|
|

Chương 145: Chương 110: Sức chiến đấu kiểu gì vậy không biết!


Vương Tĩnh Kỳ ăn cơm tối xong, dọn dẹp phòng bếp, ngồi trên ghế salon trong phòng khách xem ti vi, chờ ông cụ Chu gọi điện thoại tới nói chuyện tiếp.

Kết quả đợi mãi đến lúc cô ngủ thiếp đi cũng chưa thấy ông cụ Chu gọi lại.

Vốn là Chu Cẩn Du sau bữa cơm chiều nhận được nhiệm vụ của ông cụ Chu kêu đi đón người, hơn nửa đêm anh về đến nhà, nhìn thấy Vương Tĩnh Kỳ đang ngã chỏng vó nằm ngủ quên trên ghế salon trong phòng khách, ti vi còn chưa tắt, vẫn đang phát tiết mục văn nghệ mừng năm mới.

Chu Cẩn Du để cái túi trong tay xuống, đi tới bên cạnh ghế salon, tìm kiếm một hồi, mới tìm được cái điều khiển ti vi bị Vương Tĩnh Kỳ nằm đè lên, trước hết là tắt ti vi đi.

Sau đó mới cởi áo khoác, nhiệt độ trong nhà và ngoài trời vào mùa đông ở phương Bắc chênh lệch rất lớn, bởi vì Lan Hòa Tiểu Trúc là chung cư hạng sang, cho nên có máy sưởi ấm liên tục, vào mùa đông, trong nhà luôn được duy trì độ ấm ở nhiệt độ khoảng 24 - 25 độ, có khi Vương Tĩnh Kỳ còn mở cửa sổ cho gió lùa vào nhà, vì sợ lúc ra ngoài gặp nóng lạnh đột ngột sẽ dễ bị cảm.

Không thèm để ý tới cô gái đang nằm ngủ say như chết trên ghế salon, việc đầu tiên Chu Cẩn Du làm là đi vào phòng ngủ tắm rửa thay quần áo, nửa giờ sau mới mặc áo ngủ quay lại phòng khách.

Chu Cẩn Du ngồi trên ghế salon tỉ mỉ nhìn người phụ nữ ngủ say, chỉ đến khi được gặp lại cô, anh mới biết anh rất muốn cô, rất muốn rất muốn.

Ngay cả anh cũng không hiểu được cảm giác này, anh cũng từng có rất nhiều bạn gái, từng ngủ với bọn họ, lúc trên giường bọn họ còn cởi mở hơn cô gái này, nhưng anh chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy với mấy người phụ nữ đó, nghĩ lại, đây còn là lần đầu tiên anh được trải nghiệm cảm giác này.

Người phụ nữ nằm trên ghế vẫn còn đang ngủ say sưa, nghiêng đầu, đôi môi khẽ nhếch lên, váy ngủ bằng vải bông đã cuốn lên đến thắt lưng, lộ ra hai bắp đùi thon dài trắng như tuyết, cặp mông nõn nà vểnh cao được bọc chặt trong cái quần lót nhỏ xíu, lớp vải mỏng manh không che giấu được nhụy hoa kiều diễm ẩn hiện giữa hai chân cô.

Tầm mắt Chu Cẩn Du quét trên người cô không sót một chỗ nào, hô hấp trở nên rối loạn.

Ba ngày không gặp mặt, xem ra anh không chỉ là nhớ cô...

Chu Cẩn Du vươn tay ra, theo đôi chân dài của cô từ từ đi lên sờ soạng bắp chân, bắp đùi... Cảm giác trơn mượt trong lòng bàn tay làm cho người anh em của Chu Cẩn Du nhanh chóng đứng lên, hơi thở anh dồn dập, bàn tay cũng trở nên linh hoạt. Anh đưa một bàn tay đến phía dưới của cô, nắm chặt mông cô, nhẹ nhàng xoa bóp, còn một bàn tay khác xoa xoa ma sát theo mép quần lót của cô, thỉnh thoảng lại dùng đầu ngón tay xoa nắn nhụy hoa ở chính giữa.

