|
|

Chương 192: Nhiễm Nam Bị Chửi Sấp Mặt Lợn. Đối Đầu Lần Nữa Với Quách Phong.



--- Lời Tác Thật ---

---[0]---

Nhiễm Nam nhớ tới lúc Lục Hồng Huấn đề nghị với hắn yêu cầu đi cua gái liền cười khổ. Không ngờ có ngày hắn lại phải đi cua cái bà cô tinh nghịch đó. Chẳng biết phải làm thế nào mới hoàn thành được a.

“Quách Thị Hoa? Không đời nào, không nói tới cô nàng tham ăn lắm trò đó, sau việc xảy ra với Hồng Nhan, tôi đã thề trước di thể của nàng và con là sẽ chỉ có Huỳnh Ni và Meow Meow thôi, Nguyệt Dạ là trách nhiệm do lúc trước bồng bột không tính vào, tôi sẽ không đèo bồng thêm ai nữa hết”.

Lục Hồng Huấn nghe cậu ta nói vậy liền nở ra một nụ cười đáng ghét vô cùng. Anh ta khinh bỉ nói thẳng “Thật không? Vậy chuyện gì đã diễn ra khi làm nhiệm vụ vừa rồi của Ngũ Đại Quốc Vệ vậy?”

“Anh muốn nói tới cái gì?” gân xanh Nhiễm Nam nhảy lên, cậu vừa giận vừa quê, chu mỏ lên và quát trong đầu Lục Hồng Huấn.

“Giả nai à? Nói tôi nghe xem, quá trình làm nhiệm vụ lần này thế nào nào?” Lục Hồng Huấn vẫn giữ thái độ khinh khỉnh nhìn Nhiễm Nam khiến cu cậu nhô ra thêm vài cọng gân trên trán.

“Hừ, lúc trước không phải anh tư vấn cho tôi là dùng bom hạch nhân mini phá hủy toàn bộ bề mặt hai quần đảo sao? Kế hoạch tào lao. Mặc dù có thể lấy lại biển đảo nhưng chưa chắc đã được khen thưởng hay lên cấp thành viên gì. Không nói đến những ngư dân bị bắt trên các đảo chết do bom nổ, chỉ riêng việc phá hoại đất đai, môi trường sinh thái cũng đủ đưa tôi ra tòa án quân đội rồi ấy chứ, dù rằng tôi không phải là quân nhân. Anh cũng nói là đổ lỗi cho những dị nhân Bất Nhân Hình sơ xuất làm nổ bom hạch nhân mini của chính họ, cho là có thể qua mắt mọi người đi, nhưng anh nghĩ mấy lão già Đại Quốc Vệ là trẻ con sao chứ? Ai trong Ngũ Đại Quốc Vệ không biết tôi có nhiều bom hạch nhân mini? Dùng nó nổ chết cả năm tên ‘ngũ hành’ thì anh cho là họ sẽ bỏ qua cho tôi sao? Đâu có giống như bây giờ, tuy năm tên đó vẫn chết nhưng hiềm nghi do Bất Nhân Hình ra tay sẽ lớn hơn, dù sao thì thực lực của tôi vốn không đủ để giết cả năm tên đó được. Cái bát nước bẩn này đã chuyển sang cho Bất Nhân Hình rồi, vì vậy họ mới để yên cho tôi tới hiện tại đó”

“Đó là tại cậu a. Ai biểu yếu mà cứ thích ra gió. Lúc xưa là đấu với quái vật đầu loa, quái vật người đá, sau đó là Tam Long, có trận nào mà cậu không chết đi sống lại, thắng hiểm bằng cách liều mạng. Rồi Quách Phong, cả cộng đồng Bất Nhân Hình trên hai quần đảo, rồi tới hai tổ chức tội phạm sừng sỏ châu Á là Impossible Club và Đông Nam Hội. Có kẻ thù nào là ngang tầm với cậu không? Toàn bộ đều mạnh hơn cậu gắp mấy lần tới cả trăm lần. Nếu không phải cậu có đại sát khí là cổng Thời Không Giới và bom hạch nhân mini, hay thậm chí là mấy thứ kia còn đang cất trong kho thì cậu nghĩ tôi có điên không mà theo cậu trả thù, lên kế hoạch giúp cậu chứ. Yếu như vậy thì chỉ có thể san bằng bằng vũ khí thôi. Hơn nữa cho dù năm tên đó chết bởi nổ bom hạch nhân mini đi nữa thì Ngũ Đại Quốc Vệ có thể làm gì cậu, cùng lắm là không cần trợ giúp từ họ là cùng, cậu là lợn chết rồi, sợ gì nước sôi nữa, đã kết thù với nhiều thế lực mạnh như vậy, thêm một Ngũ Đại Quốc Vệ có làm sao, ha ha, cùng lắm thì lôi cả thứ trong kho đó ra uy hiếp, kẻ nào dám làm gì cậu chứ?”

