|
|

Chương 146: Chương 111: Tư tưởng xấu đầy bụng


Chu Cẩn Du nhìn ánh mắt khinh bỉ nheo lại của Vương Tĩnh Kỳ, nổi giận.

Anh dùng sức, ngồi dậy từ trên ghế salon, thuận tay bắt được người phụ nữ vì động tác ngồi dậy của anh mà sắp té xuống.

"Ánh mắt này của em là sao đây, xem ra nếu anh không trừng phạt em cho tốt, thì em sẽ không biết ai mới là người đàn ông của em!"

Chu Cẩn Du nói xong, hai tay dùng sức, bế cả người Vương Tĩnh Kỳ lên, làm cô dạng hai chân ngồi lên người anh.

"Anh, anh định làm cái gì?" Vương Tĩnh Kỳ khẩn trương, bởi vì cô cảm thấy, bộ phận nào đó dán chặt giữa hai chân cô lại bắt đầu cứng rắn.

"Em đoán xem."

Vương Tĩnh Kỳ cúi đầu nhìn thứ đã từng xuyên vào trong cơ thể mình, cây gậy thịt to lớn nổi đầy gân xanh, làm cô run lên một cái.

Lần này Chu Cẩn Du không cho cô cơ hội tác oai tác oái, một tay vịn người anh em của anh ma sát bên ngoài chỗ nhạy cảm của cô, khiến phía trên cây gậy dính đầy chất dịch trơn trượt.

Nhóc nhách... Kèm theo đó là âm thanh va chạm bành bạch, Chu Cẩn Du chợt xông mạnh vào cơ thể Vương Tĩnh Kỳ, hung hăng lấp đầy bên trong.

Chu Cẩn Du hài lòng nheo mắt lại, bộ phận non mềm của cô bao vây anh thật chặt.

"Ưm... Em chặt quá..." Giọng Chu Cẩn Du khàn khàn, cực kỳ quyến rũ.

"A..." Hành động tiến vào đột ngột của anh làm cô vô thức ưỡn người lên.

Chu Cẩn Du không cho cô cơ hội để hít thở, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh hơn.

Anh lùi ra, rồi lại mạnh mẽ đâm sâu vào, mỗi lần như vậy, bên trong khít khao chặt chẽ như muốn ép anh ra ngoài, mà cũng giống như hút chặt anh vào trong. Loại cảm giác hành hạ này sắp ép hai người điên lên rồi.

"Ừ... Nhẹ một chút... Chu Cẩn Du..."

Vương Tĩnh Kỳ không cách nào tránh né nổi từng đợt công kích mạnh mẽ của anh, chỉ có thể tiếp nhận toàn bộ. Mỗi một lần anh hung hăng tiến vào như vậy, lại làm cho cô cảm thấy như anh đâm xuyên qua cơ thể mình.

Cuộc hoan ái của hai người làm chỗ ngồi trên ghế salon ướt nhẹp.

"Ừ, em kêu anh là gì?" Chu Cẩn Du không hài lòng thúc mạnh một cái.

"Chu Cẩn Du..." Vương Tĩnh Kỳ bị cú thúc mạnh này làm cho lâng lâng, nhưng cô lập tức thông minh sửa lại cách gọi: "Anh yêu..."

Chu Cẩn Du mê muội nhìn gương mặt đầy mồ hôi của Vương Tĩnh Kỳ, tóc lòa xòa dán chặt lên khuôn mặt mềm mại của cô. Vài sợi tóc bị cô vô ý ngậm trong miệng.

Anh hơi nhíu mày, cách gọi này đã không thể thỏa mãn được anh. Anh nghiêng người ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô, tham lam cắn mút, sau khi thỏa mãn, lại dời xuống phía dưới tiếp tục tấn công, tìm được xương quai xanh xinh đẹp của cô, Chu Cẩn Du bắt đầu gặm cắn, mút mạnh cho đến khi chỗ đó bầm tím mới chịu buông ra.

Đột nhiên Chu Cẩn Du từ trên ghế đứng lên, Vương Tĩnh Kỳ hoảng sợ hét một tiếng, hai chân vô thức quấn chặt lên người anh.

"Anh, anh làm gì vậy?"

