|
|

Chương 140


140 Chương 140.

Hai ông bà được thể nghiệm cảm thụ khi con trai mang bạn trai về nhà, ông Khang Học Khánh và bà Thẩm Cẩm thấy tựa như trúng vé số vậy, thấp thỏm không yên, không rõ là vui mừng hay là lo sợ.

Động tác của Khang Thánh Triết cực nhanh, có thể là sợ đối phương bị lạnh, hai ông bà còn đang thay quần áo đã nghe thấy tiếng bước chân.

Cảm xúc khẩn trương bò lên, tiếng đập cửa vang lên, người đã tới.

Ông Khang nói: "Bà mở cửa đi."

Bà Thẩm: "Ông đi mở đi."

Ông Khang biết vợ mình hoảng hốt, trong lòng ông lại càng hoảng.

"Mình tôi đi không tốt lắm, hay là cùng đi?"

Bà Thẩm: "Cùng đi sợ trận trượng kia có chút... lớn."

Ông Khang nói:  

"Không phải là con gái, lá gan hẳn cũng không nhỏ như vậy."

Hai vợ chồng, người đẩy ta, ta đẩy ngươi, qua qua lại lại chính là thấy sợ, chờ tới khi tiếng đập của vang lên tới đợt thứ 2, bà Thẩm lấy hết can đảm, túm lấy ông chồng của mình tới cửa, chợt cửa mở ra.

Khoảng khắc này gió lạnh đập vào mặt. Hai thanh niên đứng ở cửa đồng thời nhìn vào.

Ông Khang và bà Thẩm lướt qua thân ảnh Khang Thánh Triết, đồng thời nhìn về phía bên cạnh hắn.

Đó là một thanh niên có dáng người cao gầy, chẳng sợ đứng bên cạnh người khổng lồ 2 mét kia, nhưng ấn tượng đầu tiên của hắn tạo cho người xem là cao gầy nhưng anh tuấn.

Lúc trước Bà Thẩm và ông Khang nghe Khang Thánh Triết khen người ta một trận, nhưng đều dựa theo tiêu chuẩn của nữ sinh để suy nghĩ, giờ chợt thấy Vưu Lương hành, vẫn khó tránh khỏi chưa lấy lại tình thần, đặc biệt là bà Thẩm, chỉ liếc mắt một cái là che miệng lại theo phản xạ, không tự chủ nói:

"Đứa nhỏ này....."

Thật quá soái đi.

Đây chỉ là soái, bà Thẩm có chút giật mình, không nghĩ tới người yêu trong miệng con trai mình lai xuất chúng như vậy, chỉ thấy bộ dạng này cũng có thể cảm thấy người này là lông phượng sừng lân.

Đây là Vưu Lương Hành, bạn trai của Khang Thánh Triết sao.

Cha mẹ còn kinh ngạc, Khang Thánh Triết lại luyến tiếc Vưu Lương Hành bị gió lạnh thổi cho nên vội vàng kéo người vào nhà, thúc giục nói:

"Đóng cửa, đóng cửa, bên ngoài lạnh muốn chết."

Lúc này bà Thẩm mới hoàn hồn, vừa nhường đường vừa nói:

"Đúng vậy, đùng vậy, nhanh đi vào, ấm áp một chút."

Tuy rằng chưa nói gì, nhưng nghe thanh âm và ngữ điệu, bất tri bất giác có chút nhiệt tình thân thiết.

Người mà, chỉ cần giá trị nhan sắc đủ cao, vô luận là nam hay nữ, rất dễ dàng làm cho trưởng bối cả hảo cảm, Vưu Lương Hành chưa làm cái gì, ấn tượng đầu tiên đã làm cho người khác cảm thấy hắn đủ tốt rồi, hơn nữa hắn có tu dưỡng, chuyện đầu tiên vừa vào cửa đó là chào hỏi cha mẹ Khang Thánh Triết, vừa trang trọng lại hợp lễ nghĩa:

"Cháu chào hai bác."