“Tên phần tử khủng bố này” Nhiễm Nam tròn xoe mắt nhìn sự cuồng nhiệt của Lục Hồng Huấn. Không phải hắn ta định cho mình dùng thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt đó thật đấy chứ?

“Anh điên rồi, thứ đó muốn dùng là dùng sao? Anh muốn gây chiến tranh thế giới lần nữa à? Ngoài ra, ít kẻ thù không phải tốt hơn sao? Sao lại muốn tôi kéo thêm kẻ thù chứ?”

“Không, Chiến tranh thế giới không thể xảy ra nếu uy hiếp đủ nhanh và mạnh mẽ cực độ. Chỉ cần cậu lôi hết mấy thứ đó trong kho ra, phơi bày cho thế giới thấy, sau đó yêu sách mọi người giúp cậu trả thù, cộng thêm khả năng trốn vào Thời Không Giới tránh nạn. Vậy thì bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng chỉ có nước cúi đầu nghe theo mà thôi. Giết thì cậu trốn, trốn xong lại chui ra trả đũa, chơi như vậy ai chơi lại cậu nữa, đúng không? Cậu chỉ việc ngồi rung đùi chờ kẻ thù bị diệt là xong, đâu cần phải mạo hiểm tính mạng của mình, mạo hiểm tính mạng của Meow Meow và Ni, của các vệ sĩ Đầu Gấu chứ?”

“!!!” Nhiễm Nam toàn thân mát lạnh, sống lưng hắn nổi da gà. Tên Lục Hồng Huấn này quả thật có tố chất của phần tử khủng bố cực đoan a.

“Nhưng nếu làm vậy, sẽ có vô số kẻ muốn ám sát chúng ta a?” Nhiễm Nam hét lên.

“Đúng vậy, dù là có thể bị ám sát nhưng việc dùng nó hủy diệt thế giới không cần tốn thời gian như các quốc gia khác, cậu có thể ngay lập tức kích hoạt trong vòng vài giây nên khả năng bị ám sát cũng giảm lại nhưng không thể loại trừ mấy kẻ đui mù. Nếu không phải vì thực lực tự vệ của chúng ta quá thấp đối với mấy gia tộc tu tiên và một số dị nhân đặc biệt. Do không thể sống mãi trong Thời Không Giới mà không có liên hệ với thế giới bên ngoài, nếu không phải lo sợ bị đánh lén chết thì tôi sớm đã để cậu dùng mấy thứ đó uy hiếp toàn cầu rồi. Bắt cả thế giới giúp cậu trả thù. Cậu ước ra chúng làm gì mà không tận dụng? Quá lãng phí. Để đạt mục đích thì không thể từ thủ đoạn a. Hơn nữa thủ đoạn này có thể khống chế được nữa.”

Lục Hồng Huấn tạm ngưng lấy hơi. Trong lòng hắn còn nghĩ “Nếu Nhiễm Nam dùng vũ khí hủy diệt hàng loạt đó, cho dù bị Việt Nam trục xuất, hủy bỏ quốc tịch của cậu ta thì cả thế giới cũng sẽ nhận định Việt Nam đã sở hữu thứ vũ khí đó, địa vị trên trường quốc tế sẽ phi nhanh như ngựa. Quốc gia sẽ có trọng lượng hơn nhiều từ đó tăng tốc phát triển. Hơn nữa nếu Nhiễm Nam âm thầm tuồng cho chính phủ một ít thứ đó thì không phải đất nước đã mạnh lên danh xứng với thực sao? dù cho là kinh tế có chút không tương xứng đi nữa thì cứ từ từ rồi cũng sẽ đạt đến mà thôi. Tương lai có chuyện lớn gì ở quy mô toàn cầu cũng điều sẽ có phần của quốc gia rồi. Hiện tại quân đội đã có một sư đoàn tu tiên cấp thấp tu công pháp của mình rồi. Các thế lực tu tiên cũng lộ mặt ích nhiều, nhất là mấy tổ chức của Nhiễm Nam như Công Ty Vệ Sĩ Đầu Gấu, Tổ Chức Sát Thủ “Thích Thì Làm :)”, tổ chức tình báo Nữ Hội. Xu thế thời đại chính là người người tu luyện, từ trẻ em tới người già, không sớm trong vòng mấy năm thì muộn cỡ trăm năm mà thôi. Đến lúc đó nếu địa vị Việt Nam ở tầng cao thì lợi ích đạt được sẽ càng nhiều a.”

