|
|

Chương 156: Chương 121: Chúng ta kết hôn đi


"Anh có kêu vậy sao, em có nghe đâu." Vương Tĩnh Kỳ bĩu môi, không có danh phận gì hết, tự nhiên chỉ cần anh gọi một tiếng vợ là em sẽ nghe sao, thật là.

"Thật sự không nghe sao, em lặp lại lần nữa xem!" Chu Cẩn Du nheo ánh mắt nguy hiểm, phía dưới cũng bắt đầu vận động ra vào.

Vương Tĩnh Kỳ hít sâu một hơi, bên trong cô đang cực kỳ mẫn cảm, vậy mà anh lại còn tiếp tục dày vò.

"Em nghe anh kêu là vợ, nhưng em cũng có phải là vợ anh đâu, dính dáng gì tới em!" Vương Tĩnh Kỳ không chịu nổi sự tra khảo của anh, vẫn là thú nhận trước khi bị trừng phạt.

Kết quả Chu Cẩn Du nghe cô nói như vậy thì mất hứng, anh gia tăng sức lực, từng phát từng phát ra vào, miệng không ngừng ép hỏi cô: "Vậy anh hỏi em một chút, lễ mừng năm mới anh dẫn ai về nhà?"

Toàn bộ lực chú ý của Vương Tĩnh Kỳ đều tập trung xuống phía dưới, đầu óc cô hơi mơ hồ, không cần suy nghĩ mà trả lời: "Em, anh dẫn theo em về, a..." Bên dưới cô bị trừng phạt mạnh mẽ.

"Ai chiến đấu hăng hái trên giường với anh?"

Vương Tĩnh Kỳ ngậm miệng không đáp, câu hỏi đáng xấu hổ như vậy, làm sao cô trả lời được.

"A... Em, là em!"

Tốc độ va chạm tăng nhanh ép cô phải mở miệng.

"Anh đã thổ lộ mọi chuyện với em rồi mà em không thèm để ý chút gì sao?"

Chu Cẩn Du không cho Vương Tĩnh Kỳ cơ hội trả lời, nói tiếp: "Đã như vậy rồi, mà em còn không biết ai là vợ anh, em đúng là con heo ngốc! Mau, nói cho anh biết, ai là vợ anh?"

"Em, là em, chính là em!" Vương Tĩnh Kỳ bất chấp tất cả mà thừa nhận.

"Ngoan." Chu Cẩn Du cực kỳ hài lòng: "Vậy thì gọi ông xã xem nào!"

Bây giờ Vương Tĩnh Kỳ không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa rồi, nghe anh nói như vậy, liền kêu lên một tiếng ông xã.

Chu Cẩn Du cũng phối hợp, anh một tiếng bà xã, cô một tiếng ông xã, càng kêu càng lớn.

Mãi đến khi hai người lại một lần nữa lên đỉnh.

"Vợ à, chúng ta kết hôn đi."

Chu Cẩn Du nằm sấp trên người cô nghỉ mệt, đột nhiên thốt lên một câu.

"Ừm, được." Vương Tĩnh Kỳ theo quán tính, không chút nghĩ ngợi nào đồng ý ngay.

Chu Cẩn Du vui sướng ngẩng đầu nhìn người phụ nữ nằm bên dưới. Thật không ngờ cô cũng giống như mình, khẩn trương muốn xây dựng tổ ấm gia đình nhỏ của cả hai.

Vương Tĩnh Kỳ bị ánh mắt của Chu Cẩn Du làm cho hoảng sợ, lúc này mới suy nghĩ xem mình vừa đáp ứng cái gì: "Cái đó, không phải, lúc nãy em nghe không rõ!"

Sự vui sướng trong ánh mắt Chu Cẩn Du lập tức biến thành uy hiếp: "Là sao, kết hôn với anh em thiệt thòi lắm có phải không? Em đã đồng ý với anh rồi, không cho phép đổi ý!"

