|
|

Chương 148: Chương 113: Đuổi ra khỏi nhà


Vương Lôi Bình và cháu dâu chi thứ hai của nhà họ Chu Quách Nhã Tĩnh làm cùng cơ quan, bởi vì trong nhà có một cô con gái mới lớn, cho nên rất chú ý mấy người thanh niên tài năng tuấn tú. Con gái nhà mình được nuôi dạy tốt, cho nên phải lựa chọn kỹ càng, Vương Lôi Bình và ông xã bà ta đã thương lượng, khắp thủ đô này không có mấy người thanh niên gia thế coi được, một lần ở cơ quan vô tình Vương Lôi Bình nghe được Quách Nhã Tĩnh khoe khoang chú út nhà chị ta nào là đẹp trai nào là tài giỏi, cũng nghĩ kỹ rồi, hai vợ chồng bọn họ đều cho rằng, chỉ có con cái nhà họ Chu mới có thể xứng với con gái nhà bọn họ.

Có mục tiêu rồi, đương nhiên là muốn thực hiện ngay, dù sao bọn họ đã chọn lựa nhiều năm như vậy rồi, tuổi tác con gái bọn họ cũng không còn nhỏ, cho nên Vương Lôi Bình liền đánh chủ ý lên Quách Nhã Tĩnh.

Bà ta chướng mắt Quách Nhã Tĩnh, nhưng rất hiểu rõ chị ta, đừng nhìn chị ta bình thường giương nanh múa vuốt ở cơ quan, thật ra chị ta chính là một người phụ nữ không có đầu óc. Bà ta mới vừa nói vài lời, cho một ít lợi ích, Quách Nhã Tĩnh đã vỗ ngực đáp ứng chuyện này, nói Diễm Diễm nhà bà ta chỉ cần ngồi ở nhà chờ là được, chị ta sẽ phụ trách sắp xếp thời gian gặp mặt.

Tuy nhiên Quách Nhã Tĩnh cũng rất ranh mãnh, chỉ nói là giới thiệu, chứ không đảm bảo là sẽ thành công, nhưng chỉ cần cho Diễm Diễm nhà bọn họ một cơ hội, vậy thì người kia cũng đừng hòng chạy trốn nữa. Đối với chuyện này thì gia đình bọn họ vô cùng tin tưởng, con gái nhà bọn họ từ nhỏ đã được dạy dỗ đàng hoàng, đó là một cô con gái vừa xinh đẹp vừa thông minh, chỉ cần giữa hai người có cơ hội tiếp xúc với nhau, thì Chu Cẩn Du kia khẳng định không thoát khỏi bàn tay con gái nhà mình.

Nhà họ Vương biết mấy năm nay Chu Cẩn Du đã dọn ra ngoài ở, nhân dịp nghỉ Tết mới về nhà, cho nên một nhà ba người bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ tin tức của Quách Nhã Tĩnh.

Rốt cuộc hôm qua Vương Lôi Bình cũng đã nhận được điện thoại của Quách Nhã Tĩnh, nói là mồng ba Chu Bảo Cầm sẽ dẫn một nhà ba người bọn họ đến chúc Tết ông cụ Chu.

Mặc dù bà ta không hiểu tại sao Quách Nhã Tĩnh lại biến thành Chu Bảo Cầm, nhưng trong lòng bà ta vẫn rất cao hứng. Chu Bảo Cầm là chị của Chu Cẩn Du, chị ta mà đích thân giới thiệu Diễm Diễm, vậy có nghĩa là con gái nhà mình càng được nhà họ Chu coi trọng. Hơn nữa còn nói là đi chúc Tết ông cụ Chu, cái này còn cao cấp hơn. Cho nên bà ta cảm thấy chuyện này cũng đã thành công được một nửa rồi.

Vì vậy nên sáng sớm hôm nay bà ta thức dậy, liền sửa soạn quần áo cho con gái mình, chỉ mong con gái có thể lấy lòng được người lớn nhà họ Chu, cũng đồng thời mê hoặc được Chu Cẩn Du.