Thanh âm của hắn kiều mềm không giống với bề ngoài anh tư táp sảng, bà Thẩm "gì" một tiếng, rồi liếc sang chồng mình một cái.

Trong mắt ông Khang có chút nghi hoặc, Vưu Lương Hành nói: "Giọng cháu trời sinh như vậy ạ."

Trên đời này, con người không hoàn mỹ chưa chắc đã là chuyện xấu, tuy rằng thanh âm của Vưu Lương Hành không tương xứng với bản thân hắn nhưng sự tương phản này mang theo chút tiếc nuối lại càng dễ dàng lấy được sự thương tiếc của trưởng bối.

Sắc mặt bà Thẩm vốn dĩ còn được xem là bình thường, nghe thấy thanh âm của Vưu Lương Hành, thì không thể nhẫn nại được mà nở nụ cười hòa ái nói:

"Ngồi đi, trên máy bay đã ăn gì chưa, trong phòng bếp có đồ ăn."

Đồ ăn nhất định là phải ăn, không cần chối từ, Vưu Lương Hành nói cảm ơn, rồi đưa lên lễ vật.

Tới vội vàng nhưng lễ vật lại chuẩn bị cực kỳ cẩn thận, ông Khang và bà Thẩm vốn đang định chối từ nhưng vừa mới mở ra thì lập tức thay đổi.

"Đây là phim phóng sự của Bạch Diễm, còn có đĩa nhạc sao? Này.... này từ đâu tìm được vậy, không phải đã không xuất bản nữa hay sao?"

Ông Khang và bà Thẩm là fans cứng của bà Bạch Diễm, yêu thích của ông bà vẫn như trước, bởi vậy đối với giá trị của hai thứ này, ông bà cực kỳ rõ ràng, cực kỳ kinh hỉ, cảm thấy lễ vật này thật sự quá quý trọng.

Vưu Lương Hành nói: "Phụ thân cháu cũng thích bà Bạch Diễm, chuyên môn cất chứa mấy phần, nghe Khang Thánh Triết nói hai bác thích cho nên xem như mượn hoa hiến phật, hai bác không chê xin nhận lấy ạ."

Sao ông Khang và bà Thẩm lại không thích được, hai người kích động đến thanh âm đều vào lên vài tông:

"Vậy sao, thật sự tốt như vậy sao, đây chính là không xuất bản nữa a, bà Bạch Diễm xuất đạo hơn 20 năm chỉ có thu 1 đĩa nhạc, toàn thế giới chỉ có 5000 bản, bao nhiêu tiền cũng không mua được đâu, khoan đã, đĩa nhạc này còn có chữ ký sao?"

Vưu Lương Hành hơi hơi mỉm cười với tư thái tuấn lãng làm người nhìn cực kỳ có hảo cảm.

Ông Khang và bà Thẩm nửa ngày sau mới bình tĩnh lại được.

Lúc này tư duy mới vẫn chuyển, không khỏi đổi mới lại cách nhìn với người thanh niên trước mặt này, nhìn bề ngoài cũng khí chất xuất chúng như vậy, trong nhà lại có phim phóng sự chân quý của minh tĩnh Bạch Diễm có thể thấy được điều kiện giá đình cũng phải cực tốt.

Vốn dĩ ông Khang và bà Thẩm còn cho rằng Khang Thánh Triết bị nơi phồn hoa mê hoặc, vừa nhìn thấy Vưu Lương Hành, đã đánh mất nghi ngờ kia.

Nơi nào chịu câu dẫn.

Người ưu tú như vậy, được hoan nghênh là quá bình thường, ngược lại bọn họ lo lắng Vưu Lương Hành bị con trai mình mê hoặc mới đúng.

