|
|

Chương 4: Công tác


Từ sau sự kiện khiêu vũ, Đặng Tiểu Tinh phòng Lăng Ngạo Tuấn còn hơn phòng trộm. Lúc nào cũng giữ khoảng cách 1m với anh, biết chính mình đã “ đã thảo kinh xà” Lăng Ngạo Tuấn vì suy tính cho tương lai nên cũng “án binh bất động”.

( anchan: 2 cụm từ nằm trong ngoặc kép ta nghĩ rất quen thuộc và thông dụng với các nàng rồi nhĩ, vì vậy ta không giải thích nhá, tự nhiên ta lại có hứng muốn dùng thành ngữ, mặc dù ta mù tịt về mấy cái thành ngữ 4 chữ này)

Chỉ dùng ánh mắt lang sói nhìn cô như nhìn cục thịt, chính cô cũng cảm nhận được ánh mắt khủng bố kia nên lúc không có việc liền tránh anh như tránh ôn thần.

Nhưng chuỗi ngày an toàn cũng chẳng được bao lâu.

Hiện giờ Đặng Tiểu Tinh đang ngồi trên máy bay, mà người ngồi cạnh cô không ai xa lạ chính là vị “ôn thần” mà cô tránh hoài vẫn không thoát Lăng- Ngạo- Tuấn.

Chính xác là 2 người họ đi công tác. Đối tác bên Nhật có ý muốn hợp tác làm ăn cùng Lăng thị, chính vì vậy mà Đặng Tiểu Tinh và Lăng Ngạo Tuấn phải đích thân ra tay, bay tận sang Nhật để đàm phán.

Tuy lòng đề phòng Lăng Ngạo Tuấn chỉ có tăng chứ không giảm nhưng hiện tại cô không lo lắng cho lắm, bởi Lăng Ngạo Tuấn là người “công tư phân minh”.

Anh sẽ không giở trò với cô trong lúc làm việc.

(anchan: trong lúc làm việc Tuấn ca sẽ không giở trò, thế sau khi hết việc thì thế nào nhĩ? *chớp chớp mắt*)

Vừa xuống sân bay người của Tập đoàn Takashima đã đợi 2 người từ sớm, đưa 2 người đến khách sạn sang trọng nhấtKyotonghĩ ngơi.

Sáng hôm sau, 2 người cùng tổng giám đốc tập đoàn Takashima bàn bạc về vấn đề hợp tác. Rất nhanh sau đó hợp đồng được ký kết.

Tối hôm đó chủ tịch tập đoàn Takashima tổ chức tiệc tẫy trần cho 2 người bọn họ.

Sau khi tẫy trần còn mang 2 người đến 1 phường trà quán, nơi hoạt động của Geisha ở quận Gion.

Vừa bước vào quán, 1 nữ nhân kiều diễm, mặc kimono màu tím hoa văn anh đào, trang nhã thoát tục tiến về phía họ, cười tươi như hoa hồng trong nắng sớm, nữ nhân kia cúi đầu chào họ, rồi cất tiếng nói thánh thót như chim Hoàng Oanh nói gì đó với ông Takashima. Ông Takashima giới thiệu nữ nhân kia với 2 người bọn họ, hóa ra nữ nhân kia là quán chủ.

Nhìn cách quán chủ tiếp đãi ông Takashima, Đặng Tiểu Tinh đoán ông ta chắc là khách quen ở đây. Cô không rành về tiếng Nhật nên nghe câu được câu mất, nếu Hà Khả Khả mà có ở đây thì không cần phải đoán già đoán non ý tứ của bọn họ.