"Không phải em nói không muốn làm ở đây sao? Vậy thì chúng ta đến phòng ngủ." Chu Cẩn Du vừa nói vừa dùng hai tay ôm mông cô, đi vào phòng ngủ.

Theo từng bước chân của anh, cây gậy thịt thô to cũng va chạm ra vào có tiết tấu trong cơ thể Vương Tĩnh Kỳ, khiến cô không khỏi nhỏ giọng rên rỉ.

Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy bụng dưới của mình cực kỳ chua xót, bị cây gậy cứng rắn của anh làm cho hơi trướng lên. Cô cảm thấy như hoa mắt, không khống chế được mà ôm thật chặt người đàn ông đang hành hạ mình, ngâm lên một tiếng thật dài.

"Hửm, không được sao?" Đột nhiên Chu Cẩn Du cảm nhận được có một dòng chất lỏng ấm nóng từ trong cơ thể cô trào ra, vừa vặn tưới lên đỉnh đầu cây gậy của anh, anh bị kích thích hai chân muốn mềm nhũn, vội vàng hít sâu mấy hơi. Ổn định lại, anh tiếp tục đi vào phòng ngủ, hành hạ lẫn nhau.

Vương Tĩnh Kỳ híp mắt, bây giờ cô chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt vụn vặt. Đợt cao triều lúc nãy đã làm cô tiêu hao hết thể lực. Nhưng anh không muốn dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, không ngừng lấp đầy cô.

"Bảo bối, gọi ông xã." Chu Cẩn Du không biết sao vừa nhìn thấy người phụ nữ mình đang ôm trong lòng này, lại muốn cô gọi mình là ông xã.

Vương Tĩnh Kỳ lắc đầu, cái môi nhỏ nhắn mím chặt. Gọi anh là anh yêu, đã là giới hạn của cô.

Chu Cẩn Du mặc kệ, đứng thẳng người, lại hung hăng đâm thật sâu bên trong, bàn tay anh đè lên bụng cô, làm cô không nhịn được mà kêu ra tiếng.

"Nghe lời, gọi ông xã thử xem."

Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy cơ thể cô lại bắt đầu sắp cao trào, cô không chịu nổi cảm giác này nữa, nhỏ giọng khóc, mềm nhũn kêu lên: "Ông xã..."

Một tiếng gọi này, cũng làm Chu Cẩn Du không kiềm chế được nữa, cứ như vậy đứng ở cửa phòng ngủ, tinh dịch nóng bỏng của anh toàn bộ đều rót vào trong cơ thể cô, làm cô lại một lần nữa run rẩy thật lâu.

Mùa đông phương Bắc, trời sáng cũng tương đối trễ.

Lúc Chu Cẩn Du ôm Vương Tĩnh Kỳ từ trong phòng tắm đi ra, bên ngoài đã tờ mờ sáng, Chu Cẩn Du nhìn đồng hồ trong phòng khách, bảy giờ hai mươi, anh nhíu mày, suy nghĩ một lát, sau đó ôm người phụ nữ đã ngủ thiếp đi vào phòng ngủ.

Chu Cẩn Du đặt cô xuống giường, quấy rầy người phụ nữ ngủ say tối qua muốn mình cút: "Dậy đi Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ mau tỉnh lại đi."

"Ô... Anh còn muốn làm cái gì nữa? Em muốn đi ngủ." Vương Tĩnh Kỳ hé cặp mắt lim dim, cô thật sự rất buồn ngủ.

Tối hôm qua đến hơn nửa đêm Chu Cẩn Du mới về nhà, sau đó hai người liền làm từ phòng khách đến phòng ngủ, từ phòng ngủ đến phòng bếp, sau đó là từ phòng bếp đến phòng tắm, hôm qua Chu Cẩn Du nhiệt tình giống như chỉ còn làm được một ngày cuối cùng vậy, rút cạn sức lực của cô, thật vất vả mới tới lúc trời sáng, sao lại còn chưa chịu dừng lại nữa.