Tạm thời bỏ lễ vật sang một bên, chấn động trong lòng cha mẹ cũng không ít, trong lòng trở nên hỗn loạn, bất chấp quan hệ của hai đứa nhỏ hiện tại như thế nào, chỉ có thể trước tiên coi như là bạn học bình thường của con trai mà chiêu đãi.

Sau khi đồ ăn xếp lên bàn, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn trong không khí yên tĩnh tới quỷ dị.

Một tháng rồi Khang Thánh Triết không nhìn thấy Vưu Lương Hành, nôn nóng như cả người không có xương sống, nhịn không được cọ cọ lên người Vưu Lương Hành.

Trước mặt cha mẹ Khang Thánh Triết, Vưu Lương Hành không làm gì được, mà người này càng thêm trầm trọng, cả người đều bám vào vai Vưu Lương Hành.

Ông Khang và bà Thẩm liếc nhau, có chút che mặt không muốn quen biết kẻ kia.

Chẳng sợ là cha mẹ ruột của Khang Thánh Triết, hai ông bà đều cảm thấy hình ảnh trước mặt như cảnh một thanh niên tài tuấn bị tiểu yêu tinh bám lấy, bất tri bất giác có chút đau lòng cho Vưu Lương Hành.

..... Nhìn thế nào cũng thấy Vưu Lưng Hành bị con trai của mình quấn lên.

Căn bản không tồn tại người ta câu dẫn con trai mình a.

Ông Khang cảm thấy sốt ruột như nuốt phát ruồi bọ. 

Thật sự không nhìn được, ông lấy tờ báo kinh tế tài chính của mình lật giở, đang đọc, Vưu Lương Hành mở miệng nói:

"Bác cảm thấy hứng thú với cổ phiếu tài chính sao ạ?"

Ông Khang khựng lại nói:

"Cháu cũng chú ý cái này à?"

Vưu Lương Hành nói: "Cháu học ngành tài chính chuyên nghiệp, công việc cũng có chút quan hệ tới nó."

Ông Khang thấy hứng thú, lập tức hỏi:

"Vậy cháu có ý kiến gì với cục diện tài chính hiện tại không?"

Vưu Lương Hành nhẹ nhàng ngăn trở Khang Thánh Triết muốn cọ cái đầu to lên mặt hắn, bình tĩnh trả lời.

Thanh âm của Vưu Lương Hành tuy rất đặc thù, nhưng cách nói chuyện cũng như đề tài, quan điểm của hắn lại đánh trúng vào điểm yếu, có rất nhiều tri thức bên trong làm cho người luôn chú ý đến thị trường cổ phiếu đã hơn 20 năm như ông Khang Học Khánh càng thêm cảm nhận sâu sắc.

Ông Khang vốn dĩ chỉ thuận miệng hỏi không nghĩ tới Vưu Lương Hành lại xuất sắc như vậy, nói xong, ông càng kích động lại bội phục, rất muốn rót cho Vưu Lương Hành một ly rượu, rồi nói chuyện thêm mấy giờ nữa.

Hai người đang ngồi nói chuyện, vị con trai ruột ngồi bên cạnh tựa như người ngoài cuộc, hắn làm nũng, chớp chớp mắt cũng không làm gì được, bà Thẩm nhìn mà mày giật giật, không khỏi gọi Khang Thánh Triết:

"Con lại đây, giúp mẹ rửa bát."

Khang Thánh Triết chậm rì rì đứng lên, hai mẹ con đi vào phòng bếp, để lại hai vị kia vẫn ngồi nói chuyện trên bàn cơm.

Khang Thánh Triết thấy khó chịu, vật vả lắm mới gặp được Vưu Lương Hành, muốn ở cạnh cũng không được để ý, hắn oán hận nói:

"Mẹ, con tựa như muốn bùng nổ."

Bà Thẩm: "...."

Đừng nói bùng nổ, dù có biến thân cũng vô dụng, bà Thẩm liếc nhìn hắn, không tiếp lời.

