|
|

Chương 151: Chương 116: Không lấy kết hôn làm mục đích thì tình yêu chỉ là đùa giỡn


Vương Tĩnh Kỳ sửng sốt, hôm qua cô đã nói những gì? Hình như là không có gì.

"Có thể gợi ý một chút không?" Vương Tĩnh Kỳ chống người lên bằng một tay, ghé sát trên người anh, chớp mắt hỏi.

Ánh mắt Chu Cẩn Du lạnh lùng, đưa tay đẩy cô ra, sau đó xoay người một cái, đè cô xuống phía dưới: "Xem ra, trí nhớ của cô giáo không tốt lắm, vậy thì để anh làm cho em nhớ lại." Anh nói xong, trực tiếp nắm lấy bộ ngực mềm mại kia bóp mạnh một cái, biểu đạt tâm trạng không vui của anh.

A... Vương Tĩnh Kỳ bị anh bóp mạnh giật mình một cái, người đàn ông này đúng là cầm thú mà, không đúng, nói cầm thú là còn xem trọng anh, phải gọi là không bằng cầm thú mới đúng. Mới vừa nãy lăn qua lộn lại một hồi rồi, bây giờ bản thân được sảng khoái, cô đã trở thành món đồ chơi vô dụng, vậy thì có thể tùy tiện chà đạp cô sao.

"Anh cút qua cho em ngay, có chuyện gì từ từ nói, muốn làm cái gì từ từ làm, nếu anh mà động thủ, xem em có chặt hết móng vuốt của anh không!" Vương Tĩnh Kỳ thật sự nổi giận, không thương tiếc đá một phát lên người đàn ông không bằng cầm thú này.

Chu Cẩn Du không ngờ cô còn có thể phản kháng, bất thình lình bị cô đạp té xuống giường, may là trong phòng có trải thảm dày, cho dù anh đang trần truồng té xuống nhưng vẫn không cảm thấy đau, chỉ là có chút hơi mất mặt.

"Ui da, chưa gì mà em đã ra tay rồi!"

"Sao em lại không dám ra tay chứ, làm sao mà không dám?" Vương Tĩnh Kỳ bị chọc giận, cũng bất chấp bản thân mình đang ở hang ổ của địch, nhìn xung quanh muốn tìm thứ gì đó để làm vũ khí, nhưng ở trên giường ngoài gối ra cũng chỉ có chăn, cô nghĩ cũng không cần nghĩ, dứt khoát chọn cái gối.

Vương Tĩnh Kỳ cầm cái gối nằm mềm mại, ném mạnh lên người Chu Cẩn Du.

"Anh là đồ cầm thú, đồ bại hoại, em đang ở nhà rất tốt, vậy mà anh không nói một lời liền đưa em đến chỗ này, gia đình anh đối xử với em như thế nào?

Tới cũng đã tới rồi, vậy mà cả gia đình nhà họ Chu của anh hợp sức với nhau khi dễ em. Ngày hôm qua là em rộng lượng không so đo với mọi người, vậy mà anh lại xem như em sợ người nhà họ Chu, xem như em không có lòng tự trọng mà đeo bám lấy anh.

Em còn chưa có nói cái gì, vậy mà anh đã nổi giận với em rồi. Anh nói đi, anh có tư cách gì mà nổi giận với em, anh có tư cách gì hả!" Cơn tức giận Vương Tĩnh Kỳ không ngừng bộc phát.

Chu Cẩn Du có chút chật vật, trần truồng ngồi dưới đất, bị cái gối đập mấy phát lên đầu, phản ứng cũng không quá chậm, nhanh chóng đưa tay lên đỡ. Tình huống liền trở thành Vương Tĩnh Kỳ giơ gối đánh liên tiếp lên cánh tay Chu Cẩn Du.

Chu Cẩn Du tức giận một bụng, anh nói cái gì đâu, chỉ là trong lòng có chút nghi ngờ nên thuận miệng muốn hỏi cho rõ thôi, sao lại biến thành chọc phải tổ ong vò vẽ rồi, cô gái nhỏ này lại điên cuồng cầm gối đập anh, tuy không có đau, nhưng mà cũng là đánh người đó chứ.

Anh nghiến răng nghĩ lại, bình thường mình quá cưng chiều cô gái này rồi, cho nên bây giờ cô mới to gan như vậy, dám đánh anh.

