hắn vì muốn Ninh Ngọc Hi hết giận mới bày ra kết hoạch như vậy, nhất định là Mẫn Ý Viễn cũng có chút muốn nhắm vào Ninh Mạn Thanh, bởi vì lúc trước nàng gọi cho Ninh Mạn Thanh, Ninh Mạn Thanh liên hệ với Mục Tiêu, cho nên hắn mới có thể bị Mục Tiêu nhắm vào.

Nói đến những người này cũng đúng là chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, tập đoàn Thiên Ca bây giờ hùng mạnh, Mẫn Ý Viễn không dám đi tìm Mục Tiêu gây phiền, liền khuyến khích Ninh Ngọc Hi không có đầu óc ngu ngốc này đến tìm nàng.

Ninh Ngọc Hi bị Mẫn Ý Viễn nói động, cảm thấy cũng đúng, dù sao ba mẹ cũng tương đối thương hắn, hơn nữa hắn cũng đâu có xuống tay với Ninh Mạn Thanh, chỉ là một minh tinh nhỏ xíu thôi, nếu Ninh Mạn Thanh còn so đo với hắn, đó mới là không đúng.

Mẫn Ý Viễn mang theo Trịnh Minh rời đi, trong phòng khách còn lại Ninh Ngọc Hi và Lê Sơ, cùng với đô con đứng đó có lẽ là bảo vệ của Ninh Ngọc Hi.

"Tôi bị thương chân trái, cô hẳn là cũng nên bồi thường chân trái trở về đúng không?"
Tay Ninh Ngọc Hi cầm gậy, khoa tay múa chân với Lê Sơ.

Trong lòng Lê Sơ có chút nôn nóng, không biết Ninh Mạn Thanh có tìm được nàng không, nơi này chắc là không có cái gì ngăn cản tín hiệu đi.

Nhưng trên mặt nàng cũng không hiện ra cảm xúc nôn nóng, mà cực kỳ thương hại liếc mắt nhìn Ninh Ngọc Hi một cái.

Lê Sơ biết nhất định Ninh Mạn Thanh sẽ cho người đến cứu nàng, Ninh Ngọc Hi lại là tên ngu ngốc nói xong làm liền không suy nghĩ, cho nên vì muốn giữ được chân và thân thể nàng, nàng cần phải kéo dài thời gian.


"Cô nhìn tôi như vậy làm gì?"
Quả nhiên Ninh Ngọc Hi bị một cái liếc mắt của Lê Sơ làm dị ứng, lòng tự trọng cực lớn của tiểu thiếu gia ghét nhất là bị người khác nhìn bằng ánh mắt thương hại, giống như hắn là người bi thảm lắm.

Lê Sơ nhún vai nói: "Thương hại cậu nha."
"Một đứa từ nông thôn đến may mắn phân hóa thành Omega hạ đẳng mà thôi, cô thương hại tôi, cô có bệnh không? Tôi muốn cái gì có cái đó, rõ ràng bây giờ cô mới là người bị trói, còn có thời gian thương hại tôi, không bằng tự thương hại chính mình đi, tôi chuẩn bị đại lễ này cho cô nha, đánh gãy một chân cô xong ném cho một đám người chơi, đãi ngộ không tồi chứ?"
"Muốn cái gì có cái đó? Nhưng tôi cảm thấy cái gì cậu cũng không có a, tuy rằng cậu sinh ở Ninh gia, nhưng những thứ ở Ninh gia cũng không phải của cậu, dựa theo tính cách của cha mẹ cậu, không chừng sẽ bị thành vật phẩm liên hôn gả ra ngoài, dù sao cậu cũng không có liên quan gì đến tài sản Ninh gia."
"Cô cho rằng Ninh Mạn Thanh thì có liên quan sao, chị ta đã đoạn tuyệt quan hệ với Ninh gia rồi!"
"Nếu đoạn tuyệt quan hệ vì sao một hai Ninh Mạn Thanh còn về nhà tổ đón giao thừa, hơn nữa trên gia phả vẫn còn tên của Ninh Mạn Thanh đây.

Thật ra tôi rất tò mò một chuyện, vì sao cậu chỉ muốn phân cao thấp với Ninh Mạn Thanh chứ, không so đo với anh cả chị hai của cậu đi?"
Đáp án của chuyện này đương nhiên Lê Sơ biết, nhưng là nàng muốn dẫn đường cho Ninh Ngọc Hi nói ra tâm tình chua xót nhiều năm qua của mình, dù sao loại người này là luôn cảm thấy không ai hiểu được hắn.

Tiểu thiếu gia đầu óc không biết nghĩ quả nhiên mắc câu, hắn cười lạnh một tiếng: "Cô thì biết cái gì! Cô căn bản không hiểu loại người như Ninh Mạn Thanh chán ghét đến mức độ nào."
Lược bỏ mấy ngàn chữ phẫn nộ của Ninh Ngọc Hi.

Lúc Ninh Ngọc Hi sắp nói hết, cứu viện Lê Sơ chờ rốt cuộc cũng đến.

Cửa bị người đá văng, A Dược đá tên đô con giữ cửa ngã xuống đất, Viên Tử chỉ mất mấy giây vật Ninh Ngọc Hi ngã xuống đất sau đó cởi trói cho Lê Sơ.

Lê Sơ giật giật tay bị trói gớm máu, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ninh Ngọc Hi.

"Tôi muốn nói cho cậu nghe một câu chân lý."
Ninh Ngọc Hi hỏi theo bản năng: "Cái gì?"
"Thôi, không nói."
"Mẹ mày!"
Ninh Ngọc Hi tức đến mức muốn thở ra máu, ánh mắt âm độc.

Lê Sơ chính là cố ý, để cho Ninh Ngọc Hi tự mình suy nghĩ đi.

Câu chân lý kia chính là, vai ác chết vì nói nhiều..



 

Bình luận

Back to Top