Nhiễm Nam nhìn tên phần tử khủng bố trước mặt đang sáng rực con mắt thì cảm thấy muốn chạy trốn ngay lập tức. Chỉ là chưa kịp chạy, Lục Hồng Huấn đã nói tiếp “Bởi vậy, những gì cậu làm trên hai quần đảo Hoàng Sơn và Trường Sơn là ngu ngốc, ngu hết biết, nếu làm theo lời tôi thì có khi bây giờ Huỳnh Ni và Meow Meow cũng không cần phải mạo hiểm nữa. Tại sao cậu không làm theo đề nghị của tôi chứ? Ngu, ngu, ngu. Vốn muốn để cậu thử nghiệm xem nếu dùng bom hạch nhân mini uy hiếp diện rộng với Ngũ Đại Quốc Vệ thì phản ứng của các gia tộc tu tiên đó sẽ ra sao, từ đó rút kinh nghiệm cho sau này dùng thứ trong kho đó uy hiếp thế giới, bắt cả thế giới làm việc cho cậu, Huỳnh Ni và Meow Meow có thể rút về. Thế mà cậu chỉ dùng một quả bom nổ trên trời cao để hù dọa tên khỉ Demon Monkey đó mà thôi. Thật đáng thất vọng” Nói tới đây, Lục Hồng Huấn thở dài đầy tiếc nuối. Giống như Nhiễm Nam đã làm chuyện gì khiến hắn mất hết niềm tin vậy.

“Anh...” Nhiễm Nam chỉ vào mặt Lục Hồng Huấn cả ngày trời không thốt ra được câu nào nữa. Cuối cùng đành lí nhí “Nhưng mà như hiện giờ cũng tốt mà, phải không? Mặc dù chưa thể ra lệnh cho các tộc của Bất Nhân Hình ngay nhưng tương lai họ cũng là đồng minh mạnh mẽ của chúng ta mà. Nhiệm vụ lên cấp 3 sao của Ngũ Đại Quốc Vệ cũng đã hoàn thành. Tôi đã có được quyền hạn sử dụng tài nguyên của Ngũ Đại Quốc Vệ rồi, có thể dùng nó để truy vết những tên còn sót lại của kẻ thù. Mọi thứ vẫn đang tốt đẹp mà?”

“Hừ, u mê, vậy nên tôi mới hỏi chuyện gì đã xảy ra khi cậu làm nhiệm vụ” Lục Hồng Huấn khinh bỉ dùng ánh mắt của “đấng” nhìn xuống Nhiễm Nam. Ở đây không có đại tá Khá kiềm hãm tính cách không từ thủ đoạn của anh ta nên được dịp liền muốn bạo phát ngay. Lúc này Lục Hồng Huấn đang muốn tương lai Nhiễm Nam phải nghe theo sắp xếp của mình mà làm việc nên mới dùng thái độ như vậy khiến Nhiễm Nam đuối lý trước mình. Không phải là muốn làm phản, leo lên đầu gì mà chỉ là để cái tổ chức này của Nhiễm Nam có thể mạnh mẽ phát triển mà thôi. Từ đó sẽ mang lợi ích về cho đất nước nhiều hơn.

“Thì chuyện kể anh biết rồi còn gì? Anh còn hỏi đã xảy ra chuyện gì là sao?”

“Ha ha, Nhiễm Nam à, thằng nhóc cậu đừng tưởng tôi không biết. Cậu nói nào là lập thệ với Hồng Nhan sẽ không trăng hoa. Chỉ giữ thủy chung với Huỳnh Ni và Meow Meow. Thật đáng khinh. Tôi nói rõ cho cậu hiểu, ngoại trừ một chút cảm giác tội lỗi nếu dùng bom hạch nhân hủy diệt hai quần đảo khiến các ngư dân bị bắt chết theo ra, lý do chính để cậu không làm theo đề nghị của tôi chỉ có một, chỉ một mà thôi”

“Lý… Lý do gì?”

“Cậu… Là một tên ‘simp’ chúa. Vì… Nói thẳng nhé, vì l* mà mạo hiểm tính mạng của mình, siêu lòng trước một cô gái, Niệm, chả có quan hệ thân thiết gì mà chấp nhận nguy hiểm cực độ để giúp cô ta tìm hiểu về thân thế. Tóm chung một chữ, dại gái chúa. Cậu như vậy mà nói gì đến chung thủy chứ? Thế nên bây giờ tôi mới đề nghị cậu đi cua gái. Vì cậu đã phá hủy mất dự định của tôi ở hai quần đảo Hoàng Sơn và Trường Sơn nên cần phải bổ cứu ngay.”

