|
|

Chương 142: Chương 107 : Nhà họ Chu (4)


"Cái gì, chuyện Nhã Tĩnh nói là sự thật sao? Cẩn Du, em không biết suy nghĩ hay sao, thân phận của em là cái gì, tại sao lại quen với một cô giáo chứ?" Vẻ mặt Chu Bảo Cầm khiếp sợ tỏ vẻ không đồng ý.

Chu Cẩn Du nghe xong cũng không tức giận mà chỉ cười, hỏi ngược lại: "Chị hai, chị nói thân phận của em là gì?"

Không đợi Chu Bảo Cầm trả lời, anh nói tiếp: "Em chính là một nhân viên công vụ, chức vụ có hơi đặc thù một chút, thân phận như vậy tìm một người giáo viên không phải là vừa vặn rồi sao?"

Chu Bảo Cầm nghe vậy hơi sửng sốt, bởi vì không ngờ Chu Cẩn Du sẽ nói như vậy, nhưng ngay sau đó chị ta đã trở nên nóng nảy.

"Em nói nhảm cái gì đó, em là người của nhà họ Chu có biết không? Người nhà họ Chu đó! Xem ra em bị con nhỏ không ra gì đó mê hoặc rồi, cư nhiên lại nói ra mấy lời vô nghĩa như vậy! Chị phải tìm cơ hội gặp mặt con nhỏ giáo viên đó mới được, đúng là có năng lực, làm giáo viên mà cũng có thể đi theo thị trưởng." Chu Bảo Cầm vừa nói vừa làm ra bộ dạng xắn tay áo.

Chu Cẩn Du nghe chị ta nói xong, mặt mũi hoàn toàn trầm xuống: "Chà, lâu rồi không gặp, khả năng mắng chửi người khác của chị đúng là lên tay rồi, còn có thể mắng em trai mình mà không cần dùng đến mấy lời lẽ thô tục."

Nói một giáo viên mà cũng có thể đi theo thị trưởng, tức là mắng Vương Tĩnh Kỳ là người phụ nữ không đứng đắn, đồng thời cũng là mắng một người thị trưởng như anh phóng đãng không kiềm chế được, tóm lại là nói hai người bọn họ là một đôi gian – phu - dâm - phụ.

"Chị, chị mắng em hồi nào chứ, chị là đang mắng con nhỏ không ra gì đó được chưa!" Chu Bảo Cầm nhất thời không biết nói thế nào chỉ có thể ngây ngốc phản bác.

"Được rồi, chị đừng có dùng phong cách đối xử với anh rể mà áp dụng cho em, chuyện của em chị đừng xía vào." Chu Cẩn Du đẩy nhẹ Chu Bảo Cầm một cái, để chị ta đứng dậy, anh xuống giường, bây giờ anh không muốn tranh cãi với người chị không biết lý lẽ này nữa.

"Haizzzz, thái độ của em là sao đây? Chị là chị của em, chị quan tâm tới em thì có cái gì không đúng! Chưa kể, em thử nhìn xem người phụ nữ em lựa chọn là người như thế nào..." Chu Bảo Cầm nhìn thằng em không thèm để ý tới mình mà đi ra khỏi phòng ngủ, cũng vội vàng đi theo phía sau giải thích.

Cứ như vậy, hai người một trước một sau xuất hiện trong phòng khách nhà họ Chu.

Lúc này phòng khách nhà họ Chu đang ngồi đầy người. Người chị sinh đôi của Chu Quân Kỳ là Chu Lệ Phương dẫn theo ông chồng Dương Tường Lỗi cùng con trai Dương Văn Nhuận về nhà, hai người Trịnh Tiến Bân và Trịnh Diệu Thần đang líu ríu nói chuyện phiếm với ông cụ Chu.

Đương nhiên ngày mùng hai là ngày con dâu về nhà mẹ đẻ, cho nên anh hai Chu Quân Huy đã dẫn theo vợ con về nhà mẹ vợ, còn anh cả vẫn ở nhà bởi vì hiện tại ba mẹ vợ không có ở thủ đô.

"Hai đứa làm sao vậy?" Ông cụ mặc dù đã lớn tuổi, nhưng mắt còn rất tốt, lúc nãy ông đang nói chuyện với cháu gái lớn, cháu trai ông vừa đi xuống, ông đã lập tức nhận ra.

Chu Cẩn Du không nói gì, trực tiếp đi tới ngồi bên cạnh Giang Văn Ngọc.

Trịnh Tiến Bân thừa biết, nhất định là bà vợ mình lại làm ra chuyện ngu xuẩn gì rồi, vội vàng nói: "Bảo Cầm mau tới đây, qua năm mới rồi, về nhà cũng không chúc tết ba mẹ và ông nội sao!"

Anh ta vừa nói vừa kéo Chu Bảo Cầm đang định ngồi xuống chỗ bên cạnh Chu Cẩn Du qua một bên, nhỏ giọng nói bên tai chị ta: "Em trai em thật vất vả mới về nhà được một chuyến, em đừng nói mấy chuyện vô nghĩa kia với nó."