Vương Tĩnh Kỳ đang ngủ thì thấy trên đùi hơi ngứa ngứa, cô chép miệng, giật giật chân, không muốn bị quấy rầy giấc ngủ.

Kết quả cảm giác ngứa trên đùi vừa biến mất, lại tới trên mông, lúc này không phải ngứa nữa, mà là có chút tê dại, lại hơi đau, không biết tại sao cả người trở nên khó chịu, làm cô cảm thấy hít thở không thông, liền há miệng thở dốc.

Chu Cẩn Du nhìn thấy người phụ nữ nằm phía dưới đã thở dốc kiều mị.

Anh một phát kéo quần lót cô xuống, tách hai chân cô ra, liền nhìn thấy nơi mẫn cảm non nớt của cô ướt át, chảy ra chất dịch trong suốt lấp lánh.

Chu Cẩn Du thích thú cười, xem ra cô gái này cũng muốn anh...

Chu Cẩn Du lần tìm được hạt đậu đỏ, dùng sức nhấn một cái...

"A..." Vương Tĩnh Kỳ đang ngủ đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy người đang ở phía trên mình là Chu Cẩn Du, liền mơ hồ nói: "Anh về rồi sao..."

Đột nhiên cô nhớ lại không phải người đàn ông này đang ở xa xôi ngàn dặm sao, cô uỵch một cái ngồi dậy, kinh ngạc nói: "Sao anh lại về đây?"

Chu Cẩn Du bị cô quấy rầy nên không vui, bực bội nói: "Còn không phải là tại em sao, nếu không sao anh phải bôn ba như vậy chứ?"

Sau đó anh thống khoái đẩy Vương Tĩnh Kỳ ngã xuống ghế, đè lên người cô.

"A... Anh làm gì vậy?" Vương Tĩnh Kỳ kêu lên. Cô phát hiện phía dưới của mình lành lạnh, còn Chu Cẩn Du thì đang nằm bò trên người cô.

"Anh làm gì sao? Anh đi ba ngày nay, em còn không biết anh muốn làm cái gì, hửm..." Chu Cẩn Du kéo dài giọng nói, bày tỏ tâm trạng không vui của anh.

"Anh có chuyện gì thì từ từ nói, sao mới vừa về nhà đã làm vậy rồi!" Vương Tĩnh Kỳ nghẹn đỏ mặt, hai tay cố gắng vươn ra đẩy người đàn ông cao lớn này, hai chân muốn khép lại, nhưng không làm gì được.

"Ahhh, đừng lộn xộn, nếu không tự gánh lấy hậu quả!" Chu Cẩn Du vốn là đang cúi đầu giữa hai chân cô, cô khép chặt hai chân lại, làm phía dưới của anh dựng đứng lên.

"Bảo bối, ba ngày không được gặp em, anh rất nhớ em, em trai anh cũng rất nhớ em." Chu Cẩn Du vô sỉ kéo bàn tay nhỏ bé của Vương Tĩnh Kỳ về phía người anh em của mình.

"Vô sỉ!" Từ cổ đến mặt Vương Tĩnh Kỳ đỏ bừng lên, mặc dù đã làm chuyện này cùng anh rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng cảm thấy xấu hổ, đặc biệt là khi nghe mấy lời nói không biết xấu hổ của Chu Cẩn Du, tay chân cô không biết nên để chỗ nào nữa.

"Ha ha, bảo bối, chúng ta cũng là vợ chồng già rồi, sao em lại còn đỏ mặt chứ, thật là đáng yêu!" Chu Cẩn Du rất thích trêu chọc cô như vậy, nhìn gương mặt phiếm hồng của cô, anh hôn chụt một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn đó.

"Bảo bối, anh sắp không nhịn nổi nữa rồi, sờ anh một chút đi, ngoan..." Chu Cẩn Du cúi đầu gặm cắn cái cổ thon gầy của Vương Tĩnh Kỳ, ướt át hôn nhẹ lên làm cả người cô run rẩy.