“Kế hoạch tiếp theo đành bỏ qua việc sử dụng vũ khí đó để uy hiếp cả thế giới, dù sao khi thực hiện cũng có quá nhiều nhân tố nguy hiểm, không ổn định. Thôi thì đành dùng sức chính chúng ta để tiêu diệt Impossible Club và Đông Nam Hội vậy. Thế nhưng cần có sự tham gia của thế lực thứ ba để dụ kẻ thù nhập bẫy. Khi chúng ta dùng lý do đó để khiến hai tổ chức này đuổi theo cậu, khả năng cao sẽ là chúng chỉ cử ra cấp thấp mà thôi. Nhưng nếu có thế lực lớn mạnh khác tham gia đuổi bắt cậu, vậy chúng nhất định phải phái cao tầng ra, hay thậm chí là chính Hội Chủ cũng tham gia để tranh thủ bắt được cậu trước. Ngũ Đại Quốc Vệ đã nghi kỵ cậu rồi, vậy thì chỉ còn Quách Gia là lợi dụng được thôi. Cậu vừa hay lại quen biết cô ấy. Vậy thì, cua lấy Quách Thị Hoa đi, đặt cô nàng xuống dưới háng, biến cô ấy thành người của cậu, quan tâm cậu, giúp đỡ cậu trong kế hoạch sắp tới. Nếu không thì cậu sẽ phải bỏ ra thứ quý giá để nhờ vả Quách Gia. Tôi nghĩ cậu không muốn phải tặng cho bọn họ công pháp tốt đúng không, mà còn chưa chắc họ sẽ giúp cậu nữa. Vậy nên, cậu phải cấp tốc cua được Quách Thị Hoa, dùng cô ấy làm đột phá khẩu để lợi dụng Quách Gia. Hai người cũng có thời gian đi chung mà, cậu có thích cô ấy không?”

“Anh đang bảo tôi đi lợi dụng con gái sao?” Nhiễm Nam nổi nóng nói.

“Không hẳn” Lục Hồng Huấn nói “Đúng là lợi dụng, nhưng đây là tốt cả đôi đường. Cậu vừa được Quách Gia trợ giúp trong kế hoạch sắp tới, mà Quách Gia tương lai cũng sẽ dựa vào cậu mà thay đổi tốt lên. Cậu nghĩ sao nếu một ngày nào đó, Quách Thị Hoa, một cô vợ của cậu trở thành tiếng nói tối cao trong Quách Gia? Chỉ cần giúp cô ấy tu luyện, với chênh lệch thời gian trong Thời Không Giới, chẳng bao lâu cô nàng sẽ thuộc về cao tầng của Quách Gia mà thôi, thậm chí tương lai đè đầu lão tổ Quách Phong cũng không chừng. Thế nào. Hơn nữa cậu có biết vì sao người xưa có hiện tượng bà mai ông mối không?. Bởi vì con người ta không nhất thiết yêu nhau mới ở bên nhau. Chỉ cần ở bên nhau đủ lâu, cái gọi là lâu ngày sinh tình, cậu và Quách Thị Hoa rồi vẫn sẽ yêu nhau mà thôi. Với tuổi thọ ngày càng dài của người tu luyện. Tôi thiết nghĩ, một người có cả triệu thê thiếp chắc cũng không quá kỳ lạ đâu.”

“!!!” Lần nữa Nhiễm Nam im lặng không biết nói gì với Lục Hồng Huấn. Hàng triệu thê thiếp? hắn có nhiều “ku” và “tinh lực” như vậy để phục vụ các nàng sao? Một tuần bảy ngày, nếu phải thỏa mãn tất cả các nàng chắc đến thời gian ngủ hay ăn uống cũng không đủ cho một vòng thay phiên nữa là. Dù rằng trước đây cậu cũng có ý nghĩ muốn nâng đỡ Quách Thị Hoa thành đồng minh và nắm lấy Quách Gia nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ thu cô về làm vợ a. Thấy kiểu nào cũng như là đang lợi dụng tình cảm người khác cả. Hắn không muốn và cũng không thích mình trở thành vô sỉ như vậy.