Không vui chính là trên đường đến nhà họ Chu cùng với Chu Bảo Cầm, bà ta đã tốn rất nhiều công sức nịnh hót chị ta, kết quả đến nhà họ Chu mới phát hiện, nhân vật chính Chu Cẩn Du không có mặt ở đây, chỉ có điều gia đình bà ta cũng đã bàn bạc với nhau rồi, cho dù Chu Cẩn Du không có ở đây, vậy thì chỉ cần để cho Vương Diễm Diễm biểu hiện tốt một chút, tranh thủ gây ấn tượng tốt với người lớn nhà họ Chu, cũng coi như thành công một nửa rồi.

Không ngờ, một nhà ba người bọn họ ngồi đây nịnh nọt suốt buổi trưa, mấy người nhà họ Chu vẫn tỏ ra thờ ơ, làm cho bà ta cảm thấy cực kỳ thất bại, có chút khó hiểu, không biết nhà họ Chu có ý gì.

Nếu mà nói là chướng mắt gia đình bọn họ, vậy căn bản sẽ không để cho bọn họ đến chúc Tết. Mà nếu nói bọn họ có ý tứ muốn kết thân, lại trùng hợp như vậy nhân vật chính không có mặt, hơn nữa thái độ của cha mẹ bên nhà họ Chu cũng quá mức lạnh nhạt.

Thấy vẻ mặt con gái mình không được tự nhiên, bà ta lặng lẽ cầm tay con gái mình thầm an ủi, không nếm qua đau khổ thì không thành công được, gia đình mình mà so với nhà họ Chu, thì cũng có hơi thua kém một chút.

May mà Chu Bảo Cầm còn vớt vác được một ít, để gia đình bọn họ không đến mức quá xấu hổ, vậy mà được nửa đường thì nhân vật chính Chu Cẩn Du lại cư nhiên dẫn theo một cô gái về nhà, chị dâu cả nhà họ Chu còn thân mật kêu em gái. Bà ta khẩn trương nhìn về phía Chu Bảo Cầm, thấy sắc mặt Chu Bảo Cầm cũng không được tốt, càng lúc càng khó coi. Còn cái gì tệ hơn chuyện đến nhà người ta xem mắt, mà lại khi không xuất hiện thêm một người gọi là con dâu.

Chu Bảo Cầm nhìn em trai mình dẫn về một cô gái, đã mơ hồ cảm thấy cô gái kia hẳn là con nhỏ không ra gì đó rồi, sau đó lại nghe thấy chị dâu cả gọi là Tĩnh Kỳ mới xác thực, đúng là con hồ ly tinh đó, gương mặt Chu Bảo Cầm trầm xuống.

Chị ta sợ em trai mình bị con hồ ly tinh này mê hoặc, cho nên mới cuống quít nhờ em dâu tìm một cô gái, mau chóng dẫn đến nhà họ Chu xem mắt, mặc dù chị ta cũng không coi trọng gia cảnh nhà Vương Diễm Diễm, nhưng có còn hơn không, cũng tốt hơn con nhỏ làm giáo viên kia.

Không ngờ tới đây mới biết, mới có một ngày thôi mà Chu Cẩn Du đã dẫn con hồ ly tinh đó về đây, còn công khai dẫn nó vào nhà họ Chu.

Mà chị dâu cả của mình lại còn nhiệt tình như vậy, rõ ràng là đang chống đối lại mình, kể từ lúc này Chu Bảo Cầm cũng bắt đầu ghi mối hận với chị dâu cả trong lòng.

"Cẩn Du, đây là cô gái mà em nói có phải không, ôi, dáng vẻ thật đúng là xinh đẹp." Chu Bảo Cầm châm chọc nói một câu.

Bản thân Vương Tĩnh kỳ không phải là một cô gái diện mạo diêm dúa lòe loẹt, cho nên từ ngữ để hình dung cô chính xác nhất chính là thanh tú.

Vương Tĩnh Kỳ vốn là đang ngồi bên cạnh ông cụ Chu, cười tươi như hoa, nghe thấy mấy lời rõ ràng châm chọc này của chị ta, nụ cười cũng phai nhạt đi, nhưng không có mỉa mai trả lời lại, cô lấy thân phận là bạn gái của Chu Cẩn Du được dẫn về nhà họ Chu, nếu lúc này có người châm chọc, mà người nhà họ Chu vẫn mặc kệ, thì cô có thể rời đi được rồi.