Chu Bảo Cầm mấp máy môi định phản bác, chị ta là vì quan tâm đến em trai cho nên mới để ý! Nhưng nhớ đến thái độ thằng em mình lúc trong phòng ngủ, lại nhìn lại gương mặt hầm hầm của Chu Cẩn Du lúc này, cho nên quyết định không nói gì, cũng ngoan ngoan bị Trịnh Tiến Bân kéo ngồi trên ghế salon, chào hỏi người nhà.

Mọi người sum họp lại hàn huyên với nhau, nói chuyện một hồi, đề tài không tự chủ lại quay trở về câu chuyện của Chu Cẩn Du và Vương Tĩnh Kỳ.

Mặc dù bây giờ người nhà họ Chu chưa từng thấy qua Vương Tĩnh Kỳ, nhưng đều biết tên cô.

Chu Quân Kỳ nhìn cha mình, biết mình phải đóng vai ác, đành phải ho khan một tiếng, dẫn đến sự chú ý của mọi người. Cẩn thận lựa lời hỏi: "Cẩn Du, theo như lời em nói thì cô bé Tĩnh Kỳ này rất xuất sắc, là một cô gái tốt và ngoan ngoãn. Một người xuất sắc như vậy, có phải có rất nhiều người theo đuổi không? Bình thường cũng chưa từng nghe em nhắc qua, thời đi học hay đi làm cô ấy có người yêu hay chưa."

Nhìn tất cả mọi người đều nhìn mình chằm chằm, đặc biệt là ánh mắt lạnh như băng chăm chú của mẹ và em trai út, trong lòng anh ta thầm nghĩ, mình đã rất cố gắng lựa lời mà nói rồi, sao mọi người đều hiểu ý vậy chứ.

Anh ta thầm oán giận sự trốn tránh trách nhiệm của ba anh ta và Chu Quân Huy, bỏ anh ta một mình đối mặt, cuối cùng vẫn cố gắng đè nén áp lực, cong khóe miệng, ráng mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt tóc Chu Cẩn Du, giống như lúc còn nhỏ, giải thích: "Ha ha, anh cả chỉ là muốn hỏi em làm thế nào mà cướp được trái tim con gái người ta thôi ấy mà!"

Chu Cẩn Du để mặc bàn tay anh cả xoa xoa đầu mình, sau đó mới đưa tay sửa sang lại đầu tóc: "Anh cả, chúng ta đều là người một nhà, nếu em đã nói chuyện của Tĩnh Kỳ với mọi người, thì sẽ không sợ mọi người điều tra, có chuyện gì anh cứ trực tiếp hỏi thẳng."

"Đúng vậy! Anh cả, có phải người phụ nữ kia có cái gì không tốt hay không? Có phải cô ta bắt cá hai tay không? Em biết ngay mà..." Chu Bảo Cầm cũng đã nhận ra, nhất định là mọi người trong nhà đã biết chuyện của Vương Tĩnh Kỳ, còn đi điều tra, mà cũng đã tra ra được chuyện gì không hay rồi.

"Em câm miệng, ba mẹ đều đang ở đây, không tới lượt em nói chuyện." Chu Lệ Phương là chị cả, bình thường rất có tiếng nói trong nhà, chị ta đã sớm nhìn ra dáng vẻ không thèm quan tâm của em trai, biết chắc em trai mình đã biết tất cả mọi chuyện từ trước khi gia đình điều tra rồi.

"Chị cả, chị không biết đâu..." Chu Bảo Cầm không có năng lực quan sát giống như Chu Lệ Phương, chỉ nghĩ rốt cuộc cũng có thể vạch mặt con nhỏ không ra gì kia rồi, làm sao có thể cam tâm đứng nhìn cho được.

"Chị không biết thì em sẽ biết sao? Đừng thấy gió thì là mưa, bao nhiêu tuổi rồi, biết suy nghĩ một chút đi!" Chu Lệ Phương không cần suy nghĩ cũng biết, bằng cách nào em gái biết chuyện của Chu Cẩn Du, nhất định là có người mách lẻo, mà mục đích của mấy người đó là gì, khỏi suy nghĩ cũng biết luôn.

Lúc này mẹ Chu cũng không nhịn nổi nữa mà quát lên: "Bảo Cầm mau im miệng, để cho anh con nói chuyện." Bà thật vất vả mới tìm được một người con dâu, thân phận gì bà cũng không thèm quan tâm, vậy thì còn vấn đề gì nữa đây?

"Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là lúc trước em út có nói chuyện về cô bé kia, lúc buổi tối con về thành phố D tìm bạn học cũ để chúc Tết, không chú ý nên lỡ nói ra. Mà người ta cũng là người tốt, đã giúp con điều tra, sáng sớm hôm nay mới gửi tài liệu qua cho con." Cho dù là tự mình hạ lệnh cho người ta đi điều tra cô gái đó, nhưng trước mặt em út của mình vẫn phải tìm lý do, nếu không thằng nhóc cứng đầu này mà giở chứng thì ông cụ trong nhà cũng không kiềm chế nổi.

