|
|

Chương 144: Bán bảo thạch


Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Đêm trước, Vân Sơ đã nhận được mười sáu viên đá quý thô, cô rất hào phóng để Trạm Vân Tiêu chọn trước. Trạm Vân Tiêu chỉ chọn bốn viên hồng ngọc đỏ tươi, tính lấy về sẽ tìm thợ thủ công có tay nghề tốt ở Kinh thành giúp hắn đánh mấy món đồ trang sức.

Vân Sơ biết tính toán của Trạm Vân Tiêu nhưng cô không có phản đối. Với tình huống của cô ở hiện đại, quả thực rất khó tìm được con đường để gia công những viên ngọc này thành đồ trang sức. Dù sao Trạm Vân Tiêu cũng đang tìm người làm đồ trang sức, nên Vân Sơ dứt khoát chỉ giữ lại năm viên ngọc. Một viên ruby đỏ có màu ​​đậm nhất và lớn nhất lúc trước Agula đã đưa cho cô, ba viên sapphire màu lam và một viên có màu vàng nhạt. Trong số năm viên đó, có cả viên sapphire màu lam nhỏ nhất là viên ngọc mà cô định gửi đến nhà đấu giá để thử xem.

Mặc dù đồ trang sức của cổ đại vì kiểu dáng của nó nên không thích hợp đeo hàng ngày ở hiện đại, nhưng nếu dùng để sưu tập thì chúng chắc chắn rất có giá trị. Vân Sơ coi như trước chuẩn bị của hồi môn cho con trai con gái mình sau này vậy.

[LTH: Chậc! Chậc! Của hồi môn cho con trai con gái mình....cơ đấy]

Nhìn Trạm Vân Tiêu cầm mười một viên đá quý trở về rồi, Vân Sơ cố lên tinh thần lật tìm Wechat của ông chủ Trần. Cô nhắn tin qua hỏi xem ông có quen biết nhà đấu giá nào không, hiện tại trong tay cô có thứ muốn đưa tới nhà đấu giá để bán. Bây giờ mới sáu giờ sáng, gửi Wechat xong, Vân Sơ không mong đợi ông chủ Trần có thể trả lời tin nhắn của cô ngay. Vì chỉ nhìn vòng bạn bè cũng biết ông ấy là một con cú đêm đấy, một, hai giờ đêm rồi mà còn thấy ông chủ Trần đang ra sức hùng biện kinh doanh, quả đúng là chăm chỉ mà.

Ông chủ Trần thức dậy lúc mười giờ sáng, việc đầu tiên khi mở mắt ra là tìm điện thoại. Không phải là ông có việc quan trọng cần giải quyết, chỉ là đã thành thói quen mỗi sáng thức dậy sẽ lấy điện thoại kiểm tra thời gian và thời tiết cùng với các bình luận trong vòng bạn bè gửi tới đêm qua.

Lúc thấy tin nhắn Vân Sơ gửi tới, đầu óc ông nhất thời ngây ra một lát.

Ông đã thêm WeChat của Vân Sơ được một thời gian rồi. Ban đầu, ý nghĩ của ông chủ Trần cũng khá đơn giản. Một là vì Vân Sơ là một cô gái xinh đẹp. Nếu cô ấy giống các cô gái khác thường hay đăng ảnh tự sướng của mình lên vòng bạn bè, vậy ông sẽ rất vui vẻ mỗi ngày lên bình luận mấy câu xoát cảm giác tồn tại. Hai là vì trong tay Vân Sơ có chiếc vòng ngọc ông vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, do đó ông chủ Trần nghĩ nếu mình có Wechat của cô vậy theo tần suất hoạt động thường xuyên của mình, người cô ấy nghĩ đến đầu tiên chắc chắn là ông mỗi khi muốn bán vật gì đó.

Thấy Vân Sơ hỏi thăm về nhà đấu giá, trong lòng ông chủ Trần ngay lập tức đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhưng ông có ngồi đây suy nghĩ nữa cũng vô ích, nên lập tức gửi lại tin nhắn cho Vân Sơ.