Bọn họ được đưa đến 1 phòng riêng biệt, nơi đây rất thanh tĩnh và trang nhã, đậm chất truyền thống. Ngồi không bao lâu thì có tiếng gõ cửa, quán chủ tao nhã đẫy cữa, cười với bọn họ, rồi tiến vào phòng, theo sau cô ta còn có 5 nữ nhân khác, cách ăn mặc cũng gần giống nhau, đầu bọn họ được vấn cao, xung quanh còn cài thêm rất nhiều trâm cài rũ dài đến trán, mặt đánh phấn trắng, môi đỏ tươi, mặc kimono màu sắc trang nhã, dây thắt lưng dài gần chấm đất. Họ xinh đẹp mị hoặc lòng người, đáng yêu và thanh nhã như những con búp bê bằng sứ, từng động tác, cử chỉ, cách ăn nói đều không thể chê vào đâu. Dường như tất cả những lời lẽ hoa mỹ nhất được tạo ra chính là dành cho họ.

Đặng Tiểu Tinh nhìn đến ngây người. Lăng Ngạo Tuấn nhìn thấy biểu hiện đáng yêu này của cô, môi bất giác nỡ 1 nụ cười yêu chiều.

Quán chủ tiến đến ngồi cạnh ông Takashima, rót rượi cho họ, động tác tao nhã đẹp như tranh, 2 trong số 5 geisha kia đến ngồi cạnh Lăng Ngạo Tuấn. 3 người còn lại tiến đến cái bục gần đó, trình diễn những điệu múa truyền thống.

Vì Lăng Ngạo Tuấn biết tiếng Nhật nên việc giao tiếp không gặp trở ngại, anh và ông Takashima nói chuyện rất ăn ý.

Đặng Tiểu Tinh mãi lo ngắm các geisha múa, cũng chẳng để tâm đến 2 người đàn ông kia làm gì, tuy vậy nhưng những gì họ nói, cô cũng nghe và hiễu được đôi chút.

Thì ra ông Takashima là người bảo trợ cho quán chủ (anchan: đại loại chính là người đàn ông đầu tiên và cũng là người đàn ông duy nhất có được thân thể của geisha, tuy nhiên còn tùy vào sự quyết định của geisha có đồng ý làm bạn tình của người bảo trợ hay ko. Người bảo trợ chăm lo các vấn đề tài chính cho geisha suốt đời, họ không nhất thiết phải lấy nhau, họ có thể đã có vợ và xem geisha như vợ bé)

- Gần đây có 1 số geisha vừa vào nghề bọn họ đều xinh đẹp và tài năng hơn người, lại là những geisha mà Sayuri san(tên của quán chủ) ưng ý nhất trong số những geisha mà cô ấy đã dạy. Lăng tổng có thể chọn vài người, làm người bảo hộ của họ. ông Takashima nói, tay choàng qua eo Sayuri san, kéo cô sát lại người ông.

Sayuri san cười đến kiều mị, 2 tay đỡ lấy bình rượu, rót thêm vào đĩa của ông.

- Cám ơn ý tốt của ông Takashima, nhưng tôi đã có bạn gái, chỉ muốn bảo hộ cho cô ấy, không thể dung nạp thêm bất kỳ ai nữa. Lăng Ngạo Tuấn nói, ánh mắt thâm tình nhìn Đặng Tiểu Tinh đang chăm chú nhìn geisha múa.

Nhìn thấy biểu hiện này của Lăng Ngạo Tuấn, ông Takashima cười đến thích thú, nói:

- Không cần nghĩ cũng biết người mà Lăng tổng muốn bảo hộ chính là cô trợ lý xinh đẹp có phãi không?

Lăng Ngạo Tuấn không nói, chỉ cười, ánh mắt nhìn cô lại thêm vài phần ôn nhu.

Sau 1 hồi rượu trà đến khuya, cuối cùng Lăng Ngạo Tuấn cùng Đặng Tiểu Tinh cũng về tới khách sạn.

Hôm nay Lăng Ngạo Tuấn rất lạ, anh cứ nhìn Đặng Tiểu Tinh mãi. Ánh mắt nóng bỏng của anh dán chặt lên người cô, làm cô cứ thấy khó chịu, bứt rứt như thế nào ấy.