Chu Cẩn Du kéo tay Vương Tĩnh Kỳ đặt lên phân thân cứng rắn của anh, gân xanh nổi đầy lên cũng đủ để chứng minh lúc này anh có bao nhiêu kích động cùng hưng phấn.

"Không biết xấu hổ!" Vương Tĩnh Kỳ đỏ mặt nhỏ giọng mắng, nhưng không rút tay về, mà bàn tay còn lại cũng tham gia, bóp bóp nắn nắn cảm nhận sự biến hóa của cơ thể người đàn ông trong lòng bàn tay.

"Ahh, tiểu yêu tinh, em muốn trêu chọc anh có phải không?" Chu Cẩn Du bị xoa nắn ma sát một hồi làm anh cảm thấy có chút không chịu nổi, vì hành động phía dưới, anh không thể nào lấy người anh em của mình ra khỏi tay cô được.

"Em ngoan ngoãn cho anh!" Chu Cẩn Du có hơi tức giận, cho nên đưa tay bóp mạnh bộ ngực trắng nõn mềm mại của Vương Tĩnh Kỳ, cái miệng ngậm lấy một bên ngực còn lại, hôn mút làm quả anh đào của cô dựng đứng lên.

Kích thích trước ngực làm Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy bụng dưới tê dại, sau đó có một dòng chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy ra. Cô rên lên một tiếng, hai chân vô thức khép chặt.

Chu Cẩn Du ngay lập tức nhận ra sự biến hóa của cơ thể cô, bàn tay to lớn của anh sờ xuống phía dưới, cả bàn tay ướt nhẹp.

"Ha ha, xem ra bảo bối cũng rất muốn anh." Anh buông quả anh đào trong miệng ra, kề sát tai cô thầm thì, sau đó há miệng ngậm vành tai cô, liếm láp, bàn tay phía dưới cũng không buông lỏng, không nặng không nhẹ vân vê xoa bóp nhụy hoa của cô.

Vương Tĩnh Kỳ bị anh trêu đùa không kiềm chế được, trong miệng lại tràn ra tiếng rên nhỏ. Nhưng cô vẫn còn sót lại một ít lý trí, nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng năn nỉ: "Chu Cẩn Du, ở đây là phòng khách, chúng ta đừng làm ở chỗ này có được không?"

Chu Cẩn Du cười, hơi lui ra phía sau, nhìn gương mặt yêu kiều của cô, xấu xa nói: "Chỗ này không được sao? Chúng ta đã làm trên giường và trong phòng tắm rồi. Thật ra mấy chỗ khác còn kích thích hơn nữa, hôm nay thử làm trong phòng khách đi."

"Không được! Em không muốn ở chỗ này." Vương Tĩnh Kỳ lắc lắc cái đầu nhỏ, cố gắng hô hấp chống lại sự tê dại đang dần lan ra trong cơ thể cô, nhưng theo động tác của anh, cảm giác tê dại ấy càng bùng cháy hơn, cô gắt gao cắn chặt môi, chỉ sợ mình khống chế không được nữa mà kêu ra.

Nhưng cô không biết, vẻ mặt ẩn nhẫn lúc này của cô, lại làm cho người đàn ông càng nổi lên ham muốn chinh phục.

"Nhưng mà anh muốn làm ở đây, phải làm sao bây giờ?" Chu Cẩn Du nheo mắt, bàn tay đang xoa nắn phía dưới, đưa một ngón tay ra, trượt vào trong chỗ khít khao, bên trong nơi mẫn cảm dùng sức ra vào: "Em nói đi, ai mới là người có quyền?"

"Ưm..." Vương Tĩnh Kỳ chợt rên lên.

"Ừ, anh rất thích nghe, kêu lên cho anh nghe đi." Một bàn tay khác của Chu Cẩn Du lại lần mò xuống bụng dưới của Vương Tĩnh Kỳ, bên kia trượt thêm một đầu ngón tay vào bên trong nữa, bị kích thích ở hai nơi cùng một lúc, Vương Tĩnh Kỳ rốt cuộc cũng phải chịu thua, khống chế không được mà rên rỉ.