Một người đàn ông sau khi cầu hôn xong, bạn gái lại đổi ý không muốn gả, tâm trạng anh ta đương nhiên là rất khó chịu. Vả lại anh cũng là một người đàn ông bá đạo, chuyện anh yêu cầu, người khác chỉ có thể được làm theo.

"Không phải, không phải là em muốn đối ý, chỉ là, chỉ là em cảm thấy chúng ta như vậy hơi nhanh, dù sao cũng mới biết nhau có nửa năm." Hai người biết nhau được nửa năm, phát triển thành quan hệ yêu đương cũng được bốn tháng, sao mới đó mà đã đòi kết hôn rồi. Mà người như Chu Cẩn Du, không phải chỉ yêu chứ không kết hôn sao, mình cũng đã chuẩn bị tinh thần tám năm đối phó với anh rồi, cái người này sao lại nói kết hôn là kết hôn chứ.

Chu Cẩn Du nghe cô nói không phải cô không muốn kết hôn với anh, tức giận trong lòng lập tức tiêu tan thành mây khói, anh cũng phát hiện, bây giờ cảm xúc của mình đều nằm trong tay cô gái này rồi, chỉ cần cô nói một câu, anh có thể giận tái mặt, nhưng cũng chỉ cần một câu của cô, cũng có thể làm cho mọi sự tức giận của anh tiêu tan. Thật là không tốt, cực kỳ không tốt, anh không thích cảm giác không khống chế được cảm xúc của mình, nhưng mặc dù biết rõ là như vậy, anh cũng không điều khiển được bản thân.

Anh cẩn thận nhớ lại biểu hiện gần đây của mình, chắc là tại vì chuyện này.

"Nửa năm không ngắn, cũng có vài người mới vừa gặp nhau vài ngày đã kết hôn rồi, chúng ta như vậy cũng coi là chậm rồi đó. Hơn nữa, nửa năm này chúng ta đã tìm hiểu rất sâu sắc lẫn nhau." Chu Cẩn Du nói xong nheo mắt nhìn cơ thể trần trụi của Vương Tĩnh Kỳ, lại cố tình động đậy phía dưới, làm cho cô hiểu được hai người đã tìm hiểu về nhau sâu đến mức nào rồi:"Anh cực kỳ hài lòng về em, em có hài lòng về anh không?"

Chu Cẩn Du híp mắt nhìn người phụ nữ bên dưới.

Vương Tĩnh Kỳ cảm nhận anh lại biến hóa trong cơ thể mình, khẩn trương lấy lòng nói: "Hài lòng, em vô cùng hài lòng về anh!"

Nghe được đáp án mình muốn nghe, Chu Cẩn Du để lộ ra nụ cười tươi tắn: "Nếu cả hai chúng ta đều hài lòng về đối phương, vậy thì sớm hay muộn gì cũng phải kết hôn thôi! Vả lại bây giờ chúng ta sống chung hay kết hôn thì cũng đều giống nhau!"

Anh không phải là đột nhiên đề xuất chuyện này, lúc dẫn theo cô về nhà họ Chu, anh đã nghĩ đến vấn đề này, mãi đến khi hai người về nhà, thấy cô vội vàng đi quét dọn, anh đột nhiên cảm thấy anh và cô kết hôn với nhau cũng rất tốt, vậy thì kết hôn đi.

"Làm sao mà giống nhau được!" Vương Tĩnh Kỳ có chút nóng nảy, cô thấy anh thực sự nghiêm túc: "Anh đừng có quên em mới ly hôn có bốn tháng, nếu bây giờ kết hôn với anh, người khác sẽ đồn đại như thế nào đây!"

Nghĩ cũng không cần nghĩ, các đồng nghiệp nhất định sẽ cho rằng trước đây cô đã sớm cùng người khác lén lút qua lại, nếu không làm sao mới ly hôn có mấy tháng mà đã tìm được một người đàn ông khác nuôi mình rồi.