Ngẫu nhiên bà nhìn thấy động tác rửa bát cứng đờ của hắn, chợt bà nhớ tới một việc:

"Lúc trước còn có nói, cậu ấy thường xuyên nấu cơm cho con sao?"

Khang Thánh Triết nói: "Đúng vậy."

Bà Thẩm nói: "Vậy cậu ấy nấu cơm mà còn không rửa bát sao?"

Khang Thánh Triết: "Không rửa a."

Bà Thẩm: "...."

"Hai đứa con ở bên nhau thì ai quét nhà?"

Khang Thánh Triết: "Lương Lương a."

Bà Thẩm: "A i lau nha?"

Khang Thánh Triết: "Lương Lương a."

Bà Thẩm: "Ai giặt quần áo?"

Khang Thánh Triết: "Lương Lương a."

Bà Thẩm: "Vậy con làm gì?"

Khang Thánh Triết" Con sao, nằm a."

Bà Thẩm: "...."

Bà khựng lại nửa ngày, cuối cùng nhắm chặt miệng lại.

Vốn tưởng là thời gian gặp mặt này sẽ cực kỳ gian nan nhưng không nghĩ tới chớp mắt đã tới trưa, Khang Thánh Triết đau lòng Vưu Lương Hành phải dậy sớm chưa kịp nghỉ ngơi cho nên thúc giục nói:

"Đi vào phòng của tôi ngủ một chút đi."

Ấn tượng của bà Thẩm và ông Khang đối với Vưu Lương Hành cực tốt, sau khi ăn xong bữa cơm thái độ thân cận hơn trước không biết bao nhiêu lần.

"Đúng vậy, mệt mỏi thì vào ngủ một lát đi, buổi tối bác sẽ làm mấy món ngon cho, công việc ở Bắc Kinh của cháu xong chưa, nếu xong rồi không bằng ở đây vài ngày đi."

Vưu Lương Hành lộ ra nụ cười cảm tạ, nhưng không nhúc nhích, ngược lại biểu tình trở nên căng thẳng, hắn ngồi ngay ngắn nói:

"Cháu có lời muốn nói với hai bác ạ."

Hắn rút ra một chồng văn kiện từ trong hành lý của mình, rồi cung kính đẩy tới trước mặt ông Khang, ông nghi hoặc tiếp nhận, vừa định thần nhìn qua, biểu tình trở nên sửng sốt, cả người có chút xuất thần.

Đó là một bản quy hoạch chức nghiệp, không có lẽ phải là một bản quy hoạch cho tương lai mới chuẩn xác, cẩn thận lật dở, từng tờ, từng tờ từng tờ đúng là quy hoạch chức nghiệp cho Khang Thánh Triết và Vưu Lương Hành, còn có quy hoạch cho sinh hoạt của hai người.

Vưu Lương Hành nói:

"Cháu biết đột nhiên nói cho ba mẹ rằng con muốn sinh hoạt cả đời với một người đàn ông là một việc rất khó để hai bác tiếp thu, vì vậy cháu cũng không muốn làm cho hai bác khó xử, cháu chỉ muốn cho hai bác thấy tâm ý của cháu, Khang Thánh Triết lựa chọn cháu, mà cháu cũng lựa chọn Khang Thánh Triết, có lẽ cháu không thể làm gì nhiều cho Khang Thánh Triết nhưng nếu cậu ấy còn yêu cháu một ngày thì cháu nguyện ý vì cậu ấy làm tất cả mọi việc trong khả năng cho phép của mình."

Ông Khang và bà Thẩm rất lâu không nói chuyện, mà Khang Thánh Triết lại che mặt lại, đôi mắt hồng hồng:

"Lương Lương...."

Chung quanh im ắng, ông Khang nghiêm cẩn buông bản quy hoạch không chút sai lầm kia xuống, nói:

"Đi vào phòng của Khang Thánh Triết nghỉ ngơi một chút đi, buổi tối chúng ta tiếp tục nói."