Quả nhiên, Chu Cẩn Du từ khi vào đây đến giờ vẫn không nói lời nào, vừa nghe đến mấy lời lẽ gần như thẳng thừng chế nhạo của chị hai, gương mặt tối sầm.

"Chị hai, em trịnh trọng giới thiệu với chị, đây là Vương Tĩnh Kỳ, chị kêu Tĩnh Kỳ là được rồi, cô ấy là bạn gái em, cũng là con dâu tương lai của gia đình này, em dâu của chị. Hơn nữa em thấy dáng dấp của cô ấy cũng rất được." Chu Cẩn Du trừng mắt nhìn Chu Bảo Cầm nói gằn từng tiếng.

Chu Bảo Cầm không ngờ em trai mình sẽ công khai đính chính thân phận của Vương Tĩnh Kỳ, phải biết rằng, lúc nãy chị ta đã để ý thấy, em trai dẫn người về, toàn là chị dâu cả nói chuyện, em trai còn không thèm nói thân phận của cô gái này là gì.

Chu Bảo Cầm nhìn em trai, cả người co rúm lại, nhưng nghĩ đến ba người ngồi bên cạnh, chị ta lại ngồi thẳng lưng. Dứt khoát bỏ qua con hồ ly tinh đó, trực tiếp giới thiệu ba người này với Chu Cẩn Du, đặc biệt là Vương Diễm Diễm.

"Cẩn Du, để chị hai giới thiệu với em, vị này chính là Vương Đại Phong, trưởng khoa Vương, vị này chính là vợ ông ấy, làm chung đơn vị với chị dâu Nhã Tĩnh của em, còn cô gái xinh đẹp này chính là con gái của họ, tên là Vương Diễm Diễm, năm nay mới 27 tuổi, còn đang học thạc sĩ, năm nay tốt nghiệp." Chị ta giới thiệu xong xuôi, giả bộ yêu thích lôi kéo tay Vương Diễm Diễm: "Em xem, cô gái vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện, lại còn rất tài giỏi, rất là hiếm có đó, có đúng vậy không ông nội?" Cuối cùng chị ta cầu xin sự ủng hộ của ông nội.

Chị ta không tin, cô gái Diễm Diễm mà mình giới thiệu này, mặc kệ là dáng dấp hay trình độ văn hóa đều bỏ xa con hồ ly tinh kia mấy cái ngã tư, mà thằng em trai mình nhìn thấy cô gái tốt như vậy còn không rung động.

Đương nhiên là chị ta đã quên, em trai mình độc thân 33 năm, từng nhìn thấy qua vô số phụ nữ, mà người đẹp cũng vô số kể, đừng nói là thạc sĩ, tiến sĩ cũng đã gặp qua, vậy mà cuối cùng người anh dẫn về nhà lại chính là con hồ ly tinh trong miệng của chị ta, đó là vì sao?

"Ha ha, Kỳ Kỳ à, mới sớm tinh mơ đã phải lên máy bay rồi, mệt mỏi lắm phải không?" Đương nhiên là ông cụ Chu cũng không thèm quan tâm ý tốt của cháu gái mình, không có trả lời, mà trực tiếp coi như không có.

"Ông nội, cháu không mệt lắm, cũng không có ngồi máy bay bao lâu hết." Bởi vì một câu này của ông cụ Chu mà gương mặt Vương Tĩnh Kỳ lại đỏ lên, vốn là cô định nói không mệt chút nào, nhưng cảm thấy thắt lưng vẫn còn đau, may là không biểu hiện ra ngoài quá nhiều. Chỉ có điều câu sau cô nói hoàn toàn là sự thật, lúc trên máy bay cô cảm thấy ngồi không bao lâu hết, vừa nhắm mắt lại là đã đến nơi rồi.

"Ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi, ông nội hỏi thăm thằng nhóc kia về chuyện của cháu, vậy mà nó không thèm nói cho ông biết, hừ hừ, nhìn xem, bây giờ không cần nó nói nữa, bản thân ông tự hỏi cháu." Ông cụ Chu giống như đứa trẻ, trợn mắt liếc cháu nội mình một cái, bày tỏ sự bất mãn.

Bọn họ tự nhiên trò chuyện với nhau, cũng làm cho bốn người kia cứng đờ. Vốn là có thể giả ngu, bây giờ không giả bộ được nữa rồi, ba người nhà họ Vương lúc này trên gương mặt nổi lên sự tức giận.

Trong mắt Vương Diễm Diễm càng như muốn bắn ra tia lửa nhìn chằm chằm Vương Tĩnh Kỳ.

"Ông nội, cháu và Tĩnh Kỳ lúc trên máy bay còn chưa có ăn cái gì, mọi người cứ nói chuyện phiếm trước đi, cháu và cô ấy đi ăn cơm trưa." Chu Cẩn Du đã sớm nhìn thấy ánh mắt của cô gái kia, loại người như vậy anh đã gặp nhiều rồi, bốn chữ ái mộ hư vinh chỉ thiếu điều còn chưa có khắc lên mặt cô ta thôi, không biết mắt nhìn người của chị hai là kiểu gì nữa, cư nhiên lại cho rằng phụ nữ như vậy là tốt, theo anh, Vương Diễm Diễm mà so với Vương Tĩnh Kỳ nhà mình còn không bằng một đầu ngón tay út.

"Ai ôi, buổi trưa mà không ăn cơm sao, không được, con gái phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, sức khỏe là vốn liếng của cách mạng, mau, kêu thím Trương làm cơm cho các cháu ăn." Ông cụ Chu lại đau lòng vì cháu dâu tương lai của mình.

Chu Cẩn Du đứng lên, trực tiếp kéo Vương Tĩnh Kỳ đang ngồi bên cạnh ông cụ Chu đứng dậy, ôm cô đi vào phòng ăn: "Không cần, chúng cháu tùy tiện tìm chút gì để ăn là được." Lúc đi anh còn không thèm liếc mắt nhìn cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh Vương Diễm Diễm kia lấy một cái.

Vương Diễm Diễm nhìn hai người kia xoay người rời đi, gắt gao nắm chặt hai nắm tay, âm thầm thề trong lòng, người đàn ông này Vương Diễm Diễm cô ta nhất định phải đoạt được.

Ông cụ Chu vui vẻ nhìn cháu nội và cháu dâu tương lai của mình ôm nhau rời đi, quay đầu lại nhìn thấy phản ứng cùa người nhà họ Vương, trong mắt Vương Đại Phong là thất vọng, Vương Lôi Bình thì hâm mộ, còn cô gái Vương Diễm Diễm kia lại chất chứa đầy thù hận và dã tâm trong mắt.

Ông cụ Chu lắc đầu, cô gái như vậy làm sao có thể so sánh với cháu dâu của mình được.

"Haizz, mọi người thông cảm, tính tình thằng cháu nội tôi giống tôi, bản thân mình có thể chịu khổ, nhưng nàng dâu thì tuyệt đối phải bảo vệ thật tốt, ha ha." Biểu tình ông cụ Chu tự hào.

"Ông nội..." Chu Bảo Cầm thấy em trai không nể mặt mình, nói cũng không thèm nói với chị ta, mà trực tiếp bày tỏ thái độ, dẫn con hồ ly tinh đi, cảm giác của chị ta đối với Vương Tĩnh Kỳ càng lúc càng xấu hơn, muốn ông cụ Chu ra mặt phân xử.

Mà ông cụ Chu cũng không thèm cho cô cháu gái không biết điều này có cơ hội mở miệng, trực tiếp cười tít mắt bắt đầu tiễn khách: "Thật không khéo, hôm nay là lần đầu tiên cháu nội tôi dẫn bạn gái về nhà, ba vị đừng trách, Quân Kỳ à cháu tiễn khách đi."

Cứ như vậy, ba người nhà họ Vương bị đuổi ra khỏi nhà họ Chu.
 

Bình luận

Back to Top