"Đồn đại như thế nào? Người khác chỉ có thể hâm mộ em, tìm được một người đàn ông tốt hơn!" Suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ rất khác biệt.

"Thôi đi, người khác không nói, chứ đồng nghiệp sẽ không chừa đường sống cho em mất. Nếu anh là người không có địa vị, hoặc là điều kiện không bằng Trương Dương thì dễ rồi, nhưng điều kiện của anh lại tốt như vậy, bọn họ khẳng định sẽ nói là em bắt cá hai tay, tìm được người đàn ông tốt hơn rồi, mới đòi ly hôn với Trương Dương! Anh đừng có mà không tin, chắc chắn bọn họ đều nghĩ như vậy!" Có khi còn hơn nữa kìa.

Chu Cẩn Du nhíu mày trầm tư một lát, đúng là anh chưa từng suy xét đến vấn đề này.

"Em quan tâm người khác nói cái gì để làm gì, chỉ cần làm chuyện mình muốn làm là được rồi!"

"Anh đúng là được ăn no nên không hiểu cảm nhận của kẻ đói, anh đường đường là thị trưởng, không có ai dám phê phán chỉ trích cái gì trước mặt anh, còn em chỉ là một cô giáo nhỏ nhoi thôi, em còn phải đi làm, nếu để cho người ta lan truyền mấy tin đồn không hay, làm sao em có thể sống được nữa!" Vương Tĩnh Kỳ trừng to mắt nhìn Chu Cẩn Du.

Thật ra cô nghĩ, nếu như cô thực sự có thể được gả cho thị trưởng, thì đúng là con sóng trước chưa dừng con sóng sau lại đến mà! Tin đồn Ngô Mật Nhi quyến rũ bộ trưởng bộ giáo dục phá hoại gia đình người ta ở trường học, mới qua không bao lâu, bây giờ lại đến cô được nổi danh.

"Anh chuyển chỗ làm cho em, nếu còn không được, vậy thì em đừng đi làm nữa, trong nhà cũng không thiếu tiền." Chu Cẩn Du lưu loát đưa ra phương án giải quyết.

Ai ngờ Vương Tĩnh Kỳ nghe xong trực tiếp xù lông: "Em mới là không liên quan đến chuyện này, tại sao em phải bị chuyển chỗ làm chứ, tại sao em lại phải từ chức! Anh là người muốn kết hôn mà, sao anh không từ chức thị trưởng đi, vấn đề cũng có thể được giải quyết vậy!"

Chu Cẩn Du nghe xong, biểu tình trên mặt trở nên lạnh lẽo, không nói lời nào, chỉ nhìn cô.

Vương Tĩnh Kỳ nhìn bộ dạng này của anh, dũng khí vừa mới xù lông lúc nãy cũng không còn nữa, cô biết mấy lời cô vừa nói, có hơi chút cố tình muốn gây sự. Chuyện này nghĩ kỹ lại mà nói, lấy công việc của hai người hiện tại, nếu cần phải hy sinh một người, nên hy sinh người nào liền biết ngay.

Nhưng mà, nhưng mà, cô không cam lòng! Tại sao anh lại được ưu đãi, còn cô phải trở thành người phụ nữ không có cảm giác tồn tại đứng sau lưng anh chứ! Cô cũng muốn có cuộc sống riêng, cũng muốn có giao thiệp với mọi người có được không! Không thể bởi vì chồng cô là thị trưởng, cho nên cô không được sống như người bình thường.

Nghĩ như vậy, Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy những điều mình nói cũng không có sai, là Chu Cẩn Du ích kỷ mới đúng.

"Em nói không có sai! Anh đừng có nhìn chằm chằm em nữa! Anh muốn có sự nghiệp, em học hành nhiều năm như vậy, em cũng muốn có cuộc sống riêng của mình! Anh không thể vì mục đích cá nhân của mình mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của em!