"Vân tiểu thư, nếu cô có đồ tốt sao không hỏi lão Trần tôi này. Mấy lần giao dịch trước của chúng ta không phải rất vui vẻ sao?".

Ông chủ Trần gửi tin này đi, giọng điệu cứ gọi là ủy khuất vô cùng. Lúc Vân Sơ đọc tin nhắn không tự chủ được đưa mình vào góc độ của người phụ tình.

Cô lập tức đặt viên sapphire cỡ bằng trứng chim cút lên bàn và chụp ảnh gửi cho đối phương. Theo sau nhắn tin qua: "Không phải tôi không nghĩ đến ông, mà do thấy ông kinh doanh về đồ cổ mà. Không lẽ ông còn thu mua cả đá quý à? Nếu ông cũng thu vậy tôi cũng có thể bán cho ông".

Nhìn bức ảnh Vân Sơ gửi qua, tay phải cầm điện thoại của ông chủ Trần run lên làm điện thoại suýt nữa rơi xuống.

Sapphire? Một viên sapphire màu lam lớn như vậy?

Ông chủ Trần không nghi ngờ tính xác thực của viên Saphire màu lam này. Mặc dù những thứ Vân Sơ bán cho ông ta mấy lần trước không phải là trân bảo quý hiếm nhưng chúng đúng là đồ cổ thật, cho nên viên ngọc bích mà Vân Sơ lần này lấy ra cũng hẳn là thật.

Tuy nhiên, trong đầu ông chủ Trần vẫn có rất nhiều nghi ngờ. Vốn ông tưởng trong nhà Vân Sơ là có ít đồ cổ do tổ tông lưu lại. Nhưng lần này viên sapphire kia đã khiến suy đoán của ông trở nên không được xác định lắm. Một viên ngọc lớn như vậy đâu thể thường thấy như ngọc trâm hay thỏi vàng mà cô lấy ra trước đây.

Ông chủ Trần là thương gia buôn đồ cổ nên tự nhiên sẽ không mua viên sapphire này của Vân Sơ. Nhưng ông đã kinh doanh lĩnh vực này nhiều năm rồi nên trong tay vẫn là có một số nhân mạch. Ông nhớ rõ một trong những khách hàng của ông có một người kinh doanh về đồ trang sức, lại còn là một thương hiệu trang sức hàng đầu nổi tiếng thế giới. Chiếc bàn tính nhỏ của ông chủ Trần lập tức đánh kêu vang lạch cạch, nghĩ rằng nếu có thể thuyết phục được Vân Sơ không gửi viên sapphire màu lam này đến nhà đấu giá mà bán trực tiếp cho vị khách trong ngành kinh doanh trang sức kia vậy ông đã bán được hai cái nhân tình rồi.

Bị thúc đẩy bởi lợi ích, ông chủ Trần nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Vân Sơ nói rằng có một thương gia về đồ trang sức mà ông ta quen biết rất cảm thấy hứng thú đến viên sapphire trong tay cô. Còn dặn cô đợi ông một lát để ông hỏi lại đối phương. Nếu có thể không đưa tới nhà đấu giá thì tốt nhất đừng đưa, vì nhà đấu giá lúc thu thương phẩm sẽ muốn rút tiền hoa hồng.

Giá chia hoa hồng của mỗi sản phẩm khi được đưa tới nhà đấu giá dao động từ 2% đến 5%. Dù là do ông chủ Trần giới thiệu thì viên sapphire này nếu đưa tới nhà đấu giá bán, vậy thì ít nhất giá hoa hồng cũng phải là 1,5%. Viên ngọc này của Vân Sơ chỉ nhìn độ lớn và chất lượng cũng đủ biết giá bán chắc chắn sẽ không thấp, nên tiền hoa hồng phải bỏ ra cũng là một con số lớn.

