|
|

Chương 144: Chương 109: Gọi điện thoại tán gẫu


Chu Cẩn Du biểu hiện vẻ mặt hài lòng mà chỉ có đàn ông mới hiểu được: "Tạm được, mặc dù cô ấy bề bộn nhiều việc, nhưng cũng rất chú ý dành thời gian cho cuộc sống riêng tư, cho dù ở bên ngoài bận rộn đến thế nào đi nữa, thì về tới nhà sẽ gác tất cả mọi chuyện qua một bên. Đúng rồi, cô ấy nấu ăn cũng không tệ. Chờ khi nào có cơ hội sẽ để cô ấy nấu vài món ăn cho mọi người ăn thử."

"Lần này cô ấy không về nhà cùng con, chủ yếu là bởi vì cô ấy cảm thấy thân phận của mình không xứng với con..." Chu Cẩn Du lại làm ra vẻ phiền não.

"Nói cái gì vậy, nhà họ Chu chúng ta cũng không phải lựa chọn người có thân phận hay không thân phận gì, chỉ cần là một người tốt là đủ rồi, chúng ta không thèm quan tâm tới những điều kiện khác. Hơn nữa, lúc trước kia ông và bà nội cháu..." Ông cụ nhìn cháu mình vì chuyện này mà phiền não, lập tức đứng ra.

"Haizzz, ông nội, cháu biết gia đình chúng ta không phải cổ hủ như hồi xưa nữa, nhưng mà cháu nói thế nào, Tĩnh Kỳ cũng không chịu tin. Cô ấy luôn nói rằng cô ấy chỉ là một người bình thường, thân phận không xứng với cháu, ở bên cạnh cháu mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng nếu đi gặp người lớn, vậy thì cô ấy sẽ phải chia tay với cháu. Cháu biết chỉ là do cô ấy xem nhiều tiểu thuyết nên tưởng tượng thôi, còn cho rằng nếu gia đình chúng ta biết sự tồn tại của cô ấy, sẽ có kết cục giống như trong tiểu thuyết, cho cô ấy một tờ chi phiếu rồi đuổi đi." Chu Cẩn Du nói mấy lời này cũng không phải là giả, trong lòng Vương Tĩnh Kỳ đúng thật là nghĩ như vậy.

"Ông lại phải phê bình cháu rồi, là một người đàn ông lại không thể cho bạn gái mình cảm giác an toàn, vậy cũng coi là đàn ông sao? Nhớ hồi đó ông vì muốn cho bà nội cháu một cuộc sống đầy đủ, vác súng băng rừng leo núi..." Ông cụ Chu bị cháu nội khơi mào hứng thú, bắt đầu hoài niệm về bà vợ già của mình.

Chu Hoằng Nghị và con gái lớn nhìn nhau, hiểu rõ ý tứ của đối phương, qua lời kể sâu xa nhiều hàm ý của em trai, có lẽ bọn họ cũng nên cân nhắc về cô gái tên Vương Tĩnh Kỳ này.

Vương Tĩnh Kỳ đang ngồi trên ghế salon xem ti vi thì nhận được điện thoại từ Bắc Kinh, cô ngẩn ra.

"Kỳ Kỳ à, ông nội muốn nói chuyện với cháu..."

Vương Tĩnh Kỳ nghe thấy giọng nam già nua trong điện thoại, có chút khó tin đưa điện thoại xuống nhìn kỹ lại số điện thoại một lần nữa, sau đó lại đưa lên tai nghe.

"A lô. Xin lỗi, xin ngài nói lại một lần nữa. Ngài là ai?" Vương Tĩnh Kỳ hoang mang hỏi, thật sự những lời mà cô vừa mới nghe thấy làm cho cô có chút khó tin.

Đầu dây bên kia, ông cụ Chu một chút cũng không ngại, vẫn còn đang lo lắng cho sức khỏe của cháu dâu mình.