“Cậu đang ngại gì sao? Chỉ cần cậu yêu thương thật lòng, không phản bội niềm tin cô ấy dành cho cậu là được thôi. Không phải giữa cậu, Huỳnh Ni, Meow Meow và Nguyệt Dạ vẫn rất tốt sao? Thêm Quách Thị Hoa cũng ổn thôi mà”

“Anh xúi giục như vậy là lại đang có âm mưu gì nữa sao?” Nhiễm Nam liếc mắt nhìn khuôn mặt đang hừng hực khí thế của Lục Hồng Huấn mà cảm thấy có một cái tròng gì đó đang giăng ra chờ cậu ta đạp vào.

“Đồng ý đi Nhiễm Nam. Tôi sẽ giúp cậu thu phục tất cả những tổ chức mạnh mẽ trong nước. Thông qua cậu lại bắt họ làm việc cho đất nước. Việt Nam tương lai phải là cường quốc mạnh nhất không chỉ về quân sự và kinh tế, mà cả về thực lực cá nhân của người dân cũng phải như thế. Quốc gia tu tiên đầu tiên của trái đất phải là đất nước của chúng ta. Việt Nam phải đón đầu thời đại tu tiên sắp tới. Lý do tôi muốn cậu dùng vũ khí hủy diệt hàng loạt đó dưới danh nghĩa cá nhân cũng chính là vì để bảo vệ đất nước khi thời đại này đến. Do là cá nhân nên việc dùng nó phụ thuộc cảm xúc người sở hữu, tiếng nói của quốc gia không phải là tối cao, từ đó các cường quốc khác mới phải e dè, nếu không thì chỉ việc gây áp lực trên các mặt kinh tế, quân sự thì Việt Nam sao dám tắc trách mà dùng đến thứ vũ khí đó chứ. Nhưng nếu là cậu thì khác, chưa kể cậu còn có trò trốn vào Thời Không Giới thì càng khiến mình trở thành nhân tố không thể nắm bắt, không cần nghe mệnh lệnh từ chính phủ. Các quốc gia khác chỉ có thể ngậm miệng mà thôi nếu không muốn cậu vì yêu nước, trẻ trâu mà trở thành phần tử khủng bố cực đoan, dùng đến thứ hủy diệt đó để trả đũa ” Lục Hồng Huấn vừa nghĩ, vừa nhìn chằm chằm Nhiễm Nam. “Nhiễm Nam, cậu khó mà từ chối đề nghị này của tôi. Thứ nhất cậu quá yếu đuối trước sắc dục, thêm vào mệnh tu của cậu lại khiến cơ thể dồi dào tinh lực, cần nhiều cô gái để giúp cậu giải tỏa. Cậu không thể kìm hãm bản thân của mình nổi đâu. Nếu cậu không chủ động, tôi sẽ nhờ người giúp cậu. Cô ấy chắc đã nghe câu nói tôi cô ý nói bằng miệng lúc nãy rồi. Ha ha ha”

---[0]---

Khi Nhiễm Nam gọi điện thoại cho Quách Thị Hoa thì liền bị cô nàng này càu nhàu một trận. Nô lệ mà không có giác ngộ của nô lệ gì cả, trốn đi chơi nơi đâu bỏ cô bơ vơ với đám người Cục Phòng Vệ Hiện Tượng Siêu Nhiên chán ngắt của Quách Gia. Hắn mà để cô bắt được, cô sẽ nuốt trọng hắn vào bụng cho mà coi.

Nhiễm Nam vốn không muốn nghe lời Lục Hồng Huấn đi cua cô nàng nhưng mà không lâu sau đó Meow Meow liền từ đâu chui ra. Cô nàng cười hì hì đe dọa nếu Nhiễm Nam không đi cua gái cô sẽ nói huỵch toẹt cho Huỳnh Ni biết việc cậu còn sống, thậm chí còn là Hùng Nam từng được Ni cho bú và chăm sóc, lau đít, thay tã vâng vâng nữa. Để xem Ni sẽ nổi giận tới mức nào.

“Chị Meow Meow, chị điên rồi mới bị tên điên Lục Hồng Huấn đó xúi dục. Chỉ nghĩ sao mà lại muốn em kiếm thêm chị em về chứ. Lúc trước chỉ có Hồng Nhan thôi mà Huỳnh Ni đã buồn bã như vậy, em không muốn làm cho Ni thất vọng thêm nữa đâu. Còn đang có một Nguyệt Dạ đang cạnh tranh với Ni kìa”

“Có sao đâu, Huỳnh Ni để chị lo cho, em cứ yên tâm rước thêm người về đi, hi hi hi. Ước mơ quản lý hậu cung của chị có thể thành hiện thực rồi” Mắt Meow Meow cong lên như trăng rằm, cô nàng cười như hoa nở rồi nói thế. Sau đó cô liền ra Thời Không Giới không cho Nhiễm Nam có cơ hội phản bác gì nữa. Có một điều mà hắn không biết, sau khi ra khỏi Thời Không Giới, Meow Meow liền tìm đến Lục Hồng Huấn xin một thứ từ hắn. Cô nàng vừa cầm thứ này vừa cười khúc khích không thôi. Thật chẳng biết cô nàng đang định làm gì nữa.