Vừa đặt chân tới khách sạn, cô đi như chạy tới thang máy, mong sao có thể trở về phòng càng sớm càng tốt, tránh cho bản thân bị cái nhìn của anh thêu cháy.

Vì trời cũng đã khuya nên khách sạn khá vắng, 1 cái thang máy to như vậy nhưng chỉ có cô và anh trong đấy.

Lăng Ngạo Tuấn biết cô đang lo lắng vì điều gì, chỉ nhìn cô cười tà tứ, vì thang máy không có người nên thuận tiện cho việc ai đấy muốn thực thi ý đồ xấu xa.

Anh cười tà nhìn cô, người cứ nhích dần về phía cô, anh nhích 1 bước thì cô lùi 1 bước, cứ thế cho đến khi cô bị dồn đến góc tường. Lăng Ngạo Tuấn 2 tay chống lên tường, giam Đặng Tiểu Tinh trong lòng, Đặng Tiểu Tinh nhìn anh đến ngây dại, tim đập loạn tựa như muốn nhãy ra khõi lồng ngực.

- Anh… Có thể tránh ra 1 chút được không, chật quá. Đặng Tiểu Tinh nói, tay đẫy Lăng Ngạo Tuấn ra, nhưng không xi nhê, anh vẫn như cũ, thân thể ngày càng ép sát cô.

- Không thích. Lăng Ngạo Tuấn chậm rãi nhả ra từng chữ, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô chằm chằm.

Khuôn mặt tuấn tú ngày càng gần cô hơn, từng hơi thở nóng bỏng mang theo chút men rượu phả vào mặt cô. Đặng Tiểu Tinh bất giác đỏ mặt, tim đập loạn liên hồi.

Cô cảm giác cơ thể mình đang có xu hướng nóng lên, hơi thở cũng dồn dập, ngắt quãng.

Khuôn mặt cực đại của Lăng Ngạo Tuấn đang ngày 1 gần, thậm chí cái mũi cao thẳng tắp của anh đang dán lên mặt cô, đôi môi mỏng khiêu gợi kia chỉ cách môi cô chừng 3cm.

Ngay lúc anh chuẩn bị áp môi xuống môi cô thì thang máy bật mở, Đặng Tiểu Tinh mừng như nhặt được vàng, dùng hết sức bình sinh đẫy anh ra, lao như bay về phía phòng của mình rồi đóng chặt cữa lại.

Cô thở hổn hễn, tay vuốt ngực như muốn giữ yên trái tim đang đập cuồng loạn của mình. Trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh lúc nãy trong thang máy.

Lúc nãy thật sự là cô có chút mong chờ anh tiến tới, nếu cữa thang máy không mở, cô không chắc bản thân sẽ đẫy anh ra.

“ A~~ ta điên mất rồi, tại sao lại mong chờ anh ta hôn chứ? ” Đặng Tiểu Tinh khóc thét, thầm mắng bản thân không có định lực, để bản thân bị yêu nghiệt mê hoặc.

Mà yêu nghiệt bây giờ đang ở phòng bên cạnh lập mưu xem có cách nào nhanh nhất biến cô thành của anh.

(anchan: ta đính chính 1 chút, geisha không phải là kỹ nữ, họ là những nữ nghệ nhân chân chính, chính xác là bán nghệ không bán thân.

Còn về phần người bảo hộ thì như ta đã giải thích á, chính xác giống như là tình nhân, tuy họ có quan hệ xác thịt nhưng không có quan hệ ràng buộc lẫn nhau. Nhưng họ chính là người đàn ông được quan hệ thân xác công khai với cô, trên lý thuyết không người đàn ông nào ngoài người bảo hộ được phép công khai ăn ngũ với geisha, tuy nhiên geisha có thể từ chối giao thiệp với người bảo hộ trên phương diện chăn gối)
 

Bình luận

Back to Top