Với vấn đề này, Vân Sơ ngược lại thấy không quá quan trọng. Dù sao thì viên ngọc này với cô mà nói chính là dùng chút đồ ăn và nước máy để đổi về. Hơn nữa, nó còn là viên nhỏ nhất trong mười mấy viên đá quý. Cho dù là thông qua mối quan hệ của của ông chủ Trần bán cho vị khách kinh doanh về đồ trang sức kia hay là đưa tới nhà đấu giá thì với cô, nó đều chỉ là chuyện hồi máu.

Ông chủ Trần bảo Vân Sơ điều chỉnh góc độ và chụp thêm vài tấm ảnh về viên sapphire để ông đưa ảnh đó cho vị khách kinh doanh về đồ trang sức kia. Người bên kia quả nhiên sau khi xem ảnh đã không thể ngồi yên được, đối phương vội vã gọi điện hỏi ông chủ Trần ai là người sở hữu viên đá quý đó và ngỏ ý muốn xuất tiền mua nó.

Thái độ vội vàng của đối phương rất làm hài lòng ông chủ Trần. Bởi vì vị ông chủ Kim này trước đây ỷ vào bản thân tài đại khí thô mà không ít lần mặt lạnh cho ông nhìn, giờ còn không phải đi cầu cạnh mình sao.

Sau một lúc mừng thầm, ông chủ Trần vẫn chưa quên mục đích gửi ảnh cho ông chủ Kim. Ông lập tức giả vờ nói: "Ông chủ Kim à, viên sapphire này là khách của tôi nhờ tôi gửi đến nhà đấu giá bán. Ầy, tôi ấy, vừa nhìn cái đã nghĩ đến ông chủ Kim ngay".

Đều là nhân tinh, ông chủ Kim làm sao không biết ý của ông chủ Trần cơ chứ. Thầm mắng lão già kia một tiếng, sau liền cười nói: "Vẫn là ông chủ Trần làm người ngay thẳng. Ông hãy nói với vị khách kia của ông rằng viên sapphire này tôi muốn mua. Giá cả thì đợi tới lúc tôi thấy độ trong và chất lượng của viên sapphire kia đã rồi thương lượng sau".

Ông chủ Kim cũng rất sốt ruột đấy. Màu sắc của viên sapphire trong bức ảnh trông rất xanh, và ông không biết liệu lúc chụp ảnh người bán có sử dụng thêm ánh sáng để làm tăng độ trong và độ sáng của viên ngọc hay không. Nhưng xét về kích thước của nó thì viên sapphire này chính là trân phẩm có thể gặp nhưng không thể cầu. Một viên sapphire lớn như vậy ngoại trừ hoàng gia nước ngoài sẵn sàng khảm trên vương miện hoặc đồ trang sức, thì cũng chỉ có một số người rải rác trên thế giới mới có.

Nếu ông có thể mua được viên đá sapphire này mang về làm thành trang sức, chẳng những có thể một phát lớn tuyên truyền cho thương hiệu trang sức của mình khiến cho nhiều người biết đến nó hơn, mà còn có thể nâng giá thương hiệu trang sức của ông lên. Phải biết bây giờ có rất nhiều thương hiệu trang sức trong và ngoài nước lớn nhỏ khác nhau, nhưng không có mấy thương hiệu nào sở hữu một viên sapphire lớn chừng vậy để trấn tọa.

Có ông chủ Trần đứng giữa tác hợp, mọi chuyện rất nhanh đã được giải quyết. Ngày mai Vân Sơ sẽ mang theo sapphire, còn ông chủ Kim mang theo dụng cụ kiểm tra, cả hai hẹn gặp ở Trân Bảo Các kiểm hàng.

Lời nói ban đầu của ông chủ Kim là chỉ cần viên sapphire đó không có khuyết điểm rõ ràng thì ông chắc chắn sẽ mua nó. Chỉ khác là giá cả lúc đó sẽ thấp hơn thôi. Vì chuyện này, ông chủ Kim cùng ngày đó đã đáp máy bay đến Khánh thị. Buổi tối hôm ấy còn hẹn ông chủ Trần đi ăn một bữa cơm ở nhà hàng nổi tiếng nhất Khánh thị.