Quách Thị Hoa chơi chán thời gian qua rồi lại đến đảo Ẩn Viện quậy phá. Lúc này cô nàng vẫn còn ở trên đảo nên cô bắt hắn đến gặp cô. Vậy là có chuyến hành trình lần này của Nhiễm Nam. Gió biển mát lạnh thổi vào mặt mà chỉ khiến cậu chàng cảm thấy phiền muộn mà thôi. Lên đảo Ẩn Viện, dù cậu mới lớn đến 16 tuổi mà thôi nhưng khả năng lão già Quách Phong nhận ra cậu vẫn rất lớn.

Sờ sờ khuôn mặt. Nhiễm Nam cười méo xệch. Hy vọng mớ đồ hóa trang đang gắn lên mặt hắn có thể khiến Quách Phong giảm bớt ấn tượng quen thuộc của lão với mặt mình trong quá khứ. Ẩn Tinh Vật không thể dùng, nó chẳng khác nào là tiêu chí nhận dạng nhóm Nhiễm Nam trong quá khứ. Dùng mặt nạ da người cũng không ổn vì nếu nhìn kỹ rất dễ lộ ra. Nhiễm Nam chỉ có thể dùng kỹ thuật hóa trang đặc biệt khác mà thôi. Chính là giải phẩu thẩm mỹ, nâng mũi, bơm cằm, cấy mí, rạch mi, vân vân, đủ kiểu đã khiến cho khuôn mặt Nhiễm Nam lúc này rất là đẹp trai. Sau này khi không cần nữa, Nhiễm Nam có thể gỡ ra hết rồi dùng mệnh lực để hồi phục lại diện mạo vốn có.

Không lâu sau, Nhiễm Nam liền xuất hiện trên một bãi đá ngầm. Quách Thị Hoa đang ngả ngớn ngồi ăn một đống đồ ăn vặt trên một tảng đá bự. Sóng biển đánh ầm ầm xung quanh. Nơi này chính là khu vực khi trước Nhiễm Nam đánh nhau với hai tên dị nhân làm bảo an có khả năng hợp thể thành người lửa khổng lồ kia.

“A…. Nô lệ tới rồi… Ý… Không đúng” Quách Thị Hoa mừng rỡ nói nhưng khi nhìn kỹ kẻ đang bay tới liền hét lên, hai tay liền thủ thế che ngực cảnh giác như có dê xồm xuất hiện vậy, miệng thì vẫn ráng nhai nhồm nhoàm cho hết mớ đồ ăn đang ngậm trong miệng.

“Thằng nhóc này, mi là ai? Trẻ vậy mà có thể tự bay rồi à? Nhiễm Nam đâu không tới sao lại để thằng nhóc như mi đến đây hở?”

“Nhiễm Nam nè” Nhiễm Nam bất đắc dĩ lên tiếng.

“Phi, lừa gạt con gái nhà lành hả? Nhiễm Nam nào trẻ vậy, hắn ta cũng phải cỡ 21 tuổi trở lên rồi mới đúng chứ. Ta biết mặt tên nô lệ đó đó nhé, đừng hòng lừa gạt một người gái ngây thơ như ta...”

“...” Nhiễm Nam ôm trán lắc đầu. Hai cái thần khí Khí Bảy Màu liền xuất hiện bay quanh người. Cậu ta nhìn chằm chằm Quách Thị Hoa rồi nói “Đã tin chưa? Đây là vũ khí của Nhiễm Nam và chỉ có Nhiễm Nam mới điều khiển được thôi. Lúc trước ở chung cô cũng thấy rồi mà”

“Không thể nào? Cậu là Nhiễm Nam, sao lại trẻ lại như thế? Nhanh nhanh, có cách gì để trẻ lại vậy, mau chỉ cho cô chủ nhanh, tên nô lệ kia. Ta sẽ là dị nhân đầu tiên trên trái đất về già vẫn giữ vẻ trẻ trung 18 tuổi. Hi hi hi”

Quách Thị Hoa bay thẳng lên chụp vai Nhiễm Nam rồi kéo hắn xuống, cùng đứng trên tảng đá lớn với mình. Mắt cô sáng như đèn pha xe tải, rọi vào chói mắt Nhiễm Nam khiến cậu không thể không quay đầu sang hướng khác.