"Bảo bối, bây giờ đừng ngủ, anh đã đặt sẵn vé máy bay rồi, lát nữa lên máy bay rồi ngủ có được không?" Mặc dù Chu Cẩn Du cũng chiến đấu hăng hái suốt một đêm, anh đang cực kỳ buồn ngủ, nhưng nghĩ lại, phải lên máy bay đúng giờ mới được, ở thủ đô còn ông cụ đang chờ người phụ nữ của mình.

Nếu hôm nay không về, anh thì không sao, chủ yếu là anh sợ người nhà sẽ có thành kiến với Tĩnh Kỳ, sợ sau này cô phải chịu cực khổ, cho nên cuối cùng vẫn quyết định làm đúng theo kế hoạch, anh đặt vé máy bay lúc chín giờ mười, bây giờ nhất định phải đến sân bay.

Vương Tĩnh Kỳ vẫn còn mơ mơ màng màng: "Máy bay? Máy bay gì? Em chưa từng đi máy bay."

"Biết rồi, cho nên hôm nay anh mới dẫn em đi máy bay." Lúc này Chu Cẩn Du giống như con sói xám lớn đang lừa gạt cô bé quàng khăn đỏ, thấy Vương Tĩnh Kỳ lại nhắm mắt, anh đành phải đứng dậy, mở tủ quần áo ra, tìm một bộ quần áo chỉnh tề. Sau đó mặc từng cái từng cái cho người phụ nữ đang khỏa thân nằm trên giường.

Anh để cho cô ngủ tiếp, sau đó tự chuẩn bị cho mình. Lúc đóng tủ quần áo lại, anh suy nghĩ một chút, từ bên cạnh lấy ra một cái rương hành lý, rồi lấy một vài bộ đồ mang theo cho Vương Tĩnh Kỳ.

Cảm nhận được chất liệu vải trong tay, anh đưa cái quần lót của cô lên xem kỹ, lông mày anh nhíu lại thật chặt.

Anh kiểm tra từng món quần áo của Vương Tĩnh Kỳ, không có bộ quần áo nào anh coi được: "Cô gái này bị cái gì vậy chứ, có phải là con gái không không biết... Quần áo vừa không đẹp vừa kém chất lượng, làm sao có thể mặc lên người đi khắp nơi như vậy được chứ."

Chu Cẩn Du vừa nói vừa lắc đầu, dễ dàng chuẩn bị xong hành lý cho cô, đóng cửa tủ, để cái rương dựa một bên, sau đó ôm người phụ nữ trên giường, mở cửa đi xuống lầu.

Ngày nghỉ, thư ký Lý phải làm thêm giờ, tự mình lái xe đưa hai người đến sân bay.

Nhìn thị trưởng Chu ôm cô giáo Vương từ trên thang máy đi xuống, thư ký Lý mở cửa sau xe ra, chờ hai người kia ổn định chỗ ngồi, nhanh chóng ngồi lên chỗ tài xế, khởi động xe, chiếc xe vững vàng chạy đi.

Chu Cẩn Du ngồi đằng sau, vuốt vuốt ấn đường: "Cố gắng chạy nhanh một chút."

Suy nghĩ một lát lại nói tiếp: "Chúng tôi sẽ ngồi chuyến bay đầu tiên của chiều thứ bảy để quay lại đây."

Thư ký Lý ngồi đằng trước gật đầu một cái, tỏ thái độ đã rõ.

Chu Cẩn Du dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, tối hôm qua đúng là có hơi quá sức, nhưng vừa nhìn thấy cơ thể trắng mịn nõn nà của Tĩnh Kỳ, vuốt ve cặp mông căng tròn của cô, anh sẽ lại không thể nào kiềm chế bản thân mình được.

Chu Cẩn Du không tự chủ lắc đầu một cái, cảm thấy như mình trở về lúc mười bảy mười tám tuổi.

Lý Việt nhanh chóng mở cửa xe, không tới một tiếng đồng hồ, chiếc xe đã dừng ở chỗ đậu xe ngay lối vào của sân bay. Chu Cẩn Du rất chú ý hình tượng ở nơi công cộng, đánh thức Vương Tĩnh Kỳ đang ngủ mơ màng. Dẫn cô vào trong, thừa dịp vẫn còn thời gian, hai người ăn sáng đơn giản, lúc này mới vội vàng lên máy bay.