Vả lại, em cảm thấy vấn đề này căn bản không cần phải suy xét, chúng ta vẫn còn rất trẻ, đợi vài năm nữa kết hôn thì mấy chuyện này không có gì là khó nữa hết!" Vài năm sau, nếu hai người vẫn còn ở bên cạnh nhau, vậy thì tình cảm của cả hai cũng coi như là ổn định, thuận nước đẩy thuyền rồi kết hôn không tốt sao. Cô sống độc thân mấy năm rồi mới đi thêm bước nữa, gặp được người như Chu Cẩn Du như vậy, cùng lắm mọi người chỉ nói là cô gặp may thôi. Chỉ là tìm một người đàn ông tốt hơn mà thôi, tuyệt đối sẽ không truyền ra tin đồn thất thiệt gì hết.

"Vài năm nữa? Lúc đó con anh cũng biết cưỡi ngựa xem hoa rồi!" Chu Cẩn Du không thèm nghe nữa, bàn tay vuốt ve bụng dưới của cô, tưởng tượng bên trong có một đứa bé, nó sẽ giống anh hoặc là giống cô, tâm trạng anh tốt hẳn lên.

Ừ, mình hơn ba mươi tuổi rồi, cần phải có một đứa con.

"Không được!" Vương Tĩnh Kỳ quả quyết như đinh đóng cột, cô biết ý tứ của Chu Cẩn Du, nhưng chuyện này là không thể được...

Chu Cẩn Du nguy hiểm híp mắt: "Sao lại không được, em không tin năng lực của anh sao?"

Lúc đầu hai người ở cùng nhau cũng có dùng biện pháp bảo hộ, nhưng ba lần thì được hai, về sau dứt khoát không dùng nữa.

Chu Cẩn Du xác thực là không thích có cảm giác bị ngăn cách, cảm thấy như vậy không tận hứng được. Mà Vương Tĩnh Kỳ biết rõ khuyết điểm của cô, đời trước không có con, hẳn là đời này cũng không có con.

Vương Tĩnh Kỳ nghĩ đến vấn đề của mình, cảm thấy mình không có khả năng kéo dài mối quan hệ với Chu Cẩn Du được. Cho dù nhà họ Chu không quan tâm đến bối cảnh gia đình cô, nhưng cũng không có khả năng cho phép Chu Cẩn Du cưới về một người phụ nữ không sinh được con.

Vốn là ánh mắt Chu Cẩn Du đang lạnh lẽo, nhìn thấy vẻ mặt người phụ nữ bên dưới càng lúc càng đau khổ, sửng sốt một hồi, vô thức dịu dàng nói: "Sao vậy, nói với anh, có chuyện gì, anh giúp em giải quyết."

Vương Tĩnh Kỳ ủy khuất trong lòng, nước mắt có chút không kiềm chế nổi, sợ anh thấy mặt yếu ớt của mình, khẩn trương nhắm chặt hai mắt: "À, không có gì, chỉ là lúc em đi kiểm tra sức khỏe, phát hiện một bên ống dẫn trứng bị tắc, bác sĩ nói em rất khó có thể thụ thai, có khả năng cả đời không sinh được con."

Cô nói xong, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, lấy dũng khí mở mắt ra, thành thật nói với người nằm phía trên: "Em biết gia đình anh không có khả năng cho phép anh cưới một người phụ nữ vô sinh, cho nên bây giờ hai chúng ta cứ như vậy đi, chờ thêm vài năm..."

"Vài năm nữa thì sao chứ, qua vài năm nữa em có thể sinh con sao?" Chu Cẩn Du lạnh lùng hỏi.

Vương Tĩnh Kỳ bị thái độ của anh xúc phạm, làm cô cảm thấy vô cùng ủy khuất, hốc mắt lập tức đỏ lên, ngay sau đó nước mắt không không chế được mà chảy ra.
 

Bình luận

Back to Top