“Chỉ cũng được, nhưng mà bây giờ chưa làm được” Sổ Ước hiện đang vô dụng, không thể giúp cô chủ trẻ lại được đâu à nha. Phải đợi tương lai nó phục hồi lại đã. Tạm thời nếu có thể thì giúp cô bước vào con đường tu luyện để gia tăng tuổi thọ, bù đắp lại hao mòn mà dị năng của cô nàng mang lại cho cơ thể là tốt nhất.

“Sao không được? Như vậy không được đâu nhé. Nô lệ, ta lệnh cho ngươi chỉ ta cách trẻ lại ngay” Quách Thị Hoa nắm chặt vai Nhiễm Nam lắc như giã tỏi.

“Không được a, thứ giúp trẻ lại đang tạm thời hết rồi, phải đợi tương lai tìm thêm đã. Với lại tại sao phải giúp cô trẻ lại chứ, thời hạn làm nô lệ cho cô hết chưa nhỉ? Chưa thì chắc cũng sắp hết rồi. Vì sao phải giúp cô nữa chứ”

“Vậy hỏ?” Quách Tiểu Thư vui nhanh mà buồn cũng nhanh, giọng xa xăm nhìn ra biển nói. Trong khoảnh khắc đó, Nhiễm Nam cảm thấy như mình muốn kéo cô nàng vào lòng, vuốt đầu cô an ủi vậy. Gò má tròn đáng yêu khiến hắn muốn ôm lấy nựng mãi thôi. Lần nào gặp cô hắn cũng có nỗi khao khát thèm muốn nựng cô nàng khó kìm nổi. Lần đầu hắn gặp cô ở nhà hàng đó cũng vậy, tay hắn tự dưng thò ra sờ bụng thon của người ta một cách tự nhiên vô cùng. Cứ như hai người thân quen tự thuở nào vậy. Có lẽ là tính tình sảng khoái của cô khiến hắn có cảm giác như vậy chăng?

Nhiễm Nam buộc miệng nói “Nếu cô chủ chịu làm vợ tôi thì có thể suy nghĩ lại a, không chỉ giúp cô trẻ lại, còn giúp cô kéo dài tuổi thọ nữa”. Nhiễm Nam vừa nói xong liền vội bịt miệng mình lại, trời ạ, tại sao mình lại nói thế nhỉ? Không lẽ mình hám gái tới vậy sao? Mình thề không làm Ni buồn nữa rồi mà. Không thể như vậy nữa được. Cũng may, nói lời khiếm nhã như vậy thông thường chỉ khiến con gái, nhất là gái đẹp giận dữ mà thôi. May quá.

“À không, cô đừng để...” Nhiễm Nam định chữa lại câu nói. Không ngờ Quách Thị Hoa lần nữa chụp vai Nhiễm Nam, hai mắt sáng rực lên hét vào mặt cậu ta “Hả? Cậu nói thật không? Không chỉ trẻ lại mà còn kéo dài tuổi thọ nữa. Nô lệ, à không, chồng yêu, mau mau, lấy em đi. Đúng rồi, gần đây ông tổ hay chê em bị ế, đanh đá quá bị trai nó chê, chỉ có chó mới thèm lấy. Tốt quá rồi, đi, chúng ta vào trong Viện, đi gặp ông xin phép làm đám cưới. Chúng ta động phòng xong anh phải giúp em kéo dài tuổi thọ nha, còn trẻ lại đợi khi có thứ gì đó đủ rồi thì làm em trẻ lại cũng không muộn. Hi hi hi.”

Nhiễm Nam cứ thế không ngậm lại miệng được, bị Quách Thị Hoa lôi đi. Thấy cậu chàng không nhúc nhích, Quách Tiểu Thư gấp gáp bế Nhiễm Nam lên tay như một chàng trai bồng người yêu lên giường động phòng. Cứ thế bay thẳng vào sâu trong sở nghiên cứu Ẩn Viện. Dọc đường khiến không biết bao nhiêu người trợn mắt há hốc mồm. Quách Đại Quậy hôm nay lại có trò quậy phá mới lạ gì nữa thế này?

“Trời, trời ơi… Thế giới quan gì đây… Gặp gái đẹp, đòi cưới phát là được luôn à? Cô ta thèm tuổi thọ với nhan sắc đến điên rồi sao. Mà hiện tại thì Quách Thị Hoa vẫn đang rất đẹp mà? Da nõn nà như da em bé vậy còn đòi gì nữa?”