"Quý ông, xin hãy thức dậy, máy bay sắp hạ cánh rồi, xin anh hãy kiểm tra lại dây an toàn." Nữ tiếp viên hàng không duy trì nụ cười nghề nghiệp, hơi khom lưng, mắt mở to, cung kính đối với Chu Cẩn Du.

Chẳng qua là Chu Cẩn Du đang nhắm mắt dưỡng thần, làm cản trở cô ta ngắm người đẹp trai.

Chu Cẩn Du mở mắt, lịch sự gật đầu với nữ tiếp viên hàng không: "Được, tôi biết rồi, cảm ơn."

"Vậy bạn của anh..." Nữ tiếp viên còn chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm đề tài để hỏi, phải biết rằng từ sau khi anh lên máy bay, các cô đã nhìn chằm chằm anh, từ mắt nhìn người lâu năm của các cô, khẳng định người đàn ông này tuyệt đối không phải người tầm thường.

Mặc dù người đàn ông này dẫn theo bạn gái, hơn nữa kể từ khi lên máy bay, đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, mấy lần các cô đi qua đi lại trước mặt anh, mà không lần nào hấp dẫn được tầm mắt của anh, máy bay cũng sắp hạ cánh rồi, cô ta muốn cố gắng một lần cuối cùng.

Vưỡng Tĩnh Kỳ từ nãy giờ vẫn tựa vào vai Chu Cẩn Du ngủ đương nhiên là bị người ta bỏ quên.

"Ừ, tôi sẽ đánh thức cô ấy."

Nữ tiếp viên hàng không thấy Chu Cẩn Du ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn cô ta, cũng biết mình không dành được chút sự chú ý nào, không tiếp tục kéo dài nữa mà nở nụ cười nghề nghiệp rồi rời đi.

Chu Cẩn Du cúi đầu nhìn người phụ nữ ngọt ngào đang tựa đầu trên vai mình ngủ say, cảm giác phiền não vì bị người khác quấy rầy cũng tiêu tan đi không ít: "Bảo bối, dậy đi, sắp đến nơi rồi."

Vương Tĩnh Kỳ cứ mơ màng như vậy mà bị Chu Cẩn Du dẫn xuống máy bay, cho đến khi bị cơn gió lạnh lẽo ở thủ đô thổi qua một cơn, lúc này mới coi như là tỉnh táo hoàn toàn.

Vương Tĩnh Kỳ mở to mắt, nhìn phong cảnh bên ngoài xe đang không ngừng chạy ra phía sau, trừ tuyết trắng trên mặt đất là quen thuộc, tất cả những thứ còn lại đối với cô đều thật xa lạ, cô mê mang hỏi: "Đây là đâu vậy, chúng ta định đi đâu?"

Chu Cẩn Du ngồi trên máy bay nghỉ ngơi mấy tiếng đồng hồ, bây giờ tinh thần cũng đã hồi phục lại, thấy Vương Tĩnh Kỳ hoang mang, anh ôm cô, thấp giọng nói nhỏ bên tai: "Cô gái ngốc, bị người ta bán đi còn chưa biết."

Vương Tĩnh Kỳ vô cùng không vui nhìn người đang quấn lấy mình, trước mặt còn có người khác, anh không biết chú ý hình tượng một chút sao.

"Anh đúng là bị thần kinh, ai mà rảnh rỗi bán em đi chứ, cũng chỉ có anh là tư tưởng xấu đầy bụng." Cô vừa nói vừa liếc anh.

"Được rồi, đừng lảng qua chuyện khác, anh còn chưa nói chúng ta sẽ đi đâu nữa đó."

"Em đừng xử oan anh nữa, anh cũng đã nói rồi mà."

"Hồi nào?"

"Tối hôm qua đó, anh đã lấy được sự đồng ý của em rồi."

Vương Tĩnh Kỳ nghe tới đây, gương mặt lại đỏ lên, nhưng phía trước còn có tài xế, cô không thể nói rõ hết mọi chuyện tối hôm qua với anh ngay tại chỗ này, chỉ có thể giương mắt nhìn anh.

Cũng thành công để cho Chu Cẩn Du bỏ quên cái đề tài này.
 

Bình luận

Back to Top