Ông chủ Trần cũng biết rõ ông chủ Kim mời mình ăn cơm là nghĩ muốn từ chỗ ông tìm hiểu tin tức về Vân Sơ, nhằm đảm bảo rằng giao dịch ngày mai có thể diễn ra suôn sẻ. Chẳng qua ông chủ Trần cũng là người kín miệng. Vân Sơ tin tưởng ông mới có thể nhờ ông tìm giúp nhà đấu giá và người mua, nên sao ông sẽ vì một bữa cơm mà tự tiện nói hết tình huống của cô cho ông chủ Kim biết cơ chứ. Ông chỉ mập mờ nói cho ông chủ Kim biết người bán là một cô gái trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi, trước đó cũng đã từng bán một vài thứ cho ông ta, còn những chuyện khác một chữ cũng không đề cập tới.

Ông chủ Kim trong lòng thầm hận ông chủ Trần kín như hũ nút, những cũng chả thể làm gì được đối phương. Ông ta không nói vậy ông cũng không thể cạy miệng đối phương để ép hỏi đi. Chỉ là tốt xấu gì cũng đã biết đối phương là một cô gái trẻ tuổi, chỉ tin tức này đã để ông chủ Kim buông lỏng hơn nhiều.

Cô gái trẻ rất tốt, như vậy chứng tỏ ra đời chưa sâu. Đối phó với một người như vậy nhẹ nhõm hơn nhiều so với mấy lão cáo già lõi đời kia.

Ông chủ Kim cũng là một người kinh doanh cẩn thận. Ông ngay lập tức để trợ lý mua giúp một ít lễ vật mà các cô gái thích làm nước cờ đầu cho mình, mong rằng ngày mai người bán sẽ nhìn trên những lễ vật này mà đừng quá tham lam khi cùng hắn thương lượng giá cả.

Sáng sớm hôm sau, Vân Sơ đã mang theo viên sapphire đến Khánh thị. Lúc cô tới thấy ông chủ Trần khó được một lần dậy sớm đang cùng ông chủ Kim đợi cô trong cửa hàng.

Ông chủ Kim có khí chất doanh nhân rất mạnh, Vân Sơ không có nhiều kinh nghiệm và hứng thú cùng ông ta đánh ba đánh bốn nói lời khách khí qua lại. Cô trực tiếp đưa viên sapphire cho đối phương, rồi yên lặng ngồi một bên cầm cốc trà trên tay và uống. Ông chủ Kim hơi xấu hổ, sau quay người gọi trợ lý tới và đưa những lễ gặp mặt mà mình đã chuẩn bị trước đó cho Vân Sơ.

Đây là đi bán đồ chứ không phải đi xem mắt, lễ gặp mặt gì đó Vân Sơ không muốn nhận. Cô trực tiếp giục ông chủ Kim mau kiểm tra hàng. Bởi vì nhanh bán được viên ngọc, thì cô mới càng nhanh và có nhiều thời gian hơn tới trung tâm thương mại để mua sắm dạo chơi. Bán được viên ngọc rồi, túi tiền của cô lập tức sẽ được hồi máu căng tràn. Tới lúc đó, thích đồ trang sức hay túi xách kiểu gì chính cô còn mua không được sao, làm gì phải thu những đồ ông chủ Kim đưa. Nếu thu, lát nữa trả giá cô cũng ngại mở miệng.

Ông chủ Kim cũng không thường xuyên giao du với những cô gái trẻ như  Vân Sơ. Thấy cô không ăn bộ này của mình, ông không còn cách nào khác là để trợ lý đưa dụng cụ kiểm tra tới. Kỳ thật, không cần tới dụng cụ kiểm tra thì ông chủ Kim cũng biết rõ viên sapphire trong tay mình là viên bảo thạch hiếm có chỉ dựa trên độ trong và chất lượng của nó.