Chu Cẩn Du đè cơ thể đang ưỡn ẹo của cô lại, phía dưới không ngừng ma sát, cho đến khi đưa cô lên đỉnh lần đầu tiên, lúc này anh mới rút tay ra, giơ bàn tay ướt đẫm lên trước mặt Vương Tĩnh Kỳ.

"Em ướt quá, có phải rất muốn anh rồi đúng không?"

Đầu óc Vương Tĩnh Kỳ còn lâng lâng, nghe Chu Cẩn Du nói, lại nhìn đến bàn tay ướt sũng của anh, không chịu được mà hét to.

"Đừng la, quá nửa đêm rồi, kêu lớn tiếng như vậy, không sợ người khác nghe được à." Thật ra thì hệ thống cách âm ở Lan Hòa Tiểu Trúc rất tốt.

Lúc này Vương Tĩnh Kỳ đã bình phục được một chút, nghe Chu Cẩn Du nói như vậy, tức giận một bụng, không chút nghĩ ngợi dùng sức đẩy mạnh lên người anh, hét: "Chu Cẩn Du anh khinh người quá đáng!"

Chu Cẩn Du không ngờ cô gái nằm phía dưới vẫn còn nhiều sức lực, cho nên thình lình bị đẩy ngã. Vương Tĩnh Kỳ thừa dịp lật người ngồi lên người Chu Cẩn Du, hai bắp đùi ép lên cánh tay Chu Cẩn Du, làm cho anh không thể nhúc nhích được, hai tay nhỏ bé của cô cầm cây gậy cứng rắn thô ráp.

Nắm chặt, hai tay cô bắt đầu chuyển động, lúc mạnh lúc nhẹ xoa bóp.

Chu Cẩn Du ở bên trong hai tay cô vừa đau vừa thoải mái.

"Ừm... Bảo bối, nhẹ chút, ahhh..."

Vương Tĩnh Kỳ chát một tiếng đánh lên đùi Chu Cẩn Du: "Đừng la, quá nửa đêm rồi, kêu lớn tiếng như vậy, không sợ người khác nghe được à." Cô nói lại nguyên văn.

Chu Cẩn Du nheo mắt, cố gắng kiềm chế khoái cảm phía dưới, nguy hiểm nói: "Thật không ngờ, mới có mấy ngày mà em cũng có bản lĩnh gớm nhỉ."

Vương Tĩnh Kỳ nhìn thấy ánh mắt của anh, thân thể run một cái, cảm giác giống như mình sắp gặp xui xẻo, nhưng liếc xuống dưới, nhìn vị trí của mình, lại nhìn qua cây gậy thịt mình đang nắm trong tay, lá gan cũng lớn hơn: "Anh nói đi, ai mới là người có quyền?"

Cô nói xong, nhìn anh, từ từ cúi đầu xuống, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, dưới cái nhìn chăm chú của Chu Cẩn Du, chậm rãi ngậm cự vật to lớn của anh, nhưng do quá lớn, nên chỉ có thể ngậm được một nửa.

Cảm giác ấm áp bao bọc, Chu Cẩn Du không nhịn được mà rên lên, cự vật trong miệng Vương Tĩnh Kỳ càng không ngừng sưng to, giật giật, làm Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy không ngậm nổi.

Vương Tĩnh Kỳ dùng sức chuyển động đầu lưỡi, còn chưa kịp liếm láp, đã cảm thấy trong miệng mình có cái gì trào ra, cô biết là không hay rồi, nhưng tốc độ rút lui chậm, tinh dịch đã phun đầy trong miệng cô.

Vương Tĩnh Kỳ ngậm một miệng đầy trợn to mắt nhìn anh, trong lòng gào thét, cái người này lực chiến đấu kiểu gì vậy không biết!
 

Bình luận

Back to Top