Đúng là quá chiều hư cô rồi, phải uốn nắn lại mới được.

Chu Cẩn Du xoay tay lại bắt lấy cái gối đang chuẩn bị đập xuống đầu mình, tức giận trừng to hai mắt: "Em điên rồi sao, phát cáu cái gì..." Câu tiếp theo anh còn chưa nói ra được, liền nhìn thấy cô gái nhỏ trên giường mặc áo sơ mi màu trắng của mình, bởi vì cuộc vận động lúc nãy nên vạt áo rộng mở, bên trong là cảnh xuân kiều diễm, hai con thỏ trắng nõn to tròn dựng đứng.

Theo cử động của cô, hai con thỏ cũng run run lắc lư có quy luật, ánh mắt Chu Cẩn Du vô thức nhìn theo chuyển động đó, ừm, cảnh tượng này rất hấp dẫn.

Chỉ có điều cái dấu hồng hồng trên một bên ngực cô kéo suy nghĩ háo sắc của Chu Cẩn Du về, anh cúi đầu nhìn bàn tay to lớn của mình, lại ngẩng đầu nhìn cái dấu hồng, trong lòng cảm thấy áy náy. Xem ra lúc nãy mình không khống chế được lực tay, cho nên mới chọc cô gái này phát điên rồi.

Nhìn thấy bộ dạng quật cường của cô, nước mắt rưng rưng mà không chảy xuống, tức giận trong lòng anh cũng tiêu tan hết.

Lại nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình thật không quá lịch sự, cho nên nhặt cái gối lên, cũng thuận tay nhặt luôn cái chăn rơi dưới đất, đứng lên, nhấc cô gái đang ngồi trên giường ngồi lên đùi mình, ôm chặt vào trong ngực, sau đó lấy chăn bọc hai người lại.

"Em nói xem, có cái gì thì chúng ta cứ từ từ mà nói, cần gì phải động tay động chân. Em có còn nhớ em là cô giáo không vậy! Phải biết kiên nhẫn khoan dung với mọi người! Không phải là anh chỉ hỏi em có một câu thôi sao? Nếu em không muốn trả lời thì thôi, sao lại ra tay với anh chứ!"

Vương Tĩnh Kỳ vốn là đang ủy khuất muốn hỏng rồi, nghe anh lật ngược phải trái không biết xấu hổ như vậy, cơn ủy khuất của cô cũng không cánh mà bay, trong lòng chỉ còn lại phẫn nộ: "Anh đúng là không biết xấu hổ, em tức giận bởi vì câu hỏi của anh sao? Là anh ra tay với em trước cơ mà!" Cô nói xong, lại vùng vẫy, trên người cô vẫn còn giữ bằng chứng nha.

"Còn nữa, em là cô giáo thì sao, cả nhà họ Chu anh đều cùng một loại mặt hàng, đều khinh thường người làm nghề giáo viên thôi.

Em nhắc anh một câu, người ta thường nói uống nước không quên người đào giếng, là con người phải biết uống nước nhớ nguồn, anh Chu đây nếu từ nhỏ không được thầy cô dạy dỗ, thì bây giờ cũng chỉ là một tên đầu đường xó chợ, ngày ngày lang thang ngoài đường, chứ mà làm được chức thị trưởng sao? Phì, nằm mơ đi!

Mà ngày hôm qua chị hai anh là có ý gì đây? Có phải nói em đương là một cô giáo mà lại đi quyến rũ ngài thị trưởng không, vậy mà anh cũng không thèm nói gì, nếu không phải anh mặt dày kiên quyết đưa em đến đây, anh cho rằng em rất hiếm lạ anh sao? Đến nhà họ Chu rồi lại còn bị người ta dằn mặt khi dễ, giống như là em đeo bám không tha anh vậy! Em nói cho anh biết, Vương Tĩnh Kỳ em cũng không hiếm lạ gì được gả vào cửa nhà họ Chu đâu, yêu thì yêu, chứ em sẽ không quỳ dưới chân người ta." Mấy lời phía sau của Vương Tĩnh Kỳ có chút quá đáng, kể từ khi cô nói câu "vậy mà anh cũng không thèm nói cái gì", gương mặt Chu Cẩn Du đã hoàn toàn trầm xuống, cánh tay ôm cô càng thêm siết chặt.