Kết quả thẩm định cuối cùng không ngoài dự đoán của ông. Độ trong của viên sapphire này đã đạt đến độ hoàn mỹ và tốt nhất, chất lượng cũng thuộc loại D đẳng cấp cao nhất. Viên ngọc bích 128,68 carat không chê vào đâu được bất kể là về màu sắc hay độ trong. Ông chủ Kim nhìn viên ngọc trước mặt, cắn răng ra giá ba trăm sáu mươi triệu*. Cái giá này đã là số tiền mặt trước mắt công ty của ông chủ Kim có thể đưa ra.

(*) 360 triệu tệ = 1.286.173.633.440đ.  ≧❂◡❂≦   Phát tài! Phát tài!].

Thấy biểu hiện của Vân Sơ không dao động chút nào sau khi nghe giá, thần sắc trước sau vẫn nhàn nhạt. Trong lòng ông chủ Kim rất lo lắng, chỉ đợi Vân Sơ mở miệng. Rốt cuộc cô đối với cái giá tiền này có hài lòng hay không cũng nên nói một tiếng đi chứ.

Thật ra Vân Sơ đang suy tính chút chuyện. Trước đó, cô đã lên mạng bổ sung thêm một số kiến ​​thức về châu báu, thêm nữa ban nãy ông chủ Kim đã xác định sapphire của cô từ độ trong cho đến chất lượng đều thuộc loại tốt nhất. Theo chất lượng này, giá đấu giá của viên sapphire màu xanh lam 128,68 carat này phải lên tới bảy mươi đến một trăm triệu triệu đô la Mỹ. Mặc dù mức giá mà ông chủ Kim đưa ra không tính thấp, nhưng ba trăm sáu mươi triệu tệ ấy vẫn thấp hơn giá thị trường.

Tuy Vân Sơ không tốn mấy đồng tiền để có được viên sapphire này, nhưng cô cũng không sẵn sàng để người ta lợi dụng chiếm đại tiện nghi, phải không?

Nếu ông chủ Kim mua được viên sapphire này về và đưa nó cho thợ thủ công có tay nghề tinh xảo đánh bóng và cắt gọt nó, vậy giá bán ra chắc chắn không thể thấp hơn 500 triệu. Nói đến đây, Vân Sơ thực sự cảm thấy mình rất buồn cười. Rõ ràng một năm trước cô còn vì chút tiền thưởng mà tăng ca làm quần quật một tuần không nghỉ, vậy mà bây giờ có mấy trăm triệu đặt trước mặt thế mà cũng không động tâm dù chỉ một chút.

Thấy Vân Sơ không hài lòng với cái giá mình đưa ra, ông chủ Kim đành phải nhẫn nại tính tình thương lượng giá cả với cô. Sau một hồi cò kè mặc cả, viên sapphire đã được ông chủ Kim mua với giá 390 triệu. Sau khi gọi điện thoại để tài vụ của công ty gửi tiền cho Vân Sơ, ông chủ Kim mới yêu thích không buông tay cầm viên sapphire bắt đầu tự hỏi nên gia công nó thành cái gì.

[LTH: Phát tài chị ơi....!!! (‐^▽^‐) ]

Tuy giao dịch đã xong xuôi nhưng chút khách khí vẫn nên có. Ông chủ Kim lưu luyến không rời đặt viên sapphire xuống, và ngỏ ý muốn mời hai người Vân Sơ và ông chủ Trần có thể nể mặt cùng ăn bữa cơm với ông không. Vân Sơ không hề nghĩ ngợi đã lắc đầu cự tuyệt. Nhận được một số tiền lớn như vậy, giờ cô chỉ muốn nhanh nhanh tới trung tâm mua sắm thỏa thích vung tiền thôi, nào có tâm tình bồi hai lão nam nhân cùng ăn cơm trưa chứ.

- -- HẾT CHƯƠNG 144 ---
 

Bình luận

Back to Top