"Kỳ Kỳ à, là ông nội đây. Đứa nhỏ này, cho dù công việc có quan trọng tới cỡ nào, nhưng sức khỏe vẫn phải xếp ở vị trí thứ nhất có biết không! Tụi con còn trẻ, chưa có hiểu được đâu. Chờ đến lúc lớn tuổi rồi, có bao nhiêu chứng bệnh đều bộc phát hết ra ngoài." Ông cụ Chu cười ha ha nói chuyện, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, giọng nói của mình có hơi lớn, mà cháu dâu còn chưa nghe rõ, phải bàn luận cho tốt về vấn đề sức khỏe của cháu dâu với Cẩn Du mới được.

Vương Tĩnh Kỳ nghe điện thoại nửa ngày, cũng không hiểu được ai đang nói chuyện ở trong điện thoại, ông nội sao? Rõ ràng ông nội cô đã sớm qua đời rồi mà, ở đâu ra lại có thêm một người ông nội nữa?

Ông cụ Chu mặc kệ Vương Tĩnh Kỳ đang không hiểu gì, ông vất vả lắm mới tìm được số điện thoại của cô từ chỗ cháu nội ông. Ông vội vàng gọi điện thoại cho cháu dâu, muốn bồi dưỡng tình cảm với đứa cháu còn chưa được gặp mặt này.

"Kỳ Kỳ, một mình đón năm mới ở nhà có quen không? Tất cả đều là do cái thằng nhóc Cẩn Du này, không chịu dẫn cháu về đây! Kỳ Kỳ à cháu đừng buồn nha, chúng ta sẽ dạy dỗ lại thằng nhóc đó một trận!"

Lúc Vương Tĩnh Kỳ nghe được cái tên quen thuộc ở đầu dây bên kia, cô khó tin xác nhận lại thêm lần nữa: "Ông nội? Ông là ông nội của Chu Cẩn Du sao?"

"Ha ha, nghe Kỳ Kỳ gọi một tiếng ông nội, trong lòng ông rất cao hứng! Hẳn là thằng nhóc đó cũng đã nhắc đến ông với cháu rồi nhỉ!" Ông cụ Chu ngồi ở chỗ này đắc ý, cháu dâu gọi mình là ông nội rồi, xem ra ông cũng sắp được có chắt.

Lúc này ông cụ Chu không hề nghĩ rằng, trong vòng hai năm nữa, ông sẽ có mấy đứa chắt.

Xác định người trong điện thoại là ông nội của Chu Cẩn Du, đầu óc Vương Tĩnh Kỳ cũng nhanh chóng phản ứng lại. Nghe thấy tiếng cười vui vẻ, cô cũng cười khúc khích theo.

Ông cụ Chu nghe tiếng cười thanh thúy trong điện thoại, gương mặt ông tươi như hoa. Thấy chưa, cháu dâu của ông thật là hiểu chuyện, lúc nói chuyện điện thoại với lão già này vô cùng kiên nhẫn, tính tình lại hòa nhã, nguyện ý nghe ông càu nhàu, thật là một cô gái tốt. Ừ, tính cách của cô giáo này rất phù hợp.

"Kỳ Kỳ, cháu không biết chứ, Cẩn Du ở nhà nói chuyện của cháu với ba mẹ, mặc dù chỉ kể mấy câu chuyện bình thường thôi, nhưng ông nội có thể nhìn thấy, nó thật sự rất thích cháu. Nó còn giở ý đồ dùng cái giọng điệu để che giấu cảm xúc trong lòng nữa, hừ, cũng không thèm nhìn lại xem ông nội xuất thân là loại người gì, có thể dễ dàng bị nó lừa gạt sao?" Ông cụ Chu đắc ý nói.

Đứa cháu này là ông nhìn nó từ nhỏ đến lớn, có thể nói chỉ cần Chu Cẩn Du vểnh cái mông lên thôi, ông cũng biết là anh muốn đi vệ sinh:)))))). Cẩn Du là loại người như thế nào, nếu chuyện gì anh không muốn người khác biết, thì anh tuyệt đối sẽ không cho người ta cơ hội để biết. Nhưng lần này về nhà anh lại dễ dàng để cho mọi người biết về chuyện của Vương Tĩnh Kỳ như vậy, ông cũng biết cháu ông đã rung động rồi, cô gái Vương Tĩnh Kỳ này khẳng định chính là cháu dâu tương lai của mình.