Vương Tĩnh Kỳ vừa đánh vừa mắng rốt cuộc cũng hạ hỏa, ủy khuất chồng chất trong lòng từ ngày hôm qua đều đã được phát tiết, cho nên bây giờ nhìn đến gương mặt Chu Cẩn Du thì cảm thấy hơi sợ hãi, hết tức giận rồi liền thu liễm bản thân lại, dù sao ở đây cũng là nhà người ta.

Cô vùng vẫy muốn chui ra khỏi chăn. Lúc nãy Chu Cẩn Du ngồi lên giường, vì sợ cô lại bộc phát nên đã bọc hai người lại thật chặt trong chăn.

"Cái gì nữa đây, anh buông em ra, em thở không nổi rồi." Vương Tĩnh Kỳ dưới cái nhìn chằm chằm của Chu Cẩn Du, càng nói càng chột dạ, không dám ngẩng đầu lên nữa, bắt đầu suy xét lại bản thân mình. Hình như lúc nãy cô có nói hơi quá, nổi nóng hơi quá mức rồi.

"Không thở nổi rồi hả? Để anh giúp em." Kể từ lúc ôm cô vào trong ngực, Chu Cẩn Du đã muốn trừng trị cô rồi. Bây giờ nhìn bộ dạng khúm núm của cô, cũng không khách khí nữa, trực tiếp bộc phát hết mọi tức giận từ sáng sớm đến giờ, mạnh mẽ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô.

Nụ hôn này chứa đầy tức giận. Chu Cẩn Du dứt khoát đưa đầu lưỡi vào bên trong dò tìm mục tiêu, dùng sức mút thật mạnh.

Đầu lưỡi Vương Tĩnh Kỳ bị mút đau, hai tay chống mạnh lên người anh, khẽ ngâm lên, nhưng người đàn ông đang trừng phạt cô cũng không chịu buông tha cho cô, tiếp tục hung hăng cắn mút, mãi đến khi cô cảm thấy đầu lưỡi mình như bị sưng lên, lúc này mới được buông tha.

Chu Cẩn Du nhìn cô thở hổn hển liền hết tức giận. Ai kêu cô gái này xuyên tạc ý tứ của mình, ai kêu cô không tim không phổi, đáng đời.

"Được rồi, cô giáo Vương, bây giờ chúng ta sẽ nói về vấn đề của em. Em nói người nhà họ Chu đều cùng một loại mặt hàng, anh muốn hỏi một chút, như thế nào thì gọi là cùng một loại mặt hàng, ai giống ai hả?" Chu Cẩn Du không định cứ như vậy mà buông tha cho cô, có một số việc cứ để yên cho cô gái này tự nhận ra thì cũng không tốt lắm. Thật đúng là, không biết ai ngày nào cũng tự xưng mình là thông minh, anh đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi, vậy mà cô còn chưa chịu hiểu.

"Em, em nói sai cái gì rồi sao? Không phải là em muốn tới nhà họ Chu, mà là anh lôi kéo em đến đây! Anh nhìn xem người nhà anh tỏ thái độ gì với em, chị anh nói những gì, còn hỏi em chỉ là một cô giáo bình thường làm thế nào mà lại quen biết được ngài thị trưởng như anh!" Sau đó còn học theo giọng điệu khinh thường người khác của Chu Bảo Cầm: "Chị ta có ý gì chứ, không phải là nói em quyến rũ anh sao? Chị ta hỏi thẳng trước mặt em như vậy, là muốn em bị mất mặt chứ còn gì. Tuy là thân phận của em không bằng người nhà họ Chu, nhưng mà em cũng là con cái được cha mẹ nuôi lớn đàng hoàng, còn lâu mới chịu đựng sự khi dễ của nhà họ Chu anh."

Vương Tĩnh Kỳ nhớ lại đời trước mình ở nhà họ Trương phải chịu nhiều ủy khuất, nước mắt đong đầy trong hốc mắt, thề đời này cô sẽ không đi vào vết xe đổ trước kia của mình nữa. Thái độ này của nhà họ Chu, cho dù cô đi làm ni cô, chứ cũng không muốn gả vào nhà họ Chu để hứng chịu sự khi dễ của bọn họ nữa.