Bốn người trở về hai phòng, nhìn con trai của mình gấp gáp vội vàng kéo Vưu Lương Hành vào trong phòng mà bà Thẩm cùng chồng chỉ có chút trầm mặc nằm trên giường.

Hồi lâu ông Khang cảm thán nói:

"Vưu Lương Hành đúng là đứa nhỏ tốt."

Bà Thẩm: "Đúng vậy."

Ông Khang: "Bề ngoài đẹp, gia đình tốt, kiến thức cũng nhiều."

Bà Thẩm: "Ừ."

Ông Khang: "Nghe nói còn biết nấu cơm, bình thường còn chơi quyền anh."

Bà Thẩm: "Ừ."

Ông Khang: "Có phong độ, lại lỗi lạc, còn có trách nhiệm."

Bà Thẩm: "Ừ."

Ông Khang: "Đứa nhỏ tốt như vậy, xứng đôi với Khang Thánh Triết nhà ta thật lãng phí."

Bà Thẩm: "...."

Lời đã nói ra miệng, ông Khang cảm thấy nhẹ nhàng, ông nhịn không được nói:

"Bà nói có phải thượng đế luôn công bằng hay không, con người không thể hoàn hảo được, đứa nhỏ ưu tú như vậy tại sao ánh mắt lại có thể không tốt như vậy chứ."

Bà Thẩm: "...."

Hồi lâu ông không nghe thấy vợ đáp lời, ông chột dạ nói:

".... Có phải tôi nói có chút quá hay không."

Bà Thẩm yên tĩnh rồi nói:

"Không có, tôi cũng thấy vậy."

Ông Khang: "...."

Ông Khang: "Hì hì hì hì hì."

Ở cách vách.

Bởi vì vách tường quá mỏng Khang Thánh Triết nghe được rõ ràng.

"...."

Hắn ôm chặt lấy Vưu Lương Hành, ủy khuất, khóc lên:

"Hu hu hu!!"

Vưu Lương Hành bị hắn ôm cơ hồ không thở nổi, đánh hắn hai cái mới nói:

"Được rồi."

Khang Thánh Triết: "Không được! Lương Lương, chẳng lẽ ánh mắt anh không tốt mới thích tôi hay sao, anh nhanh nhìn mặt tôi đi, nhìn mỹ mạo động lòng người của tôi đi!"

Vưu Lương Hành kéo mặt Khang Thánh Triết tới gần nói:

"Ánh mắt tôi rất tốt."

Khang Thánh Triết vui vẻ: "Đúng vậy nhỉ ~~"

Vưu Lương Hành nói: "Hẳn là đầu óc tôi có bệnh bằng không sao lại thích cậu."

Khang Thánh Triết: "..."

Vưu Lương Hành phì cười, bị Khang Thánh Triết ôm lăn lộn, lăn qua lăn lại, giường bắt đầu rung lên.

"Thành thật chút đi."

Khang Thánh Triết nói: "Không! Trừ phi anh hôn tôi."

Bình thường lời này hắn sẽ không được để ý, không nghĩ tới, trên môi chợt ấm áp một chút, Khang Thánh Triết mở mắt ra, vừa vặn Vưu Lương Hành lui lại một chút, mang theo nụ cười nhìn hắn.

Khang Thánh Triết bị tình yêu làm mờ mắt, thở dài nói:

"Ba mẹ nói quả nhiên có đạo lý."

Vưu Lương Hành hỏi: "Đạo lý gì?"

Đột nhiên Khang Thánh Triết nhào lên, bên ngoài là những bông tuyên tung bay nhưng trong nhà là cảnh xuân hòa thuận.

Streamer KK buồn bã nói: 

"Tôi thật là vớ được mỏ vàng rồi."

--------- Hoàn ---------
 

Bình luận

Back to Top