Vương Tĩnh Kỳ hoàn hồn lại, nhưng không biết phải nói cái gì với ông cụ nữa bây giờ, chẳng lẽ nói là ông nhìn lầm rồi, cháu nội ông thích cháu mới là lạ. Cho nên cô chỉ có thể cười khúc khích cho đỡ ngượng.

Ông cụ Chu cũng không thèm quan tâm cháu dâu bên kia đầu dây có nói gì hay không, chỉ cần ông nói là ông vui rồi.

"Hắc hắc, chắc là Cẩn Du không có nói với cháu trước kia ông nội xuất thân từ cái gì đi, để ông nội kể cho cháu nghe, hồi ông nội còn trẻ, nhà rất nghèo, ông vượt biên qua Nhật Bản..."

Sau đó ông cụ Chu say sưa kể về chuyện năm nào với cháu dâu.

Lúc mới bắt đầu, Vương Tĩnh Kỳ rất lúng túng, cô có cảm giác mình không có thân thiết với ông nội Chu Cẩn Du đến mức độ nghe ông kể chuyện xưa, nhưng nghe giọng nói cực kỳ vui vẻ của ông cụ Chu, cô lại không nỡ cắt đứt câu chuyện của ông, chỉ có thể trả lời cho qua.

Nhưng theo mạch kể của câu chuyện, Vương Tĩnh Kỳ cũng bị cuốn vào trong đó, dù sao đây chính là một hồng quân chân thực trong cuộc kháng chiến chống Nhật năm đó, thỉnh thoảng cô còn nghe được mấy cái tên người lãnh đạo quen thuộc, làm tâm trạng cô cũng phập phồng theo diễn biến câu chuyện. Chốc chốc cô cũng sẽ hỏi mấy vấn đề, sau đó cảm thán mấy câu.

Chuyện hồi còn trẻ của ông cụ Chu còn chưa kịp nói xong thì đã đến giờ ăn cơm tối, nghe cháu cố gọi ông xuống ăn cơm, ông mới nhìn lên đồng hồ treo tường, đã năm giờ chiều rồi, haizzz, thời gian trôi qua thật là nhanh, mới vừa kể chuyện mình và đội trưởng đi lên Tuyết Sơn mà đã mất một buổi chiều.

"Kỳ Kỳ à, ông nội nói chuyện lâu quá, cháu nghe nhiều cũng thấy phiền rồi đi!"

"Không có, ông nội. Cháu còn chưa có nghe đủ đây!" Giọng nói của Vương Tĩnh Kỳ mềm mại, giống như đứa cháu đang làm nũng với ông.

Lần này gọi điện thoại tán gẫu đã kéo gần khoảng cách giữa mối quan hệ của hai người, Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy, có được một người ông nội biết thấu hiểu như vậy thật là may mắn.

"Ha ha, chờ ông nội ăn cơm nước xong sẽ lại gọi điện thoại cho cháu, kể chuyện tiếp cho cháu nghe." Ông cụ Chu bị Vương Tĩnh Kỳ dụ dỗ nên rất cao hứng. Lâu rồi ông không có cảm giác như vậy, mấy đứa cháu đáng ghét trong nhà, vừa nghe ông nhắc tới chữ hồi đó, là đã nhanh chóng bỏ chạy mất dép, làm ông vô cùng buồn bực.

"Dạ." Vương Tĩnh Kỳ sờ sờ cái bụng, cô cũng đói bụng, vốn là mấy ngày Tết này, cô ở nhà một mình nên giảm ba bữa cơm một ngày xuống còn hai bữa, sáng chín giờ một bữa, ba giờ chiều một bữa. Hôm nay từ giữa trưa đã nhận được điện thoại của ông cụ Chu, nói chuyện mãi tới bây giờ, cái bụng cô đang kêu réo om sòm.