Đương nhiên anh ta càng không thể tiết lộ chuyện này là chủ ý của ba anh ta!

"Cháu đừng nói mấy lời vô dụng nữa, có vấn đề gì thì nói mau!" Ông cụ nhìn anh ta nói nửa ngày vẫn còn chưa đi vào vấn đề chính, bất mãn vỗ mạnh một cái lên ghế salon.

"Ha ha, cô bé kia quả thật là không tệ, cũng không khác lắm với những gì Cẩn Du đã nói, chẳng qua là, tình trạng hôn nhân của cô ấy có ghi là đã ly dị." Chu Quân Kỳ thức thời nói rõ mọi chuyện, còn về việc phải làm sao, cứ để người lớn lo.

Lời nói này của anh ta hoàn toàn làm mọi người trợn tròn mắt. Chuyện này bọn họ đúng là không ngờ tới.

"Chính xác, em đoán là đúng rồi mà! Cô gái kia chính là một người phụ nữ lẳng lơ, mới chừng đó tuổi mà đã ly hôn! Nhất định là lúc trước yêu đương lăng nhăng với mấy người đàn ông, bị nhà trai biết, cho nên mới bị ép ly hôn! Cẩn Du, em đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa, người phụ nữ như vậy mà em có thể cưới được sao? Làm sao có thể vào cửa nhà họ Chu chúng ta được chứ? Em có còn biết xấu hổ hay không hả?" Phản ứng đầu tiên của Chu Bảo Cầm là sửng sốt, sau đó vội vàng bêu xấu Vương Tĩnh Kỳ.

Giang Văn Ngọc nhíu mày, nghe con gái nói vậy nhưng không nói gì. Trong lòng bà, bây giờ cũng cảm thấy một cô gái như vậy không xứng đáng được gả vào nhà họ Chu, không xứng làm vợ con trai bảo bối của bà.

Nhà họ Chu có thể cưới một cô gái bình thường về làm dâu, nhưng không thể cho phép một người phụ nữ có hai đời chồng vào nhà, chuyện này rất mất thể diện.

Những người khác không lên tiếng, đều nhìn Chu Cẩn Du, muốn thấy phản ứng của anh như thế nào, xem anh có biết những chuyện này từ trước rồi hay không.

Chỉ có ông cụ Chu là ngồi vững vàng ở chính giữa, sau khi nghe tin tức này, vẻ mặt ông cũng không có gì thay đổi. Ông cụ Chu đã sớm biết chuyện này rồi, bởi vì lúc sáng con cả đã cho ông xem kết quả điều tra. Ông cụ Chu hoàn toàn tin tưởng vào cháu nội của mình, ông tin cháu ông sẽ biết cách xử lý tốt mọi chuyện.

"Mau nói đi, chuyện này cháu có biết không? Cháu nghĩ như thế nào?" Ông cụ Chu lên tiếng hỏi trước.

Chu Cẩn Du đã sớm biết, nếu ba mẹ anh biết chuyện Vương Tĩnh Kỳ đã ly hôn, khẳng định trong lòng sẽ có chút thành kiến về cô. Nhưng anh vẫn luôn cho rằng, người cưới vợ chính là Chu Cẩn Du anh, chỉ cần anh không ngại, thì bất kỳ ai cũng không có quyền chất vấn Vương Tĩnh Kỳ. Coi như ba mẹ anh không chấp nhận người phụ nữ đã từng kết hôn, vậy thì anh sẽ không để Tĩnh Kỳ đến gần nhà họ Chu. Nhưng người ta đều nói ở gần lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm, cũng có thể anh sẽ đưa cô về nhà vào dịp Tết, không chừng ba mẹ có thể dễ dàng tha thứ hơn.

Đương nhiên những chuyện này đều là sau khi anh và Vương Tĩnh Kỳ kết hôn. Hiện tại, anh cảm thấy cô gái này rất đặc biệt, hai tháng qua bọn họ ở bên nhau rất hạnh phúc, có thể là do anh đã lớn tuổi rồi, anh cảm thấy hai tháng này trôi qua rất thoải mái vui vẻ, thực sự anh rất muốn cuộc sống cứ mãi tiếp tục như vầy.

Nghĩ như vậy, anh thấy mình kết hôn với Tĩnh Kỳ cũng tốt.

Trong đầu Chu Cẩn Du nhanh chóng hiện lên rất nhiều thứ, giống như là đang tưởng tượng ra toàn bộ cuộc sống hôn nhân trong tương lai của anh và Vương Tĩnh Kỳ.

"Ba, mặc dù chức vụ của con cũng không phải là cái gì lớn, nhưng dù gì cũng là phó thị trưởng thành phố D, nếu như mọi người muốn biết cặn kẽ mọi chuyện, căn bản cũng không cần làm phiền đến người khác, trong bàn làm việc của con cũng có giữ một phần báo cáo chi tiết." Chu Cẩn Du giống như không nhìn thấy ánh mắt nôn nóng của mọi người, sau khi anh hiểu rõ suy nghĩ trong lòng mình, sắc mặt trở nên hòa hoãn, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.
 

Bình luận

Back to Top