"Cô giáo Vương, nói chuyện phải nói bằng lương tâm. Anh vì cái gì mà dẫn em về nhà đón năm mới chứ, em dám nói em không biết xem?" Chu Cẩn Du hung hăng ôm cô sát vào trong ngực mình, mặc dù trong lòng đang tức muốn chết, vậy mà nhìn thấy bộ dáng nhỏ bé ủy khuất của cô, cũng mềm lòng rồi.

"Em, em biết cái gì đâu! Anh không nói một câu nào đã dẫn em đến đây, em cũng không phải là con giun trong bụng anh, anh muốn làm cái gì làm sao mà em biết được!"

Chu Cẩn Du bình tĩnh nhìn cô thật lâu, lúc này mới thở ra một hơi: "Được rồi, em không hiểu, vậy thì anh sẽ nói rõ ràng cho em biết..."

"Từ từ, từ từ đã, em không muốn nghe, anh suy nghĩ cái gì, không có liên quan gì đến em hết, em..." Giờ khắc này Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy hơi sợ hãi, vội vàng chặn đứng lời anh muốn nói.

"Em, em cái gì, em ngoan ngoãn cho anh! Anh muốn nói, thì em nhất định phải nghe!" Chu Cẩn Du đã muốn nói rồi, thì anh sẽ không cho người khác có quyền không nghe, anh thấy cô vẫn còn muốn nói cái gì, đưa bàn tay to lớn ra, bịt kín cái miệng nhỏ đang muốn chống đối mình lại.

Chu Cẩn Du mặc kệ cô đang trợn to mắt nhìn mình, nói: "Ý của anh là, không lấy kết hôn làm mục đích thì tình yêu chỉ là đùa giỡn. Cho nên em phải nhớ cho kỹ, anh với em cũng đều như nhau thôi, chúng ta đến với nhau, không phải là để chơi đùa rồi thôi."

Vương Tĩnh Kỳ nghe anh nói xong, đôi mắt càng trợn to hơn, cô thật sự vẫn luôn cho rằng anh ở bên cạnh cô chỉ là vì muốn tìm thú vui trong cuộc sống.

Chu Cẩn Du làm sao sẽ không hiểu người phụ nữ này đang suy nghĩ cái gì, trong mắt cô đều viết rất rõ ràng rồi, anh liền tức giận, anh có lưu manh như vậy sao, sao người phụ nữ này lại có suy nghĩ tùy tiện đó về anh chứ.

"Em không cần phải nhìn anh, có nhìn nữa thì anh cũng nghĩ như vậy thôi. Cái anh muốn không phải là một người qua đường, mà là người yêu nghiêm túc của em."

Đáng ghét, nếu như trước đây anh chưa từng có người qua đường, thì mấy cái kinh nghiệm yêu đương này của anh là lấy từ đâu ra, đừng có nói với cô, lúc ở bên cạnh cô anh vẫn là chàng trai mới vào đời.

"Hai chúng ta đã sống bên cạnh nhau hơn hai tháng rồi, nếu ở nước ngoài mà nói, tức là chúng ta đang sống thử. Thông qua hai tháng sống chung này, anh cảm thấy giữa hai chúng ta cực kỳ hợp nhau, cho dù là thói quen sinh hoạt hay là lúc trên giường, độ ăn ý đều rất cao. Em có nghĩ vậy không?"

Dưới cái nhìn chăm chú của Vương Tĩnh Kỳ, Chu Cẩn Du có chút rung động, dịu dàng cúi đầu hôn lên mi mắt cô.

"Nếu mục đích yêu đương của chúng ta là để kết hôn, tình cảm của chúng ta bây giờ cũng khá tốt rồi, hai người đều vô cùng thỏa mãn với mối quan hệ này, đương nhiên anh cũng sẽ muốn mối quan hệ của chúng ta đi thêm một bước nữa. Cho nên anh dẫn em về nhà thì có cái gì không đúng chứ! Hơn nữa, lúc anh về nhà đón em, anh đã nói chuyện này với em rồi, em còn đồng ý đi theo anh nữa! Em làm cô giáo mà không chịu giữ lời, em đừng nên trách oan người tốt!" Chu Cẩn Du mở to mắt nói dối.
 

Bình luận

Back to Top