Quách Thị Hoa hí hửng bế Nhiễm Nam đi gặp gia đình nhà gái. Lý Nhượng, bà nội hai của cô cũng đang ở trên này, nên gặp bà trước hay gặp lão tổ Quách Phong trước bây giờ đây nhỉ? Cuối cùng cô cũng có thể tránh khỏi viễn cảnh chết già của dị nhân rồi. Vốn sống trong thế giới dị nhân, cô biết những dị nhân càng về cuối đời, tốc độ lão hóa rất là khủng khiếp. Trước khi đến năm cuối đời, cơ thể vẫn sẽ cường tráng trẻ đẹp, nhưng đến năm cuối cùng, cơ thể sẽ già cực nhanh, cuối cùng trở thành da bọc xương như người nhịn đói lâu năm và da dẻ trắng toát. Một cái chết vô cùng xấu xí. Cô không muốn mình cũng thế. Dù không biết Nhiễm Nam nói về việc kéo dài tuổi thọ là thật hay giả nhưng việc hắn trẻ hóa là chắc chắn rồi, cô muốn hắn giúp cô trẻ lại. Cô không chịu nổi khi mình xấu xí dần theo thời gian a.

Tuy cô là dị nhân cao cấp, sức mạnh không tệ nhưng Quách Tiểu Thư không phải là dạng ngụy quân tử hay kẻ xấu xa nhưng đa phần người của Quách Gia. Cho nên cô không muốn làm hại Nhiễm Nam. Nghe lời hắn đề nghị lấy cô làm vợ, Quách Đại Quậy liền lập tức đồng ý. Sao cũng được mà, lấy hắn rồi tiếp tục bắt hắn làm nô lệ cũng có sao đâu? Ai nói làm vợ là phải làm… Làm chuyện đó chứ? Lấy cái tiếng làm vợ thôi, không cho hắn có miếng cũng được mà, phải không nè?

Cứ vậy Quách Thị Hoa bế Nhiễm Nam đi. Cuộc đời Nhiễm Nam lại có thêm một bóng hồng bám lấy. Về đêm cùng ngày, Nhiễm Nam và Quách Phong lần nữa mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau trong một căn phòng cực kỳ rộng lớn, một nơi dùng để thí nghiệm các loại vật phẩm sáng tạo mới cho việc chiến đấu của dị nhân của viện nghiên cứu. Không khí kéo thẳng một đường khiến cả phòng ngột ngạt dù không khí ở đây rất thông thoáng. Quách Thị Hoa hồi hộp hết nhìn đông tới ngó tây, ngó ngó lão tổ của mình rồi nhìn nhìn Nhiễm Nam. Thật không biết giữa hai người một già ngắt khú đế và một trẻ măng 16 tuổi này có mâu thuẫn gì mà gặp nhau chưa lâu đã cãi nhau rồi a. Bây giờ thậm chí còn giương cung bạt kiếm nữa.

--- Lời Tác Giả ---

Các Chương sau:

Quách Tiểu Thư Hãm Thân Vào Phòng Nhục Dục Công Nghệ Cao(18++).

Meow Meow giúp Nhiễm Nam Mần Thịt Quách Thị Hoa (18++).

Nhiễm Nam Phẫn Nộ Rút Quân.

Quyển 1: Khởi Đầu.

Quyển 2: Quách Gia, Biển Lớn.

Quyển 3: Trái Đất Tân Kỳ.

Các tên chương và số chương sau đây có thể thay đổi khi tác thấy không đúng với nội dung chương khi viết tới đó - đây chỉ là gợi ý ý tưởng để về sau còn nhớ mà viết :))

Sổ ước Chương 15x: 10508vinguoiyeu.

Sổ ước Chương 2xx: Trái Đất Lâm Nguy

Sổ ước Chương 2xx: Tận Thế

Sổ ước Chương 2xx: Tam Đại Thế Lực Hậu Thảm Họa Toàn Cầu

Sổ ước Chương 2xx: Liên Hiệp Quốc Hậu Thảm Họa

Sổ ước Chương 2xx: Nhiễm Nam Võ Lâm Minh Chủ

Sổ ước Chương 2xx: Chân Tâm Phản Loài

Sổ ước Chương 2xx: Hiệu Trưởng Khủng Bố

Sổ ước Chương 2xx: Dục Giới Khủng Bố

Sổ ước Chương 2xx: Quốc Chủ Ngu Ngốc. Tiêu Diệt Minh Chủ

 

Bình luận

Back to Top