Sau khi ông cụ Chu cúp điện thoại, chống quải trượng ra khỏi phòng, kêu: "Cơm nước chuẩn bị xong chưa, mau ăn cơm."

Chờ đến lúc ngồi lên bàn cơm, ông cụ Chu trở thành một đầu tàu gương mẫu, ăn cơm rất hào hứng.

Mọi người đều nhận ra tâm trạng ông cụ hôm nay rất tốt, phải biết rằng người già rất hay đau ốm, khẩu vị cũng không còn tốt nữa. Bình thường ông cụ Chu không có vận động nhiều, cho nên ăn cơm rất ít. Hôm nay hai cháu gái ông về nhà, ông cũng chỉ ăn có nửa chén cơm. Vậy mà bây giờ, ông lại kêu người giúp việc múc cho ông thêm một chén nữa.

Chu Hoằng Nghị nhìn cha mình mặt mày hồng hào, cân nhắc mở miệng nói: "Ba, hôm nay có chuyện gì mà nhìn ba vui vẻ quá vậy."

"Ha ha, ba và cháu dâu nói chuyện với nhau vui lắm, một lát cơm nước xong ba lại gọi điện cho nó tiếp. So với các con, con bé đó hiếu thuận hơn nhiều, cũng biết là ba già cả cô đơn, bỏ thời gian ra nói chuyện phiếm với ba." Ông cụ Chu cũng không giấu giếm, mấy lời này cũng coi như là biểu hiện thái độ của ông đối với mọi người trong nhà, rằng ông rất thích đứa cháu dâu này.

Ông nói như vậy, làm cho mọi người đều nhìn qua Lý Kim Hồng và Chu Huệ Anh, thấy sắc mặt hai người mờ mịt không biết gì, cũng hiểu ngay, cháu dâu trong miệng ông không phải là hai người đó, mà là cháu dâu tương lai ở thành phố D lúc sáng cả nhà có nhắc tới.

Chu Cẩn Du thừa biết lúc chiều này ông nội mình lôi kéo Tĩnh Kỳ hàn huyên cả buổi, bởi vì số điện thoại của Tĩnh Kỳ cũng là anh cố ý để lộ ra cho ông nội nhìn thấy, hơn nữa lúc chiều anh cũng đã cố tình gọi điện thoại cho cô mấy lần, nhưng lúc nào cũng là số bận, anh liền đoán ra ngay ông nội và cô gái của mình đang nói chuyện rất vui vẻ.

Chỉ có điều cả buổi chiều mà còn chưa nói đủ, còn định buổi tối nói tiếp, chuyện này làm anh không ngờ tới.

"Ông nội, ông không cần gấp như vậy, chúng ta ăn cơm đi, đoán chừng Tĩnh Kỳ cũng phải ăn cơm, rồi còn phải đi làm nữa, không cần quá nôn nóng đâu." Chu Cẩn Du và Vương Tĩnh Kỳ ở bên cạnh nhau hơn hai tháng, một vài thói quen của cô anh hiểu rất rõ, ví dụ như, Tĩnh Kỳ chưa bao giờ ăn đồ ăn thừa, cũng sẽ không để cho anh ăn, nói rằng đồ ăn thừa hâm lại sẽ có vi khuẩn, ăn vào không tốt, cho nên bình thường nấu cơm rất ít, nếu còn dư lại, thà lãng phí chứ cũng không tiết kiệm.

Ông cụ Chu nhanh chóng buông đôi đũa xuống, thở dài: "Qua năm mới mà con bé lại phải tự nấu cơm ăn một mình." Ông cụ có chút đau lòng.

Đột nhiên ông cụ ngẩng đầu lên nhìn cháu nội nói: "Kỳ Kỳ ở nhà một mình không có ý nghĩa gì hết, hay là cháu đi đón con bé về đây đi?"
 

Bình luận

Back to Top